ZingTruyen.Info

Märchen? Luckily it's not |KookMin|

Chap 2

trizzynujincollab

Một lực đạo mạnh mẽ siết lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo cả cơ thể Jimin vật xuống giường chẳng chút thương tiếc, mấy bông hoa xinh đẹp được bện trên tóc cũng vì thế mà rơi xuống, điểm lên tấm chăn đen một màu trắng tinh khiết và nổi bật. Khí tức alpha tràn ngập trong không khí, xông thẳng vào khoang mũi một cách mạnh mẽ. Jimin nhũn cả người vì pheromone mùi gỗ đàn hương cháy khét đang ngày càng nồng nặc khiến mũi anh cay cay.

Omega run rẩy nhìn chằm chằm người trước mặt, cả lõi sói trong anh cũng đang hoảng loạn một cách mất kiểm soát khi đối diện với khí tức mạnh mẽ từ người bạn đời tương lai của nó. Alpha đang đè trên người Jimin cực kỳ to lớn, cơ bắp cuồn cuộn và những vết sẹo minh chứng cho từng trận chiến đầy tự hào trước đây, được giấu phía sau bộ lễ phục xộc xệch nhăn nhúm. Ngay cả những phụ kiện trên mái tóc đen óng cũng chẳng còn ở vị trí cũ mà đã rối tung và lộn xộn hết cả.

"J-Jungkook... Bình tĩnh lại nào..."

Jimin lắp bắp sợ hãi, trái tim căng thẳng đập rộn rã tưởng chừng có thể nhảy khỏi lồng ngực bất kỳ lúc nào. Khi còn ở đàn Park, chưa một alpha nào dám lại gần anh, tất nhiên không phải vì sợ, họ chẳng bao giờ đặt một omega vào mắt, đám sói kệch cỡm ấy chỉ đang kiêng dè cái thân phận hoàng tử mục rỗng của anh mà thôi. Jimin biết rằng chính anh cũng chẳng sợ thứ pheromone mà nhiều người vẫn bị nó điều khiển giống như những thành phần omega trong đàn.

Thế nhưng khi đứng trước một con sói lạ như Jungkook, trước thứ mùi gỗ đàn hương cháy khét đang ngày càng nồng đậm thì Jimin mới cảm nhận được thế nào là sự bất lực và phục tùng. Lõi sói trong anh tru lên mỗi lúc Jungkook gầm gừ, nhưng tuyệt nhiên nó không hề kháng cự, alpha trong Jungkook hành động đầy thống trị khi cậu vạch một bên áo của anh rồi cắn thật mạnh xuống bả vai, răng nanh sắt nhọn cắm sâu vào da thịt, chạm đến dòng máu cao quý của vị hoàng tử đàn Park khiến omega rít lên vì đau đớn.

"A-Alpha... Bình tĩnh lại đi mà, làm ơn."

Jungkook buông tha cho bả vai đã rỉ máu, đưa lưỡi liếm láp lên vết răng đã ứa ra những tia đỏ thẫm tanh tưởi. Jimin ngửi được mùi kim loại trong không khí trộn lẫn với từng tế bào hoa diên vĩ không ngừng được Jungkook lấp đầy buồng phổi.

Vị alpha vẫn cứ ghì chặt lấy Jimin, dụi mái tóc đính đầy phụ kiện vào hõm cổ anh, không ngừng nuốt lấy từng đóa diên vĩ như một cách tự trấn an bản thân, thứ mùi thuần khiết, tươi mát ấy như đang thanh tẩy từng đốt xương ống tủy của người alpha trẻ tuổi. Những chi tiết nhỏ sắt nhọn của đống phụ kiện liên tục cứa vào cổ Jimin, để lại vài đường trầy xước.

"Ngoan nào... Ổn rồi, ổn rồi mà."

Omega cố vỗ về Jungkook dịu dàng hết sức có thể, pheromone hương hoa diên vĩ tinh khiết tiết ra như một sự an ủi ngày càng nhiều. Thành công xoa dịu lõi sói bên trong của hoàng tử Jeon, nhịp thở cũng bắt đầu ổn định, cậu giờ đây như mất hết sức lực, toàn bộ trọng lượng của cơ thể nằm đè lên con người nhỏ bé phía dưới.

Omega tội nghiệp thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng chưa được bao lâu thì Jungkook lại nhổm dậy, trực tiếp nhìn anh bằng ánh mắt chết chóc làm cho Jimin sợ hãi rụt người, cậu chỉ tay lên đầu mình rồi lầm bầm.

"L...Lấy xuống.."

"Gì cơ?"

"Lấy nó xuống..." Jungkook nhíu mày, hậm hực lặp lại.

"Cái này à?"

Jimin nhỏ giọng hỏi, vươn tay gỡ mấy thứ phụ kiện linh tinh trên mái tóc rối tung của cậu xuống. Có lẽ là ban nãy người hầu đã cài quá chặt, vô tình khiến cho những chi tiết sắc nhọn cứ đâm vào da đầu Jungkook, thậm chí khi gỡ xuống còn có vài sợi tóc bị đứt đoạn theo, đây hẳn là lý do khiến cậu chàng alpha này nổi đóa đây mà.

***

Sau khi đã vật lộn với đống phụ kiện bện chặt cứng trên tóc của vị hoàng tử khó tính, Jimin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay chạm lên bả vai hằn dấu răng của mình, từ nãy đến giờ nó vẫn chưa thôi truyền đến cảm giác đau đớn và rỉ máu. Nhưng ít ra vết thương của Jimin vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với mấy tên beta kia chán, anh thầm cảm thấy may mắn khi không bị Jungkook tặng cho vài vết cào trên mặt bằng bộ móng dành để xé xác những tên alpha khác trên chiến trường.

Tên alpha chết dẫm, bị đau sao không biết nói, lại dở chứng cắn người khác, báo hại ta chịu trận cùng. Nếu trên vai ta thật sự để lại sẹo ta thề rằng sẽ cắt đi thứ duy trì nòi giống của đàn Jeon các người cho mà xem.

Jungkook ngồi ngoan ngoãn trên ghế dựa, nghe được tiếng rít khẽ của Jimin thì xoay người lại, hướng tầm nhìn đến dấu răng sâu hoắm hằn bên một bả vai. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào vết thương không ngừng rỉ máu với ánh mắt phức tạp. Jimin cảnh giác che đi vết thương, anh sợ rằng tên sói thích cắn người này sẽ lại vồ lấy mình thêm lần nữa.

Không được tỏ ra mềm yếu trước bất kỳ tên alpha nào.

Đó chính là châm ngôn sống của Jimin từ trước đến nay. Tuy sinh ra là một omega nhưng anh biết rằng dòng máu hoàng tộc chảy trong người sẽ không cho phép bản thân khuất phục. Park Jimin là của chính bản thân anh, chẳng tên alpha xa lạ nào có quyền sở hữu và thể hiện uy quyền trước vị hoàng tử đàn Park. Sự nhu nhược, Jimin không cho phép ba từ ấy tồn tại trong từ điển của mình. Vậy nên anh chẳng e dè mà trực tiếp dùng ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào người đối diện, như một lời thách thức và cảnh cáo.

"Nếu còn có ý định tùy tiện cắn người khác một lần nữa thì Park Jimin tôi thề sẽ bẻ gãy hết răng của cậu trong ngày hôn lễ của chúng ta đó."

Tuy nhiên khác xa với những gì mà anh tưởng tượng thì Jungkook lại bắt đầu nhìn anh với ánh mắt thương xót. Dường như alpha bên trong cậu đã nhận thức được mình chính là kẻ gây ra những vết thương cho omega phía trước. Vậy nên lõi sói bên trong Jungkook dịu lại, nó trở nên vô hại như một chú cún con cụp đuôi nhận sai. Jungkook bĩu môi, nắm lấy gấu áo của Jimin và giật nhè nhẹ. Anh đưa đôi mắt nâu trà ngơ ngác hướng về phía cậu như một lời thắc mắc.

"J-Jungkookie, x-xin lỗi."

Thần linh ơi!

Tên lưu manh này đang thật sự mở miệng xin lỗi anh sao? Đây có lẽ chính là cú sốc lớn thứ hai trong cuộc đời Jimin sau việc anh biết mình phải kết đôi với cậu ta. Jimin hiểu rằng bản thân không có quyền đánh đồng, nhưng rõ ràng chưa một alpha nào trong suốt mấy mươi năm mà Jimin gặp qua chịu cúi đầu hối lỗi với omega của mình. Trong suy nghĩ của anh bọn họ đều là những con sói cao ngạo, đặc biệt là một alpha như Jungkook, kẻ hoàn toàn được quyền cao ngạo với bất kỳ ai thông qua danh tiếng và sức mạnh của mình.

Jimin thật sự cảm thấy ngứa ngáy nơi ngực trái, và anh đang cố bào chữa bằng lý do rằng anh chỉ đơn giản thấy Jungkook đáng yêu. Omega đã nghĩ rằng người alpha sẽ mang chất giọng trầm thấp đầy nội lực, nhưng tông giọng trẻ con ngọng nghịu này là thế quái nào đây. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện của hai nữ hầu, rằng Jungkook sau sự cố ngày đó thì ngốc nghếch hệt một đứa trẻ, nhưng lúc nổi điên thì lại trở thành cái bộ dạng đáng sợ như lúc nãy.

Chẳng lẽ những lời hắn nói là sự thật? Mà như thế cũng tốt, ngốc nghếch khờ khạo thì lại càng hay không phải sao?

Đúng thế, ngốc mới tốt!

Omega cười nhẹ, đặt tay xoa xoa lên mái tóc đen tuyền của hoàng tử Jeon, dịu dàng vuốt ve vài cái, anh đang cố nhớ lại cách mà những omega trong đàn Park dỗ dành những đứa con của mình, vừa tiết pheromone để điều hòa lại không khí trong phòng, vừa tốt bụng nhắc nhở cậu.

"Ngoan, sau này đừng như vậy nữa, sẽ làm đau người khác đấy."

Jimin chẳng biết Jungkook có hiểu anh nói gì hay không, nhưng anh thấy vui khi alpha kia gật gật mái đầu tròn ủm.

"Ò."

"Nh-nhưng mà lúc nãy Jungkookie hung dữ như thế, a-anh có ghét Kookie không?"

Jimin bật cười trước biểu cảm ngây thơ và câu hỏi của người trước mặt, chẳng lẽ thật sự sau này anh phải nuôi thêm một đứa con không do mình sinh ra sao.

"Tôi không nhỏ mọn đến thế đâu. Nhưng cậu đã làm tôi đau lắm đấy, cả bộ lễ phục của chúng ta cũng bị cậu phá hỏng mất rồi. Nếu hôn lễ không thể diễn ra suôn sẻ và thật sự ngài Jeon có trách phạt xuống thì tôi mới là người phải chịu trách nhiệm, vì dù sao thì cậu cũng là con trai của ông ta cơ mà."

Tuy lời nói của Jimin chẳng mang hàm ý trách móc nhưng khi lọt vào tai Jungkook và truyền đến bộ não non nớt kia thì mọi vấn đề chính thức bị nghiêm trọng hóa. Alpha lại càng ủ dột, nếu thật sự có đôi tai thì chắc hẳn lúc này chúng cũng cụp xuống đầy hối lỗi cho mà xem. Cậu đang cảm thấy có lỗi vô cùng và cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trà xinh đẹp kia nữa.

"Anh đừng lo, dù thế nào Jungkookie cũng sẽ kết đôi với anh. Chỉ cần Kookie hứa với ngài ấy sẽ uống sữa đầy đủ vào mỗi buổi tối thì thế nào phụ vương cũng sẽ tha thứ cho chúng ta thôi."

"Tôi đâu có bắt cậu kết đôi với tôi."

"Nhưng hiện tại Jungkookie muốn anh xinh đẹp trở thành omega của mình." Jungkook thẳng thắn tuyên bố, trong khi gương mặt ngây ngô ửng đỏ, ngại ngùng dùng tay vò lấy tấm chăn bên đùi.

"Vì sao lại là tôi?"

"Anh hông có tét mông Kookie như mấy beta đáng ghét kia."

Jimin cũng không biết phải đáp lại như thế nào, lý do kết đôi này ngớ ngẩn và trẻ con hết sức. Anh thở dài, cầm lấy chiếc lược trên bàn, chỉnh lại mái tóc rối tung như ổ quạ của cậu alpha ngốc nghếch, những lọn tóc cứng cáp dần được người kia dịu dàng chải lại ngay ngắn theo từng nếp. Cứ tưởng đâu Jungkook sẽ ngoan ngoãn giữ trật tự, nhưng cậu lại tiếp tục luyên thuyên.

"Mà anh ơi!"

"Lại làm sao nữa?"

"Ừm... Phụ vương và mẫu hậu hay gọi Kookie là cục cưng, sau này kết đôi rồi, a-anh cũng phải gọi Kookie như vậy nha."

"Nhưng tôi và họ đâu có giống nhau?"

"Thì cứ gọi đi mà..."

Jimin lại thở dài thườn thượt, anh không thèm đáp lại cậu nữa, cảm thấy cuộc trò chuyện này quá ấu trĩ. Jungkook không nhận được câu trả lời thì phụng phịu bĩu môi, hai mắt to tròn long lanh như sắp khóc đến nơi nếu Jimin còn tiếp tục từ chối.

"Vậy là anh ghét Kookie rồi..."

"K-Không phải, tôi..."

Ngay lúc này, cửa phòng bất ngờ bật mở làm gián đoạn câu nói sắp thốt ra, Jungkook giật mình đứng phắt dậy, đem cơ thể to lớn trốn sau lưng Jimin, cậu sợ đám người kia lại gắn mấy thứ linh tinh lên tóc mình. Mặc dù thân hình mảnh khảnh kia cũng chẳng che chắn cho cậu được bao nhiêu, omega vẫn giang một tay chắn ngang người Jungkook như một sự bảo vệ.

"Ngài Park, đã đến giờ... Ơ?" 

***

End chap 2

05/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info