ZingTruyen.Info

Luan Ham Bl H Van

Trịnh Chấn rướn người dùng khăn ấm lau lau cơ thể bất động của Trương Hiên, đôi khi anh sẽ nhìn lên máy đo nhịp tim rồi lại cúi đầu xuống chăm chú vệ sinh cơ thể cậu.

Hiện tại vết thương ở ổ bụng cũng đang dần hồi phục rất tốt, sức khoẻ của Trịnh Chấn cũng đã tốt trở lại nên luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho Trương Hiên, mỗi ngày đều như vậy không có gì xảy ra.

Trịnh Chấn đang lau lại nhớ ra gì đó rồi lại nói.

"Dane Dimitri đã chết chưa?

Chu Hắc đứng bên cạnh ngay lập tức trả lời.

"Ông ta chưa chết, Trịnh..."

Trong lời nói Chu Hắc dường như có ý định nhắc đến ai đó nên có chút ngập ngừng, Chu Hắc đưa mắt nhìn Trịnh Chấn phân vân có nên nhắc đến Trịnh Tần hay không thì Trịnh Chấn đã nhàn nhạt nói lên.

"Nói tiếp đi."

"Trịnh lão đại nói sau khi ngài khoẻ sẽ để cho ngài toàn quyền xử lý ông ta."

Trịnh Chấn nghe thấy người kia chưa chết liền đưa mắt nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của Trương Hiên, môi anh nhếch lên nụ cười nhạt.

"Ông ta làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được."

"Ông chủ, chuyện của Trịnh lão đại..."

Trên gương mặt Trịnh Chấn bỗng hiện lên vẻ lạnh lẽo, anh ngước mặt nhìn Chu Hắc, biết rõ đối phương đang định nói gì thì anh đã nói lên.

"Tiểu Hạo và Tiểu Hắc gần đến giờ tan học chưa?"

Chu Hắc thoáng chốc cảm thấy ngạc nhiên sau đó biết người này đang nghĩ gì, bản thân Chu Hắc cũng khó mà nói tiếp chỉ đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhẹ đáp.

"Bây giờ đón sẽ kịp lúc tan trường, tôi đã cho người đi đón hai cậu chủ rồi."

Trịnh Chấn bỗng đứng dậy đem khăn ấm cho vào chậu nước nhỏ kế bên, anh vươn tay lấy áo khoác dạ mặc vào, giọng nói trầm ấm khẽ cất lên.

"Không cần, tôi muốn đón hai đứa nhỏ."

"Vâng, vậy tôi sẽ gọi họ báo lại."

Trước khi đi Trịnh Chấn còn không yên lòng mà ngoảnh đầu nhìn Trương Hiên một lúc rồi mới bước ra ngoài, rất nhanh Chu Hắc đã chuẩn bị xe lái đến trước bệnh viện.

Trịnh Chấn vươn tay mở cửa xe vào bên trong ngồi ở hàng ghế phía sau, anh thở ra bắt chéo lại hai chân, lưng tựa vào thành ghế sau đó nhàn nhạt nói.

"Đi đi."

Chu Hắc khởi động xe xoay vô lăng lái nhanh đi hoà vào trong làn đường đông đúc, trong không gian xe vừa ngột ngạt lại vừa áp lực. Chu Hắc có thể nghe được âm thanh thở dài của Trịnh Chấn, đôi khi ngước mắt lên nhìn gương chiếu hậu sẽ thấy Trịnh Chấn đang giương mắt đầy mệt mỏi nhìn ra đoàn xe tấp nập bên ngoài.

Mấy ngày qua Trịnh Chấn không chịu ngủ, có ngủ cũng chỉ là một chút. Nhiều lắm là hai tiếng đồng hồ, chỉ luôn nhốt mình trong phòng bệnh với Trương Hiên từ ngày này đến ngày khác, ăn uống cũng rất ít, có khi còn không ăn.

Vẻ tiều tụy trên gương mặt Trịnh Chấn ngày càng hiện rõ hơn, đôi mắt đỏ lên toát đầy vẻ mệt mỏi, phía dưới mi mắt còn bị thâm quầng lại, cơ thể cũng gầy đi rất nhiều.

Chu Hắc nhớ lại cách đây hơn ba năm trước, Trương Hiên cũng như thế này.

Một chút cũng không khác.

Cảm giác cô đơn nhưng lại chất chứa đầy hy vọng này còn khiến người ta đau khổ hơn bao giờ hết.

Bỗng Trịnh Chấn cất giọng nói lên.

"Dane Dimitri đã tỉnh lại chưa?"

Chu Hắc suy nghĩ một lúc rồi nhẹ đáp lại.

"Ông ta đã tỉnh lâu rồi."

Không khí dần trở lại sự im lặng, mãi một lúc lâu sau Trịnh Chấn mới trầm ngâm nói tiếp.

"Tại sao lúc đó súng Trương Hiên còn một viên đạn, em ấy lại không bắn Dane Dimitri thay vì bắn tôi để dụ Trịnh Tần?"

Câu hỏi này đã lưu lại trong đầu Trịnh Chấn rất lâu rồi, anh cảm thấy rất khó hiểu. Lúc đó rõ ràng Trương Hiên vẫn rất yêu đời, còn hứa hẹn cùng anh rất nhiều nên không thể nào nói cậu hận anh nên muốn cùng Dane Dimitri chết được.

Rốt cuộc lão ta đã nói gì với em ấy...

Trịnh Chấn nhớ lại lúc đó rõ ràng là Trương Hiên đã đặt miệng súng ngay đầu Dane Dimitri, dường như tên đó đã nghiêng đầu mấp máy môi nói gì đó với cậu khiến cho cậu đứng lặng người một lúc rồi mới quyết định làm như vậy.

Chu Hắc im lặng một lúc rồi nhẹ nói.

"Diệp Hiểu Ân... Là con gái của Dane Dimitri."

Trịnh Chấn nghe thấy liền không muốn tin vào tai mình, anh cả kinh nói lên.

"Không phải là ông bà Diệp hay sao? Lúc đó chúng ta đã điều tra rõ về Diệp Hiểu Ân rồi mà."

"Là do lúc đó chúng ta có nội gián nên đã sơ suất trong việc điều tra. Sau khi Dane Dimitri tỉnh thì tôi đã theo lệnh Trịnh Tần lão đại điều tra lại về ông ta. Ngày mai hay mốt sẽ có bản báo cáo hoàn chỉnh."

Trịnh Chấn thở ra đưa tay lên xoa xoa trán mình,  nhất thời hiểu được sơ sơ về vụ việc lần này nhưng lại không hiểu vì sao Trương Hiên lại chọn một cách nguy hiểm như vậy.

Không lâu sau xe của Trịnh Chấn đã đậu ngay trước trường mẫu giáo của Tiểu Hạo và Tiểu Hắc, bây giờ đang là giờ cao điểm nên đường khá đông đúc nhưng vẫn đến sớm hơn giờ tan trường mấy phút. Anh và Chu Hắc cùng mở cửa xuống xe đi thẳng vào bên trong sân trường ngồi đợi trên hàng ghế gỗ.

Một người đàn ông cao to vạm vỡ như anh ngồi trên chiếc ghế đủ cho ba đứa trẻ con ngồi không khỏi khiến cho mấy vị phụ huynh trẻ khác cảm thấy đáng yêu, còn có vài người xầm xì bàn tán to nhỏ.

"Ông bố trẻ này trông lạ quá, không biết là ai lại có phúc cưới được anh ấy nhỉ."

"Cô nhỏ tiếng thôi, mặc đồ sang trọng như vậy chắc là đến để làm từ thiện đó."

"Ai lại từ thiện trong trường mẫu giáo? Cô không thấy người ta đeo nhẫn kết hôn à?"

"Ây dà... Đúng là ai lại có diễm phúc như thế nhỉ?"

Mấy phút trôi qua rất nhanh, tiếng chuông trường vang dội sau đó bọn trẻ con ùa ra rất đông.

Trong đám đông Trịnh Chấn thấy Tiểu Hạo và Tiểu Hắc dắt tay nhau đi từng bước xuống bậc thềm trông rất đáng yêu.

Thân hình to lớn và đặc biệt của Trịnh Chấn và Chu Hắc rất nhanh được hai đứa trẻ nhìn thấy, Tiểu Hạo cười rộ lên lộ hàm răng trắng đều, bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy cổ tay Tiểu Hắc. Cậu bé kinh hỉ nói.

"Là baba, baba đến đón chúng ta kìa!"

Tiểu Hắc nãy giờ bận cúi đầu xem xem con hạt giấy trên tay, thấy Tiểu Hạo nói liền ngây ngô ngẩng đầu lên.

"Baba đến đón chúng ta."

Hai đưa trẻ nắm tay nhau chạy ton ton trên mặt đất quả thật rất đáng yêu.

Trịnh Chấn nở nhẹ nụ cười hiền hoà, anh và Chu Hắc đi nhanh đến chỗ hai đứa trẻ rồi cúi người nhẹ nói.

"Sao nào? Lâu rồi không gặp baba, có nhớ baba không?"

Tiểu Hạo và Tiểu Hắc nhìn nhau rồi lại cười tươi lên như đoá hoa mai đỏ nở rộ giữa mùa đông, hai đứa đồng loạt gật gật đầu rồi kêu lên.

"Dạ có."

Thấy hai đứa con đáng yêu này làm cho Trịnh Chấn dịu đi không ít nổi buồn phiền trong lòng, anh khẽ cười ngồi xổm xuống đưa bàn tay chai sạn chỉnh lại khăn choàng màu đỏ cho Tiểu Hạo rồi vuốt vuốt tóc cho Tiểu Hắc. Anh nhẹ nhàng nói.

"Hai đứa có muốn baba đưa đi đâu chơi không?"

Trong mắt Tiểu Hạo và Tiểu Hắc sáng lên như viên ngọc lấp lánh, hai đứa vừa nghe từ đi chơi liền nhảy tung tăng lên thiếu chút nữa đã rủ Trịnh Chấn nhảy theo.

Nhảy xong rồi đồng thanh kêu lên.

"Dạ trung tâm thương mại ạ."

"Được rồi, chúng ta cùng đến trung tâm thương mại."

Trịnh Chấn cúi người xuông bế Tiểu Hạo lên ôm trong lòng, Chu Hắc cũng hiểu ý mà bế Tiểu Hắc lên theo rồi cùng đi ra khỏi trường.

Khi đi vô tình bắt gặp Trầm Dương cũng đang đón em trai của hắn, anh chỉ đưa mắt nhìn rồi không quá để tâm mà bế con đi tiếp.

Cả ba cha con cuối cùng cũng đi đến trung tâm thương mại vui chơi, vết thương ở bụng Trịnh Chấn tuy đang hồi phục rất tốt nhưng vẫn không tránh được cảm giác đau thắt lên khi chạy theo bọn trẻ tràn đầy năng lượng này.

Mãi một lúc sau hai đứa trẻ mới chịu ngồi yên chơi trò câu cá nhựa ở khu vui chơi cho trẻ em, lúc này trên trán anh đã nhuộm một tầng mồ hôi mỏng, trên gương mặt tuy biểu hiện sự mệt mỏi nhưng vẫn rất ôn nhu nhìn hai đứa con đáng yêu chơi đùa với nhau.

Chu Hắc đi mua nước cho anh rất nhanh đã quay trở lại, y đưa ly sữa nóng cho anh sau đó nhẹ cười nói.

"Mấy ngày trước hai đứa trẻ còn khóc lóc ỉ ôi đòi bố, bây giờ mới chịu cười lên một chút."

Trịnh Chấn đưa mắt nhìn sang Chu Hắc rồi lại ôn nhu nhìn hai đứa con của mình. Đôi môi bạc khẽ cong lên tạo thành nụ cười ấm áp trái ngược lại với vẻ đau buồn hiện hữu vừa rồi. Anh đưa tay nhận lấy ly sữa nóng xoa xoa một chút sưởi ấm lòng bàn tay lạnh cóng.

"Tiểu Hạo trông thật giống Trương Hiên nhỉ? Mắt và mũi đều rất giống, khi cười lên cũng tươi như hoa vậy."

Nói xong anh lại dấy lên một trận chua xót khó tả, Trịnh Chấn thở ra nâng ly sữa đưa lên miệng uống một ngụm rồi lại tiếp tục xoa thành ly.

Chu Hắc đứng bên cạnh cũng hiểu được người bên cạnh đang nghĩ gì, y nói tiếp.

"Nhưng tính cách Tiểu Hạo rất giống ông chủ. Còn Tiểu Hắc lại rất giống Trương tiên sinh, ôn nhu hoà nhã."

Trịnh Chấn nghe xong liền khẽ cười, đang định nói tiếp thì Tiểu Hạo và Tiểu Hắc đã lon ton chạy đến trước mặt của anh.

"Baba, con câu được hộp nhẫn nè."

Tiểu Hắc lắc lắc đầu nhìn Tiểu Hạo, vội vàng giải thích lại cho cậu bé nghe.

"Đây không phải hộp nhẫn đâu Tiểu Hạo, đây là hộp đựng ngọc trai đó."

"Đâu có... Giống hộp nhẫn lắm mà..."

Hai đứa trẻ níu lấy ống quần âu của anh vừa ngây ngô nói rồi lại cười rộ lên như ánh nắng mùa xuân, Tiểu Hạo vươn bàn tay nhỏ cố gắng với lấy bàn tay của Trịnh Chấn. Khi chộp được rồi liền cười híp mắt khiến hai bên má căng tròn lên rất đáng yêu.

Tiểu Hạo vui vẻ nói.

"Baba, baba lấy hộp nhẫn này cho ba Hiên đi, ba Hiên nhất định sẽ rất thích."

Tiểu Hắc níu níu tay còn lại Trịnh Chấn, hồn nhiên mở to đôi mắt tròn xoe.

"Đúng đó baba, baba Hiên nhất định sẽ rất thích quà của baba tặng."

Trịnh Chấn nghe mấy câu nói ngây thơ này xong cùng biểu cảm đáng yêu của hai đứa trẻ, anh đứng hình khoảng vài giây rồi đôi môi nhẹ nở nụ cười. Anh cúi người xuống nhận lấy hộp nhẫn mà Tiểu Hạo đưa cho.

Đây là một hộp nhựa màu xanh bơ hình con sò, mở con sò ra sẽ thấy một chiếc nhẫn đính ngọc trai màu bạc.

Trịnh Chấn nhìn ngắm hộp vỏ sò trong tay, trong lòng thầm nghĩ chẳng phải màu xanh là màu của hy vọng hay sao?

Đôi mắt Trịnh Chấn ánh lên một tầng nước mắt sau đó dòng lệ ấy vô thức rơi xuống trước mặt hai đứa trẻ.

Tiểu Hạo và Tiểu Hắc thấy thế liền cảm thấy lo lắng, hai đứa trẻ lúc trước từng thấy ba Hiên luôn tự khóc một mình. Ba Hiên nói chỉ là ba mệt nên nước mắt mới rơi, có phải baba lớn mệt lắm hay không?

Tiểu Hạo và Tiểu Hắc nhìn nhau rồi chủ động vươn hai tay ôm chầm lấy Trịnh Chấn, dùng cơ thể nhỏ bé của mình an ủi cơ thể to lớn của anh. Bàn tay đáng yêu vỗ vỗ nhẹ phần lưng ấy, Tiểu Hạo cố gắng tỏ ra trưởng thành mà nói lên.

"Baba đừng khóc, baba mệt thì tụi con sẽ không đòi đi chơi nữa."

Tiểu Hắc mếu máo nói theo.

"Baba ơi chúng ta về thôi, về nhà rồi nghỉ ngơi. Bọn con xin lỗi baba..."

Trịnh Chấn hít sâu một hơi rồi lại buông hơi thở dài tạo ra âm thanh sụt sùi, anh nâng lên hai bàn tay thô ráp vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của hai đứa trẻ. Trên gương mặt hiện lên vẻ yên bình đến lạ, đôi môi cong lên tạo thành nụ cười nhẹ nhàng.

Trịnh Chấn cất giọng nói lên, trong giọng nói còn mang theo chút khàn khàn.

"Ba không mệt, chỉ là nhớ ba Hiên của chúng ta thôi."

Tiểu Hạo và Tiểu Hắc ngẩng người một lúc rồi lại vỗ vỗ lưng nhằm trấn an baba lớn của mình, hai cậu bé tuy còn nhỏ nhưng vẫn biết ba Hiên của mình đang nằm ngủ ở bệnh viện không chịu tỉnh.

Thật giống với baba mấy năm trước mà.

Tiểu Hạo cứ nghĩ rằng người ngủ nhất định sẽ tỉnh lại, cậu bé ôm chặt anh hơn nữa, mang đầy hy vọng mà nói lên.

"Ba Hiên ngủ rồi sẽ tỉnh thôi mà... Chúng ta đi thăm ba Hiên đi baba."

"Đúng đó. Chúng ta đi thăm ba Hiên." Tiểu Hắc cũng kinh hỉ nói lên.

Trịnh Chấn mỉm cười dùng hai tay rộng lớn của mình bế hai đứa con đáng yêu của mình lên, trên mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôn nhu vốn có, chỉ là nơi mi mắt vẫn lưu lại vết sưng đỏ đã có từ lâu.

"Ừm... Chúng ta đi thăm ba Hiên."

------------------

Trịnh Chấn nghĩ đĩ nghĩ lại cuối cùng cũng đành cho hai đứa con đáng yêu của mình ngủ tại phòng bệnh của Trương Hiên một đêm, hai đứa trẻ này biết thế liền nhảy lên tung hô baba đại nhân làm cho anh không khỏi buồn cười.

Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, cho hai đứa nhỏ ngủ lại cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Trong phòng bệnh chỉ có một giường bệnh lớn cho Trương Hiên nhưng vì Trịnh Chấn nói sẽ ở lại phòng này nên mới có thêm một cái giường nữa ở ngay bên cửa sổ làm bằng kính.

Trịnh Chấn xử lý chút việc nên mãi mê vùi bản thân vào đống hợp đồng và báo cáo, đến khi anh làm xong đã hơn một giờ sáng.

Tiểu Hắc và Tiểu Hạo khi nãy vẫn nằm xem hoạt hình trên điện thoại của anh giờ đây đã ngủ quên từ lúc nào cũng không biết. Trịnh Chấn đứng dậy nhẹ nhàng đi đến ngay bên giường của hai đứa con mình, đôi bàn tay chai sần nhẹ vuốt mái tóc của hai đứa rồi cúi đầu hôn lên hai cái trán nhỏ.

Hôn xong anh mới lấy điện thoại ra, chỉnh lại tư thế của hai đứa trẻ cho ngay ngắn rồi kéo cái chăn dày lên đắp lại hai cơ thể nhỏ bé.

Trịnh Chấn khẽ cười ngắm nhìn Tiểu Hạo và Tiểu Hắc một lúc, anh ngẫm nghĩ lại từ xưa giờ anh rất ghét trẻ con. Lúc kết hôn cùng Hoạ Y cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng đối phương có con.

Mối hôn nhân đó dù sao cũng chỉ là che mắt thiên hạ, cô cũng đã có mối tình từ thuở niên thiếu nên anh sao có thể vì bản thân mà khiến cô ấy phải mất đi tình yêu của mình.

Lúc yêu Trương Hiên rồi mới hiểu được cảm giác  có con là như thế nào, từ trên trời rơi xuống hai thiên thần nhỏ đáng yêu này. Trịnh Chấn sao có thể không đem lòng thương yêu cho được?

Trịnh Chấn vươn tay tắt đi công tắc đèn khiến cả phòng bao phủ bởi một màn đêm tối tăm, nhờ có ánh sáng trăng bên ngoài dạ vào từ cửa sổ mới thấy rõ được ngũ quan đáng yêu của hai đứa trẻ.

Còn có cả gương mặt tuyệt mỹ của Trương Hiên.

Anh tiến đến ngay giường bệnh của Trương Hiên kéo ghế đặt thân ngồi xuống, bàn tay chai sần của anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu. Lúc này trong màn đêm yên tĩnh anh có thể lắng nghe được nhịp thở đều đều ấy, ngón tay anh vuốt ve mấy đầu ngón tay mới cảm nhận được ở thân ngón giữa bị chai đi một khoảng do cầm bút nhiều, ngón trỏ cũng bị chai đi do tập súng.

Trịnh Chấn nâng bàn tay vô lực của Trương Hiên đưa lên áp lên làn má lạnh buốt, đôi mắt anh vẫn luôn hướng về phía cậu, ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say sau máy hỗ trợ hô hấp.

Anh nhẹ nghiêng đầu đặt môi hôn lên lòng bàn tay thơm ngát hương thanh mát do vừa rồi anh có lau qua cho cậu bằng nước ấm pha tinh dầu thiên nhiên. Mi mắt anh khẽ nhắm lại cảm nhận hơi ấm dịu dàng của bàn tay cậu truyền qua, hơi thở cũng dường như chậm đi hoà vào làm một với Trương Hiên.

Khi anh đang chìm vào sự ngọt ngào này bỗng dưng tiếng cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, anh mở mắt ra nhíu mày lại rồi vì sợ hai đứa con của mình thức giấc mà thở ra đứng thẳng dậy.

Trước khi bước chân đi ra ngoài không quên đem tay Trương Hiên nhét vào trong chăn, xem xét qua một lượt rồi mới yên tâm một chút.

Trịnh Chấn mở cửa bước ra rồi đóng cửa lại, Trần Dân thở gấp cúi người chào anh rồi cố gắng lấy lại hơi thở của bản thân.

Trịnh Chấn thấy vẻ gấp gáp của đối phương nên để cho y thở một chút, đến khi y bình tĩnh rồi mới uy nghiêm cất giọng hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Dane... Dane Dimitri tự tử!."

-------------
Còn tiếp ===>

【 Góc Bên Lề 】
Hai đứa nhỏ đáng yêu quáaaa....

Tôi sau khi thấy Trịnh Chấn đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info