ZingTruyen.Asia

Luân Hãm【BL / H văn】

Chương 7 : Giải Cứu

gocnhocuaSweetie

Không ngừng truy tìm định vị được cài vào đồng hồ từ trước, hiện tại không gian trong xe rất âm u đằng đằng sát khí.

À không, phải nói là cực kì khó thở, làm người ta sợ hãi đến mức có thể giật mình mà chết tại chỗ. Chu Hắc tự nghĩ cái không khí khó chịu này đến khi nào mới kết thúc đây?

Trịnh Chấn không ngừng cau mày, ngồi ở vị trí ghế sau mà nghiến chặt răng chờ đợi thông tin từ phía Tự Phong.

Bộ đàm đột nhiên phát tín hiệu, đầu bên kia Tự Phong vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa nói.

"Đã tra ra vị trí xác định nơi Trương tiên sinh đang ở, là vùng ngoại ô thành phố gần một bệnh viện cũ đã bỏ hoang mấy năm, vẫn chưa xác định Trương tiên sinh ở phòng nào."

Tự Thiên vừa lái xe vừa nói với Trịnh Chấn.

"Ông chủ, anh Phong đã tra ra vị trí chính xác của Trương tiên sinh."

"Ở đâu?"

"Bệnh viện bỏ hoang ở ngoại ô thành phố."

"Ra lệnh cho mọi người mau lái xe đến đó ngay lập tức."

"Vâng!" 

Ngay sau đó đó Tự Thiên nói qua bộ đàm thông báo cho những xe sau.

"Tất cả đến bệnh viện bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, tất cả trang bị súng và vũ khí đầy đủ. Tuyệt đối không để xảy ra vấn đề."

"Đã rõ!"

Trịnh Chấn ngồi bên trong xe cũng đã chuẩn bị súng và đạn đầy đủ, anh không mang áo chống đạn, chỉ là chiếc áo sơ mi mỏng manh không thể bảo vệ được.

"Khốn nạn, mày sẽ được nếm cảm giác đụng vào người của tao sẽ thế nào."

Bên phía Trương Hiên, cậu đau thở cũng không thở nổi, chỉ có thể thoi thóp từng hơi một, hai cánh tay bị trói treo lên vô cùng đau nhức như thể sắp lìa khỏi thân, máu tươi từng miệng chảy ra đã bắt đầu khô lại. Bụng không ngừng truyền lên cảm giác vừa đau vừa khó chịu. Mặt đầy vết bầm tím, tay cũng như vậy, tóc ướt từng giọt từng giọt rơi nước xuống thềm. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ướt cả mặt.

Tên kia là đang hưởng thụ hút thuốc ngắm nhìn tuyệt phẩm mà hắn đang tạo ra rồi cười một cách đê tiện, hắn cầm chai rượu trắng rẻ tiền liên tục nốc đến cạn rồi ném xuống nền đất lạnh lẽo.

Trời cũng đã tối, mưa bên ngoài lại tiếp tục rơi tạo nên không khí vừa ẩm thấp vừa khó thở, mùi của sự ẩm mốc và phân chuột xông lên mũi vô cùng hôi thối, hắn mặc chiếc áo mưa màu đen, trên bàn đặt khẩu súng lục màu đen và một quả búa tròn có quai cầm.

Hắn cắn răng cạ qua cạ lại tạo nên âm thanh lạch lạch vô cùng khó nghe, một lúc sau hắn liền đứng dậy đi tới vị trí của Trương Hiên đang dần dần chìm vào cơn mê, hắn lấy xô nước đã pha muối sẵn tạt lên cơ thể cậu làm cậu giật mình tỉnh dậy, vô thức rên la trong đau đớn.

"A... Cứu.... Hah..."

Hắn cười hạnh phúc một cách bệnh hoạn, vươn tay nắm lấy cằm của cậu vuốt ve mà nói.

"Giờ nhìn kĩ, tao thấy mày quả thật rất đẹp, đẹp hơn cả đám đàn bà bẩn thỉu bên ngoài, cái cơ thể này, môi này, mũi này và nhất là đôi mắt này đều khiến người ta điên dại muốn chiếm lấy mày. Thằng Trịnh Chấn đó quả thật rất biết chọn người, đều là cực phẩm. Haha.."

Trương Hiên thở gấp nói một cách khó khăn, đôi mắt căm hận không ngừng trừng hắn.

"Đừng.... đụng vào tôi, dơ bẩn...!"

"Mày nói cái gì? Mày nói ai dơ bẩn?" Hắn tức điên liên dùng lực bóp mạnh cằm cậu rồi bóp cổ cậu.

"A..khụ.. Tao...tao...nói mày dơ bẩn! Thế nào?... Kích động rồi sao?.. "

"Chát!" Âm thanh đó một lần nữa vang lên, hắn ta dồn lực tán mạnh vào gương mặt cậu, làm da thịt in hằn lên dấu năm bàn tay đè lên những vết bầm kia.

Hắn tức điên lên lấy thanh gỗ gần đó đập mạnh vào lưng cậu, làm cậu đau đớn mà phun ra máu mà ngất đi.

"Mày nghĩ có thể ngất được sao?"

Hắn đi đến lấy mấy chai rượu đổ lên đầu cậu đổ xuống.

"Là do mày, là do mày ngu ngốc đi theo thằng đó."

Trương Hiên thở cũng cảm thấy khó khăn, chỉ mở mờ mờ mắt chờ đợi Trịnh Chấn đến, cậu tin rằng Trịnh Chấn nhất định sẽ đến cứu cậu, đem cậu về nhưng cùng với đó là suy nghĩ tiêu cực.

Trịnh Chấn.. Anh sẽ đến cứu em chứ? Anh có đến hay không? Có phải anh sẽ như những lần trước xông vào cứu em hay anh sẽ đỡ đạn cho em...

Em ích kỉ quá rồi...

Nước mắt cũng từ đó mà chảy dài xuống khuôn mặt đang đau rát.

Sau khi đánh Trương Hiên xong, tên đó kéo ròng rọc để Trương Hiên treo lên thật là cao, bọn họ không ở trong phòng mà là ở vị trí cầu thang, nếu như hắn thả ròng rọc ra thì từ đó rơi xuống, Trương Hiên nhất định sẽ mất mạng.

Từ trên cửa sổ tại cầu thang, hắn quan sát thấy từ xa có rất nhiều xe hơi chạy đến kể cả moto chiếu đèn rọi khắp cả một vùng, mưa không ngừng, bọn họ dừng xe ngay bệnh viện sau đó đi ra khỏi xe trong đó có một tên làm sự chú ý của hắn lên đỉnh điểm.

Gương mặt đó, cơ thể đó, bộ dạng đó đều làm hắn ta nhảy lên phát cuồng vô cùng bệnh hoạn, hắn chạy ngay đến cái bàn lấy khẩu súng cho vào trong túi.

Về phía Trịnh Chấn, trải qua đoạn đường khó đi lắm mới có thể đến cái bệnh viện này, thảo nào nó bị bỏ hoang. Bệnh viện này nhìn sơ qua có bốn khu chia ra bốn vị trí, rất to lớn làm việc tìm Trương Hiên càng trở nên khó khăn.

Mưa làm ướt hết cả quần áo của anh, mái tóc cũng thuận theo mà rũ nhễu nước xuống.

Anh lấy súng ra trang bị cho bản thân, ai cũng đều đã trang bị sẵn sàng.

Điện thoại lại một lần nữa reo lên, anh không chờ đợi mà ngay lập tức bắt máy.

"Mày rốt cuộc ở vị trí nào?"

"Nào nào, Trịnh lão đại sao lại hấp tấp như vậy? Chúng ta chơi trò trốn tìm đi, tao đang ở một vị trí quan sát mày rất rõ, theo như tao thấy mày cũng đang khó xử lắm đúng không?"

"Tao cảnh cáo cho mày biết, mày dám đụng vào em ấy. Tao sẽ dùng súng bắn nát não của mày."

"Trịnh Chấn ơi là Trịnh Chấn, hiện tại người yêu mày sắp chết rồi, nếu như không nhanh lên... Tao mà đợi không được, buông sợi dây này ra thì chắc chắn nó cũng sẽ đoàn tụ với vợ của nó thôi. Cố lên, lão đại."

Nói xong tên đó liền tắt điện thoại, nghe hắn nói nhưng vậy tâm anh không khác gì có bão nhưng anh cũng phải giữ bình tĩnh, suy luận vị trí của hắn đang nấp.

"Hắn nói ở vị trí nhìn rõ chỗ này nhất, vậy là một trong hai khu giữa, hai bên kia đều có cây và góc khuất che đi."

"Tất cả chia ra bốn nhóm, nhóm của Tự Phong qua khu bên trái, nhóm Tự Thiên qua khu bên phải, nhóm Chu Bạch đi qua khu giữa bên trái còn khu giữa bên phải tôi, Sở Luân cùng Victor sẽ đi, tất cả chia ra đi theo hành động. Nhất định không để sơ sót, có chuyện gì cứ thông báo qua bộ đàm!"

"Rõ!"

Tất cả đều đã chia ra bốn hướng mà truy lùng, còn lại một bộ phận do Chu Hắc lãnh đạo ở lại nắm giữ thông tin và canh gác bên trong xe.

"Hành động rồi à? Mày nghĩ tìm ra chỗ này dễ lắm sao?"

Vị trí của hắn hiện tại là cầu thang thoát hiểm rất khó tìm, vả lại trời cũng tối nếu có đèn pin và chú ý lắm mới để ý cái cầu thang này, nhưng nó ở vị trí vừa cao vừa khuất. Hắn còn dùng vài thứ đánh lạc hướng thì việc tìm ra chỗ này không phải là điều dễ dàng gì.

"Hah...hah... Khốn nạn..."

"Mày tốt nhất là nên ngoan ngoãn im miệng, nếu không mày cũng sẽ như con vợ xấu số chết thảm của mày."

Cái gì? Hắn nói Ân Ân? Hắn biết cô ấy. Hắn rốt cuộc là ai..?

Khu bên trái, nhóm của Tự Phong gồm mười người, tất cả đều là những sát thủ được đào tạo vô cùng khó khăn mới chọn ra được nên bọn họ nhất định đều là những nhân tài của Hắc Long hội.

Tự Phong buộc lại mái tóc của mình, sau đó cùng những sát thủ đi vào bên trong, họ cũng biết mà trang bị đèn pin vừa đi vừa rọi một cách cẩn trọng không hề có dấu hiểu gì, nhưng vừa bước lên cầu thang tầng một đã thấy có dấu hiệu có bẫy, một sợi dây được nối ngang qua nếu vô tình đạp lên nhất định sẽ mắc bẫy.

Tự Phong nghi ngờ rọi đèn pin lên phát hiện rất nhiều cái xô ở bên trên, có lẽ vô tình đạp vào những cái xô đó thuận theo đổ xuống.

"Mọi người cẩn thận, đừng để bị thương." Tự Phong nói.

Giây phút này những sát thủ kia thoáng chút rung động có tình cảm vì lâu lắm rồi không nghe lời nói ngọt ngào này của anh Phong, chắc là từ khi anh Phong mới vào Hắc Long. Bọn họ trước kia còn dự định lập fanclub hội những người say mê Tự Phong nữa kìa nhưng không lâu bị cậu chủ kia phát hiện liền trừng phạt họ một vố nặng.

Anh Phong, bọn em yêu anh rồi!!!

Khu bên Trái, Tự Thiên lãnh đạo nhóm sát thủ đi vào bên trong, lên tận mấy tần lầu cũng không phát hiện có điểm đáng ngờ gì, một phòng cũng không bỏ sót nhưng đến tần bảy đều thấy có chút điểm không hợp lệ.

Tự Thiên quan sát xung quanh, tại sao bệnh viện lại vẽ những bức hình đáng sợ như thế này. Quan sát một lúc mới thấy xung quanh hành lang tầng bảy đều có những hình vẽ này, có lẽ cùng một người vẽ, những chiếc áo blue dính máu đã khô rơi đầy khắp dãy.

Tự Thiên dùng chân gạt nhẹ những áo quan sát thấy những vết máu này đã lâu rồi, nhưng tại sao khu này lại có mùi rất lạ. Rất giống lưu huỳnh nhưng vô cùng nồng.

Một sát thủ có dấu hiệu choáng mà nói với Tự Thiên.

"Cậu Tự Thiên, khu này có vấn đề rồi. Tôi cảm thấy đau đầu buồn nôn."

Tự Thiên ngay lập tức nhận ra cảnh báo mọi người.

"Tất cả mau bịt mũi lại, nhanh chóng chạy ra khỏi cái bệnh viện này."

Tất cả mọi người tuân theo chạy ra khỏi bệnh viện nhưng không quên đỡ người đồng hương của mình đi ra.

Tự Thiên vừa đi vừa thông báo qua bộ đàm cho Trịnh Chấn cùng mọi người biết.

"Khu bên phải có vấn đề, một sát thủ có vẻ như say thuốc xuất hiện tình trạng choáng, chúng tôi sẽ ra khỏi khu này."

Tiếp đến khu của Chu Bạch, bọn họ đi tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy dấu hiệu gì lạ, quan sát đến hết thảy cũng không phát hiện gì liền thông báo cho Trịnh Chấn qua bộ đàm.

"Ông chủ, chỗ của tôi không phát hiện gì."

Vừa thông báo xong bọn họ nhận lệnh sang khu Tự Phong giúp đỡ liền gặp phải rắc rối.

Bỗng dưng bọn họ phát hiện mùi của lưu huỳnh đang tỏa ra rất nồng, vô cùng hôi nhưng lại không thể bỏ chạy vì cửa thoát bị khóa rồi.

"Mọi người mau bịt mũi lại, đừng ngửi vào, nó rất độc."

Rất nhanh bọn họ lấy súng bắn vào chốt khóa cửa, cánh cửa bung ra liền nhanh chóng chạy thoát nhưng lại bị trượt chân mà té vì trên sàn bị ai đó đồ xà phòng trên đường làm nó vô cùng trơn trượt.

Trong thoáng chốc, Chu Bạch phát hiện một kẻ đang bỏ chạy xuống tầng dưới, anh lồm cồm bò dậy đuổi theo một cách khó khăn.

Lúc đuổi gần đến người kia, tại tầng ba liền mất tích. Anh chầm chậm bước từng bước, tay thủ sẵn súng bên cạnh tìm kẻ đó.

Những sát thủ kia chạy đến vị trí Chu Bạch, trang phục bọn họ đều dơ hết, vừa dính xà phòng vừa dính bụi bẩn.

"ĐOÀNG!"

Tiếng súng bỗng dưng vang kên ở phòng cuối.

Tay trang bị sẵn súng, Chu Bạch đến ngay căn phòng cuối cùng mở cửa ra đưa súng chuẩn bị bắn đã phát hiện tên kia tự tử mà chết.

Chu Bạch kêu mọi người đem xác hắn ta cùng nhau đi ra khỏi khu này.

Bên phía Trịnh Chấn, chỉ có ba người.
Anh, Victor và Sở Luân, tìm hết mọi ngóc ngách cũng không phát hiện gì làm lòng Trịnh Chấn càng lo lắng.

Bỗng dưng Victor khựng lại phát hiện có dấu chân đi lên, dấu giày này là dấu giày cao su, trông rất mới.

Trịnh Chấn nhớ lại lời nói của tên đó.

"Tên đó nói với tôi rằng trói em ấy bằng dây, nếu thả dây ra sẽ rơi mà chết. Có nghĩa vị trí ấy cao để giết người. "

"Vị trí cao? Các phòng ở đây đều thấp không đủ để rơi chết, ở đây cũng không có sân thượng, cửa sổ đã hoặc ban công chúng ta cũng đã tìm. Chẳng lẽ..."  Sở Luân vừa nói vừa suy nghĩ liền nhận ra chỉ có một đáp án.

Cả ba đều đồng loạt kêu lên.

"CẦU THANG!"

Bọn họ ngay lập tức chạy đến những cầu thang để tìm nhưng không có kết quả, liền nhớ ra cầu thang thoát hiểm.

Tự Phong cùng mọi người cũng điều tra hết cũng không có kết quả và cũng đi ra.

Cậu thấy mọi người liền nói.

"Ông chủ chưa ra sao?"

Tự Thiên và Chu Bạch lắc đầu, bỗng dưng Chu Hắc chạy từ xe ra nói với mọi người.

"Bỗng dưng vị trí định vị đều dừng hoạt động rồi, bộ đàm và điện thoại của ông chủ đều không có tín hiệu. Có lẽ ông chủ đang gặp hiểm, mọi người nhanh chóng vào bên trong giúp đỡ."

"Được."

Mang theo sự bất an, tất cả mọi người đều chạy vào bên trong khu của Trịnh Chấn.

"Có lẽ Trịnh Chấn sắp tìm ra rồi, bom tao cũng đã cài sẵn. Đợi ngày chết chung thôi."

"Hah...hah..."

Bom... Không được, có bom.

Nói cũng không xong, Trương Hiên không thể để Trịnh Chấn đến đây...

Nhưng muộn rồi.

Trịnh Chấn tìm ra vị trí này rồi...

Victor cùng Sở Luân chạy theo Trịnh Chấn, phát hiện Trương Hiên đang bị treo tuốt trên cao bởi một cái ròng rọc. Kẻ mặc áo mưa kia cũng cởi áo mưa ra, vuốt tóc lên cho gọn, từ trên cầu thang  cúi xuống nhìn Trịnh Chấn.

"Ta da! Lão đại cao cao tại thượng của tôi. Tìm thấy rồi sao?"

Trịnh Chấn hướng súng về phía tên đó nói.

"Mày mau thả em ấy ra."

"Không được, tao thích như vậy."

"Mày muốn cái gì?" Trịnh Chấn nói vọng lên với gã.

"Tao không muốn gì cả, chỉ là ghen tị với mày thôi " Hắn cười lên hướng súng qua phía Trương Hiên, lên đạn bóp cò bắn ra một phát súng nhưng không trúng Trương Hiên, chỉ là xẹt qua.

Trương Hiên vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, dùng mọi lực giãy giụa muốn cảnh báo cho Trịnh Chấn rằng hãy đưa mọi người chạy đi nhưng không thể. Chỉ là vô lực lắc đầu trong đau đớn.

Trịnh Chấn quan sát hết thảy mọi hoạt động của hắn và Trương Hiên, anh giữ bình tĩnh ra dấu hiệu cho Victor và Sở Luân.

"Tôi sẽ cùng hắn nói chuyện, lúc hắn sơ hở hãy cứu Trương Hiên."

Bọn họ hiểu ý mà gật đầu.

Trịnh Chấn từng bước từng bước đi lên cầu thang cũng tên kia chất vấn, anh hướng súng về phía hắn.

"Chúng ta không quen nhau."

"Khi đó chả phải mày hả hê lắm sao? Vui lắm sao? Số hàng lần đó là mày hại tao, làm phải sống dở chết dở như thế này không khác một con chó!" Hắn buông tay thả ròng rọc để Trương Hiên rơi tự do xuống như lại kéo lại rồi kéo lên cao hơn làm Trương Hiên đau đến muốn chết đi, hai tay đều đã bầm lên chảy máu.

Trịnh Chấn một phen thót tim, anh dùng máy phát tín hiệu ở trên đồng hồ ở tay và máy thu âm.

Anh thì thầm chỉ đủ cho bộ đàm thu âm.

"Tất cả mai phục ở vị trí cầu thang thoát hiểm tầng sáu, mau lên."

Bên ngoài nhận được tín hiệu cùng mệnh lệnh, Chu Hắc ngay lập tức nói qua bộ đàm.

"Tất cả đừng manh động, đội bắn tỉa mai phục ở vị trí cầu thang thoát hiểm ở tầng sáu, mau chóng giúp đỡ lão đại."

Nhận mệnh lệnh tất cả chạy đến mai phục tại đó, ở vị trí khuất nhất tên đó hoàn toàn không thể nhìn thấy.

Trịnh Chấn đi lên không ngần ngại, rất nhanh đã đối mặt với hắn ta.

"Là do mày tự chuốc lấy họa, nghe lời lão già chết tiệt đó nên mới như vậy!"

"Mày hại vợ tao chết không nhắm mắt, hại gia đình tao phá sản, con tao phải đi tù. Giờ tao bị truy nã, mày hả hê rồi chứ gì?"

"Đó là do mày lựa chọn, việc số hàng đó chỉ là tao nhận được."

"Giờ tao không còn gì để mất rồi.. Haha.. Đến phiên mày phải nhận cái giá đúng nhất!"

Trịnh Chấn ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bắn súng, họ nhận mệnh lệnh liền nhắm đúng vị trí lại ngực mà bắn vào.

Đạn bay ra trúng thẳng vị trí nhắm bắn, máu hắn từ lồng ngực phun ra, hắn ngửa ra nằm xuống giãy giụa rên la đau đớn.

"Đây là cái giá mày phải trả cho việc động đến tao."

Trịnh Chấn ngồi xổm xuống đạt súng lên đầu hắn, anh hoàn toàn chứng kiến cảnh tượng hắn trơ mắt nhìn anh, đôi môi lẫn cơ thể run rẩy sợ hãi, hắn chưa kịp nhấn nút khởi động bom đã bị Trịnh Chấn một phát bắn chết.

"Tạm biệt!"

Mau tươi phun ra từ đầu, mắt hắn mở lớn như thể vô cùng oan ức, chết trong trạng thái vừa thảm vừa thống khổ.

Một tuần sau.

Trương Hiên há miệng ăn từng muỗng cháo vô cùng khó khăn, hai tay đều đã mất hết cảm giác rất khó cử động, nghe William nói phải mấy tuần nữa mới hoàn toàn hồi phục các chấn thương.

Trịnh Chấn vừa thổi vừa đút cháo cho Trương Hiên, anh hoàn toàn không bị thương.

"Trịnh....Ấn.. Anh ông ao..ứ?" [Trịnh Chấn, anh không sao chứ?]

Trịnh Chấn chỉ nhẹ nhàng nói không sao rồi dặn Trương Hiên không được nói vì miệng chưa hồi phục.

Cậu chỉ ngoan ngoãn nuốt từng miếng cháo do người nam nhân này đút, vị cháo nhàn nhạt dễ ăn. Cậu đưa đôi mắt đó nhìn anh, không ngừng ngắm nhìn.

Cậu nhớ lại giây phút cậu nghĩ đã bước qua bờ vực tử thần đó.

Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng người này nói.

"Trương Hiên, em cố lên. Không được có vấn đề gì, là tôi sai khi không cho người theo bảo vệ em. Trương Hiên..."

Lúc đó, trên da mặt cậu cảm nhận được nước mắt nóng hổi đó của anh đã rơi trên da mặt đau rát của cậu.

"Sao em nhìn anh dữ vậy?"

Cậu lắc lắc đầu phủ nhận, mặt thoáng đỏ ửng lên.

Trịnh Chấn cười vô sỉ.

"Hay là anh quá đẹp trai?"

"Hay là anh có sức hút làm em điên dại?"

"Ông...ông ó.." [Không có!]

Cái đồ tự luyến này!

Những người canh gác bên ngoài nghe thấy câu nói này của ông chủ liền ngay lập tức có cùng suy nghĩ.

"BẠI HOẠI! THẬT MẤT MẶT MÀ!"

------------
Còn Tiếp ===>

【 Góc Bên Lề 】

Cái lý do để cái tên kia hận Trịnh Chấn làm tôi suy nghĩ đến đau đầu, nào là hận vì người yêu hoặc yêu Trịnh Chấn đến phát điên, tôi đã xóa đi xóa lại vì cái đoạn này rất nhiều!!! (TT - TT)

Tôi tính viết thêm đoạn cứu luôn nhưng giờ bên tôi đã là 3 giờ sáng rồi, viết từ lúc 7 giờ tối đến bây giờ. Haizz... Đau mắt muốn chết nhưng cũng phải có tí hài vô, hội cuồng Tự Phong chẳng hạn? 😂. Hay là cái độ vô sỉ của lão đại nhà ta, suốt ngày hầu vợ từ A đến Z.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Đừng quên hãy ủng hộ truyện của tôi nha! Moah moah~~





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia