ZingTruyen.Info

Luu Ly My Nhan Sat Quyen 5

Trong mối quan hệ của hai người nàng và hắn, vẫn luôn là hắn chủ động. 

Nàng nhởn nhơ tự đắc hưởng thụ sự sủng ái, yêu chiều, bao bọc của hắn, hiện tại mất đi hơi ấm ôn nhu ấy, trong khoảnh khắc đó nàng mới biết thì ra với nàng hắn quan trọng biết bao. 

Lúc quay đầu lại, hay khi vung tay lên, thậm chí chỉ xoay người một cái nàng đều không tự chủ được bật lên tiếng gọi "Tư Phượng!", nàng vẫn tưởng rằng hắn đang ở bên nàng, luôn bên nàng, chưa bao giờ rời đi.


Nguyên lai nàng...


Hắn.


Nàng đã vắng vẻ rất nhiều năm, nhiều đến nỗi nàng cũng không nhớ là bao nhiêu lâu rồi, vĩnh viễn chỉ có duy nhất một mình nàng. 

Nàng lớn dần lên, lại một mình đối mặt với thiên binh vạn mã, một mình cô tịch dõi mắt thấy phong vân loạn tuôn. Rốt cuộc có một người không biết từ lúc nào đã lặng lẽ tiến vào thế giới cô độc ấy, chiếm một góc trong tâm nàng, bất quá nàng lại hồ đồ không hề phát giác, còn cố chấp đuổi theo thứ ánh sáng chói lọi không thuộc về mình, đến tận lúc mất đi hắn trái tim vỡ nát, thống khổ đến phát điên, nàng mới đột nhiên minh bạch: Kia hết thảy là vì cái gì?


Quá dễ dàng có được tất sẽ không trân trọng. Giờ đây nàng hiểu rõ việc mình cầm và muốn làm. Nàng muốn dùng tất cả tâm lực, khí lực mang hắn trở về bên mình.
Lại một lần nữa. Lại một lần nữa đuổi theo hắn, tìm kiếm hắn, không để cho hắn chạy khỏi nàng lần nữa.

****

Sống. 

Chữ này đối với Ô Đồng ý nghĩa rất đơn giản, chính là báo thù.


Hắn đã bao nhiêu lần từ cửa quỷ môn quan chạy về dù chỉ còn một nửa ngụm khí cũng quyết phải sống, chính là vì báo thù. 

Chính vì vậy thừa dịp hai vị Đường chủ không có mặt hắn lén lút triệu tập yêu ma, bí mật thao luyện ở Bất Chu Sơn chờ thời điểm thích hợp tấn công Thiếu Dương, chỉ có như thế trong tim hắn mới cảm thấy tột cùng khoái hoạt, thoải mái.


Vậy mà dù đã đạt được mục đích, trong khoảnh khắc cái cảm giác thập phần vui vẻ kia liền biến thành hư không rồi từ từ chết lặng.


Báo thù xong hắn còn lí do gì tiếp tục sống? Sống vì cái gì? Dù hắn có làm cho cả thiên hạ này điên đảo, vì hắn mà sợ hãi, liệu có thể vì thế mà nhớ hắn cả đời? hiện giờ hắn vì thù hận mà có thể đảm lượng tất cả, nhưng sau khi mọi việc đều kết thúc, hắn sẽ ra sao? Chẳng lẽ lại học lũ phàm nhân theo đuổi cái gì gọi là hạnh phúc.


Phó cung chủ từng ở sau lưng hình dung hắn: ác quỷ từ địa ngục trốn tới. hình ảnh này để minh họa cho lòng dạ âm ngoan, hiểm độc, tác phong làm việc lạnh lùng, ngoan tuyệt của hắn. 

Hắn còn đắc chí cho rằng như vậy không có gì là không tốt, như vậy chứng minh hắn nửa khắc cũng chưa từng buông xuống cừu hận. Thù hận đã ăn sâu vào tim hắn, không bao giờ có thể gỡ bỏ được.


Chính là hận xong rồi thì thế nào? 

Người hắn hận đều đã chết, vậy hắn còn có thể hận cái gì?

Ngọn nguồn sinh mệnh của hắn chính là cừu hận, một khi mất đi, hắn còn có trong tay cái gì?


Hắn đột nhiên nghĩ tới Linh Lung người con gái với dung nhan kiều diễm tuyệt luân đó, nghĩ đến nàng đáy lòng hắn không khỏi nóng lên, có một loại mùi vị đặc biệt theo tâm tư hắn nổi lên, nhức nhối trong lòng.


Kỳ thật hắn có lúc thật vui vẻ đó là thời gian ngắn ngủi dạo trước đem bắt giam nàng tại Bất Chu Sơn, đối với sinh mệnh nhuốm mùi tanh tưởi của thù hận như hắn, nàng như thứ ánh sáng duy nhất rực rỡ mà mê hoặc, sáng ngời trong tâm hắn. 

Tuy rằng hắn hận nàng thấu xương, không lấy nửa điểm hảo cảm nhưng là nàng linh động, tươi mát, tràn đầy sức sống tinh thuần đẹp đẽ, cùng với thứ màu sắc ảm đạm bao trùm hắn, hai sắc thái hoàn toàn bất đồng làm hắn vừa yêu, vừa hận. 

Nghĩ sẽ hung hăng phá hủy nàng, đập nát thứ ánh sáng trên người nàng, nhưng thủy chung không thể xuống tay, lại sùng bái dõi theo.


Hắn chính là thứ ác quỷ bò ra từ địa ngục, bừa bãi lại độc ác. Một khi li khai địa ngục hắn cái gì cũng không có. 

Hắn cũng có suy nghĩ về một số điều, nghĩ chặt chẽ chộp lấy nắm trong lòng bàn tay. Nhưng mà thứ đó, hắn minh bạch rằng vĩnh viễn cũng không bao giờ thuộc về hắn.


Đã không thuộc về mình, vậy thì chỉ cần phá hủy đi ! 

Trên mặt hắn lộ ra tia cười âm ngoan cay độc. Chân lý sinh tồn của một con ác quỷ chính là : Mình không có được, người khác cũng đừng mơ có được. 

Thời điểm này ước tính Thiếu Dương phái đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Linh Lung kiều diễm lại có chút bộ dánh đanh đá, nóng tính, lúc nào cũng mang trên mình ánh sáng rực rỡ như vầng dương kia có lẽ đang hấp hối trong vũng máu, rốt cuộc trút hơi thở cuối cùng, đánh dấu sự kết thúc của một sinh mệnh sáng ngời, vậy mà trong lòng hắn lại không thể đạt được niềm hân hoan cuồng nhiệt mà hắn đã hình dung trước đó.


Những thứ cảm xúc trong hắn lúc này phức tạp lẫn lộn, đan chồng vào nhau Tựa như có chút tuyệt vọng, hoặc lại như cuồng hỉ, có lúc lại dấy lên thứ tình dục bừng bừng đầy khoái cảm và đê mê tới cực điểm.


Loại cảm giác này làm đôi tay hắn khẽ rung lên, móng tay dài, sắc bén như tiểu đao không cẩn thận rạch lên khóe miệng. Cơn đau đớn thình lình ập đến làm hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vệt máu đang chậm rãi chảy xuống một hồi, mới dùng tay chậm rãi chùi đi.


Về sau muốn xử lý thế nào?

Rất nhiều kẻ bầy tôi đến trước mặt hắn hỏi câu này nhưng chính hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tiếp đến sẽ làm gì tiếp theo, hắn chỉ muốn tận hưởng hiện tại, tắm trong niềm khoái lạc của việc kế hoạch báo thù thành công.


Bên ngoài truyền tới một trận tiếng gầm rú, tựa như ngâm xướng, còn có tiếng sét đánh xuống dữ dội. Ô Đồng chỉnh sửa lại móng tay, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, bên ngoài lập tức có thuộc hạ vào bẩm báo: "Thần Đô Úc Lũy hiện thân, cửa âm phủ tại bất Chu Sơn chuẩn bị mở cửa." 

Hắn cười nói: "Thế nào, còn chưa đến tháng hai, đặng không được đã muốn phóng xuất ác quỷ sao?"


Thuộc hạ kia cung kính đáp: "Nghe nói Thiên đế ra lệnh đặc xá, phàm là âm phủ, địa lao thiên giới dù là ác quỷ hay phạm nhân đều được phóng thích, trả lại tư do. Này...quả là chuyện năm khó gặp."


"Cái gì mà..." Ô đồng cười lạnh mấy tiếng, cũng không biết hắn là đang cười thiên đế hay cười đợt đại xá này.


Hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực, không muốn đứng ở cái chính sảnh âm u này nữa, liền nói: "Từ khi đến Bất Chu Sơn đến nay ta chưa lần nào được ngắm nghía qua Thần Đô Úc Lũy mở cửa âm phủ ra sao. Lần này cũng muốn đi xem một chút."


Người kia thấy hắn ngoài cười nhưng trong không cười liền hiểu hôm nay tâm tình hắn không tốt, tốt nhất là ngàn vạn lần không nên nói lời gì làm hắn mất hứng, tránh để cái miệng làm hại cái thân. 

Vị Phó đường chủ này dù mới đến đây không được mấy năm nhưng độ âm độc, thủ đoạn tầng tầng, lớp lớp, ngoan tuyệt, lạnh lùng tuyệt không thể khinh thường, trước kia có mấy thuộc hạ không phục để một tên người phàm quản chế, quyết định tạo phản, kết quả nhanh chóng bị phát giác, hắn chẳng tốn chút hơi sức sai người gom cả đám kia lại, ở trước mặt mọi người đem mấy tên thuộc hạ đó đày đọa chí tử, thủ đoạn quyết tuyệt sặc mùi máu tươi, quang cảnh hôm đó, đến hôm nay nghĩ lại vẫn làm tất thảy những kẻ chứng kiến không khỏi rùng mình kinh sợ.


Đều nói yêu ma hung tàn, nhưng phàm nhân có thể quản thúc, chế trụ yêu ma lại càng thâm độc, hung tàn hơn gấp vạn. 

Hiển nhiên, Ô Đồng đối với đạo lí này vô cùng minh bạch.


Yêu ma tại Bất Chu Sơn đều bị hắn phái đi tấn công Thiếu Dương phái và Hiên Viên phái, còn một vài yêu ma khác cũng đã theo đại cung chủ đi xử lí mấy việc ở Phù Ngọc đảo. Hiên tại nơi này chỉ còn lác đác vài thị vệ, thấy hắn đi ra ngoài liền nhao nhao đuổi theo bảo vệ.


Xa xa, hai người khổng lồ lực lưỡng mang trên mình kim quang xán lạn từ trên trời đáp xuống Bất Chu Sơn, hung bạo đem ngọn núi hùng vĩ kéo nứt đôi, từ khe nứt lớn dần những âm phong gào khóc theo đó lọt ra, từ bên trong nghìn nghịt từng đoàn ác quỷ chạy ra như điên, mùi hôi nồng nặc bốc lên, cách trăm dặm vẫn ngửi thấy.

Ô Đồng che mũi, mỉa mai nói: "Thực thúi...Nơi này quả thực tương xứng với ác quỷ?"


Vừa dứt lời, một thị vệ từ đằng xa vẻ mặt kinh hoàng, thất thố chạy tới, giọng nói vì hoảng hốt mà thé thé cất lên:"Hữu phó Đường chủ! Có địch đột kích!"


"Nga? Địch nhân?" Ô Đồng tư tưởng không tập trung hỏi một câu, hắn cho rằng là lũ ác quỷ nhãi nhép không có mắt chạy loạn đến.


Người kia vội la lên: "Vâng... Là tiểu cô nương lần trước tới đây ! Huynh đệ gác ở ngoại vi đều đã bị giết sạch!"


Tiểu cô nương? 

Ô Đồng nhất thời không phản ứng kịp, bỗng nhiên nghĩ đến Linh Lung. 

Có thể hay không là nàng? 

Ha ha... Hắn cư nhiên nhẫn không được muốn cười, vui sướng cực kỳ. 

Nàng không chết, kia thật sự là quá tốt. 

Ân, nàng cứ như vậy liều lĩnh xông vào Bất Chu sơn, chẳng lẽ là vì muốn báo thù cho cha mẹ và tình lang?


Hắn càng nghĩ càng cảm thấy vui sướng, đem áo choàng trên vai vung lên, quay người, cười nói: "Cái gì mà đại cô nương với chả tiểu cô nương, đưa ta đến đó xem." 

Lần này hắn nhất định đem nàng đoạt lấy, nhốt lại, chết cũng không buông ta

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info