ZingTruyen.Info

[ Lucy Harem/Alllucy] Người con gái quên lãng

Chap 4:liệu em hiểu được nỗi lòng trong anh(1)

tuoimaithanhdinh

pov natsu

này lucy, cậu có thể ở lại mà, tại sao lại đi chứ? .....chỉ cần cậu xin lỗi thôi......chỉ một câu xin lỗi thôi....họ sẽ hiểu....đồng đội của cậu sẽ hiểu....tôi sẽ hiểu...và tha thứ.....vậy tại sao cậu lại đi?.......chả nhẽ một lời xin lỗi khó đến thế ư?

-mình yêu cậu rất nhiều, Natsu, yêu cậu ngay từ khi mình mới vào hội.

tôi ngỡ ngàng, cậu.....yêu tôi sao? cậu yêu tôi thật sao? tại sao tôi lại đau đớn thế này, đáng lẽ người tôi yêu là Azami mới đúng chứ, vậy tại sao khi cậu nói câu đó lòng tôi lại đau như cắt thế này? với lại tại sao cậu yêu tôi mà cậu lại càng không ở lại? tại sao cậu lại cố chấp đến như vậy?chỉ cần cậu nhận sai và xin lỗi thôi thì tất cả họ và tôi sẽ tha thứ mà....rồi chúng ta sẽ cùng ăn....cùng nhận nhiệm vụ.......cùng chiến đấu......cùng cười......chỉ cần cậu xin lỗi thôi....nhưng tại sao cậu không nói để rồi ra đi trong ngày âm u lạnh lẽo. Tôi muốn chạy lại phía cậu, muốn giương cánh tay để kéo cậu về, nhưng rồi tôi rút cánh tay lại, tại sao tôi lại ngu ngốc đến như thế chứ,chỉ cần chạy lại phía cậu kéo cậu lại, nói một câu thôi mà tại  sao nó lại khó đến như vậy, nó cứ nghẹn ở cổ họng tôi, nếu lúc đó tôi đủ can đảm thì sau này tôi đã không hối hận.....

khi cậu đi rồi, nơi hội thật trống vắng, mặc dù tôi luôn ở bên cạnh Azami nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy vui và hạnh phúc, cảm giác như hội thiếu đi ánh nắng, nhiều lúc tôi còn lầm Azami thành cậu khiến cô ấy bực tức lúc đó tại sao tôi lại cảm thấy Azami thật phiền phức nhỉ?

- natsu, cậu tại sao lại buồn vậy?có tớ ở đây cậu sẽ không buồn nữa

tôi quay đầu lại cứ ngỡ là cậu, sẽ nghe được giọng cậu mỗi ngày, nhưng rồi không chả có ai cả. Đã 1 tháng rồi , ngày nào tôi cũng bị ảo giác cậu ở xung quanh, có phải tôi nhớ cậu?....cậu mới bỏ đi 1 tháng mà tôi đã thế này sao...? hằng đêm tôi luôn nằm mơ về vụ hôm đó ngay cả khi tôi đi luyện tập 1 năm, lúc nào cũng mơ  nhìn thấy cậu ngồi khóc dưới mưa, rồi cậu lại đi rất nhiều nơi, rất nhiều rồi cậu chết, trước khi chết cậu còn nói yêu tôi rất nhiều và hận tôi nữa? điều đó làm tôi rất khó chịu....và nhớ cậu rất nhiều.......chết tiệt.....cảm giác này là gì cơ chứ? hay là cậu lại bỏ thuốc gì tôi....?nếu điều đó là đúng thì cậu hãy trở lại và giải thuốc cho tôi ngay nếu không tôi sẽ bị cảm giác này giày vò đến chết mất...

tôi tức tốc chạy đến căn nhà trọ của cậu, đồ đạc vẫn nguyên như vậy chỉ có bám một lớp bụi mỏng......tại sao lại không có ở đây?.....cậu chuyển đi rồi ư?...cậu ở đâu rồi, lucy....cậu trốn tránh tôi sao.....tôi không còn ngửi thấy mùi hương và tiếng nói  của cậu nữa....đâu rồi?....chả nhẽ cậu lại bỏ đi sau khi nói lời yêu tôi sao?tôi chạy khắp nơi, tìm những nơi cậu hay đến và 2 chúng ta đã từng đến, tôi chạy tìm cậu như kẻ ngốc, giờ tôi nhận rồi,vì sao tôi lại nhớ cậu.....tại sao lại tìm cậu...vì tôi đã yêu cậu rồi, yêu cô gái sở hữu mái tóc vàng nắng......yêu cô gái có nụ cười như ánh mặt trời. Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ....tôi nhất định phải tìm cậu....mang cậu về Fairy Tail... nói cho cậu biết rằng: tôi cũng yêu em rất nhiều, Lucy.     

- Cuối cùng ngươi cũng nhớ rồi Natsu, nhưng xin chia buồn Lucy Heartfilia đã chết cách đây một năm trước rồi

pov gray

tôi thích lucy từ rất lâu rồi......từ lúc em mới vào hội. Lúc đó em là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu. Đôi mắt màu chocolate nâu to tròn, hai má phúng phính chỉ muốn cắn một cái, nước da hồng hào, mái tóc vàng ánh mặt trời như tia nắng chiếu vào trái tim băng giá của tôi. Cậu thật xinh đẹp, dễ  thương và thuần khiết.....như thiên sứ vậy.Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu gì đó, a phải rồi là nụ cười....một thiên sứ  như cậu không thể thiếu nụ cười được...những lúc ấy dẫu tôi có chọc cậu hay kẻ chuyện cậu hoặc hành động ngốc nghếch...nhưng cậu vẫn không cười... Hoặc cậu chỉ nở một nụ cười giả tạo và rồi cậu tránh xa tôi đến bên thằng tóc đỏ đấy mà nở một nụ cười tươi tắn trông thật đẹp, một nụ cười thật sự mà cậu chưa bao giờ cười với tôi chỉ để khoe với cậu ta huy hiệu Fairy Tail....tại sao nụ cười đấy dành cho thằng đầu lửa kia mà không phải tôi? tôi rõ ràng mạnh hơn...tốt hơn hắn..hắn chỉ mỗi cái cởi mở và ngốc nghếch hơn...hay  vì hắn là sát long nhân....không thể nào đúng ko? khi tôi nghĩ đến điều đó khiến tôi rất tức giận nên đã đánh nhau với hắn và rồi em lại nở một nụ cười gió xuân đó, nụ cười khiến tim tôi đập loạn xạ, lúc đó tôi mới thực sự thỏa mãn rằng nụ cười đó đã dành cho tôi, chỉ một mình tôi, chỉ duy nhất lúc ấy nụ cười ấy đã hướng về tôi.Và rồi khi em 15 tuổi, tôi mới biết em thích thằng tóc đỏ đó, tôi cảm thấy rất buồn khi nghe điều đó, nhưng nếu đó là cái giá để Lucy hạnh phúc thì tôi bằng lòng trả, vì thế tôi đã cất tình cảm đơn phương này sâu trong lòng.

Và khi tôi cùng nhóm erza và lôi thần tộc trở về, nhìn thấy hội ồn ào hơn bình thường tôi nghĩ rằng chắc lại tổ chức ăn tiệc, tôi cười thầm "mình sắp được nhìn thấy cô ấy rồi" , nhưng khi vào trong hội thì thứ tôi nhìn thấy lại là hình ảnh em nằm bất động trên nền đất lạnh giá, tôi cảm thấy vô cùng sững sờ tim như xé ra từng mảnh, tôi vội chạy đến đỡ em lên, nhìn  thấy em vết thương đầy mình mà lòng tôi đau như cắt.Khi em tỉnh dậy, lòng tôi cảm thấy nhẹ hơn hẳn,rồi khi hắn nhục mạ em tôi cảm thấy rất tức giận nên đã đấm hắn ta một phát cho hỏa cơn giận này. Lúc em bay đi rồi tôi mới nhìn lại cái thằng kì nhông lửa....Tên đó! hắn không biết quý trọng những thứ mà mình có mà. Nếu vậy tôi không khách sáo mà giành lucy từ cậu đâu, tôi sẽ kiếm em ấy và sẽ cho Lucy biết ai mới là người em nên yêu và bảo vệ được em, Natsu cậu đừng có trách tôi,  có trách thì hãy trách cậu quá ngu ngốc và tôi xứng đáng với em ấy hơn cậu.  Vì vậy lucy xin em hãy nhìn về phía tôi... và khi tôi tìm được em thì em hãy cười vì tôi nhé!

- Cảm ơn cậu, Gray

pov laxus

Lần đầu tiên tôi gặp lucy là ở trong biệt thự của em ấy, thì ấn tượng đầu tiên với tôi là một con nhóc rất kì lạ. Thay vì đi chơi như những đứa trẻ khác,con nhóc lại yên tĩnh ngồi đọc sách, và luôn nghe theo lời cha mặc dù ông ta chưa bao giờ để ý em. Và khuôn mặt em luôn mang theo một nét đượm buồn và tôi không thích nó chút nào.

-này -lucy lúc nhỏ nói

-hử - tôi nâng mí mắt của mình lên nhìn nhóc con nói

- anh có thể ra chỗ khác không?

-tại sao?

- anh có quá nhiều fangirl ở buổi tiệc này, và điều đó sẽ khiến ba tôi không thể làm ăn được với họ - lucy thẳng thừng nói

- kệ họ, họ sẽ ko làm thế đâu, mà ngươi lúc nào cũng như thế này sao, cười lên cái xem nào- tôi nhìn lucy nói

-tại sao?- lucy vẫn lãnh đạm trả lời

- Bộ mặt u ám đó ko hợp với nhóc, nếu ngươi cứ làm bộ mặt như thế, sẽ ba ngươi tức giận vì ngươi đã làm mất thiện cảm của khách hàng

- a, điều đó không phải lo đâu ạ, thôi em đi đây, chúc anh bữa tiệc vui vẻ - trong phút chốc cô nhóc đã thay đổi gương mặt lãnh đạm thành vui vẻ giống như  gương mặt vừa nãy không phải của nó khiến tôi ngạc nhiên rồi chạy đi mất.Tôi khẽ cười thôi người lớn không chấp nhất với trẻ con.

Khi tôi đang trên đường về sau buổi tiệc thì tôi thấy một đám nhóc lớn đang đánh với một đứa nhỏ khác mà hình như là lucy thì phải, tôi tặc lưỡi chạy lại bảo vệ cô nhóc lườm cho chúng một ánh mắt sắc bén khiến chúng sợ bỏ chạy đi mất

-nè nhóc con, tại sao lại bị bắt nạt vậy

- không liên quan tới anh...- lucy kiêu ngạo nói

- này nhé, ta bảo vệ nhóc, thì không cảm ơn thì thôi nhé,  bỏ thói kiêu căng đấy đi- tôi quát lớn, khi tĩnh tâm lại tôi nhìn thấy cô nhóc mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố ko khóc, nghĩ lại mình cảm thấy tại sao lại so đo với đứa nhóc chứ

- anh xin lỗi, thôi để anh cõng em về

cô nhóc lặng thinh không nói, tôi cõng nhóc lên lưng về nhà nó....

- cảm ơn

-hả...

-cảm ơn anh, được chưa- cô nhóc hét lớn rồi nói nhỏ dần sau đó đỏ mặt phừng phừng, phụng phịu giận dỗi cúi mặt áp vào lưng tôi trông rất đáng yêu.

-được rồi, cùng về nhà nhóc thôi nào

cô bé nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng mỉm cười theo em. Từ sau thời gian đó, tôi ngày nào cũng nhớ đến em, rồi 1 hôm em gia nhập Fairy Tail, điều đó khiến tôi vui hơn bao giờ hết.Từ đó tôi ngày nào cũng nhìn ngắm em, khiến tôi không thể rời mắt xa khỏi em....có lẽ anh đã yêu em rồi, nhóc con. 

Vậy mà từ ngày Lucy bị đuổi tôi nhận thấy hội càng ngày quên đi người con gái của nắng đó, cả nhóm Erza cũng vậy, tôi cũng cảm nhận được một nguồn ma lực mạnh mẽ đang xâm chiếm tôi bắt ép tôi phải quên, mặc dù tôi đã chống trả quyết liệt nhưng rồi tôi đã thua. Tôi  quên đi niềm tình yêu lâu năm đó và chuyển sang Mira mà chính tôi ko biết gì. Sau 1 năm, khi tôi đang đứng trên chiếc thuyền bay để giải cứu Makarov thì thấy có 1 cô gái đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cao, có vẻ cô gái ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi nên ngẩng đầu nhìn. Đột nhiên lòng tôi dâng lên một cảm giác quen thuộc, tôi cố gắng nhìn cô gái nhưng vì có tán cây chắn nên chỉ nhìn được nửa gương mặt dưới. Nhưng mái tóc vàng nắng của cô gái lạ mặt ấy khiến tôi nhớ đến hình ảnh của một cô gái kiên cường có chùm chìa khóa tinh linh cùng nụ cười tỏa nắng. Cô gái bí ẩn đó nói một câu khiến tôi vô cùng bất ngờ, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm:

- chúng ta lại gặp nhau rồi, anh Laxus!

pov loke

khi em ấy gia nhập hội, tôi đã bắt đầu chú ý đến em ấy. Em ấy trông như một chiếc bánh pudding vậy, Lucy có mái tóc màu vàng giống phần bánh bông lan vàng , đôi mắt màu nâu đậm đà như caramen, hai má hồng hào dễ thương, đặc biệt là mùi hương ngọt ngào toả ra từ em ấy khiến tôi lưu luyến không thể rời mắt được. Lúc đó, tôi đã ngay lập tức tới tán tỉnh em, nhưng không may em đánh cho tôi một cái bạt tay(Ran:anh ơi sai rồi là Elfman mới đúng anh nhìn nhầm rồi, loke:kệ tao, con nhỏ Ran kia tập trung viết đi) còn nói tôi biến thái nữa chứ, điều đó khiến tôi khá bất ngờ, bởi vì rất nhiều cô gái đều không thoát khỏi sự quyến rũ của tôi . Nhưng tôi là ai chứ, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được, rồi tôi tán tỉnh em lần 2, nhưng khi tôi nhìn thấy chùm khóa tinh linh mới biết em là pháp sư tinh linh điều đó khiến tôi nhớ đến quá khứ nên đã bỏ đi.Nhưng không hiểu tại sao từ đó tôi không thể rời mắt khỏi em, lúc nào tôi cũng nhìn em từ ở trong hội cho tới khi đi nhiệm vụ cùng thằng natsu(Ran:anh theo dõi con nhà người ta à ಠ_ʖಠ). Khi nhìn nụ cười của em tôi cảm thấy trái tim đập thình thịnh, 2 má đỏ ửng lên, vì tôi đã trải qua cảm giác này một lần lên tôi biết nó gọi là gì, đó chính là yêu. Nhưng tôi lại không dám lại gần em, vì mỗi lần như thế tôi lại nhớ đến quá khứ, tôi sợ, sợ quá khứ lại ám ảnh tôi. Cho nên tôi luôn âm thầm giúp em từ đằng sau cho đến vụ việc Phantom Lord, khi em sắp sửa bị bắt đi tôi đã rất tức giận nên đã lao vào đánh bọn đó, nhưng rồi tôi lại thua bị nhốt trong lồng kính còn em thì bị bắt đi, tôi lúc đó oán hận mình, cảm thấy thật vô dụng. Khi em được giải thoát, tôi không còn  mặt mũi nhìn em để đưa chùm chìa khóa tinh linh nên đã nhờ erza đưa hộ, tôi cũng biết lúc đó tôi sắp biến mất rồi nên cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Và rồi 1 lần nữa em lại cứu tôi, khi đó em cố gọi tên tôi, tôi đã rất hoảng loạn và sợ hãi khi nghĩ em sẽ biến mất nên đã cố ngăn em lại nhưng không em đã làm được còn khiến cả tinh linh vương ra mặt, em còn gọi tinh linh vương là ông già râu lúc đó tôi thật sự mắc cười, em lúc đó đã nói  rất nhiều chỉ để tôi được sống lại và tinh linh vương đã chấp nhận. Lúc ấy tôi trở thành tinh linh của em, tôi thật sự rất vui vì em là chủ nhân của mình. Sau đó, tôi cố gắng làm mọi điều để cho em nhận thấy tình cảm của mình dành cho em ấy, nhưng em lại nghĩ rằng đó là một trò đùa hay là 1 cách tán tỉnh mới của tôi khiến tôi cảm thấy khá buồn, vd như:

(Ran:bạn nào xem tập này rồi sẽ hiểu, ai không nhớ mời xem lại tập 45)

mặc dù em không nhận thấy tình cảm của tôi nhưng rồi nhất định 1 ngày nào đó tôi sẽ khiến em yêu tôi dù tôi có là thân phận tinh  linh của em....

- Loke, cảm ơn anh đã luôn ở bên tôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info