ZingTruyen.Info

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đại

Dưới ánh trăng

kurageyurafura

Sân thượng lộng gió. Dưới vầng trăng bạc soi sáng, tôi bước đến bên cạnh hàng rào. Cả hai tay vô thức nắm vào mắt lưới, tôi đưa mắt quan sát sân trường. Ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp đã chìm vào màn đêm tịch mịch, tôi thở nhẹ để trấn tĩnh lại bản thân.

Chỉ một chút nữa thôi, tôi đã bị mất kiểm soát. Giả như không tự chủ, rất có thể tôi đã hút máu của bạn Mikamoto. Ai lại ngờ được rằng, bản năng ma cà rồng của tôi lại trổi dậy đúng vào lúc này. Ngay cả tôi cũng không thể hình dung được, tại sao bản thân lại đột nhiên mong mỏi máu.

"Xin lỗi, Higusa..."

Hoàn toàn rơi vào thế giới riêng tư, tôi không hề nhận ra bạn Mikamoto đã bị dồn vào đường cùng. Chắc hẳn bạn ấy đã phải lấy hết dũng khí tỏ tình, ấy vậy mà lại không nhận được sự hồi đáp từ tôi.

Lúc choàng tỉnh ngoảnh lại, cơ thể tôi bất chợt bị đẩy về sau. Thoáng chốc, hai cổ tay đã bị khóa chặt trên hàng rào. Cùng với áp lực đến từ khuôn ngực, là cảm giác ấm áp mềm mại tấn công bờ môi.

Bạn Mikamoto... hé môi định mở lời, khoang miệng tôi trong chóng vánh đã bị dị vật xâm chiếm. Thứ dị vật mềm mại ấm nóng ấy không ngừng quấn quýt, mân mê lưỡi tôi.

Dai dẳng... nhưng cũng rất dịu dàng. Cộng với thanh âm ẩm ướt không ngừng vang vọng trong đầu đã khiến tôi không còn suy nghĩ được gì nữa.

Những giọt long lanh không rõ nguyên nhân tràn ra khỏi bờ mi, mắt tôi bất giác nhắm nghiền. Dẫu thế, khoảng thời gian ngọt ngào bồng bềnh vẫn không kết thúc.

Ực. Vì sắp vươn ra ngoài, vậy nên tôi nuốt hết toàn bộ chất lỏng ấm nóng tích tụ trong miệng. Bất chợt, nhịp đập vẫn luôn truyền đến từ khuôn ngực tôi đã nhanh chóng nay lại càng hỗn loạn hơn.

"...ha...ha... lỗi là do bạn quá dễ thương đó nhé, Higusa..."

Kết quả, thế giới của tôi đã được mở rộng. Tôi nào biết rằng, hôn cũng có nhiều loại và sâu sắc như vậy. Không những học hỏi được thêm điều mới, mà đối phương còn là một cô gái xinh đẹp như bạn Mikamoto. Vâng, có thể nói, trong chuyện này tôi chỉ toàn được lợi.

"...ha...ha...ha..."

Dường như đã cạn kiệt dưỡng khí, bạn Mikamoto buông thỏng khoảng cách. Giữa chúng tôi lúc này xuất hiện một cây cầu bạc trong suốt. Nhận thấy điều đó, bạn Mikamoto dùng một ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của tôi. Và rồi, bạn ấy đưa ngón tay lên miệng nút chụt một tiếng.

Vâng, bạn Mikamoto quả là bạo dạn nhỉ. Hoàn toàn khác hẳn hình tượng kiệm lời, tĩnh lặng thường ngày. Cũng vì vậy mà dù không còn là con người, trái tim đã hóa ma cà rồng của tôi vẫn không ngừng rung lên từng nhịp.

Trong màn đêm lặng yên, chỉ có tiếng gió phiêu lãng, với khuôn mặt đã bị khát vọng chiếm lĩnh chi phối, bạn Mikamoto lại một lần nữa đặt ngón tay lên môi tôi.

"Xin lỗi nhé, Higusa. Mình không thể kiềm chế được nữa. Cứ nghĩ rằng sẽ bị bạn từ chối, là cảm xúc của mình lại trở nên rối bời..."

Đôi mắt long lanh nhắm nghiền. Có lẽ, bạn Mikamoto đang sắp xếp lại những lời muốn bày tỏ trong lòng. Tôi không nói gì, chỉ ngước nhìn chờ đợi bạn ấy. Một vài phút trôi qua, bạn Mikamoto một lần nữa mở mắt ra. Lần này, tôi có thể cảm nhận được ý chí quyết tâm qua đôi mắt kiên định kia.

"...vậy nên, không còn cách nào khác... mình sẽ dạy cho bạn biết... cảm giác sung sướng giữa con gái với con gái... Thật ra, mình là một tiểu thuyết gia viết truyện yuri... về khoản này mình đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng rồi!"

Vâng... Xem ra, bạn Mikamoto đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Ngỡ rằng đã lấy lại được bình tĩnh, song hóa ra trên đôi đồng tử của bạn ấy lại xuất hiện hiệu ứng xoay vòng (về mặt tinh thần). Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, vậy mà hình tượng của bạn Mikamoto trong tôi đã mỹ mãn sụp đổ.

Một thủ thư nghiêm túc kiệm lời, nhưng lại chăm chỉ và yêu sách. Mặc dù không chủ động xây dựng các mối quan hệ, tuy vậy khi ai đó cần giúp đỡ sẽ sẵn sàng đưa tay. Giờ đây, hình tượng ấy đã hoàn toàn bị đổ vỡ. Trước mắt tôi lúc này chỉ là một cô gái vụng về, không biết nên tiếp cận với cảm xúc của bản thân thế nào, dẫn đến mất kiểm soát.

"Bạn Mikamoto, mong bạn hãy bình tĩnh lại. Mình có nói là sẽ từ chối đâu."

"...không có gì đáng sợ đâu... mình đã thu thập được rất nhiều tư liệu... mình sẽ nhẹ nhàng... ể? Thế có nghĩa là...!"

Cuối cùng bạn Mikamoto cũng chịu lắng nghe lời tôi nói.

"Tuy nhiên, bởi vì bạn Mikamoto đã chân thành bày tỏ cảm xúc với mình. Cho nên, mình cũng muốn nói ra sự thật với bạn..."

Phập. Tôi giải phóng đôi cánh và vỗ mạnh một tiếng. Khiến gió thô bạo nổi lên.

"...cánh!?"

Quá đỗi bất ngờ, bạn Mikamoto đưa tay lên làm tư thế phòng thủ. Bạn ấy quả là một cô gái thú vị nhỉ.

"Như bạn Mikamoto thấy đó, mình sở hữu cánh và là một ma cà rồng."

Điều chỉnh khả năng khuếch đại ánh sáng, cặp đồng tử của tôi bỗng chốc tỏa ra ánh sáng tím ma mị.

"...ma cà rồng... thật sự tồn tại sao... không thể tin được!"

Đứng trước dáng vẻ hiện tại của tôi, bạn Mikamoto chỉ có thể mơ hồ thốt ra những lời trong vô thức.

"Higusa thật sự là ma cà rồng sao... không lẽ... bạn định hút máu mình..."

Lấy lại được đôi chút thần trí, bạn Mikamoto lùi về sau vài bước.

"Đương nhiên mình sẽ không làm vậy rồi. Ngược lại mới đúng."

"Ngược lại?"

Tôi càng rút ngắn khoảng cách, bạn Mikamoto càng lùi về sau. Phản ứng này là vô cùng tự nhiên, dẫu vậy tôi vẫn bị tổn thương một chút nhé. Tuy thế, trông bạn Mikamoto lại không có vẻ gì là đang sợ hãi tôi cả. Không những thế, ánh mắt bạn ấy nhìn tôi còn chứa đựng sắc màu gì đó tựa như kỳ vọng.

Lưng chạm vào cửa kim loại, bạn Mikamoto đã không còn đường lui. Mặc cho có thể mở cửa bỏ chạy, song bạn ấy vẫn nhìn không rời mắt từng động thái của tôi.

Đến lúc này, khoảng cách giữa hai chúng tôi đã hoàn toàn bị thu hẹp. Chỉ còn một chút nữa thôi là răng nanh của tôi chạm được đến cổ bạn Mikamoto.

"Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với mình đó. Vậy nên, mình không có ý định để bạn Mikamoto chạy thoát đâu."

Nói hết câu, tôi ghim răng nanh vào chiếc cổ trắng nõn của bạn Mikamoto. Rồi bắt đầu truyền ma lực thúc đẩy quá trình <Khuyến Tộc Hóa>. Mặc dù không sử dụng đến <Mị Hoặc>. Song, quá trình <Khuyến Tộc Hóa> vẫn diễn ra thuận lợi.

Như vậy đã chứng tỏ, cảm xúc bạn Mikamoto dành cho tôi là thật lòng, thuần khiết và không chút giả dối. Trên hết, ngay từ đầu tôi đã tin tưởng bạn ấy. Ánh mắt chan chứa cảm xúc, nụ hôn nồng nhiệt và còn nhiều biểu hiện khác nữa, chúng không thể là ngụy tạo được.

Cũng vì thế, bản năng ma cà rồng đã không ngừng thôi thúc tôi <Khuyến Tộc Hóa> bạn Mikamoto. Nói gì đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên tôi được ai đó tỏ tình mà. Đối phương lại còn là một cô gái xinh đẹp. Nguyên nhân của cơn khát máu nhất thời có lẽ cũng bắt nguồn từ đây.


Mikamoto Tsukuyomi (Vampire)

Ma lực: 30000/30000

Chiến lực: 30000

(←Chi tiết chỉ số )

Kỹ năng:

<Nguyệt thuật> <Ma thuật bóng đêm> <Điều khiển bóng> <Khuyến tộc> <Tự hồi phục> <Mị hoặc> <Cường hóa thể chất> <Vô hiệu hóa vật lý> <Vô hiệu hóa ma pháp> <Vô hiệu hóa ánh sáng> <Chuyển hóa ma lực> <Lý giải ngôn ngữ>


Quá trình <Khuyến Tộc Hóa> kết thúc. Thoạt nhìn, bạn Mikamoto... Tsukuyomi trông không có vẻ gì đặc biệt. Chỉ là một ma cà rồng bình thường. Thế nhưng nếu quan sát kỹ lưỡng hơn... Vâng, Tsukuyomi sẽ được xếp vào diện sở hữu kỹ năng độc nhất. Tuy rằng, vẫn chưa biết <Nguyệt Thuật> có thể bộc phát khả năng gì.

"Chủ nhân, cảm giác này thật tuyệt vời ạ. Như thể... Không, chính xác thì, hiện tại em đã là của chủ nhân rồi đúng không ạ!"

<Lệ Thuộc> có lẽ Tsukuyomi đang muốn nói đến nhánh này trong kỹ năng <Khuyến Tộc>. Về cơ bản, các khuyến tộc của tôi ý thức được liên kết chủ tớ cũng là nhờ vào nhánh kỹ năng này. Hiện tại, Tsukuyomi đã là khuyến tộc của tôi. Dường như, em ấy đang rất hào hứng khi cảm nhận được bản thân đã thuộc về tôi.

"Có thể nói vậy."

"Haaaa... vậy là, tình cảm bấy lâu của em đã được kết trái!"

Tsukuyomi ôm chầm lấy tôi. Chỉ có thể cười khổ, tôi đưa tay lên xoa đầu em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info