ZingTruyen.Info

Ma Soi

-"Sao cậu..."-Newt thẩn người, lòng vẫn còn vui sướng đến lạ hỏi Jackson một câu hỏi chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa vô cùng.

-"Vì tôi không chắc lắm. Nhất là khi anh đã tự nguyện chấp nhận mình là kẻ giết người. Chưa ai từng tự thú nhận một cách ngoan ngoãn như vậy cả, đặc biệt là khi biết mình sắp chết."

-"Ra vậy. Cám ơn."-Newt cười tít mắt vui sướng nói, trước khi nhảy chân sáo quay trở về ngôi nhà bằng gỗ của mình.

                                                               ★ ★ ★

-"Anh cảm thấy hơi sợ khi đối diện với nụ cười ranh ma đó của Mavie."-Harvey đứng chắp tay ra phía sau, vừa nhìn về phía Mặt Trăng đang sừng sững trên bầu trời đêm qua khung cửa sổ, vừa sợ sệt nói với cậu.-"Em không buồn vì Mavie chọn mình sao?"

-"Nếu đó là Mavie của ngày xưa."-Trước câu trả lời đầy ẩn ý của Newt, Harvey khó hiểu khẽ xoay người đối diện cậu, nheo mày.-"Ý em là nếu Mavie hành xử như lúc ban đầu thì sẽ khác. Tuy lạnh lùng nhưng trong cái lạnh lùng đó lại chất chứa một chút quan tâm, một chút gì đó...yêu thương? Nhưng bây giờ thái độ của cậu ấy lạ lắm. Nhất là sau cái hôm bà Dawn bị giết và Surgey bị mất tích. Cậu lấy cái chết của người khác ra làm niềm vui, niềm hạnh phúc riêng..."

-"Em có...?"

-"Có, em hoàn toàn có nghĩ giống như anh. Nhưng khả năng nó có thể xảy ra lại vô cùng ít ỏi. Vả lại hôm qua em đã ra ngoài và thấy Mavie vẫn ngủ yên trên giường. Điều đó lại càng khiến em nghĩ mình chỉ nhạy cảm quá, suy nghĩ nhiều quá. Nhưng ngay chính hôm nay, thái độ của Mavie đã chứng minh cho em biết rằng mình không sai. Chỉ có điều...làm cách nào có thể làm được chuyện hèn hạ vô cùng cao siêu như vậy?"

-"Em đã thử vào nhà...?"

-"Không. Không. Và càng không Harvey ạ. Em e là chúng ta chỉ có thể xem xét và suy luận từ bên ngoài. Nếu bị phát hiện, mạng sống của cả hai cũng sẽ kết thúc."- Newt nhìn trân trân vào một khoảng không dưới sàn nhà gỗ, tay mân mê quyển sổ mình tìm được ở nhà Alice chiều nay.-"À phải rồi, em đã tìm được thứ này dưới giường Alice, chắc nó là một cuốn sổ ghi chép hoặc một cuốn nhật kí. Anh nghĩ em có nên đọc không? Em cảm thấy có lỗi nếu như làm vậy"

-"Có chứ. Dù gì Alice cũng đâu còn..."-Harvey muộn màng nhận ra câu trả lời vô duyên của mình qua vẻ mặt trùng xuống đến lạ của Newt. Quả thật, nói như vậy có lẽ hơi quá quắt.-"À... Anh không có ý đó. Anh xin lỗi."

-"Em hiểu."-Newt cười nhạt đáp lại, như để tránh bản thân lại lao vào một cơn nấc dữ dội vì khóc, cậu nhanh chóng nằm xuống ngủ, quên cả chuyện quyển sổ.

Chứng kiến cảnh Newt vụn về nằm xuống, xoay mặt sang hướng khác để tránh người đối diện nhìn thấy giọt nước mắt thầm lặng của mình, Harvey cảm giác có chút tội lỗi, xen vào đó là một chút yêu thương. Anh ngay lập tức lấy từ ngăn bàn một thanh kim loại nhỏ đặt trước cửa, sau đó leo lên giường, ôm cậu vào lòng.

                                                             ★ ★ ★

Newt chào đón buổi sáng bằng vẻ mặt hốt hoảng. Cậu đã ngủ say đến mức quên hóa thành Sói Trắng. Cậu nhanh chóng thay bộ đồ cũ của mình bằng một bộ đồ khác có họa tiết, màu sắc y hệt. Newt từ từ hé mở cánh cửa, chắc chắn rằng sẽ có một vài người đang khoanh tay, phồng mang trợn mắt giận dữ nhìn cậu và thông báo cho cậu cái chết của một người nào khác. Và rồi họ lại sẽ bầu chọn cho cậu, lần này có cả Jackson, nếu em ấy còn sống.

Nhưng trái lại với suy nghĩ tiêu cực của Newt. Chẳng có ai chết cả. Có lẽ như đây chính là buổi sáng yên bình nhất của cậu, ngoài cái đêm Alice mang trên mình những vết sẹo và nhìn Mavie bằng ánh mắt biết ơn suốt cả buổi. Cậu thầm cám ơn Chúa đã không trừng phạt những con người vô tội bị bắt vào ngôi làng này. Trong phút chốc, Newt quên bén đi sự thật rằng càng lúc nó càng mê mẩn những tín ngưỡng, tôn giáo như ông Jupiter đến lạ lùng.

Tuy vậy, dưới ánh nắng Mặt Trời chói rạng, bà Cathy đang đau đớn nhìn những vết thương hiện diện trên khắp cơ thể bà. Tay, chân và khuôn mặt bà chứa đầy những vết sẹo trong vô cùng khó coi, nhất là với một người phụ nữ coi trọng sắc đẹp như bà. Những vết sẹo ấy vẫn đang rỉ máu chứ không phải kiểu sẹo mà Alice hay Mavie đã từng có trên cơ thể. Chắc là đau lắm.

-"Ôi các con sẽ không thể tin nổi ta đã gặp phải chuyện gì đêm qua đâu. Đã có một con Sói lẻn vào phòng ta lúc ta đang ngủ. Con quái vật lông lá ấy có ánh mắt sáng rực mang đầy vẻ chết chóc. Ta đã cảm giác nó đang cố xé toạc cơ thể ta ra thành hai mảnh. Nhưng chẳng hiểu vì mộ lý do nào đó, ta đã sống sót. Nơi ta nằm, xung quanh là toàn là máu. Đó là chính xác là máu của ta. Và trên cơ thể ta hiện giờ đang có những vết sẹo kinh khủng này. Ôi!"-Bà than vãn khó chịu về những vết sẹo đang có trên mặt mình thay vì vui mừng vì mình đã được một ai đó cứu sống trước loài Sói. -"Con Sói đó có khuôn mặt rất quen. Ta đã gặp qua ở đâu đó rồi. Chỉ là ta không thể nhớ được. Có điều, ta chắc chắn con Sói đó không phải ai thuộc những người còn sống ở đây cả. Vậy có nghĩa là trong làng vẫn còn một người nữa ư?"

-"Nhưng tại sao bà lại sống hả Cath? Tất cả mọi người đều chết, chỉ có bà được hưởng cái may mắn ngàn đời đó..."-Mavie đột ngột im bặt như thể biết mình đã trở nên quá đà. Không quá khó để có thể nhìn thấy được vẻ bực tức trong câu nói của Mavie, nhất là khi nó cố tình không đọc đúng tên bà và không sử dụng kính ngữ. Như thể Mavie muốn bà Cathy lúc này phải nằm trên đống máu cùng nội tạng của mình, hoảng sợ mở mắt nhìn lên trần nhà thay vì đứng đây vui vẻ sống sót. Và tất cả các thái độ khó ưa đó của Mavie vô tình dấy lên trong đầu bà Cathy một nỗi nghi hoặc.

Mavie dường như có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu bà Cathy lúc này. Nó khẽ rùng mình, chắc là do lo sợ, trước những ánh nhìn mang đầy những ác cảm từ người dân còn lại.

-"Xin lỗi. Tôi chỉ là nhớ Alice."

Đó là những gì Mavie nói để biện minh cho những câu nói quá quắt vừa rồi của mình. Để không ai có quyền lên tiếng phản bác, Mavie ngay lập tức bước thật nhanh về nhà và đóng sập cửa.

★ ★ ★

-"Em chưa đọc quyển sổ à?"-Dưới ánh nắng đã bắt đầu trở nên chói chang của Mặt Trời, mọi người quyết định quay trở về ngôi nhà của chính mình. Harvey và Newt cũng không ngoại lệ. Cả hai đang lười biếng nằm trên chiếc giường tận hưởng sự mát mẻ do độ ẩm từ căn nhà mang lại. Đây là lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất Newt cảm nhận được sự thoải mái ở ngôi làng.

Đáp lại câu hỏi của Harvey là hành động như sực nhớ và tìm kiếm của Newt. Cậu hồi hộp từ từ mở quyển sổ, vừa một lần nữa cầu mong rằng Alice sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của mình.

★ ★ ★
Ngày 17 tháng 06 năm 2020.

2 giờ 40 phút chiều.
Đó là một buổi chiều đẹp, tuy nhiên mình lại không cảm nhận được điều đó. Nhất là khi tên người yêu cũ của mình - Newtonian Limar đang cùng bạn trai mới của hắn ta tay trong tay cười nói vui vẻ. Hy vọng rằng cả hai sẽ cãi nhau. Thật ngứa mắt.

Mình đang đứng đằng sau trạm chờ xe buýt nên chắc hắn sẽ không nhận ra đâu nhỉ? Cầu mong là vậy.

Mình không nhớ sao mình lại tới đây nữa. Mình chỉ nhớ khoảng ba hay bốn phút sau Newt và Harvey đã cãi nhau rất quyết liệt. Sau đó mình chẳng còn nhớ gì nữa. Tất cả bỗng nhiên chỉ còn là một màu đen đáng sợ. Mình thức dậy trong một chiếc đầm màu xanh lá mạ. Đây là một nơi mình chưa thấy bao giờ.

Ngôi nhà gỗ màu nâu đen tối chỉ dựng đơn sơ một chiếc gương, một chiếc tủ đựng đồ và một chiếc giường. Trên tay mình đang cầm một tấm thẻ, nhưng lạ là chỉ có mình có thể đọc được nội dung trên đó (Còn nhiều người khác ở đây nữa, bao gồm cả Newt và Harvey. Arrrghhh).

Tấm thẻ viết :

Họ tên : Alice Celestia.
Chức năng : Tiên Tri
Bạn có thể biết được một người là Sói hay Dân Làng mỗi đêm bằng cách chọn một người và nhập tên của người đó vào quả cầu thủy tinh.

Mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy.

Họ đang nói những thứ gì đó mà mình không hiểu nổi.

Có lẽ mình hiểu luật chơi rồi.

Mình đã chọn đại một đối tượng. Tên cô ta là Mavie. Cô ta có vẻ lạnh lùng khó chịu nên chắc cô ta là Sói.

Đêm 1 : Mavie - Dân Làng
Đêm 2 : Jupiter - Sói.

Mình nhớ đã có ai đó cố giết mình. Con Sói trông giống Jupiter. Nhưng rồi mình thoáng thấy bóng của Mavie cho mình uống thứ gì đó có màu đỏ và nghi ngút khói.

Mình tỉnh lại thì thấy trên người toàn là sẹo. Nhưng nó không gây đau cho mình.

Sau 15 phút thì da của mình hồi phục.

Vậy chẳng lẽ Mavie đã cứu mình?

Đêm 3 : Mình bị bà Dawn chọn để đuổi ra khỏi làng. Nên mình không biết được những chuyện xảy ra.

Bà ấy chỉ mình đi ra đằng sau ngôi nhà của mình và đi thẳng. Khá là sợ vì xung quanh rất tối. Nhưng rồi mình thấy có một hồ nước màu đỏ thoang thoảng một mùi hoa hồng dễ chịu. Chắc là đến rồi.

Mình nghe tiếng Mavie hét lên từ ngôi làng. Hy vọng cậu ấy ổn. Làm ơn đừng chết khi mình không thể nhìn thấy cậu lần cuối.

Đêm 4 :
Sau buổi hành quyết phán xử ông Jupiter, bà Dawn đã nắm tay mình và xin mình hãy cứu lấy ngôi làng cho dù công việc của mình chỉ là tiên tri.

Janet cũng đã làm điều tương tự. Nắm tay và cầu xin. Mình chỉ thực sự muốn nói rằng mình không thể cứu được ai cả.

Quả cầu bị sao vậy? Mình không thể tiên tri được. Ở ngoài đang xảy ra nguyệt thực và trời sắp có mưa. Ông Jupiter lúc còn sống đã từng kể cho mình nghe qua về hiện tượng này.

Chẳng lẽ Sói Trắng làm mình không thể tiên tri sao?

Đêm 5 : Newt đã nắm tay mình và nói rằng mình hãy tiên tri Krank - một người đã bị xử tử. Thứ nhất, trong chưa đầy 1 ngày đã có tới 3 người làm điều như vậy (nắm tay cầu xin) với mình. Sao vậy nhỉ? Để tiên tri thành công thì phải nắm tay nắm chân à?

Thứ hai : Thật nhảm nhí, nếu có kết quả cũng chẳng thể giúp ích được gì.

Nhưng mình đã suy nghĩ lại về những gì Newt nói. Có lẽ mình nên tiên tri Krank.

Liệu có sai không nhỉ? Krank đã chết rồi mà.

Thôi kệ, dù gì mình cũng không biết phải tiên tri ai.

Krank - Sói.

Khoan đã!

★ ★ ★

Alice từ từ bấm tên của Krank vào quả cầu thủy tinh cảm ứng của mình. Tay trái của cô đang cầm chắc quyển sổ da màu nâu và một cây viết bi để tiện cho việc ghi chép lại những dòng suy nghĩ cá nhân.

Cô nhìn ngắm quả cầu đang phát ra ánh sáng xanh biển tuyệt đẹp, miệng lẩm bẩm những điều mình sẽ viết vào sổ :

-"Được rồi. K...Krank Wonderwide. Sói."

-"Khoan đã?"

★ ★ ★

Tiếng cửa cọt kẹt hé mở.

★ ★ ★

-"A...Alice!!! KHÔNG!"

★ ★ ★
Newt mở to mắt hoảng sợ nhìn từng dòng chữ được Alice nắn nót ghi chép lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu vẫn không thể tin được những gì cậu đã nghi ngờ là đúng sự thật.

-"Em cần anh giúp một chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info