ZingTruyen.Info

Ma Dao Dong Nhan Thap Cam


Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân - Vong Tiện Đồng Nhân

Bình Giấm Uông Kỷ

Tác giả: 陈婉煜 Sun (Đã có sự cho phép)

-----

Giờ Hợi, Ngụy Vô Tiện trở về Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ đã ngủ rồi.
Y rón rén cởi quần áo định đổi đồ ngủ, đột nhiên một bàn tay vươn tới từ sau lưng kéo y một cái đè lên giường.

"Lam Trạm".

Giọng Ngụy Vô Tiện run lên, mi mắt cong cong:

"Ngươi vẫn chưa ngủ à?"

Lông mày Lam Vong Cơ đông cứng lại, vẻ mặt như không vui cũng không nói chuyện, cúi đầu gặm vai y.

Mặc dù trông hắn rất tức giận nhưng đôi môi vẫn dịu dàng như cũ.

Nhất thời cảm giác tê dại từ bên tai ập tới, Ngụy Vô Tiện bị đè không nhịn được rên lên một tiếng, hai tay muốn ôm lên cổ Lam Vong Cơ không ngờ lại phát hiện tay đã bị hắn trói lên trên.

Thừa dịp y chưa chuẩn bị, Lam Vong Cơ đã trói hai tay y, ánh mắt thanh lãnh quét từ trên xuống dưới tựa như đang xem xét sẽ ra tay từ chỗ nào.

Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, ngươi trói ta làm gì?"

"Phạt ngươi".

Vừa dứt lời, Lam Vong Cơ chặn lấy miệng y, tỉ mỉ hôn môi.

Nụ hôn của hắn trước sau vẫn dịu dàng như vậy mà hiện giờ còn mang theo nóng bỏng. Hắn dường như rất bực giận hờn nhưng rấ nhanh đã bị nụ hôn nóng bỏng phân tán.

Hắn thực sự trừng phạt Ngụy Vô Tiện, hôn y tới ý loạn tình mê, hai chân nhũn ra, sau đó ở thời khắc quan trọng nhất Lam Trạm lại dừng.

"Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, cầu ngươi".

Ngụy Vô Tiện ướt nhẹp nhìn Lam Vong Cơ, trong miệng cầu xin tha thứ một lần lại một lần.
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói:

"Không được về muộn"

"Được"

"Chỉ được nhìn ta".

"Được".

Lam Vong Cơ lặng yên nhìn chăm chú một lúc, Ngụy Vô Tiện lại cầu xin:

"Lam Nhị ca ca, cầu ngươi, sau này ta sẽ không đi chơi cùng bọn tiểu bối muộn thế này nữa. Ngươi bớt giận, nhanh lên một chút, van cầu ngươi".

Lam Vong Cơ nhướng mi, giơ tay nắm lấy cằm y lúc này mới chậm rãi đi vào.

"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi ngươi ngươi ngươi chậm một chút".

"Không".

"Lam Trạm, cầu ngươi dừng một chút".

"Không".

"Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Lam Nhị ca ca, Hàm Quang Quân, ta thua rồi....ưm... Lam.... ư....".

Di Lăng Lão Tổ thở dài ca thán, tên Lam Trạm cứng nhắc này lúc ghen lên đúng là quá quá quá quá quá quá đáng yêu luôn.

Y chỉ là dạy bọn tiểu bối vẽ chiêu âm kỳ, hai ngày không để tới hắn chứ có gì đâu.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info