ZingTruyen.Info

Ma Sói

Một : Mở đầu

VyDangThanhTung

Điều đầu tiên đập vào mắt nó là bóng của hai người không nhìn rõ mặt.

Từ từ, mọi thứ mới hiện ra một cách rõ ràng hơn. Hai người nam và nó, tổng cộng là ba người đang ở một nơi mà chính nó cũng không biết là ở đâu. Càng cố nhớ ra thì lại càng đi vào những ngõ cụt kí ức.

                                                  ★ ★ ★

Hai giờ bốn mươi ba phút chiều, Mavie biết chính xác điều đó là nhờ đồng hồ của tòa nhà cao tầng đứng cách bến xe buýt - cũng chính là nơi cách đó nó đứng không xa. Lúc đó đã diễn ra một cuộc ẩu đả không-thể-nào-không-để-ý-đến từ những con mắt tò mò của mọi người xung quanh. Mavie cũng không ngoại lệ, nó nhón chân nhướn mắt, làm mọi cách để chứng kiến được vụ cãi nhau của hai người phía trước. Vì đó mà lỡ luôn chuyến xe buýt về nhà, và Mavie cũng không hề hay biết, đó có thể là chuyến xe buýt cuối cùng trong cuộc đời của mình.

Bọn họ có lẽ, à không, bọn họ chắc chắn một trăm phần trăm là tình nhân, một cặp nam - nam, đang cãi nhau mấy vấn đề vì ghen và không hề ngại ngùng trước những cặp mắt soi mói của dân chúng. Có vẻ như đã chịu không nổi nữa, chàng trai có dáng thấp hơn người còn lại đã giáng một cú tát đau điếng vào mặt đối phương.

Mavie thầm cười, hình như là lần đầu tiên nó thấy có người cãi nhau vì một lý do vô lý như vậy. Theo như những gì đã nghe được, cậu trai lùn hơn đã thấy người kia đi cùng một cô gái nào đó. Nực cười chưa, chẳng phải cả hai đều biết nhau là gay rồi ư? Đã ghen lại còn ghen vô văn hóa ở chốn đông người như vầy. Nó khẽ nhoẻn miệng cười, một kiểu thật khinh bỉ.

Mavie nhìn lại chiếc đồng hồ trên tòa nhà cao tầng hồi nãy, nó đã không còn ở đó nữa, tức là người ta đã tắt nó đi. Mavie hoàn toàn biết chuyện mình đã lỡ chuyến xe buýt, nhưng nó muốn biết là còn bao lâu nữa thì chiếc xe khác sẽ tới. Những lúc cần thì lại không thấy đâu. Mavie đảo mắt chán nản, đúng thật là mệt mỏi.

Nó bất giác nhìn lên bầu trời xế chiều, một màu vàng rực hoàng hôn rải đều xuống khắp nơi trên các con phố, trong lòng nó cũng có cảm giác bình yên đến lạ, cho dù ngay cạnh bên mình là tiếng la hét chói tai từ cậu nhóc kia và tiếng còi inh ỏi từ khắp mọi nơi. Trăng hôm nay lên hơi sớm so với thường lệ. Từ lúc nãy, Mavie đã để ý điều đó. Dường như có cái gì đó rất bí ẩn và đầy ma mị trong ánh trăng tỏa sáng cả một góc xung quanh mình và như muốn đẩy hết phần ánh nắng ban chiều. Có gì đó nói với Mavie rằng ánh trăng là do tự mặt trăng tỏa ra, chứ không dùng ánh sáng từ mặt trời nữa.

Và chính lúc đó, ngay lúc Mavie nhận ra điều bất thường ấy là lúc một màn đen sâu thẳm bao trùm lên cả con người và kí ức của nó.

                                                  ★ ★ ★

Tiếng còi inh tai nhức óc từ bên ngoài ngôi nhà vang lên lấn át cả những thứ tuyệt đẹp khác vào lúc ban mai khi Mavie vừa mở mắt.

Hai người con trai trước mặt nó bây giờ là hai người đã cãi nhau ở trạm xe buýt, Mavie nhận ra họ qua khuôn mặt, nhưng theo trí nhớ của nó, họ mặc những bộ đồ trông rất phong cách, đó là cách giới trẻ bây giờ nói như vậy, riêng Mavie thì cô thấy kiểu ăn mặc đó thật lố lăng. Nhưng bây giờ thì sao? Họ đang khoác cái quái quỷ gì trên người vậy? Kiểu thời trang mới à?

Người cao hơn có một chiếc áo caro đỏ, mặc quần yếm da bò, đi giày boost đen. Người thấp hơn mặc chiếc chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần dài màu nâu. Họ trông y như lũ khỉ đột trong những bộ áo nông dân cách đây mấy chục thập kỉ.

-"Này, cậu tỉnh rồi sao? Ôi Lạy Chúa, hôm nay chỉ có một người chết thôi."

-"Em làm gì mà vui đến phát điên vậy?" - Anh chàng áo caro quay sang người vừa mừng đến rơi cả nước mắt -"Chỉ có một người chết thôi à? Người chết là bạn thân của em đấy"

Mavie vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc bây giờ. "Một người chết" là sao? Ai chết? Mà khoan đã, nếu nói như vậy, tức là lúc đầu mọi người đều nghĩ mình đã chết à? Từ một lý do hư cấu nào đó, Mavie suy ra được rằng nó cũng thuộc một trong số những người ở đây, tức là chắc hẳn nó phải đang mặc một bộ đồ kì dị nào đó thuộc kiểu đồng quê.

Nó đưa cánh tay trai của mình lên trần nhà. Quả thật, bộ áo sơ mi trắng mà nó đã ở trạm xe buýt đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc áo xanh dương nhạt tay phồng. Mavie cũng hoàn toàn cảm nhận được dưới chân của mình được phủ kín bởi một chiếc váy.

Nó bật người ngồi dậy thật bất ngờ, đến nỗi hai người đang ngồi đối diện nó cũng phải giật mình mà né sang hai bên. Điều đầu tiên Mavie làm là tìm một chiếc gương. Không khó lắm, có một cái gương lớn nằm ngay bên phải cái giường mà nó vừa bật dậy. Điều khó khăn là Mavie phải chấp nhận thứ mà nó đang chứng kiến trong chiếc gương. Đó là nó, có điều, nó đang mặc một cái đầm xòe xanh dương nhạt, tóc uốn xoăn thành từng lọn. Từ mặt xuống cổ là biết bao nhiêu vết cào cấu, như thể có thứ gì đó đã từng muốn Mavie biến thành một đống thịt nhớp nháp hơn là một con người lành lặn.

-"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Mavie khẽ giọng, nhìn vào từng vết trầy xước trên cổ và trên mặt mình. Nhưng lạ là, nó không hề cảm thấy đau đớn một tí ti nào, điều đó càng làm cho Mavie tin rằng đây chỉ là một giấc mơ.

-"Cậu không nhớ gì hả?" - Chàng trai mặc áo sơ mi nhẹ nhàng nói. Mavie cảm nhận được có một sự gì đó rất êm dịu trong từng lời nói mà cậu ấy phát ra. Khác hẳn với những từ ngữ nạt nộ mà cậu dùng cho bạn trai của mình ở trạm xe buýt.

-"Phải, tôi không..."

-"Vậy cậu nhớ tên mình chứ? Chúng ta đã ở đây bao lâu cậu nhớ không?"

-"Ở đây bao lâu? Ý cậu là sao? Tôi có vô tình thấy cậu ở trạm xe buýt lúc cậu cãi nhau với bạn trai. Và rồi tôi không nhớ gì nữa hết. Tại sao tôi lại ở đây? Mấy bộ đồ kinh dị này là sao? Ai chết? Và trên mặt tôi đang có những gì thế này?"

-"Bình tĩnh nào cô bạn" - Sau một hồi im lặng, anh chàng mặc áo caro đỏ cũng quyết định lên tiếng - "Cô đã ở đây được ba ngày rồi, hôm nay là ngày thứ tư. Chuyện cô không nhớ gì về những ngày trước, tôi khá chắc là do cô đã quá sốc dẫn đến việc rối loạn một chút ở thần kinh. Mấy bộ đồ này xuất hiện từ khi chúng ta tới đây. Và phải, tôi cũng không nhớ lý do vì sao tôi, cô, em ấy và vài chục người nữa có mặt ở chốn khỉ ho cò gáy này, có lẽ là chúng ta đã bị bắt vào một trò chơi nào đó, suốt ba ngày qua đã có tới bốn người chết. Một người bị Sói cắn, hai người bị treo cổ, một người chết không rõ lý do, đó là Arietta." - Vẻ mặt anh ta lúc này bỗng hiện lên những nỗi lo sợ khủng khiếp - "Mặc dù vậy, tôi vẫn không hiểu luật chơi của nó là gì. Họ luôn miệng nói gì đó liên quan đến Tiên Tri, Thợ Săn, Ma Sói,...khi phát hiện có người bị chết."

Mavie đớ cả người. Những thứ anh ta vừa nói rất giống, nếu không muốn nói là "Chính xác là" một trò chơi mà chính nó đã có từng nghe ở đâu đó từ trước. Khoan đã? Còn rất nhiều người ở đây à? Nếu như đúng như lời của anh ta vừa nói và nếu đúng như những gì Mavie dự cảm, mọi thiết bị di động hay nhưng thứ đại loại thế để liên lạc đã bị vô hiệu hóa. Nếu không họ chẳng phải chịu khổ ở đây tới tận ngày hôm nay.

-"Tôi nghĩ là tôi biết chuyện gì đang xảy ra." - Mavie lên giọng sắc lạnh như băng sau một hồi suy nghĩ -"Chúng ta đang bị điều khiển."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info