ZingTruyen.Info

Luân Hãm【BL / H văn】

Chương 9 : Đợi

gocnhocuaSweetie

Mấy hôm nay khí trời quả thật đã bắt đầu se lạnh, bầu trời cũng bắt đầu âm u đi dần ít ánh nắng báo hiệu cho một mùa đông nữa lại sắp đến. Tuy khí trời âm u như vậy nhưng lòng người đã không còn lạnh.

Trương Hiên thừa dịp mấy ngày này không quá lạnh, muốn đưa Trịnh Chấn đi ra ngoài dạo một chút nhằm giúp anh giải toả căng thẳng công việc. Cậu thấy anh vì giải quyết mà đã gầy đi không ít.

Cậu thở ra nhẹ nhàng sờ chiếc nhẫn trên ngón tay của mình rồi ngồi nhìn ra cửa sổ, trong đôi mắt này hiện lên biết bao nhiêu ký ức tươi đẹp lẫn đáng sợ đau buồn, suy đi nghĩ lại, hận thù tranh chấp rốt cuộc có được kết quả gì đây?

Mấy năm trước từng có người vì cậu bất chấp mạng sống nhưng cậu lại ngu xuẩn hại anh ta khiến anh ta hoàn toàn quên cậu, tính ra ông trời cũng thật ban cho cậu ân sủng, khiến cho người đàn ông đó lại một lầm nữa đem cậu đặt vào trái tim khoá chặt lại.

Cổ họng bắt đầu nghẹn lại, đôi mắt ấy lại long lanh ẩn hiện nước mắt muốn trào ra. Trải qua bao nhiêu năm, mọi chuyện cứ như là vừa xảy ra từ hôm qua, từ cơn ác mộng bật dậy làm người trở lại.

Cậu hít nhẹ, nước mắt không nghe lời cậu mà lăn dài xuống má, cậu đưa tay  phải lên nhẹ lau đi giọt nước mắt. Lau đi rồi lại vô hồn nhìn lên bầu trời.

"Thật nhanh...."

Tiếng cửa phòng đột nhiên kêu lên làm Trương Hiên đang suy nghĩ vu vơ giật mình, cậu vội xoay người lại thì thấy một tiểu tử đi đến ôm lấy chân cậu làm nũng, giọng nói đáng yêu cất lên.

"Ba ơi, con muốn làm nước chanh cho ba uống...."

Cậu phì cười dịu dàng bế con lên đặt lên đùi mình, nhẹ nâng tay vuốt nhẹ tóc của con rồi dịu dàng nói, vì vừa khóc nên giọng ngay lập tức có chút gì đó khác lạ.

"Hửm? Sao con lại muốn làm nước chanh cho ba"

Tiểu Hạo đưa đôi tay nhỏ rướn người nhắn sờ sờ má cậu rồi nói.

"Cô giáo con ở trường nói, những người hay chảy nước mắt và họng đau hay sổ mũi là bị bệnh, uống nước chanh sẽ giúp khỏi bệnh. Con thấy ba mắt đỏ lên ứa nước mắt, giọng lại khác đã thế còn hít hít mũi..... Ba... Là tiểu Hạo không tốt làm ba bệnh...."

Trương Hiên nghe những lời nói này của con trai quả thật rất cảm động, cậu gượng cười cố che đi nước mắt chứa chan tình yêu thương cho con trai. Cậu nhẹ vuốt má con trai rồi bế cậu bé lên ôm vào lòng đứng dậy.

"Con của ba ngoan và hiểu chuyện quá, ba không có bệnh chỉ là ba bị cay mắt thôi. Chắc có cái gì đó rơi vào mắt ba thôi chứ không sao cả."

"Vậy ba còn khó chịu không, để con giúp ba thổi."

"Ba hết khó chịu rồi, con thật đáng yêu. Hai chúng ta xuống bếp nấu vài món tẩm bổ cho baba Trịnh.'

"Vâng ạ!"

Tiểu Hạo nghe nhắc đến Trịnh Chấn liền vui vẻ gật đầu không ngừng chứng tỏ thằng bé rất thích Trịnh Chấn làm cho cậu cảm thấy rất vui. Cũng thật may mắn...

Trải qua mấy giờ ở bếp, cậu cũng nấu xong những món ăn anh thích mặc kệ những người giúp việc ngăn cản vì sơn cậu bị thương.

Bưng hết những món ăn người yêu thích ăn, sau đó dọn chén đĩa sắp xếp đầy đủ rồi Trương Hiên ngồi ở bàn ăn cùng con trai đợi Trịnh Chấn.

Đợi bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa thấy anh về, cậu nhìn đồng hồ nhẹ thở ra, giờ cũng đã sắp khuya, đồ ăn từ nãy giờ đã nguội lạnh từ lâu. Cậu có gọi cho anh nhưng anh không nhấc máy, chắc là lại bận rộn nữa rồi.

Một giờ nữa trôi qua, anh chưa về. Tiểu Hạo đã bắt đầu ngáp đòi ngủ làm cậu có chút buồn bã, đành đứng dậy đem Tiểu Hạo đi lên lầu rồi đem thằng bé đặt lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn ngay ngắn. Cậu rướn người hôn nhẹ lên trán con trai sau đó đi nhỏ nhẹ bước ra khỏi phòng, trở lại bàn ăn ngồi đợi.

Cậu chống cằm thở dài rồi đem đồ ăn hâm lại cho nóng. Cậu cũng có hỏi những người canh gác, họ cũng nói Trịnh Chấn giải quyết số súng ở bàn biên giới nên sẽ về trễ.

Bên ngoài phát ra tiếng xe hơi quen thuộc nhưng vì cậu bận hâm đồ ăn nên không nghe thấy, Trịnh Chấn mở cửa bước ra khỏi xe rồi cởi áo chống đạn và súng đưa cho Tự Phong.

Sát thủ thấy ông chủ về liền vui mừng chạy đến nói nhỏ bên tai anh.

"Ông chủ, Trương tiên sinh đợi ngài từ chiều đến giờ, hiện giờ vẫn đang hâm đồ ăn mà tiên sinh đã nấu cho ngài."

Trịnh Chấn hôm nay tuy rất mệt, trên người cũng dính đầy bụi bẩn và mùi thuốc súng nhưng nghe nói vậy thì bao nhiêu mệt mỏi của anh đều tan biến chẳng còn gì, vội vội vàng vàng đi nhanh vào biệt thự, đến chỗ bàn ăn.

Anh thấy một thân thể có vai gầy đang mặc pijama rất đáng yêu, cậu đang chú tâm hâm đồ ăn nên cũng không nhận ra anh.

Trịnh Chấn ngọt ngào vui vẻ đi từng bước nhỏ nhẹ không phát ra tiếng động, lúc đến sát rồi ngay lập tức vươn tay đôi tay đầy chai sạn dính đầy bụi đất ôm lấy vòng eo Trương Hiên thật chặt vào lòng mình. Anh gác cằm lên vai cậu rồi hôn nhẹ má đối phương.

"Anh về rồi."

------------------

Còn tiếp ===>

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình hơi bận nên không ra chương tiếp cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình.

Mình chúc các cậu năm mới vui vẻ, dồi dào sức khoẻ và công việc thuận lợi may mắn (๑♡⌓♡๑)

Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info