ZingTruyen.Info

Luan Ham Bl H Van

Tiết trời đã bước vào tháng sáu, bắt đầu từ mùa xuân chuyển sang mùa hè. Mùa của những cơn nắng chói chang cùng những trận mưa lớn.

Mấy ngày gần đây trời đều nắng vô cùng gắt, làm lòng người không hề dễ chịu một chút nào, huống chi là những sát thủ của Hắc Long hội đang làm nhiệm vụ chuyển hàng đi qua biên giới tiêu thụ tránh tai mắt của cảnh sát.

Mồ hôi nhễ nhại, vừa cực vừa mệt. Chỉ cần có một chút thời gian rảnh liền nghĩ đến việc đi tắm được các mỹ nữ hầu hạ.

Mọi người thở ra một hơi dài thườn thượt, khóc thét trong lòng chỉ muốn mau chóng trở về để hưởng thụ cuộc sống thần tiên.

Trong khi đó ở biệt thự, một cảnh tượng làm những thuộc hạ canh gác không dám hó hé một tiếng, vừa muốn cười to nhưng lại phải cố nhịn.

Lão đại cao cao tại thượng đứng đầu Hắc Long hội đang vô cùng sợ vợ, bị Trương tiên sinh nhốt ngoài phòng suốt một đêm.

Bọn họ chỉ nhớ lúc canh gác bỗng dưng nghe một tiếng la to vô cùng tức giận "ANH CÚT RA NGOÀI!!" và cùng theo đó là cảnh tượng lão đại bị ném đẩy ra khỏi phòng, trên người chỉ có cái khăn che phần dưới, trông vô cùng mất mặt.

Bọn họ quả thật muốn quay lại cảnh tượng này đăng lên để làm náo loạn báo chí một phen, nhưng họ vẫn còn muốn sống không muốn chết trẻ, đâu thể nào chơi trò ngu ngốc như vậy?

Lúc đó đúng lúc anh Thẩm đi tìm lão đại, thật sự không còn mặt mũi rồi.

Trịnh Chấn cảm thấy xung quanh mình có mùi của sự khinh bỉ, anh lườm nguýt một cái làm bọn họ lạnh sống lưng, suýt nữa chảy cả mồ hôi hột.

Thẩm Tự Huân chậc lưỡi tháo ra áo khoác đi đến khoác cho Trịnh Chấn, có lòng tốt vỗ vai anh "Cố lên nha."

Trịnh Chấn đưa đôi mắt nhìn Thẩm Tần Huân rồi nhẹ nói "Không sao, tìm tôi có việc gì?"

"À, chỉ là số súng lần trước chúng ta nói nhập về đã đến rồi. Tôi muốn anh đi xem thử thế nào."

"Được rồi, đi thôi."

Trịnh Chấn nghe nói như vậy ngay lập tức bước đi, mặc kệ bản thân đang trong tình trạng chỉ có chiếc khăn kia đang che phần hạ thể. Thẩm Tần Huân cũng không bị mù đi? Ngay lập tức vừa cười vừa chặn lại chỉ chỉ.

"Này này lão đại, anh không tính thay đồ đó chứ?"

Trịnh Chấn dừng lại quan sát bản thân rồi vỗ vai Thẩm Tần Huân "Xuống phòng khách đợi tôi một chút, tôi thay xong sẽ xuống ngay. "

Y gật gù đồng ý rồi tự bản thân di chuyển xuống dưới phòng khách ngồi chờ đợi, trong lúc chờ đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cánh cửa lớn được làm bằng kính trong.

"Bầu trời đẹp như vậy, có nên làm Tự Thiên bất ngờ một chút hay không nhỉ?"

Trong đầu Thẩm Tần Huân suy nghĩ vài điều làm thiếu niên đang đi làm nhiệm vụ cực nhọc bên ngoài bất ngờ sau khi cậu ta trở về. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh người kia hạnh phúc liền tự cười.

Đúng lúc đó Trịnh Chấn thay quần áo xong đi xuống, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cùng chiếc quần tây quen thuộc, tay trái đeo đồng hồ. Tóc đã vuốt lên chỉnh tề, kể cả cơ thể cũng tỏa ra hương thơm nhẹ nam tính.

"Đi thôi, suy nghĩ gì vậy?" Từ lúc bước xuống đã thấy Thẩm Tần Huân tự ngồi rồi tự cười, anh vô cùng quan tâm hỏi.

Thẩm Tần Huân giật mình một cái như vừa làm việc xấu xa gì đó, lắc đầu cười cười cho qua chuyện, y nhanh chóng đứng dậy "Không có gì, à.. Cổ áo anh chưa bẻ."

Y có lòng tốt đi đến vươn tay giúp Trịnh Chấn bẻ lại cổ áo rồi phủi phủi rạo nên cảnh tượng vừa thân mật vừa có gian tình.

Giống như là....đang hôn!

Thật không may cho Thẩm Tần Huân một đời thông minh kiêu ngạo đã bị một con người không hề có ý tốt chụp lại cảnh tượng này lưu vào máy, đã thế còn chụp họ với góc khiến người ta hiểu lầm là họ đang hôn, vừa hôn vừa ôm cổ vô cùng ngọt ngào.

Người kia cười hạ lưu vừa xem ảnh vừa mưu tính vài việc.

"Tự Thiên, lần này tôi sẽ trả thù cho Tự Phong. Dám bắt anh ấy!"

Kho chứa hàng.

Trịnh Chấn cùng Thẩm Tần Huân bước vào bên trong, những lính canh gác lễ phép cúi chào.

"Chào lão đại."

"Chào anh Huân."

Bọn họ gật đầu đi sâu vào bên trong, ra lệnh cho thuộc hạ tháo thùng hàng ra kiểm định.

Trịnh Chấn: "Đã kiểm hàng trước khi nhận hay chưa?"

Thuộc hạ: "Thưa lão đại, đã được..."

Người thuộc hạ đó chưa kịp nói xong thì một người đàn ông trung niên vừa hút thuốc vừa đi ra cười nói với Trịnh Chấn "Xem rồi, hàng rất tốt."

Trịnh Chấn thấy người kia mặt liền nở ý cười đi đến nói với người đàn ông "Chú Dương, đến trước cả con sao?"

"Tất nhiên, chú lo lắng cho mày sẽ quá bận việc mà không kịp xem xét số hàng này. Cha mày kêu chú đến giúp."

Trịnh Chấn cười nói.

"Không cần cực chú như vậy, à...gần đây không thấy chú."

Dương Hoan thở dài xoa xoa đầu Trịnh Chấn "Chú bị lão kia kéo đi tuốt bên phương Tây xử lý vài chuyện. Mệt muốn chết đây."

Thẩm Tần Huân để cho hai chú cháu trò chuyện, nhanh chóng ra lệnh cho người đem hết số súng này để nơi gọn gàng rồi đến nói với hai người kia.

"Bác Dương, con xin phép về trước."

Dương Hoan vui tính vỗ vai Thẩm Tần Huân rồi khoác vai cả Trịnh Chấn "Về gì mà về, cùng chú mày đi Club ăn chơi một bữa!"

Trịnh Chấn nhớ ra Trương Hiên vẫn còn giận mình chuyện đêm qua mình làm càn, ngay lập tức từ chối.

"Khụ... Chú Dương, con hiện tại bận rồi."

Thẩm Tần Huân cũng vì tình yêu nhỏ của mình nà từ chối.

"Bác Dương... Con cũng bận.. "

Dương Hoan cau lại đôi chân mày im lặng một lúc rồi trừng mắt hai đứa con trai nuôi "Sao nào? Không đi đúng không? Được... Giới trẻ các cậu đúng là không xem tôi ra gì."

Tiếng lòng của Trịnh Chấn và Tần Huân ngay lập tức "choang" một cái!

Biết ngay người này sẽ giận mà làm theo điều Dương Hoan muốn.

"Được được, chúng con cùng bác đi.. "

Trong phòng VIP, Dương Hoan thoải mái vừa ôm vừa hôn phụ nữ thỏa thích. Thẩm Tần Huân và Trịnh Chấn cũng chơi đến không biết trời trăng mây đất.

Say đến ngu ngốc luôn!

Dương Hoan: "Haha..hức.. Tiểu Huân, Tiểu Chấn... con biết không. Bác đây trên đời này giết người không sợ...hức... Sợ nhất chỉ có con sâu chết tiệt."

Trịnh Chấn: "Vậy hả? Haha... Khi nhỏ còn từng khóc vì sâu đó.."

Thẩm Tần Huân: "Huhu.. Mấy người làm sao có thể bằng tôi a...hức.. Từng té gãy mũi vì con sâu luôn.. Hức.. Đau muốn chết!"

Nói xong thì cả ba lại tiếp tục uống.

"NÀO NÀO, 123 CẠN LY!"

Trịnh Chấn: "Chú Dương!!! Haha... Bác có sợ ba con không... Hức."

Nghe tới đó Dương Hoan khóc bù lu bù loa như đứa trẻ, gật gật đầu nói.

"Huhu.. Ba con còn hơn con sâu.. Huhu.. Còn đánh mông chú... Rất đáng ghét!"

Nghe tới cái này lòng Thẩm Tần Huân bỗng dưng nhột liền ôm Dương Hoan khóc theo, khóc đến sưng mắt luôn " Hả hả.. Bác cũng bị đánh mông hả.. Huhu.. Con cũng bị nè.. Huhu... Vừa đau vừa nhức... Thật bất công."

Trịnh Chấn say đến không biết gì, vừa uống vừa nói, mắt cũng bắt đầu rưng rưng "Hức.. Em ấy cũng giận con... Đêm qua đuổi con đi.. Còn bảo con cút.. Thật là.. Phải trị mà!"

Nói xong, khóc xong. Cả ba lại tiếp tục uống.

"123 CẠN LY, ĐÊM NAY LÀ CỦA ĐÀN ÔNG CHÚNG TA!"

Thẩm Tần Huân mò mò cái điện thoại nhưng không thấy, mơ mơ mang màng vớ lấy cái điện thoại đưa lên.

"Nà nà, chúng ta cùng chụp ảnh kỉ niệm."

Trịnh Chấn và Dương Hoan cười ngô nghê đưa ra tay "say hi" rồi làm đủ kiểu. Chụp cũng nhiều.

Nhưng cái điện thoại đó thật ra chính là cái remote điều khiển điều hòa.

Bọn họ khi hát bài buồn sẽ khóc, hát bài vui sẽ nhảy đến điên luôn. Thật may là bọn họ không có ý định thoát y.

Những mỹ nữ phục vụ còn không muốn tin đó là những người đứng đầu Hắc Long hội luôn. Nhất là Trịnh Chấn!!!

Nữ phục vụ A: "Không được rồi, không được rồi. Phải gọi cho Tự Thiên đẹp trai của chúng ta a..."

Nữ phục vụ B: "Đúng .. Đúng .. Mau gọi, đáng sợ quá rồi. Nếu không bọn họ sẽ đốt luôn cả Club luôn."

Nữ phục vụ C vẫn chưa hết run vì hình tượng Trịnh lão đại vô cùng cao quý, vòn có ước mơ làm phu nhân của ảnh giờ đã sập đổ hoàn toàn.

Mấy nữ phục vụ lo sợ nhanh chóng gọi cho Tự Thiên.

Ở đầu dây bên kia, Tự Thiên từ nãy giờ gọi Thẩm Tần Huân hơn năm mươi cuộc điện thoại nhưng không bắt máy làm cậu vừa tức giận vừa bực mình. Sở dĩ cậu như vậy là vì tên Tần Nghiêm chết tiệt kia đưa bức ảnh Thẩm Tần Huân đang ôm hôn ông chủ ở phòng khách.

Vừa từ biên giới về rất mệt dự định về sẽ ôm người kia ngủ nhưng giờ xem như đổ bể rồi. Khốn nạn!

Đang trong lúc bực tức, điện thoại lại reo chuông lên. Cậu lấy điện thoại thấy số lạ nhưng vẫn bắt với thái độ phải gọi là mắng vào mặt người ta.

"CÁI GÌ?"

Đầu dây bên kia sợ hãi rụ run đáp lại "Là...là anh Thiên ạ?..."

Tự Thiên nghe thấy người kia sợ hãi liền nhận ra bản thân đã quá đáng, liền hạ giọng lại.

"Có vấn đề gì?"

Mấy cô gái vui mừng muốn khóc nhanh chóng kể hết đầu đuôi mọi việc cho Tự Thiên nghe và còn đưa địa chỉ và phòng của bọn họ nữa.

"Được rồi, tôi đến ngay."

Nghe xong mọi việc như vậy, Tự Thiên cảm thấy Tần Huân quả thật rất trẻ con. Cậu nhanh chóng gọi cho lão gia.

"Ừm...lão gia, bác Dương cùng ông chủ và anh Huân uống say quậy phá."

"Vâng... Được,vậy con đưa ông chủ và anh Huân về trước."

Tự Thiên nhanh chóng lấy áo khoác vào rồi chạy tới phòng Trương Hiên khẩn trương gõ cửa.

"Trương tiên sinh, Trương tiên sinh."

Trương Hiên nghe tiếng gọi tưởng rằng có rắc rối gì liền đi xuống giường, mở cửa ra.

"A.. Cậu Tự Thiên, có vấn đề gì sao?"

Tự Thiên ghé vào tai Trương Hiên nói thì thầm làm Trương Hiên một phen kinh hãi giật mình.

"HẢ!?"

Trương Hiên còn chưa kịp thay đồ đã cùng Tự Thiên gấp rút đi đến cái Club đó.

Hiện tại nhìn Trương Hiên vô cùng đáng yêu, chân mang dép lê, trên người mặc một bộ đồ ngủ vải phi bóng màu xanh đen, để lộ cả xương quai xanh và vùng cổ xinh đẹp có vài vết bầm tím do dấy hôn để lại.

Tự Thiên và Trương Hiên chạy đến cái phòng VIP kia, mở cửa xông vào liền nhìn thấy cảnh tượng ba người kia đang cùng nhau cười rồi còn chơi oẳn tù tì búng trán.

Trịnh Chấn bị búng đến đỏ trán luôn rồi.

Thẩm Tần Huân mắt vẫn còn đọng nước, hít hít cái mũi ngồi bó gối cùng chơi.

Quần áo cả ba đều xộc xệch nhăn nheo, không chỉnh tề một chút nào cả.

Qua hai tiếng đồng hồ, khó khăn lắm Trương Hiên mới đưa được Trịnh Chấn trở về.

Cậu đỡ cơ thể anh đi ra khỏi xe rồi từng bước từng bước đưa anh lên phòng. Người khác tới giúp anh đều không chịu mà xô ra như một đứa trẻ con, bắt buộc Trương Hiên đưa vô phòng mới chịu.

Vừa đỡ anh đã rất mệt, anh còn quậy phá loi nhoi hỏi này hỏi kia trên trời dưới đất. Trương Hiên đều lạnh lùng không trả lời, Trịnh Chấn thấy thế cũng im bặt giận dỗi.

Đỡ lên tới phòng rồi đem anh đặt lên giường, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu nhẹ nhàng bế Tiểu Hạo đem qua bên phòng kia đặt xuống ngủ cùng Tiểu Hắc, thật may vẫn chưa thức giấc.

Cậu rón rén tắt đèn bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, sẵn tiện đi xuống bếp pha một ly nước chanh giải rượu cho Trịnh Chấn.

Pha xong Trương Hiên đi lên trở lại phòng, mở cửa ra bước vào rồi đóng lại liền nhìn thấy nam nhân kia đang ngồi xếp bằng trên giường quay lưng lại phía cửa.

Trương Hiên đi tới ngồi xuống giường, múc một muỗng nước chanh đút cho Trịnh Chấn nhưng anh không chịu uống, thậm chí còn nhả ra.

"Không uống, không uống. Em giận tôi rồi, tôi quyết định không uống!!!"

"Em hỏi anh có uống hay không?"

"Không!!!"

"Được, vậy kệ anh. Em không quan tâm, đưa anh về em mệt rồi. Em ngủ đây."

Trương Hiên đặt mạnh ly chanh lên tủ đầu giường dằn mặt rồi mặc kệ nằm xuống ngủ.

Bỗng dưng một lúc sau nghe tiếng người kia cầm ly chanh lên uống sạch, rồi ngoan ngoãn nằm xuống ôm Trương Hiên từ phía sau.

"Trương Hiên, đừng giận..."

Cậu phì cười quay lưng lại đối diện mặt với y, dùng tay nhẹ nhéo mũi y.

"Anh cũng biết dùng trò này hửm?"

"Trương Hiên...có phải...có phải em hết yêu anh rồi đúng không?"

Mắt người nam nhân rưng rưng, nhìn thẳng vô mắt Trương Hiên.

"Đồ ngốc này, em rất yêu anh."

"Yêu...yêu sao lại giận anh...còn đối xử lạnh nhạt với anh.."

Trương Hiên buồn cười nói với Trịnh Chấn, nhẹ nắm lấy tay anh đặt lên trên tim mình.

"Là do anh hư em mới giận, em không những yêu anh mà nơi này của em còn thuộc về anh nữa."

"Anh không có hư...em toàn chơi với Tiểu Hạo và Tiểu Hắc, hoàn toàn bỏ bơ anh. Còn làm công việc nhiều như vậy...em không quan tâm anh nữa."

"Khụ.. Haha.. Anh ghen với hai đứa trẻ sao?"

"Không có...không có... Anh đây đứng đầu Hắc Long.. Sao có thể ghen... "

"Được rồi, vậy em sẽ làm điều chỉ có anh mới có thể làm với em mà thôi. Anh đồng ý không?"

"Anh..anh..đồng ý!"

"Vậy được rồi,anh nhắm mặt lại đợi em một chút."

"Được."

Trịnh Chấn ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, hiếm khi thấy anh ấy ngoan như vậy quả thật là cậu rất buồn cười.

Trương Hiên sau khi nói xong liền mở cửa đi ra bên ngoài ra dấu hiệu cho mọi người tránh đi sau đó đóng cửa lại. Cậu tắt đèn phòng, chỉ bật bóng đèn ngủ ở tủ đầu giường làm căn phòng trở nên tối mờ mờ, trông vô cùng lãng mạn.

Cậu đến học tủ lấy ra chai gel bôi trơn đặt ngay bên cạnh Trịnh Chấn trồi leo lên giường.

"Anh không được mở mắt ra đó."

"Anh..anh không có..um.."

Ngay lúc Trịnh Chấn dự định trả lời bảo bối yêu dấu, bỗng dưng một làn môi mềm mại áp lên môi anh điên cuồng hôn. Đã vậy còn leo lên người anh ngồi, dùng hai tay khoác lên cổ anh.

"Ngoan...um..há miệng ra, hôn em."

Trương Hiên ngại ngùng nhưng vẫn mạnh dạn hôn sâu, lúc anh vừa há miệng ra cậu liền đưa lưỡi vào bên trong cùng anh trao đổi mật ngọt. Hai đầu lưỡi cứ va chạm vào nhau rồi điên cuồng ma sát bên trong, đến từng kẽ răng cũng phải liếm qua.

Cậu thở dốc mút chặt lấy đôi môi anh, dùng lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng làm nước bọt của anh cậu đều uống sạch hết không chưa giọt nào.

"Ah.. Trịnh Chấn..cho em, um... "

Cả hai hôn đến khi dưỡng khí đều đã cạn, không thể thở được nữa mới đồng ý buông đôi môi ra nhưng lúc buông còn tặng cho nhau từng cái mút nhẹ, tạo âm thanh vô cùng gợi dục.

"Trương Hiên, em..em cứng rồi."

Trương Hiên ngại ngùng run run đôi tay mò xuống quần Trịnh Chấn, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ah...anh cũng cứng rồi. Để...để em mút giúp anh..."

Trương Hiên biết Trịnh Chấn vì chuyện cậu giận mà phải uống say như thế, hôm nay xem như mình vì anh ấy vậy.

Cậu nhanh chóng giúp anh cởi bỏ áo sơ mi tỏa ra nồng mùi rượu, sau đó từng chút từng chút tháo bỏ thắt lưng, cởi bỏ khuy cài nút quần rồi mới kéo tia quần ra, để lộ hạ thể đang nóng hầm hập sưng cứng bên trong quần lót.

Cậu đỏ mặt thở dốc cởi bỏ quần kèm quần lót ném xuống giường, mãi mê ngắm cự vật thô to kia đang dựng đứng lên chờ người giúp.

"Ah.. Trương Hiên, không cần giúp anh...anh có thể tự xử."

"Không được, phải để em giúp anh... Nó sưng to lắm rồi.."

Trương Hiên ngoan ngoãn tự cởi bỏ quần của mình ra, vì là đồ ngủ nên rất dễ cởi, cũng không có mặc quần lót nữa.

Cậu đổ ra ray một ít gel bôi trơn rồi đưa ra phía sau mông tự khuếch trương, miệng phía trên cũng bắt đầu công việc giúp anh mút.

"Ah..gel thật lạnh... "

"Hah..miệng em làm anh thật sướng.."

Xoa xoa bên ngoài cửa hậu huyệt một lúc rồi cậu tự mình đâm một ngón tay vào bên trong, vì có chút đau nên làm cậu không khỏi vặn vẹo cơ thể nhíu mày lại.

Miệng vươn lưỡi liếm dọc hạ thân của anh rồi lại tập trung trên đầu mà liếm không ngừng, vị mặn lẫn hương vị của nam nhân đều xộc vào bên trong mũi làm cậu vừa hạnh phúc vừa say mê.

Trịnh Chân ngửa đầu ra hưởng thụ cảm giác thần tiên này, đã thế lại còn thưởng thức mỹ cảnh cậu tự nới lỏng hóa huyệt phía dưới.

Toàn bộ cơ thể đều vô cùng dâm đãng.

Thật ra anh đã tỉnh rượu rồi, nhưng thà anh giả say rượu để được bảo bối giúp anh còn hơn.

Anh vươn bàn tay nắm lấy mái tóc mềm mại của cậu giật nhẹ, khoái cảm càng lúc càng lấn át lý trí, làm anh suýt nữa đã phá vỡ kế hoạch đè cậu ra tùy ý thao.

"Um.. Trịnh Chấn.. Mông em..ah.."

Ngón tay hầu như không đủ đối với cậu, bên trong tràng huyệt không ngừng co rút chảy ra chất dịch bôi trơn đầy tay.

"Ngoan, Trương Hiên.. Anh cũng thật nóng..mau..mau.."

"Ah.. Không chịu được nữa.."

Trương Hiên nhả ra hạ thân vừa to vừa cứng của Trịnh Chấn, nó bị cậu mút đến sưng đã thế còn bóng ướt nước bọt nhìn vô cùng dâm mỹ.

Trương Hiên ngứa ngáy rút ngón tay ra đưa lên miệng liếm đầy si mê, rồi tự mình leo lên thân anh, đặt mông ngay hạ thân sau đó tùy ý hôn anh một lần nữa.

Trịnh Chấn trời sinh nhanh tay, lúc cậu đang điên cuồng hôn thì anh đã đặt cự phách của anh ngay chính giữa hoa huyệt căng mọng mà đâm vào.

"AA..Đau..nhẹ..nhẹ một chút."

"Không, không nhẹ được nữa. Hôm nay phải trừng phạt em, dâm đãng!"

Trịnh Chấn được thế mà nhanh chóng thúc vào sâu bên trong huyệt tử, một tay anh nắm chặt lấy vòng eo thon của cậu còn một tay đưa vào bên trong áo ngủ xoa nắn hạt đậu nhỏ.

"Ah.. Thật đau... Anh nhẹ một chút.. Trịnh Chấn."

"Hửm? Gọi anh là gì?"

Anh bắt đầu dùng sức tăng tốc độ thúc đẩy vào bên trong, vô tình chạm vào điểm huyệt ở bên trong làm Trương Hiên không nhịn được mà rên lớn.

"Ah..thoải mái.. Tiếp tục, tiếp tục.. Ah.. "

Trịnh Chấn nhếch môi cười ngồi dậy điều chỉnh tư thế, anh tựa lưng vào thành giường, bàn tay cố ý vỗ mạnh lên cặp mông căng tròn của cậu

"Gọi chồng, anh sẽ cho em.. Hah.."

"Không..không chịu.. Bên trong em nóng.. Mau..mau thúc vào em.."

Anh nhếch môi di chuyển chầm chậm ra vào, anh rút ra tới gần miệng huyệt rồi chỉ đâm vào một chút không hề có ý định đi vào.

"Gọi chồng, mau lên.."

Anh vung tay mạnh mẽ tát lên cặp mông căng tròn của cậu để cho nó sưng đỏ cả lên, in cả năm dấu bàn tay.

"Hức.. Chồng..chồng... Đau em.. Đừng đánh.."

Trương Hiên say mê cúi đầu hôn lên từng bộ phận trên gương mặt anh không tha chỗ nào, còn tự mình nhún lên nhún xuống nhưng hoàn toàn không được.

"Ngoan.. Anh sẽ thưởng cho em.. "

Trịnh Chấn đột ngột thúc mạnh hạ thân vào sâu bên trong vô cùng mạnh bạo, tạo ra tiếng da thịt chạm vào nhau vô cùng dâm dục.

"Ah.. Mạnh quá rồi... Ah.. "

"Bên trong em thật tuyệt.. Ngoan, há miệng ra.. Anh hôn em."

Cả hai vừa trao nhau những nụ hôn gợi dục, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể ướt át dù bắn bao nhiêu cũng không đủ.

"Ah.. Trịnh Chấn..em yêu anh.."

--------------
Còn tiếp ===>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info