ZingTruyen.Info

[Ma Đạo Tổ Sư] Vân Thâm Bất Tri Chuyện

Thanh Hành

Ruanhohoatam

Rùa: Trời lạnh, Rùa buồn, muốn các mé buồn chung chứ hông phải Rùa mẹ ghẻ :)

_____________________

Gió đêm lạnh lẽo mang theo hơi sương ẩm quen thuộc thấm vào vạt áo trắng đã nhàu nát trên mặt đất, vài đệ tử Lam gia thất thiểu thu dọn những mảnh vụn đen còn xót lại của Tàng Thư Các. Nơi cất giữ thư tịch cùng bảo vật suốt mấy đời của Lam gia giờ chỉ còn là một đống tro tàn xấu xí.

Dù là tiên y trắng như tuyết rốt cuộc vẫn không thoát khỏi khói lửa nhân gian...

Lam Vong Cơ khập khiễng bước trên hành lang tĩnh mịch, ánh trăng nhàn nhạt hắt vào vài tấm lụa mỏng thêu gia huy đã rách bươm phất phơ trong gió độc. Chân phải của hắn giờ đã hoàn toàn mất cảm giác, vạt áo bị lửa xém vài chỗ dính đầy bụi bặm ố đen tuy rằng chật vật nhưng chẳng đánh mất đi phong thái.

Hắn đứng trước cửa hàn thất, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào. Hàn thất quanh năm im ắng giờ càng thêm u buồn lạnh lẽo, người nằm trên giường khoác một tầng lý y đã loang vài vết máu tươi, gương mặt trắng nhợt không có chút huyết sắc giống như một xác chết.

" A Trạm..."

Tiếng gọi rất nhỏ vô cùng yếu ớt, đồng tử của Lam Vong Cơ hơi mở lớn lập tức lê bước đến bên giường, hắn khụy chân xuống đè nén cơn đau nhói từ vết thương:

" Phụ thân"

Thanh Hành Quân hơi hơi hé mắt mơ hồ nhìn nhi tử đang lo lắng, khóe miệng yếu ớt nâng lên. Đã bao lâu rồi ông không gọi tên nhi tử của mình? Ngày bản thân tiếp tục bế quan là lúc phu nhân sinh hạ nhi tử thứ hai, suốt những năm tháng âm thầm trôi qua, một mình đối diện cùng mặt tường lạnh lẽo, đau khổ, dày vò, nhớ nhung ông chỉ nhớ được tiểu hài nam đó tên có một chữ " Trạm".

" Mẫu thân của con là một hiệp nữ rất xuất chúng"

Đôi mắt của Thanh Hành Quân in đậm sự tán thưởng cùng tự hào không chút che dấu, ông chưa từng xấu hổ hay ngập ngừng khi nói về thê tử của mình. Lam Vong Cơ chỉ im lặng lắng nghe, y hơi nghiêng đầu dựa vào thành giường giống như hồi nhỏ hay ngồi nghe huynh trưởng kể cho nghe vài truyền thuyết xa xưa.

Thiếu niên năm ấy vừa được người đời xưng tụng phong hào Thanh Hành Quân, dương quang tươi sáng, chân đạp vân mây tay nâng cầm huyền, danh tiếng vang dội cả năm đại gia tộc. Ngày ấy y sơ sẩy bị một quỷ thi cào trúng, tuy rằng tiêu diệt được nó nhưng bộ dáng cực kỳ chật vật, một thân bạch y loang lổ máu tanh chậm chạp tiến về Cô Tô. Vừa đến bìa rừng ở ngoại thành y đã ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc lẫn mùi bùn đất hỗn tạp trong không khí, dưới bóng tán dương liễu đung đưa là một nữ tử trẻ tuổi, nàng ta đứng cạnh xác của mấy chục hung thi, ánh trăng hắt lên lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo cũng miễn cưỡng soi rõ nửa gương mặt tú lệ. Cái gọi là "hồng trần nhân bảy vạn, độc duy nhất chi tâm" cuối cùng y cũng hiểu được.

" Thế rồi nàng dùng một nhát kiếm lấy mạng sư phụ của ta và Khải Nhân."

Giọng nói đột ngột trở nền khàn đục khiến Lam Vong Cơ cũng sững sờ, nhìn đôi đồng tử lưu ly trong vắt của nhi tử dần mờ mịt, Thanh Hành Quân bèn vươn tay gạt đi vài sợi tóc mai toán loạn trên trán hắn.

Lúc đó Thanh Hành Quân không biết nguyên nhân nàng làm vậy, cũng không muốn biết, khi Lam Khải Nhân và các trưởng bối khác trong tộc kéo đến y chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải bảo hộ nàng. Y ôm lấy nàng cứ như vậy bỏ lại hiện trưởng ghê rợn rời đi, hai người bái thiên địa, đàn kiếm đại diện cho tiên môn, lẳng lặng trở thành phu thê, không có hỉ phục, không có sính lễ cũng chẳng có bà mai, đến khi Thanh Hành Quân dẫn thê tử trở về Lam gia, y chẳng giải thích cũng không trốn tránh công khai lan tin thành hôn lập gia thất, cắn răng chịu hơn mười roi giới tiên. Cuối cùng sau khi vết thương dần kết vảy y lại nhận được tin tức không biết nên vui hay buồn.

Thê tử của y mang thai.

Nàng có từng yêu y sao?

Y không biết. Y nhận ra mình chưa từng biết gì về nàng.

Ngày đại nhi tử chào đời là một ngày mưa tuyết dày đặc, gió tuyết gào thét át cả tiếng khóc của nhi tử sơ sinh. Lúc y nhận được tin đã lập tức xuất quan, chỉ là khi tới được tiểu viện nhỏ ấy không gian vô cùng im ắng, trên chiếc giường trải chăn nhung chỉ có duy nhất thê tử ở đó, hài nhi đã sớm bị người khác bế đi nơi nào. Nàng nằm nghiêng trên giường, sắc mặt tái nhợt do mệt mỏi, trong mắt nàng không có oán trách, không có thù hận, nàng chỉ nhìn y rồi nở nụ cười:

" Ta còn..chưa cho hắn bú sữa"

Thế rồi nàng khóc, lần đầu tiên y thấy nàng khóc, giọt nước mắt lăn trên gò má, nữ nhân này rõ ràng luôn mạnh mẽ như vậy nhưng không thể chăm sóc nhi tử khiến nàng cảm thấy dày vò rất lớn.  Đầu óc y rối bời, lồng ngực quặn thắt từng cơn.

" Nữ nhân như vậy, nuôi hài tử cũng không ra dạng tốt lành!"

Y nhớ như in câu nói của Lam Khải Nhân khi ấy, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng y cùng đệ đệ giao đấu. Đến khi A Hoán dần trưởng thành thì A Trạm ra đời, tuy rằng sau đó cũng bị người ta ôm đi nhưng nàng đã có thể thực hiện nguyện vọng cho nhi tử bú dòng sữa thanh thuần của mẫu thân, ngắm nhìn nhi tử xinh đẹp ngoan ngoãn mút chùn chụt, ngọt ngào của tình mẫu tử có lẽ bù đắp cho tất cả mất mát trước đó.

Rồi nàng qua đời, Thanh Hành Quân có cảm tưởng mình đã mộng qua một giấc mộng rất dài, người con gái ấy bước vào cuộc đời y trong lặng lẽ, đến khi nàng ra đi cũng lặng lẽ như vậy. Y nhìn chằm chằm vào thân thể đã lạnh ngắt trên giường từ lâu, gương mặt của nàng rất bình thản, trong lòng là bộ hỉ phục y tặng ngày nào...

Quân tử như lan, dù có là quân tử cũng không vượt qua nổi một chữ " tình".

Lam Vong Cơ trở về từ đáy động Đồ Lục huyền vũ đã là lúc Lam Khải Nhân túc trực bên linh cữu của Thanh Hành Quân hai ngày, nhìn thúc phụ trong một tháng đã nhiều thêm biết bao sợi tóc bạc hắn chỉ biết quỳ xuống dập đầu ba cái trước linh cữu. Giống như có tâm linh tương thông, Lam Hi Thần cách Lam gia cả trăm dặm cũng hướng về Vân Thâm Bất Tri Xứ quỳ xuống dập đầu ba cái.

" Phụ thân, kiếp này tuy rằng vô duyên, mong kiếp sau vẫn chuyển thế thành nhi tử của người."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info