ZingTruyen.Info

Ma Dao Thu Vien Nhuom Suong Hoa

Sau khi cháo gạo nếp được nấu chín, Ngụy Vô Tiện để Kim Lăng với Lam Tư Truy bưng ra, chia nhau đút cho các thiếu niên trúng độc không dám nhúc nhích nọ. Chỉ ăn một miếng, Lam Cảnh Nghi đã nhổ ra: "Này là cái gì, cháo ớt hả?!"
Ngụy Vô Tiện: "Cháo ớt cái đếch gì, đây là thuốc giải! Cháo gạo nếp."
Lam Cảnh Nghi: "Tạm thời không nói tại sao gạo nếp lại là thuốc giải, ta đó giờ chưa từng ăn cháo gạo nếp cay đến thế."
Mấy đứa nuốt vào miệng rồi ào ào gật đầu, đều cùng một vẻ nước mắt lưng tròng. Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, hắn sống ở Vân Mộng, người Vân Mộng rất ưa ăn cay, khẩu vị của Ngụy Vô Tiện lại còn thuộc loại nặng nhất, làm cay đến độ Giang Trừng cũng chịu không nổi mà lật chén chửi khó ăn. Nhưng hắn vẫn cho rằng: "Không cay bộ ăn được hả?" Lúc nào cũng không dằn được mà bỏ vô nồi một thìa rồi lại một thìa hoa tiêu, ban nãy hình như lại không quản được cái tay, nên có bỏ thêm chút chút ý mà. Lam Tư Truy tò mò, bưng bát nếm thử một miếng, mặt ngộp đến đỏ lựng, mím môi nhịn xuống không nhổ ra, thầm nghĩ: "Mùi này tuy đáng sợ... Nhưng lại giống như đã từng quen biết."
*hoa tiêu là một loại gia vị của người Trung, cay như ớt
Ngụy Vô Tiện nói: "Là thuốc đều có ba phần độc, cay thì cũng cay ra cả người mồ hôi, càng nhanh khỏi hơn."
Chúng thiếu niên ào ào "Ồ" tỏ vẻ không tin, nhưng vẫn đau khổ uống cho xong bát cháo, nhoáng cái, mặt ai nấy cũng đều đỏ lừ đổ đầy mồ hôi, dường như người nào cũng bị giày vò đến sống không bằng chết ấy.
Ngụy Vô Tiện không nhịn được: "Có đến mức đó không hả. Hàm Quang Quân cũng là người Cô Tô, y ăn cay cũng rất được mà, các ngươi cần gì phải thế."
Lam Tư Truy lắc đầu nói: "Khẩu vị của Hàm Quang Quân là nhạt nhất, y xưa nay không ăn cay."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, chốc lát sau mới nói: "... Thật không."
Kiếp trước sau khi hắn thoát khỏi Giang gia, có một lần tình cờ đụng phải Lam Vong Cơ ngay gần khu vực săn đêm ở Di Lăng. Lúc đó có rất nhiều chuyện vẫn chưa xảy ra, tuy Ngụy Vô Tiện bị khá nhiều người lên án, nhưng cũng không đến mức người người hô đánh. Hắn mặt dày muốn cùng ăn cơm ôn chuyện với Lam Vong Cơ, lúc ấy Lam Vong Cơ gọi đầy đĩa đồ ăn bỏ hoa tiêu cay xè, bởi vậy hắn vẫn tưởng rằng khẩu vị của Lam Vong Cơ gần giống như hắn.
Bây giờ suy nghĩ lại, hắn vậy mà không hề nhớ rõ, khi đó rốt cuộc Lam Vong Cơ có động đũa vào mấy món ấy hay không. Đến cả việc hắn nói mời khách trước khi ăn cơm, nhưng sau khi ăn xong lại quên mất biệt, vẫn phải để Lam Vong Cơ trả tiền, thì cái chi tiết nhỏ ấy đương nhiên cũng sẽ không nhớ nổi.
Trong một thoáng, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cực kỳ, cực kỳ muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ.
"... Mạc công tử, Mạc công tử!"
"... Hả?" Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phục hồi tinh thần lại.
Lam Tư Truy nhỏ giọng nói: "Cửa phòng của bà cụ kia... Mở."
Không biết âm phong nơi nào thổi tới, thổi cánh cửa gian phòng nhỏ kia đẩy ra một khe hở, lúc mở, lúc đóng. Trong phòng tối om, có thể mơ hồ trông thấy bóng dáng lọm khọm ngồi bên cạnh bàn.
Ngụy Vô Tiện ra hiệu bảo bọn họ đừng cử động, còn mình thì bước vào gian phòng ấy.
Ánh sáng của trản đèn và ánh nến trong gian nhà chính lọt vào, bà già nọ cúi đầu, dường như không phát hiện có người đi bước vô, trên đầu gối đặt một tấm vải, dùng khung thêu kéo căng ra, có lẽ đang làm nữ công. Hai tay bà ta cứng đờ dán sát vào nhau, đang thử se chỉ luồn vào lỗ kim.
Ngụy Vô Tiện ngồi vào cạnh bàn, nói: "Lão nhân gia xỏ kim sao lại không đốt đèn? Để ta."
Hắn cầm lấy kim chỉ, nhoáng cái đã luồn qua, trả lại cho bà già ấy. Sau đó đi ra khỏi đó, tới cửa phòng, nói: "Đừng ai đi vào đây."
Kim Lăng: "Lúc nãy ngươi vào, có thấy rõ lão yêu bà đó rốt cuộc là còn sống hay đã chết không?"
Ngụy Vô Tiện: "Đừng gọi người ta là lão yêu bà, không lễ phép. Cụ bà này, là một hoạt thi."
Các thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, Lam Tư Truy nói: "Cái gì gọi là hoạt thi?"
Ngụy Vô Tiện: "Từ đầu đến chân đều là đặc thù của xác chết, nhưng người vẫn cứ sống, cái này gọi là hoạt thi."
*Hoạt thi = xác sống, do đây là tên gọi giống tẩu thi nên không biên cụ thể.
Kim Lăng kinh ngạc: "Ý ngươi là, bà ta vẫn là người sống?!"
Ngụy Vô Tiện: "Ban nãy các ngươi có nhìn vào trong không?"
Kim Lăng đáp: "Có."
"Thấy gì? Bà ta đang làm gì?"
"Xỏ kim..."
"Xỏ thế nào?"
"Còn xỏ thế nào nữa? Xỏ không vô..."
"Đúng, không xỏ vào được. Người chết bắp thịt đều cứng ngắc, không cách nào làm được động tác phức tạp như se chỉ luồn kim. Hơn nữa bà ta cũng không cần ăn cơm, thứ trên mặt cũng chẳng phải vết đồi mồi của người già, mà là thi ban. Nhưng vẫn có thể hô hấp, là sống."
*thi ban: Là vết lốm đốm có ở người chết.
Lam Tư Truy nói: "Có lẽ cụ bà này tuổi cao rồi, rất nhiều cụ bà đều không thể tự luồn chỉ qua lỗ kim được."
Ngụy Vô Tiện: "Bởi vậy nên ta mới giúp bà ta xỏ qua. Nhưng các ngươi có chú ý tới một chuyện khác không? Từ khi mở cửa bước vào cho tới lúc này, bà ta không hề chớp mắt một lần."
"Người sống chớp mắt là vì ngừa khô mắt, người chết thì không cần phải thế. Hơn nữa lúc ta cầm lấy kim chỉ, bà ta nhìn ta ra sao, có ai để ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info