ZingTruyen.Info

[ Lucy Harem/Alllucy] Người con gái quên lãng

Chap 13: Làm ơn, đừng bỏ rơi anh!

tuoimaithanhdinh

Ngay tại khoảnh khắc người con gái kia tháo mạn che mặt xuống, thời gian xung quanh đối với Zeref dường như ngưng đọng lại. Những hội chợ ồn ã, tiếng pháo giấy ồn ào, hay cả những cuộc trò chuyện của quân thần đang bàn bạc về bữa tiệc chào đón đức vua trở về, tất cả mọi thứ đều không thể ảnh hưởng đến anh được nữa. Bởi vì người con gái đó đang ở đây, một thiên thần mà anh đã trót trao trái tim ấy để rồi khi biến mất khiến anh phải đi tìm trong vô vọng, và giờ đang hiện diện đứng trước mặt anh, nở nụ cười như thuở xưa mà hằng đêm anh vẫn luôn nằm mơ mộng. A, cuối cùng.....

- Em cũng đã trở về rồi! - Zeref mỉm cười trong niềm vui sướng hân hoan, trong đôi mắt màu đen tuyền của anh chỉ chứa độc nhất hình ảnh của người con gái ấy.

- Vâng, em đã về rồi đây - Lucy vừa nói vừa giơ 2 cánh tay của mình lên hướng về phía Zeref. Không để cô phải nói gì cũng không để tiêu tốn một giây phút nào, ngay lập tức anh liền bước đến à không, phải nói đúng hơn là chạy đến ôm chầm lấy Lucy, khiến cô loạng choạng suýt ngã, may là cô giữ thăng bằng tốt nếu không cả 2 đã ngã ôm hôn đất mẹ rồi.

- Lucy

- Vâng, em đây

- Lucy

- Em đây

Cứ vậy Zeref lặp lại tên của Lucy liên tục còn cô thì rất kiên nhẫn đáp lại từng câu của anh giống như một bà mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ đang làm nũng mình vậy! Nhưng mà...

5 phút

10 phút

15 phút

- Thôi được rồi, ôm ấp thế là đủ - Sau 15 phút, Lucy bắt đầu cảm thấy không có dấu hiệu Zeref sẽ buông mình ra, nên mở lời trước

- Không muốn - Nghe câu nói của Lucy, ngược lại với mong muốn của cô, Zeref càng ôm cô chặt hơn, như muốn cả hai người hòa lại thành một vậy

Tức giận!!!

Má, đừng ôm nữa, sắp tắt thở con mẹ nó rồi! ಠ益ಠ

- Anh Zeref, em biết anh rất nhớ em, nhưng mà anh không thấy chúng ta ôm hơi lâu rồi sao - Lucy gượng cười. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng đến lúc phụt ra đến miệng lại biến thành lời dịu dàng kiên nhẫn mà khuyên bảo Zeref với mong muốn hãy thả mình ra, cô thề cô sắp hết kiên nhẫn rồi đấy, cô chỉ còn một sợi dây kiên nhẫn cuối cùng thôi đấy!

- Anh muốn ôm thêm chút nữa - Nhưng có vẻ Zeref không muốn thì phải, lực tay của anh lại tăng thêm một chút.

Phựt!

Vâng, các bạn không nghe lầm đâu! Sợi dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng của Lucy đã đứt rồi đấy!

Đù má, bố mày sắp không thở được rồi mà còn siết chặt thêm nữa muốn mình thăng thiên hay gì, mình không thể hiện thì tưởng mình là mèo bệnh chắc

- Anh Zeref, nhìn em...- Cô cố gắng thể hiện lịch sự nhất có thể mà không biết rằng mình đang gằn từng tiếng, gân xanh như ẩn như hiện nổi lên trên đầu cô

- Hm? - Còn anh thì vẫn ngây thơ nhìn thẳng vào Lucy mà không biết giông tố bão táp sắp đến với mình

Tức thì, ngay khoảnh khắc Zeref nhìn thẳng vào mắt cô. Lucy ngay lập tức dùng đầu gối húc vào bụng anh khiến anh đau đớn buông cô ra, ôm bụng của mình khuỵu đầu gối xuống đất trong trong cơn đau điếng do Lucy ban tặng.

- Hự, em....- Có vẻ Zeref cũng không ngờ rằng mình sẽ có ngày này

- Giờ thì buông rồi hửm?

- Không ngờ sau một thời gian gặp lại, em càng bạo lực hơn rồi đấy!

- Cảm ơn vì lời khen.

“ Đó có phải lời khen đâu”

Zeref hoài nghi nhân sinh nghĩ

- Được rồi, vào chủ đề chính. Tại sao anh lại đối đầu với Acnologia? - Lucy khoanh tay đứng nhìn Zeref đứng dậy một cách khó khăn

- Anh nghĩ em không cần biết đâu

- Ha, có vẻ sau khi em đi, thì thân phận của em đã bị hạ xuống đáy đến nỗi không được quyền biết được sự thật  nhỉ? - Đôi mắt lạnh lẽo của Lucy như muốn găm thẳng rồi xoáy sâu vào lòng anh vậy

- Không...không phải như vậy - Zeref hoảng hốt nói

- Vậy thì tại sao?

- Tại...tại vì....

- Hửm?

- Vì ta đã hứa với hắn sẽ cho hắn một trận chiến xứng đáng

“ Và cả đây cũng là một cách để khiến em quay lại bên anh”

Zeref âm thầm không nói ra câu sau

- Trận chiến xứng đáng? - Lucy khó hiểu

- Em biết đấy, hắn đã mạnh mẽ quá lâu rồi nên muốn tìm một đối thủ xứng đáng để hắn dốc toàn lực ra đánh

- Nhưng....

- Em muốn nói là những trận chiến mà em tập luyện với Acnologia khi trước thì có những lúc em đánh hòa với hắn đúng không? Thật ra tất cả là do hắn nương tay thôi!

“ Má, hóa ra là thế, mình đã bảo anh ta hãy dốc toàn lực ra đánh mà, thảo nào tại sao khi Acnologia mạnh như thế thì mình lại đánh hòa với hắn được, lần này mình nhất định sẽ đánh cho hắn tơi bời hoa lá”

Lucy bực bội nghĩ thầm sau lần này nếu có gặp Acnologia, cô thề sẽ vặn người hắn đến nỗi hắn xin tha thì thôi

- Và anh định đem cả cái đế quốc đấu với anh Acnologia sao?

- Đúng vậy - Nghe câu hỏi của Lucy, Zeref không do dự gật đầu chắc nịnh

- Anh điên rồi, như vậy sẽ có rất nhiều người bị thiệt mạng đó

- Alvarez rất mạnh! Sẽ không thua

Chát

- Tỉnh lại đi, đó là Long Vương chứ không phải là một con rồng bình thường, cho dù Alvarez có thắng đi chăng nữa thì kéo theo đó sẽ có vô số người vô tội phải chết - Lucy không thể chịu được cái suy nghĩ của Zeref, liền không chần chừ tát anh một cái.

Zeref bất ngờ bị Lucy tát khiến mặt anh quay hẳn sang một bên, một bên má vì cái tát của cô mà ửng đỏ, không những thế do Lucy chưa cắt móng tay khiến nó quệt vào má anh tạo thành một đường vết thương nhỏ chảy ra một ít máu, đủ thấy Lucy dùng lực mạnh như thế nào. Còn anh như không cảm nhận được đau đớn gì mà còn cười lớn khiến cô ngạc nhiên suy nghĩ xem có phải tên này bị điên không để còn đưa vào 3TK chữa gấp.

Trong lúc Lucy đang nghĩ xem phải chữa như thế nào thì anh dừng tiếng cười lại, một tay ôm một bên má bị đánh đấy quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt màu đen ấy không cảm xúc khiến cô phải rùng mình

- Thì sao?

- Hả?

- Trong trận chiến với Acnologia sắp tới, thương vong là điều không thể tránh khỏi, vậy thì tại sao phải thương cho những người đó?

- Anh... - Lucy ngạc nhiên trước lời nói và thái độ của anh

- Anh là vua của họ, là người sáng lập ra đế quốc này, họ chết vì anh chính là vinh dự của họ, tại sao em phải lo lắng cho những con người không quen biết đó?

- Chính vì anh là vua, một vị quân vương chân chính phải bảo vệ con dân của họ, chứ không phải hi sinh người dân của mình

- Lucy, anh là Hắc pháp sư chứ không phải là chúa cứu thế - Lời nói của Zeref khiến cô khựng lại, không đáp trả lại lời nói của anh một cách gay gắt như vừa nãy nữa

- Anh điên rồi, anh không phải là người mà em quen biết trước kia nữa - Giọng nói của Lucy dịu lại thoáng qua thể hiện sự buồn bã

- Phải anh điên, anh điên là vì em đấy. Con người cũ của anh chính vì quá yếu đuối nên mới không thể giữ được em, cho nên dù có phải đoạt lấy Fairy Heart thì anh cũng phải trói buộc em về bên anh - Trái ngược lại với Lucy, Zeref bùng nổ một cách dữ dội, đôi mắt của anh một lần nữa chuyển sang màu đỏ của sự khát máu

- Em chắc chắn anh sẽ không thể đạt được nó, Fairy Tail nhất định ngăn cản anh

- Fairy Tail? Ha ha, đừng nói rằng em vẫn không thể buông bỏ được nó nhé, em không nhớ rằng chính ai khiến em hơn 1 năm trước phải cầu cứu bọn anh hả?!

- Dù có như thế, thì anh cũng không thể làm vậy được

- Được rồi, nếu như anh không thể đoạt được Fairy Heart, thì ngay bây giờ anh sẽ giam cầm em

- Anh...anh dám

- Có gì mà không dám chứ - Zeref giơ một cánh tay hướng về Lucy, lẩm nhẩm một câu thần chú hắc thuật, ngay lập tức dưới bóng của anh có mấy con rắn màu đen tuyền đôi mắt đỏ au chui lên trườn về phía cô hòng siết chặt lấy người rồi nhăm nhe cắn vào cái cổ trắng nõn nà ấy

- Hãy mở ra, cánh cổng cung Kim Ngưu, Taurus

Bùm

Từ cánh cổng tinh linh, Taurus liền xuất hiện rồi sử dụng Cuồng Nộ nhảy lên không trung và vung rìu xuống bằng cả 2 tay, tạo ra chấn động khi tiếp xúc. Động đất này di chuyển theo đường thẳng hướng về Zeref, tách mặt đất và làm nổ tung chỗ anh đang đứng. Nói thì lâu nhưng hành động thì xảy ra nhanh, nhưng mà dù nhanh như thế nào đi nữa thì Zeref anh vẫn tránh được tất.

- Anh tưởng bắt em là dễ à - Lucy nở một nụ cười khiêu khích, nhìn hành động tránh của Zeref một cách dễ dàng thì cũng ko có gì bất ngờ, bởi vì dù sao anh ta cũng là một pháp sư hắc ám bất tử mà

- Ôi, cơ thể của cô vẫn hoàn hảo như ngày nào, mooo

- Rồi rồi, cậu trở về đi - Lucy bất lực đóng cánh cổng Taurus lại.

- Death Orb

Thế nhưng ngay sau khi cô đóng cánh cửa lại, không để cô kịp hành động giây phút nào Zeref liền biến ra một quả cầu đen xung quanh có những tia điện màu tím. Ngay lập tức anh liền bắn nó về phía Lucy, may sao cô vẫn tránh thoát nó trong gang tấc. Nhìn trên tường bị thủng một lỗ do quả cầu đen ban lại kia mà cả người Lucy đều đổ mồ hôi lạnh, oi oi định giết cô thật đấy à.

- Death Orb - Zeref tiếp tục bắn những quả cầu về phía Lucy không ngừng, mặc kệ Lucy có tránh hết được hay không, anh tin rằng dù Lucy có bị thương đi chăng nữa thì anh vẫn có cách chữa trị được, cho nên anh mới tự tin mạnh bạo vậy

- Hãy mở ra, cánh cổng cung Bạch Dương, Aries

- Tôi xin lỗi - Aries hiện ra lẩm nhẩm liên tục những câu xin lỗi đồng thời tạo ra một đám mây dày bằng len màu hồng để bảo vệ cô ấy và Lucy khỏi cái quả cầu đen ma quái kia. Còn đám cầu đen kia chạm đám mây liền dính chặt vào đấy, Aries niệm phép khiến cả cầu đen và đám mây đều biến mất

- Thu hồi Aries. Hãy mở ra cánh cổng Mộc Tinh, Jupiter - Cô đóng cánh cổng cung Bạch Dương lại, trước khi cô đóng cổng Lucy còn nghe thấy Aries nói câu xin lỗi, quả nhiên dù cô có cố gắng thế nào thì Aries vẫn luôn nhút nhát như vậy.

- Lucy, gọi anh có việc gì sao? - Từ vòng tròn phép thuật hiện lên một thiếu nữ có mái tóc xanh lá dài cùng vời đôi mắt màu nâu đất, làn da trắng trẻo cùng với cơ thể mảnh khảnh khiến người khác liên tưởng đến 2 chữ “mỹ nhân”, ừm đó là nếu như là con gái còn anh đây là con trai chính hiệu nhá.

- Anh Jupiter, trói anh ta lại - Lucy hạ lệnh.

Ngay lập tức, Jupiter niệm phép khiến mấy dây leo to từ dưới nền đất trồi lên muốn trói Zeref, đương nhiên là Zeref vẫn tránh được nhưng lạ kì là anh chạy đi đâu dây leo đuổi đến đấy đã thế còn có xu hướng muốn quất anh nữa khiến anh vô cùng khó chịu.

Bụp!!!

Hự!

Bất ngờ Zeref bị tập kích ở phía sau lưng trong lúc anh đang cố gắng đối phó đám dây leo phiền phức kia khiến anh đau đớn không thể cử động, nhanh như chớp đám dây leo kia liền quấn chặt lấy Zeref, quấn đến nỗi khiến anh không thể cử động được

Chết tiệt!

Khinh thường quá rồi!

- Làm tốt lắm Jupiter, Loki - Lucy vui vẻ cụng tay với 2 người kia

-Mệnh lệnh của em là trên hết mà! - Jupiter dịu dàng xoa đầu cô khiến mái tóc rối xù lên nhưng có vẻ Lucy không tỏ ra khó chịu gì cả, ngược lại nhìn cái mặt phởn như kia chắc phải hưởng thụ lắm nhỉ

- Nè, hình như tớ không có nhớ là gọi cậu ra nha - Lucy tỏ vẻ thắc mắc mặc dù biết tỏng mục đích của Loki là gì, à không phải nói là Leo - cung Sư Tử chứ nhỉ

- Kị sĩ sẽ không bao giờ để tiểu thư của mình phải kêu gọi mới xuất hiện - Loki cúi gập xuống tay đặt lên ngực trái ra vẻ quý ông

- Được rồi, giờ tôi phải hỏi phạm nhân đã - Lucy ngó lơ hành động của Loki bước gần tới Zeref đang bị trói chặt

- Có vẻ anh đã thua em rồi nhỉ?! - Mặc dù bị trói chặt nhưng mặt của Zeref vẫn lạnh lùng như cũ

- Không, bởi vì anh đã nương tay với em, đừng tưởng em không biết rằng anh vừa nãy chỉ tung ra những phép thuật yếu nhất của mình mà thôi đúng không?

- Bị em phát hiện rồi!

- Zeref Dragnee! - Lucy lấy tay bóp chặt cằm của Zeref hướng gần kề sát mặt mình khiến anh cảm thấy bối rối

- H...hả?

- Anh khiến em thất vọng về anh! - Lucy bỏ lại một câu lạnh lùng như vậy rồi buông ra. Câu nói ấy chính thức khiến tâm trí của anh tan vỡ

- A...anh... không phải...

- Đừng nói nữa, em không muốn nghe anh nói, Jupiter anh khiến anh ta ngủ một chút đi - Lucy quay lưng lại nói với Mộc Tinh

-Tuân lệnh, em gái nhỏ

- Lu...Lucy, chờ đã - Zeref hoảng hốt muốn chạy đến bắt lấy cánh tay của Lucy muốn giữ cô lại để giải thích thì bị dây leo trói chặt lại thậm chí bịt mồm anh khiến anh không thể nói, anh cành giãy giụa bao nhiêu thì cái dây leo chết tiệt này lại càng siết chặt bấy nhiêu thậm chí vài nơi còn bị siết đến rỉ máu, không thể nhúc nhích được anh  chỉ còn cách giương ánh mắt tuyệt vọng theo từng bước đi của cô, với ước mong cô hãy quay đầu lại nhìn anh.

“ Đừng đi mà, đừng bỏ rơi anh, làm ơn xin em đấy Lucy, đừng bỏ rơi anh một lần nào nữa”

- Xin lỗi anh nhé, có thể sẽ hơi choáng đấy - Jupiter thấy thương tiếc cho người con trai này, nhưng hành động làm hại đến Lucy của bọn anh là không thể tha thứ được, bởi vậy....

- Chúc anh ngủ ngon - Tức thì trước mắt của Zeref như tối sầm lại lại, những dây leo quấn người anh bỗng nhiên mọc ra những chiếc gai nhỏ đâm vào người anh rồi tiết một chất dịch kỳ dị thấm vào máu khiến anh mệt mỏi ngủ thiếp đi.

“ Lucy, nếu em bỏ rơi tôi một lần nữa, tôi nhất định sẽ bẻ gãy đôi cánh của em”

Đó chính là ý nghĩ cuối cùng của Zeref trước khi hoàn toàn ngất đi.

- Anh ta ngủ rồi! - Jupiter tiến đến xác nhận lại một lần nữa mới yên tâm thu hồi dây leo lại

- Anh Jupiter vất vả rồi, cảm ơn anh!

- Không có gì, thôi anh về tinh linh giới đây, hôm nay đến lượt anh trong coi bọn phá phách kia!

- Được rồi, anh về đi - Sau khi Mộc Tinh trở về tinh linh giới, Lucy nhìn con người đang nằm ngất dưới đất kia mà lắc đầu mệt mỏi

- Cứ để anh ta nằm vậy sao? - Loki tò mò hỏi cô

- Ừm, tí nữa sẽ có cận thần của Zeref đến nên anh ấy sẽ không sao đâu

- Trông em có vẻ mệt mỏi, không biết người kị sĩ này có được vinh hạnh giúp đỡ tiểu thư cao quý này không đây

- Ừ, cậu có thể bế tớ một lát được chứ, tớ đi bộ suốt nãy giờ nên chân mỏi nhừ, đã thế do gọi nhiều tinh linh quá nên ma lực của mình có chút thiếu hụt.

- Yes, my lady - Loki nở nụ cười tỏa nắng như được mùa, cúi thấp người xuống rối bế Lucy theo kiểu công chúa, để cô ấy dựa vào người mình. Hiện giờ có thể nói rằng anh bây giờ là người hạnh phúc nhất thế giới, Thậm chí các bạn có thể thấy những bông hoa nhỏ nở lóc póc xung quanh Loki nữa kìa . Ê này, đừng ai nói là anh dại gái nha, làm gì có ai được ôm người con gái mình yêu mà không hạnh phúc đâu chứ đúng không, anh cũng thế thôi. Ít nhất anh đây không như tên Venus kia, suốt ngày trong đầu chỉ có 2 chữ “tán gái” thôi nhá! (Tg: em cảm thấy anh nói câu này hơi sai sai rồi đấy ಠ_ʖಠ)

- Hãy mở ra, cánh cổng Mặt Trăng và Mặt Trời  Phoebe, Apollo - Sau khi yên vị trong lòng Loki, cô gật đầu biểu thị sự thoải mái rồi giơ hai chìa khóa màu bạch kim lên kêu gọi tinh linh của mình

~~~Bính~~~Boong~~~

- Chúng thần có mặt - 2 người Phoebe, Apollo đồng thời quỳ một chân xuống, bày tỏ lòng thành kính của mình

- Hãy mở cổng dịch chuyển đi

- Địa điểm là?

- Hội Sabertooth!

- Vâng

- À chờ đã, dịch chuyển đến chỗ Makarov trước đi, ta cần phải xem ông ấy đã an toàn chưa rồi hẵn đến Sabertooth!

- Vâng, thưa người - Nhận được lệnh, 2 người liền nhanh chóng tạo ra một cánh cổng dịch chuyển

Trong khi 2 người kia đang niệm phép mở cổng, Loki liền tranh thủ thả thính Lucy

- Có ai nói với cậu rằng cậu rất xinh đẹp và bí ẩn không

- Có chứ, nhiều là đằng khác

- Vậy có ai từng nói yêu cậu chưa? - Loki hồi hộp lo lắng hỏi, trái tim như muốn gào thét mong muốn rằng cô hãy trả lời đúng như ý muốn của hắn đi

- Hm...chưa - Cô ngập ngừng một lúc mới trả lời, trong đầu hiện về hình ảnh người con trai có mái tóc màu hoa anh đào kia

- Vậy..., nếu tớ nói yêu cậu thì sao?

- Vậy thì chắc đó chỉ là câu nói cậu tập để tán tỉnh cô gái nào đó thôi! Hừ, đừng hòng qua mặt tớ!

- Ha ha, quả nhiên cậu tinh mắt thật đấy!

- Chủ nhân, cánh cổng dịch chuyển đã hoàn thành - Apollo lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người

- Vậy thì đi thôi tiểu thư đáng yêu của tớ! - Loki nở nụ cười rạng rỡ với cô, nhưng không ai biết rằng nụ cười đấy còn thể hiện sự man mác buồn

- Ừm

- Lucy!

- Hm?

- Tớ yêu cậu

- Tớ cũng yêu cậu - Câu trả lời của Lucy khiến Loki bất ngờ, nhưng ngay sau đó anh nhận ra rằng cái “ yêu” của Lucy khác hoàn toàn với cái “yêu” của anh

“ Có lẽ mình phải cố gắng thêm nữa rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info