ZingTruyen.Info

Luan Ham Bl H Van

Nghe thấy tin này Trịnh Chấn không cảm thấy quá ngạc nhiên, dù sao người như ông ta chết cũng là điều tốt. Chẳng qua việc Trịnh Chấn lưu giữ lại cho Dane Dimitri cái mạng là để tra hỏi ông ta mà thôi.

Trịnh Chấn xoa trán hỏi lại.

"Thế giờ ông ta như thế nào rồi?"

"Chẳng biết ông ta lấy đâu ra thuốc gây tê mà lén tiêm vào, chỉ mới tiêm được một chút thì đã bị phát hiện. Giờ thì không sao rồi."

Trịnh Chấn suy ngẫm một lúc rồi buông một hơi thở mạnh, sau một lúc anh mới trầm giọng nói.

"Đưa ông ta vào nhà ngục đi, chuẩn bị dụng cụ cho đầy đủ. Tôi đích thân ra khảo ông ta."

Trần Dân nhìn dáng vẻ uy nghiêm của Trịnh Chấn kèm theo sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, y ngập ngừng nói.

"Nếu ông chủ mệt cứ để chúng tôi xử lý."

Trịnh Chấn đưa tay kéo nhẹ phần da chính giữa mi tâm hòng giúp bản thân thư giãn một chút, anh khẽ nhắm mắt lại rồi nâng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Dân.

"Không sao."

"Vâng...."

----------
Trịnh Chấn bước chân đi qua dãy hành lang tối tăm ngập mùi ẩm mốc ngột ngạt, trong mùi ẩm mốc ấy còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng nặc. Nếu ai chịu không được nhất định sẽ vì thứ mùi này làm cho nôn ngay tại chỗ.

Ánh đèn vàng leo lét dọi sáng đoạn bước chân của Trịnh Chấn, tiếng giày da cồm cộp vang lên càng làm cho không khí trở nên khó thở.

Anh đi đến một căn ngục ở cuối dãy, Chu Bạch đứng sẵn từ trước thấy anh liền vươn tay đẩy cửa song sắt ra để anh bước vào bên trong.

Trịnh Chấn vừa bước vào thì một cơ thể của một lão già thân quen đang bị trói ở khung thành chữ X đập thẳng vào trong mắt anh, anh thoáng khựng lại rồi nhanh chóng thu lại vẻ điềm tĩnh, chậm rãi quan sát lão.

Hai tay bị trói cao lên trên khung thành chữ X, hai chân cũng dạng ra theo. Trên người Dane Dimitri mặc một bộ âu phục trông rất trang trọng và quen mắt. Đầu ông ta gục xuống dường như đã bất tỉnh khiến mái tóc bạc rũ rượi che cả gương mặt nhăn nhúm.

Một người thuộc hạ đi đến đưa tay tháo ra áo khoác ngoài của Trịnh Chấn để lộ ra chiếc áo sơ mi đen thân thuộc, Trịnh Chấn vừa tháo bao tay da vừa trầm giọng nói.

"Tạt nước cho ông ta tỉnh lại đi."

Rất nhanh hai người thuộc hạ đứng cạnh Dane Dimitri cúi người nâng chậu nước đầy đá lạnh trong suốt tạt mạnh lên trên thân thể bất tỉnh của lão.

"Aaaaa..."

Tiếng nước lạnh trong trẻo pha cùng thanh âm la hét khàn đặc làm cho Trịnh Chấn rất dễ chịu, đôi môi khẽ nhếch tạo nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt lạnh lùng. Trịnh Chấn đưa  bao tay cho người thuộc hạ rồi đi đến ghế sofa đối diện khung thành chữ X đặt thân ngồi xuống.

Từ vị trí này Trịnh Chấn hoàn toàn có thể nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của người kia rất rõ, tuy xung quanh bao trùm bởi màn đêm nhưng nhờ ánh lửa bập bùng bên trong ngục cùng ánh đèn vàng chỉ đủ soi sáng một khoảng nhất định. Anh đưa đôi mắt xanh lãnh lẽo nhìn lão ta rồi trầm ngâm nói.

"Đã lâu không gặp."

Chu Hắc cúi người nâng chai rượu whisky rót ra ly thủy tinh cho anh rồi nhẹ nhàng lùi lại.

Dane Dimitri giương đôi mắt yếu ớt ngẩng lên, hình ảnh người đàn ông đang thảnh thơi vừa nhâm nhi rượu vàng vừa tỉ mỉ quan sát lão dần dần hiện rõ. Bất giác lão rộ lên một tràng cười kinh dị vang vọng cả căn ngục tối tăm, cười xong hắn mới cất giọng ọp ẹp nói.

"Con rể quý của tao thật tệ... Đáng lý nó nên bắn vào trong đầu mày thay vì bụng chứ."

Trịnh Chấn ngừng lại động tác uống rượu khoảng mấy giây sau đó nâng đôi mắt nhìn Dane Dimitri, anh cười cười cất giọng.

"Đến lúc này mà còn nghĩ đến Trương Hiên thì ông quả thật là một người cha tốt."

Nghe xong Dane Dimitri lại cất giọng cười lên một tràng cười thích thú, lão không biết sợ mà nói thêm.

"Cha tốt? Hahahaha... Cha tốt? Vậy nếu mày yêu Trương Hiên, chẳng phải nên gọi tao một tiếng cha yêu hay sao?"

Trịnh Chấn không nói gì chỉ uống xong ly rượu rồi đặt ly rượu lên trên cái bàn tròn nhỏ bên cạnh, anh chống tay đứng dậy vươn tay lấy chai rượu và một cái ly thủy tinh khác tiến bước đến ngay trước mặt Dane Dimitri.

Nhờ có khoảng cách này mà Trịnh Chấn còn có thể thấy từng vệt máu nhỏ rỉ lấm tấm qua bộ âu phục trắng của lão, cũng có thể nhìn rõ hơn gương mặt nhăn nhúm vết nhăn đang đổ từng giọt mồ hôi lạnh.

Dane Dimitri ngẩng đầu lên nhìn thấy Trịnh Chấn mà vẫn cười cười đầy quái gỡ. Đột nhiên trên da mặt Trịnh Chấn cảm nhận được một dòng nước đặc sệt ấm nóng trượt dài xuống vùng quai hàm rơi xuống nền ngục ẩm mốc.

Sau khi phun nước bọt lão còn cười cười khoái chí, con ngươi Trịnh Chấn long lên từng đợt, tơ máu dần dần hiện rõ trong đôi mắt. Anh không ngại bẩn mà đưa tay lên kéo đám nước bọt hôi thối kia xuống rồi chụp mạnh bàn tay ấy vào gương mặt đắc ý của lão, dùng hết lực mà bóp rồi chà nước bọt đó trên mặt rồi chà xát lên lỗ mũi lão.

Anh cười lạnh nắm lấy mớ tóc bạc lão giật lên cao, chậm rãi quan sát từng ngũ quan rồi hạ giọng nói khe khẽ.

"Đến cả khi bị bắt thì ông vẫn dơ bẩn như vậy, nào, nghe mùi của mình đi? Cảm thấy thế nào?"

Từng lực chà bóp từ đôi tay chai sạn chằn chịt vết sẹo đều khiến mặt Dane Dimitri truyền lên từng cơ đau nhức ê ẩm, từ kẽ mấy ngón tay mà lão nhìn anh sau đó nói tiếp.

"Đúng rồi... Mày cao quý như vậy, sao có thể bị nước bọt tao làm dơ được? Phải để cho Trương Hiên gánh thay mày chứ."

Một tiếng xoảng vang dội trong không gian tịch mịch, Trịnh Chấn đã vung tay đập mạnh chai rượu whisky vào đầu lão.

Thủy tinh vỡ ra rơi vụn xuống mặt đất, máu tanh hoà cùng rượu vàng chảy dài trên gương mặt trắng bệch đầy vết nhăn của Dane Dimitri. Lão hét lên một tiếng rồi gục đầu ngất lịm đi.

Máu chảy xuống dính lên trên bàn tay của Trịnh Chấn, anh thở hắt ra thu tay lại mới thấy tay mình cũng bị mãnh vỡ vô tình cắt trúng. Anh không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy tức giận vì gã như lão già ấy sao có thể nhắc đến Trương Hiên? Ông ta có tư cách sao?

Tiếng máu tí tách rơi xuống nhuộm đỏ một vùng ngay chỗ ấy, anh nghiến răng thu tay lại lạnh giọng ra lệnh.

"Tạt nước cho ông ta tỉnh lại."

Dòng nước lạnh lại một lần nữa xối mạnh vào khiến toàn thân lão lạnh buốt đến mức phải tự mình yếu ớt tỉnh dậy, vừa mở mắt thì Trịnh Chấn đã dùng một cây gậy sắt nung đỏ liên tiếp đánh mạnh vào từng vùng mà Trương Hiên đã từng bị bắn.

Ở ngực trái.

Ở ổ bụng.

Ở cánh tay.

Ở bắp đùi.

"Aaaaaa....."

Gậy sắt nóng đỏ khiến quần áo những vùng bị đánh teo lại để lộ da thịt bị hằn những vết bỏng nặng, Trịnh Chấn chỉ cần thấy gậy hết nóng liền vùi nó vào chậu than đỏ hồng rực bên cạnh.

Dane Dimitri la hét thất thanh đến mức khiến cổ họng đau rát khàn đi nhưng vẫn không đỡ hơn bấy nhiêu trái lại còn làm Trịnh Chấn chán ghét đánh mạnh hơn, từng vết bỏng nặng nề cùng cơn đau thấu xương truyền đến làm ông đau đến mức không thở nổi.

Nước mắt vô thức tràn ra đôi mắt Dane Dimitri, miệng há ra lấy hơi thở dốc khiến nước bọt từ bên trong nhễu xuống kéo thành một sợi chỉ bạc.

"Đến cả con gái ông cũng hại cho chết, ông còn có tư cách nói tên của Trương Hiên sao?"

Dane Dimitri nghe Trịnh Chấn nhắc đến con gái mình liền vùng dậy ngẩng đầu lên rống to, hai cổ tay cũng siết chặt lại sau cái còng sắt.

"Là do mày Hiểu Ân mới chết! Vốn dĩ nó và Trương Hiên đã có một cuộc sống hạnh phúc, là do mày ép Trương Hiên phải ở bên cạnh mày. Thằng chó Trương Hiên đó, tao hận không thể giết được nó."

Trịnh Chấn ngừng lại một lúc nhìn Dane Dimitri rồi bật lên một tràng cười thống khoái, cười xong anh lại kèm theo một hơi thở dài. Bàn tay dính vết máu chưa khô đưa lên vuốt nhẹ mũi mình, anh áp sát mặt mình vào Dane Dimitri không nhanh không chậm mà nói.

"Ông trách tôi ép Trương Hiên ở bên cạnh tôi sao? Vốn dĩ lúc đầu tôi thật sự muốn làm như thế nhưng nghĩ lại cũng thấy em ấy đã có gia đình nên không đụng tới. Ai dè...."

Anh ngừng lại rồi che miệng vừa cười khúc khích mà nói tiếp.

"Ai dè tình cảm của em ấy bị chà đạp đáng thương như vậy. Nếu tôi không vừa lúc kéo em ấy về bên cạnh, có phải giờ này em ấy và Tiểu Hạo đang rất thê thảm hay không? Nếu ông không ép Diệp Hiểu Ân làm những điều kia thì tôi cũng không rảnh quan tâm đến. Trương Hiên có tội? Em ấy có tội gì? Ý ông tội của em ấy là bị lừa dối, bị phản bội, bị hãm hại sao?"

Dane Dimitri trừng mắt nghiến răng gầm lớn.

"Mày!..."

"Tôi thế nào?"

"Hah... "

"Điều tôi hận nhất là người như ông lại sống đến bây giờ, còn Trương Hiên lại nằm trên giường bệnh thoi thóp sống qua ngày."

"Nó đáng bị như vậy!"

"Người xứng đáng chính là ông! Người đâu?"

Anh ném mạnh gậy sắt xuống sàn, quay đầu lại trầm giọng kêu lên. Tiếng kêu vừa ngừng thì mấy người thuộc hạ đã đi đến đứng phía sau, đồng thanh đáp.

"Vâng."

Trịnh Chấn xoay người đi đến chậu nước sạch rửa đi vết máu trên mặt và bàn tay sau đó chậm rãi lau khô nó, rửa xong anh về lại đặt thân lên ghế sofa, làn môi bạc nhếch lên một nụ cười thích thú, trầm giọng nói lên

"Thưởng đi."

Ba giờ sau.

Cuộc tra tấn đầy máu me kéo dài suốt ba giờ đồng hồ, máu bê bết dưới mặt sàn ẩm mốc, từng âm thanh thở thoi thóp kèm tiếng sụt sùi ra vào của máu và nước mũi. Mái tóc bạc kia giờ đây như nhuộm bởi màu mực đỏ hôi tanh, toàn thân nằm rũ rượi dưới mặt đất.

Trịnh Chấn ngồi tựa lưng lên trên chiếc ghế sofa mềm mại, anh bắt chéo chân híp mắt quan sát lão phạm nhân bị đánh đập vô cùng đáng thương trước mặt, tay đưa lên lấy điếu thuốc lá đặt vào trong miệng, thuận tiện lấy bật lửa đốt điếu thuốc.

Ánh lửa bật cháy lên trong không gian u tối, xung quanh căn ngục chỉ có ánh đèn nhỏ leo lét đủ để thấy rõ đối phương, bên cạnh là cái lò lửa đang nung thanh gậy sắt nóng đỏ.

Anh đặt bật lửa lên trên cái bàn nhỏ cạnh tay ghế sofa, nhẹ rít một hơi thuốc lá rồi phà dòng khói trắng đục vào trong không khí đầy mùi máu này. Cổ anh ngửa ra phía sau như thể rất thư giãn, mắt nhắm lại để tịnh tâm một chút.

Đột nhiên Trịnh Chấn trầm giọng ra lệnh.

"Đem ông ta giữ thẳng dậy, chưa gì đã gục rồi."

Giọng nói của anh hoàn toàn lạnh lẽo, chứa đầy uy nghiêm bày tỏ sự tức giận bên trong từng câu chữ. Chu Hắc và Chu Bạch đứng phía sau lão phạm nhân ấy, sau khi nghe lệnh họ liền cúi người, mỗi người đều giữ một bên tay lão ta kéo mạnh giật ra phía sau tạo tư thế quỳ gối trước mặt Trịnh Chấn.

Tay lão ta vì bị đánh gãy nên khi họ giật kéo mạnh như thế đều khiến ông ta đau đến mức hét lên, đầu gối trầy trụa rỉ đầy mủ vàng và máu lê lết dưới mặt sàn lạnh lẽo, mái tóc bạc rũ rượi phủ xuống trông vô cùng bê bết, đầu không còn sức ngẩng lên chỉ gục xuống thở ra từng hơi thở yếu ớt, đến cả nước bọt cũng chảy lòng thòng xuống vươn theo máu tanh.

Hiện tại Trịnh Chấn chẳng khác gì một đấng tối cao đang xét xử tội đồ của mình, anh hạ mắt quan sát rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười đầy thoả mãn pha lẫn sung sướng cứ vang dội trong căn ngục ẩm thấp này. Trên mặt anh chẳng còn nét ôn nhu thường thấy, bây giờ anh chính là Trịnh Chấn thật sự, người sẵn sàng giết chết kẻ nào nếu như cảm thấy ngứa mắt.

Huống chi lão già đáng thương trước mặt lại làm ra đại tội đối với anh.

Buông ra hơi thở nhẹ nhõm, Trịnh Chấn đứng dậy tiến đến từng bước đứng trước mặt lão già ấy, anh buồn cười đưa tay xuống giật mạnh đầu lão lên, môi nở nụ cười thích thú khi ngắm nhìn tác phẩm của mình tạo ra.

Dường như anh cảm thấy thiếu thiếu gì đó, anh lấy điếu thuốc lá vừa đốt khi nãy vẫn còn đang cháy đỏ nhìn một lúc. Đột nhiên Trịnh Chấn đưa một tay bóp cằm lão thật mạnh, gương mặt sưng tấy bầm đỏ vì đau phải mở miệng to ra.

Bên trong miệng vì bị đánh đập quá nặng mà chỉ còn vài cái răng lưu lại, có vài cái còn ánh cả vàng nhưng đều nhuộm đỏ bởi máu tanh. Anh nuốt xuống ngụm nước bọt, hạ giọng nói, càng nói lại càng bóp chặt cằm lão mạnh đến mức cả gân tay đều hiện rõ lên cánh tay anh.

"Đau đớn lắm phải không? Hửm?"

Lão ta thở ra từng hơi thở khó khăn, đưa đôi mắt chảy đầy nước mắt nhìn Trịnh Chấn, khuôn miệng khó khăn cử động từng chút một như đang muốn nói điều gì đó. Anh nhướn mày cúi đầu xuống muốn nghe điều lão nói, nghe xong liền bật cười giễu cợt.

"Cho tao chết đi...."

"Haha, ông muốn chết? Được thôi, nhưng trước khi chết tôi phải cho ông nếm chút mùi vị cuộc sống cái đã."

Nói xong anh như một kẻ điên mà thúc mạnh chân vào trong ổ bụng đang rỉ máu của lão, cơn đau dữ dội truyền nhanh khiến lão đau đến mức ho khan ra máu, dịch dạ dày đều nôn ra vô tình vươn lên trên giày của anh.

Trịnh Chấn không ngại dơ bẩn, đưa tay bóp mạnh cằm lão nâng lên khiến lão lại há to miệng ra, nước bọt và máu chảy ra miệng hắn trượt xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống sàn, dính lên trên tay của anh.

Anh lấy điếu thuốc đỏ hồng nhét vào trong miệng lão rồi ép lão khép miệng lại, Trịnh Chấn trừng mắt tức giận, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ đến mức làm lão run rẩy toàn thân, không dám phản kháng chỉ ngậm chặt điếu thuốc trong miệng.

Điếu thuốc đốt cháy khoang miệng của lão rồi rất nhanh bị nước bọt trong miệng dập tắt, anh buông thả lão ra xoay người đi đến sofa ngồi xuống, vừa trầm giọng giọng ra lệnh vừa xem tay của mình xem bị bẩn đến mức độ nào.

"Các cậu lấy ma túy tiêm vào cho ông ta đi."

"Vâng."

Chu Hắc đi đến bàn, thuận tay mở vali ra lấy lọ thuốc như vaccine bắt đầu lắc nhẹ, xé bỏ bao bì của kim tiêm rồi úp ngược lọ thuốc, đâm kim tiêm vào bơm chất thuốc trong lọ đến một phần nửa của ống kim.

Lấy thuốc xong y xoay lưng lại đi tới bên ngay chỗ Dane Dimitri đáng thương ngồi xổm xuống, lão sợ hãi dùng sức lực cuối cùng của mình điên cuồng giãy dụa. Chu Bạch dùng lực khống chế lão nằm yên nhưng lão lại hét lớn lên, đưa đôi mắt đáng thương nhìn Trịnh Chấn, thành khẩn khóc than cầu xin một cách yếu ớt.

"Trịnh Chấn, tôi xin cậu.... Niệm tình tôi là cha vợ của Trương Hiên, ông ngoại của Tiểu Hạo... Đừng tiêm ma túy vào tôi... Tôi xin cậu, tôi xin cậu..."

Trịnh Chấn nghe những lời này cảm thấy hết sức nực cười, anh nhướn mày nhìn lão rồi cười cười nói.

"Khụ... Ông nói lời này không thấy hổ thẹn ư? Ông nhìn lại xem ông đã làm những gì hửm?"

"Xin cậu.... Tôi cầu xin cậu..."

"Tiêm nhanh cho ông ta."

Chu Hắc đưa tay bắt lấy cánh tay bị đánh gãy của lão kéo ra, đem đầu kim tiêm đâm vào da thịt lão mặc kệ lão có giãy dụa đến đâu, y bắt đầu ấn đầu bơm đem toàn bộ số thuốc tiêm vào cơ thể lão ta.

"Aaaaaaaa......"

Đôi mắt hạ xuống chậm rãi quan sát cơ thể ngọ nguậy một cách yếu ớt sau khi tiêm ma túy Scopolamine vào, Trịnh Chấn thở ra nghiêng đầu đưa tay lên sờ trán của mình, mắt khẽ nhắm lại đầy mệt mỏi, anh mang theo tâm trạng bất ổn suy nghĩ.

Càng nghĩ càng đau lòng.

Càng nghĩ càng mệt mỏi.

Tại sao phải là em ấy? Trương Hiên... Tại sao em luôn chịu những đớn đau như vậy.

Trịnh Chấn ngồi đó một lúc rồi chống tay đứng dậy định rời đi nhưng khi chân vừa cất lên thì bàn tay bê bết máu thịt chụp lấy ống quần âu của anh, anh không quay đầu chỉ dừng lại.

Một âm thanh yếu ớt hấp hối cất lên.

"Sau khi... Sau khi tao chết rồi... Hãy chôn tao... Hãy chôn tao gần mộ Hiểu Ân..."

Lòng Trịnh Chấn chùn xuống đầy nặng nề, anh không nói gì chỉ tiếp tục bước đi tiếp rời khỏi nơi đó.

Sau khi đi đã rất lâu rồi mà tâm trạng anh vẫn không khá hơn một chút nào, chỉ trầm mặc tiến thẳng đến phòng bệnh của Trương Hiên rồi nhốt mình trong đó không chịu ra ngoài, cũng không muốn gặp ai.

Anh chẳng biết bản thân đang suy nghĩ điều gì, là vì những điều mà Dane Dimitri đã nói sao?

Đôi mắt xanh lặng lẽ ngắm nhìn Trương Hiên nằm ngủ yên trên giường bệnh, trong bóng tối tĩnh lặng chỉ có âm thanh bíp bíp của máy đo nhịp tim vang lên cùng hơi thở đều đều của Trương Hiên.

Trịnh Chấn nắm lấy bàn tay ấm áp của Trương Hiên áp lên gương mặt lạnh buốt vẫn còn lưu lại vết máu của mình, mãi một lúc sau anh mới cất giọng nói.

"Nếu không có anh, em và Diệp Hiểu Ân sẽ thế nào? Sẽ tốt chứ?"

Trịnh Chấn dùng hết dũng khí nói ra những lời này mà cậu chẳng đáp lại, phòng bệnh vẫn là không gian tịch mịch ấy, vẫn là thanh âm hơi thở ấy, vẫn là tiếng bíp bíp ấy.

Không có chút phép màu nào xảy ra.

Cổ họng anh nghẹn lại, lồng ngực đau thắt đến khó thở, một dòng lệ bất giác rơi xuống chạm vào da tay Trương Hiên. Anh vừa cười vừa lấy hơi khóc nghẹn đến mức không thở nổi, anh nắm chặt bàn tay cậu, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay mềm mại ấy.

"Anh xin lỗi..."

"Anh xin lỗi em... Anh sai rồi, em tỉnh đi được không?...."

Anh ngừng đi một lúc sau đó thê lương nói tiếp.

"Nếu sau khi em tỉnh, em muốn rời đi anh sẽ cho em đi... Tỉnh lại đi... Xin em."

---------------
Hai tuần sau.

Dane Dimitri giương đôi mắt nhìn xung quanh một lúc sau đó nhìn lại cơ thể mình, tuy toàn thân đã bị tàn phế nhưng đang nằm trong bệnh viện.

Ra là Trịnh Chấn bố thí cho lão một mạng sống.

Trong phòng có một nữ y tá đang chăm sóc lão, lão yếu ớt đưa tay lên  nhưng hoàn toàn vô lực, chỉ có mấp máy đôi môi bạc nói nhỏ.

"Cô y tá..."

Nữ y tá trẻ nghe tiếng gọi liền vội quay đầu lại, dung mạo của cô làm lão đứng hình, đôi mắt mở to ra nhìn chăm chú nữ y tá ấy.

"Sao ạ?"

Ngoại trừ giọng nói và khung xương mặt thì nữ y tá này rất giống con gái ông, Diệp Hiểu Ân.

Cô đi tới hạ người quan tâm hỏi lại lần nữa.

"Ông tỉnh rồi, mừng quá. Để con đi gọi bác sĩ."

Ngay lúc này chân mày ông giãn ra tạo thành một dáng vẻ yên bình đến lạ, ông yếu ớt mấp máy môi nói nhỏ. Giọng nói khàn đặc lúc có lúc không nhưng vẫn đủ để nữ y tá trẻ ấy hiểu, cô lắc đầu.

"Không được đâu ạ, để con gọi bác sĩ đến khám cho ông."

"Con đỡ ta đến ban công được không? Ta...ta muốn...ngắm...ngắm tuyết đầu mùa."

"Đúng rồi, hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi đấy ạ. Nhưng trời rất lạnh để con lấy áo cho ông."

"Ừm..."

Nữ y tá lúc đầu tuy có hơi do dự nhưng vì dáng vẻ mong mỏi của ông quá nên không đành lòng được phải xuôi theo, với lại cô cũng rất muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng bệnh nhân này. Nhìn ông làm cô nhớ đến người cha đã mất vì tai nạn giao thông năm xưa, lúc đó cũng là ngày tuyết đầu mùa.

Cô đi đến tủ lấy ra chiếc áo lông sau đó quay lại, loay hoay một lúc cũng đem thân thể Dane Dimitri đỡ lên ngồi trên xe lăn rồi đẩy nhẹ đến ngay ban công bên ngoài phòng bệnh.

Thời tiết se lạnh làm cô rùng hết cả mình, mũi cũng đỏ lên nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Cô lấy áo lông phủ lên trên người Dane Dimitri, nhẹ nói.

"Trời lạnh lắm hay là chúng ta vào đi."

Dane Dimitri càng nhìn cô gái này càng thấy yên bình, lão lắc đầu nhìn cô rồi nhẹ cười ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời trong xanh kia.

"Không sao."

Lúc này nữ y tá mới an tâm đứng ngay bên cạnh xe lăn của lão ngắm nhìn tiết trời ngày hôm nay.

Hôm nay nắng rất yếu, trời rất lạnh vì đang vào mùa đông. Chỉ cần một cơn gió lùa nhẹ là đã khiến người ta lạnh đến thấu xương tủy, hai mắt và mũi đều sẽ phiếm hồng ẩn nước.

Dane Dimitri ngắm trời một lúc sau đó nhẹ nói.

"Con rất giống với con gái ta."

Nữ y tá ngạc nhiên hỏi, trên mặt cũng chứa tia vui vẻ.

"Sao ạ? Nhưng cháu xấu lắm, con gái ông chắc là đẹp lắm."

"Con rất đẹp."

Câu nói tuy lúc nhỏ lúc khàn nhưng cô hoàn toàn có thể nghe rõ, đôi môi cũng nở rộ một nụ cười rạng rỡ tựa tùng tuyết mai của mùa đông giá buốt, sưởi ấm trái tim đầy rẫy tội lỗi và bóng tối của ông.

Nữ y tá ngại ngùng gãi nhẹ chóp mũi, cô nhỏ giọng lí nhí nói.

"Con cảm ơn ạ... Mà chắc là ông thương chị ấy lắm nhỉ?"

Dane Dimitri im lặng không nói gì chỉ biết ngắm nhìn bầu trời dày đặc tầng mây kia, từ tầng mây ấy luồn ra những tia sáng nhỏ nhoi chiếu rọi xuống.

Một cơn gió đầu đông nhẹ thổi qua mơn trớn nhẹ làn da mặt đầy vết thương, nước mắt chẳng biết vì sao lại trực trào rơi xuống trong vô thức.

"Là ta đã hại nó."

----------------
Còn tiếp ===>

1: Tùng Tuyết Mai

Tùng Tuyết Mai hay còn gọi là Nhất Chi Mai. Một loại cây hoa rất là đẹp.


2: Scopolamine.

Scopolamine hay còn gọi là Hơi thở của quỷ hoặc Burundanga, là một loại ma túy hay mê dược có tác dụng gây mê, đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên.

Loại này là loại làm Trương Hiên bị ảo giác với gặp ác mộng vụ chết cháy giả của Diệp Hiểu Ân và Tiểu Hạo. Nay Trịnh Chấn tiêm lại cho Dane Dimitri là để trả nợ.

【 Góc Bên Lề 】

Trịnh Chấn bất lực đến mức sẵn sàng rời đi trả lại cuộc sống cũ cho Trương Hiên nếu cậu tỉnh lại...

Trước kia lúc đầu cũng trách Trương Hiên thật, nhưng nghĩ lại thì cậu đáng thương nhất truyện... Đó là lý do làm Trịnh Chấn khóc nói xin lỗi cậu. Anh còn tự trách bản thân ngay từ đầu không nên làm như vậy...

Hic...hic ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info