ZingTruyen.Info

Märchen? Luckily it's not |KookMin|

Chap 12

trizzynujincollab

Trực giác của Jimin khiến cho anh tinh tường nhận ra rằng Jungkook có chút thay đổi nho nhỏ mà chỉ mình mới có thể nhìn thấy được.

Cậu vẫn là hoàng tử Jeon của mọi người, vẫn sẽ cáu kỉnh mỗi lúc bị ép uống sữa bò, nhưng dường như Jimin cảm thấy Jungkook dần có một sự chiếm hữu mạnh mẽ hơn đối với mình. Cậu ấy sẽ đặc biệt nhạy cảm mỗi khi omega rời đi quá lâu hoặc cách cậu quá xa, đôi khi dính người quá mức khiến cho Jimin có chút khó xử.

Đỉnh điểm là vào một ngày đẹp trời nọ...

Vết thương trên vai của Jimin đã đóng vảy, gần như không còn đau đớn nữa, và chính anh cũng không yếu đuối đến mức cần phải nằm mốc meo trên giường cho đến khi vết thương lành hẳn. Vậy nên, hoàng tử Park quyết định sẽ tiếp tục đến buổi nghị sự như lúc trước anh vẫn thường.

Nhưng lần này lại có chút khó khăn.

"Anh xinh đẹp đừng đi mà, ở lại chơi với Jungkookie đi, anh vẫn chưa khỏi hẳn mà..."

Jungkook mè nheo giữ lấy cánh tay anh, không cho phép omega rời xa mình quá mười bước chân.

"Tôi đã ổn rồi, không đáng lo nữa. Chỉ là đi đến đó ngồi nghe một chút thôi rồi sẽ về ngay. Lúc trước cậu vẫn luôn ngoan ngoãn chờ tôi về mà, đúng không?"

Jimin thở dài dỗ dành, anh có thể cảm nhận rõ ràng được sự nhạy cảm quá mức của Jungkook, dường như sự việc anh bị tấn công trong hội săn bắn đã để lại bóng ma tâm lý sâu sắc trong lòng cậu, vậy nên Jungkook rất không thích phải rời xa anh chút nào.

"Không! Em không muốn! Lỡ như, lỡ như..."

"Jungkook à! Đây là hoàng cung, sẽ không ai làm hại tôi được đâu."

Jimin mất kiên nhẫn nói, anh bắt đầu hối hận về việc ngày thường quá nuông chiều Jungkook, nên bây giờ alpha đã không còn nghe lời anh nữa.

"Được rồi ngoan nào, tôi sẽ về sớm mà."

Jimin xoa đầu người nhỏ hơn, nghĩ rằng cậu sẽ như mọi ngày ngoan ngoãn chờ anh về, nhưng còn chưa ra đến cửa thì đã nghe tiếng người hầu bên trong hét lớn, Jimin hoảng hốt chạy vụt vào trong.

Anh tưởng rằng Jungkook xảy ra chuyện, nào ngờ cảnh tượng đập vào mắt anh chính là cánh tay đầy máu vẫn còn bị hàm răng sắc nhọn của alpha cắn chặt. Tim của omega như bị treo lơ lửng trên cao, vội chạy lại cùng với vài người hầu khác tách Jungkook ra.

Cũng đã lâu rồi Jungkook không còn cắn người nữa, cùng lắm thì chỉ sẽ cáu kỉnh đuổi người hầu ra khỏi phòng mà thôi.

Jimin cực kỳ ghét kiểu cắn người này của alpha, đối với anh đó chính là hành động tàn bạo nhất. Những tên alpha trong ấn tượng của hoàng tử Park chính là dạng luôn dựa vào hàm răng bén nhọn mà cắn cổ con mồi, khiến cho nó chết tươi, và đó cũng là thủ thuật mà chỉ alpha mới đủ khả năng thực hiện.

Lần đầu tiên Jimin thật sự tức giận trước mặt Jungkook, cảm thấy hai người hầu kia đã không thể giữ nổi cậu, Jimin dứt khoát đi đến ấn chặt lên vai, ép người kia ngồi xuống, móng tay cũng bấu chặt vào vai người kia như thể muốn cậu bình tĩnh lại, và đây cũng là lần đầu trong đời lớn tiếng nạt vào mặt người khác

"Cậu điên đủ chưa!?"

Jungkook dường như thực sự bị tiếng la của anh làm cho tỉnh người, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó thì đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của omega. Bạn đời của cậu đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng xa lạ, như thể anh chưa từng quen biết với người trước mặt, khiến cho tâm hồn trẻ con bên trong Jungkook bỗng chốc tủi thân cực kỳ, hốc mắt cũng vì thế mà đỏ lên.

"Không được khóc!"

Jimin cứng rắn nói, anh cố dằn xuống sự xót xa của lõi sói bên trong mình khi nó chứng kiến bạn đời của nó đang đau đớn.

Jungkook cố nén lại giọt lệ sắp rơi bên khóe mắt, cậu biết rõ lần này Jimin không đùa với cậu như trước nữa, anh thật sự đang rất giận. Omega cũng chẳng quan tâm cậu có tin rằng mình giận thật hay không, anh chỉ vào người hầu bị cắn lúc nãy đang được sơ cứu bên cạnh, lạnh nhạt nói với người vừa gây ra tai nạn.

"Xin lỗi đi."

Người hầu beta hoảng hốt, định lên tiếng ngăn cản nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Jimin thì liền im bặt. Lần đầu tiên trong lịch sử họ thấy có một omega dám buộc alpha của mình xin lỗi một người hầu.

"X-Xin lỗi..."

Jungkook thật sự nghe lời, nói xong còn lén lút nhìn sang Jimin. Cậu không nhớ rõ sự việc xảy ra khi bản thân mất bình tĩnh, nhưng nhìn tình huống hiện tại, Jungkook biết rằng cậu là người sai. Đám người hầu rối rít nói 'không sao' rồi mau chóng thu dọn và rời đi, trả lại không gian cho hai vị hoàng tử.

Jungkook cũng chẳng dám nhìn vào đôi mắt của Jimin, cậu thấy hoảng sợ mỗi khi bắt gặp ánh nhìn xa lạ ấy. Omega hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, anh quay lưng với Jungkook, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra ngoài.

"Tự kiểm điểm lại bản thân của mình đi, hoàng tử Jeon. Đừng có cái kiểu ngang bướng ấy nữa."

Jimin giờ đây cũng chẳng quan tâm Jungkook có hiểu được 'tự kiểm điểm bản thân' là gì hay không. Hôm nay anh thật sự rất tức giận, dù biết rằng cậu lo lắng cho mình, biết rằng tâm hồn của cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng cảnh tượng lúc cậu cắn người thật sự rất khủng bố.

Cậu ấy là hoàng tử, sau này cũng sẽ là thủ lĩnh của đàn Jeon, là niềm tự hào của cả Euphoria, nếu cứ mất bình tĩnh là lại khiến người khác bị thương thì phải làm sao đây?

Suốt cả buổi nghị sự Jimin đều mất tập trung, Jeon Junghoon cũng nhận ra điều đó, dường như người hầu đã báo lại với ông về sự việc sáng nay, vậy nên ông cho phép Jimin được về sớm nghỉ ngơi.

Nhưng hoàng tử Park không muốn trở về lúc này, anh đi dạo quanh vườn hoa để bình ổn tâm tình, sau đó cứ ngồi thẩn thờ cho đến khi trời sụp tối. Jimin cũng chẳng biết bản thân bị làm sao, chẳng hiểu vì lý do gì mà mỗi lúc nhớ đến hình ảnh Jungkook hối hận nói xin lỗi, anh lại thấy tội nghiệp, và nhớ đến nguyên nhân mà alpha mất bình tĩnh là vì không muốn rời xa mình, trái tim của anh lại càng đau đớn hơn.

Mày điên rồi Park Jimin...

Omega trở về phòng khi trời đã tối muộn. Vừa mở cửa ra, anh liền thấy Jungkook đứng ở đấy mím môi nhìn anh, dường như đã đứng đợi rất lâu. Anh làm như không thấy cậu, cứ thế đi thẳng người cậu để vào phòng. Jungkook vô cùng tủi thân vì bị ngó lơ, nhưng cậu vẫn lẽo đẽo theo sau omega của mình.

Thế là suốt cả buổi, Jimin bất đắc dĩ có thêm một cái đuôi nhỏ, anh đi đâu cậu liền theo đó. Cho đến lúc anh đã ngả lưng lên giường thì Jungkook lon ton nằm xuống bên cạnh, nhưng Jimin không định tha thứ cho cậu bây giờ, vậy nên anh xoay người, để lại cho cậu một bóng lưng.

Người nhỏ hơn cũng không hề bỏ cuộc, cậu cẩn thận nhích người lại từng chút một, sau đó nhẹ nhàng ôm hờ lấy anh từ phía sau, lén lén lút lút như sợ omega phát hiện, nhưng Jimin cũng đã phát hiện từ lâu rồi.

Cậu cứ ôm lấy anh như thế, dù có nằm nghiêng đến mỏi cả người cũng chẳng chịu buông tay. Lần này thì Jimin chịu thua rồi, nếu cứ giữ như vậy mãi thì e rằng tên sói bự kia thật sự sẽ thức trắng cả đêm. Hoàng tử Park thở dài xoay người ôm lấy cậu, để đầu của alpha gối lên ngực mình.

"Ngủ đi."

Jimin nhẹ nhàng nói, cũng không còn dùng tông giọng lạnh lẽo như lúc sáng nữa. Mà cái người đang nằm trong lồng ngực anh, biết bao tủi thân từ lúc sáng bỗng chốc vỡ òa. Anh thấy ngực áo mình ươn ướt, sau đó là những tiếng thút thít nho nhỏ phát ra, cậu sợ Jimin sẽ ghét bỏ mình vậy nên cực lực kiềm nén tiếng nức nở.

Omega yên lặng vỗ nhè nhẹ lên lưng người nhỏ hơn, cho đến khi tiếng sụt sịt im hẳn và Jungkook cũng đã thiếp đi.

Jimin có hơi suy tư, rồi một ngày kia, Jungkook có thể sẽ trở lại như bình thường, trở lại làm alpha dũng mãnh của thần dân Euphoria, chứ không phải là cậu nhóc hay khóc nhè với Jimin. Jungkook cần phải trải qua những việc này để trưởng thành một lần nữa, cậu không thể cứ tùy hứng như thế mãi, anh cũng chẳng thể cứ nuông chiều cậu. Đây cũng là điều mà Jeon Junghoon mong muốn khi để anh kết đôi với Jungkook.

Jimin cứ thế miên man suy nghĩ, rồi sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay đã rút cạn năng lượng của anh rồi.

***

Theo thường lệ, sau lễ hội săn bắn thường niên thì đàn Jeon luôn tổ chức các buổi giao lưu giữa những đàn sói trong Euphoria, chúng được diễn ra nhằm mục đích trao đổi vài vật phẩm mà đàn có được sau những chuyến đi săn dài.

Với đàn Jeon thì sức mạnh luôn là ưu thế của họ, chính vì vậy mà hằng năm bao giờ lượng thức ăn là động vật sống săn bắt được cũng là thứ xuất hiện trong các danh mục dư thừa.

Thay vì cố giữ lượng thức ăn dễ hư hỏng và khó bảo quản trong thời gian ngắn, họ quyết định dùng nó để trao đổi với rau quả của đàn Park, vải vóc của đàn Choi và vũ khí từ đàn Lee,... bất cứ thứ gì có giá trị để trao đổi.

Đây không chỉ là dịp dân chúng của các đàn trao đổi vật phẩm mà còn là thời gian cho hàng chục quý tộc từ những đàn lớn gặp gỡ, tụ họp, bàn luận và dự tiệc. Ngoài ra, đây cũng là quãng thời gian để các nam thanh nữ tú tìm kiếm bạn đời, kết thành một đôi.

Những chủ đề sẽ được nhắc đến bao gồm cả chủ quyền về lãnh thổ, lượng lương thực phân chia đồng đều và những quyền lợi họ muốn đánh đổi với đàn Jeon để có được thứ gì đó.

Khi còn là một con sói trong đàn Park, chưa bao giờ Jimin được đến đây với cương vị của một hoàng tử cao quý. Người ta bảo rằng chỉ những alpha mạnh mẽ và dũng cảm mới có thể bước vào bữa tiệc mang tầm quan trọng như thế giữa các đàn.

Nhưng chính Jimin cũng biết rằng đó chỉ là lời nói suông mà anh được dạy từ nhỏ, hay nói cách khác, bọn alpha chết tiệt trong đàn của anh đang gián tiếp nói rằng anh không xứng để tham dự.

Những alpha đại diện cho đàn Park trong mắt anh luôn là những tên ngu ngốc, mục đích từ đầu khi đến đây của chúng là thỏa mãn cơn thèm thuồng, khao khát cháy bỏng về việc củng cố địa vị khi trở về đàn mình mà thôi.

Chẳng có thành công ngoại giao gì tại đây cả, cũng chẳng có một lợi ích nào chúng đem được về quê hương mình ngoài việc dùng anh làm cống phẩm hưởng lợi từ đàn Jeon. Thứ mà họ có thể làm đó là xem omega như những kiện hàng mà tùy ý bán đi, đã có biết bao omega phải rời xa quê hương của mình chỉ để phục vụ cho cái gọi là "củng cố sự hòa hảo giữa hai đàn".

"Omega Park, hãy để chúng tôi giúp ngài thay y phục. Đã gần đến giờ bắt đầu bữa tiệc rồi thưa ngài."

Jimin gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau lời đề nghị của một beta vừa bước vào phòng, anh đứng lên từ chiếc ghế đặt cạnh bàn trang điểm, nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ của bản thân trong gương rồi nở nụ cười khinh bỉ.

Đúng vậy.

Hiện tại Jimin chẳng cần cái danh phận hoàng tử Park kia để bước vào sảnh của căn phòng bên dưới. Jeon Junghoon không hề xem anh giống với những omega yếu ớt và thấp kém, ông bảo Jimin tất nhiên sẽ có quyền tham dự, vì thân phận của anh hiện tại đã là bạn đời chính thống của hoàng tử Jungkook kia mà.

"Jungkook mau chui khỏi cái chăn đó mau. Chúng ta sẽ trễ nếu cậu cứ tiếp tục như thế đấy."

"..."

Mặc kệ lời phàn nàn từ omega đứng cạnh giường, Jungkook vậy mà lại càng kéo cao tấm chăn kia, quyết dùng nó trùm kín cơ thể to lớn và giả vờ phớt lờ lời nói từ con người cậu vẫn xem là anh xinh đẹp của mình hằng ngày.

"Sao đấy? Vẫn còn ấm ức chuyện hôm trước à? Hay cậu xấu hổ vì khóc nhè trước mặt tôi?"

"..."

Thấy con sói cứng đầu kia vẫn nhất quyết ngậm chặt miệng làm Jimin có chút bất đắc dĩ, anh đưa tay muốn kéo tấm chăn lớn khỏi alpha ngu ngốc nhưng chẳng biết vì sao lại mất đà ngã nhào lên người cậu.

"Tôi bảo là- Ối!"

"Xinh đẹp không sao chứ?"

Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ ngã xuống phần nệm mềm mại của chiếc giường bên dưới thì cảm giác săn chắc và ấm áp từ da thịt khiến Jimin có chút bất ngờ mà khó nói nên lời.

"..."

Chính Jimin cũng chẳng ngờ rằng chỉ trong khoảnh khắc bản thân hét lên do mất đà ngã xuống, Jungkook đã ngay lập tức vùng khỏi tấm chăn kia, dang ra vòng tay rộng lớn mà chuẩn xác đón anh vào lòng.

"K-không sao..."

Omega hơi mất tự nhiên mà lên tiếng đáp lại, bởi hiện tại tư thế này đã khiến cả cơ thể Jimin hoàn toàn nằm lên người cậu, từng hơi thở mạnh mẽ phả vào gáy khiến vành tai nhạy cảm đỏ lên vì ngại ngùng, bản thân vốn dĩ muốn vùng dậy nhưng vòng tay kia vẫn nhất quyết chẳng buông.

"J-Jungkook buông tay ra nào. Chúng ta đã trễ..."

"Kookie buồn lắm đấy."

"..."

Đột nhiên giọng nói hồn nhiên mang chút giận dỗi của người bên dưới bất chợt thốt lên, âm thanh trầm thấp từ alpha ồn ồn bên tai khiến Jimin vốn đã hoang mang lúc này lại càng khó hiểu hơn.

Anh sốt ruột muốn vùng mình ngồi dậy, nhưng vừa chống tay thì đã chạm đến cơ ngực săn chắc của người phía trước rồi giật mình rụt lại. Jimin vì thế mà ngượng ngùng định lên tiếng giải thích nhưng lại bị hành động tiếp theo của cậu làm cho cứng cả người.

Jungkook dứt khoát nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của omega đang nằm trên người mình, cố tình di chuyển khiến nó chạm vào cơ ngực rộng lớn đầy rắn chắc rồi nghiêm túc trách móc.

"Anh xinh đẹp có thể chạm vào ngực Kookie nếu anh thích. Nhưng hiện tại Kookie đang rất buồn vì hôm trước anh lơ em, nên em bắt đền Jiminie đấy!"

***

End Chap 12

12/06/2022

Nujin: Jungkook kiểu: "buồn không thể buông"

Mãi yêu các cc của anh<33

Trizzy: Bất ngờ chưaaaaaaaaaaaaaaaaa. Chúc mừng 10k views nka các ghệ iu của ank =)))))

***

Sao mấy pồ nỡ phốt tụi tui trên cfs zị hả???? grừ grừ ngaow ngaow

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info