ZingTruyen.Info

MA PHÁP HẬU CƯỜNG

CHƯƠNG 4: GIỌT LỆ ĐẪM MÁU

ducchau123

Thứ ma thuật của Vương Lý Vi lần đầu được phát hiện khi cô bị một đám bạn xấu bắt nạt, xua đuổi vì mỗi lúc xuất hiện cô thường mang theo những cơn mưa ẩm ướt bên mình, phá tan những cuộc vui của bọn chúng.

Hôm ấy, vào một buổi chiều nắng nhạt. Khi đó Vương Lý Vi chỉ là một cô bé lên 5, với tính cách hồn nhiên, vui tươi, ngây thơ và trong sáng đúng như bản chất của một bé gái lúc bấy giờ. Do từ bé đến nay luôn bị bố mẹ "giam giữ" ở nhà vì tất cả mọi người thân, hàng xóm và những đứa trẻ trạc tuổi, cũng như kể cả bố mẹ cô luôn xem cô như một "điềm rủi" vì những cơn mưa mà cô mang đến. Bởi thế, bố mẹ không bao giờ cho cô ra ngoài tiếp xúc với bất kỳ ai, suốt cả ngày chỉ nhốt cô trong căn phòng kín với bốn bức tường vây quanh tựa như chốn "tù đầy" xiềng xích, với một cái lỗ cửa sổ hình vuông, nho nhỏ nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu trăng trắng, không biết là sương hay nắng.

Nên khi được dịp lúc bố mẹ đi vắng, cô muốn trốn ra ngoài thử một lần để khám phá thế giới đang rộng mở trước mắt, như thói tò mò thiết yếu của một đứa bé đã bị giam cầm trong khoảng thời gian dài. Cô đã dùng hết can đảm bước chân ra khỏi cánh cửa và chạy ào tới chỗ một đám nhóc hàng xóm đang cùng nhau chơi đùa dưới một gốc cây gần đó. Vốn dĩ, do bản tính ngây thơ của mình, Lý Vi muốn chạy tới xin được chơi cùng, hòa nhập với các bạn. Nhưng đám trẻ ấy lại không như thế , chúng nghe theo lời của bố mẹ mình mà nghĩ rằng Lý Vi chính là "đứa con của quỷ", là người luôn mang theo điềm gở, như những cơn mưa gió rét, ướt át, lạnh giá đến với mọi người. Bọn trẻ thay phiên nhau, đứa cầm cành cây, đứa cầm đất đá mà ném thẳng vào người của một cô bé nhỏ nhắn, đáng thương, chỉ mong ước có được một hạnh phúc bình dị, giản đơn, khao khát được đối xử như người thường, nhằm để xua đuổi cô, không muốn chơi cùng với một đứa như cô.

Đau đớn cùng mình, Lý Vi vội vã chạy một mạch vào trong nhà, đóng sập cửa lại, ngồi bệt xuống sàn, tự ôm lấy bản thân mình mà khóc nức nở như sự tự thương cảm cho số phận bất hạnh của mình, khi sinh ra đã không giống như những đứa trẻ khác. Nước mắt của Lý Vi rơi lã chã, từng giọt lần lượt hóa thành những bông hoa tuyết tựa như thủy tinh. Những bông hoa tuyết tưởng chừng như vô hại lại như những vết dao cứa vào tay cô khi cô đang dang tay ra để hứng như một phản xạ tự nhiên, đơn thuần của một đứa bé. Máu và nước mắt dần hòa quyện vào làm một, cứ như phép nhiệm màu, tạo ra một con búp bê cầu nắng như có sinh thể, tính cách, tâm trạng của một con người hẳn hoi.

Kể từ hôm đó, cô luôn xem búp bê là người bạn thân duy nhất của mình, là tri kỉ, là một phần an ủi tâm hồn sớm đã bị tổn thương không ít của mình. Cô đặt một cái tên mĩ miều cho con búp bê đó là Diên Vĩ- một loài hoa kiêu sa biểu trưng cho đức tin, trí tuệ và tình bạn được ấp ủ lâu dài.

Lý Vi thường xuyên ôm Diên Vĩ vào lòng, kể cả lúc ăn, lúc ngủ, thậm chí là lúc đi tắm, đi học đều có Diên Vĩ cạnh bên bầu bạn.

Một buổi chiều nọ, khi đang ngồi dưới tán cây trong sân nhà, cùng ôm Diên Vĩ mà cất lên những khúc ca gây xao xuyến lòng người, những lời hát tựa như tâm hồn của một cô bé nhạy cảm, chất chứa đầy lòng trắc ẩn. Không gian và thời gian nơi đây bỗng nhiên dừng lại, đưa cô từ chốn mơ mộng, hư ảo về chốn thực tại, một hiện thực kinh khủng.

Đám trẻ hôm ấy lại đến, chúng nhìn Lý Vi như thấy một thứ gì đó rất kì quặc đang ôm ấp một con búp bê dị hợm. Một đứa trong số bọn chúng tiến lại gần, giương tay giật con búp bê khỏi vòng tay của Lý Vi, bất luận cô có cầu xin như thế nào đi chăng nữa, chúng cũng không trả lại. Chúng thay phiên nhau giẫm đạp, giằng xé đến nỗi con búp bê bị te tua, rách nát như một đống vải vụn.

Nhìn thấy cảnh người bạn thân duy nhất của mình đang bị hành hạ, đày đọa. Trong đầu cô giờ đây chỉ còn sự giận dữ, hận thù, những cơn thịnh nổ. Vương Lý Vi bắt đầu bộc phát sức mạnh của mình, từng giọt nước mắt uất hận của cô rơi xuống đất như những lưỡi dao sắt nhọn cứa đứt mọi thứ xung quanh, máu nhuộm đỏ cả một khoảng sân, nặc mùi tử khí. Bọn trẻ xấu xa ấy bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi, đau đớn ôm mình kéo lê nhau bỏ chạy.

Từ đó trở về sau, Vương Lý Vi luôn mang theo bên trong mình kí ức kinh hoàng về vụ việc hôm đó. Nó cũng như muốn nhắc nhở cô rằng sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh này một cách bừa bãi, theo cảm tính nữa mà cần biết học cách khắc chế và sử dụng nó vào mục đích đúng đắn.

Lý Vi dần trở nên vô cảm, tách biệt với người khác. Nhưng kể từ khi gặp được Tư Uyển Quang- một người cũng mang nhiều sự khác biệt như cô.

Hai con người cùng chung số phận bất hạnh, vô tình phải gánh vác những trọng trách to lớn mà tạo hóa đã ban cho họ. Họ cùng chung chí hướng, hướng đến cái thiện và quyết tâm diệt trừ mọi điều xấu xa, gian ác đang tồn tại, hoành hành ngang ngược, ung dung, tự tại trên thế gian này.

“Hãy quên những gì làm tổn thương bạn trong quá khứ, nhưng đừng bao giờ quên những gì nó đã dạy bạn.”

---------------------------------------

(TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI ĐỘC QUYỀN TẠI NỀN TẢNG  🅆🅰🅃🅃🄿🅰🄳 VÀ 🅝🅞🅥🅔🅛  🅃🄾🄾🄽. NẾU CÓ NHỮNG TRANG WEB KHÁC REUP LẠI THÌ CHỈ LÀ NHỮNG KẺ ĂN CẮP BẢN QUYỀN, VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, SUY ĐỒI ĐẠO ĐỨC 🔪🩸)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info