ZingTruyen.Asia

Ma Đạo Đồng Nhân Thập Cẩm

Một ngày của Ngụy Anh (Sau Khi Kết Hôn)

Trung_Op0510

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

Một ngày của Ngụy Anh Sau Khi Kết Hôn

Tác giả: 泠依惜 (Đã có sự cho phép của tác giả)

Bốn giờ sáng, đột ngột tỉnh khỏi giấc mơ, eo đau quá, cánh tay của Lam Trạm hình như không thoải mái bằng ngực hắn, nên đổi tư thế nằm thôi. Ái ya, hắn ôm chặt quá không thể động đậy.

Bốn giờ mười lăm sáng, nằm một lúc lâu vẫn không ngủ được, trêu chọc Lam Trạm một lúc vậy. Hiếm khi Lam Trạm còn chưa tỉnh, hắn đẹp trai quá, sờ sờ cánh tay thật thích, cơ ngực múi bụng thật nở, bắp đùi cũng... chậc chậc. Ta sờ một vòng rồi sao hắn vẫn chưa tỉnh vậy? E là đang giả vờ ha. Thử gọi hắn hai câu... còn không thèm để ý tới ta, thôi kệ, ngủ thôi ngủ thôi.

(Lam Vong Cơ lúc này: ...)

Bốn rưỡi sáng: zzzzzZZ

Năm giờ sáng. Hình như Lam Trạm dậy rồi... zzzZZZ

Sáu giờ sáng, ai ... ai đang đẩy ta thế, ồ...là Lam Trạm à... đừng lay nữa được không... buồn ngủ chết đi được...để ta ngủ thêm một lúc nữa zzzZZZ

Sáu rưỡi sáng. Cơ thể thật thoải mái. Hình như đang ở trong nước... Lam Trạm... đừng sờ nữa.... nghe lời.... zzzZZZ

Bảy giờ sáng, Lam Trạm đi rồi hả?.... Oáp....zzzZZZ

Mười giờ sáng, đúng giờ thức dậy! Lam Trạm đang mặc quần áo cho ta. Hé một mí mắt lên nhìn: Quả nhiên người này đang mặc quần áo của hắn cho ta, còn tưởng ta không phát hiện ra. Ta ngốc đến vậy chắc? Hehe, Lam Trạm thật đáng yêu, quần áo của hắn thơm quá.

Mười rưỡi sáng, ăn cơm ăn cơm thôi, bánh nướng hôm nay ngon, rất hợp với tương ớt ta đặc chế, hương vị rất ngon. Lam Trạm cũng nói rất ngon mà. Mỹ nhân bên cạnh nhìn thôi cũng đã no rồi.

Không biết bây giờ học sinh của Lam Trạm có nghe lời không, có phản nghịch giống ta năm đó không nhỉ. Chắc là không đâu.

Haizz, Lam Trạm nhỏ thật đáng thương.

Mười một rưỡi, ăn uống no say. Hiếm khi không cần đi ra ngoài, thế thì học đánh đàn vậy. Gảy đàn rất nhàm chán nhưng Lam Trạm rất hứng thú. Cố tình gảy sai! Phản ứng của hắn rất buồn cười. Dụi dụi vào ngực hắn cũng thế. Thế quái nào hắn còn bảo ta không được động, chậc. Nhưng mà, aizzz, hắn dạy ta gảy đàn lâu như vậy có phải ta nên gọi hắn một tiếng tiên sinh không? 

Lam Trạm ~ tiên sinh! Tối nay phải thử mới được.

Một giờ chiều, không ngủ được ra cửa đi dạo một vòng. Chưa được ba bước đã gặp Lam Khải Nhân, ầy. Nói gì thì nói, sắc mặt của Lam tiên sinh tốt hơn nhiều rồi, hoặc là thuốc bổ mấy hôm trước ta đưa đã có hiệu quả? Khách sáo vài câu tranh thủ lượn luôn, tới giáo trường tìm đám Cảnh Nghi. Vừa đi săn đêm về đã phải luyện kiếm. Vất vả quá.

Hai giờ chiều, ánh nắng gay gắt, định để đám nhóc lười biếng nhưng Lam Trạm rất nghiêm khắc. Thấy hắn dạy kiếm pháp cho đám trẻ, lòng ta cũng ngứa ngáy theo, không kiềm chế được thử một tý, ta đúng là đao quý không cùn mà, không hổ là ta. Tay ngứa ngáy muốn nhanh nhanh được luận bàn với Lam Trạm.

Ba giờ chiều, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến giờ này rồi. Quả nhiên dùng kiếm vẫn sảng khoái hơn, đánh một trận dễ chịu cả người. Lam Trạm khen Tư Truy dạo này có tiến bộ rất lớn, tất nhiên, không uổng công ta giúp nhóc  luyện tập mỗi ngày.

Hử? Sao Tùy Tiện lại dính bẩn thế này, lau lau, tý nữa không chừng còn phải bổ dưa nữa.

Bốn giờ chiều, Lam Trạm đi rồi, còn thần bí không chịu nói cho ta hắn muốn đi đâu, làm gì.

He, cái này sao làm khó được ta?

Nhanh chóng dẫn đám nhóc lặng lẽ đuổi theo, nói với bọn nhỏ cái này để luyện tập khả năng theo dõi ẩn náu.

Hế? Sao Lam Trạm lại đi tới phòng bếp??

Bốn rưỡi chiều, Lam Trạm còn chưa ra, hình như đúng là nấu cơm thật. Aizz chịu thôi, tối nay cái miệng này được hưởng phúc rồi.

Một bạn nhỏ cầm bánh quế tới mời ta cũng không ăn. Giữ bụng ăn đồ Lam Trạm nấu.

Năm giờ chiều, không đợi nữa, về đây. Nhìn xem có tìm được cái gì chơi trong Tĩnh Thất không. Ví dụ như mua trộm xuân cung đồ, hoặc là xuân cung, hoặc là xuân cung nữa.

Sáu giờ tối, chán quá đi, sao Lam Trạm vẫn chưa về. zzzZZZ

Sáu rưỡi tối, cảm giác như nghe được tiếng bước chân của Lam Trạm. Hay mình dọa hắn một tý ha ha ha! Lam Trạm vừa vào đã bị ta áp đảo! Vội vàng xé quần áo hắn. 

Từ từ, Lam Trạm mang cái gì về thế? Thơm quá ha!

Sáu giờ bốn mươi, ta yêu canh sườn củ sen, ta yêu Lam Trạm cả đời này.

Bảy giờ, sao lại có người tốt như Lam Trạm thế nhỉ??? Vì sao????

Bảy rưỡi, Lam Trạm bắt đầu duyệt ghi chép. Chậc. Phê cái gì mà phê, tới làm ta đê! Trực tiếp làm ta luôn đi! Lam Trạm tiên sinh!

Tám giờ....

Tám rưỡi, Ah thật thoải mái

Chín giờ. Mệt quá. Buồn ngủ nữa. Không muốn tắm... để mai... tắm đi zzzZZZ

Mười rưỡi, đột nhiên tỉnh lại. Hử? Mới có mấy giờ? Sao Lam Trạm đã ngủ rồi?

Dụi dụi bàn chân hắn, bắp chân, đùi... Ái! Cổ đau! Quá đáng thật, đã bảo không cắn rồi mà!

Mười một giờ. Lam Trạm ... zzzZZZ

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia