ZingTruyen.Info

Ma Dao Dong Nhan Thap Cam

ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ

MƯỜI BA NĂM CỦA NGỤY VÔ TIỆN {PHẦN KẾT}
Tác giả: 长夜终有灯 DAYTOY (Có sự cho phép)
Cảnh báo: Có OOC, thiết lập cá nhân, ai không đọc được có thể quay đầu.

==============================
NĂM THỨ MƯỜI MỘT

Năm nay Lam Vong Cơ lại phải đi Tàng Thư Các chép gia quy vì cùng một lý do.
Lúc hắn đi tới Tàng Thư Các, đám tiểu bối Lam gia đang sắp xếp lại sách vở lưu trữ.
Mấy hôm nay trời mưa dầm dề, một góc Tàng Thư Các bị ẩm cần phải mang ra phơi khô.
Lam Vong Cơ ngồi xuống mở phần Lễ Tắc, bắt đầu chép. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh hắn một lúc lại chạy sang chỗ mấy bạn nhỏ đang sắp xếp sách vở.
Cảnh Nghi cầm một quyển sách lên lật lật hai trang thấy có một tờ giấy rơi ra, đúng lúc bay tới chân Tư Truy, Tư Truy nhặt lên lẩm bẩm:

"Hế, trong sách lại kẹp một bức vẽ, người trên bức vẽ này... Nhìn hơi quen quen".

Cảnh Nghi ghé đầu lại: "Oa, đây không phải là Hàm Quang Quân à!!! Không biết ai vẽ, giống thật đấy".

Cảnh nghi kích động quên cả không chế âm lượng, toàn bộ Tàng Thư Các đều nghe được giọng nói của nhóc, Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ. Tay đưa bút ngừng lại, bên cạnh chữ vừa viết ngoạch ra một vết mực. Hắn đứng dậy đi tới nhận lấy bức vẽ trong tay Tư Truy nhìn nhìn, sau đó cầm bức vẽ quay về án thư tiếp tục chép gia huấn. Tất nhiên Ngụy Vô Tiện cũng nhìn thấy bức vẽ kia, là tranh vẽ Lam Trạm đang luyện chữ khi còn nhỏ.
Năm đó hai người chép gia quy ở Tàng Thư Các, ngày cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẽ Lam Vong Cơ cài một bông hoa nhỏ trên đầu, còn bổ sung một quyển xuân cung đồ, chọc cho Lam Nhị công tử giáo dưỡng cực tốt tức giận mất sạch lễ nghi.

Thật ra trước đó Ngụy Vô Tiện vẽ một bức Lam Trạm đang viết chữ, định đưa cho hắn coi như kỷ niệm một tháng này. Nhưng vẽ xong lại thấy kỳ quái, làm gì có tên đàn ông nào lại đi tặng tranh vẽ cho một tên đàn ông khác. Thế là tiện tay kẹp bức vẽ này vào một quyển sách, sau đó vẽ thêm một bức tranh Lam Vong Cơ cài hoa đưa cho hắn.
Không ngờ vòng vo nhiều năm như vậy, cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn nhìn thấy bức tranh này.

Đêm, Tĩnh thất.

Lam Vong Cơ lấy một chiếc hộp nhỏ ra, đặt bức vẽ ban ngày lấy được cẩn thận bỏ vào.
Ngụy Vô Tiện biết trong hộp kia không có nhiều đồ nhưng tất cả đều là tưởng niệm của hắn. Bức vẽ kiểu dáng y hệt tặng cho Lam Vong Cơ năm đó, túi thơm cầm của Ngụy Vô Tiện ở động Huyền Vũ, còn có bức vẽ hôm nay.



NĂM THỨ MƯỜI HAI.

Lại tới đêm giao thừa.
Ngay cả nơi lạnh lẽo buồn tẻ như Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng giăng đèn kết hoa, không khí vui vẻ ngập tràn.
Đây đã là năm thứ mười một Ngụy Vô Tiện đón năm mới ở Lam gia. Y cố ý dậy sớm đi theo Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Lam Khải nhân cùng một đám đệ tử nội môn của Lam gia tới từ đường bái lạy tổ tiên rồi đến Lan Thất tổng kết cuối năm, ăn bữa trưa đơn giản xong mấy bạn nhỏ có thể tự do hoạt động. Gần đây thân thể Lam Khải Nhân không được tốt nên đã về sớm nghỉ ngơi.
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ sóng vai đứng dưới hành lang trò chuyện vài câu:

"Vong Cơ, sắp qua năm mới rồi, năm nay có ước nguyện gì không?".

...

"Vong Cơ. Tâm ý của đệ, ta cùng thúc phụ sớm đã hiểu rồi. Thúc phụ sẽ không bắt ép đệ, chính đệ cũng phải sống thật tốt mới không phụ lòng ông ấy".

"Vâng, Vong Cơ hiểu".

Lam Hi Thần nhìn bóng dáng Lam Vong Cơ đi xa thở dài một hơi, nếu Vong Cơ thực sự hiểu được thì tốt rồi.

Nửa đêm, Lam gia trên dưới quây quần tụ tập, bữa cơm giao thừa tất nhiên là muốn mọi người chung vui náo nhiệt! Lấy trà thay rượu cụng ly đổi chén, trên mặt mỗi người đều có hi vọng với tương lai.
Cùng nhau đón giao thừa, Lam Vong Cơ bái lạy thúc phụ cùng huynh trưởng chúc mừng năm mới, sau đó lì xì cho dám tiểu bối, làm xong tất cả lễ nghi bèn rời đi trước thời hạn.
Ngoài nhà là tiếng nói cười náo nhiệt, trong Tĩnh Thất chỉ có Lam Vong Cơ trơ trọi ngồi trước ngọn đèn. À còn nữa, còn có người ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ nhưng hắn chẳng thể nhìn thấy - Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ ngẩn người một lúc, đứng dậy lấy cái hộp nhỏ ra, Ngụy Vô Tiện nhìn động tác của hắn bèn đoán được người này lại bắt đầu vẽ tranh rồi.
Người trong tranh vĩnh viễn chỉ có một, một kẻ không thể trở về.

Năm thứ sáu Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nửa đêm không ngủ được mới phát hiện thì ra hầu như hàng đêm người này đều giật mình tỉnh lại, sau khi tỉnh sẽ bắt đầu vẽ tranh.
Sau khi hắn vẽ xong sẽ bỏ vào trong hộp, cái hộp cũng sắp đầy rồi, từng trang giấy Tuyên Thành mỏng như tơ lụa tất cả đều là hình ảnh Ngụy Vô Tiện.

Xách Thiên Tử Tiếu, bị cấm ngôn, chép gia quy, bắt cá, ôm thỏ, ăn khoai lang nướng, uống canh sườn củ sen, ăn đồ chơi bằng đường, sốt cao bất tỉnh ở động Huyền Vũ, thổi sáo, núi Bách Phượng, thần chí không rõ sau huyết tẩy Bất Dạ Thiên....

Trước khi nhìn thấy tranh vẽ của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiên không ngờ một bức tranh lại có thể sinh động đến thế, giống như người vẽ đã miêu tả trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần mới có thể sống động như vậy. Y cũng thật không ngờ người nọ có thể ghi tạc từng khoảnh khắc từng nụ cười của mình trong lòng đến thế, mãi không quên.
Sau năm thứ sáu phát hiện Lam Vong Cơ sẽ giật mình tỉnh giấc, mỗi đêm Ngụy Vô Tiện đều tỉnh lại một hai lần xem hắn có ngủ ngon không. Tính luôn cả thời gian Ngụy Vô Tiện không biết, mười năm này cứ cách hai ngày sẽ có một ngày Lam Vong Cơ đầu đầy mồ hôi tỉnh lại. Sau đó... Cả đêm không chợp mắt.
Lúc mới bắt đầu, Lam Vong Cơ không ngủ được sẽ vẽ hình dáng của người kia, sau đó biến thành cách hai ba lần sẽ vẽ một lần, tiếp nữa thành mười ngày nửa tháng mới vẽ tiếp, cuối cùng chỉ có ngày sinh nhật của hắn và y hoặc ngày lễ tết Lam Vong Cơ mới vẽ, giống như làm vậy sẽ cùng người nọ đón những ngày lễ này.

Ngụy Vô Tiện đau lòng cũng ngồi bên cạnh cả đêm không ngủ, hắn nhớ y qua bức vẽ, y thì ở bên cạnh nhớ nhung hắn.



NĂM THỨ MƯỜI BA.

Một tháng này Ngụy Vô Tiện rất buồn bực, gần đây Lam Trạm chẳng biết bị làm sao lại mặc áo mỏng quỳ trước của phòng Lam tiên sinh giữa trời đông buốt giá, ỷ mình là người tu tiên thể chất khỏe mạnh cũng được được tự ngược đãi như thế đâu!!!!!
Ngụy Vô Tiện thật thật thật sự đau lòng chết cái tên Lam Nhị đầu gỗ này rồi.
Y gấp gáp đến độ xoay vòng trong phòng, rút cuộc là Lam Trạm muốn làm gì chứ? Hôm nay giảng bài cho đám tiểu bối xong lập tức đi quỳ, giờ cũng được ba tiếng rồi! Ông lão Lam cũng thật là, nếu lạnh hỏng Lam Trạm xem ta gây phiền cho ông thế nào!!! Hừ!!!!
Cuối cùng cánh cửa đóng chặt cũng được người mở ra, Lam Khải Nhân vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ nhìn Lam Vong Cơ quỳ trước cửa hừ một tiếng nói:

"Chuyện ngươi cầu, ta đồng ý".

Dứt lời hung hăng phất tay áo xoay người đóng cửa, để lại một câu nói: "Định ngày rồi thì nhớ thông báo cho ta, dù sao cũng là việc lớn".

"Vâng, Vong Cơ tạ thúc phụ tác thành".

Lam Vong Cơ mang theo khí lạnh cả người trở về Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện chạy tới bên người hắn:

"Lam Trạm! Ngươi nói ngươi xem, bao nhiêu ngày rồi? Đã hơn một tháng chưa? Trời lạnh thế này còn quỳ những ba tiếng, ngươi không thương thân thể của mình nhưng có người đau lòng lắm! Nhanh nhanh, trên bàn có trà nóng Tư Truy vừa pha, uống cho ấm người!".

Lam Vong Cơ ngồi đó không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng chợt cong lên một nụ cười, trong mắt có tia sáng, nếu nhìn kỹ hơn còn có thể phát hiện lỗ tai của Hàm Quang Quân ửng đỏ.
Đáng tiếc Ngụy Vô Tiện còn đang cằn nhằn không nhìn thấy được một Lam Vong Cơ dịu dàng như vậy.
Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ xuống núi cả một ngày. Trọng điểm không phải xuống núi, mà cái Ngụy Vô Tiện để ý là người này không đi săn đêm lại đi ra ngoài cả một ngày!!!!! Gần đây Lam Trạm khác thường như thế có phải gặp chuyện gì rồi không!!!

Aaaaaaaaa!!!! Ngụy Vô Tiện ngươi ngủ cái gì hả!!!! Dậy muộn hỏng việc!!!!!

Màn đêm buông xuống, Lam Vong Cơ mang theo một bọc quần áo trở về, cẩn thận để vào trong tủ. Hiếm khi hắn ngủ ngon cả đêm, khóe miệng nhiễm ý cười.
Hôm sau, Ngụy Vô Tiện phát hiện Lam Vong Cơ đã khôi phục bình thường, lên lớp dạy học, cho Vong Viện cùng Vô Ki ăn, đánh đàn ... Ừm.. Là thói quen thường ngày của Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện yên tâm lại bắt đầu tùy tiện đi dạo trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Buổi tối, y trở về Tĩnh Thất phát hiện... Ấy? Lam Trạm tắm vào giờ này? Đây đâu phải là thói quen của hắn. Oái, phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn, ai yo, tên cứng nhắc này có dáng người đẹp không thể diễn tả ha.
Lam Vong Cơ không mặc trung y có hoa văn mây bay, lại lấy ra một bộ quần áo màu đỏ từ trong bọc quần áo tối qua mang về.
Ngụy Vô Tiền nhòm nhòm, sao lại giống ... áo cưới vậy?
Sau đó bắt đầu suy nghĩ liên thiên, Lam Trạm muốn kết hôn? Sao ta không nghe được tin tức gì cả... Là tiên tử nhà ai vậy, có đối xử tốt với Lam Trạm không, có biết tâm tư của hắn không, có... mà thôi bỏ đi, Lam Trạm thích là được rồi, hạnh phúc là tốt rồi.

Sau khi Lam Vong Cơ rửa mặt chải đầu xong, lại cầm một bộ quần áo khác ra, cũng là kiểu quần áo của đàn ông, cẩn thận đặt lên bàn.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bộ hỷ phục kiểu nam này sao còn không hiểu rõ, y cắn môi thật chặt, không ngờ Lam Trạm có thể làm đến thế này.

Lam Vong Cơ chuẩn bị xong công việc, nhẹ giọng nói với bộ hỷ phục trên bàn, giống như chủ nhân của bộ quần áo đó có thể nghe thấy.

Ngụy Anh, sinh nhật ba mươi ba tuổi vui vẻ!

Ngụy Anh, thúc phụ đồng ý để chúng ta kết hôn, ta cố ý chọn ngày hôm nay, ngươi có vui không?
Ngụy Anh, là ta tự ý kết hôn với ngươi, lần này ngươi đừng bảo ta cút được không?

Lam Vong Cơ mặc đồ cưới đứng dậy, vái hai vái sau đó quỳ xuống đất chậm chạm không nhúc nhích, lúc lâu sau hắn đứng dậy, tiếp tục ngồi yên.

Ngụy Anh, hôm nay chúng ta chỉ lạy trời đất cùng tổ tông, vái thứ ba đến khi gặp nhau nơi hoàng tuyền chúng ta sẽ lạy.

Ngụy Anh, chúng ta nói rồi đó, hai lạy này không thể thất hứa. Trong lòng ta đã quyết định từ nay về sau ngươi đã là người của ta.

Ngụy Anh, hôm nay chúng ta thành thân trước. Chờ thêm vài ngày nữa, đầu xuân ta chọn ngày tốt, thúc phụ sẽ viết tên người vào gia phả của Lam thị, sau này ngươi sẽ là đạo lữ của ta, Cô Tô Lam thị Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Anh, Ngụy Anh, Ngụy Anh, Ngụy Anh ... Ngụy Anh ngươi rút cuộc đang ở đâu, ta rất nhớ ngươi.

Lam Vong Cơ vùi mặt vào áo cưới trên bàn, liên tục gọi tên chủ nhân bộ đồ này.

Mà người chủ nhân kia đang nước mắt như mưa ngồi bên cạnh hắn.
Thì ra, vừa rồi Lam Vong Cơ nói một câu Ngụy Vô Tiện cũng đáp một câu.

Lam Trạm, cám ơn ngươi cho ta một sinh nhật vui vẻ, ta rất vui.

Lam Trạm, ta rất vui, thực sự rất vui, vui không kể xiết.

Lam Trạm, hôn sự này không phải chỉ mình ngươi tự ý quyết định, ta đồng ý mà! Không cút không cút, sao ta có thể đuổi Lam Nhị ca ca của ta cút chứ ~

Chúng ta nhất định phải ở cùng nhau.

Ngụy Vô Tiện cởi áo khoác xuống, mặc trung y màu đỏ bên trong coi như áo cưới, cùng Lam Vong Cơ quỳ lại trời đất cùng tổ tiên.

Lam Trạm, vái thứ ba chúng ta không cần vội vàng, ngươi nhất định phải sống lâu trăm tuổi.

Lam Trạm, nhất định giữ lời! Kể từ hôm nay ta là người của Lam Nhị công tử ngươi rồi đó.

Lam Trạm, Cô Tô Lam thị Ngụy Vô Tiện rất vui mừng, cám ơn ngươi.

Trừ Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cùng Lam lão tiên sinh, trên dưới Lam gia không ai biết ngày hôm qua hắn đã cùng Ngụy Vô Tiện bái đường thành thân, mọi người chỉ cảm thấy tâm tình của Hàm Quang Quân gần đây rất tốt, giống như gặp được chuyện gì vui lắm vậy, hiếm thấy nha.

Tuy nói được nhập vào gia phả của Lam thị hay không cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng nếu nói thân phận làm đạo lữ của Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện mong chờ ngày được viết tên vào đó tới sớm một chút.

Lam Vong Cơ chọn ngày tốt, thích hợp để kết hôn, cúng tế, vạn sự như ý. Bây giờ mới đầu xuân, cách ngày Lam Vong Cơ chọn hơn nửa tháng nữa.

Ngụy Vô Tiện nhàm chán đếm ngón tay ở Tĩnh Thất sống qua ngày, thật ra thì cũng không lâu lắm, đợi thì tới thôi!

Nhưng mà cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng không chờ được đến ngày đó.

Mấy ngày nay có dị động ở Mạc gia trang, Lam Vong Cơ mang theo Tư Truy, Cảnh Nghi cùng một đám tiểu bối Lam gia đi săn đêm.

Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa ngủ nướng nên bỏ qua cơ hội, cũng chỉ có thể ở lại một mình chơi với Vong Tiện và Vô Ki ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện dang tay dang chân thành hình chữ đại nằm trên giường như thường ngày, làm một kẻ rảnh rỗi lười biếng.

Nằm một lát, đột nhiên cảm thấy đầu rất đau, đúng, không sai, là đau.

Sau khi y chết đã không còn cảm thấy đau đớn, vậy mà lúc này, y lại cảm giác được đau đớn.

Sau đó Ngụy Vô Tiện cảm thấy một luồng sức mạnh từ u minh đang kêu gọi y.

Ta nguyện hiến dâng thân xác mình cho tà linh, hồn phách trở về đại địa. Cung nghênh Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện!!

Một giây trước khi mất đi ý thức, y đang nghĩ ta còn chưa được nói lời từ biệt với Lam Trạm đâu.... Ta còn chưa được vào gia phả Lam thị nữa...

Bóng tối bao trùm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất đau, toàn bộ linh thức giống như bị xé rách, ý thức cũng mơ hồ... Không nhớ được gì cả.



NĂM THỨ MƯỜI BA.
Rút cuộc Lam Vong Cơ cũng gặp được người định mệnh của hắn ở núi Đại Phạn.

Lần này hắn sẽ không buông tay y nữa.

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng chờ được ngày Lam Vong Cơ đưa y về nhà.

Mặc dù...

Trí nhớ của mười ba năm kia y đã không nhớ.

Nhưng mà không phải y đã trở về rồi sao!

Trời đông giá rét đã qua, tiếp đó chính là ý xuân dào dạt.

[Hoàn]
=====


Ầy cuối cùng cũng hoàn. Beta lại vẫn khóc như chó ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info