ZingTruyen.Info

Ma Đạo Đồng Nhân Thập Cẩm

Mười Ba Năm

Trung_Op0510




Mười ba năm - Tâm tư của Lam Vong Cơ

Tác giả: 九条汐

-----

Mười ba năm đó Tiện Tiện bỏ mình, trong lòng Vong Cơ nhất định rất đau lòng. Người nọ tùy tiện tiêu sái, cho tới bây giờ cũng không giống bọn họ, bị những thứ gọi là danh môn chính phái trói buộc chân tay.
Cho dù khi còn bé đi học cũng là muốn làm gì thì làm theo ý mình. 

Người nọ thích đùa giỡn hắn, thích nhìn thấy hắn xấu mặt phạm sai lầm. Biết hắn không chịu nổi những câu từ đùa giỡn thì càng muốn nói cho hắn nghe.
Vong Cơ không hiểu trong mắt người khác, trêu đùa là thế nào?
Với hắn đó là trêu chọc, là đùa cợt, là không thích.
Là vạch chắn ngang mà bọn họ không thể đi qua. Tiện Tiện biến mất ba tháng, tà khí tàn sát bừa bãi trở về.
Vong Cơ không sợ sao?
Nói không sợ là giả. Người anh tuấn, dương quang mà hắn thích, đạp máu trở về.
Không biết y xảy ra chuyện gì?
Dè dặt tới gần. Kinh hồn bạt vía suy đoán. Nhưng người nọ lại nói rất rõ ràng, hắn là người ngoài.


________Người ngoài thì biết cái gì? Có quan hệ gì với người ngoài chứ?

________Ngươi nhất định ở đây gây khó dễ cho ta?

________Muốn ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ, bị Cô Tô Lam thị ngươi giam cầm?

________Ngươi nghĩ ngươi là ai?


Cũng sắp khóc rồi.
Người nọ thích trêu chọc hắn, cũng chỉ là trêu đùa hắn.
Không phải là thích hắn.
Cho tới bây giờ cũng không xếp hắn cùng phe.
Tận bây giờ cũng cảm thấy hắn nhất định sẽ cùng y đối nghịch. Cho rằng hắn nhất định bắt y hỏi tội. Còn cảm thấy hắn nhìn y không vừa mắt.
Hắn khô khan giải thích, người nọ không nghe. 

Có hối hận không? Thuở thiếu niên sao lại bắt lỗi của y, tại sao phải vì một vò rượu mà cùng y tranh chấp, tại sao phải phạt y? Giờ thì tốt rồi, y không chịu tin tưởng ngươi, cũng không muốn nghe ngươi giải thích, còn cảm thấy ngươi ghét y.
Haizz
Có nhớ không? Sớm biết ngay lúc lúc y hỏi bèn nói cho y biết thì tốt rồi. Người ta ngoài miệng nói ghét ngươi, nhưng trong lòng rất thích ngươi. Thật ra ta cũng vậy.
Thật ra ta còn thích ngươi hơn so với bọn họ. Nhưng không cần nói ra miệng, nhân lúc y tỉnh cho y gối lên chân một cái cũng tốt. Hoặc là cắn mạnh một chút cũng được, lưu một cái dấu trên người y.
Hoặc là...Đừng hoặc là nữa...Người ta căn bản không thích ngươi.
Người ta không thích nam nhân. Người ta vì cứu một cô nương khỏi bị bỏng mà chịu một vết sẹo lớn như vậy ở ngực. 

Người ta biết tâm ý của ngươi, nhưng lại bảo ngươi cút.
Thật tủi thân.
"Chính ngươi tùy ý hành động, nhưng lại hại người khác tâm phiền ý loạn".
"Ngươi cũng biết hắn đời này không quên được ngươi".
Ta không quên nổi, nhưng ngươi đi đâu rồi. Muốn khóc cũng khóc không được. 

Đúng vậy, người ta đâu có thích ngươi.
Ở chỗ này ngốc nghếch chờ làm gì?
Ăn giấm cái gì chứ, ngươi có tư cách sao?


...Ta nhịn không được.
Là ngươi trêu ghẹo ta. 

Là ta không bỏ được ngươi. 

Muốn đem ngươi mang về, giấu đi!
Đóng dấu lên ngực có chút đau. Ba mươi đạo giới tiên – sẹo không tiêu được.
Vết sẹo giống như đúc trên ngực cũng không không tiêu được... 

Cái tên Ngụy Vô Tiện này, đại khái cũng không xóa được nữa rồi....
Ngụy Anh, ngươi nghe thấy tiếng đàn không? Nghe được thì đáp một tiếng. 

Đừng trốn ta.
Ta mời ngươi uống rượu được không? 

Một vò Thiên Tử Tiếu ta cũng sẽ không động vào, đều cho ngươi cả. 

Ngươi tỉnh lại, ta cái gì cũng theo ý của ngươi...

Có được hay không?

Có được không?

Được không?

....

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info