ZingTruyen.Info

Märchen? Luckily it's not |KookMin|

Chap 19

trizzynujincollab

Jimin men theo con đường nhỏ dẫn đến khu rừng phía sau lâu đài, anh biết nơi đây vốn từ trước đến nay sẽ chẳng có binh lính nào được phân phó để canh gác, thậm chí hai bên đường còn um tùm cỏ dại, chúng mọc lên cao đến tận vai Jimin lại càng dễ dàng cho việc lẩn trốn.

Rõ ràng thì mặt đất lúc này cực kỳ ẩm ướt sau trận mưa ban nãy, omega cảm nhận được sự lạnh lẽo và dơ bẩn nơi đế giày, nơi lớp bùn nhớp nháp bên dưới càng khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, dường như chúng cũng đang muốn giữ chân anh lại, giữ con người vẫn đang từng bước nặng nề ẩn mình vào màn đêm u tối.

Vượt qua con đường đầy bùn đất thì đã gần như tiến vào khu rừng âm u, Jimin đưa mắt quan sát bóng đêm phía trước, lắng nghe tiếng côn trùng kêu sát bên tai, theo vầng trăng sáng đến chói mắt nơi đỉnh đầu.

Cơn rùng mình kéo đến khi pheromone của một alpha khác mà không phải Jungkook bất chợt xộc thẳng vào mũi, Jimin biết rõ hắn là ai. Thế nhưng lúc này bản thân còn chưa kịp phản ứng mà đưa mắt tìm kiếm thì tầm nhìn phía trước đột ngột bị che khuất.

"Park Jimin, đoán xem tôi là ai nào?"

Im Yoonhyuk dùng tay che đi đôi mắt người phía trước, cơ thể cũng vô cùng tự nhiên dán sát vào tấm lưng nhỏ bé của omega, giọng nói mang phần bỡn cợt phả vào vành tai anh đầy lạnh lẽo.

"Anh nghĩ tôi có nhiều thời gian để chơi đùa cùng anh lúc này sao Yoonhyuk?"

Jimin bình tĩnh đến lạ trước trò đùa của đối phương, bản thân cũng không muốn tốn sức mà chủ động vùng vẫy, anh biết rõ hắn ta sẽ chẳng dám chạm vào giới hạn của anh thêm một lần nữa vào lúc này.

"Tôi chỉ sợ lâu ngày không gặp nhau em sẽ quên tôi mất."

Bàn tay phía trước đúng như dự đoán mà dần được chủ nhân của nó tự động thu về, Jimin khó chịu kéo khoảng cách của cả hai ra xa, chẳng quan tâm đến lời nói của alpha phía trước mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Nói đi, các người lại muốn yêu cầu tôi làm gì nữa?"

"Jimin à, em đừng nói những câu vô tình như thế."

Im Yoonhyuk vươn tay tiến lên phía trước, muốn nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Jimin, nhưng đối phương chỉ vừa tiến được một bước thì anh đã nhăn mày lùi xa hai bước. Thấy người đối diện đã kiên quyết từ chối đến thế Yoonhyuk chỉ biết cười trừ, chính hắn cũng từ bỏ ý định tiếp cận Jimin nữa.

"Đàn Park vẫn luôn đợi em trở về."

"..."

Jimin im lặng, chờ alpha tiếp tục lên tiếng.

"Mật thám đã báo cáo việc Jungkook mất tích một thời gian rồi đột ngột trở về vào hôm trước, thậm chí gần đây cậu ta còn thường xuyên tham gia những buổi nghị sự một cách đều đặn. Em không cảm thấy việc đó bất thường sao Jimin?"

Dĩ nhiên anh cảm thấy bất thường, nhưng bản thân vẫn chọn cách sẽ tin tưởng Jungkook, từ ngày trở về đến nay cậu ấy vẫn chẳng thay đổi thái độ với Jimin, cũng chẳng tỏ ra đề phòng hay bài xích những lúc thân mật của cả hai.

"Thì sao? Các người sợ em ấy sẽ trở lại làm một Jungkook trước kia đến thế à?"

"Dĩ nhiên, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sắp tới của đàn chúng ta, nhưng với anh thì sự an toàn của em vẫn là trên hết."

Jimin nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, Jungkook khỏe mạnh trở lại thì làm sao ảnh hưởng đến sự an toàn của anh cơ chứ.

"Anh biết giữa em và cậu ta chẳng có bất kỳ cảm xúc nào, chính vì thế nên khi Jungkook nhớ lại người đầu tiên cậu ta nhắm đến sẽ là em. Em quên rằng mình xuất thân từ đàn Park hay sao, em quên rằng một kẻ khôn ngoan như Jeon Jungkook sẽ đồng ý giữ lại một omega ngoại lai như em bên cạnh à? Cả việc cậu ta rơi xuống vực rồi trở nên ngốc nghếch, cậu ta sẽ tính sổ từng người đã hãm hại mình Jimin à. Và em, người mang trong mình dòng máu của đàn Park, sẽ không thể nào tránh khỏi liên quan đâu."

"..."

"Có lẽ do em chưa nắm rõ tình hình hiện tại thôi Jimin, mật thám của chúng ta dạo gần đưa tin ngày càng chậm, thậm chí còn có phần sai sót. Anh không chắc Jeon Junghoon đã bắt đầu nghi ngờ hay chưa, nhưng kế hoạch mà đàn Park đã chuẩn bị vài chục năm không thể chỉ vì em không nỡ xuống tay mà phá hủy tất cả."

Jimin bắt đầu rơi vào trầm tư, dường như những lời nói của Im Yoonhyuk đã thật sự khiến anh bận tâm. Anh không quên nhiệm vụ của bản thân khi đặt chân vào đàn Jeon, càng không quên dù có căm ghét đến đâu thì đàn Park vẫn là nơi nuôi anh lớn.

Thế nhưng Jimin không nỡ xuống tay, anh biết mình thật sự đã rung động trước Jungkook, một alpha mang lại cho anh cảm giác an toàn sau người ấy.

"Em là hoàng tử của đàn, Park Jimin, em đừng quên thần dân của chúng ta đã bị đàn Jeon tàn sát ra sao. Cả Jihyun nữa, em quên cậu ấy đ..."

"Đủ rồi đừng nói nữa."

Im Yoonhyuk quan sát nét mặt sa sầm của Jimin khi nghe đến cái tên hết sức nhạy cảm với anh, hắn khẽ nở một nụ cười chiến thắng, tông giọng cũng trở nên dịu dàng hơn ban nãy.

"Tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Đừng nghĩ có thể đem Jihyun để uy hiếp tôi. Nhiệm vụ ban đầu của tôi chỉ là hòa thân, vẽ lại bản đồ của Euphoria một cách chi tiết cho các người. Việc giết Jeon Jungkook từ đầu đã không nằm trong nhiệm vụ của tôi, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ làm điều đó."

Nét mặt của alpha phía trước càng trở nên tối tăm, hắn đưa ánh mắt khinh thường nhìn vào Jimin, giọng nói trầm thấp từ tốn lên tiếng.

"Em thật sự đã có tình cảm với cậu ta sao Jimin?"

"..."

Jimin im lặng không muốn đáp lại, anh chấp nhận tình cảm của bản thân nhưng không đồng nghĩa anh sẽ thừa nhận với người ngoài.

"Em biết kết cuộc của một omega phản bội là gì không?"

Jimin gắt gao nhìn hắn, tức giận phản bác. Hắn ta chẳng có quyền gì để phán xét anh khi chính hắn là người đề nghị dùng Jimin làm cống phẩm hòa thân cùng đàn Jeon.

"Phản bội? Người nói câu đó phải là tôi mới đúng Im Yoonhyuk. Chính anh đã dâng tình yêu của tôi cho một alpha khác. Anh nghĩ Park Jimin vẫn sẽ ngốc nghếch yêu anh sau từng ấy việc tồi tệ anh đã làm cho tôi sao?"

Nét mặt của hắn càng trở nên khó coi, song bản thân vẫn dùng giọng nói mang phần đe dọa nhắc nhở Jimin.

"Jimin à, không còn nhiều thời gian đâu, em nên biết một omega tốt là một omega biết vâng lời. Em biết đấy, cha em sẽ chẳng giữ lại một omega vừa mang điềm rủi vừa chẳng đem lại chút lợi ích gì. Tôi hy vọng sẽ chờ được tin tốt từ em."

***

Jimin trở về khi màn đêm vẫn còn bao trùm cả lâu đài, anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa to lớn trước phòng ngủ của cả hai, thận trọng bước đến bên giường quan sát alpha vẫn đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Jimin không quay về giường, anh ngồi xuống tấm thảm bằng lông thú cực kỳ mềm mại mà Jungkook đã yêu cầu người hầu đặc biệt đem đến cho mình ngồi mỗi lần anh đọc sách ở cửa sổ sát mặt đất.

Đưa mắt quan sát khuôn mặt của người bên cạnh, Jimin ngắm nhìn alpha vẫn đang ngủ say với chăn nệm ấm áp. Sống mũi cậu thẳng tắp, đầu mũi có chút to lúc tỉnh giấc khi chun lại chắc chắn rất đáng yêu.

Lông mày cậu rậm rạp, thậm chí hơi nhếch lên có phần nghiêm nghị, lông mi dài lại còn đen, đôi môi mỏng với nốt ruồi bên dưới quyến rũ một cách chết tiệt. Jungkook khi ngủ lại có chút dữ tợn, sườn mặt điển trai dưới ánh trăng cực kỳ nam tính.

Càng nhìn lại càng cảm thấy bạn đời của mình ngoài việc có chút ngốc nghếch thì mọi thứ đều quá sức tuyệt vời, Jimin đưa tay muốn chạm vào má cậu như mọi khi, nhưng bàn tay chỉ mới tiến tới được nửa chặng đường đã đột ngột bị nắm lấy.

"Aaa..."

Jungkook dừng lực rất mạnh khiến Jimin rên lên, cổ tay đau đớn như muốn gãy nát khi alpha càng siết chặt, cậu dùng con ngươi sắc lạnh nhìn người bên cạnh, ánh mắt tuyệt tình mà từ trước đến nay Jimin chưa từng có dịp nhìn thấy.

"J-Jungkook là anh..."

Omega khó khăn lên tiếng khiến Jungkook dần buông lỏng lực tay đang siết lấy Jimin, ánh mắt ban nãy cũng dần dịu lại, đôi con ngươi long lanh mà anh từng biết cùng từ từ quay trở về.

"Anh xinh đẹp có mùi của alpha khác."

Người bên dưới giật mình trước lời nói đầy ý tứ trách móc từ Jungkook, có lẽ vừa nãy Yoonhyuk đứng khá gần anh, khiến pheromone vô tình còn vươn trên người Jimin từ lúc nào không hay.

Nhưng bản thân còn chưa kịp lên tiếng tìm lý do giải thích thì cả cơ thể đã đột ngột bị người kia nhấc bổng, Jungkook đặt anh nằm sấp trên ngực mình, chủ động đưa mũi hướng để tuyến mùi của Jimin, bắt đầu tỏa ra pheromone mùi gỗ đàn hương mang chút vị cay nồng.

Cậu vươn lưỡi liếm láp vị trí nhạy cảm nơi tuyến mùi, đánh dấu Jimin có phần gấp gáp và chiếm hữu, bản thân rõ ràng muốn nhanh chóng đem mùi của alpha xa lạ rời khỏi cơ thể omega của mình.

"Sau này đừng đứng gần những alpha khác, pheromone của họ sẽ bám vào anh."

"..."

"Cùng đừng tự ý ra ngoài vào ban đêm, Kookie ở đây một mình sợ lắm."

***

Mấy ngày nay tâm tình của hoàng tử Park vẫn luôn quanh quẩn một nỗi bất an, âu cũng là do thái độ của Jungkook từ khi cậu trở về...

Đã đến lúc phải hành động rồi ư?

Thật sự không còn lựa chọn nào khác sao?

Jimin phiền muộn khép hờ đôi mắt, đầu óc nhanh nhẹn móc nối những sự kiện gần đây lại với nhau, điểm bắt đầu là từ cái ngày Jungkook trở về, ánh mắt lạnh lẽo xa cách, vài câu nói hàm ý kỳ lạ, những hành động không còn ẩn chứa sự non nớt, hay vị y sĩ dường như đang cố lấp liếm anh điều gì đó về tình trạng thật sự của cậu ta...

Omega mở mắt, trong lòng vang lên hồi chuông báo động. Anh biết, Jungkook có thể đã hồi phục hoàn toàn, cậu ta cũng đang án binh bất động để thăm dò con mồi là anh, hoặc cậu ta không có ý muốn tổn thương đến anh...

Dù thế nào đi nữa, tình cảnh hiện tại không cho phép tâm tư cá nhân khiến anh nới lỏng cảnh giác. Lời của Yoonhyuk không hoàn toàn sai, anh có thể bị Jungkook nhắm đến bất cứ lúc nào.

Jimin hướng mắt nhìn về phía con sói bự đang ngồi ăn bánh quy đọc truyện cổ tích kia, hơi híp mắt quan sát, phát hiện ra Jungkook vậy mà chỉ nhìn chằm chằm vào trang giấy đấy cả tiếng rồi chứ chẳng có ý định sang trang mới.

Em làm màu cho ai xem chứ!?

Hoàng tử Park trầm tư nhìn chằm chằm chùm đèn rực rỡ trên trần nhà, sau đó bâng quơ tự hỏi chính mình.

"Năm Jeon Junghwan còn tại vị, ông ta đối đầu với đàn Lee ở bờ biển phía Đông Euphoria bằng cách nào nhỉ, phóng hỏa đốt tàu ư?"

Jungkook đang thất thần nhìn chằm chằm quyển truyện cổ tích nhàm chán trong tay, nghe xong thì cũng tiện miệng đáp.

"Ông ấy đóng cọc dưới sông khi thủy triều dâng lên."

"Ồ..."

Thân thể alpha liền cứng đờ, cho đến khi tỉnh táo mà cẩn thận quan sát thì omega ngồi bên kia vẫn chỉ đang ngẩn ngơ nhìn trần nhà, hoàn toàn không phát hiện ra sơ hở nào. Jungkook lặng lẽ thở phào, nhưng câu hỏi tiếp theo của Jimin khiến đôi tay đang cầm sách của cậu khẽ siết lại.

"Jungkookie của chúng ta thông minh thật đấy, ngay cả tôi còn quên mất cơ mà."

Omega cười khúc khích, tựa như đang thật sự tán thưởng bạn đời của mình. Jungkook mím môi, nhanh chóng ổn định tâm tình, cậu chớp chớp đôi mắt nai con tròn xoe, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

"Anh xinh đẹp mau quên thật đó, chẳng phải đêm nào anh cũng kể cho Jungkookie nghe về ông hay sao? Thế mà bây giờ anh lại chẳng nhớ."

Jimin cười cười, nhưng không tiếp tục đáp lời, cũng không nhìn cậu. Loạt hành động bất thường khiến cho hoàng tử Jeon có chút không yên tâm. Cậu nghiêng đầu nhìn tách trà đã nguội, đôi mắt lạnh lẽo rũ xuống nhìn hình bóng mình phản chiếu nơi đáy ly phẳng lặng, một lúc lâu sau mới mở miệng.

"Anh xinh đẹp giận Kookie ư?"

Jimin đang chìm trong suy tư, bị điểm danh thì hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền điềm tĩnh hỏi ngược lại.

"Vì sao tôi phải giận em?"

Alpha không trả lời câu hỏi của anh, chỉ im lặng nhìn chằm chằm omega một lúc lâu, đến nỗi sống lưng anh cũng bắt đầu cảm thấy tê rần, Jimin có cảm giác như Jungkook đang cố phân tích con mồi của cậu ấy, nhưng qua một cái chớp mắt thì cảm giác ấy biến mất chẳng còn tâm hơi, thứ mà anh đối diện chỉ là đôi mắt to tròn sũng nước, cậu tủi thân nói.

"Anh không trả lời Jungkookie... Em sợ anh giận em lắm."

Hoàng tử Park nhíu mày nhẹ đến mức chẳng thể nhận ra, khẽ liếc nhìn về phía kệ tủ mà anh vẫn luôn cất giấu dao găm của đàn mình, nhưng Jimin vẫn bình tĩnh đáp "Không giận".

Alpha cuối cùng cũng tươi tỉnh trở lại, cậu cười đáng yêu với anh, tiếp tục nhấm nháp đĩa bánh quy, sau đó thì thầm như vừa nói với anh mà cũng vừa nói với bản thân mình.

"Không giận là tốt rồi."

***

Người thông minh như hoàng tử Park sao có thể dễ dàng bỏ qua cho một Jungkook có nguy cơ đã hồi phục kia chứ. Mặc dù anh chẳng có ý định sẽ kết thúc cuộc đời của cậu, nhưng chắc chắn rằng omega sẽ tìm mọi cơ hội để vạch trần tên sói chết bầm kia, hoặc trực tiếp tìm một đường lui cho mình.

Đã nhớ ra rồi mà còn dám giả vờ ngây thơ để ôm tôi mỗi tối sao? Bản lĩnh em lớn thật đấy!

Hoàng tử Park ấm ức nghĩ, tên sói bự này chỉ giỏi chiếm tiện nghi của anh thôi.

"Anh xinh đẹp ơi?"

Jungkook khó hiểu chọt nhẹ vào bầu má phúng phính, kéo người kia về thực tại, lúc đối diện với ánh mắt bất mãn kia thì càng khó hiểu hơn.

"A-Anh ơi...?"

"Lại đây."

"V-Vâng?"

Alpha ngập ngừng nhích đến, không đoán ra được mục đích của bạn đời mình, vậy nên vô tình để lộ ra sự cảnh giác không nên có của một đứa trẻ ngây ngô.

Jimin sắc bén nhận ra, anh nhếch môi, bắt lấy cổ của người kia, bàn tay ở vị trí yết hầu hơi siết lại, ngay lập tức anh cảm nhận được cơn đau nhói ở vai phải. Omega liền theo tính toán mà vồ đến cắn lấy môi của đối phương, khiến hành động của alpha lập tức đình trệ, cậu hoang mang mở to mắt nhìn, bàn tay đặt ở vai cũng buông lỏng.

"Đang hôn thì nhắm mắt lại."

Jungkook đã nghe Jimin nói như thế, cậu như bị bỏ bùa mà làm theo, đầu óc trống rỗng, quên béng đi việc cậu suýt nữa thì tắt thở trong tay của omega.

Hai người buông ra khi nào Jungkook cũng chẳng hay, chỉ biết là khi cậu tỉnh táo lại thì Jimin đã ngồi chống cằm nhìn cậu. Alpha chột dạ quay đi, vốn định giả vờ ngây thơ nũng nịu, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã giành cơ hội trước.

"Em làm tôi đau."

Hoàng tử Park nhăn nhó bóp lấy bả vai, chắc là bây giờ nó đã bầm tím cả lên rồi. Jungkook cắn môi, cảm giác tội lỗi dâng trào. Nếu lúc nãy không có nụ hôn đó, có lẽ cậu đã bẻ gãy xương của omega rồi.

Jungkook không bao giờ muốn Jimin bị thương.

Dù có là gì đi nữa, anh ấy vẫn là omega của cậu.

Jimin thấy cậu cứ im lặng mãi, định quay sang chất vấn thì thấy người kia cúi gằm mặt, thân thể hơi run lên, loáng thoáng nghe được tiếng nức nở.

Gì đây?

"Ơ.. N-Này..."

Omega bối rối, rõ ràng anh mới là người bị thương cơ mà? Mặc dù lúc nãy anh có bóp cổ người ta, nhưng cũng chỉ là một cái siết nhẹ để làm mồi nhử thôi...

"Jungkookie xin lỗi... Hức... Em, em, em không cố ý làm anh xinh đẹp đau... Hức..."

Sói ngốc nhào vào lòng anh mà bù lu bù loa khiến hoàng tử Park bối rối, trong nhất thời anh lại có một suy đoán khác.

Lẽ nào người này lúc tỉnh lúc ngốc ư?

Jimin không dám chắc chắn về bất kỳ suy đoán nào khi chưa có sự kiểm chứng rõ ràng, đồng thời cũng vì chưa biết rõ điều gì nên suy đoán nào cũng có thể là sự thật.

Jungkook đôi lúc để lộ ra quá nhiều sơ hở, đôi lúc lại ngốc nghếch như chưa từng nhớ ra thứ gì. Đây là điều khiến cho Jimin đau đầu nhất.

Anh thở dài, trước tiên vẫn là dỗ dành cho người này nín khóc cái đã, không thì người ngoài nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt người ta.

"Được rồi, tôi hiểu mà, em đừng khóc nữa, một lát mà bị nghẹt mũi thì tôi sẽ mặc kệ em đấy."

Jungkook gác cằm lên vai Jimin, vừa vặn khuất đi tầm nhìn của anh. Gương mặt đẹp trai chẳng có lấy một giọt nước mắt, cậu khịt mũi, bàn tay như vô tình vuốt ve phần vai bị chính mình đả thương, hàng mi rủ xuống chẳng để lộ chút tâm tư nào.

Cho đến tối hôm ấy.

Alpha liếc nhìn bạn đời đang ngủ say bên cạnh của mình, sau đó im lặng rời giường, bí mật đi đến căn hầm trong hoàng cung.

"Hoàng tử Jeon? Ngài đi đâu vào tối muộn thế này?"

Lính gác đêm thấy vị hoàng tử đáng kính của mình xuất hiện vào lúc này thì vô cùng kinh ngạc, Jungkook không trả lời câu hỏi của lính gác mà chỉ nhìn quanh quẩn một lúc rồi nhíu mày hỏi.

"Con sói hoang bị ta giết vào đêm hội săn bắn vẫn còn chứ?"

"V-Vẫn còn thưa ngài..."

"Vậy dẫn đường đi."

Lính gác khó hiểu với thái độ của Jungkook, sau khi nhận ra điều gì đó, hắn ta trợn mắt, chưa kịp thốt ra điều gì thì Jungkook đã lạnh lùng ra lệnh, còn không quên dặn dò.

"Chuyện đêm nay không được nói cho ai hết, nếu ngươi dám tọc mạch thì cẩn thận lưỡi của mình đi."

Tên lính gác run rẩy vâng dạ liên tục, sau đó ngoan ngoãn dẫn hoàng tử Jeon đến một căn phòng cửa khóa lỏng lẻo, vô cùng dễ dàng để đi vào. Cánh cửa sắt vừa mở, một mùi hôi thối xộc vào cánh mũi, Jungkook nhíu mày nhìn cái xác đã bị lột lông trước mặt, nó đã thối rữa một phần rồi.

"Được rồi, ngươi làm chuyện cửa ngươi đi... À, khoan đã."

"Hoàng tử có gì sai bảo ạ."

"Cả chuyện ngươi nhìn thấy hoàng tử Park rời khỏi lâu đài hôm trước."

"Vâng thưa ngài."

Đợi lính gác rời đi, Jungkook từ tốn bước đến quan sát, cậu đã từng đọc ở đâu đó rằng những con sói hoang tình nguyện làm tay sai cho một đàn nào đó, phần ngực của nó sẽ có ấn ký riêng của đàn mà nó khuất phục. Mục đích mà Jungkook đến đây đêm nay là để xác định lại nghi ngờ của mình.

Nhưng tình hình không khả quan như cậu nghĩ, phần khắc ký hiệu đã bị rạch đến không rõ hình thù. Alpha nhíu mày cố hồi tưởng lại, cậu nhớ mang máng rằng khi đó Jimin đã một mình đi xem con sói này, còn cậu thì khổ sở trong phòng uống sữa.

"Jiminie à, anh cũng cẩn thận thật đấy..."

Ánh mắt Jungkook tối đi, môi cong lên thành một nụ cười trống rỗng, lấy ra con dao găm được cậu cất công tìm kiếm mấy ngày nay, khẽ vuốt ve ký hiệu của đàn Park khắc trên phần vỏ.

"Tôi cẩn thận thế nào cơ?"

***

End Chap 19

21/07/2022

Trizzy: Hai đứa này vờn nhao quài mợt ghê.

Nujin: Nhào vô cắn nhao ddeeeeee:>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info