ZingTruyen.Info

Ma Dao Thu Vien Nhuom Suong Hoa

Ngụy Vô Tiện: "Đáng sợ là được rồi. Đây là cơ hội tốt để các ngươi tu hành đó. Tại sao quỷ lại muốn doạ người? Đó là bởi lúc ngươi bị doạ, tâm thần bị thương, nguyên thần xao động, lúc này dương khí và mệnh khí rất dễ bị hút đi. Vậy nên, thứ mà loại quỷ này sợ nhất, chính là người có gan lớn. Bởi vì gan lớn không sợ nó, nó không có cách nào bắt người, không có cơ hội để thừa dịp. Cho nên, thân là con cháu thế gia, đều có cùng một chuyện quan trọng - chính là phải khiến lá gan của mình lớn lên!"Lam Cảnh Nghi vừa vui vẻ vì mình không thể động đậy nên ban nãy không tò mò lại gần xem, vừa lầu bầu nói: "Lá gan là thứ trời sinh. Có người nhát gan sẵn rồi, có cách gì chứ."Ngụy Vô Tiện: "Chả lẽ ngươi vừa sinh ra đã biết phi thiên ngự kiếm? Không phải đều luyện mà ra sao. Cũng như nhau cả thôi, hù vài lần là quen. Nhà xí có thúi không? Có mắc ói không? Nhưng cứ tin ta đi, ngươi thử ở trong nhà xí một tháng, đến cả cơm ngươi cũng có thể ăn ngay trong đó được luôn."Chúng thiếu niên sởn cả tóc gáy, tất cả đồng thanh phản bác: "Không thể!!! Không tin!!!"Ngụy Vô Tiện: "Chỉ so sánh thôi mà. Được rồi, ta thừa nhận, ta chưa từng ở, chẳng biết ăn trong đó rồi có nuốt xuống được hay không. Ta nói bừa thôi. Thế nhưng thứ ngoài cửa này, các ngươi nhất định phải thử. Không những phải nhìn, mà còn phải nhìn kỹ, chú ý tới từng chi tiết nhỏ của nó, trong một thoáng phải đào cho được nhược điểm nó ẩn giấu trong từng chi tiết nhỏ. Lâm nguy không loạn, tìm cơ hội phản kích. Được rồi, ta nói nhiều như thế các ngươi nghe hiểu không? Người bình thường không có cơ hội nghe ta chỉ bảo đâu, phải quý trọng đấy. Đừng có lùi, lại đây xếp hàng cả đi, từng đứa từng đứa mà coi.""... Phải coi thật hả?"Ngụy Vô Tiện: "Đương nhiên, bản nhân chưa bao giờ nói đùa, cũng chưa bao giờ trêu người. Bắt đầu từ Cảnh Nghi đi. Kim Lăng với Tư Truy đã xem trước rồi."Lam Cảnh Nghi: "Hả? Hay ta khỏi đi, người trúng thi độc không thể động đậy, đây là ngươi nói mà."Ngụy Vô Tiện: "Thè lưỡi ra. A."Lam Cảnh Nghi: "A."Ngụy Vô Tiện: "Chúc mừng, độc của ngươi đã giải rồi. Dũng cảm bước ra đi, đến đây nào."Lam Cảnh Nghi: "Giải mau như thế?! Gạt ta à?!"Kháng nghị vô dụng, cậu đành phải nhắm mắt đi tới trước cửa sổ, liếc nhìn, đảo mắt một cái, lại nhìn, lại đảo. Ngụy Vô Tiện gõ ván gỗ nói: "Ngươi sợ cái gì hả. Ta đứng ngay đây, nó không dám phá tấm ván này đâu, cũng chẳng ăn mất mắt ngươi đâu."Lam Cảnh Nghi nhảy ra nói: "Ta coi xong rồi."Đến lượt người kế, lúc xem trong miệng ai nấy đều phát ra tiếng hít vào shhh shhh. Đợi cả đám lần lượt thay phiên nhau xong, Ngụy Vô Tiện nói: "Coi xong rồi? Vậy từng người các ngươi nói xem đã trông thấy chi tiết nhỏ nào. Chúng ta tổng kết lại thử."Kim Lăng giành nói: "Đồng tử trắng dã. Nữ. Rất thấp rất gầy. Trông cũng được. Cầm một cây gậy trúc."Lam Tư Truy ngẫm nghĩ một hồi: "Cô bé này đại khái cao đến ngực ta, áo quần rách rưới, hơn nữa cũng không được sạch sẽ cho lắm, cứ như trang phục của trẻ ăn mày lang thang đầu đường ấy. Cây gậy trúc kia, hình như là gậy chống mù, có lẽ đồng tử trắng dã kia không phải chết rồi mới hình thành, mà khi còn sống cô bé đã là một người mù."Ngụy Vô Tiện đánh giá: "Kim Lăng nhìn thấy nhiều, nhưng Tư Truy lại kỹ càng hơn."Kim Lăng bĩu môi.Một thiếu niên nói: "Cô bé này chắc chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, mặt trái xoan, rất là thanh tú, trong nét thanh tú còn có một chút sức sống, mái tóc thì dùng một chiếc trâm gỗ cài lên. Tuy nhỏ gầy, nhưng cơ thể tinh tế. Mặc dù không sạch sẽ, cơ mà cũng không thể coi là dơ bẩn, không khiến người ta ghét."Ngụy Vô Tiện vừa nghe, lập tức cảm thấy người này tiền đồ vô lượng, ra sức khen: "Không tồi không tồi, quan sát cẩn thận hơn nữa tin tức lại còn có chút đặc biệt, người bạn nhỏ này tương lai nhất định là một tình loại đây."*tra baidu thì ra 2 tình loại có vẻ liên quan: 1. Người có tình cảm rất phong phú, 2. Đàn ông si tình (cấp cao hơn là tình thánh, haha: V)Má thiếu niên kia đỏ lựng, bụm mặt quay vô vách tường, không để ý tới đồng bạn cười đùa. Lại một thiếu niên nói: "Nghe tiếng gậy trúc nọ gõ, nhất định là lúc cô bé phát ra lúc đi đường. Nếu như đã mù khi còn sống, chết rồi hoá thành quỷ hồn cũng sẽ không nhìn thấy gì, nên cô bé nhất định phải dựa vào gậy chống mù kia."Một thiếu niên khác nói: "Nhưng các ngươi đã gặp người mù bao giờ chưa? Bởi vì mắt bất tiện nên bước đi hay cử động cũng đều rất chậm rãi, chỉ sợ đụng vào cái gì đó. Nhưng con quỷ hồn ngoài cửa kia động tác nhanh nhẹn, ta chưa thấy người mù nào linh hoạt như thế bao giờ cả."Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ừm, ngươi đã nghĩ tới điểm này rồi, rất tốt. Phải phân tích như vậy đấy, không buông tha cho bất cứ điểm đáng ngờ nào hết. Vậy giờ thì chúng ta mời nàng đến đây, để làm rõ đáp án của những điểm đáng ngờ đó."Nói xong, hắn gỡ một tấm ván cửa xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info