ZingTruyen.Info

Luan Ham Bl H Van

"Baba! Tuyết đầu mùa rơi rồi!"

Tiếng kêu vang của hai đứa con đáng yêu làm Trịnh Chấn đang gục mặt bên giường Trương Hiên mơ màng tỉnh dậy, anh đưa tay dụi nhẹ mắt, lực lay níu của hai đứa trẻ càng lúc càng dữ dội.

"Baba, mau mau ra xem tuyết đầu mùa!"

"Baba! Chúng ta ra xem tuyết đầu mùa rơi đi!!!"

Trịnh Chấn tuy vẫn hơi mệt nhưng nghe tuyết đầu mùa liền bừng tỉnh, anh nhẹ cười đứng dậy đi theo lực kéo của Tiểu Hạo và Tiểu Hắc đến ngay chỗ cửa kính trong suốt.

Từng hoa tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi xuống trong cơn gió đầu đông mát lạnh,  hoa tuyết xinh đẹp vô tình đậu tại trên cành cây khô liền tan biến đi.

Trịnh Chấn nhìn ngắm những đoá hoa tuyết ấy đến mức ngẩng cả người, anh vươn tay đẩy cửa kính ra khiến một luồng gió lạnh ùa vào làm tấm rèm đung đưa nhẹ qua lại, mái tóc đen của anh và hai đứa con  cũng đong đưa nhẹ trong không khí lạnh đến rùng mình ấy.

Anh xoay người lại nhìn Trương Hiên đang ngủ yên trên giường bệnh, mái tóc cậu nhẹ chuyển động như thể cậu thật sự đang dần dần tỉnh lại.

Ngoài hoa anh đào ra, Trương Hiên còn rất thích tuyết đầu mùa.

Trịnh Chấn vươn tay ra khỏi cửa kính đón nhận lấy từng hoa tuyết nhỏ bé nhưng vừa rơi xuống liền bị da thịt ấm nóng của anh làm cho tan chảy thành giọt sương nhỏ.

Bỗng Tiểu Hạo níu níu áo anh hứng khởi nói.

"Baba, baba món đón tuyết cho ba Hiên sao ạ?"

Trịnh Chấn khẽ cười gật gật đầu.

"Ừm, baba đón tuyết cho ba Hiên của chúng ta."

Tiểu Hắc lại nghiêng đầu nói tiếp.

"Nhưng tuyết vừa rơi là tan ngay..."

Bỗng trong đầu Trịnh Chấn nảy ra ý nghĩ gì đó, vội xoay lại lấy khăn tay của mình trong áo khoác rồi đặt lên trên lòng bàn tay, anh vươn tay ra lại chờ đón những hoa tuyết kia.

Hoa tuyết rơi vào khăn tay làm giảm thời gian tan đi rất nhiều, cả ba cha con cùng rộ lên nụ cười mừng rỡ.

Một lớn hai nhỏ ngoan ngoãn chờ đợi tuyết rơi đủ trên khăn tay.

Tiểu Hạo đợi không được liền nhảy lên nhảy xuống hối thúc hoa tuyết mau rơi xuống nhanh đi, để ba Hiên có thể ngắm tuyết đầu mùa.

Không ngắm được thì có thể chạm được.

Tuyết đầu mùa rơi không quá dày nên thời gian đợi hoa tuyết rơi lấp kín khăn tay có hơi lâu, tay Trịnh Chấn có chút mỏi nhưng vẫn gượng đón hoa tuyết ấy.

Mãi một lúc sau hoa tuyết mới phủ đầy khăn tay, Trịnh Chấn hứng khởi vội đem khăn tay thu về chạy nhanh đến ngay giường bệnh Trương Hiên.

Anh vui vẻ nói, trên môi còn nở nụ cười rạng rỡ.

"Trương Hiên à, tuyết đầu mùa rơi rồi!."

Tiểu Hạo và Tiểu Hắc cũng lon ton chạy đến, vui vẻ nói theo Trịnh Chấn.

"Ba dậy đi! Tuyết đầu mùa rơi rồi~"

Trịnh Chấn đưa tay lên miệng suỵt nhỏ ý nói hai đứa đừng làm ba Hiên thức giấc, anh ngồi xuống đặt khăn tay lên trên giường bệnh.

Tuyết trên khăn tay đã tan đi một ít, anh nhẹ nhàng nắm bàn tay thon dài của Trương Hiên. Lấy ngón tay trỏ chạm nhẹ vào số hoa tuyết mát lạnh ấy.

Trương Hiên dường như đã cảm nhận được số hoa tuyết đó mà mi mắt khẽ giật giật nhẹ, nhịp tim ở máy hiển thị cũng di chuyển nhanh hơn.

Trịnh Chấn từ đầu đến cuối đều quan sát Trương Hiên nên dễ dàng nhận ra điểm khác thường này, trong lòng như le lói một tia hy vọng nhỏ nhoi. Anh vội vã vươn tay ấn chuông kêu gọi bác sĩ, miệng không ngừng mừng rỡ nói với hai đứa con đáng yêu của mình, tay cũng nắm chặt lấy tay Trương Hiên.

"Ba con tỉnh rồi có phải không?"

"Ba con tỉnh rồi! Baba vừa thấy ba con chuyển động."

Tiểu Hạo và Tiểu Hắc vui mừng nhảy cẩng lên, gắng sức rướn người vươn đôi tay nhỏ bé cùng Trịnh Chấn nắm tay Trương Hiên, một lòng muốn ba của mình tỉnh lại.

Bác sĩ rất nhanh đã vội vã chạy vào, họ loay hoay thăm khám cho Trương Hiên rồi đo lại nhịp tim cho cậu, làm đủ loại thao tác khiến ba cha con đứng bên cạnh chẳng hiểu gì.

Hai tay Trịnh Chấn vừa run vừa hồi hộp đến mức lạnh buốt, Tiểu Hạo và Tiểu Hắc vươn bàn tay nắm lấy hai bên tay của anh. Ngoan ngoãn chà nhẹ sưởi ấm, Tiểu Hắc cất giọng trấn an anh.

"Baba ơi, sẽ không sao đâu mà. Ba Hiên sẽ tỉnh lại thôi ạ..."

Tiểu Hạo cũng ngẩng đầu nói lên.

"Tay ba lạnh quá, ba Hiên nói khi tay lạnh là do quá lo lắng. Ba đừng lo lắng mà..."

Trịnh Chấn tuy sốt ruột nhưng nghe lời hai bé con đáng yêu này sao có thể không mềm lòng? Anh mỉm cười ngồi xổm xuống dang vòng tay rộng lớn ôm chầm lấy hai bé con của mình, hai tay xoa xoa hai tấm lưng nhỏ, cằm tựa lên hai cái vai ấy, nhắm mắt ôn nhu nói.

"Baba biết rồi, baba sẽ giữ vững tinh thần chờ ba Hiên tỉnh lại."

"Baba ngoan. Baba ngoan."

Bác sĩ thăm khám xong liền cúi người đứng ngay trước mặt Trịnh Chấn nhẹ giọng nói.

"Trương tiên sinh bị co giật do chèn ép dây thần kinh, nhịp tim hỗn loạn nhưng giờ đã ổn rồi thưa ngài."

Nụ cười và tia hy vọng trong lòng Trịnh Chấn dần chợp tắt, anh rũ mắt im lặng nhìn Trương Hiên rồi thở ra, anh hạ giọng nói lên mang theo thanh âm trầm khàn.

"Không phải là dấu hiệu tỉnh lại sao?"

Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nói.

"Bác sĩ Will từng nói tình trạng của Trương tiên sinh nếu muốn tỉnh dậy phải dựa vào ý chí và nghị lực sống. Cũng có thể là trong cơn hôn mê sâu Trương tiên sinh tìm được nghị lực sống của mình, ngài cứ tiếp thêm năng lượng cho Trương tiên sinh thì sẽ càng tiếp sức cho cậu ấy."

Trịnh Chấn nghe thấy điều này không khỏi thấy rối bời, anh mím môi sau đó hỏi lại bác sĩ.

"Phải làm sao để tiếp năng lượng cho em ấy?"

Bác sĩ khẽ cười để lộ nếp nhăn trên gương mặt hiền hậu, ông đưa tay chạm lên lồng ngực chính mình sau đó chạm lên chính giữa trán.

"Nhắm mắt lại và dựa vào năng lượng ở đây."

Trịnh Chấn theo quán tính mà đưa tay lên lồng ngực của mình, bên trong có trái tim đang đập rất mãnh liệt. Sau đó anh lại nhắm mắt đưa tay lên chạm vào chính giữa trán của mình, anh cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ mà vị bác sĩ kia đã nói.

Anh hạ tay xuống mở mắt nhìn vị bác sĩ ấy, đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ, anh gật đầu nhẹ nói.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông."

Sau khi bác sĩ đi không lâu anh mới đi tới cúi người bế hai đứa con mình lên, anh khẽ cười áp mặt hôn lên hai cái má nộn thịt phúng phính, nhẹ nhàng ôn nhu nói.

"Bác sĩ nói ba Hiên của chúng ta ngủ nướng một lúc nữa rồi sẽ dậy nhanh thôi."

Tiểu Hạo và Tiểu Hắc vươn bàn tay nhỏ vịnh lấy vai anh, bĩu môi nói nhỏ.

"Ba ham ngủ quá, ngủ dậy con nhất định sẽ mắng ba cho xem."

Trịnh Chấn nghe xong không khỏi bật cười thành tiếng, anh nhe răng cắn nhẹ lên cái mũi nhỏ của Tiểu Hạo.

"Không sợ ba Hiên đánh con sao?"

Tiểu Hạo bị cắn liền nhăn mặt lại rồi cười khúc khích lắc lắc đầu, cậu bé nhìn Tiểu Hắc rồi ngước nhìn Trịnh Chấn.

"Không sợ, con biết ba Hiên yêu chúng ta nhất nên không sợ."

Dòng lệ xúc động vô thức lăn dài trên gương mặt mát lạnh của Trịnh Chấn, hai mắt anh đỏ lên rồi nhẹ hít mũi.

Tiểu Hắc thấy Trịnh Chấn khóc liền vội vươn bàn tay nhỏ sờ nhẹ má của anh, vụng về lau lau đi nước mắt vươn trên má. Cậu bé nhỏ giọng nói.

"Ba đừng khóc, chúng ta sẽ cùng đợi ba Hiên tỉnh mà."

Trong lòng tràn đầy loại cảm xúc yên bình và hạnh phúc, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ nhưng nước mắt lại cứ chảy, đôi khi còn chảy vào khoé môi khiến anh cảm nhận được vị mặn đắng của nó. Anh nhắm mắt hôn nhẹ lên tóc Tiểu Hạo sau đó là hôn lên mái tóc Tiểu Hắc, nghẹn ngào khàn khàn cất giọng.

"Ừm, chúng ta cùng đợi ba Hiên."

Hai nhỏ một lớn đứng cạnh giường bệnh Trương Hiên luyên thuyên ủ ấp nhau những lời trấn an ngây thơ ấm áp, cánh hoa cúc hoạ mi theo làn gió đông nhẹ rơi xuống mặt bàn sau đó theo lực mà bay lên nhẹ rơi ngay bên cạnh chiếc khăn tay chứa tinh thể hoa tuyết đã tan từ lâu bên cạnh Trương Hiên.

Tuyết đầu mùa vẫn nhẹ nhàng rơi mang theo đủ loại cảm xúc trên thế gian này, nơi ánh dương soi chiếu yếu ớt nhất cũng mang theo một loại năng lượng đặc biệt.

-------------------

"Nói cho baba biết! Sao con lại đánh bạn trong lớp?"

Trịnh Chấn đứng khoanh tay đầy nghiêm nghị trước mặt Tiểu Hạo, phía sau anh là Tiểu Hắc đang sợ sệt cúi đầu xuống nhắm mắt nghe baba đang nổi cơn thịnh nộ.

Tiểu Hạo mím môi chắp tay ra phía trước, đầu cúi xuống khiến mái tóc mềm mại che đi mấy vết bầm tím trên gương mặt.

Trịnh Chấn thở dài đưa tay xoa chính giữa mi tâm mình, Tiểu Hạo nghe tiếng thở dài của anh liền mấp máy giọng nói nhỏ.

"Tại bạn đó nói con không có mẹ, còn nói..."

Trịnh Chấn nghe câu nói này không khỏi ngẩng người một lúc, anh hạ mắt nhìn Tiểu Hạo rồi nhẹ nói.

"Còn nói thế nào?..."

Tiểu Hạo vốn dĩ là đứa trẻ hay khóc trước mặt anh và Trương Hiên, nay chẳng hiểu sao lại chẳng rơi một giọt nước mắt, hai tay còn nắm chặt tạo thành nắm đấm nhỏ.

"Còn nói baba là người làm ăn bất chính. Với lại... Với lại mỗi khi con đánh nhau với bạn, ba Hiên biết được nhất định sẽ có mặt để trách phạt con... Con nghĩ nếu đánh bạn đó thì ba Hiên nhất định sẽ tỉnh lại để phạt con, còn giúp baba xả giận."

"Có đúng vậy không Tiểu Hắc?"

Tiểu Hắc nghe giọng nói baba hạ xuống liền giật mình nhỏ giọng nói.

"Vâng ạ..."

Không khí dần chìm vào sự im lặng khó thở, chẳng nghe được gì ngoài tiếng bíp bíp của máy trợ thở của Trương Hiên và tiếng gió đông rít bên ngoài.

Trịnh Chấn vừa bước đến thì Tiểu Hắc đã vội vã chạy đến ôm chầm lấy Tiểu Hạo, dùng thân mình che lại cơ thể cậu tránh để Trịnh Chấn đánh trúng. Tiểu Hắc vừa khóc vừa nói thút thít.

"Baba... Baba đừng đánh Tiểu Hạo... Baba đừng đánh Tiểu Hạo..."

Hai cơ thể nhỏ bé ôm lấy nhau che chở không khỏi làm Trịnh Chấn đau lòng, anh lại tiến bước đến ngay trước hai bé con của mình rồi dang tay ôm gọn hai con mình vào trong lòng.

"Baba không đánh."

Những lời mà Tiểu Hạo nói ra đều làm anh cảm động đến mức giận dữ đều tan biến, ra là anh trách nhầm con của mình rồi. Khi nãy giáo viên chủ nhiệm thông báo cho anh khiến anh lo lắng đến căng não, khi hai đứa con của mình được Chu Hắc đón về liền thấy trên mặt Tiểu Hạo còn lưu lại vết cào cấu và bầm tím, bàn tay phải còn có vết cắn rất sâu.

Trịnh Chấn thầm nghĩ trước kia Trương Hiên có phải khi con đánh nhau sẽ phạt nặng hay không?

Được baba ôm lấy làm hai đứa trẻ đang sợ liền không tin nổi vào mắt mình, nếu như bình thường Trương Hiên sẽ phạt đứng úp mặt vào tường hoặc bị tét mông nếu hư quá. Lần đầu tiên được Trịnh Chấn ủng hộ liền tự mình cảm thấy phấn khởi.

Vừa được Tiểu Hắc bảo vệ vừa được Trịnh Chấn ôm lấy, Tiểu Hạo từ nãy giờ vốn cứng rắn bỗng dưng mất hết sức lực ôm ghì lấy hai người, mếu máo sụt sùi sau đó bật khóc nức nở.

"Baba... Con xin lỗi... Con sẽ không làm như vậy nữa..."

Trịnh Chấn dịu dàng vuốt vuốt hai tấm lưng nhỏ bé sau đó áp mặt hôn lên đôi mắt đẫm lệ kia, có vẻ như Tiểu Hạo sở hữu nét giống Trương Hiên mà đến cả màu mắt và dáng vẻ khóc đều rất giống.

"Không sao cả, ba không trách con."

Tiểu Hạo giương đôi mắt đẫm lệ nhìn Trịnh Chấn, vừa khóc vừa đưa tay chùi nước mắt nức nở nói.

"Nhưng... Nhưng con làm ba buồn... Ba Hiên cũng sẽ giận con mà không tỉnh dậy..."

Nghe lời nói này làm lồng ngực Trịnh Chấn như nghẹn lại không thở được, anh nén lại đau thương mà mỉm cười đưa tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hạo xoa nhẹ, Trịnh Chấn  cúi đầu hôn lên bàn tay nhỏ còn lưu lại vết cắn sâu của bạn học kia sau đó ngẩng đầu ôn nhu nói.

"Ba rất vui vì con bảo vệ danh dự của baba. Ba Hiên sẽ không giận con đâu, trái lại còn thương con hơn rất nhiều. Sẽ không sao cả."

"Nhưng... Nhưng..." Tiểu Hạo mếu máo nói nhỏ kèm theo tiếng hít thở sâu do khóc.

Trịnh Chấn lắc lắc đầu.

"Những người như thế đánh là đúng, baba và Tiểu Hắc ủng hộ con, ba Hiên mà biết cũng nhất định ủng hộ con. Đúng không Tiểu Hắc?" Nói xong anh nghiêng đầu sang mỉm cười nhìn Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc đang sụt sùi đứng bên cạnh liền gật gật đầu sau đó ôm chầm lấy Tiểu Hạo, dõng dạc nói.

"Đúng thế, Tiểu Hạo đừng khóc nữa mà. Baba và ba Biên sẽ luôn ủng hộ chúng ta."

Tiểu Hạo xúc động dang vòng tay nhỏ ôm lại hai người thân nhất của mình, vừa khóc vừa nói rất nhiều, khóc đến mức khi Trịnh Chấn ôm dỗ liền ngủ quên đi lúc nào không hay. Khi ngủ còn hức hức kéo hơi vài cái, nước mắt cũng đọng lại nơi khoé mắt.

Tiểu Hạo nói rất nhiều nhưng câu Trịnh Chấn nghe rõ nhất chính là thằng bé nói yêu anh, Trương Hiên và Tiểu Hắc rất nhiều, sẽ luôn vì họ mà xông pha bảo vệ.

Đợi sau khi Tiểu Hạo ngủ ngoan trên giường, anh vươn tay kéo tấm chăn đắp lại rồi lau nhẹ đi nước mắt đọng lại ở đuôi mắt.

Trịnh Chấn cúi người bế Tiểu Hắc lên, đôi mắt đảo sang nhìn Trương Hiên hy vọng cậu sẽ không trách anh vì những chuyện anh đang suy nghĩ trong đầu sau đó cười cười đầy ẩn ý với Tiểu Hắc.

"Con muốn xả giận cho Tiểu Hạo không?"

Tiểu Hắc giương đôi mắt nhìn Tiểu Hạo rồi lại nhìn Trịnh Chấn, đôi tay nhỏ vịnh vào vai anh.

"Nhưng... Nhưng ba Hiên không trách chúng ta chứ?"

Trịnh Chấn muốn đổ cả mồ hôi lạnh vì nghe câu nói này, anh hít thở sâu cọ cọ trán với Tiểu Hắc.

"Sẽ không đâu."

"Vậy... Vậy con sẽ đồng ý cùng ba đi xả giận cho Tiểu Hạo."

"Được."

-------------------
Còn tiếp ===>

1: Hoa Tuyết.

Tuyết khi rơi xuống sẽ là hoa tuyết này nè, đẹp lắm á.

2. Cúc Hoạ Mi

Hoa cúc họa mi biểu trưng cho sự cao quý của sự sống, sự thịnh vượng và tình cảm thương yêu, hiếu thảo của con người. Cúc họa mi thường được sử dụng trong các đám cưới vì hoa đại diện của tình yêu lâu dài, vĩnh cửu, mong manh, thuần khiết.




【 Góc Bên Lề 】

Rồi xong tới công chuyện với anh, này thì kêu Tiểu Hạo không mẹ, còn nói anh làm ăn bất chính.

Tuy anh bất chính thật nhưng cũng tới công chuyện luôn. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info