ZingTruyen.Asia

[ Lucy Harem/Alllucy] Người con gái quên lãng

Ngoại truyện: Giấc mơ

tuoimaithanhdinh


- Đây là đâu?

Tôi tự hỏi tại sao mình lại xuất hiện ở một nơi lạ lẫm như thế này lại còn là một ngọn núi hoang vắng nữa chứ. Những ngọn cỏ xanh mướt cùng với một vài bông nhỏ màu vàng thưa thớt lay lắt chống chọi lại  một cách yếu ớt với từng đợt cơn gió rét ùa về, những cây xanh cổ thụ cũng đang bắt đầu rụng lá, bầu trời thì xám xịt âm u không có nổi một tia nắng ấm áp. Xa xa chính là một thành phố rất nhộn nhịp nhưng bây giờ lại yên lặng một cách lạ kì, đôi lúc chỉ có vài họp chợ nho nhỏ để cung cấp thức ăn mùa giá rét. Tất cả đều tạo nên một cảnh vật hoang tàn lạnh giá.

- Nơi này...mình cảm thấy thật quen?

Tôi cố gắng dùng não cá vàng của mình cố nhớ lại xem đây là chỗ nào, thế nhưng tại sao tôi lại không có một chút ký ức nào về nó mặc dù cảm thấy thật quen thuộc? Có phải đây là nơi đã từng để lại kỷ niệm sâu sắc cho tôi? Vậy thì tại sao tôi không nhớ ra đây là đâu?

- Thôi suy nghĩ làm gì cho mệt, chỉ cần xuống đó là mình sẽ biết được thôi.

Sau khi tôi tự nhủ với bản thân mình như thế, tôi cảm thấy tinh thần của mình thoải mái hơn hẳn. Vậy nên tôi lập tức xuống núi một cách nhanh chóng bằng cách bay. Bay? Mình có bay được sao? Tôi không hề nhớ mình biết bay và cũng không biết bay, bây giờ cũng vậy. Bởi vì tôi cảm thấy mình được xách bay bởi một thứ gì đó màu xanh có cánh, là một phương tiện mới ư? Không phải, bởi vì nếu là phương tiện thì mình đã say từ lâu, vậy thì đây là con gì?

Sau khi đáp xuống thành phố, tôi liền vui mừng định cảm ơn nhưng khi tôi quay lại thì không thấy  ai cả, kỳ lạ là tôi cảm thấy đây là một chuyện bình thường nên vui vẻ tò mò bước đi tiếp thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình, có phải tôi điên rồi không? Rõ ràng không biết nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc!

Cứ như vậy tôi bước từng bước trên con  đường thưa thớt người, tôi phấn kích, hiếu kì nhìn đông nhìn tây như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi và tôi sẽ cứ tiếp tục  bước tiếp như vậy cho đến khi bắt gặp một thiếu nữ tóc vàng. Như có thế lực siêu nhiên nào đó, ánh mắt của tôi ngay lập tức bị thu hút bởi cô gái ấy, bởi lẽ cô ấy là người khác biệt duy nhất ở đây, khác hẳn với những người khác luôn ảm đạm u tối, người con gái đó như có một hào quang mạnh mẽ ấm áp xua tan mọi giá lạnh, hoặc cũng có thể là màu tóc vàng ấy giống như một tia nắng duy nhất ở đây vậy.

- Thật dễ thương!

Tôi bật thốt như vậy khi cố gắng chạy lên trước cô gái kia để nhìn rõ dung mạo đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy cất lên tiếng ca trong trẻo, đặc biệt nhất chính là đôi mắt đó. Một đôi mắt sở hữu màu nâu chocolate ngọt ngào luôn hướng về người khác mà vui vẻ, thế nhưng tại sao trong đôi mắt ấy lại phảng phất một chút u buồn?

- Này cô, cô tên là gì?

- Cô đang đi đến đâu vậy?

- Liệu cô có thể giúp tôi được không?

- Oiiiiiii

Thế nhưng dù tôi có cố gắng đến mức nào, thậm chí làm trò hề để thu hút sự chú ý thì cô ấy cũng không đáp lại thậm chí cô ấy còn không thèm nhìn tôi một cái. Cho đến khi tôi bực tức muốn giữ lại thì mới phát hiện tôi không thể chạm vào thậm chí đi xuyên qua thân thể cô ấy. Tôi là một linh hồn sao? Hay là tôi đã chết?

Thế nhưng điều đó ngay lập tức bị tôi vứt ra phía sau đầu bởi vì điều đó chẳng thể khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ, ma sao? Nghe cũng khá vui nhộn đấy chứ. Mà quan trọng hơn chính là bám đuôi cô gái tóc vàng kia, tôi cảm nhận được rằng chỉ cần theo cô gái kia là mình sẽ biết một thứ rất quan trọng.

- Ohayo Mina

Tiếng nói nhẹ nhàng tươi tắn của cô gái kia cất lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Khiến tôi giật mình rồi mới phát hiện mình đã bị bỏ xa một đoạn, tôi liền hí hửng lập tức chạy đến. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là bảng tên Fairy Tail, đuôi tiên sao? Hóa ra đây chính là hội pháp sư nổi tiếng về tình bạn  và mạnh mẽ đó sao, oa không ngờ mình lại có diễm phúc được chiêm ngưỡng hội gần thế này, đúng là phúc 3 đời mình mà, vậy cô gái đó chính là thành viên trong hội Fairy Tail sao!?

Rầm!!!

Gì vậy? Tôi lập tức bừng tỉnh, hình như trong hội có xảy ra cãi vã, lại còn có tiếng đánh nhau nữa, có chuyện gì xảy ra với họ ư? và cả tiếng rầm ban nãy nữa, giống như bị đập vào tường vậy, chắc người đó phải đau lắm!

Tôi không nghĩ nhiều liền ngay lập tức chạy vào, thân thể của tôi đi xuyên qua cánh cửa hội. Nhưng điều đó không đủ để tôi trầm trồ.

- Chuyện gì thế này?

Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái tóc vàng vừa nãy cả người bị đập vào tường đang bất tỉnh, khắp nơi đều là vết thương cùng máu chảy, đặc biệt là vùng bụng đó, nơi đó bị lãnh cú đánh nhiều nhất cùng chiếc áo bị cháy xém. Và thủ phạm không ai khác chính là tên tóc hồng kia, bởi vì trên tay hắn vẫn còn vương vấn mùi lửa!

“Giết cô ta”

- Hả?

“ Cô ta là thủ phạm”

- Cái gì?

“ Cô ta đã hãm hại đồng đội”

- Không thể nào

“ Cô ta đã đả thương Azami”

- Azami... là ai?

“ Là người yêu của ngươi”

- Người yêu?

“ Đúng vậy, cô ta đã đánh Azami”

- Cô ta... phải giết?

“ Đúng vậy, hãy giết cô ta đi”

- Tôi không muốn

“ Tại sao, cô ta đã đả thương người ngươi yêu nhất”

- Không phải

“ Giết cô ta đi”

- Không

“ Giết!”

- Không...

“ Giết cô ta”

“ Hãy giết Lucy”

“ Lucy là kẻ đáng giết”

- A, Lucy...là tên cô ấy sao!?

“ Giết chết cô ta, không được để cô ta sống”

“ Giết cô ta thì người yêu ngươi mới an toàn"

- Giết cô ta....

Tôi cảm giác đầu mình nặng trĩu, tầm nhìn bắt đầu mờ mịt, trống rỗng

“ Đúng, giết đi!”

- Giết...

“ Làm ơn, hãy cứu cô ấy!”

Giọng nói ấy ngay lập tức khiến tôi thức tỉnh khỏi trạng thái mờ mịt như bị thôi miên kia. Tôi mệt mỏi chống tay xuống đất, mồ hôi lạnh chạy khắp cả người, cả người tôi chỉ toàn run rẩy. Bàn tay gần siết lại, tôi muốn lấy toàn bộ sức lực của mình để đứng dậy chạy về phía người thiếu nữ bị thương kinh, nhưng chân tôi giống như dính chặt vào mặt đấy vậy, dù cho cố gắng thế nào thì tôi cũng ko thể gượng đứng lên được, việc cố gắng thoát khỏi thôi miên kia đã tiếu tốn toàn bộ sức lực của tôi rồi.

- Chết tiệt!

Tôi thầm trách mình sao lại yếu ớt đến thế, có mỗi việc chạy đến bảo vệ Lucy thôi mà cũng không làm được, tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng may mắn rằng, có một nhóm người trở về  bước vào hội. Ngay khi nhìn thấy cô ấy bị thương thì họ đã nổi giận rồi lao đến bảo vệ cô ấy, nhất là chị gái tóc đỏ kia, dường như chị ta đã ngay lập tức biến ra một thanh kiếm kề sát vào cổ thanh niên tóc hồng kia.

- Giỏi lắm, chị đại, cố lên!!! Hú hú

Tôi vui mừng hò reo cổ vũ, mặc dù tôi không thể nghe thấy họ nói gì, nhưng việc khuôn mặt đen như đít nồi của chị đại thì thanh niên kia tới số rồi.

- A, cô ấy tỉnh rồi may quá!

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm khi Lucy tỉnh lại. Mà khoan, tôi nhìn kỹ lại, ê tên lột đồ biến thái kia, bỏ ngay cái tay khỏi eo cô ấy đi, cả tên mất nết kì nhông vàng kia nữa đừng có đụng vào má cô ấy. Ta biết các ngươi đang lo lắng, nhưng không nghĩa là đụng chạm nha, ta còn chưa đụng được thì các người hết đụng rồi lại sờ Lucy, ta thề ta mà ko phải linh hồn đã nướng chín các ngươi rồi.

Rầm!!!

Lại một tiếng rầm vang lên kéo tôi một chút liêm sỉ cuối cùng lại. Hóa ra không biết từ bao giờ cả 3 người chị đại tóc đỏ, tên lột đồ và kì nhông vàng đã đấm tên tóc hồng kia bay vào tường. Ha ha chết chưa, ai bảo dám đánh Lucy, cho ngươi chết mẹ nè, há há.

- Hửm, hắn đang nói cái j vậy?

Tôi thắc mắc sau cú đấm của 3 người, tên kia vẫn đứng dậy nói được thậm chí tôi thấy hắn giống như đang chửi ai hơn. Ngay sau đó, Lucy liền mọc ra một đánh màu trắng thuần khiết, giống như đôi cánh của thiên sứ vậy. Tôi trầm trồ mê muội trước vẻ đẹp đó.

Sau đó tôi thấy một ông già nhỏ con tóc trắng bước ra, khuôn mặt của ông đậm vẻ buồn rầu. Không biết vì lí do gì mà tôi cảm thấy thật muốn khóc muốn chạy ra ôm chặt ông ấy, ông ấy tạo cho một cảm giác giống như một người cha vậy.

- TIẾNG HÁT CỦA THIÊN SỨ

Cô ấy cất lên khẩu lệnh của mình, xung quanh mọi người đều đau đớn bịt chặt tai, tôi còn thấy mấy chiếc ly bị vỡ tan tành đủ thấy uy lực như thế nào. Nhưng chỉ trừ duy nhất ông già kia và nhóm bảo vệ cô lúc nãy là an toàn không có vẻ gì là đau đớn.

- Lucy đã đặt kết giới xung quanh họ sao?

Tôi thắc mắc như vậy. Sau khi trừng phạt họ xong, Lucy liền nói gì đó rồi đập cánh bay đi. Tôi hoảng hốt đuổi theo sau một cách nhanh nhất, vừa chạy vừa lo lắng xem cô ấy có bị làm sao không. Và không ngoài dự đoán, cô ấy bay được một lúc đủ xa hội quan kia, thì đôi cánh biến mất, Lucy rơi từ độ cao xuống đất. Tôi sợ hãi chạy đến đỡ cô ấy

- Bắt được rồi!

Tôi vui mừng nói, thế nhưng tôi lại quên mất một điều rằng, tôi là linh hồn.

- Không....cô có sao không, có đau không, hãy tỉnh dậy đi.

Tôi hốt hoảng khi người Lucy rơi xuống xuyên qua cánh tay tôi, máu của cô ấy từ từ chảy ra, nhất là ở trên đỉnh đầu. Mưa bắt đầu rơi xuống, gột rửa những giọt máu ấy để lộ ra một gương mặt tuyệt vọng cùng giọt ngước mắt lăn dài trên khóe mắt đã sưng đỏ.

- Đừng khóc!

Tôi nhỏ nhẹ nói thế, bàn tay tôi dần tiến tới đỉnh đầu Lucy muốn xoa dịu nỗi đau giúp cô ấy, nhưng tôi ngay lập tức rụt tay lại. Bởi vì tôi biết, tôi không thể chạm được.

Cứ vậy, tôi chỉ còn cách dương đôi mắt của mình quan tâm lo lắng cô ấy mà không thể làm được gì.

- Xin lỗi, xin lỗi vì tôi không thể giúp gì cho cô!

Tôi quỳ xuống khóc cạnh cô ấy

- Tất cả kết thúc rồi!

Cô ấy nói bằng giọng điệu yếu ớt, đôi mắt dần nhắm lại chìm vào giấc ngủ sâu mặc kệ hạt mưa rơi xuống người mình! Cũng như không biết rằng có một linh hồn đang khóc thương đứng cạnh mình.

Sau cơn mưa trời lại tạnh, tôi nhìn Lucy từ từ đứng dậy một cách khó khắc. Cô ấy cứ từng bước từng bước một cách nặng nề khó khăn, mấy lần cô ấy ngã xuống tôi giật mình chạy ra đỡ, và mỗi lần như vậy tôi lại hận bản thân mình là một linh hồn chỉ còn thể nhìn cô ấy tự đứng dậy mà không giúp được gì, tôi thật vô dụng.

Từ đó tôi luôn theo sau Lucy nhìn cô ấy đang đi trên chuyến hành trình của mình.

Cô ấy ngã

Tôi không đỡ được

Cô ấy bị ốm

Tôi không thể giúp cô ấy lấy một ly nước

Cô ấy bị đánh

Tôi không thể bảo vệ

Cô ấy bị đồng đội phản bội

Tôi không thể an ủi được

Cô ấy gặp được người tốt

Tôi cũng không thể nói câu chúc mừng

Và như thế, cô ấy đau khổ hạnh phúc rồi lại đau khổ, tôi đều không thể giúp gì được cô ấy, chỉ có thể luôn lo lắng, vui buồn bên cạnh cô ấy. Lucy không thể biết được rằng mỗi lần cô ấy đau khổ tâm sự một mình đều có tôi luôn ở bên cạnh lắng nghe cô ấy nói. Bởi vì tôi là một linh hồn...

- Mình yêu cậu, Natsu, thế nhưng chúng ta không thể gặp nhau được nữa

Natsu là ai?

Tôi tự hỏi, là ai có thể khiến cô ấy yêu sâu đậm như thế. Đừng Lucy, tôi đau lắm, đừng làm tổn thương trái tim tôi nữa được không?

- Cảm ơn cậu

Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn về phía tôi

- Hả?

Tôi ngạc nhiên nhìn Lucy

- Cảm ơn cậu vì luôn bên tôi

- Cô...nhìn thấy tôi sao?

Tôi mừng rỡ

- Ừm, cảm ơn cậu vì thời gian qua

- Tôi...tôi vui lắm, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy tôi

Tôi sung sướng ôm chầm lấy Lucy. A, mình động vào cô ấy được rồi sao? Tôi xúc động, vậy từ bây giờ tôi có thể bảo vệ được cô rồi!

- Xin lỗi....

Tôi ngạc nhiên nhìn lại cô ấy, đôi mắt chứa đựng sự hoảng sợ

- Cô...

- Tất cả kết thúc rồi!

Lucy lặp lại lời nói ngày hôm đấy, nhưng bây giờ chính là thực sự kết thúc tất cả bởi vì....

- Lucy?

- Oi, cô dậy đi

- Đừng ngủ nữa

- Giờ tôi có thể bảo vệ được cô rồi nên làm ơn hãy tỉnh dậy đi

Lucy,...cô ấy chết rồi!

Tôi không thể chấp nhận nổi sự thật đấy.

- Làm ơn, đừng bỏ rơi tôi

- Tôi không thể sống thiếu em

- Làm ơn, tôi xin em đấy

Tôi siết chặt lấy thân thể đang mất dần độ ấm kia khóc lớn

- Xin lỗi vì anh đã quá muộn màng, anh yêu em, Lucy!

- Oi, dậy đi tên ngốc kia, không tôi nhét đất vào miệng cậu đấy!

- Ha...hả?

Tôi choàng tỉnh giấc sau cơn mê dài, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Tên ngốc này mơ thấy ác mộng sao?

Ác mộng ư?

- Cậu có sao không đấy?

- Không, tớ không sao, Happy cảm ơn cậu đã gọi tớ

Tôi mỉm cười khẽ xoa đầu chú mèo xanh kia

- Được rồi, thu xếp đồ đạc đi, chúng ta còn khởi hành đi tiếp

- Ừ

Tôi nhìn chú mèo nhỏ màu xanh mà nở một nụ cười. Nhưng rồi khi nhớ về giấc mơ kia, tay tôi không tự chủ mà nắm chặt lại

- Natsu, sao cậu lại khóc?

Tôi khóc sao? Ngay khi tôi nhận ra, nước mắt của tôi đã chảy dài vì cô gái trong giấc mơ ấy

- Cậu buồn vì chuyện gì sao?

- Không sao đâu, Happy, chỉ có chút bụi bay vào mắt thôi, giờ chúng ta đi thôi chứ

- Được thôi, chúng ta đi kiếm mẻ cá ngon nào

- Ha ha

Tôi cười trước sự tham ăn của Happy, rồi nhặt túi hành lý của mình bắt đầu một ngày mới trong cuộc hành trình của mình

- Lucy, tớ xin lỗi, tớ nhất định sẽ tìm thấy cậu, xin cậu đừng bỏ rơi tớ!

Liệu đây có thực sự là một ác mộng? Hay chỉ là một giấc mơ chứa biết bao cảm xúc?

Liệu đây có phải là một sự điềm báo?

“ Đây chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ cho ngươi!”

- Xin chia buồn, Lucy Heartfilia đã chết cách đây một năm trước rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia