ZingTruyen.Info

Ma Dao Dong Nhan Thap Cam


Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Đồ Lục Huyền Vũ, bla bla.....

Tác giả: 绒毛猫儿-XT (Đã có sự cho phép của tác giả)
-----

Ngày đó đang ngủ lim dim thì đột nhiên có người đạp lên đầu ta.

Ta không cho hắn đạp hắn lại càng đạp mạnh hơn nữa.

Thế là ta lắc đầu muốn lắc rơi hắn xuống. Nhưng hắn không chịu xuống. Hết cách, ta đành chuẩn bị ăn luôn hắn.

Lúc ấy có rất nhiều người ở đây, còn hô đánh hô giết ta. Ta nghĩ một con rùa an ổn sống lâu như ta đây, không trêu chọc chẳng chòng ghẹo tới ai mà tự nhiên đòi đánh đánh giết giết cho nên ta cực kỳ tức giận.

Vì vậy ta phun nọc độc, đánh hạ được vài kẻ.

Bọn họ có hai nhóm người, nhóm thứ nhất thấy ta không được hiền hòa cho lắm thì chạy trốn thật nhanh. Nhóm thứ hai  kém may mắn hơn, mấy kẻ chạy chậm đều bị ta đớp một miếng nhai rôm rốp.

Đáng giận nhất là một tên mặc đồ trắng, ta cắn một cái chân của hắn, đáng ra hắn chạy không thoát. Thời điểm quyết định lại có thêm một kẻ xấu khác tới đạp ta, còn vừa đạp vừa giằng co  kéo tên áo trắng trong miệng ta ra ngoài.

Kéo ra rồi thì hai ngươi đi ra đi chứ, còn ở lại địa bàn của ta nói chuyện phiếm, hơn thế còn nói toàn từ chuyên môn ta nghe không hiểu.

Tên xấu xa đạp lên đầu ta ngươi cũng vậy, tên áo trắng kia đã không thích nói với ngươi rồi thì ngươi im miệng chút coi, cứ cố tình lải nhải không dứt, người điếc cũng bị ngươi làm cho tức chết.

Thấy chưa? Chả biết ngươi nói với tên áo trắng cái gì mà khiến hắn vừa hộc máu vừa khóc, gọi ngươi là tên xấu xa thật sự rất chính xác mà.

Quan trọng hơn là, hai ngươi nên bàn bạc xem sau khi rời khỏi đây ăn cái gì, chơi trò gì vui vẻ thoải mái không được sao? Cứ cố tình muốn tìm cách giết chết ta. Ta đây bằng lòng chắc? Ta không đánh nhau với hai ngươi nữa được chưa?

Dù sao, nguyên tắc trước giờ của rùa ta đây là người không phạm ta, ta chưa chắc đã không phạm tới người. Nếu kẻ nào động đến ta, ta chắc chắn sẽ giết chết kẻ đó.

Đáng tiếc ta chưa động tới hai ngươi. Ta chết.

Loài người có một câu tục ngữ rất đúng, là gì nhỉ?

Anh em đồng lòng có thể chặt đứt vàng. (T: Sai ròi, là chồng chồng đồng lòng).

Vàng còn chặt được, huống chi cả người ta toàn thịt mà thôi!

Nhưng mà... nói thế nào nhỉ, bây giờ ta vô cùng oan khuất, ta chết không nhắm mắt.

Linh hồn ta yên lặng nhìn hai ngươi, lương tâm hai ngươi có thương xót không?

À! Các ngươi không đâu.

Hai ngươi tiếp tục trò chuyện?!! Hơn nữa??? Ta thấy hình như có xu hướng không đúng lắm?

Nói một lúc, tên xấu xa đạp đầu ta ngủ mất, tên áo trắng đang ngâm nga hát cho hắn nghe. Tình cảnh khiến ta rất lúng túng.

Chẳng qua... thiếu hiệp áo trắng ngươi bình tĩnh chút, vừa rồi có phải ngươi ôm người ta không đó?

Hơn nữa.... tay ngươi kìa! Sao lại sờ tới sờ lui trên cơ thể người khác vậy? Còn trộm lấy túi thơm của hắn? Dù gì hắn cũng cứu ngươi, cái tên này sao lại lấy oán đền ơn thế? Một con rùa như ta cũng không nhìn nổi!

Loài người đúng là phức tạp...

Aizzzz... Không nói nữa, đi đầu thai đây.

Đời này giết chóc quá nhiều, hối hận cũng muộn rồi.

Đời sau ta muốn là một con thần thú Huyền Vũ chân chính, trấn giữ thái bình, bảo vệ bốn phương bình an.


[Hoàn]

--

Tâm hự của một con rùa to tổ bố cũng bị nhét cẩu lương-ing ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info