ZingTruyen.Info

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 6

Phiên Ngoại 3: Hoa Phạm

camtuct99

Ngày ảm đạm, trong sơn động có nước tích giọt rơi xuống cây đuốc trên vách động, rồi nhỏ xuống đất.
Ngọn nến trên tay run động, quang ảnh chiếu lên khuôn mặt cô gái đang ngủ say, khuôn mặt thon gầy trắng tinh giống như hài tử mất đi hơi ấm đang cuộn mình ở trong xó, hàng mi cong vút hơi giật giật - Ở nơi nhân sinh như địa ngục này, nàng sẽ mơ thấy mĩ mộng trời xanh mây trắng gì?
Ngày đó, cách hoa ảnh, ta nhìn thoáng qua dung mạo của nàng trắng tinh như ngọc vậy, giống như ánh mặt trời xán lạn, tựa như gốm sứ tinh tế.
Cầm kéo cắt cánh chim én, nhốt chúng trong lồng, liệu chúng có thể vui vẻ được không? Trong phòng có một ít ánh sáng mặt trời, xòe tay không thấy rõ năm ngón, có vui sướng được không?
Dầu nến nhỏ giọt lên lòng bàn tay vừa nóng vừa nhão. Ta muốn sờ thử gò má của nàng, nhìn thấy đôi mắt long lanh của nàng hé mở, nàng sẽ dùng ánh mắt gì nhìn ta?
Ta muốn nàng hận ta, ghét ta hơn nữa, chúng ta có cuộc sống và tín ngưỡng hoàn toàn đối lập nhau.
Nhưng giờ phút này, ta có một sự xúc động.
Ta sẽ thắp sáng ngàn vạn bó đuốc khiến cho sơn động này sáng như ban ngày, trong đôi mắt của nàng đầy sự sợ hãi, ta xé nát xiêm y -- Ừm, nàng sẽ gào khóc, vùng vẫy. Đè trụ nàng lại, da thịt trơn nhẵn của nàng làm người ta say mê, chúng giống như tơ lụa thượng hạng. Nàng giống như con thú nhỏ bị thương, vừa đáng thương lại vừa khả ái như vậy.
Nghe xem, nàng sẽ tê thanh kiệt lực mà mắng chửi ta: cầm thú, bệnh hoạn, không phải người.
Ta nên dùng hành động cho nàng biết bệnh hoạn, điên rồ đến tột cùng là như thế nào? Kẻ điên rồ nắm lấy quai hàm của nàng khiến nàng không cách nào hô hấp nỗi, rồi hôn mút đôi môi anh đào của nàng, hận không thể đem lưỡi nàng cắn đứt. Kẻ điên đó sẽ tha hồ xoa nắn thân thể nàng, đem song nhũ trước ngực xinh đẹp của nàng tạo thành các kiểu hình dạng, giày xéo hai khỏa yên hồng đó.
Khi nàng gập người run rẩy, ta ép buộc thân thể nàng bày ra các loại tư thế vô sỉ, tiêu hồn tuyệt đẹp. Sẽ ở trên người nàng, bắt nàng gian rộng hai chân làm ra hành vi khủng khiếp, khiến nàng ẩm ướt không chịu được mà khóc nỉ non.
Âm thanh phát ra từ chậm đến nhanh, động tác từ nhẹ đến nặng, chậm rãi lại nhẹ nhàng. Như vậy hành hạ nàng, biến nàng thành nữ nhân dục vọng vô thố. Một tác động nhẹ cũng có thể khiến đầu lưỡi của nàng như nhảy múa trên ngọn lửa, đem nàng hoàn toàn nắm trong tay, tùy ý ta khống chế.
Ta cố ý không nghe thấy tiếng nỉ non và lời cầu xin đáng thương của nàng.
Muốn chơi đùa nàng từ khoái cảm tối cao đến khổ sở kịch liệt. Bất luận ta đồng ý thế nào thì nàng cũng vĩnh viễn không quên được ta.
Rốt cuộc quên không được ta.
Hai mắt nàng chỉ nhìn chằm chằm quang ảnh, sẽ luôn có một góc dành cho ta, bất luận năm tháng trôi qua đem lòng người tẩy rửa thế nào đi nữa, trong lòng nàng sẽ có một vị trí hắc ám, đó là gốc rễ của ta và nàng.
-- Ta thật sự muốn làm như vậy.
Dầu nến tích giọt trong lòng bàn tay, ngọn lửa nhảy nhót, lông mi nàng chuyển động một chút, ta nghĩ nàng sắp tỉnh dậy.
Vô thanh vô tức mà đem nến tắt đi rồi ra khỏi sơn động.
Mây đen khắp nơi tản ra, ánh nắng màu vàng chiếu xuống từ khe nứt. Một khắc này, ta đang nghĩ trong mộng đẹp vừa rồi của nàng nhất định sẽ không có ta. Tựa như ánh sáng và bóng tối vĩnh viễn sẽ không cùng nhau xuất hiện.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu khắp núi đồi, chiếu lên mái tóc đen nhánh của những thanh niên, chiếu lên những nếp nhăn trên mặt các cụ già, chiếu trên những phiến lá màu xanh biếc -- Đôi khi, ta thậm chí muốn chúng chiếu lên bả vai ta, chiếu sáng những nơi sâu thẳm trong lòng một người lòng tham không đáy và dữ tợn như ta.
Chỉ là nó quá yếu ớt, không đủ để cứu vãn, chỉ có thể đủ chiếu sáng.
Thế là vẻ đẹp mĩ lệ đó ta cũng chưa từng có.
Ta cầm những ngọn lửa linh hồn yếu ớt đang nhảy nhót trong lòng bàn tay, mạch đập khiêu nhảy, là mạch sinh mệnh của nàng. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt sống động của nàng biến thành tro tàn, tựa như đom đóm mất đi ánh sáng đang bay đi trong đêm tối.
Ngọn hỏa diễm linh hồn tròn tròn kia được ta mang theo bên người, sau này có người hỏi ta: đó là thứ gì?
Ta nghĩ thật lâu, trong sơn động hắc ám nhìn ra ngoài, bên ngoài một mảnh dương quang xán lạn.
Đó là nữ nhân tốt nhất trên đời - ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info