ZingTruyen.Info

Ma Sói

Năm : Jupiter

VyDangThanhTung

"Lòng tin" là sự không thể nào được chấp nhận và sử dụng hoàn toàn một trăm phần trăm, đặc biệt là ở ngôi làng mà sự sống được đặt lên hàng đầu và được tranh giành, đấu tranh với nhau từng phút, từng giây.

Ai cũng có thể nói dối, ai cũng có thể nói thật, miễn là lời nói bẩn thỉu ấy giúp cho họ có thể sống sót qua ngày.

                                                    ★ ★ ★
Alice như đang được bùng cháy dưới áp lực của tất cả người dân khác đang áp đặt lên đầu mình, trước mặt Mavie không còn là một cô gái nhút nhát nữa, bây giờ, Alice đang ở trong cơn thịnh nộ cuồng phong đến từ việc được giải phóng. Cũng phải, khi con người đã bị dồn vào đường cùng, những gì họ biết đến lúc này chỉ và duy nhất là sự phẫn nộ.

-"Ông là Sói, phải không?"

Và cũng như bao lần khác, Alice đáng thương vẫn bị cướp lời từ bà Dawn trước khi cô định nói thêm một lời nào đó mà theo cách dân làng hiện tại hiểu, hành động đó được gọi là "Vu oan".

-"Thôi đủ rồi đồ con Sói dơ bẩn."-Bà phun ra một câu chửi thề trước khi có thể tiếp tục -"Mày chẳng có bằng chứng gì cho việc mày là Tiên tri cả. Dân làng hãy tin tôi đi, đã tới nước này mà nó còn có thể nói những lời nói ghê tởm ấy, thì chắc chắn nó chính là một con Sói."

-"Xin bà hãy bình tĩnh thưa bà Dawn, ngày vẫn còn dài, thời hạn là đến hết mười bốn giờ rưỡi chiều, bà đừng quá lo lắng."-Jupiter nhẹ nhàng vuốt lưng người phụ nữ đang nổi một trận lôi đình, sau đó, ông giận dữ ném một cái liếc chắc chắn là không hề có chủ ý thân thiện gì cho Alice- "Trước khi nói gì đó, mày cũng nên nhìn lại cơ thể và nhân cách hèn hạ và thấp kém của mày đi. Tiên tri đương nhiên là có phép chữa lành và có thể biết rõ thân phận từng người."-Ông cố gằn giọng thật trầm, khiến cho cái âm thanh nửa nam nửa nữ ấy lại càng trở nên quái dị-"Ví dụ như ông Krank ở đây, nếu ta không ra tay, thì có Chúa Trời mới giúp mày biết được ông là Bảo vệ."

Jupiter không thèm nhìn mọi người mà quay gót một mạch bước thẳng về phía ngôi nhà bé tí đằng sau một gốc cây cổ thụ.

-"Hãy xem như hôm nay ta bỏ phiếu trống. Dù gì ta cũng đoán được kết cục của buổi phán xử này."-Ông nói vọng lại từ phía đằng xa, sau những bước đi uyển chuyển dưới lớp áo chùng đỏ dài thườn thượt mà nó vẫn thường hay phấp phới bay bay trong gió khi ông õng a õng ẹo quay gót bây giờ vẫn không ngoại lệ.

-"Không dám nhận mình là Sói sao?"-Từ đằng xa, Mavie bỗng lên tiếng phá vỡ mọi liên kết từ sự tĩnh lặng phát ra tứ phía từ khắp ngôi làng, khiến cho mọi bước đi của Jupiter đều ngay lập tức ngừng lại mà quay về hướng của nó.

-"Chà"-Jupiter vừa nói vừa tiến gần về phía nó, khuôn mặt của ông mang đầy những cảm xúc tức giận, căm phẫn bị dồn nén và kìm chế đến mức từng mao mạch trên khuôn mặt ông hiện lên khắp nơi trên làn da bây giờ đã chuyển sang đỏ rực-"Hay là mày cũng là Sói hả? Đừng quên nhờ có tao mà sáng nay mày mới có thể đứng đây, hít thở, lãi nhãi những từ nhảm nhí như một con chó chết bầm không biết tôn trọng chủ nhân. Mày nên nhìn thấy khuôn mặt tàn tạ, cơ thể bê bết máu me và tanh tưởi thứ mùi máu như mùi của nhân cách thối tha của mày tối hôm qua đi con chó ngu đần. Nhưng tao nghĩ, nếu mày là Sói thì khả năng mày bị cắn như đêm qua là rất thấp, hay mày muốn giúp đỡ đứa đã từng cắn xé mình như một món đồ chơi?"-Jupiter lại một lần nữa và đây có lẽ là lần cuối cùng ông có thể làm hành động này trong cuộc đời của mình làm điều mà chưa có ai dám làm với Mavie trước đó, dùng tay ấn mạnh vào trán giữa của con nhãi đứng chỉ cách mình chưa đầy năm mươi centimetres -"Hả Mavie ?"

-"Được rồi Jupiter ạ, ông có thể hạ màn của vở kịch hèn hạ, dơ bẩn này rồi."-Mavie khẽ nhếch đôi môi hồng ứa máu vì nó phải kìm chế cơn thịnh nộ đang bộc phát và không ngừng bùng cháy trong con người của mình qua cách bặm môi để khỏi phải thốt ra một câu chửi thề trong lúc Jupiter đang mải mê với mấy thứ lý lẽ ngu ngốc của hắn. -"Mọi người thấy đó, trên tấm thẻ nhân vật của từng người trong chúng ta, ai cũng sẽ được biết rằng, trong lúc từ mười giờ tối đến ba giờ sáng, ngoài Sói, không ai được bước chân ra khỏi cửa nửa bước kể cả có là Tiên Tri hay Bảo Vệ. Nếu không tuân thủ theo luật, mọi người biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Và Arietta là một ví dụ điển hình, trên người cô ta không hề có vết cắn, cũng không hề bị thương. Điều đó có thể được hiểu rằng cô ta đã cố gắng tìm đường thoát ra khỏi ngôi làng."

-"Thế thì liên quan mẹ gì đến việc tao là Sói hả con ngu?"

-"Đến nước này mà ông vẫn chưa hiểu sao thưa ông Jupiter? Ông đã từng nói "Arietta là Sói và tôi rất tiếc khi phải giết cô ấy" chẳng phải sao? Ông chỉ vừa nói điều đó cách đây vài tiếng đồng hồ thôi Jupiter ạ. Và giờ điều ông làm là đổ tội cho Alice. Nếu thực sự Tiên Tri có thể giết người thì ông đã hạ sát Arietta như thế nào mà không cần phải bước ra ngoài?" - Mavie hít một hơi sâu trước khi nói tiếp -"Vì vậy, mục đích của ông là giết Arietta nhưng vì một lý do nào đó nên không thành. Sau đó cô ta chết do lẻn ra khỏi nhà. Ông muốn giết Alice vì ông biết cô ấy là Tiên tri thực sự. Tôi nói đúng chứ ông Jupiter?"

Tiếng gió khẽ xào xạc bóng cây cổ thụ được trồng kế nhà ông Jupiter và dần hòa lẫn vào trong sự yên lặng đáng sợ mà mọi người xung quanh từ ngôi làng mang lại. Mọi người, ít nhất là bà Dawn-người ghét Alice nhất-vẫn đang mong chờ một lời nói biện minh, dù đó có là một câu nói ngu ngốc, nhưng bà vẫn sẽ răm rắp gật đầu đồng ý nghe theo.

Lại một lần nữa trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, mọi người lại trơ mắt ra đứng nhìn nhau trong sự bàng hoàng, sững sốt. Cũng phải thôi, nếu người bị kết tội trước mặt họ bây giờ không phải là nhà Tiên tri lẫy lừng và danh giá của ngôi làng bé nhỏ, tội nghiệp, đáng thương này thì có thể, ánh mắt, khuôn mặt của họ bây giờ sẽ khác.

Khi đã quá tin tưởng vào một thứ, thì khi vỡ mộng, con người mới biết được cái gì gọi là đau đớn.

-"Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua bà Alice là người được bà Dawn chọn làm kẻ bị đuổi khỏi làng nhỉ? Vậy mà sáng hôm nay ông lại biết được cô ta là Sói cơ đấy."-Newt khẽ nhỏ giọng như bao lần cậu vẫn làm, nhưng ý nghĩa trong câu nói của cậu không hề có chút gì là sự nhẹ nhàng. Nó như những con dao được đẽo gọt, mài dũa và được đính kim cương nhọn hoắt ở lưỡi dao một cách thật tinh xảo và bắt mắt, để rồi, khi cậu chỉ cần vung nhẹ con dao lấp lánh ấy, là từng thớ thịt, từng lít máu của người đối diện sẽ cùng nhau rã ra và rơi xuống đất thật chậm rãi.

-"MÀY IM ĐI THẰNG HOMOSEXUAL (☆)!!! MÀY CÓ LÀ GÌ ĐI CHĂNG NỮA,CÓ LÀ SÓI HAY TIÊN TRI, CÓ LÀ DÂN HAY BẢO VỆ THÌ MÀ CŨNG LÀ MỘT THẰNG TRAI KHÔNG RA TRAI, GÁI KHÔNG RA GÁI, CŨNG Ở MỘT ĐẲNG CẤP THẤP HÈN HƠN TAO THÔI!!! MÀY THÌ BIẾT CON MẸ GÌ CHỨ!!! CÁI TAO CẦN LÀ ĐƯỢC SỐNG, LÀ ĐƯỢC THOÁT KHỎI CÁI CHỐN KHỈ HO CÒ GÁY CHIM KÊU VƯỢN HÚ CÁ LẶNG ÉN BAY CHÓ CHẾT NÀY! TAO CẦN TRỞ VỀ VỚI THỰC TẠI. TAO CẦN TRỞ VỀ VỚI CON TAO..."

Và trước khi Jupiter kịp nói thêm bất cứ điều gì nữa, một cú tát đau điếng đến tận xương giáng vào vùng mắt của ông bất ngờ đến nổi ông không còn có thể suy nghĩ thêm được gì trước khi ngã quỵ xuống đất. Harvey đã làm điều đó.

-"Tao cần con tao..."

-"Tao cầ...cần con tao."

-"Sao mà... mày hiểu được hả?"

-"Mày làm...gì...biết được?"

-"Mày...sẽ...chẳng bao...giờ...và sẽ mãi...không bao...giờ hiểu...được."

Và rồi, trong gần hơn mười một cánh tay chỉ thẳng vào người ông cho việc bầu chọn, Jupiter chỉ biết vùi mình trong lớp áo chùng đỏ mà ôm đầu khóc nức nở. Tiếng khóc nửa nam nửa nữ của một người Bố một thân nuôi đứa con gái không thèm quan tâm và đếm xỉa gì đến cảm xúc của mình vang vọng lên khắp cả khu rừng. Dường như, chỉ dường như thôi, ấm ức của ông từ lúc sinh ra cho đến giờ đã được giải tỏa. Ông khóc lớn trong sự hối hận và sự tiếc nuối về cuộc đời khốn khổ khốn nạn và ngắn ngủi của chính mình.

                                               ★ ★ ★
Mavie thấy có gì đó ươn ướt trên hai gò má của mình, thứ mà nó hy vọng rằng không phải là nước mắt khi nó chứng kiến cảnh người vừa sỉ vả, lăng mạ mình chỉ cách đây ba phút bây giờ đã khô khốc, tê liệt và vô hồn nhìn thẳng xuyên qua cơ thể của nó lủng lẳng trên giàn treo. Cái dây thòng lọng được đính thêm gai sắt ở phía trong, tức là chỉ cần kéo chặt dây thì cuộc đời của một con người có thể bị kết thúc ngay lập tức. Mavie không hề nghĩ rằng, giết một người mà mình ghét lại khó khăn đến như vậy, việc đó còn khó hơn là việc nó đã từng làm hồi năm lớp tám, cho một mẩu natrium (☆☆) khá lớn vào cốc nước của đứa mà nó ghét nhất lớp.

-"Alice này? Tôi nghe mọi người nói rằng cậu đã từng có mấy vết sẹo giống như tôi bây giờ vào đêm thứ hai?" - Mavie vỗ vai Alice - cô gái bây giờ mắt đã đỏ rực và có lẽ nó sẽ còn đỏ hơn nữa sau những ngày tiếp theo -"Chuyện đó, cậu có nhớ gì không?"

-"Vết...vết sẹo? À...phải rồi, vết sẹo đó là do cậu gây ra đó."

-"Là sao? Cậu nói rõ hơn đi, tôi chưa hiểu lắm?"

Rồi bất thình lình, Alice chạy lại phà từng âm thanh một cách nhẹ nhất có thể vào tai của Mavie :

-"Hãy nhớ rằng, Tiên tri không có phép cứu người."

Và rồi cậu xích xa ra, dõng dạc, để lại bóng dáng của một con bé không hiểu chuyện gì đang ngây người ra trong tiếng gió thổi ban chiều :

-"À mà mặt cậu hết sẹo lâu rồi đó."

_______________________________
(☆) : Từ cùng nghĩa với "Bê đê", hiểu theo kiểu người Việt Nam vẫn hay gọi (Ý là từ để kì thị người đồng tính)
(☆☆) : Hay còn gọi là natri, sodium,... một kim loại tác dụng mạnh mẽ với nước tạo ra dung dịch basé (bazơ) rất nguy hiểm nếu tiếp xúc phải qua da, tìm hiểu thêm trên Google.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info