ZingTruyen.Info

Ma Sói

Mười Tám : Jackson

VyDangThanhTung

-"Bà Cathy, tôi thực sự rất muốn biết lý do vì sao bà còn sống sau khi bị một con Sói tấn công?" - Sau cuộc trò chuyện khó hiểu đối với những người ngoài cuộc của Harvey và Newt khoảng vài tiếng, tất cả mọi người đã tụ tập lại trung tâm của ngôi làng, nơi xảy ra rất nhiều vụ hành quyết mang đầy đau thương. Mavie là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im phăng phắc như đang bị nén chặt không một nguyên nhân đến từ người dân nơi đây. Tưởng chừng câu hỏi sẽ kết thúc với một câu trả lời hay một tiếng thở dài hoặc những thứ tương tự như vậy. Đáp lại Mavie vẫn là một khoảng im lặng kéo dài.

Sau một hồi, có thể là vì lưỡng lự có nên trả lời hay không, bà Cathy buông một tiếng thở nhẹ. Tiếng thở ấy như mang đầy những sầu muộn, những nỗi lo âu trong lòng của bà.

-"Có thể là do Chúa đã phù hộ ta?"-Cathy cố vẽ lên mặt mình một nụ cười giả tạo. Đã rất lâu rồi, thậm chí cả trước khi bà bị bắt vào ngôi làng bí ẩn này, dường như Cathy đã quên đi sự sảng khoái mà một nụ cười thực sự mang lại cho bà.

-"Nhưng chúng ta vẫn nên vui thì hơn. Dù sao thì tất cả mọi người đã còn..."

-"Còn sống à?"- Khi chỉ còn vài từ ngữ nữa để hoàn thành câu nói của mình, Mavie đã cắt ngang không để cho Newt có thể tiếp tục. -"Hay đây là một màn kịch?" -Nó lướt mắt nhìn một lượt tất cả gương mặt của mọi người, bất ngờ có, phẫn nộ có,...trước khi có thể nói thêm.-"Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đến giờ, tất cả mọi người được Sói chọn chắc chắn sẽ chết. Nếu bà Cathy là mục tiêu mới của Sói, cớ gì bà lại còn sống? Vì vậy có thể dễ dàng suy ra bà Cathy là Sói. Bà đã tự cấu xé chính bản thân mình sau đó nói những lời ngụy biện khá là không-logic về Chúa Trời. Bà có ý kiến gì không thưa bà Cathy?"

Trong những ánh mắt bất ngờ đang hướng về bà Cathy, bà chỉ nở nụ cười. Đó là một nụ cười đầy ẩn ý. Nó như đánh giá sự ngu xuẩn đến đần độn dành cho người đối diện. Và đương nhiên, Mavie hiểu được ý nghĩa đó. Nó khẽ nhăn mặt, nghiến răng đầy khó chịu.

-"Ta chỉ sợ rằng nếu ta nói thật về chức năng của mình, con Sói sẽ được đà giết ta vào đêm nay. Ta mà mất đi, thì các con ở đây sẽ có chuyện không lành đấy. Chứ cái mạng này ta chẳng tiếc lắm đâu." - Bà Cathy lại cười, nhưng lần này là kiểu cười khác. Một loại thân thiện và mang nhiều hiền từ. Nhưng cái hiền thục, thân thiết ấy bằng một cách thật vô lí nào đó đã khiến Mavie khẽ rùng mình vì sợ hãi.

Mavie suy luận sai ở đâu sao? Hay thực sự giết bà Cathy là một sai lầm lớn? Nhưng nếu những lời nói của Mavie là đúng và trong làng chỉ còn đúng Cathy là Sói thì tất cả mọi người sẽ được cứu sống. Phải làm sao đây? Cũng không thể loại trừ trường hợp trong làng còn hai Sói, có thể là Jackson, có thể là Harvey, ai mà đoán được chứ.

Trong đầu của Jackson càng lúc càng xuất hiện nhiều câu hỏi. Nhưng còn lâu thì cậu ta mới nói ra những khuất mắt của riêng mình. Vì Jackson biết tất cả mọi người ở đây đều mang chung một suy nghĩ với cậu, thậm chí là họ còn có thể suy nghĩ cao xa hơn nữa. Cậu ta là người nhỏ tuổi nhất làng, có lẽ do vậy mà Jackson tự gắn cho mình cái mác non nớt, yếu mềm. Do vậy, cậu ta cho rằng mình không thể tham gia suy luận cùng mọi người. Thậm chí, cậu ta còn nghĩ rằng, cứ im lặng thì mọi người sẽ không nghi ngờ cậu là Sói mà hành quyết mình. Hơn nữa, suốt từ lúc bị giam giữ trong ngôi làng, Jackson chỉ đặt ra những câu hỏi chứ không hề đưa ra những luận điểm của cá nhân. Nếu như cậu sơ hở lỡ miệng nói sai thì sẽ tạo cơ sở để mọi người cho mình lên giàn treo. Vì lẽ đó, cậu ta vẫn tiếp tục ngậm miệng nghe mọi người phán xét lẫn nhau với hy vọng rất lớn lao cậu sẽ được cứu sống.

Nhưng hy vọng đó đã bị đạp đổ, đạp đổ hoàn toàn.

-"Mọi người có để ý rằng Jackson lúc nào cũng im lặng không?"-Một lần nữa, cái không gian tĩnh mịch ấy của ngôi làng bị Mavie phá vỡ. Và lại một lần nữa, không đợi cho ai có cơ hội bắt bẻ, nó tiếp tục thao thao bất tuyệt, dẫn dắt mọi người vào những suy đoán của chính mình.-"Nghe nhé, một con Sói thì luôn tự cảm thấy hổ thẹn vì những lỗi lầm mà mình đã gây ra, nhất là khi có kẻ muốn mình làm việc đó. Đối với những người khác, lớn tuổi hơn, họ đã có kinh nghiệm dày đặc trong cuộc sống, có lẽ họ có thể nói dối rất thành công. Tuy vậy, chúng ta đều biết Jackson là người ít tuổi nhất làng, có lẽ do đó mà khả năng diễn xuất của cậu ấy chưa đủ trình để che mắt mọi người, nên cậu ấy luôn tỏ vẻ im lặng để hòng mọi người quên đi vai trò của mình và tiếp tục giết người mỗi đêm. Vì vậy, tôi xin chắc chắn, Jackson là Sói."

Mavie đã thành công khiến cho người được nhắc đến - Jackson giật nảy mình, to mắt run sợ trước những lời lẽ hoàn toàn vô căn vô cứ của bản thân. Gì chứ? Bầu chọn cho Jackson chỉ vì cậu im lặng thôi ư? Chỉ vì như vậy mà giết chết một mạng người liệu có quá đáng quá không? Jackson là một cậu nhóc khá trầm lặng, nhưng chưa ai biết về tính cách thực sự của cậu ấy trước khi bước vào ngôi làng này. Cũng có thể những gì Mavie đã đúng. Nhưng nếu thực sự là do Jackson ít nói thì sao? Nếu vậy thì cho cậu bước lên giàn treo có khác nào những người ở dưới đây ngước nhìn lên là một tội đồ còn ác độc hơn cả Sói?

Hàng loạt và hàng loạt những câu hỏi đang bao trùm lấy Newt và thậm chí là cả Harvey và bà Cathy. Tất cả mọi người đều im phăng phắc, không ai dám hó hé một lời. Như thể không ai thấy những hành động gào thét thản cổ cầu khẩn của Jackson ở ngay trước mặt, hay thậm chí là cả sự tồn tại của cậu ta.

-"Không thể nào. Làm ơn, có ai đó hãy phản bác lại những câu nói hoang đường của Mavie đi. Newt? Harvey? Bà Cathy? Mọi người đồng tình với ý kiến của Mavie sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi im lặng là vì có lý do riêng. Tôi sợ rằng sẽ có ai đó bắt bẻ tôi. Tôi không phải Sói. Tôi là, tôi là Dân làng..."

Trước những lời van xin tội nghiệp ấy, tất cả mọi người, trừ Mavie, đều cảm thấy có chút gì đó nhói lên ở trong lòng. Nhưng thực sự, mặc dù vô lý nhưng những gì Mavie nói đều rất thuyết phục. Họ không thể nào tìm cách phản biện lại được.

Newt vô lực nhìn Jackson đang tuyệt vọng phía đối diện. Miệng cậu mấp máy "Tôi xin lỗi" trước khi cậu hướng ánh mắt xuống phía mặt đất, mặc cho những dòng nước mắt đang tuôn trào. Cậu thực sự cảm thấy áy náy và có một chút bất lực nữa. Hôm qua, chính Jackson là người đã cứu sống cậu, ấy vậy mà giờ đây cậu còn không thể nói một lời để có thể xem như trả ơn cho cậu ta.

-"Bầu chọn thôi!"-Đó là những gì cuối cùng Jackson nghe rõ từ Mavie. Cậu thả mình rơi tự do xuống mặt đất lúc nào chẳng hay. Ánh mặt của cậu lúc này vô định đánh rơi ở đâu đó trên mặt đất. Jackson đã thấy cánh tay Mavie và Cathy chỉ thẳng vào mình trong khi hai người còn lại, một là Harvey đang đứng hình cùng với sự vô vọng tận cùng nhìn cậu trai trước mắt đang chết dần theo thời gian, còn Newt đang hướng tay của mình về Mavie, miệng vô thức há to, không thể tin được trước những gì mình đang phải chứng kiến :

-"Bà Cathy? Sao bà lại...? Anh Harvey, làm gì đi chứ! Bầu chọn Mavie đi!" - Newt tuyệt vọng gào thét như cách Jackson, người quỳ gối trước mắt cậu vừa làm cách đây không lâu.

-"Ta xin lỗi...Khuôn mặt cậu ấy rất giống với con Sói đêm qua..."

-"CHỈ VÌ GIỐNG CON SÓI MÀ BÀ BẦU CHỌN SAO? BÀ CÒN ĐÁCH THỂ NHỚ RÕ MẶT CỦA NÓ NỮA KIA MÀ? CHỈ VÌ IM LẶNG MÀ MỌI NGƯỜI CAM TÂM CHO RẰNG JACKSON LÀ SÓI HẢ? LŨ NGU MUỘI!!!LŨ... LŨ..."

Trước cơn giận dữ đang tuôn trào và cuồn cuộn đến vô cùng của Newt, Harvey chỉ biết đứng đơ người thở dài. Anh biết chắc chắn Mavie không thuộc phe Dân Làng như lúc trước anh đã nghĩ. Cô ta đã thay đổi. Bằng một cách thần kì nào đó, Harvey hiểu được những gì bà Cathy nói về chức năng của mình là hoàn toàn chính xác. Nếu thật là vậy, có khả năng rất cao tối nay bà Cathy sẽ chết. Anh không biết cái "bất lợi" mà bà đề cập đến là gì. Nó có ý nghĩa như thế nào để bà vẫn phải luôn che giấu thân phận của mình. Nhưng nếu bà Cathy nói dối, cả bà lẫn Mavie đều là Sói thì anh và Newt sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao bây giờ?

Thật sự Harvey đang phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi, và với mọi câu hỏi anh lại suy diễn ra một mối nguy khác nhau. Phải làm sao đây?

-"Thôi được rồi Newt."-Như để ngăn cản Newt có thể bùng phát một cách điên cuồng hơn nữa, Jackson cười mỉm an phận. Có lẽ các Vị Thần đã định đoạt cậu ấy như thế, đành phải cố tập chấp nhận nó cho dù có hơi khó khăn.

Jackson đứng dậy, lặng lẽ bước lên giàn treo trong ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cậu choàng sợi thòng lọng qua đầu, cảm nhận từng chiếc gai đang đâm nhẹ ở vùng da cổ. Trước khi có thể nhảy xuống không trung để treo mình lủng lẳng bằng sợi dây thừng rướm đầy máu, Jackson cười mỉm :

-"Ít ra tôi cũng vui, vì Newt và Harvey đã quyết định rất đúng đắn. Bảo trọng."

Newt có thể cảm nhận được từng con chữ cậu ta phát ra như từng con dao đang đâm xuyên qua trái tim của mình. Và dường như, dưới ánh nắng ấm áp ban chiều, ngay vào khoảnh khắc mà Jackson thả mình vào không trung để mặc cho sợi dây siết chặt cổ mình lại, Newt đã thấy giọt nước mắt vô tình rơi xuống đất của Jackson trước lúc cậu ta trở thành một cái xác. Một cái xác với đôi mắt vô hồn và khuôn miệng vẫn đang mỉm cười. Nó như một nụ cười khinh bỉ, mỉa mai, một sự oán trách dành cho những kẻ đã quá ngu xuẩn mà bầu chọn cho cậu. Nó như một sự bực tức vô vàn do không thể nói lên những suy nghĩ cuối cùng của mình, nói lên những lời phản bác lại với các lý lẽ vô căn cứ kia. Nụ cười đó chết lặng trên cơ thể của cậu, nó như nhắc nhở với các dân làng về lỗi lầm lớn lao của họ, lỗi lầm khi đã không thể cứu được cậu.

-"Tôi xin lỗi...xin lỗi."-Đối diện với biểu cảm ấy, Newt chỉ biết nức nở khóc, không quan tâm đến bà Cathy đang ở phía sau mình sụt sùi, dỗ dành như thế nào. Có lẽ, Jackson sẽ mãi không tha thứ cho cậu mất.

                                                         ★ ★ ★

-"Này Mavie, Newt đã kể cho tôi nghe về tối hôm em ấy thấy cô trần truồng như nhộng. Sao cậu là con trai mà giấu vậy? Cậu giả gái còn đẹp hơn cả Newt."-Sau một thoáng bất ngờ trước câu hỏi không đâu vào đâu của Harvey, Mavie mới bình tĩnh lại và ngại ngùng trả lời :

-"À...ờ phải. Này...chuyện tôi là con trai, chỉ được hai người biết thôi đấy nhé."

                                                          ★ ★ ★
-"Em cần anh giúp một chuyện."

-"Chỉ cần là Newt, anh sẽ làm mọi thứ."-Harvey ngay lập tức khẽ rùng mình với những gì chính mình vừa nói ra. Anh chưa bao giờ có thể tỏ vẻ lãng mạn như các câu chuyện ngôn tình mà anh đã đọc được. Nghe nó cứ kì cục một cách buồn cười.

Phản ứng của Newt cũng không ngoại lệ. Đáp lại câu nói sến sẩm của Harvey là cái nhìn khó hiểu và một tràng cười ngặt nghẽo từ cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Newt biết cười thực sự có ý nghĩa như thế nào sau cái chết của Alice. Vì vậy, trước giọng cười đó, Harvey bỗng nhiên cảm thấy vui sướng đến lạ.

-"Lát nữa, anh hãy hỏi Mavie một chuyện gì đó về giới tính của cậu ấy, hỏi những câu tại sao cậu ấy là nam mà không nói ai nghe. Đại loại như "Sao cậu là con trai mà giấu tôi. Cậu giả gái còn đẹp hơn cả Newt." được không?"

-"Tại sao anh phải làm vậy?"

                                                         ★ ★ ★
Tiếng kim loại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info