ZingTruyen.Info

Luân Hãm【BL / H văn】

Chương 7 : Tạo Lòng Tin

gocnhocuaSweetie

Trương Hiên đứng trước gương nhìn bộ dạng hiện tại của bản thân không khỏi tự chê cười, nước mắt bắt đầu tuôn ra pha lẫn với dòng nước ấm.

"Trương Hiên, mày phải trả thù cho vợ con mày, không được gục ngã."

Tâm trí hiện tại chỉ biết trả thù, Trương Hiên bước ra khỏi phòng tắm mở cửa tủ quần áo, lấy chiếc quần âu cùng chiếc áo sơ mi mà nam nhân kia đã mua cho mình.

Cắn chặt môi cố giữ vững tâm trạng ổn định, nhưng bên tai đều là tiếng gào thét cầu cứu lẫn tiếng cười đùa vui vẻ thống khoái của những gã mà tên nam nhân kia phái tới đêm hôm đó.

"Ông xã... Cứu em.."

"Ông xã...ah.. Đau...ah...."

"Này mày xem, ông chủ Trịnh đúng là cho chúng ta hàng ngon, không những thế còn rất khít nữa... Haha."

Trương Hiên đau đớn khụy gối xuống, đưa tay ôm đầu.

"Cứu.. Cứu vợ tôi... Đừng.. Thả cô ấy ra!"

Từ trong đầu Trương Hiên bỗng nhiên xuất hiện những âm thanh đáng sợ.

"Ông xã.. Giết hắn... Trả thù cho vợ con em."

"Ba ba , Tiểu Hạo nóng.."

"Ông xã... Cứu em... Em và con đều chết rất oan ức."

Những âm thanh cứ ong ong trong đầu không ngừng, khiến cậu đau đớn ra sức đập đầu xuống sàn làm trán chảy cả máu.

Nghe thấy tiếng động bên trong phòng phát ra, Trịnh Chấn ở bên ngoài đang giao nhiệm vụ cho thuộc hạ cũng phải tức tốc mở cửa xông vào, anh vội vã ôm lấy cơ thể đang đập đầu xuống sàn vào lòng.

"Ngoan.. Có tôi đây, đừng sợ." Anh buồn bã vừa nói vừa vuốt nhẹ tấm lưng cậu trấn an.

Sau một lúc Trương Hiên mới im lặng thả lỏng cơ thể không còn trong trạng thái hỗn loạn, nhanh tay vội đẩy Trịnh Chấn ra không muốn để anh ta chạm vào mình.

"Đừng...động vào tôi..."

Những thuộc hạ đứng ở ngoài đều cắn răng kìm hãm tức giận, nắm chặt tay ngăn chặn ý định xông vào đánh chết Trương Hiên khi thấy cậu ta vô tâm đạp lên lòng tốt của ông chủ. Tất cả đều chỉ muốn hô to.

"Ông chủ!! Sao phải hiền với cậu ta như vậy?..'

Trịnh Chấn đứng dậy nhìn Trương Hiên, vươn tay dùng khăn lau đi vết máu trên trán, anh kéo cậu dậy lấy chiếc áo sơ mi mặc vào cho cơ thể kia, ôn nhu gài từng nút một dù tay bị đứt nhưng vẫn bỏ mặc không quan tâm.

"Em đã hồng hào lên rồi."

Victor đi tìm lão đại, đi ngang qua phòng Trương Hiên, vì cửa không đóng nên vô tình nhìn vào thấy cảnh tượng như vậy không khỏi thương xót giống như những người kia.

Cố bỏ đi gương mặt chứa cảm xúc, Victor gõ nhẹ cửa có ý muốn đi vào, nhẹ giọng cất lên nói.

"Ông chủ, đã có kết quả điều tra."

Mặc xong quần áo cho Trương Hiên, Trịnh Chấn đi đến Victor cúi người nói thì thầm vào tai cô gái.

"Để vào két sắt ở phòng làm việc."

Nhận mệnh lệnh, Victor gật đầu nghe theo, cúi người chào rồi quay đi rời khỏi chỗ đó.

Trương Hiên đứng ở phía sau nắm chặt nắm đấm, cậu thừa biết bọn họ đang bày mưu giết người hoặc thủ tiêu luôn cậu, cậu thầm nghĩ.

"Dơ bẩn... Tất cả các ngươi đều dơ bẩn. Đều tanh mùi máu người."

Nam nhân đi đến nắm lấy tay Trương Hiên, khàn khàn giọng kéo đi không biết rằng người trong lòng đang hận anh đến thấu xương tủy, chỉ muốn ngay lập tức giết chết anh.

"Đi thôi."

Trương Hiên đi loạng choạng, muốn rút tay ra khỏi bàn tay chuyên dùng súng hại người nhưng lúc đi xuống cầu thang lại vô tình vấp ngã, suýt nữa thì té lăn xuống lầu.

Bàn tay chai sần mà cậu muốn buông ra lúc đó không những nắm chặt, kéo cậu ôm vào lòng bảo vệ khiến nam nhân mất thăng bằng suýt nữa đã ngã nhưng những người thuộc hạ đi phía sau vội đỡ lấy lưng anh.

Những thuộc hạ lo lắng hỏi.

"Ông chủ! Ngài có sao không?"

Trịnh Chấn ôm gọn Trương Hiên vào trong lòng ngực rộng lớn ấm áp, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao, an toàn là tốt rồi."

Trong lòng những người thuộc hạ như được một cơn gió mát thổi qua. Nam nhân tiếp tục ra lệnh làm bọn họ như bị tạt một thùng nước lạnh.

"Ngày mai gọi người đến làm lại cầu thang, những bậc thang đều phải chống trơn trượt té ngã."

Trương Hiên nhắm chặt mắt vì nghĩ rằng bản thân sẽ té xuống cầu thang, cậu cảm nhận được từ lồng ngực nam nhân tỏa ra hơi ấm, mùi hương nước hoa quen thuộc bay nhẹ trong không khí làm cậu từ từ mở mắt ra, bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa.

Cậu còn nghe rõ âm thanh trầm ấm do nam nhân nói ra, lẫn tiếng tim đập thình thịch từ bên trong lồng ngực anh.

Trịnh Chấn...

Trương Hiên trong lòng nảy ra ý định gì đó, vòng hai tay ôm siết vòng eo nam nhân như một con mèo sợ mất chủ.

Đột nhiên bị Trương Hiên ôm chặt như vậy, làm Trịnh Chấn ngạc nhiên một lúc.

"Trương Hiên?"

"Đừng ..đừng bỏ tôi lại một mình."

Trương Hiên càng vòng tay ôm chặt eo Trịnh Chấn hơn, run rẩy nói.

Nam nhân phì cười vòng tay ôm lại cơ thể người mình yêu, ôn nhu hôn lên trên tóc cậu.

"Tôi sẽ không bỏ rơi em."

----------------------------

Trịnh Chấn đưa Trương Hiên bước vào trong chiếc xe màu đen của mình rồi đóng cửa, anh đứng bên ngoài nhìn những thuộc hạ.

"Hôm nay tôi muốn tự đi một mình, nếu có chuyện cứ thông báo qua điện thoại."

Tất cả đều cúi người chào ông chủ, Victor đi đến đưa cho nam nhân hai khẩu súng, một khẩu màu đen và một khẩu màu vàng.

"Đây là Willson Combat 1911 và Desert Eagle 59AE vừa nhập từ bên Thượng Hải. Ông chủ bảo trọng."

"Ừm."

Trịnh Chấn nhận lấy hai khẩu súng cất vào bên trong áo vest rồi mở cửa vào trong xe, khởi động lái ra khỏi biệt thự Hắc Long.

-----------------

Ngồi ở bên trong xe, dù rộng rãi nhưng cảm giác ngột ngạt khó thở không ngừng tấn công Trương Hiên, trong đầu lại bắt đầu xuất hiện những ảo ảnh kì quái kèm theo giọng nói khóc than cầu cứu của Diệp Hiểu Ân.

"Giết hắn.... Trả thù cho em.. Giết hắn!"

"Hãy siết cổ hắn... Đốt chết hắn."

Trương Hiên ôm lấy đầu đau đớn, trán đổ từng giọt mồ hôi lạnh

"Ân Ân ...aaa... Đừng nói nữa ..."

Xe chỉ vừa chạy đến nơi hai bên đều là cây cối um tùm, nghe thấy Trương Hiên la hét đau đớn Trịnh Chấn liền lo lắng dừng xe ở bên vệ đường.

Tháo dây an toàn, anh tiến đến ôm lấy Trương Hiên vào lòng vuốt vuốt nhẹ.

"Đừng sợ.. Có tôi đây rồi. Yên tâm, tôi đang bên cạnh em."

Nhận thấy lồng ngực ấm áp, Trương Hiên vòng tay tiếp tục ôm chặt không có ý định buông, sợ hãi nói từng chữ khó khăn, cả người cũng không ngừng run rẩy.

"Đừng... Đừng rời xa tôi..."

"Ngoan, tôi đang ở cạnh em. Em thấy không, là tôi đây. Trịnh Chấn." Nam nhân dùng bàn tay nâng cằm cậu lên, hạ đầu hôn lên làn môi khô một cách nhẹ nhàng.

Trương Hiên mở to đôi mắt ngước nhìn anh, liền hồi tưởng lại lời nói của gã đàn ông xông vào nhà hôm đó .

"Này mày xem, ông chủ Trịnh đúng là cho chúng ta hàng ngon, không những thế còn khít nữa... Haha..." 

Câu nói này, cái tên này, Trương Hiên mãi mãi khắc sâu trong trí não không bao giờ quên, cậu run run đưa tay ôm tấm lưng nam nhân. Nhắm chặt đôi mắt hôn đáp trả, cả hai dần dần chìm sâu vào nụ hôn không lối thoát.

"Ưm..."

Trịnh Chấn nhấn nút cho chiếc ghế xe hạ xuống, toàn thân thể cường tráng đều áp sát lên cơ thể Trương Hiên, hai môi không ngừng mút mát quấn quýt không rời, lưỡi nam nhân dần dần lấn át tách hàm răng trắng đều để luồn vào trong khoang miệng ấm áp.

Trương Hiên có chút rụt rè nhắm chặt đôi mắt, cố ý cắn mạnh vào môi nam nhân.

"Đừng..."

Bị cắn đến chảy máu, Trịnh Chấn từ từ thả cậu ra, đưa tay vuốt nhẹ mái màu nâu mềm mại.

"Tôi không ép buộc em, em đã ổn chưa?"

Trương Hiên mở nhẹ mắt nhìn gương mặt tuấn lãng kia, tim bỗng dưng đập thình thịch một cách lạ thường. Cậu có chút ngại ngùng xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi...tôi không sao, anh... lái xe tiếp đi."

Nghe như vậy cũng khiến Trịnh Chấn an tâm đôi phần, tiếp tục trở lại ghế lái khởi động xe chạy đi. Bên trong xe trở lại không khí im lặng trầm tĩnh.

----------------------

Chiếc xe chạy đến một đồng cỏ xanh trên đồi, Trịnh Chấn dừng xe lại tháo dây an toàn cho mình và Trương Hiên.

Nam nhân bước xuống xe trước đi qua bên chỗ Trương Hiên ngồi mở cửa, nhẹ nhàng đỡ cậu bước xuống vì sợ cậu sẽ té.

"Từ từ thôi, chân em vẫn còn đau."

Trương Hiên từ từ bước xuống, mở đôi mắt nhìn nam nhân đang đứng dưới đồng cỏ cao hơn bàn chân một chút.

Không khí xung quanh đều trong lành thoáng mát không như ở nơi thành phố kia, ở phía xa lại có một số cây hoa anh đào rất lớn đang nở ra đầy hoa tỏa hương thơm vào trong không khí, dưới thềm cỏ còn có những bông hoa dại mọc đầy đủ màu sắc.

Phong cảnh này thật sự không khác gì tiên cảnh, ánh mắt Trương Hiên hiện lên sự vui thích thoải mái. Trịnh Chấn cũng bất giác nở nụ cười vì thấy người kia vui sướng như vậy.

"Em thích nó không? Chỗ này hôm trước muốn đưa em đi nhưng lại xảy ra sự cố."

"Thích..." Cậu nhìn nam nhân, tim lại đập loạn nhịp không nghe lời tâm trí.

Trịnh Chấn nắm tay Trươn Hiên kéo dắt đi.

"Em đi theo tôi.".

Chưa kịp nghĩ gì đã bị nam nhân nắm tay dắt đi. Đi đến dưới gốc cây hoa anh đào to nhất, nở hoa đẹp nhất. Một luồng gió mát nhẹ thổi qua làm từng cánh hoa anh đào màu hồng nhạt từ từ bay xuống.

Một cánh hoa nhẹ rơi lên mái tóc màu nâu mềm mại của Trương Hiên, nhìn thấy cánh hoa, Trịnh Chấn vươn tay nhặt lấy cánh hoa trên mái tóc cậu, anh khẽ cười nói.

"Tôi nghe nói loài hoa anh đào tượng trưng cho tuổi thanh xuân, nó rất ngắn ngủi như số ngày hoa nở rồi rơi vậy. Những ngày tháng trẻ cũng rất nhanh, nếu không làm những điều mình muốn đến khi già sẽ không còn cơ hội nữa."

Trương Hiên mở to đôi mắt nhìn nam nhân, nhẹ giọng cúi mặt xuống hỏi.

"Anh....anh muốn làm gì...khi còn trẻ nhất?"

Trịnh Chấn vươn tay đôi tay ôm lấy vòng eo Trương Hiên siết thật chặt, ấm áp nói rõ từng chữ cho cậu biết.

"Tôi muốn em hãy bỏ hết quá khứ đau thương, phải vui vẻ."

Cậu từ từ nâng bàn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn từng chịu vết đạn vì mình, nhưng thật ra trong nội tâm luôn hận kẻ này đến tột độ, chỉ muốn giết anh, bắt anh đền mạng.

"Tôi...sẽ cố."

Cả hai ôm nhau một lúc lâu không quan tâm đến mọi việc bên ngoài như thế nào, chỉ cần có người mà trong tim cảm thấy tình yêu là được, khi ôm cậu, anh cảm thấy rất dễ chịu thoải mái.

Nam nhân hạ đầu nhẹ hôn lên làn môi khô một lần nữa, sau đó kéo Trương Hiên nằm xuống đồng cỏ xanh mát.

"Tôi nằm trên đùi em được chứ?"

"Được..." Cậu nhẹ gật đầu.

Trịnh Chấn phì cười vui vẻ khi cậu cho phép, nhanh chóng đặt đầu lên cái đùi mềm mại, anh nhắm mắt thư giãn không khí trong lành.

Trương Hiên nhìn nam nhân đứng đầu thế lực vang danh trong thế giới ngầm phức tạp, nội tâm liền suy nghĩ.

"Hiện tại anh ta cũng như bao người khác, biết yêu, biết thương, có cảm xúc, hầu như lột bỏ đi gương mặt như lúc còn ở biệt thự Hắc Long. Nam nhân này... Tại sao lại giết đi gia đình mình, cũng cho người bắn đạn vào đùi mình nhưng lại không giết mình. Có phải anh ta đang âm mưu gì hay là anh ta thật sự không làm điều đó?"

Trương Hiên thở ra một hơi, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc màu đen pha lẫn màu vàng, con tim cậu bất giác nhói lại không cho phép cậu động lòng với gã đàn ông này.

"Không được.... Không được yếu lòng, còn phải trả thù."

Đang trong giai đoạn đấu tranh tâm trí, bên phía đồng cỏ gần xe có tiếng la lên của một cô gái.

"A..."

Tai Trịnh Chấn rất thính, nghe thấy tiếng cô gái cứ nghĩ là sát thủ dự định rút súng trong túi áo nhưng khi đứng lên nhìn rõ lại thì mới thấy một cô gái mặc chiếc váy dài tới đầu gối, màu xanh bạc nhẹ nhàng, mái tóc màu đen rất dài được thả ra.

Cất súng vào túi áo, Trịnh Chấn nhìn Trương Hiên.

"Em ở đây đợi tôi một chút, tôi đi xem sao."

Cậu nhẹ gật đầu ngồi chờ.

Trịnh Chấn đi đến chỗ cô gái giúp cô đứng dậy, ngồi xuống nhặt giúp cô chiếc đàn guitar và chiếc hài màu trắng.

"Của cô?"

Cô gái đứng loạng choạng dậy, cảm nhận có người liền cúi đầu không ngừng cảm ơn.

"Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh."

Trịnh Chấn nhìn gương mặt cô gái, cô gái tuy rất xinh đẹp dịu dàng như thiên tiên nhưng đôi mắt lại nhắm không thể mở ra.

"Cô không thấy đường sao? Có cần tôi giúp hay không?"

"A... Tôi muốn đến gốc đào to nhất ngồi, phiền anh quá." Cô gái nở nụ cười rạng rỡ đưa tay gãi đầu.

"Không sao, người yêu tôi vẫn đang ngồi đó. Tôi đưa cô đến đó." Nói xong Trịnh Chấn nắm tay cô gái từ từ đỡ đi tránh làm cô té.

Trương Hiên ngồi đó nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi có chút khó chịu trong lòng.

"Nam nhân thành đạt nữ nhân xinh đẹp, họ đẹp đôi như vậy. Có thể sau khi trả thù xong mình sẽ đi, nếu anh ta còn sống sẽ cưới vợ sinh con. Không phải tốt hơn sao?"

Trịnh Chấn đỡ cô gái đến gốc đào giúp cô ngồi xuống, đưa chiếc đàn guitar cho cô.

"Của cô đây."

Cô gái tiếp tục nở nụ cười không ngừng cảm ơn, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo dịu dàng như nước.

"Cảm ơn anh."

Trịnh Chấn ngồi xuống bên cạnh Trương Hiên, anh nhẹ hôn lên làn môi cậu một cái.

"Sao lại thẫn thờ như vậy?"

Trương Hiên đỏ mặt xoay người nhìn chỗ khác. " Không...không có gì."

Cô gái nghe thấy giọng nói hai người họ, nhẹ cười nói.

"Hai người thật hạnh phúc, đều trân trọng tình yêu của nhau."

Trương Hiên đờ người một lúc rồi nhanh chóng mở miệng nói lại nhưng bị Trịnh Chấn chặn hôn.

"Tôi kh..."

"Nếu em nói nữa, tôi sẽ thao em trước mặt cô ấy."

Ngại ngùng kéo theo xấu hổ, Trương Hiên im lặng nhìn cô gái, nam nhân thoải mái nằm xuống đùi người yêu.

"Cảm ơn lời chúc của cô."

"Tôi không có chúc..... Tôi chỉ không muốn có người một lần nữa giống tôi." Trong giọng nói cô gái mang sự buồn bã, từng cánh hoa anh đào vô tình rơi trên mái tóc dài mềm mượt như dải lụa của cô.

"Sao cô lại nói như vậy." Trịnh Chấn mở mắt nhìn cô rồi nhìn gương mặt Trương Hiên một cách yêu thương.

"Bởi vì tôi đã bị mất đi người tôi yêu nhất... Anh ấy là một người rất tốt nhưng lúc đó tôi lại lợi dụng anh ấy để trả thù cho gia đình, đến lúc nhận ra thì tôi đã yêu anh ấy nhưng có muốn anh ấy cũng không thể nào.Có hối hận cũng không kịp nữa." Cô gái tựa người vào gốc cây đào, lòng đau như cắt nắm lấy mặt dây chuyền đặt vào vùng tim mình.

Trương Hiên nghe tới đây, sâu trong tim cảm thấy đau nhói lạ thường, cậu đưa mắt nhìn nam nhân, nội tâm liền nảy ra ý định buông bỏ.

"Tại sao... Tại sao nhìn thấy anh ta tim lại đập loạn, không phải anh ta giết vợ con mình sao? Trương Hiên, không được mềm lòng."

Nước mắt không hiểu vì sao lại lăn xuống rơi trên trán Trịnh Trấn.

"Tại sao lại đau lòng như vậy, có phải mình hiểu lầm anh ta hay không?..."

Trịnh Chấn mở mắt ra đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cậu.

"Sao em lại khóc?"

"Không...có con gì vừa rơi vào mắt tôi nên đau." Trương Hiên vội dụi dụi mắt.

Nam nhân ngồi dậy thổi nhẹ vào mắt cậu.

"Đã đỡ chưa?"

"Hết..hết rồi..."

Cô gái mỉm cười tìm lấy guitar.

"Quý danh của hai tiên sinh là gì?"

"Trịnh Chấn."

"Trương Hiên."

Cô gái gật đầu "Tôi tên là Lâm Viên."

"Cô đến đây một mình sao?" Trịnh Chấn ngồi dậy nhìn Lâm Viên.

"Là anh trai tôi đưa đến, vì công việc nên không thể ngồi cùng tôi." Lâm Viên dịu dàng vuốt nhẹ đàn guitar.

"Cô là ca sĩ à?" Trương Hiên nhìn cô gái xinh đẹp, mái tóc màu đen dài của cô nhẹ đung đưa trong làn gió mát.

"A... Tôi chỉ hát trong quán cà phê mà thôi, chỉ là đam mê. Tôi hát tặng hai anh một bài nhé? Không lấy tiền đâu." Cô lại nở nụ cười dịu dàng làm Trương Hiên nhớ đến nụ cười của Diệp Hiểu Ân, cũng dịu dàng như vậy.

"Ừm." Trịnh Chấn ngồi đối diện Lâm Viên, trầm giọng đồng ý vì biết Trương Hiên đang nhớ về người vợ cũ.

Lâm Viên gật đầu bắt đầu lấy đàn guitar chỉnh lại cho ngay ngắn, ngón tay thon dài xinh đẹp gãy từng sợi dây đàn tạo ra âm thanh trong trẻo nhưng đượm buồn, cô nhẹ cất giọng hát lên.

"Anh khỏe không?"

"Một câu nói mà nghẹn đứng cổ họng, thành phố với cảnh nền nhà cao tầng trùng điệp..."

"Chúng ta như bị ngăn cách bởi cả một vũ trụ... Tạm biệt đều như không có gì...."

Lòng Trương Hiên bỗng dưng nhớ lại những việc Trịnh Chấn đã làm cho mình.

Cứu cậu, cho cậu sự ấm áp nhưng lại nhẫn tâm giết người. Có phải anh ta chỉ lừa mình hay không?

Lâm Viên vẫn đang dùng giọng hát ngọt ngào của mình, vừa hát vừa đánh đàn, cảnh đẹp nhưng bài hát lại buồn đến đau lòng.

"Chúng ta đã nói rằng sẽ không hề buông lơi, luôn cùng nắm tay nhau..."

"Thế nhưng trong hiện thực, Ta yêu nhau chưa đủ, đi đến ngả rẽ đường..."

"Anh trái, em rẽ phải, chúng ta đều miễn cưỡng, cùng không quay đầu lại...."

Từng cánh hoa anh đào như nghe được lời cô gái hát, cũng đung đưa nhẹ theo lời bài hát sâu lắng, từ từ rơi xuống đất nằm yên vị, một số lại đầu lên mái tóc của Trịnh Chấn, Trương Hiên và Lâm Viên.

Trịnh Chấn nhắm mắt nằm xuống thềm cỏ, lần nữa đặt đầu lên đùi Trương Hiên im lặng lắng nghe.

"Chúng ta đã nói rằng...cho dù có chia tay, ta vẫn sẽ là bạn nhưng thời gian nói rằng...."

"Ta đã không hỏi nhau, gặp nhau trong đoàn người..."

"Anh gầy đi nhiều quá, trong ánh mắt của anh...em vẫn như chìm đắm."

Hát đến đoạn này, giọng một người nam nhân ở phía chiếc xe màu trắng vừa chạy đến vừa kêu gọi.

Giọng nam nhân càng ngày càng gần pha chút hơi thở gấp gáp.

"Viên Viên, trời sắp tối rồi. Chúng ta về thôi "

Có vẻ nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Viên nở nụ cười dự định đứng dậy nhưng Trịnh Chấn cùng Trương Hiên nhanh chóng đi đến đỡ cô.

"Tôi giúp cô."

Sau khi đứng dậy, nam nhân kia cũng chạy đến đỡ Lâm Viên có chút trách mắng đồng thời thở gấp.

"Đồ ngốc nhà em, hát đến sắp tối luôn rồi."

Nam nhân cau chân mày khó chịu vì nghĩ Trịnh Chấn và Trương Hiên tính hại em gái mình, anh ta cau mày nói.

"Hai anh là ai?"

Nghe giọng anh hai hùng hùng hổ hổ chứng tỏ đang hiểu lầm, Lâm Viên đánh nhẹ vào tay anh hai một cái.

"Hai người này giúp em khi nãy, họ đến đây ngắm hoa. Anh chưa gì đã cáu như vậy, đồ ngốc."

Trịnh Chấn mỉm nhẹ.

"Không sao, tôi không để trong lòng."

Trương Hiên đứng kế bên chỉ im lặng không nói gì, nam nhân kia vội xin lỗi, nở nụ cười ái ngại gãi gãi đầu.

"A vậy tôi xin lỗi, chỉ là tôi lo cho Viên Viên nên có chút cáu gắt."

"Lâm tiểu thư hát rất hay, anh có một cô em gái rất tốt. Anh tên là gì?" Trịnh Chấn híp mắt nhìn nam nhân cao to lực lưỡng kia, anh ta mặc áo thun xanh da trời. Toả đầy năng lượng tích cực.

"Tôi tên Lâm Dương, trời cũng sắp tối. Hẹn hai anh lần sau nói chuyện, tôi phải đưa Viên Viên về."

"A... Trịnh tiên sinh, chỗ tôi hát là quán cà phê Hắc Long, nếu tiên sinh muốn đến có thể ủng hộ quán."

"Ừm, tôi sẽ đến."

"Tạm biệt anh."

Lâm Viên mỉm cười đáp lại, Lâm Dương đợi không nổi nhanh chóng đỡ cô đi nhanh.

-----------------------

Sau khi hai anh em kia rời đi, Trịnh Chấn nắm tay Trương Hiên kéo đi đến chỗ đỉnh đồi, anh thong thả ngồi xuống, nhẹ nhõm ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu.

"Ở đây ngắm hoàng hôn là đẹp nhất, nếu em thích tôi sẽ hàng ngày đều đưa em đến ngắm nó."

Trương Hiên đưa đôi mắt nhìn về phía mặt trời đang từ từ hạ xuống, đặt thân mình ngồi xuống theo anh.

"Thật....thật đẹp."

Trịnh Chấn xoay người Trương Hiên lại đè xuống đám cỏ xanh, anh vuốt ve gương mặt của cậu, say mê ngắm nhìn cậu, anh ôn nhu nói.

"Trương Hiên, dù em thế nào tôi vẫn yêu em."

Nói xong, nam nhân lấy bàn tay Trương Hiên đặt vào vị trí tim đang đập không ngừng, nhiệt độ ấm áp trong lồng ngực anh toả ra, thật dễ chịu.

"Dù em xấu xí, dù em hại tôi, dù em không hoàn hảo, dù em ra đi không yêu tôi thì trái tim này tôi vẫn yêu em, nếu em giết tôi, tôi nguyện cho em giết nhưng đừng để tôi còn sống. Nếu tôi còn sống ngày nào em vẫn sẽ trong tay tôi ngày đó."

Tim Trương Hiên lại hư hỏng không nghe lời đập thình thịch, bàn tay cậu cũng cảm nhận được trái tim Trịnh Chấn đang loạn nhịp giống mình, cảm xúc hỗn loạn, ngay lúc hai người đang chuẩn bị hôn thì sự cố lại ập đến.

Điện thoại trong túi quần Trịnh Chấn reo lên phá tan không khí ngại ngùng ngộp thở.

Trịnh Chấn đỡ Trương Hiên ngồi dậy, thuận tay lấy điện thoại ra nghe.

"Có chuyện gì?"

Người bên kia đầu dây khẩn cấp nói.

"Ông chủ, ngài Trịnh Tần vừa gọi nói muốn ông chủ đến sân bay đón."

"Hừm, được rồi. Tôi đến sân bay ngay."

Trịnh Chấn vuốt nhẹ gương mặt Trương Hiên.

"Chúng tôi đang đợi ông chủ ở sân bay."

"Ừm. "

Nam nhân cúp máy cúi người vác Trương Hiên lên vai, đưa đi lên chỗ đã đậu xe, anh một tay mở cửa đặt cậu vào trong xe ngồi rồi đóng cửa lại.

Bản thân cũng nhanh chóng qua ghế lái mở cửa xe, đi vào trong rồi khởi động xe chạy nhanh đến sân bay.

---------------------

Sân Bay

Trong sân bay đang chịu sự áp lực nặng nề do người nam nhân đeo kính râm đang ngồi ở dãy ghế chờ đợi, xung quanh còn có mười mấy gã mặc âu phục đen đứng hai bên cạnh trông vô cùng hung tợn đáng sợ, nhìn vào như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Trên người nam nhân tỏa ra mùi hương của loại nước hoa đắt tiền giới thượng lưu có tiền cũng khó sở hữu được, trên cổ đeo sợi dây chuyền được làm bằng vàng bắt mắt nhưng sang trọng. Nam nhân chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng để lộ làn da màu nâu nhạt ở vùng ngực, phối hợp chiếc quần âu đơn giản, trên gương mặt ruy rất đẹp trai nhưng lại có vết sẹo dài ở phần mắt.

Đôi chân mày cau có khó chịu, cứ đưa tay lên xem đồng hồ, nam nhân lấy thuốc ra đưa lên miệng đốt lửa, hút thuốc cho đỡ nhàm chán khi chờ đợi em trai đến rước.

Hình ảnh này khiến một số thiếu nữ không những say đắm, chết mệt mà còn muốn lấy điện thoại máy ảnh ra chụp lại. Nhưng đều bị những người mặc áo đen ngăn chặn hăm dọa đến khóc thét bỏ chạy.

Chiếc xe Trịnh Chấn dừng trước sân bay khiến nhiều người há hốc mồm. Vì trước đó đã có chiếc Lamborghini của Tự Thiên đậu ở đó, nay còn thêm chiếc Rolls Royce màu đen này.

"Hôm nay là ngày đại hội của những kẻ giàu hay sao vậy?!"

Trịnh Chấn bước xuống xe, Trương Hiên cũng mở cửa bước xuống theo đứng phía sau nam nhân, đám người thuộc hạ cùng đội đặc biệt cấp cao đi đến. Victor nói với anh.

"Ông chủ, anh không đến nhanh cái sân bay này nhất định sẽ náo loạn đó..."

"Anh ấy ở đâu?" Nam nhân thở một hơi trầm giọng.

"Đang đợi ở ghế chờ đợi trong sân bay."

"Trương Hiên, em đi sau tôi"

Nói xong Trịnh Chấn đi đến chỗ dãy ghế không một bóng người, chỉ có nam nhân mặc sơ mi trắng ngồi hút thuốc và những gã mặc âu phục đen.

Hiện tại không khí trong sân bay đã thảm hại nay còn thảm hại hơn nữa, giống như hai con bạo long sắp đối đầu nhau vậy. Cảnh tượng này làm các hành khách vô tội cũng phải khóc thét ba chân bốn cẳng đi nhanh vì sợ chết.

Nam nhân đang hút thuốc cau mày khó chịu khi nhìn thấy Trịnh Chấn, cùng những thuộc hạ đứng phía sau không khỏi có chút hài lòng.

"Em trai, em trễ 17 phút 19 giây."

Nam nhân bỏ điếu thuốc xuống đất, đứng thẳng dậy đạp tắt nó rồi bước chân đi đến, môi nở nụ cười rạng rỡ nhưng đáng sợ làm mọi người đều rùng mình, Trịnh Chấn lại bình tĩnh đi đến dang tay ôm nam nhân.

"Đã lâu không gặp, anh trai."

Hai nam nhân hô mưa gọi gió vui vẻ ôm nhau, nhưng thật ra bọn họ dự định siết chặt nhau để đối phương ngộp thở đến chết.

"Clive Christian No.1 Imperial Majesty, chỉ có mười chai được sản xuất. Anh trai, anh thật tài giỏi khi sở hữu nó."

Trịnh Chấn ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Trịnh Tần, không khỏi cất lời khen ngợi nhưng vẫn cố ôm chặt hơn nữa.

"Clive Christian No. 1 Pure Perfume for Men, em trai. Em dùng loại này đúng là lâu hơn anh tưởng."

Trịnh Tần quyết không buông tay ra làm những người thuộc hạ hai bên đều đổ mồ hôi lạnh sợ hãi, chỉ mong sau hai người đàn ông đứng đầu thế lực ngầm mau chóng thả ra, đi về trả lại sân bay cho những hành khách đáng thương bị dọa sợ chết khiếp.

Trương Hiên đứng bên cạnh Victor nhìn hai nam nhân ôm nhau, vỗ vỗ thân mật bỗng dưng trong lòng hiện lên cảm giác hơi buồn một chút.

Trịnh Tần thu Trương Hiên vào trong ánh mắt, liền thả em trai ra, nhíu mày đi đến trước mặt cậu, dùng ngón tay chai sạn nâng cằm cậu lên xem xét.

"Người mới sao? Hay là đồ chơi của em?"

Trương Hiên hơi bối rối khi nhìn vào ánh mắt của Trịnh Tần, như thể anh ta có khả năng nhìn thấy nội tâm cậu.

Trịnh Chấn đi đến gạt tay Trịnh Tần ra trầm giọng, đưa mắt nhìn anh trai lạnh nhạt.

"Không được động vào đồ của người khác, không phải anh đã nói như vậy sao?"

"Anh quan tâm thôi mà, em trai này."

Trịnh Tần bất ngờ một chút rồi bật cười, khoanh tay nhìn một lượt những người trong nhóm đặc biệt của Hắc Long, thản nhiên hỏi.

"Sở Luân đâu?"

Victor ho khụ một tiếng nhìn Trịnh Tần, nói nhẹ nhưng lại nhấn mạnh chữ cuối

"Sở Luân đang ở nhà chăm con cho BÀ XÃ thưa Trịnh lão đại....."

Mặt Trịnh Tần sầm lại, xung quanh đều tỏa ra sát khí đen thui bay ngút trời, bóp bóp hai bàn tay kêu rắc rắc, trên trán nhăn nhó hiện ba đường hắc tuyến.

"Chỉ mới 2 năm đã kết hôn cưới vợ sinh con cho ả đàn bà khác, hừm..."

Những người của Hắc Long lẫn bên Trịnh Chấn đều muốn ôm bụng cười lộn ruột, nhưng tất nhiên phải cố tỏ ra khuôn mặt nghiêm túc không chút cảm xúc.

Một bên vui vì chọc tức Trịnh Tần, thành công cho hắn ăn giấm chua hiệu Hắc Long.

Một bên vui vì vẻ mặt đằng đằng sát khí tức giận của anh trai ông chủ.

Trịnh Chấn đến vỗ vai anh trai bình thản nói, những lời nói như mũi tên độc cố tình ghim sâu vào tim.

"Nhanh đi giành Sở Luân nếu không sẽ bị cướp mất..."

Chưa kịp để em trai nói xong, Trịnh Tần nhanh chóng đi ra ngoài sân bay, lấy xe mà người của Trịnh Chấn chuẩn bị sẵn lái nhanh đi không đợi thuộc hạ của mình chạy ra.

-------------------------------

Biệt Thự Hắc Long

Sau một ngày dài, Trịnh Chấn bế Trương Hiên vào trong phòng ngủ của cậu, vì lúc nãy lái xe về cậu đã ngủ quên trên xe.

Đặt cơ thể Trương Hiên lên chiếc giường mềm mại ấm áp, cởi bỏ giày cùng tất ra để sang một bên, anh cởi bỏ áo gò bó bên ngoài và thắt lưng một cách nhẹ nhàng tránh cho cậu thức.

Trịnh Chấn đi vào phòng tắm lấy khăn thấm nước, sau đó đi ra ngoài lau mặt, tay và chân cho cậu, làm xong hết mới đứng thẳng dậy kéo chăn đắp cho cậu, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà thích hợp rồi mới tắt đèn đi ra ngoài đóng cửa lại.

Vừa lúc đi ra ngoài, Trịnh Chấn bị một người phía sau chỉ súng vào đầu, giọng nói người đó có vẻ nghiêm túc lãnh đạm.

"Hôm nay là lần đầu tiên em để anh chỉ súng vào đầu. Trịnh Chấn!"

-----------------------------

Còn Tiếp ===>

Góc Bên Lề:

Bài hát Lâm Viên hát : Chúng ta đã hứa - Jane Zhang.

Súng Desert Eagle 500 AE

Willson Combat 1911

Clive ChristianNo.1 Imperial Majecty - 12.721 USD

Clive Christian No. 1 Pure Perfume for Men - giá: 2.350 USD.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info