ZingTruyen.Info

Märchen? Luckily it's not |KookMin|

Chap 15

trizzynujincollab

Kỳ phát tình của Jimin kéo dài gần hai ngày, khoảng thời gian này Jungkook luôn là người túc trực bên cạnh, canh giữ không cho bất kỳ con sói nào ngoài mình đến gần tổ của cả hai, mặc cho việc cả cung điện chẳng ai có ý định bén mảng tiếp cận omega của cậu cả.

Sự dựa dẫm kỳ lạ từ người lớn hơn khiến Jungkook đột nhiên trở thành một con sói có trách nhiệm và ân cần đầy thái quá trong thời kỳ này. Ví như việc chỉ cần một tiếng rên khẽ từ Jimin khi anh đang say giấc thì alpha đã ngay lập tức lao đến, cậu xù lông và tỏa ra pheromone của mình một cách đầy nguy hiểm.

Chẳng ai còn nhận ra vị hoàng tử ngốc nghếch thường ngày của đàn Jeon, một Jungkook dũng mãnh, quyền lực và dữ tợn dường như đã trở lại sau những tháng ngày dài đằng đẵng mà thần dân cả vương quốc mong chờ.

Cậu dùng những tấm lông thú ấm áp chứa đầy pheromone của mình và vài thứ mềm mại xung quanh để xây tổ cho Jimin, với đôi tai dựng đứng và chiếc đuôi chuyển động không ngừng vì thỏa mãn khi cậu chứng kiến omega nằm gọn trong chiếc tổ mà mình làm cho bạn đời.

Chẳng kẻ nào trong lâu đài có thể biết Jungkook đã tìm những nhành hoa diên vĩ từ đâu về, bởi ở cái xứ miền nam đầy nắng nóng không một cành hoa diên vĩ nào đủ sức lực để bung nở ngoài đóa hoa đang ngủ say trong căn phòng ấm áp của hoàng tử Jeon.

Cậu tinh tế đặt những đóa hoa xinh đẹp xung quanh thành tổ, tỉ mỉ chăm chút nơi mang lại cảm giác an toàn cho omega hiện tại. Jungkook muốn xây một chiếc tổ đẹp nhất Euphoria cho anh, một chiếc tổ với sắc tím mang đến điềm lành, những niềm hy vọng chan chứa và biến anh trở thành omega hạnh phúc nhất thế gian này.

Jimin cuộn mình trong tấm chăn đậm mùi gỗ đàn hương, vùi cả khuôn mặt và chiếc mũi xinh xắn vào chiếc áo lông thú từ Jungkook hít hà như sinh mệnh của mình. Cả người Jimin như thể chìm vào mớ chăn đệm mềm mại, anh chỉ để lộ ra đôi mắt khép hờ và bầu má ửng hồng duyên dáng.

Alpha nghiêng người ôm anh vào lòng, nâng niu Jimin bằng cái siết chặt của vòng tay rộng lớn giữa hai cơ thể trần trụi. Omega đã không mặc gì trên người từ khi bắt đầu kỳ phát tình của mình, mặc cho vài lần Jungkook cố gắng dỗ dành anh rằng ít nhất hãy mặc một chiếc quần lót để cơ thể khỏi cảm lạnh.

"Anh xinh đẹp chỉ cần nâng mông lên thôi, Kookie giúp anh mặc quần vào. Nhanh, ngoan nào."

"H-hông đâu aaa...nóng, nóng lắm...Diminie hông có thích..."

Jimin như trở thành một người khác trong suốt kỳ phát tình, anh mềm mại và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhưng cho dù có là một Jimin gai góc mạnh mẽ hay một Dimin đáng yêu ngọt ngào thì Jungkook đều thích cả.

Chưa bao giờ Jungkook cảm nhận mối liên kết của cả hai mạnh mẽ như hiện tại, cậu thừa biết bản thân và Jimin vẫn chưa chính thức kết đôi và trở thành bạn đời, nhưng sâu trong lõi sói của chính mình vẫn có thứ gì đó luôn thôi thúc rằng chỉ có anh ấy, hay không phải anh ấy thì sẽ chẳng là bất kỳ ai.

Kỳ phát tình của Jimin dần dịu lại khi bước sang ngày thứ hai, khoảnh khắc anh tỉnh táo cũng bắt đầu nhiều hơn lúc trước. Khoảng thời gian này Jungkook thường ép anh phải nhét thứ gì đó vào cái bụng xẹp lép trắng nõn của mình, vô cùng cương quyết mặc cho người kia có nũng nịu hay dùng ánh mắt lấp lánh ánh nước nhìn cậu tỏ vẻ từ chối.

Sau khi ăn Jimin thường bắt đầu buồn ngủ mà thiếp đi, hoặc chỉ sẽ ôm lấy eo Jungkook bằng vòng tay nhỏ bé mà vùi đầu vào bờ ngực rộng lớn, vô cùng tận hưởng từng cái vuốt ve trải dài từ đầu vai đến thắt lưng từ alpha bên cạnh.

Cậu biết bản thân đã thật sự nhẫn nhịn rất nhiều để không làm đau đến Jimin và không làm những điều mà omega không muốn, luôn giúp anh cảm thấy thoải mái khi cơn hứng tình kéo tới rồi lại lủi thủi tự an ủi chính mình tại phòng tắm hay góc phòng, nơi lõi sói chắc chắn phải cách thật xa omega vẫn đang cuộn mình ngủ say.

Jungkook không hề đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào từ người còn lại, mặc cho những lúc Jimin như mất hết lý trí mà lao đến mình, con sói trong cậu cũng gầm lên dữ dội như đáp trả. Làm sao một alpha trưởng thành như cậu có thể cưỡng lại sự hấp dẫn từ anh được chứ, Jimin là omega xinh đẹp, quyến rũ và thông minh nhất cậu từng biết.

Mùi hương diên vĩ vờn quanh mũi khiến Jungkook đau đớn vô cùng, nó cũng muốn ôm ấp, cũng muốn âu yếm, cũng muốn vùi sâu vào cơ thể bạn đời mình và tạo ra những con sói nhỏ xinh xắn cho cả hai.

Nhưng cậu chọn cách tôn trọng cơ thể Jimin, tôn trọng suy nghĩ omega của mình. Chỉ anh mới là người có thể quyết định những điều liên quan đến cơ thể quý giá ấy.

Cuối cùng thì những ngày chật vật ấy cũng qua đi, Jimin tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, đậu lên hai cơ thể trần trụi vẫn còn ôm ấp bên trong chiếc tổ với những sắc tím của diên vĩ đầy xinh đẹp.

Anh nheo mắt vì chưa quen với ánh sáng tinh nghịch bên ngoài, hơi vặn mình khó chịu nhưng ngay lập tức đã bị vòng tay mạnh mẽ kéo lấy, ôm cơ thể mềm mại lăn một vòng trên chiếc giường rộng lớn rồi cưng chiều khi đặt Jimin nằm sấp lên người mình.

Omega giật mình khi mái đầu tròn tròn bắt đầu chuyển động, đầu mũi thẳng tắp hướng đến tuyến mùi sau gáy Jimin cọ xát đầy thỏa mãn, cậu bất ngờ đưa môi hôn xuống vị trí nhạy cảm của người trong lòng, vươn lưỡi liếm nhẹ như chuẩn bị hạ răng cắn xuống.

"JUNGKOOK."

Tiếng hét thất thanh đầy hoảng sợ của người trong lòng kéo một Jungkook vẫn còn đang mơ hồ lập tức trở nên tỉnh táo, cậu mở to hai mắt nhìn khuôn mặt của người phía trước, vội vàng nói câu xin lỗi trong không khí ái muội và ngượng ngùng.

"K-Kookie ng-ngủ mớ...Koo-Kookie không có cố ý ăn xinh đẹp đâu."

Hai má của Jimin nóng rang sau câu nói của alpha, anh thừa biết cậu ta chỉ đang giải thích một cách hồn nhiên sau hành động ấy, nó chẳng mang những ý nghĩ đen tối kia nhưng bản thân vẫn chẳng thể ngừng thẹn thùng.

"Trước mắt thả tôi ra cái đã, làm sao cậu có thể chịu được cơ thể nhớp nháp này của chúng ta kia chứ."

"Có sao đâu chứ, Jiminie vẫn thơm ơi là thơm cơ mà."

Mặc kệ lời nói luyên thuyên của con sói to lớn kia, Jimin vẫn thoát khỏi vòng tay ấm áp để tiến đến phòng tắm. Nhưng rõ ràng lõi sói trong anh đang phản đối hành động rời khỏi alpha của mình.

Jimin bắt đầu loạng choạng với những bước đi yếu ớt sau kỳ phát tình, nhưng bản thân lại cố chấp đến khi cơ thể chẳng còn chống đỡ được nữa mà khụi xuống thì bỗng nhiên một cánh tay xuất hiện cuốn lấy eo mình.

Jungkook nhìn xuống người bạn đời của mình với ánh mắt đầy bảo bọc, không mất đến một giây đã có thể nhấc bổng Jimin lên cao, khiến anh vì bất ngờ mà dùng chân quấn lấy eo mình, hai tay ôm lấy cổ alpha cậu mỉm cười thích thú.

"Để Kookie giúp anh tẩy rửa."

"..."

Jungkook đưa tay đỡ lấy bờ mông Jimin, cảm nhận da thịt omega đầy đàn hồi và mềm mại. Anh ngại ngùng vùi đầu vào cổ cậu, bất lực để người kia bế mình vào bồn tắm rồi lại bế ra tận giường.

Y sĩ của đàn đã đến xem tình hình của Jimin sau kỳ phát tình, mọi thứ đều ổn trừ việc alpha không ngừng gầm gừ khi chàng beta đối diện muốn kéo áo Jimin để xem vùng bụng mà anh bảo rằng có chút đau.

Jungkook vô cùng hung tợn khi kéo Jimin về sau lưng mình, dùng chăn trùm kín cơ thể nhỏ bé chỉ để lại phần đầu tròn tròn trước mặt y sĩ, chàng trai trẻ lắc đầu với sự chiếm hữu của hoàng tử Jeon đàn mình với bạn đời của cậu.

"Hoàng tử Jeon, làm sao tôi có thể chữa bệnh cho omega của ngài nếu ngài cứ giữ chắc anh ấy như thế chứ."

"Ngươi muốn xem thứ gì thì nói với ta, ta xem xong thì miêu tả lại cho ngươi là được."

"..."

"..."

Cả Jimin và vị y sĩ bên cạnh chỉ biết thở dài ngao ngán, anh bảo vị beta trước mặt cứ lui ra trước đi, tình hình này dù có giải thích đến sáng thì con sói ngốc nghếch kia vẫn sẽ chẳng thể nào hiểu được đâu.

Đợi khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại, Jungkook đột ngột đẩy anh ngã xuống giường, nhanh chóng đưa tay vén vạt áo của Jimin mà bắt đầu xem xét, đánh giá vùng bụng trắng nõn một cách nghiêm túc.

"Có gì bất thường để xem đâu chứ, chỉ có dấu răng của Kookie dưới rốn anh thôi mà. Rõ ràng cái người ban nãy cố tình muốn nhìn bụng anh xinh đẹp của em thì có!"

"..."

Jimin cũng thôi không muốn giải thích cho sự cố chấp từ Jungkook, dự định đưa tay muốn kéo vạt áo xuống nhưng đột nhiên vùng bụng lại cảm thấy có gì đó nhồn nhột.

"Để Kookie thổi cho anh, thổi một chút là hết đau ngay mà. Đừng cho người khác chạm vào bụng Jiminie của Kookie nữa được không?"

Jungkook nài nỉ nói, omega cũng hết cách, anh biết mình chẳng thể vật lại con sói bự này, vậy nên anh quyết định ngoảnh mặt làm ngơ, để mặc cho tên alpha kia thích làm gì thì làm.

***

Người ta bảo đầu của Jungkook bắt đầu có những tiến triển tốt hơn trước rất nhiều từ khi kết đôi cùng Jimin, cả y sĩ cũng nói với anh và thủ lĩnh đàn Jeon rằng cả hai đừng nên quá lo lắng, Jungkook ngày xưa sẽ trở về sớm thôi.

Từ sau khi sự kiện nóng bỏng ấy xảy ra, tần suất Jungkook quấn lấy Jimin ngày càng tăng lên, mà dường như anh cũng chẳng còn bài xích việc tiếp xúc cơ thể ấy như lúc trước.

Các nữ hầu beta truyền tai nhau rằng tình cảm giữa hai vị hoàng tử rất ngọt ngào, trên người Jimin luôn nồng nặc mùi pheromone của Jungkook. Có lẽ là do nhận được lượng pheromone ấm áp và sự gần gũi vô bờ từ alpha của mình, vậy nên omega càng trở nên xinh đẹp và tươi tắn hơn.

Hôm nay cũng thế, Jimin thức dậy vào sáng sớm, và alpha của anh thì vẫn còn đang ngủ say bên cạnh. Dường như cảm nhận được hơi ấm kia đang rời đi, Jungkook khẽ càu nhàu, cậu túm lấy eo của người kia mà kéo anh trở lại giường.

"Jungkook, tôi phải đi tham gia buổi nghị sự, buông ra đi nào."

Jimin nhỏ giọng dỗ dành, vỗ nhẹ lên mu bàn tay gân guốc của người kia, nhưng Jungkook lại càng siết chặt vòng ôm, áp bầu má lên tấm lưng mảnh mai của omega.

"Cho Jungkookie ôm anh một chút đi, nha?"

Jimin bất đắc dĩ làm theo lời nũng nịu của người nhỏ hơn. Jungkook cười tủm tỉm ôm anh vào lòng mà hít hà. Sóng mũi cao lướt một đường từ quai hàm tinh tế cho đến hõm cổ quyến rũ đầy gọi mời, mang pheromone mùi gỗ ấm áp của mình bao bọc lấy mọi nơi trên cơ thể của omega. Răng nanh như có như không lướt qua tuyến mùi trên chiếc gáy trắng nõn, vốn đã là nơi nhạy cảm của cả omega lẫn alpha.

Jimin khẽ nỉ non, bàn tay nhỏ bé đặt lên bờ vai rộng của alpha, muốn đẩy người kia ra.

"Đừng có cắn..."

"Hưm, em không cắn đâu, chỉ trao đổi tin tức tố với Jiminie một chút thôi."

Jungkook rầm rì an ủi bạn đời của mình, răng nanh ấn nhẹ lên tuyến mùi, rót đầy pheromone vào cơ thể anh.

"Anh xinh đẹp thơm quá, Jungkookie thích cơ thể anh mang mùi hương của em."

Jungkook thỏa mãn nói, dụi mái đầu tròn vào hõm cổ của anh, lưu luyến nán lại nơi đầu vai mà nhấm nháp hương hoa diên vĩ tinh khiết, trong lành. Jimin hơi đỏ mặt, anh nhận thấy từ sau cái lần cậu giúp anh vượt qua kỳ phát tình, hoàng tử Park lại càng dễ ngại ngùng hơn. Có lẽ là thẹn quá hóa giận, omega bĩu môi mắng một tiếng.

"Nhóc con lưu manh."

Jungkook bật cười khanh khách, omega của cậu thật đáng yêu, giá như cậu có thể bỏ anh vào túi áo rồi giấu đi, để Jimin chỉ có thể là của một mình cậu thôi.

"Anh ơi, anh cũng làm vậy với em đi, như lúc nãy em làm cho anh á."

Jungkook lại bắt đầu nhõng nhẽo, và omega chỉ có thể làm theo lời cậu, nếu không thì sáng nay anh đừng hòng rời khỏi chiếc giường này.

Jimin không hít hà một cách lộ liễu như con sói bự nào đó, anh chỉ khẽ kề mũi vào tuyến mùi của cậu, sau đó mút nhẹ lên vị trí đó, đủ để pheromone của mình lưu lại trên người Jungkook cả ngày, trước khi rời đi còn lén lút lướt đầu mũi qua cổ của cậu, để pheromone mùi gỗ đàn hương căng đầy trong buồng phổi, mang theo cả ngàn con bướm tung bay trong dạ dày.

"Thích ghê! Người em đầy mùi của anh xinh đẹp luôn rồi nè, hí hí."

Hoàng tử Jeon như một đứa trẻ mà cuộn tròn trong tấm chăn đẫm pheromone của hai người, hí hửng lăn qua lăn lại, còn cười vô cùng ngây ngô, trông như đứa trẻ ngốc nghếch được người khác cho kẹo. Jimin hiếm khi bật cười, anh dặn dò vài câu quen thuộc như phải ngoan ngoãn, không được cắn người khác, sau đó mới thong thả thay đồ rồi rời đi.

***

Thư phòng bấy giờ đã đông đủ các vị alpha chức cao vọng trọng, chỉ còn chờ đợi mỗi mình anh. Jimin bình thản tiến vào, mang theo cả một lượng lớn pheromone gỗ đàn hương tràn ngập căn phòng. Jeon Junghoon hơi bất ngờ, nhưng rồi lập tức mỉm cười hiền từ, có vẻ như ông đã hiểu được tình huống của hoàng tử Park, vậy nên cũng không truy cứu việc anh đến trễ.

Buổi nghị sự diễn ra như bình thường, vẫn xoay quanh những vấn đề chính trị, quân sự giữa các đàn và những kế hoạch phát triển vương quốc cho mai sau.

Nhưng đến cuối buổi họp, một rắc rối nho nhỏ đã xảy đến với hoàng tử Park xinh đẹp

"Tình cảm của hoàng tử Park cùng con trai ta tiến triển thật tốt nhỉ?"

Junghoon mỉm cười bảo, và Jimin cũng đáp lại bằng một nụ cười chuyên nghiệp, song anh vẫn có cảm giác rằng đây chẳng đơn giản chỉ là một lời hỏi thăm.

"Vâng thưa ngài."

"Nếu đã như vậy, ta cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Euphoria chào đón thêm một thành viên mới."

Jimin nhướn mày, nhất thời không rõ 'thành viên mới' trong lời ông là có ý gì. Jeon Junghoon dường như nhìn thấu được thắc mắc của vị hoàng tử, ông bèn ôn tồn nói tiếp

"Cậu biết đấy, ta chỉ có duy nhất một đứa con trai là Jeon Jungkook. Mà hoàng tử Park bây giờ là bạn đời chính thức của nó, vậy nên... Hoàng tử Park thông minh như vậy, chắc cũng hiểu được tâm sự của một người cha như ta."

Jimin cảm thấy hơi chấn động, anh biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ lại đến ngay lúc này, khiến anh có chút chẳng kịp trở tay. Jimin thầm tính toán trong lòng một chút, trước mắt thì cứ nhận lời đi đã, sau đó sẽ tìm cách đánh bài chuồn.

Anh hiểu rằng tuy Euphoria là vương quốc có tư duy tiến bộ hơn những nơi khác, nhưng có vài chuyện không tránh khỏi đã được mặc định là lẽ hiển nhiên. Chẳng hạn như họ coi thiên chức của omega là sinh con đẻ cái cho alpha của mình.

"Tôi đã hiểu, thưa ngài."

Jimin bình thản gật đầu, sau đó ngồi ngẩn người cho đến khi được phép rời khỏi thư phòng. Trên đường trở về, anh lại chạm mặt tể tướng Han. Gã ta nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó cất giọng đầy mỉa mai

"Ôi chao, ta cứ nghĩ hoàng tử Park thông minh tài trí cỡ nào, hóa ra cũng chỉ phải dành cả đời còn lại để sinh con đẻ cái thôi ư? Đáng thương làm sao, omega thì cũng chỉ đến đó mà thôi."

Gã ta mong chờ được nhìn thấy bộ dạng tức giận của anh, hoặc là bộ dạng lúc anh bật khóc rồi bỏ đi, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn như thể đang nhìn cỏ rác của Park Jimin.

"Tể tướng Han nhọc lòng quan tâm rồi. Ngài vẫn là nên tìm một omega nào đó cho tiểu thư Han đi, đừng để nàng ta suốt ngày ve vãn bạn đời của người khác, kẻo mất hết phẩm chất cao quý của alpha các người."

Jimin mỉm cười dịu dàng, nhưng lời nói của anh lại trái ngược hoàn toàn với thái độ mà omega bày ra. Anh cũng chẳng rỗi hơi quan tâm gã tể tướng phẫn nộ thế nào, chỉ gật đầu chào rồi xoay lưng đi thẳng, không hề quay đầu nhìn lại.

Anh trở về với sói bự của mình, vẫn còn đang bận tâm về việc sinh bé con, nhưng ngay khi bắt gặp gương mặt ngây ngô của Jungkook, Jimin liền nảy ra một chủ ý.

"Jungkook à..."

Anh cụp mắt, giả vờ buồn bã gọi. Jungkook trông có vẻ hoảng hốt, cậu lập tức vọt đến chỗ bạn đời của mình, lo lắng hỏi han.

"Anh xinh đẹp sao thế? Có ai bắt nạt anh ư? Nói cho Jungkookie biết đi, em sẽ cắn cho tên kia tơi tả."

Jimin cố nín lại nụ cười, vì một kế hoạch hoàn mỹ, anh không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào. Omega khẽ thở dài một hơi, yếu ớt tựa vào lồng ngực của alpha khiến cậu ngẩn ngơ

"Phải làm sao bây giờ..."

"S-Sao ạ?"

"Ừm, ngài Jeon muốn chúng ta có bé con."

Jimin trả lời, còn áy náy nhìn cậu khiến cho alpha ngày càng mờ mịt.

"Bé, bé con gì ạ?"

Jungkook ngập ngừng hỏi, ấp hai bàn tay lên gò má phúng phính, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên. Jimin hơi ấp úng, thậm chí hốc mắt anh còn ửng đỏ lên

"Giống như lúc mẫu hậu của cậu mang thai cậu ấy, chúng ta cũng sẽ có một bé con, và sau đó hai ta sẽ nuôi cho bé con lớn khôn. N-Nhưng tôi không muốn... Jungkook à..."

Jimin khẽ xoay mặt sang nơi khác, né tránh ánh nhìn của cậu, đôi mắt cũng đã bắt đầu ngập nước. Jungkook lại càng hoảng loạn hơn, cậu rối rít ôm bạn đời của mình vào lòng và dỗ dành. Jimin vẫn nghẹn ngào nói tiếp

"C-Có bé con rồi, tôi sẽ không thể dành thời gian cho cậu được nhiều nữa... Tôi không muốn như thế đâu..."

Omega vùi vào lồng ngực cậu, cả người run lên từng đợt. Hoàng tử Jeon đáng thương cứ nghĩ rằng anh xinh đẹp khóc đến nỗi run rẩy cả người, nhưng thật ra là do Jimin nhịn cười đến nỗi hai vai phát run.

"Anh xinh đẹp đừng khóc, đừng khóc mà. Jungkookie không cần bé con, Jungkookie chỉ cần anh thôi. Nếu Jiminie không muốn có bé con thì Jungkookie cũng sẽ không muốn. Anh đừng khóc mà... Jungkook đau lòng lắm huhu..."

Kết quả là Jungkook cũng bù lu bù loa với anh, Jimin đành phải dỗ ngược lại cậu, nhưng anh vẫn rất vui lòng vì kế hoạch của mình thành công mỹ mãn. Anh khẽ hôn lên trán của sói bự khóc nhè, nỉ non cất giọng

"Vậy chúng ta không cần có bé con nữa nhé?'

Jungkook khịt mũi, gật đầu chắc nịch với omega, như thể sợ rằng chậm một giây cũng sẽ khiến cho Jimin òa khóc.

"Vâng, không cần nữa. Minie hông sinh được thì để Kookie sinh cho nha..."

Hoàng tử Park mỉm cười khúc khích, vui vẻ xoa đầu cậu.

Sói bự thật là dễ dụ nha!

***

End Chap 15

04/07/2022

Trizzy: Trao giải Oscar cho Jimin lẹ =))))

Nujin: Dạo này làm biếng quá, hết chap này nghỉ xả hơi nha Trizzy<3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info