ZingTruyen.Info

Ma Sói

Ba : Những luật lệ

VyDangThanhTung

Phù Thủy không nhất thiết là phải cần dùng đến phép thuật, những thứ họ cần đôi khi chỉ đơn giản là bột lưu huỳnh, máu của người đã chết, đá khô và một ít kiến thức Vật Lý...

À, có khi là năng lượng ánh trăng nữa.

★ ★ ★
-"Kẻ trở về từ cõi chết."

Mavie bất giác rùng mình, nhìn sang Alice - người đã ôm mình nức nở lúc nãy, bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nó định hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, và những gì đang diễn ra trước mắt nó nãy giờ là như thế nào, nhưng chẳng hiểu sao Mavie đã không làm chuyện đó. "Kẻ trở về từ cõi chết?", chờ đã, có phải đó là lý do của việc Mavie quên sạch mọi thứ từ quá khứ? Và cũng có thể đó là lý do của việc nó có những vết sẹo kì lạ trên cổ? Nghe có vẻ hợp lý đấy. Đã có ai đó có ý định giết Mavie, nhưng người đàn ông tóc dài này cứu nó, điều đó khiến cho Mavie không còn biết chuyện gì đã xảy ra. Suy nghĩ tới lúc này, Mavie búng tay, mọi chuyện đã rõ rành rành rồi.

-"Xin tự giới thiệu với cô, ta là nhà Tiên tri đáng tin cậy của ngôi làng bị thâu tóm bởi thế lực ác độc tội nghiệp này, tên ta là Jupiter."

-"Jupiter? Thật à? Ba Mẹ ông cuồng thần thoại La Mã tới mức đặt tên con mình là tên một vị thần ư?"

Dường như không nhận ra được sự vô duyên trong câu nói móc xỉa của mình, Mavie định nói tiếp, nhưng khi thấy nét mặt của Jupiter đang chuyển sang giận dữ, nó quyết định ngừng lại.

-"Chỉ có ta cuồng thần thoại, và Jupiter là tên ta tự đặt cho chính mình, vì ta không thích để mọi người biết danh tính thực sự của một nhà Tiên tri lẫy lừng như ta."

-"Chỉ vì ông cũng bị bắt vào đây nên ông mới nổi tiếng thôi, chứ tôi thề nếu như chúng ta quay về thế giới thực thì ông cũng chỉ là hạt cát giữa một bãi biển, Jups ạ." - Từ một góc riêng, khác hẳn với đám đông đang đứng bên này, một cô nhóc với dáng người nhỏ thó lên tiếng.

-"Im đi Zindie, ta không cho phép cái miệng bẩn thỉu của ngươi nói như thế về ta, và tên ta là Jupiter, không phải Jups. Hãy dành cho các vị thần và Chúa một sự tôn trọng, nếu không ngươi sẽ không còn có thể tồn tại ở đây và nói nhảm như bây giờ được đâu."

-"Nếu không thì sao hả? Chúa và các vị Thần cũng chỉ là con người, và tất cả bọn họ nếu thực sự có phép thuật thì cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi để chúng ta ở đây trong sự tiêu khiển của một thế lực ngu xuẩn nào đó mà chúng ta phải nơm nớp lo sợ từng giây từng phút chỉ để mong chờ việc được an ổn nhìn người thân của mình ra đi một cách thật nhảm nhí. Thức tỉnh đi Jupiter ạ. CHÚA KHÔNG CÓ THẬT!"

-"Thôi thôi thôi thôi thôi nào." - Harvey bây giờ mới ra đứng giữa hai người đang không ngừng tranh cãi về sự tồn tại của Chúa -"Vì sự sống còn của chúng ta, và nhân danh là một Bảo Vệ, tôi xin hai người hãy nhường nhịn nhau một chút."-Anh khẽ thì thào như sợ có ai đó nghe được. Tuy nhiên tất cả lời nói của Harvey được thu lại hết vào tai của Mavie vì nó đứng cách đó chỉ vài mét.

Mavie có cảm giác hơi điếng cả người vì sợ hãi khi Harvey nói như thế. Nó cũng chẳng hiểu vì sao. Chẳng phải ban nãy trong nhà anh ta còn nói là không hiểu luật chơi của trò chơi này hay sao? Bây giờ lại nói ra những thứ mà tới chính Mavie cũng không hiểu. "Bảo Vệ" là như thế nào? Là bảo vệ mọi người khỏi cái chết à? Nhắc tới chết mới nhớ, người chết ban nãy mà Newt đã nói trong nhà là ai?

Nghĩ đến chuyện đó, Mavie liền bước đến nơi mà mọi người tụ tập lại nhiều nhất từ nãy đến giờ, và cũng là nơi tiếng kèn đang vang lên không dứt. Mọi người dường như hiểu ý mà tránh sang một bên khi Mavie bước đến. Hiện ra trước mắt nó là một cái xác đã bị che phủ bởi một lớp vải trắng, còn tiếng nhạc inh ỏi kia Mavie không biết từ đâu mà có.

-"Cô ấy là Arietta, bạn của ta." - Mavie nghe giọng của Jupiter văng vẳng bên tai thật buồn thảm -"Nhưng ta phải giết cô ấy vì cô ta là Sói. Không ai có quyền quyết định mình là gì cả. Tất cả chúng ta ở đây đều bị sai khiến, đến mức suốt ba ngày vừa qua, ta đã quên đi niềm vui thực sự là gì."

Giọng của hắn từ từ nghèn nghẹn lại, rồi khoảng một lúc sau, nó nghe có tiếng nức nở khẽ bên tai trái.

Trưa hôm đó, Newt và bạn trai của anh ta - Harvey nhiệt tình giới thiệu lại toàn bộ câu chuyện mà cả hai biết nhiều nhất từ khi buổi sáng đầu tiên bị bắt vào cái làng này. Thực ra là Mavie có hỏi Harvey và nó chỉ muốn biết sơ qua, nhưng Newt lúc đó đã từ đâu chạy đến, và rồi chính cậu ta bắt ép hai người còn lại phải nghe mình tường thuật lại mọi chuyện cho bằng được.

Chi tiết mọi thứ bỗng dưng tối sầm lại là có thật, cả Newt, Harvey và mọi người khác trong làng đều nói như vậy khi có ai đó hỏi hay đề cập đến. Mọi người thức dậy và thấy mình ở trong một căn nhà khác nhau, tuy chỉ có một trường hợp đặc biệt, hai người đi cùng Mavie ở đây được ở chung một nhà. Điều kì lạ là họ đã cố thoát khỏi ngôi làng này nhiều lần, nhưng mỗi lúc như vậy chẳng hiểu sao mình lại chạy về chỗ cũ.

Căn nhà được bố trí đầy đủ tiện nghi phù hợp cho một người ở nhưng theo một phong cách thôn quê. Mỗi túi áo của mỗi cái áo trong tủ đồ của từng người đều có một tấm thẻ. Nó khá giống với một cái card visit, nhưng chỉ có chủ nhân của tấm thẻ là có thể thấy nội dung, ngoài ra những ai khác nhìn vào đều thấy một tấm thẻ trắng trơn.

Luật chơi là : Ngôi làng này ẩn náu những con Sói, bao gồm Sói, Sói Con và Sói Già, bọn chúng sẽ thức dậy mỗi đêm để tìm duy nhất một người mà hạ sát. Loài Sói đặc biệt sẽ được giết thêm một người thuộc phe dân làng nữa khi Sói Con chết.

Sau đó, ở phe Dân Làng, Tiên tri, tức là ông Jupiter sẽ thức dậy để bói xem ai là Dân làng và ai là Sói...nhưng đặc biệt, ông lại không thể bói được ai là Sói Già, tức là nếu ông chọn trúng Sói Già, nó sẽ hiện ra là Dân làng.

Trước khi lũ Sói thức dậy, bà Dawn - người duy nhất có thể cho người khác nhìn thấy tấm thẻ của mình - bà ấy trong vai Bà Già Cáu Kỉnh, sẽ đuổi một người mỗi đêm ra khỏi làng, người đó sẽ không bị tác hại từ ai, cũng không được phép tác động chức năng của mình lên ai.

Sau khi Dawn thức giấc, Bảo Vệ được gọi dậy. Ai được nằm trong vòng tay của Bảo Vệ sẽ không bị hề hấn gì cho đến sáng hôm sau.

Thiên Thần chỉ thức giấc vào đêm đầu tiên. Nhiệm vụ của Thiên Thần là phải hy sinh cho cho Dân Làng. Nếu vì bất cứ lý do gì, Thiên Thần chết thì Dân Làng ngay lập tức sẽ thắng.

Và cuối cùng là những dân làng bình thường, họ ngủ khi trăng tỏa và thức khi mây xanh.

Sáng hôm sau, mọi người sẽ phải đưa ra những lý lẽ của mình, thuyết phục, nói dối, nói thật và bầu chọn một người bị nghi là Sói để thực hiện hành quyết.

Sói sẽ thắng khi số người bằng với số Sói, dân làng sẽ thắng khi trong làng không còn con Sói nào nữa.

Trong làng hiện tại đã mất đi tổng cộng là bốn người, đêm thứ hai không có ai chết, nhưng Alice lại có những hành động và mấy vết sẹo giống như Mavie sau đêm hôm ấy, chỉ khác là cô có vẻ như nhớ được những chuyện đã xảy ra.

Bây giờ, chỉ còn mười hai người, những con người đang sống trong nỗi sợ hãi đang không ngừng đay nghiến và giằng xé họ sau từng giây phút, chờ đợi có người tìm thấy sự mất tích của mình và tìm được cái ngôi làng kì lạ không lối thoát này.

★ ★ ★
Mavie lục tung khắp người mình, cố tìm tấm thẻ chức năng mà Newt có nói đến trong áo đầm, nhưng lạ là nó không thấy ở đâu cả. Nó đã tìm từ vạc áo này sang vạc áo khác, thậm chí là tìm bên trong chiếc nón, nhưng những thứ nó thấy được chỉ là một khoảng trống trơn.

Ngay khi Mavie quyết định trở lại ngôi nhà gỗ nhỏ của mình, thì cách đó không xa, nó và cả hai người còn lại đều bất ngờ nghe mọi người hô lớn một cách giận dữ :

-"Alice! Alice! Alice!"

-"Buổi hành quyết...đã diễn ra rồi." - Newt rùng mình khẽ giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info