ZingTruyen.Info

Ma Soi

-"Mavie nói thế nào?"

★ ★ ★

Newt ngồi trên giường, tay ôm lấy hai đầu gối, ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ ở nơi trung tâm của bầu trời đêm tối mịch qua khung cửa sổ. Cậu lại nhớ đến khuôn mặt với ánh mắt mang đầy ấm áp của Alice. Cậu lại nhớ đến vẻ mặt hiếu động nhưng lại pha chút nét già dặn luôn hiện diện trên mặt Jackson. Và rồi, hình ảnh đôi mắt thất thần, sợ hãi thoáng qua trên gương mặt thanh tú của Alice, cùng khuôn miệng mỉm cười đầy bí ẩn, đầy đau thương của Jackson vô tình thoáng qua trong đầu cậu. Những thứ đó chắc Newt sẽ chẳng thể nào có thể quên được. Newt bất giác thở một hơi dài, để mặc cho nước mắt không chủ ý chảy xuống lúc càng nhiều. Từ lúc mất đi Alice, hình như đêm nào Newt cũng khóc đến sưng cả hai mắt.

Cậu luôn cho mình là người vô dụng, cậu luôn nghĩ mình là một kẻ bất tài. Ngay cả khi cậu chưa đứng ở trạm xe buýt ngày hôm ấy, ngày định mệnh của cuộc đời cậu.

★ ★ ★

Newt đã trải qua một ngày tồi tệ ở trường. Đó là cái nơi cậu ghét cay ghét đắng, ghét thậm tệ thậm chí khi chỉ vừa nhắc đến. Newt ghét họ, lũ người ở trường. Cho dù là giảng viên cho đến học sinh.

Họ luôn nhìn Newt bằng ánh mắt kì thị, ghét bỏ. Tuy nhiên, những thứ nhỏ nhặt ấy cậu có thể chịu đựng được. Newt không quan tâm đến, hoặc cậu cho rằng mình không quan tâm đến. Cậu tự lạc quan xem rằng những thứ đó là cỏ rác, là những thứ bẩn thỉu, không xứng đáng để cậu bận tâm.

Ít nhất là cho đến khi có một thằng nhãi vô giáo dục tạt một ly nước tiểu vào mặt cậu. Thứ nước vàng chanh khai ngấy. Newt đã khóc, rất lớn ở giữa hành lang của trường. Cậu đã tự nghĩ lúc đó mình đã biến thành một thứ rác rưởi, một thứ gì đó để ngang tầm với những gì mà trước đó cậu đã giẫm đạp lên. Newt lại khóc to hơn nữa, cho đến khi có một tên giảng viên ngu đần không khác gì lũ học viên ở đây, chạy đến.

Thay vì trách mắng thằng nhóc, tên giảng viên đã đổ hết lỗi cho Newt. Hắn cho rằng cậu đã phải làm một chuyện dơ bẩn gì đó với thằng nhóc khiến nó mới trả thù cậu bằng một biện pháp dơ dáy không kém.

Newt bước ra khỏi trường, mang trong mình là tâm trạng vô cùng buồn bực. Tất nhiên là họ vẫn rũ một ít lòng nhân hậu, thứ đối với Newt là sự thương hại, mà cho cậu mượn nhà vệ sinh giảng viên để tắm và còn cho cậu một bộ quần áo chẳng biết và cũng chẳng muốn biết bọn họ tìm được ở đâu.

Chào đón Newt là hình ảnh anh Harvey ở bên kia đường đang đợi cậu và cùng vui vẻ trò chuyện với một cô gái khác. Newt như tức điên lên trước những thứ đã được thu vào tầm mắt của mình. Tất cả những gì cậu cần lúc đó là một cái ôm và một sự lắng nghe, một sự thấu hiểu sau những gì Newt đã phải trải qua ở ngôi trường chết dẫm này.

Newt lại một lần nữa khóc nức nở. Có phải vì cậu không làm được gì nên chuyện, có phải vì cậu quá vô dụng không? Có phải vì cậu không có tài năng gì nổi bật, vì cậu quá tầm thường không?

★ ★ ★

Những gì cuối cùng bà Cathy nhớ là cái lắc đầu chứa trong đó vẻ mệt nhoài của mình và chiếc túi da nặng trịch bà đang giữ trên tay khi chứng kiến một cặp đôi nam-nam đang cãi nhau phía bên kia đường gần trạm xe buýt.

Đó là một ngày tồi tệ, có lẽ Cathy không thể tiếp tục với công việc bác sĩ mà bà đang làm nữa.

Cathy đã vô tình giết chết mạng sống của một cậu bé chỉ vì tính lơ đãng của mình. Mặc dù thời gian của cậu ấy cũng đang dần đếm ngược từng phút, nhưng Cathy vẫn không thể khiến bản thân trở nên vui vẻ, lạc quan hơn.

Lúc đó là hai giờ bốn mươi bốn phút chiều. Cathy chắc chắn là như vậy. Phía bên phải của bà là một tòa nhà cao tầng đang sừng sững treo một chiếc đồng hồ điện tử. Và trên cao hơn nữa, là ánh trăng đang không ngừng tỏa sáng thật huyền ảo, ma mị.

                                                                ★ ★ ★
Newt mệt mỏi nhìn Harvey đang ngủ ở bên kia giường. Đôi mắt anh nhắm nghiền như thể mình đã không được ngủ hơn ba năm. Cho dù vậy, anh vẫn không có cảm giác mình sẽ ngủ ngon - hoặc chí ít là do Newt tự suy nghĩ là thế. Sau lời kể của bà Cathy về việc mọi người sẽ phải hối tiếc và gặp nguy hiểm nếu để Sói giết, Harvey đã trăn trở rất nhiều về chuyện nên tiếp tục bảo vệ mạng sống của Newt và bản thân anh hay bảo vệ bà Cathy. Harvey vô tình không hay biết rằng, khi mình đưa ra những lựa chọn ấy, anh đã cho rằng Mavie là Sói - điều mà từ trước đến giờ anh sẽ không tin rằng mình suy nghĩ như vậy.

Và cuối cùng, Harvey đã chọn bảo vệ chính mình cũng như Newt. Vì chuyện đó, Harvey rất khó khăn mới có thể đi vào giấc ngủ được. Anh sợ rằng mình sẽ sai, anh chắc chắn rằng lựa chọn của mình là sai cho dù anh có chọn bảo vệ ai đi chăng nữa. Nhưng nếu bảo vệ anh và cậu thì trường hợp xui xẻo nhất sẽ là còn hai Dân Làng sống sót. Điều đó có thể khiến Harvey và Newt quay trở lại cuộc sống thường ngày - nơi mà cậu và anh vẫn làm những chuyện mình thường làm. Sau đó, anh sẽ báo cảnh sát, chính quyền về những chuyện đã xảy ra, thông tin những người bị mất tích và đưa kẻ chủ mưu ra ánh sáng của luật pháp.

Mãi nằm suy nghĩ, Harvey chìm sâu vào giấc ngủ.

                                                                ★ ★ ★
Newt mệt nhoài thức dậy khi ngoài kia trời vẫn còn chưa sáng. Những ngôi sao đêm huyền diệu vẫn còn đang yên vị trên bầu trời cao vút. Những ngôi sao đang vui vẻ tự do toả sáng mà không bị ánh sáng của Mặt Trăng lu mờ như trước kia nữa. Đúng vậy. Đêm nay không có trăng. Newt đang vẫn còn thẩn thờ khó hiểu. Có gì đó ánh lên trong mắt nó nỗi sợ hãi. Đáng lẽ Newt không nên sợ hãi. Nó phải vui vì mình không còn phải chịu đựng sự hành hạ thể xác của việc biến thành Sói Trắng nữa. Nhưng Newt không thể nào vui được, nhất là ở trong hoàn cảnh này. Không có Mặt Trăng đồng nghĩa với sẽ có những việc đang rất không lành diễn ra trong ngôi làng. Cậu cảm nhận điều đó qua luồng không khí đang dần trở nên lạnh buốt trong đêm tĩnh mịch.

Và trong khi Newt đang lo sợ đến mức ngẩn người, cậu chẳng hề hay biết có một đôi mắt trắng sáng tà độc đang quan sát cậu từ khung cửa sổ nhà bà Cathy.

Kẻ đó đang tự tin cười, hắn cười đắc chí. Sau bao ngày sống một cuộc sống giả tạo, cuối cùng hắn cũng đã có thể thoát khỏi chốn chết ghét này.

                                                                ★ ★ ★

Một ngày mới nhàm chán lại đến với ngôi làng bị nguyền rủa. Nơi trước kia là mười sáu con người cùng hứa hẹn với nhau sẽ sống sót đến cuối đời trong tuyệt vọng, giờ đây chỉ còn lại ba người đang nghi ngờ và tranh giành nhau sự sống bằng mọi cách : Newt, Harvey và Mavie.

Họ đã đến xem thử nhà bà Cathy và đúng như những gì cả ba dự đoán từ sáng hôm qua. Bà đã chết. Bà nhắm mắt yên bình với khoé môi vẫn mỉm cười như thể những suy đoán của bà là chính xác. Trên bụng bà là một nhánh hoa lavender thơm ngát cắm sâu vào cơ thể. Mặc cho máu vẫn cứ tiếp tục chảy trên sàn, đóa hoa vẫn toả hương thơm ngào ngạt. Mùi hương hoà quyện cùng không khí im lặng nơi đây tạo nên một khung cảnh dễ khiến cho những con người trở nên điên loạn. Mavie là một trong số đó. Ánh mắt của nó giờ đây hằn lên nét hận thù, một ít sảng khoái, sung sướng, một chút của tự tin chắc chắn mình sẽ là người sống sót cuối cùng của cuộc chơi đẫm máu này.

-"Kết thúc thật rồi." - Mavie cười như điên dại. -"Già Làng đã chết, phe Dân Làng đã mất đi phiếu bầu, Bảo Vệ, Thợ Săn, Tiên Tri, Phù Thuỷ đã không còn chức năng. Sau đêm nay tụi bây sẽ chỉ còn lại là mớ thịt bầy nhầy như cách mà bà Dawn đã chết. Đúng vậy, tao sẽ là người chiến thắng cái trò chơi chết tiệt này. Đêm nay hãy cố ngủ ngon nhé, đó có thể là lần cuối hai đứa bây được ngủ và được bay bổng trong những giấc mơ vô vị của mình."

Kết thúc câu nói, Mavie lại một lần nữa cười to, nó càng cười, giọng nói nó càng thay đổi. Nó khác hằn với chất giọng trong trẻo trước kia mà Newt biết về Mavie. Không, đứng trước Newt không phải là Mavie, đó là một kẻ đang giả dạng Mavie - điều mà trước đó Newt biết rất rõ. Mavie thật đang ở đâu?!

                                                                ★ ★ ★
-"Tại sao anh phải làm như vậy?"

-"Anh có nhớ Mavie đã nói gì với Krank trên giàn treo chứ? Cậu ta đã nói Krank là Sói Già. Theo luật chơi, Sói Già không thể bị Tiên Tri soi ra ở lần đầu tiên, tức là Tiên Tri phải soi hai lần mới có thể biết người đó là Sói Già. Nhưng trong quyển sổ nhật kí của Alice, cậu ta chỉ cần một đêm duy nhất để có thể biết rằng Krank là Sói. Đồng nghĩa với việc Krank là Sói thường."

-"Vậy tại sao Mavie lại đoán Krank là Sói Già?"

-"Nếu như anh làm vỡ một bình hoa anh sẽ nói rằng người khác làm vỡ nó đúng chứ?"

-"Ừ, thì sao?"

-"Vậy nếu anh là Sói Già, anh cũng sẽ đổ lỗi người khác chính là Sói Già."

-"Cũng phải, vì vậy trong đây mới ghi Mavie là Dân làng, nhưng thực ra cậu ấy là Sói Già. Tức là phải soi hai đêm mới biết được chính xác."

-"Anh vẫn còn tin Mavie là Mavie sao anh? Anh không nhớ Mavie đã nói gì với Krank khi tố cáo ông ấy lên giàn treo sao?"

-"Anh không nhớ..."

-"Người chơi sai luật chỉ bị tước quyền bầu chọn vào sáng hôm sau, đối với một người hay bỏ phiếu trống như ông thì không có gì quan trọng. Nhưng cậu ấy bị mất kí ức ở hai ngày đầu tiên mà. Sao Mavie có thể biết Krank là người thường xuyên hay bỏ phiếu trống?"

★ ★ ★

Họ tên : Cathy Dandelion
Chức năng : Già làng
Có hai mạng sống, Sói muốn giết Cathy Dandelion phải cần đến hai đêm. Tuy nhiên, nếu bị Phù Thủy, Thợ Săn hay bị hành xử trên giàn treo, Cathy Dandelion sẽ chết ngay lập tức. Tất cả mọi chức năng thuộc phe Dân Làng sẽ bị vô hiệu hóa sau khi Cathy Dandelion chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info