ZingTruyen.Info

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 4

Chương 46: Bạo loạn (bát)

camtuct99

Minh Hà động trên đỉnh Thái Dương Phong sâu đến khôn cùng, đến cả Chử Lỗi cũng không thể biết hết kết cấu, địa thế của nó. Tuy nhiên tại thời điểm Hiên Viên phái tấn công, Minh Hà động quả nhiên là nơi ẩn náu vô cùng lí tưởng. Hiện tại trong động đầy ắp người, cơ hồ đại bộ phận đệ tử Thiếu Dương đều quần tụ ở đây ỷ vào kỳ ngụy địa hình xảo diệu nơi đây mới có thể tránh được 1 cái kiếp nạn.

Hoàn Dương nhanh chóng an bài toàn bộ chúng đệ tử nhập động ổn thỏa sau đó nhanh chóng kiểm kê nhân số, may mắn là số lượng người tử thương không quá thảm trọng, ước chừng là bởi nhóm người chưởng môn trước khi rời đi đã phân phó không ít đệ tử tu vi cao, và mấy đồ tôn xuất sắc ở lại, cho nên tại thời điểm yêu ma đánh úp lên Thiếu Dương, bọn hắn phản ứng kịp thời, nên không khó khăn bảo toàn lực lượng lui vào Minh Hà động.

Không đến thời điểm quyết tử, phải chọn lựa giữa sống chết, quyết không hành động kinh suất, dễ dàng cùng định nhân liều mạng – đây chính là luật bất thành văn của Thiếu Dương phái. Vô luận ra sao, bảo toàn cho các đệ tử trẻ tuổi mới là điều trọng yếu nhất, người còn vật còn, người mất vật mất, chỉ cần đệ tử Thiếu Dương còn sống sót, Thiếu Dương ắt có tương lai.

Lúc này Minh Hà động đèn đuốc sang trưng, 1 bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng hít thở lưu chuyển trong bầu không khí nặng nề hết đợt này đến đợt khác. 1 hồi trôi qua, tiếng thuyền rẽ nước truyền vào ngày 1 gần kèm theo giọng nói vang khắp thành động, chúng đệ tử cảnh giác lặng lẽ đặt tay lên cán kiếm trong tư thế sẵn sang, âm thanh nói chuyện theo khoảng cách ngày 1 gần của con thuyền cũng rõ hơn. Là tiếng của 1 đệ tử trong phái: “Hoàn Dương sư thúc! Hoàn Dương sư thúc! Lũ yêu ma kia mang theo tất phương điểu đến! Chúng đang thiêu cửa sắt!”

Mọi người nghe đến đây đều không hẹn mà dâng lên 1 trận kinh hãi, miệng Minh Hà động được trấn thủ bằng 1 cánh cửa làm bằng huyền thiết, vô luận binh khí lợi hại ra sao gặp nó đều vô pháp hóa giải, lặng lẽ cúi đầu rút lui, xưa nay cánh cửa đó chưa 1 lần thất thủ, bọn yêu ma này cũng không ngoại lệ, đã ngao ngán nửa ngày trời bên ngoài cửa động, thế nhưng chúng cư nhiên lại nghĩ đến việc mang tất phương điểu đến nung chảy cánh cửa huyền thiết bất bại kia, lửa của tất phương…nghĩ đến thôi cũng thấy có bao nhiêu phiền phức sắp xảy ra. Trường hợp xấu nhất cánh cửa bị công phá, bọn hắn chỉ có con đường chết!

Hà Đan Bình vừa mới cùng yêu ma đấu 1 trận sống chết, đầu tóc rối bù, thật là chật vật, nghe đến tin tức mới truyền đến này, mặt càng xanh xám, 2 chân mềm nhũn vô lực ngồi xuống giường đá bên cạnh, nửa ngày cũng không nói ra lời. Thân thể nàng tựa hồ chạm vào vật gì đó cứng cứng, cúi đầu nhìn xuống, lại bắt gặp mấy cái đồ chơi nho nhỏ của tiểu hài tử, tuy thủ công có hơi vụng về nhưng thập phần đáng yêu, nào trống bỏi, chim nhỏ bằng gỗ, nhìn 1 tầng bụi mốc phủ lên trên, không biết chúng ở nơi này bao nhiêu năm rồi.

Nàng đưa tay cầm lấy cái trống nho nhỏ, xinh xinh, mũi bỗng nhiên chua xót, nghĩ đến Toàn Cơ. Cái này tất nhiên là của nhi nữ của nàng, ngày đó con bé bị phạt đến Minh Hà động, lưu lại mấy thứ đồ này. Bây giờ 2 nữ nhi đều không ở bên mình, mà nàng có thể sắp không gặp lại bọn chúng nữa. Về sau không có nàng bên cạnh, 2 tiểu nha đầu này có thể tự chiếu cố mình, sống thật tốt hay không?

Hoàn Dương lòng nóng như lửa đốt, rút kiếm cắn răng nói:”Thôi! Thay vì ngồi chờ chết, không bằng lao ra ngoài, thống khoái chém giết 1 trận!”

Phác Dương trưởng lão, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ bông nhiên nói: “Không được. Người quá nhiều. Không thể tùy tiện hi sinh mạng người vô nghĩa.”

Hắn là 1 trong Thất phong trưởng lão, vai vế ngang có thể nói là ngang hang với Hoàn Dương cùng Hà Đan Bình, ngày thường trầm mặc, ít lời, tích chữ như vàng, cực ít mở miệng nói chuyện, nhưng 1 lời nói ra phân lượng không hề nhỏ. Hoàn Dương vôi la lên: “Muốn ta tức chết sao? Ngoan ngoãn ngồi trong động chờ bọn chúng hun cháy chắc. Ta không cam tâm!” Phác Dương trầm giọng nói: “Bình tĩnh đi! Chưởng môn nhất định sẽ trở về!”

Hà Đan Bình lắc đầu nói: “Huynh ấy sẽ không trở về. Ta mong huynh ấy đừng trở về. Lũ yêu ma hung hãn như vậy. Trở về không chết cũng lành ít dữ nhiều.”

Phác Dương thấp giọng nói: “Hắn là trưởng môn của Thiếu Dương phái, là người đứng đầu 1 phái, nhất định sẽ trở về.”

Hà Đan Bình tâm tư lúc này đã rối loạn thành 1 mảng, nàng 1 mặt mong ngóng Chử Lỗi trở về, 1 mặt lại hi vọng bọn hắn không tới để chịu chết. Cuối cùng nàng chỉ có thể thở dài 1 hơi, biểu tình cũng theo tiếng thở dài đó mà dần dần bình tĩnh trở lại, cất cao giọng nói:“Tất cả nghe ta nói đây, chúng ta quyết phải thủ ở chỗ này. Nếu như yêu ma tấn công vào, chúng ta không ngại dùng cái mạng này để chống đỡ, thà cùng bọn hắn đồng quy vu tận, cũng quyết không thể làm mất khí phái của Thiếu Dương!”

Mọi người đồng thanh đáp ứng, Hoàn Dương lại nói: “Tất cả đệ tử Đoan tự bối và bối Văn tự bối  lui về phía sau! Người sợ chết cũng có thể lui ra phía sau! Những người khác tử thủ nơi này! Chặt đầu đổ máu cũng không quyết không cho bọn chúng tiến thêm nửa bước!”

Cảm xúc của mọi người nhất thời bị khuấy động mạnh mẽ, từng đợt sóng đồng tình nhất loạt vang lên, đợt thanh âm sau, lớn hơn đợt âm thanh trước cứ tiếng nối nhau ào ào vang lên, rung động cả sơn động, tạo nên những tiếng vang đinh tai nhức óc. Hoàn Dương nhìn lại toàn thể chúng đệ tử, đa phần đều là những thiếu nam, thiếu nữ còn rất trẻ, đối mặt với tử thần mà trên mỗi gương mặt đều hừng hực khí khái hiên ngang, bình tĩnh,kiên cường, thấy chết không sờn, nhất nhất tiến lên phía trước.

Trong lòng hắn kích động, run giọng nói: “Các ngươi… Đều giỏi lắm!”

Giọng nói vừa lạc. lại nghe đệ tử được cắt cử ở cửa động quan sát tình hình vôi vàng chèo thuyền vào lớn tiếng thông báo: “Hoàn Dương sư thúc! Chưởng môn đã tới! Đang cùng yêu ma giao chiến bên ngoài!”

Hà Đan Bình vừa nghe tin trượng phu trở lại, trong lòng dậy lên những cảm xúc buồn vui đan xen phức tạp, bất chấp tất cả, gấp gáp thả người nhảy lên thuyền, thấp giọng phân phó: “Đưa ta ra ngoài!”

Hoàn Dương cũng vội vàng đi theo, quay đầu nói: “Phác Dương sư đệ, nơi này nhờ ngươi trấn thủ!” Phác dương chậm rãi gật đầu, rút ra bội kiếm nắm chặt ở trong tay.

Hoàn Dương hiểu rất rõ tính tình sư đệ này của mình, hắn 1 khi đã đáp ứng việc gì  tất liều chết hoàn thành dù tan xương nát thịt, cũng quyết thủ tín đến cùng. Nghĩ đến có lẽ sau đây tất cả có thể táng thân trong trận chiến với yêu ma sắp diễn ra, trong lòng không khỏi dâng lên tư vị chua xót, khan khàn giọng nói: “Nhanh! Chèo thuyền! Chúng ta phải lập tức đánh ra cửa động!” Hắn nắm lấy một mảnh mái chèo, dẫn đầu dùng lực rẽ nước nhanh chóng tiến ra khỏi Minh Hà.

Lại nói đến nhóm người Chử Lỗi, khi đến Tiểu Dương Phong đụng độ yêu ma, bọn hắn đã vận dụng tất thảy các loại tiên pháp nhưng cũng không cách nào tiêu diệt tận gốc chúng, cuối cùng Sở Ảnh Hồng quyết liệt dùng kiếm xông lên, đem đầu chúng mãnh liệt chém xuống, mới có thể kết liễu dứt điểm chúng. Bọn hắn tuổi đời, tuổi tu tiên cũng không còn ít,thời gian hành tẩu trên giang hồ cũng phải trên mấy chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải cái tình huống quỷ quái như vậy, không khỏi cảm thấy kinh hãi vô cùng. Lũ yêu này so với yêu ma thông thường bất đồng vô cùng, tiên lực của phàm nhân cơ hồ đối với chúng không chút tác dụng, bởi vậy tiên pháp dù xảo diệu đến đâu cũng vô pháp phát huy sức mạnh, điều này gây ra không ít khó khăn cho bọn hắn.

Sau khi giải quyết ổn thỏa đám yêu trên Tiểu Dương Phong, nhóm Chử Lỗi theo hướng Thái Dương Phong ngự kiếm bay qua, lại không ngờ tất cả yêu ma đang tụ tập ở cửa động Minh Hà, lúc nhúc như 1 lũ kiến hung hãn, ước chừng cũng trên mấy trăm tên, không kịp trốn tránh, nhóm người đành xông lên chiến đấu.

Ai biết yêu ma thật sự quá đông đảo, trong phút chốc đã đem nhóm bọn họ tách ra, Linh Lung gắt gao theo sát bên người Chung Mẫn Ngôn, 2 người tả xung hữu đột yểm trợ lẫn nhau, song bọn họ tuổi đời còn trẻ, khí lực còn yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của đám yêu ma cường hãn lại hung bạo này nên bị liên tiếp bức lùi ra sau. Ling Lung đang chật vật chống trả lại kẻ thù bỗng nhiên tay trái bị nắm chặt, nàng nhìn lại, là Mẫn Ngôn, hắn phóng ra 1 đạo kiếm khí đánh ngược lại tên yêu ma trước mặt, cúi đầu nhìn vào mắt nàng khe khẽ mỉm cười, lại càng đem tay nàng nắm chặt xít xao hơn.

Sống chết cùng nhau. Đôi con ngươi ấm áp, dịu dàng của hắn chăm chú nhìn nàng, thâm tình ấy đem 4 chữ này bằng ánh mắt khắc sâu vào tâm nàng. Hai người lặng lẽ siết chặt tay nhau, lòng bàn tay sớm đã tràn đầy mồ hôi, ướt đẫm, nhưng chính là không ai cũng không tình nguyện buông tay người kia. Linh Lung cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong. Trước khi chết được nếm thử qua thứ tư vi tinh mỹ (tinh tế+tuyệt mỹ) của lưỡng tình tương duyệt, lão thiên đối với 2 người bọn họ cũng không thể bạc đãi.

Chính thời điểm làm tâm tình người ta khuấy động dữ dội ấy, cửa động Minh Hà bỗng truyền đến từng đợt âm thanh ồn ào, náo động: “Chưởng môn! Chúng ta tới trợ giúp người đây!” Mọi người cùng nhìn lại, 1 đoàn các đệ tử trẻ tuổi, ước chừng lúc xảy ra sự việc chưa kịp di dời đến Minh Hà động, lại may mắn tránh được sự tàn sát của yêu ma đang cấp tốc tiến đến, trên tay mỗi người đều cầm 3,4 chiếc nỏ sắt, chắc vừa từ kho vũ khí lấy ra. Bọn họ lập tức ổn định đội hình, lên cung, ngắm về phía yêu ma, đồng thanh hô: “Phóng!”

“Tốt tốt” mấy chục tên nỏ mang theo thanh âm phá không mạnh mẽ nhất tề bắn ra, chớp mắt đã đem không ít yêu ma ghim chặt xuống đất Chử Lỗi cực kì vui vẻ nói: “ Làm tốt lắm! Không hổ là đệ tử Thiếu Dương phái!” Đám đệ tử kia nghe cũng không kịp trả lời, lập tức nạp tên, tiếp tục liên kích. Phen đột kích bất ngờ này quả nhiên làm chúng trở tay không kịp, nhất thời rối loạn, lực lượng tổn hại không ít liền rối rít hướng phía đám đệ tử mới đến lao tới hòng phá trận cung nỏ đang kìm kẹp chúng. Đám đệ tử bị tấn công ngược lại, không kịp chất tên lên nỏ trực tiếp lượm những viên đá to nhỏ bên cạnh dùng lực ném đi, miệng không ngừng nhao nhao hò hét lấy khí thế.

Chử Lỗi xoay mũi chân, đang định lao vào vòng chiến tiếp tục càn quyét yêu ma, chợt nghe thấy 1 thanh âm quen thuộc vọng ra từ cửa động: “Đại ca!” Rõ ràng là tiếng thê tử của hắn, tâm đột nhiên chua xót, nhưng hắn vẫn quả quyết không quay đầu, chỉ cất cao giọng nói: “Các ngươi ở lại bảo vệ tốt Minh Hà động! Chúng ta sẽ giải quyết nơi này, không cần lo lắng!”

Lưỡi kiếm tinh diệu họa 1 đường vòng cung tuyệt mỹ, long lánh trên không như 1 vầng trăng, đồng thời phóng xuất kiếm khí bức người đem mấy tên yêu ma chặt đôi, ngã rạt xuống. Xa xa vọng lại tiếng kêu của Hoàn Dương: “Chưởng môn! Yêu ma lại cho tất phương điểu thiêu cửa sắt!” Chử Lỗi chân động, vội vàng quay đầu, quả nhiên hướng huyền thiết môn chấn giữ miệng Minh Hà tụ tập mười mấy yêu quái, trên tay mỗi tên cầm 1 dây cương giữ 1 con quái thú hình hài quái dị, xấu xí, lại có điểm giông giống 1 gà mái, tựa như là Tất Phương điểu trong truyền thuyết, chúng nói thứ ngôn ngữ người thường không hiểu được, phân phó lũ điểu yêu kia liên tục nhằm cửa Minh hà động mà phóng hỏa.

Cánh cửa huyền thiết bất khả chiến bại khổng lồ chẳng mấy chốc đã bị chúng thiêu mềm nhũn đến non nửa. Tình huống thập phần cấp bách.

Hắn kêu nhất thanh: “Hòa Dương!” Hòa Dương lập tức hiểu ý tiến lên, vung kiếm tiêu diệt lũ yêu ma khống chế Tất Phương, nhưng trong tay chúng có tát phương điểu, chỉ cần dính chút lửa của lũ điểu yêu này cũng đủ bi thiêu chết vô cùng thê thảm. Giữa đám hỏa yêu lung linh, tới tấp bay tới thân hình hắn linh hoạt di chuyển,lao vào ổ địch, tay không ngừng chém ra từng đạo kiếm mãnh liệt, tình thế ngàn cân treo sợ tóc, chỉ cần 1 chút sơ suất cũng đủ mất mạng.

Sở Ảnh Hồng thấy trượng phu vọt vào trung tâm biển lửa của lũ Tất Phương điểu, tâm trung hốt hoảng, nghĩ cũng không muốn nghĩ, theo phản xạ, lao người xông lên, tay áo khẽ giương, từ ngón tay bắn ra vài con thủy long mềm mại, những con thủy long nho nhỏ, gặp gió bỗng rướn thẳng người, đạp mây, bay lên, thét dài một tiếng đầy uy vũ, bọt nước vung khắp nơi, hung hãn lao xuống, dũng mãnh đem Tất Phương điểu nuốt gọn.

Chử Lỗi e ngại nước không thể kìm hãm được lũ Tất Phương điểu kia lâu dài, đang muốn tiến lên tương trợ, chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh, đầy sợ hãi của Linh Lung phía sau, nguyên lai lũ yêu ma biết đám thế hệ đi trước bọn hắn khó đối phó nên đã chuyển toàn bộ binh lực tấn công lũ tiểu bối phía sau. Linh Lung cùng Chung mẫn Ngôn liên tiếp bị bức lui về phía sau cuối cùng chạm đến mép thạch bích không thể lui được nữa, Đỗ Mẫn Hành cùng 1 đám sư huynh đệ còn lại cũng đang bị yêu ma cuốn lấy, chật vật chống đỡ, muốn tương trợ cũng lực bất tòng tâm.

Linh Lung bị thương phía trước trán, trâm cài cũng bị chém gãy từ bao giờ, có máu chảy xuống từ phía trên đầu, có lẽ đầu cũng bị tổn thương, máu theo dường khuôn mặt nàng chảy xuống nửa mặt, nhìn qua thập phần đáng sợ. Chung mẫn Ngôn đem nàng gắt gao bảo hộ trong ngực, hắn cơ hồ cũng đã kiệt sức, khó khăn lắm mới chống đỡ được cho 2 người có thể đứng vững, cố đem chút hơi sức cuối cùng bảo vệ, ôm chặt lấy nàng như 1 món đồ quý giá nhất, tầm mắt dường như đã mất vẻ linh mẫn, sự chống đỡ hiện tại cơ hồ chỉ còn là cái níu kéo của ý chí không muốn từ bỏ, xung quanh 2 người bọn họ, từng làn gương mũi kiếm lạnh bang tủa tủa chĩa đến. Chữ Lỗi tính đuổi đến giải vòng vây, nhưng trong chốc lát ấy, hỏa thạch bỗng lóe lên ánh quang sáng chói, chợt nghe tiếng lũ yêu ma chấn thủ huyền thiết môn reo hò, hoan hô ầm ĩ, nguyên lai cửa Minh Hà động đã bị công phá! Bọn yêu ma hợp lực tại 1 điểm trên cửa sắt chấn thủ Minh Hà thay phiên hun đốt đã thành công phá 1 cái lỗ hổng lớn trên cửa động, yêu ma như thủy triều ào ạt theo hướng đó dũng mãnh lao tới.

Hoàn Dương cùng Hà Đan Bình song kiếm vung lên, dứt khoát bổ thẳng về kẻ thù. Hoàn Dương xông lên trước, quyết đoán vươn người nhằm kéo cánh cửa huyền thiết trấn giữ miệng Minh Hà động khảm trở lại, không ngờ tay vừa chạm đến mặt cửa, liền phút chốc hóa thành cháy đen, thanh âm theo cái đau đớn rát bỏng bất ngờ ấy mà rống lên đau đớn! Nguyên lai huyền thiết môn bị tất phương điểu thiêu trong 1 thời gian trở thành miếng sắt nung nóng đỏ, 1 trảo của hắn chạm vào tất bị tổn thương trầm trọng. Hoàn Dương đầu đầy mồ hôi lạnh, cắn rang quyết đoán vung kiếm chặt đứt tay mình, rồi nhanh chóng kéo vạt áo bịt chặt đầu vết thương, khan giọng giao phó:”Bảo vệ cửa động!”

Lời vừa dứt, lại nghe 1 tràng âm thanh lạnh như băng trên đỉnh đầu vọng xuống: “Đằng Xà, đem lũ yêu ma này diệt sạch, 1 mống cũng không lưu lại.”

Mọi người vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu lên xem, quả nhiên là Toàn Cơ vừa gấp gáp trở về. Nàng mặt không biểu tình ngự kiếm đứng giữa không trung, phía sau là Đằng Xà sớm đã mở ra hỏa cánh, gương mặt đằng đằng sát khí tươi cười, tiếng cười dài vang vọng bốn phương tám hướng, len lỏi 1 trận lạnh lẽo xuống đám người yêu đang giao tranh phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info