ZingTruyen.Info

Märchen? Luckily it's not |KookMin|

Chap 13

trizzynujincollab

Nhịp tim nơi lồng ngực đập nhanh đến lợi hại, lần đầu tiên omega cảm nhận được sự đe dọa đến từ bạn đời của mình, Jungkook không mất nhiều sức để giữ chặt cổ tay anh và khống chế cả cơ thể Jimin nằm yên trên ngực mình.

"Jungkook bỏ tay ra nào."

Jimin cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi và ham muốn phục tùng nơi lõi sói, anh không muốn trở nên lép vế so với người đang nằm dưới thân mình, thế nhưng cả cơ thể vẫn cứ run rẩy khi Jungkook lần nữa tăng lực siết ở tay và phả pheromone của cậu nồng nặc khắp phòng.

"Kookie sẽ thả Minie ra, nhưng mà anh xinh đẹp cần phải bị phạt mới được. Hôm qua Kookie tổn thương dữ lắm, trái tim cũng đau dữ dội nữa."

Jungkook thốt lên một cách hồn nhiên, cậu đưa tay xoa nhẹ thắt lưng nhỏ nhắn của omega đang cảm thấy lo lắng trong lòng mình, nhưng càng an ủi thì cơ thể Jimin lại càng trở nên nhạy cảm mà run rẩy nhè nhẹ.

"Ph-phạt gì chứ?"

Bàn tay nơi thắt lưng omega dần di chuyển xuống phía dưới, alpha hiên ngang đặt tay lên bờ mông đầy đặn của Jimin rồi bất ngờ hạ xuống một cái tát trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Tất nhiên là tét mông anh xinh đẹp rồi. Lúc Kookie hư chẳng phải ai cũng đòi tét mông Kookie sao?"

"..."

Jimin còn chẳng kịp phản ứng với những gì vừa diễn ra thì Jungkook đã lần nữa hạ xuống mông anh cái tát thứ hai. Omega rên rỉ trong đau đớn và kích thích, cơ thể run rẩy dữ dội, bàn tay vô thức siết chặt cổ áo Jungkook lên tiếng nức nở.

"Hức... K-Không... Jungkook..."

Tưởng rằng tiếng nức nở của người trong lòng sẽ khiến Jungkook quyết định dừng tay, nhưng sau mỗi cái tát hạ xuống alpha lại càng tăng thêm lực. Mặc kệ sự van xin của người trong lòng, Jungkook trước mặt anh càng đánh lại càng hăng, càng nghe người kia nức nở lại càng cảm thấy thỏa mãn.

Jimin cảm giác hai bên mông bị đánh đến mức tê rần chẳng còn chút cảm giác, khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực của alpha cố kìm nén từng tiếng rên rỉ, bản thân đầy đáng thương khi chịu đựng những cái tét mông không biết đến bao giờ mới có thể dừng lại của người kia.

Jungkook cảm thấy hưng phấn vô cùng trong những lần bàn tay mạnh mẽ của mình hạ xuống cánh mông mềm mại, quả đào hồng căng mọng ấy còn tinh nghịch nảy lên, alpha đầy khoái trá tặng thêm cho Jimin những cái nắn bóp nhẹ như an ủi rồi ngay lập tức đánh xuống cái tiếp theo.

"Hức...d-dừng lại đi..."

Cho đến khi lồng ngực bỗng nhiên cảm thấy ươn ướt thì Jungkook mới giật mình dừng lại, cậu hoảng hốt kéo khuôn mặt vốn vùi sâu trong ngực mình rồi bàng hoàng khi phát hiện chóp mũi đỏ hồng và khóe mắt vẫn còn ẩm ướt của anh xinh đẹp.

"A-anh xinh đẹp s-sao vậy? Đ-đừng khóc m-mà..."

Sau câu nói của alpha đáng ghét thì những tiếng nức nở trong cổ họng của Jimin đột nhiên vỡ òa. Omega cảm thấy ấm ức và tức giận, từ trước đến nay chưa bao giờ có kẻ nào dám đối xử với hoàng tử của đàn Park như thế.

Sự tủi thân không ngừng lan ra nơi lồng ngực khiến Jimin chẳng thể kìm chế được nữa sau câu nói đầy vô tội của Jungkook. Bản thân lại càng đau đớn vô cùng khi chính mình đã phải bất lực chịu đựng những hành động xấu hổ mà con sói mạnh mẽ kia gây ra.

Lần đầu tiên trong đời Jimin cảm thấy lòng tự tôn của bản thân bị chà đạp nặng nề đến thế, đặc biệt là khi đứng trước một tên alpha ngu ngốc, trước một giống loài mà anh đã thề rằng bản thân tuyệt đối sẽ không bao giờ khuất phục.

Jungkook vô cùng bối rối khi khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã giàn giụa trong nước mắt, Minie trong lòng cậu bao giờ cũng xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ, tài giỏi đầy quyết đoán, anh luôn là người bảo vệ Kookie trước những nguy hiểm và khó khăn.

Sự thôi thúc của bản năng khiến alpha đưa tay siết chặt omega của mình vào lòng, cậu trấn an cơ thể không ngừng run lên vì nức nở bằng cách xoa nhẹ thắt lưng nhỏ bé, miệng phát ra từng tiếng thì thầm nhỏ nhỏ hy vọng có thể khiến Jimin cảm thấy an toàn.

"Minie đừng khóc nữa, có Kookie đây rồi! Kookie xin lỗi, Kookie xin lỗi anh nhiều lắm..."

Mặc cho người nhỏ hơn vuốt ve thì cứ vuốt ve, Jimin vẫn khóc thì cứ khóc, khiến Jungkook đột nhiên có chút sợ hãi. Cậu thấy hối hận vô cùng vì đã phạt anh thế này, khóe mắt Jungkook cũng đỏ lên theo anh rồi, Jimin mà còn nức nở tiếp như vậy thì cậu khóc theo anh mất.

"Minie Minie đừng khóc mà em..."

Câu hối lỗi vốn còn chưa hoàn thành thì giọng nói đầy chán ghét của người trong lòng khiến tim Jungkook nhói lên đầy đau đớn, cơ thể cũng vì lời nói đó mà cứng đờ cả người.

"Jeon Jungkook, tôi ghét cậu."

***

Mọi việc diễn ra cũng đã là chuyện của vài tiếng trước, nhưng âm thanh đầy chán ghét của Jimin vẫn còn văng vẳng bên tai khiến Jungkook vô cùng buồn bã.

Hiếm khi người ta bắt gặp hoàng tử Jeon không còn lon ton chạy theo omega của mình, cả hai dù vẫn luôn đứng cạnh nhau trong bữa tiệc nhưng alpha lại chẳng niềm nở như mọi ngày, chẳng còn luôn miệng đòi anh xinh đẹp đút bánh hay bóc vỏ hoa quả bên cạnh cho mình như trước kia nữa.

Mái đầu tròn tròn cúi thấp đầy tội lỗi hoàn toàn trái ngược với cơ thể to lớn sau bộ lễ phục đầy lộng lẫy, Jungkook vô cùng ngoan ngoãn ngồi yên trên chiếc ghế của mình, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của omega phía trước.

Jimin được Jeon Junghoon giới thiệu với vài nhân vật có địa vị ở những đàn còn lại, khác với ánh mắt có phần khinh bỉ mà anh tưởng tượng, Jimin chẳng ngờ cái mác đến từ đàn Jeon có thể khiến họ đối xử với mình một cách đầy trịnh trọng như thế.

Buổi tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi Jimin bắt gặp một ánh nhìn cực kỳ quen thuộc đang hướng về phía mình, quan sát mọi người xung quanh một cách thận trọng, omega ra hiệu cho người kia cứ tiếp tục tiến về phía trước, bản thân đưa mắt nhìn Jungkook vẫn cúi đầu ngồi trên ghế rồi xoay lưng nối gót theo sau.

Jimin theo sát sau lưng Im Yoonhyuk, cả hai đi đến một góc khuất ít người lui tới, lúc này hắn ta mới mới xoay người đối mặt với omega. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó trao cho Jimin một con dao có khắc ký hiệu của đàn Park

"Jimin à, em biết đấy, mục đích họ cử em sang liên hôn với đàn Jeon chẳng đơn giản là chỉ để giao hảo hay mở rộng lãnh thổ gì cho cam."

Jimin âm trầm nhìn hắn, cố gắng nén lại cảm giác nguy hiểm trong lòng, thầm cầu mong những lời sắp nói của hắn không như viễn cảnh mà anh nghĩ đến.

"Hoàng tử Jeon chính là mối đe dọa, và cũng là miếng mồi ngon mà biết bao đàn lớn nhỏ khác thèm thuồng."

"Không bao giờ, Im Yoonhyuk."

Jimin cứng rắn cắt ngang, trả lại dao cho người đối diện, nhưng hắn chỉ lắc đầu, giọng nói dịu dàng vô cùng giả tạo.

"Ngoan nào, Jimin. Em là người con của đàn Park, là hoàng tử của Serendipity, đây là mệnh lệnh mà em buộc phải phục tùng."

Hắn vươn tay, tựa như muốn vuốt ve mái tóc mềm mại của omega, nhưng Jimin nhanh chóng né tránh, anh nhếch môi đầy giễu cợt.

"Hoàng tử của Serendipity? Phục tùng? Tôi không nghĩ thế đâu Yoonhyuk. Bọn họ chưa bao giờ, và cũng không bao giờ xem tôi như một vị hoàng tử. Ngay cả cha tôi, ông ấy chưa bao giờ xem tôi là con trai của mình. Vậy thì tôi gánh cái bổn phận chết tiệt này trên vai làm quái gì cơ chứ!?"

Im Yoonhyuk nhíu mày, tựa như không hài lòng với thái độ lúc này của omega, hắn hít sâu một hơi, cố thuyết phục anh.

"Đây không phải là lúc để em giận dỗi đâu, Jimin à. Em nên hiểu bản thân là omega, dù cho có là hoàng tử thì cả cuộc đời của em đều phải sống vì vương quốc này."

"Vô dụng thôi, Yoonhyuk. Đừng cố áp đặt tiêu chuẩn mục nát về omega ấy lên người tôi. Trở về đi, nói với mấy lão alpha ngu xuẩn ấy, nếu muốn thì tự đi mà làm."

Jimin cay độc nhìn tên alpha trước mặt, tự hỏi vì sao lúc trước lại trao tình cảm của mình cho hắn, tên này độc tài chẳng khác gì cha của anh, nhưng hắn còn vô dụng đến mức chẳng thể bảo vệ được anh như Jungkook.

Yoonhyuk nghiến răng, tựa như cũng đã dần mất kiên nhẫn với sự ngoan cố của Park Jimin. Hắn tiến đến đẩy mạnh omega vào bức tường phía sau, hai tay ghì chặt lấy vai Jimin, lạnh nhạt nói.

"Nghe lời đi Jimin. Giết Jeon Jungkook, hoặc người khác sẽ làm việc đó và cả em cũng sẽ bị thủ tiêu."

"Các người nghĩ các người là ai mà dám động đến Jungkook chứ?"

Jimin gắt gao nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn ta, nhưng câu hỏi tiếp theo của hắn lại khiến anh cứng họng.

"Ồ? Thế còn em, Park Jimin, em là cái gì của thằng nhóc đó? Jimin à, em cũng chỉ là một cống phẩm hòa thân, em còn ảo tưởng mình thật sự là bạn đời của Jeon Jungkook ư? Tự mình nghĩ lại đi, đến khi thằng nhóc đó khôi phục lại bình thường, nói không chừng nó sẽ tự tay xé xác em đấy. Đừng nói Euphoria, sợ rằng đến cả Serendipity em cũng chẳng về được đâu."

Jimin sững sờ nhìn hắn, cảm thấy bản thân như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Phải chăng vì Jungkook hiện tại đối xử với anh quá tốt, thế nên anh đã thật sự xem mình là bạn đời của cậu ấy rồi? Cậu ấy thậm chí còn chưa đánh dấu anh, hai người còn chẳng có nổi một đêm động phòng. Chỉ cần một ngày nào đó Jungkook rũ bỏ mối quan hệ này, Jimin xem như mất hết tất cả.

"Nghĩ kỹ lại đi, Jimin à. Khi nào em sẵn sàng, chỉ cần dứt khoát lấy mạng của Jeon Jungkook, em sẽ lập tức trở thành niềm tự hào của cả Serendipity."

Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, cầm dao đặt vào tay anh. Jimin run rẩy cầm lấy, vẫn chưa thể bình tĩnh sau một loạt những sự thật cay nghiệt mà Yoonhyuk tàn nhẫn vạch trần trước mắt anh.

Trở thành niềm tự hào của Serendipity? Đó thật sự là thứ mà mình muốn ư?

"Buông Jimin ra!"

Giọng nói quen thuộc kéo anh quay về thực tại. Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook lao về phía này, đẩy mạnh Yoonhyuk đang nắm chặt vai Jimin ra.

"Ồ, hoàng tử Jeon, tôi thất lễ quá, mong ngài bỏ qua cho, chúng tôi chỉ đang trò chuyện đôi chút mà thôi, ngài đừng hiểu lầm."

Hắn ta lại bày ra cái vẻ mặt ôn hòa giả dối ấy, nhưng bản năng của loài sói cho Jungkook biết được người này chẳng hề vô hại như vẻ bề ngoài của hắn.

"Anh xinh đẹp không sao chứ?"

Jungkook quyết định mặc kệ hắn, người cậu lo lắng hơn hết chính là omega của cậu.

"Kh-Không sao..."

Jimin lúng túng lắc đầu, giấu đi con dao lúc nãy vào túi áo, bản thân hơi chột dạ khi đối mặt với cậu.

"Tình cảm của hoàng tử Jeon và hoàng tử Park thật khiến người ta ngưỡng mộ. Cũng trễ rồi, tôi xin phép quay về đây, hai người cứ tự nhiên nhé."

Yoonhyuk dịu dàng cười, trước khi đi còn để lại cho Jimin một ánh nhìn thâm sâu, ánh nhìn này như một lời nhắc nhở, những lời hắn nói lúc nãy cứ thế cứng nhắc lặp lại trong đầu anh.

Jimin mệt mỏi thở dài, ngay lập tức mùi gỗ đàn hương ấm áp bao bọc lấy anh, an ủi tinh thần đang căng thẳng, lõi sói của alpha còn dỗ dành hôn nhẹ omega của nó, khiến Jimin cảm thấy cả người mềm nhũn.

"Jimin, Jimin không sao chứ?"

Jungkook đón lấy anh trong vòng tay, dứt khoát bế omega lên, để đầu anh vùi trong lồng ngực của cậu. Jimin không trả lời cũng chẳng chống cự, anh vẫn còn bận miên man trong dòng suy nghĩ. Thật lòng mà nói, nếu là khi anh vừa được đưa đến đây, Jimin sẽ chẳng ngừng ngại giết chết đối tượng kết hôn của mình sau đó tự kết thúc cuộc đời đầy éo le này.

Nhưng giờ đây, anh thật sự chẳng muốn giết Jungkook chút nào, anh không nỡ, anh chẳng muốn tự tay cướp đi sinh mạng của người duy nhất chẳng màng nguy hiểm bảo vệ mình, mang hết dịu dàng dành cho anh, khiến cho Jimin vui vẻ cả ngày.

Anh cảm thấy chính mình được đặt lên chiếc giường êm ái, có lẽ alpha đã mang anh trở về hoàng cung. Jungkook vẫn ôm Jimin như vậy, cũng chẳng hỏi người khi nãy gặp anh là ai.

"Jungkook này."

"Vâng ạ?"

Jimin im lặng trong chốc lát, đang cân nhắc xem câu hỏi sắp tới của mình có quá ngốc nghếch hay không. Anh dụi sâu hơn vào hõm cổ cậu, tự an ủi bản thân bằng pheromone thơm ngát của người nhỏ hơn.

"Cậu sẽ không rời bỏ tôi đâu, đúng chứ?"

Jungkook vô cùng ngạc nhiên nhìn người trong lòng

"Sao Kookie bỏ anh được? Jimin ngốc quá đi, thiếu anh thì tim của Kookie sẽ bệnh chết mất."

Jimin bật cười vì câu trả lời non nớt ấy, anh không nói thêm gì nữa. Chỉ im lặng tựa vào alpha của mình. Một lúc sau còn lén ngước nhìn cậu, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc ngắm nhìn Jungkook, cảm thấy alpha vô cùng đẹp trai, vẻ đẹp của cậu khiến Jimin liên tưởng đến các vị thần hy lạp cổ.

Chẳng biết là do tâm tình đang xúc động, hay là do lõi sói omega của anh theo bản năng nhớ thương bạn đời, mà Jimin lại chủ động hôn lên môi của người nhỏ hơn. Hành động vô thức ấy khiến cho Jungkook hết sức kinh ngạc, mà Jimin, người làm ra hành động ấy lại càng kinh ngạc hơn.

Vốn định rời khỏi môi của người kia, nhưng nụ hôn bất chợt của Jimin giống như kích hoạt ngòi thuốc nổ, khiến mọi thứ không thể ngừng lại được nữa. Jungkook ghì chặt lấy bờ vai mảnh khảnh, bản năng dẫn dắt mà mút lấy đôi môi căng mọng kia. Thậm chí Jimin còn chẳng biết cậu học từ đâu cái kiểu liếm lên chiếc răng cửa lệch đáng yêu của anh.

"Jeon...Hưm..."

Omega cố đẩy Jungkook ra nhưng thất bại. Cậu như vừa khám phá ra một địa đàng mới, thích thú thăm dò khoang miệng ấm áp của bạn đời mình, còn biết trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ thẹn thùng của anh.

Trong vô thức, Jungkook giải phóng quá nhiều pheromone, khiến cho lõi sói trong người Jimin cũng bị kích thích trở nên vô cùng hưng phấn. Thân thể của anh bắt đầu nóng ran như phát sốt, bụng dưới bắt đầu trướng lên, và omega hiểu rõ điều này có nghĩa là gì.

Lượng pheromone khổng lồ mà Jungkook giải phóng vô tình đưa omega vào một kỳ phát tình không hề báo trước.

Kỳ phát tình bất chợt...

***

End Chap 13

22/06/2022

Trizzy: *cười khinh bỉ* Chap sau có cảnh dduj :)))

Nujin: *lạnh lùng, nghiêm túc* Chap sau không có cảnh dduj nha :>>

Liệu chap sau có cảnh dduj hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info