ZingTruyen.Info

Ma Soi

Mọi người đã đứng thành một vòng lớn, bao quanh là cô bé Alice tội nghiệp - người mà sáng nay đã khóc nức nở khi nhìn thấy Mavie.

Có một điều gì đó sâu thẳm trong đôi mắt to tròn của cô ấy cho Mavie thấy rằng dường như cô ta mang một cảm xúc khác, lớn lao hơn là việc thấy bạn của mình còn sống sau những ác mộng. Mavie biết rõ là như vậy, có lẽ như nó đã làm chuyện gì đó khiến cho cô gái này mang ơn mình.

Theo lời kể của Newt, vào cái đêm thứ hai, ngôi làng thoát khỏi lời nguyền từ nanh vuốt của loài Sói. Nhưng điều đặc biệt đáng nói là Alice - cô bỗng nhiên có những vết sẹo giống y hệt như của Mavie sáng hôm nay, có điều, Alice hình như vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra và cũng chính vì điều đó mà từ sau đêm hôm ấy, Alice có cảm tình với Mavie hơn, nhưng câu chuyện thực sự xảy ra là gì thì chỉ có Chúa mới biết.

-"Mavie...cứu..." - Alice chỉ lắp bắp khẽ vài câu khi ánh mắt lo lắng đang đỏ hoe và long lanh những giọt nước nhìn thấy bóng đang của Mavie lấp ló ở phía cuối làng, trước khi giọng nói của cô bị tiếng nói của những người dân khác đàn áp.

Mọi người cầm và huơ từ xẻng, cào cho đến gậy gỗ họ bẻ được từ ngôi nhà của mình, hay những viên đá họ lượm được từ ven đường, họ không ngừng thét lớn tên của cô gái đứng giữa một cách tức giận. Mavie thấy rõ sự ghét bỏ, hận thù ấy qua nét mặt căm phẫn lấm tấm mồ hôi, giọng điệu và cách họ nắm thật chặt những thứ trên tay mình.

Một phần nào đó, Mavie cũng hiểu được chuyện đang xảy ra. Nhưng vấn đề đáng nói là, tại sao mọi người lại có thể chắc chắn một cách tự tin rằng Alice là Sói tới như thế.

Suy nghĩ thêm một hồi khá lâu và dường như tâm trí của nó cũng bị lung lay trước ánh mắt cầu khẩn tội nghiệp của tâm điểm sự chú ý - Alice, Mavie lên tiếng cốt là để bác bỏ ý kiến từ mọi người, nhưng trước khi nó định nói gì đó, Newt đã cướp lời :

-"Khoan khoan khoan đã nào thưa mọi người? Vì sao chúng ta lại có niềm tin vô tận rằng Alice là Sói?"

-"Người tầm thường như mày làm sao biết được hả Newt?" - Một người đàn ông to con, à không, phải gọi là rất to, rất rất to, có lẽ từ ngữ thích hợp để miêu tả vóc dáng của người đàn ông này chỉ có thể là những từ thường hay dùng để nói về những ngọn núi, nơi ông ta đang đứng thôi có thể thay thế vào đó là chỗ của bốn người trưởng thành và hai con lợn con. Đó là Mavie nghĩ như vậy về Krank - người được dân làng tin rằng ông là Bảo Vệ, tất nhiên, mọi người chỉ chắc chắn Krank là Bảo Vệ sau khi Jupiter đã tuyên bố như thế.

-"Vậy, thưa quý ngài cao cả"- Newt lên giọng mỉa mai -"Ông có bằng chứng gì chứng minh Alice đây là Sói?"

-"Nếu tao nhớ không lầm, Arietta là bạn thân của mày cơ mà? Sao mày trông có vẻ không tiếc nuối là mấy." - Krank bỗng hất cao tay và quay mặt về phía dân làng ở sau lưng và nói rõ lớn -"Chẳng phải ta đã tìm ra Sói rồi đây sao? Hai con Sói trong một ngày, chúng ta sắp được giải phóng khỏi cái làng quái quỷ ngu ngốc này rồi thưa quý vị."

-"Câm mõm chó lại đi thằng lớn xác ngu đần!" - Mavie giật mình nghe giọng Harvey giận dữ từ phía sau -"Đừng nghĩ với danh chức Bảo Vệ đó thì mày nghĩ dân làng ai cũng suy nghĩ và theo phe mày. Mà chắc gì mày đã là Bảo Vệ thật nhỉ? Với một đống mỡ đó ai biết được là do mỡ mà mày đã ăn được từ những người chết trước đây?"

Bầu không khí trở nên tỉnh lặng lạ thường, mọi người đang sợ hãi đợi chờ một cuộc chiến không hề cân xứng giữa một người đàn ông với cân nặng cùng chiều cao gấp hơn bốn lần người thường và một cậu thanh niên dù có cơ bắp cũng chỉ cao chênh lệch hơn Mavie nhiều nhất một cái đầu.

Từ lúc tỉnh dậy từ trong ngôi nhà của mình tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Mavie thấy Harvey giận như thế. Mắt anh ta long sòng sọc từng đường đỏ và tay của anh đang nắm chặt, nổi gân xanh, đỏ từng đường từng đường một, tới mức có thể bóp chết một con gà trống khỏe mạnh.

Khi anh cãi nhau ở trạm xe buýt, lúc đó, anh vẫn còn điềm tĩnh, chỉ có Newt là trách móc anh. Bất giác nó nhìn sang Newt, vẻ mặt cậu bây giờ là sự đan xen hòa trộn giữa tự hào, lo sợ, vui sướng và có chút gì đó khá ngạc nhiên, chắc đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy Harvey nổi nóng, và nổi nóng vì cậu.

-"Thôi thôi thôi nào. Một người chết sáng nay là đủ rồi, ta không muốn thấy có một vụ án mạng diễn ra trước mắt ta bây giờ đâu." - Một người phụ nữ trẻ trung lên tiếng -"Chúng ta vẫn chỉ đang dừng lại ở mức bàn bạc, chưa ai đưa ra quyết định chính xác cả. Và cả ông nữa thưa Krank, dù danh chức của ông được mọi người tin tưởng, nhưng đừng lợi dụng lòng tin đó mà phán đoán bừa bãi."

-"Bà không tin Alice là Sói ư sao bà Cathy?"-Krank đã có vẻ bình tĩnh lại, ít nhất là có tiến bộ hơn so với lúc nãy, nhưng giọng của hắn vẫn còn pha trộn trong đó một chút gì đó làm người đối diện phải lo sợ.

-"Như cậu trai bé nhỏ này cũng đã nói đó" - Bà đưa cả bàn tay mình hướng đến Newt một cách thật tri thức và văn hóa -" Chúng ta không có căn cứ gì chứng minh cho điều đó cả."

-"Ồ có đấy thưa Cathy của ta."-Giọng nói kì lạ của Jupiter đến từ bên trái của bà Cathy -"Có lẽ Krank có thể chỉ là một người Bảo Vệ bình thường, nhưng hãy nhớ rằng ta là Jupiter, một nhà tiên tri vĩ đại của ngôi làng. Và ta tin chắc rằng cô bé đây là một con Sói Già. Ta có thể đã lầm khi tin ngươi là Dân làng, quả cầu của ta có thể bị đánh lừa, nhưng trực giác của ta thì không Alice-ngây-thơ-trong-sáng ạ. Ai chẳng biết ngày đầu tiên, Arietta đã bầu chọn cho ngươi? Có thể sau vụ đó, ngươi đã tìm cách giết nó nhiều lần, nhưng thất bại vì một trong hai bọn ta."-Ông vừa cầm quả cầu thủy tinh vừa chỉ vào Krank ở phía đối diện-"Nhưng có lẽ đêm qua, bọn ta đã sai sót trong việc bảo vệ. Hãy thú nhận tội lỗi và bước lên giàn treo cổ đi đồ Quỷ dữ."

Alice vẫn đứng đó trong im lặng. Trông cô thật nhỏ bé trước cả chục ánh mắt dò xét từ mọi người xung quanh. Có lẽ cô đã thật sự hết lý lẽ để biện minh, hoặc là còn nhưng vì cô đã để cái vỏ bọc xấu hổ đã luôn bao trùm và điều khiển tâm trí yếu ớt của mình từ rất lâu, nên cô đã không có cơ hội để bào chữa.

-"Hãy nói đi Alice."-Mavie khẽ giọng-"Hãy biện minh đi, hãy nói cho mọi người biết rằng cậu không phải là Sói."- Trong một phút, Mavie nhận ra mình đã trở thành người ấm áp từ lúc nào. Nó không còn dùng ngôi "Cô" lạnh lùng như bình thường nữa, mà thay vào đó là chữ "Cậu" trìu mến-"Tôi tin chắc cậu không phải là thứ quỷ quyệt dơ bẩn và hèn hạ đó mà."

Ngôi làng lại trở nên tĩnh lặng. Mọi người đang đợi một lời giải thích mà chắc chắn rằng sau khi Alice nói ra thì chẳng cũng có ai nghe theo và đồng ý. Nếu có, thì việc đó nhiều nhất chỉ cũng sẽ xuất phát từ ba người, ba người tin tưởng cô nhất - Cathy, Sugrey - chàng trai hiền lành, nhút nhát đã đứng nấp trong cánh tay phải của Krank từ sáng đến giờ không một lý do và Mavie - người chỉ mới quen Alice sáng hôm nay và luôn đặt một niềm tin tuyệt đối cho cô mặc dù nó biết, điều đó là sai trái, sai trái hoàn toàn, nhất là khi mọi người đều có thể nói dối chỉ để sinh tồn. Trong Alice có một thứ gì đó rất quen thuộc, rất đáng để tin tưởng.

-"Tôi không phải Sói."

Cuối cùng, Alice cũng thỏ thẻ.

-"Cô nói gì thưa cô Alice?" - Jupiter hỏi.

-" Tôi nói, Tôi không phải là Sói"- Alice bây giờ như đang thét lên-" Tôi là Tiên Tri. Và Tiên Tri thì không có phép chữa lành cho người đã chết. Tiên Tri thì không biết danh tướng thật sự của một Dân Làng. Tiên Tri không hề biết một người là Bảo Vệ hay Thiên Thần. Tiên Tri chỉ có nhiệm vụ biết được người đó là Dân hay Sói mà thôi."-Cuối cùng, Alice nhìn và chỉ thẳng mặt của vị Tiên Tri cũ trong hàng loạt ảnh mắt tò mò của những con người chưa hiểu chuyện-"Ông là Sói, phải không?"

Trong phút chốc, Alice như nhếch mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info