ZingTruyen.Info

Maerchen Luckily It S Not Kookmin

Jimin tỉnh dậy cùng sự đau đớn đang hành hạ nơi bả vai yếu ớt, anh nhíu mày nhằm lấy lại tầm nhìn mờ ảo phía trước, bản thân hơi bất ngờ khi phát hiện không gian trắng xóa và mùi thảo mộc quen thuộc đang bao bọc xung quanh cơ thể.

Phải mất đến vài phút sau thì Jimin mới nhận ra mình đã được đưa về lều của anh và Jungkook. Đầu óc anh đình trệ mơ màng, cảm giác hai tai ù đi, khổ sở ôm lấy phần đầu đau như búa bổ và cả cơ thể rã rời chẳng chút sức lực.

Omega chẳng nhớ mình đã được đưa về đây bằng cách nào và chữa trị ra sao, chính mình dường như chỉ cảm nhận được những cơn đau về thể xác cùng mùi gỗ đàn hương ấm áp bao bọc trong cơn mê man.

Anh không ngốc đến mức chẳng nhận ra mùi hương đó xuất phát từ đâu. Pheromone của Jungkook khiến lõi sói trong Jimin gào thét rằng bản thân muốn được xoa dịu nhiều hơn, muốn người còn lại bên cạnh nó trong đau đớn rồi thỏa mãn khi alpha đáp ứng nguyện vọng của mình.

Hình ảnh rõ nét duy nhất Jimin nhớ được sau khi ngất đi là khoảnh khắc vòng tay mạnh mẽ của Jungkook không ngừng siết lấy anh. Sự ấm nóng nơi bả vai dần lan ra ngày càng nhiều khiến Jimin biết rằng vết thương của bản thân sâu và chảy nhiều máu đến mức nào.

Tuy nhiên sẽ rất lạ lùng khi thời khắc có thể mất đi sự sống nằm trong vòng tay cậu Jimin bất giác cảm thấy an toàn, anh chẳng biết vì sao bản thân lúc đó tin chắc rằng Jungkook có thể giúp mình, tin rằng alpha có thể bảo vệ anh mặc kệ mọi hiểm nguy.

Cảm giác khô khốc nơi cổ họng khiến Jimin muốn gượng mình ngồi dậy tìm chút nước, nhưng khi bản thân vừa chuyển động thì cảm giác đau đớn nơi bả vai khiến cơ thể anh lập tức ngã xuống phần giường bên dưới, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt đến đáng thương.

Jimin nở nụ cười bất lực khi lòng tự trọng đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của cơ thể nhỏ bé này và xem thường vết thương sâu đến tận xương của bản thân.

Đúng lúc này phía sau tấm vải thô ráp của chiếc lều rộng lớn, Jungkook xuất hiện với khuôn mặt hốt hoảng khi nhìn anh nghiến răng chịu đựng và cố giấu đi những âm thanh nhỏ bé nơi cổ họng.

Cậu nhanh chóng tiến đến bên cạnh, giúp Jimin nằm lên tấm lông thú mềm mại một cách ngay ngắn, ân cần lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên vầng trán trắng trẻo, bất giác tỏa ra pheromone hy vọng anh cảm thấy tốt hơn.

"Anh xinh đẹp đã đỡ đau hơn chút nào chưa?"

Jungkook dè dặt lên tiếng như sợ người kia cảm thấy khó chịu.

"N-nước, cho tôi nước..."

Jimin thều thào yêu cầu, chính anh cũng bất ngờ với âm thanh khàn đặc mà mình phát ra lúc này. Đôi mắt mệt mỏi dõi theo mái đầu tròn tròn vừa nghe mình nói đã lập tức lao đến chiếc bàn bên cạnh, cẩn thận rót giúp anh một cốc nước ấm.

Jungkook tiến đến bên giường nhưng rồi lại đứng đực ra lần nữa khi chẳng biết làm thế nào có thể giúp anh uống nước khi đang nằm thế này.

"Đến đây, đỡ tôi dậy để tôi tựa vào cậu."

Alpha ngoan ngoãn tiến đến, ngồi xuống tấm lông thú mềm mại, cậu dịu dàng đỡ Jimin ngồi dậy, do bản thân hơi vụng về nên có chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn thành công giúp Jimin tựa vào ngực mình.

Jungkook đưa cốc nước đến gần bờ môi của người trong lòng, nhẹ nhàng nghiêng xuống một chút để anh dễ dàng đón lấy. Ánh mắt ngây thơ lúc này vậy mà lại nhìn chằm chằm từng cử động của omega đang nhấp từng ngụm nước trong thỏa mãn kia, lõi sói vì vậy mà đột nhiên xuất hiện chút phấn khích lạ thường.

"Jiminie có muốn uống nước tiếp không? Kookie đem tới nữa cho anh."

Jimin lắc đầu tỏ ý không muốn thêm nữa, nhưng Jungkook thì vẫn ngồi đấy mà chẳng chịu rời đi, bản thân hiên ngang bao bọc anh trong lòng, pheromone tiếp tục tỏa ra ngày càng nhiều trong vô thức, đến mức omega vì nghẹt thở bởi mùi đàn hương nồng nặc trong không khí phải lên tiếng phàn nàn.

"Cậu phóng pheromone của bản thân ra ngoài nhiều như thế để làm gì vậy hả?"

"Kookie cũng không biết nữa. Chỉ là bản thân làm thế này mới cảm thấy an toàn mà thôi."

Jungkook cúi đầu buồn bã, chóp mũi vì thế cũng thuận lợi tiến đến gần hơn với phần cổ trắng trẻo của omega bên dưới, lén lút hít hà mùi diên vĩ thanh mát.

"Không cần làm vậy đâu. Chúng ta đã an toàn rồi, nhưng quan trọng hơn hết là cậu cứ phóng ra nhiều như thế sẽ làm tôi ngạt thở mất."

"..."

Thấy Jungkook đột nhiên càng cúi đầu thấp hơn, mùi gỗ đàn hương bất chợt lại trở nên buồn bã làm Jimin có chút nghi hoặc lên tiếng.

"Sao đấy?"

Đợi mãi mà người kia chẳng thấy trả lời Jimin có chút khó chịu, vốn muốn xoay người nhìn thử cậu phía sau thì Jungkook mới tủi thân mà gần như nức nở lên tiếng.

"M-ùi mùi của Kookie khó ngửi lắm s-sao? Kookie cứ nghĩ b-bản thân thích ngửi mùi của Jiminie r-rất nhiều thì anh cũng sẽ thích ng-ngửi mùi của Kookie chứ...hức... "

"..."

Thấy alpha phía sau tròng mắt dường như đã rưng rưng, dường như chỉ cần tác động thêm một chút nữa sẽ lập tức òa khóc khiến Jimin có chút bất lực lên tiếng giải thích.

"Không phải tôi chê cậu không thơm. Nhưng nhiều như thế thì có thơm cũng chẳng ai chịu nổi đâu."

"Thật là anh không chê Kookie hôi sao?"

Jungkook mở to hai mắt tròn xoe, đôi con ngươi long lanh nhìn anh đầy mong đợi.

"Thật mà."

Jimin thở dài khẳng định.

"Vậy mà Kookie cứ nghĩ anh ghét Kookie rồi."

"..."

Jimin hơi thắc mắc nghiêng đầu, anh bao giờ bảo rằng bản thân ghét cậu ta cơ chứ.

"Kookie xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh xinh đẹp như đã hứa. Lúc anh cứ ngủ mãi Kookie đã lo lắm, cả tim lúc đó cũng đột nhiên còn phát bệnh dữ dội hơn hôm trước cơ."

"Thật ra tôi cũng chẳng cần ai bảo vệ đây."

Jimin cười buồn lên tiếng, anh quen với việc tự đối mặt với những nguy hiểm của bản thân lâu rồi, chính anh cũng chẳng còn cảm thấy thất vọng hay buồn bã mỗi khi không có ai quan tâm săn sóc nữa. Nhưng lúc này đột nhiên Jungkook lên tiếng phản bác.

"Làm sao như thế được chứ! Anh xinh đẹp là bạn đời của Kookie, là nhỏ bé của Kookie. Anh mà bị thương thế này nữa thì Kookie biết sống sao. Thế nên lần sau có nguy hiểm gì thì để Kookie đứng lên phía trước anh nhé.

***

Trải qua hội săn bắn đầy nguy hiểm, số lượng người bị thương tương đối nhiều. Việc này cũng không lấy làm lạ, những người tham gia vào hội săn bắn tuy đều là alpha ưu tú, song họ phải đối mặt với vô số loài thú hoang hung hãn ở nơi rừng sâu tăm tối, đối với việc bị thương thì rõ ràng ai nấy cũng đều thờ ơ.

Việc ngoài ý muốn duy nhất là có omega Park đi cùng, phiền phức hơn là anh còn bị tấn công. Tuy rằng đối với alpha, vết thương ở vai như thế không được xem là nghiêm trọng, nhưng omega thì khác, thể chất bẩm sinh yếu ớt chính là điểm yếu của họ, khả năng hồi phục cũng kém hơn rất nhiều.

Chính Jimin cũng chán ghét cái cơ thể nhu nhược này, trực giác của omega không mạnh như alpha, nếu lúc ấy anh nhạy cảm nhận ra được nguy hiểm thì tốt rồi, mọi chuyện cũng sẽ không phiền phức đến thế. Mấy vị tiểu thư lần trước còn tỏ vẻ ghen tị, nhưng bây giờ ai nấy cũng đều vô cùng hả hê.

Jimin thở dài, không trách được, chỉ cần có cơ hội, đám người đó sẵn sàng dìm anh xuống vũng bùn, tệ hơn là không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nào nữa. Lần này xem như là một bài học, hoàng tử Park nghiêm túc kiểm điểm bản thân, tự nhủ mình cần phải thận trọng hơn.

Xe ngựa cứ thế chầm chậm lăn bánh, vì Jimin đang bị thương nên anh không thể cưỡi ngựa. Trên đường đi gập ghềnh sỏi đá, không tránh khỏi xốc nảy. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà xe ngựa bỗng nảy một cái thật mạnh, hoàng tử Park hoàn hảo ngã vào lồng ngực ấm áp của alpha nhà mình.

"Xinh đẹp không sao chứ?"

Jungkook lo lắng hỏi, đôi tay vững chắc ôm lấy anh, như thể sợ nới lỏng thì Jimin sẽ ngã khỏi xe luôn.

"Không sao đâu. Cậu buông tôi ra được r- A!"

Jimin định bảo Jungkook buông mình ra, nhưng anh cử động hơi mạnh, khiến vết thương trên vai nhói lên đầy đau đớn. Người nhỏ hơn cũng giật mình, cậu không nghĩ nhiều mà lập tức vạch vai áo của Jimin xuống. Bờ vai vốn dĩ trắng ngần giờ đây lại quấn đầy băng vải, may mắn là không động đến miệng vết thương, băng vải vẫn sạch sẽ trắng tinh.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu liền dựa vào hõm vai anh rồi nằm bất động ở đó, khiến cho Jimin ngại đến nỗi lỗ tai xinh đẹp cũng dần đỏ lên.

Nhỡ có người thấy thì làm sao đây?

"J-Jungkook... Ngồi ngay ngắn lại nào, lỡ như-"

"Cho em ôm một chút thôi."

Jungkook siết chặt vòng tay hơn một chút, giọng nói trầm khàn vang lên khác hẳn với tông giọng trẻ con thơm mùi sữa của cậu hằng ngày, mà bộ dạng u ám của cậu bây giờ khiến cho Jimin có hơi lo lắng.

Anh cảm thấy từ lúc mình bị thương thì Jungkook đột nhiên trở nên hơi kì lạ. Bản thân cũng chẳng biết sự kì lạ này đến từ đâu, thế nên Jimin chỉ nghĩ rằng sói nhỏ thấy anh bị thương nên tâm trạng ủ dột. Vì vậy, mặc dù mặt đỏ tim đập, omega vẫn ngoan ngoãn để cho cậu ôm.

Jungkook dụi vào hõm vai anh, da thịt thơm ngát khiến cho tâm tình cậu dễ chịu hơn một chút. Nhưng bờ vai gầy chằng chịt băng vải kia, tuy mùi máu tanh đã phai đi, chỉ còn lại hương thảo dược thoang thoảng, nhưng nó vẫn thành công khiến cho trái tim cậu thắt lại, từng giây từng phút nhắc nhở alpha rằng bản thân phải bảo vệ bạn đời của mình tốt hơn.

***

Bọn họ an toàn về đến hoàng cung Euphoria.

Mấy ngày nay, hoàng tử Park bị thương nên không cần phải tham gia những buổi nghị sự thay Jungkook nữa. Mỗi ngày anh đều rảnh rỗi đọc sách, chơi với sói bự ngây thơ, dỗ alpha uống sữa, chọc ghẹo cho cậu mếu máo,...

Anh cảm thấy, từ lúc trở thành bạn đời của hoàng tử Jeon, thú vui tao nhã của bản thân càng lúc càng nhiều.

"Jeon Jungkook! Ngoan ngoãn uống sữa hoặc tôi sẽ không hôn chúc ngủ ngon nữa."

Jimin vừa cầm ly sữa bò vẫn còn ấm, vừa trừng mắt đe dọa. Jungkook dường như là bị lừa nhiều nên cũng đã quen, vì thế cậu bĩu môi cãi lại

"Nhưng có lần nào anh chịu hôn Jungkookie đâu!"

Ừ ha...

Jimin hơi bất đắc dĩ, cảm thấy mình giống như đang lừa gạt trẻ nhỏ. Mặc dù bản thân anh cũng có cảm tình với Jungkook, nhưng để mà chủ động hôn cậu mỗi buổi tối, thì anh thà thức trắng đêm còn hơn.

"Thì... Lần này hứa sẽ hôn mà, mau uống đi."

"Hông tin anh nữa! Hôn trước, uống sữa sau."

Jungkook rất kiên quyết đặt điều kiện, cậu còn đưa má của mình ra đợi sẵn, chỉ cần Jimin từ chối, vậy thì cứ nói lời tạm biệt với ly sữa đáng ghét kia đi.

Jimin híp mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm, khiến cho Jungkook hơi lạnh sống lưng. Lúc cậu nghĩ rằng anh sẽ từ chối, thì Jimin liền mỉm cười dịu dàng đến đáng sợ. Anh bước lại đứng đối diện cậu, đôi tay nhỏ nhắn nâng gương mặt góc cạnh kia lên, chầm chậm đưa mặt đến thật gần, thật gần...

Nhưng Jungkook còn chưa vui mừng được bao lâu thì má cậu đã bị cạp một cái. Alpha ré lên một tiếng, ấm ức ôm lấy bên má đã hằn dấu răng mà lên án.

"Anh, anh, anh xinh đẹp nói dối! Lúc nãy anh bảo hôn em mà!"

Jimin chống nạnh nhướng mày nhìn cậu.

"Thì tôi vừa hôn còn gì?"

"Nhưng mà, nhưng mà..."

Jungkook định bảo rằng thế này đâu phải là hôn, nhưng Jimin biết tỏng cậu sẽ nói gì, vì vậy anh liền lên tiếng cắt ngang

"Sao? Vừa nãy cũng là một kiểu hôn đó, hơi đau một chút thôi, nhưng môi của tôi cũng chạm lên má cậu rồi còn gì?"

Jimin nói dối không chớp mắt, đối với anh thì mấy việc lừa gạt trẻ con này dễ như ăn kẹo.

Jungkook im lặng suy nghĩ, cảm thấy lời nói này hợp lý đến không thể tin được. Vì vậy cậu mang theo một bụng nghi ngờ, không hề tình nguyện chút nào mà cầm ly sữa chậm chạp uống.

Jimin hài lòng gật đầu, tự cảm thấy bản thân thật là thông minh. Ngay lúc này, quan cận thần lại đến tìm họ, bảo là Jeon Junghoon có vật muốn tặng.

Jimin nhìn qua Jungkook vẫn còn khổ sở uống sữa, vậy nên anh quyết định đi xem một mình. Lúc này, trên bàn lớn có một vật đã bị tấm vải mỏng che kín. Jimin từ tốn vén tấm vải lên, nhận ra đây là con sói hoang ngày trước đã tấn công anh.

Vì Jungkook xử lý nó vô cùng thê thảm, nên đây cũng xem như chiến lợi phẩm của bọn họ. Nhưng khi lướt đến phần ngực của nó, ánh mắt Jimin liền lạnh xuống.

Có một kí hiệu mờ nhạt được khắc ở đó, mà kí hiệu này đối với Jimin không thể quen thuộc hơn.

"Cho ta mượn dao găm một chút."

Jimin lạnh lẽo nói, quan cận thần không hiểu gì nhưng vẫn cung kính đưa cho anh. Omega không hề do dự mà cắm thẳng dao vào vị trí khắc kí hiệu, đâm vài nhát vào nơi đó. Nhìn vào cũng chẳng ai biết chỗ đó từng tồn tại một kí hiệu nho nhỏ.

Quan cận thần nhìn anh với vẻ mặt vô cùng kì quặc, nhưng vị omega chỉ dịu dàng cười

"Trút giận một chút thôi."

Anh rút khăn tay, lau sạch lưỡi dao rồi mới trả lại, còn không quên dặn bọn họ lột lông của con sói hoang kia để làm áo khoác.

Trở lại phòng ngủ, anh thấy Jungkook đã uống hết sữa, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ. Jimin mỉm cười bước đến, phải nằm trò chuyện với Jungkook một lúc lâu mới có thể dỗ cậu ngủ. Omega còn rất tốt bụng hôn cậu một cái chúc ngủ ngon, anh còn có việc phải làm, nên mau chóng dỗ nhóc con này ngủ.

Jimin ngồi trên bàn gỗ, viết một bức thư tay, sau đó tỉ mỉ xếp lại gửi cho bồ câu đưa thư. Bồ câu trắng chắp cánh bay về phía vương quốc nhỏ, nơi chất chứa quá nhiều niềm đau của omega tội nghiệp.

Anh cần phải gặp một người.

***

End Chap 11

09/06/2022

Trizzy: Jimin đáng yêu quá, ngược Jungkook tiếp thoi =)))

Nujin: Bị bồ chê hôi nên người ta ấm ức lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info