ZingTruyen.Info

Luan Ham Bl H Van

Bầu trời đang dần dần tắt đi ánh sáng ấm áp, có lẽ nó đã bị thay thế vào đó là một màu đen của buổi đêm tĩnh mịch ở căn biệt thự Hắc Long, thời gian cũng theo đó mà nhàn nhã trôi qua bình yên, không có chút sóng gió nào ập đến. Nhiệt độ về khuya càng trở nên lạnh lẽo khiến cho con người ta cũng không muốn bước ra khỏi căn nhà ấm áp.

Bên trong căn phòng ngủ to lớn ở biệt thự Hắc Long đang chịu một sự im lặng nặng nề, nam nhân mặc chiếc áo sơ mi đen, phối hợp chiếc quần âu cùng màu khiến người nhìn vào đã biết là lão đại của Hắc Long Hội vang danh trong thế giới ngầm.

Đôi mắt của anh không hề dời đi nhìn chỗ khác, mà chỉ nhìn về phía chiếc giường màu đen to lớn đang có một người nam nhân yếu ớt hôn mê phải dựa vào máy hỗ trợ hô hấp, cánh tay của người đó đang gắn chiếc kim truyền dịch. Ánh mắt của anh bình thường nhìn vào đã thấy lạnh lẽo, cuồng bạo như một con rồng chúa nay lại vô cùng ôn nhu pha lẫn sự đau thương vì tình yêu.

Anh ngồi dậy, tiến đến phía mép giường ngồi xuống. Nâng bàn tay chai sạn vuốt nhẹ mái tóc màu nâu mềm mại một cách yêu thương, vì sợ Trương Hiên lạnh nên anh kéo cái chăn ấm áp cao lên một chút phủ cơ thể Trương Hiên.

Anh hạ đầu hôn nhẹ lên trán Trương Hiên, trong không gian tĩnh lặng chỉ có hơi thở của cả hai cơ thể, đột nhiên phía cửa phòng có tiếng gõ nhẹ vang lên kết hợp giọng nói nhẹ nhàng của cô gái.

"Ông chủ, em là Victor." Victor nhẹ nói tránh đánh thức Trương Hiên dậy, vì cô cũng không muốn bản thân chết sớm.

Trịnh Chấn bên trong nghe thấy âm thanh quen thuộc, thở ra một hơi dài đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, tắt đèn rồi đóng cửa lại. Anh trầm giọng ra lệnh.

"Nếu bên trong có gì thì gọi tôi, nếu các cậu làm cho người bên trong thức, tôi sẽ nhờ người an táng sớm các cậu."

Bốn người canh gác trước cửa phòng nghe lệnh, có chút đổ mồ hôi hột đáp lại.

"Đã rõ thưa ông chủ."

Nói xong Trịnh Chấn đi thẳng lên lầu bốn đến phòng làm việc, thuộc hạ đứng canh gác khi thấy Trịnh Chấn đi ngang qua, họ liền nghiêm trang cúi chào kính trọng.

"Kính chào ông chủ."

Victor khoanh tay đi theo phía sau anh một cách bình thản.

Đến trước phòng làm việc, Trịnh Chấn mở cánh cửa đi vào trong, tiến đến bàn làm việc to lớn được làm từ loại gỗ cao cấp sơn bóng màu nâu, anh đặt cơ thể ngồi lên chiếc ghế da xoay màu đen đưa đôi mắt nhìn Victor.

Victor bước vào trong đóng cửa lại, không chút sợ hãi ngồi lên bàn làm việc của anh, lấy xấp hồ sơ trên bàn đọc, nhẹ nhàng cất giọng nói.

"Lão đại có việc gì giao cho em sao?"

Trịnh Chấn nhìn Victor cất giọng.

"Điều tra vợ và con của Trương Hiên đang ở đâu."

Victor gật đầu, hạ mắt bước xuống bàn đứng trước bàn làm việc cúi người nhận mệnh lệnh.

"Đã rõ, thưa ông chủ."

Nói xong cô dự định bước ra ngoài, thì Trịnh Chấn hỏi cô bằng giọng nói ôn nhu một chút.

"Làm cách nào để bày tỏ tình cảm với một người?"

Cô nghe xong nhẹ cười, quay người trở lại đến gần Trịnh Chấn, cô ấy đưa bàn tay thon dài chỉ vào vùng tim anh mỉm cười.

"Dựa vào nó."

Sau khi nói xong, cô cũng mở cửa bước ra ngoài làm theo mệnh lệnh của anh giao cho, vừa đi cô vừa thầm nghĩ trong lòng.

"Yêu khổ như vậy, đến cả người như Trịnh Chấn cũng phải chịu sự giày vò của nó. Thật đáng thương."

Ngồi trong phòng làm việc một mình với không gian tĩnh lặng, nó ngột ngạt đến đáng sợ, như thể nó sẽ giết chết một con người khỏe mạnh như Trịnh Chấn, tựa tấm lưng lưng vào ghế, nam nhân uy phong nhắm mắt suy nghĩ nhớ lại cảnh tượng ngày đó bản thân gặp Trương Hiên như thế nào? Bản thân đã làm điều gì để tóm gọn người trong lòng về tay.

------------------------

Hồi Ức

Phòng VIP - CLUB SEXY WORD Của Thẩm Gia

Trong căn phòng ngập tràn hương vị pha lẫn vào nhau của á phiện và thuốc lá, những cô gái trên cơ thể không một mãnh vải đang tích cực hầu hạ rót rượu, xoa bóp cho hai nam nhân đang vừa uống rượu vừa phóng phi tiêu. Trong không gian chỉ có ánh sáng của đèn led mờ mờ ảo ảo, còn thêm những âm thanh ngọt ngào, dâm đãng của những cô gái trúng phải xuân dược đang nằm vật ra sàn tự thỏa mãn bản thân bằng dương cụ giả.

Trịnh Chấn sau khi phóng phi tiêu xong thuận tay lấy ly rượu đỏ do nữ phục vụ đeo tai thỏ rót ra, anh đưa ly chạm vào ly rượu của Thẩm Tần Huân ,người bạn từ nhỏ của anh. Thẩm Tần Huân nhếch môi mỉm cười nâng ly rượu cùng uống với Trịnh Chấn một cách vui vẻ.

Đang vui vẻ, đột nhiên nữ phục vụ đeo tai thỏ rút con dao màu bạc ra chạy nhanh đến chỗ hai nam nhân dự định đâm vào Thẩm Tần Huân, vừa vặn lúc đó Victor mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó cô nhanh tay khởi động súng không chút tình cảm bắn vào bàn tay đang cầm chặt con dao của cô gái đeo tai thỏ kia, khiến cô gái đau đớn hét lên làm rơi con dao xuống.

Nghe thấy tiếng súng và tiếng hét thất thanh, Trịnh Chấn cùng Thẩm Tần Huân quay sang nhìn.

Victor thổi nhẹ đầu súng, vươn bàn tay bật đèn lên sáng lên, khoanh tay đi đến nhìn ông chủ và nam nhân kia.

"Hai người bất cẩn như thế, sẽ có ngày Hắc Long và Thẩm gia có tang sự lớn."

Trịnh Chấn nhìn Victor, anh đặt ly rượu xuống bàn, đặt thân ngồi xuống ghế nhàn nhạt nói.

"Đã có thông tin vị giám đốc đó?"

Victor đưa cho Trịnh Chấn một xấp hồ sơ được bao lại bằng giấy bên ngoài.

"Đây là thông tin của Trương Hiên." Nói xong, Victor ngồi xổm xuống nâng cằm cô gái xinh đẹp đang xanh mặt vì mất máu, cô nhấn bộ đàm thông báo cho người vào đem cô gái kia ra ngoài.

Thẩm Tần Huân bật cười, khoác tay lên vai Victor nói nhỏ.

"Tiểu Nguyệt hôm nay đã vớt anh hai một mạng, anh mời em đi ăn nhé?"

Victor quay sang nhìn, lạnh nhạt đáp.

"Được thôi."

Trịnh Chấn nhếch môi cười, trong lòng như có âm mưu gì đó tiếp tục ra lệnh cho Victor điều tra thêm thông tin.

Tiếp tục điều tra gia đình cậu ta."

"Đã rõ, thưa ông chủ."

-----------------------

1 giờ sáng - Biệt Thự Hắc Long

Sau khi vui vẻ ở Club, giải tỏa hết mọi căng thẳng do công việc, Trịnh Chấn mở cửa bước xuống xe đi vào đại sảnh ở biệt thự, thuộc hạ nhìn thấy Trịnh Chấn liền lễ phép cúi người chào anh, Tự Phong đang ở trên tầng thượng giám sát mọi thứ bên dưới, nhìn thấy xe của Trịnh Chấn ngay lập tức đi xuống đại sảnh.

Trịnh Chấn nhìn Tự Phong rồi đưa cho chiếc túi giấy, bên trong có chứa chiếc áo len và khăn choàng cổ màu đen.

"Đi ngủ đi, khi nãy tôi có đi ngang qua shop bán quần áo, thấy trời đang chuyển mùa đông nên mua cho cậu."

Tự Phong nhận lấy, ngơ ngẩn một lát rồi mỉm cười vui vẻ cúi người cảm ơn Trịnh Chấn.

"Cảm ơn ông chủ."

"Ừm."

Anh gật đầu, sau đó đi lên lầu đến phòng ngủ mở cửa ra bước vào trong.

Đặt cơ thể mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, thuận tay tháo cúc áo cởi chiếc áo sơ mi màu đen, để lộ ra cơ thể tuyệt mỹ tuy nhiên lại có không ít sẹo ngự trị trên người, phía sau tấm lưng xăm một con hắc long to lớn đầy uy phong. Trịnh Chấn thuận tay lấy hồ sơ điều tra Trương Hiên mở ra xem.

" Tên : Trương Hiên / Nam
English name : Zhang Xuan
Tuổi : 27
Nghề nghiệp : Tổng giám đốc ở công ty S

Kết hôn vào năm 25 tuổi cùng với nữ cấp dưới là Diệp Hiểu Ân. Hai vợ chồng chưa từng tranh cãi nhau, sống rất hạnh phúc và có một đứa con trai 1 tuổi tên Trương Hạo, tên thường gọi là tiểu Hạo. Hai bên gia đình đều rất hòa thuận và thương yêu Trương Hiên và Diệp Hiểu Ân.

Diệp Hiểu Ân 26 tuổi, đẹp người đẹp nết tính cách hòa đồng cởi mở được nhiều người mến mộ, chưa từng kết thù với ai.

Được Trương lão gia và Trương phu nhân thương yêu như con ruột.

Trương Hiên là người cha là người chồng hoàn hảo, thương vợ con nhưng nhiều người lại nói anh ta dính khá nhiều tai tiếng với đàn ông."

"... Hồ sơ điều tra mà cứ tưởng bản báo cáo trẻ ngoan."

Đọc tới đó, Trịnh Chấn buồn chán đem xấp thông tin bỏ vào thùng rác, anh đứng đậy cởi bỏ quần âu khỏa thân đi tắm rồi đến giường nằm nhắm mắt ngủ.

---------------------

Sáng Sớm - Biệt Thự Hắc Long

Ánh nắng từ từ rộ lên khỏi bầu trời đêm u ám, Trịnh Chấn nhẹ mở mắt thức dậy, nhíu mày đưa tay lên xem giờ trên đồng hồ.

"Mới 6 giờ 45 thôi sao." Trịnh Chấn lười biếng kéo chăn nằm ngủ thêm một lát nữa. Đang trong lúc chìm vào giấc ngủ, phía cánh cửa có tiếng gõ cửa khiến Trịnh Chấn khó chịu, anh nhíu mày trầm giọng.

"Vào đi."

Cửa nhẹ mở ra, Tự Phong từ từ bước vào đến trước mặt anh nhẹ nói.

"Thưa ông chủ, có người tên Dung Điềm muốn gặp ông chủ."

Trịnh Chấn gật đầu, ngồi dậy không ngại ngùng lõa thể trước mặt Tự Phong đi vào trong phòng tắm vệ sinh cơ thể.

Trong lúc Trịnh Chấn đi tắm, Tự Phong đi đến mở cửa tủ lấy chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu màu đen, cùng cà vạt phù hợp với trang phục mở cửa phòng tắm đi vào treo lên giá móc cho anh.

Trịnh Chấn đang tắm điềm đạm hỏi Tự Phong.

"Ngày mai là ngày thăm mộ mẹ sao?"

Tự Phong ngạc nhiên một lát rồi nhẹ gật đầu trả lời.

"Vâng."

Trịnh Chấn tắm xong, bước ra lấy khăn lau khô cơ thể, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào, không để tâm bản thân đang loã thể, anh chuẩn bị xong hết rồi đi ra ngoài nhìn Tự Phong.

"Ngày mai cậu cùng Tự Thiên thăm mộ đi, đã lâu tôi không thấy cậu về đó."

Tự Phong nhìn Trịnh Chấn rồi có chút do dự.

" lThế ai sẽ lo chuyện vận chuyển hàng đến Ma Cao."

"Cứ đi đi, không sao. Tôi đã giao cho Thẩm Tần Huân rồi."

Nói xong Trịnh Chấn đi ra khỏi phòng, anh đi xuống đại sảnh ngồi lên ghế sofa làm bằng da thật đầy sang trọng. Anh đưa mắt nhìn cô gái tóc dài được uốn xoăn đuôi, trông khá dịu dàng. Cô mặc chiếc váy màu trắng thuần khiết đang đợi anh, cô hầu gái nhanh tay rót trà cho ông chủ và cô gái.

Dung Điềm đang nắm chặt bàn tay, vừa nhìn đã biết cô đang bối rối trông đợi, nhìn thấy Trịnh Chấn cô đã nhanh chóng đến quỳ trước mặt anh khóc lóc van xin.

"Ông chủ.. Xin hãy tha cho anh trai của tôi... Tôi nguyện dùng thân mình trả cho ông chủ. Xin ông chủ đừng giết anh trai tôi..."

Trịnh Chấn nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi buồn cười vươn bàn tay nâng cằm Dung Điềm lên, anh vuốt ve nhẹ nhàng xoa nắn cái cằm nhỏ, hít một hơi trầm giọng nói đầy lạnh lẽo.

"Cô là em gái của Dung Tư? Dung gia các người lợi dụng lòng tin của tôi, ăn bớt hàng đi vài phần. Nếu không cút khỏi nhà tôi thì Dung phu nhân chắc hẳn sẽ đau khổ nhìn cô bị làm nhục bởi tất cả thành viên Hắc Long đó. "

Trịnh Chấn dùng lực bóp mạnh cằm cô, khiến cho làn da mềm mại nhanh chóng ửng đỏ lên đau đớn, anh nắn một lúc rồi thả ra.

"Đưa cô gái này về Dung gia đi."

Trịnh Chấn quay sang sai bảo Tự Phong, mặc kệ Dung Điềm đau khổ gục xuống, cô khóc nức nở mặc kệ bản thân đang được thuộc hạ kéo ra khỏi căn biệt thự.

"Tự Phong, cậu đến công ty của người tên Trương Hiên đang làm, nói công ty chúng ta muốn hợp tác với họ, mời Trương Hiên đến đây cùng nhau trao đổi công việc, đi lên lầu vào phòng làm việc của tôi lấy hợp đồng đi. "

Nghe thấy lệnh ông chủ, Tự Phong cúi người nhận mệnh lệnh rồi nhanh chóng giải quyết.

Điện thoại trong túi quần reo lên, Trịnh Chấn lấy điện thoại ra mở máy lên nghe. Người bên kia điện thoại nói một cách vui vẻ.

"Em có tin vui cho ông chủ đây, muốn nghe hay không?"

"Nói."

"Em vừa điều tra ra vài thông tin Diệp Hiểu Ân, cô ta đang qua lại với một người đàn ông tên là Triệu Doãn Thần, là cháu của con chó già Triệu Kình, người tên Triệu Doãn Thần này là chủ tịch công ty Trương Hiên đang làm việc. Họ vừa đi ra từ nhà hàng của chúng ta ở phía Tây."

Nghe Victor nói như vậy, Trịnh Chấn nhếch môi cười bí hiểm, điềm đạm đáp lại.

"Điều tra quan hệ của họ, truy tìm thông tin vị chủ tịch Doãn Thần kia, chụp ảnh của họ lại đem về đây."

"Đã rõ."

Trong lòng anh như đang nở hoa, Trịnh Chấn tắt điện thoại đi ra chỗ dành để đậu xe riêng, người đàn ông mặc âu phục đeo kính râm đen lễ phép mở cửa xe sẵn, anh bước vào xe ngồi yên vị tại chỗ ngồi phía sau.

"Đến công ty."

Người lái xe phía trước nghe thấy lời của ông chủ, y liền tuân lệnh khởi động xe chạy ra khỏi biệt thự đến thẳng công ty.

--------------------

Tập Đoàn Chấn Long - Tập Đoàn Do Trịnh Chấn Thành Lập

Tập đoàn Chấn Long, vốn dĩ lúc đầu chỉ là một bức màn bảo vệ trước những đôi mắt rình mò truy tìm bên phía cảnh sát phòng chống buôn lậu, vận chuyển ma túy, buôn gái mại dâm và mua bán hàng cấm của Hắc Long Hội, Trịnh Chấn lập ra tuy bề ngoài nó là một công ty nổi tiếng, trong sạch không dính chút phạm pháp của giới ngầm, nhưng mặt trong của nó lại đối nghịch với phía ngoài. Cho dù cảnh sát có điều tra ra, họ vẫn không dám đụng vào thế lực Hắc Long vang danh do một tay lão đại Trịnh Chấn hô mưa hoán vũ, kẻ gặp đã run tay, run chân. Đã thế Trịnh Chấn có liên kết với cảnh sát cấp cao, nên cũng không một ai dám nhúng tay vào Hắc Long, nếu nhúng thì không chết cũng bỏ mạng sớm.

Chiếc xe màu đen sang trọng chạy đến trước cửa tập đoàn liền dừng lại, hai người đàn ông tóc vuốt cao lên gọn gàng, cơ thể khoác âu phục lịch sự, nhanh chân bước xuống xe mở cửa mời Trịnh Chấn.

"Chủ tịch, đã đến công ty."

Trịnh Chấn bước chân xuống xe đi vào trong công ty, nhân viên đứng hai bên cúi người đầy kính trọng đồng thanh.

"Kính chào chủ tịch Trịnh."

Trịnh Chấn không quan tâm lắm lời chào lễ nghi kia, anh đi đến thang máy bước vào bên trong cùng hai người đàn ông đã thân cận. Đến tầng cao nhất của công ty, thang máy thông báo " Ting " một cái rồi tự động mở cửa ra.

Hai người đi phía sau Trịnh Chấn đi lên phía trước, đến trước căn phòng làm bằng cửa kính trong suốt, nó là kính một chiều, chỉ có người bên trong mới có thể nhìn ra ngoài, hai người mở cửa, Trịnh Chấn vẫn yên khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng kia bước vào trong. Hai người mặc âu phục cũng vào theo rồi để cửa tự đóng lại.

"Hai người diễn tốt đấy."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, ra là người nam nhân có mái tóc dài mềm mại nhuộm màu bạch kim, nó được thắt phía trước gọn gàng, phía sau xỏa ra như dải lụa. Có lẽ người đó đã đến đây từ trước.

Trên cơ thể mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, kèm theo cà vạt có hoa văn mặt trời, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp đắt tiền, khoác ngoài chiếc sơ mi là chiếc áo ghi-lê màu tím nhạt thiên về màu trắng. Phía dưới mặc chiếc quần âu màu trắng tôn dáng. Thắt lưng giống như của Trịnh Chấn, là có hình con hắc long được làm từ bạc.

Nam nhân bắt chéo chân lại với nhau tự nhiên, ngồi trên sofa làm bằng da thật nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Nam nhân vỗ tay khen ngợi trong ánh mắt vô vàn tiếu ý.

"Giám đốc Thẩm không làm việc sao lại ở phòng chủ tịch?" Trịnh Chấn đặt thân thể cường tráng ngồi xuống ghế sofa đối diện Thẩm Tần Huân.

"Bảy ngày chủ tịch Trịnh không đến công ty, tại tôi nhớ chủ tịch mà."

Thẩm Tần Huân trong lời nói mang đầy sự trêu chọc, nở nụ cười rạng rỡ tựa như một đóa hoa hướng dương nhưng tràn ngập gai độc.

"Chu Hắc, Chu Bạch ra ngoài đi."

"Vâng."

Sau khi đôi song sinh đó rời đi. Trịnh Chấn bình thản nhìn Thẩm Tần Huân, trong ánh mắt dường như dịu đi không ít.

Thẩm Tuần Huân lấy tập tài liệu ở trong chiếc cặp da màu đen làm từ da cá sấu.
Y tiếp tục nở nụ cười ngọt ngào nhưng cay độc khi nãy.

"Chủ tịch Trịnh, đã bốn ngày tôi chưa gặp tiểu Thiên Thiên của tôi rồi."

Trịnh Chấn nhướn đôi chân mày, rồi lấy điện thoại mở tin nhắn của Tự Thiên đã gửi cho anh hai ngày trước.

"Lão đại, tôi đi tập luyện ở khu huấn luyện sát thủ, bốn ngày nữa mới về."

Đọc xong tin nhắn của mối tình trong lòng, Thẩm Tần Huân vui vẻ giao nộp tài liệu hồ sơ về những chuyến vận chuyển ma túy của Triệu gia trong vòng mười năm qua.

Trịnh Chấn mở ra lấy xấp giấy đọc từng chi tiết, Thẩm Tần Huân tiếp tục nói.

"Tôi điều tra ra lão già Triệu Kình đang cố gắng kết hợp cùng các bang hội khác, rõ ràng là có ý phản chủ lật đổ Hắc Long."

Nói xong y mở laptop đi sang ghế Trịnh Chấn ngồi xuống, Thẩm Tần Huân nhanh tay mở bảo mật nhấn vào mục chứa video nhấn vào, hiện ra hình ảnh một người đàn ông trung niên, một cô gái cùng người đàn ông trông cũng chỉ dưới ba mươi tuổi, họ đang bàn về phi vụ vận chuyển đạn của Hắc Long.

Cùng lúc đó tin nhắn điện thoại Trịnh Chấn reo lên thông báo, là Victor gửi số hình ảnh này. Hình ảnh cặp đôi bên trong ảnh cùng trong video đều giống nhau. Trịnh Chấn ngạc nhiên nói.

"Diệp Hiểu Ân?"

Thẩm Tần Huân chỉ vào màn hình laptop.

"Theo điều tra của tôi, cô ta là người đứng đầu của Ngự Thiên Hội."

"Ngự Thiên Hội? Không phải đã tan rã vài năm trước do cảnh sát phát hiện ra đường dây vận chuyển súng hay sao?" Trịnh Chấn nhìn chăm chú ảnh Diệp Hiểu Ân sau đó quay sang nhìn người bạn của mình.

Thẩm Tần Huân khoanh tay lại suy nghĩ.

"Theo tôi được biết thì người bị bắt chỉ có em trai của cô ta, tên là Diệp Cách Thần. Còn việc tan rã thì trong giới ngầm cũng chỉ là nghe tin rao vặt chứ chưa biết được ai mới là kẻ giật dây làm chủ phía sau."

"Nếu muốn gặp Tự Thiên, tôi cho cậu hai ngày điều tra Ngự Thiên Hội, Diệp Cách Thần và Diệp Hiểu Ân. Nếu không có mơ cũng không gặp được nó."

Trịnh Chấn không do dự lấy điện thoại ra bấm giờ tính thời gian, mỉm cười lưu manh.

"Khốn nạn, làm việc bao nhiêu năm nay vẫn bị tên lão đại hách dịch nhà cậu ức hiếp tôi."

Thẩm Tần Huân mặt nhăn mày nhó khó chịu, đứng dậy lấy ra USB đưa cho Trịnh Chấn. Dự định cất laptop trở vào cặp, thì một âm thanh trầm khàn quen thuộc từ phía bên ngoài phát ra.

Âm thanh này, giọng nói này, là thứ đã làm cho Thẩm Tần Huân ngày đêm nhớ thương, ngày đêm tìm mọi cách để đến gần. Y khựng người một lát rồi nhanh chóng ôm laptop lấy chiếc cặp da đi ra ngoài, vô tình đụng trúng cơ thể cao lớn của Tự Thiên. Vội cúi đầu nói lời xin lỗi, còn khiến Trịnh Chấn ngồi đó cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Xin lỗi cậu."

Tự Thiên chỉ hờ lạnh mặc kệ, kéo tay Tự Phong đi vào trong tự nhiên ngồi xuống ghế sofa mềm mại. Tự Phong lấy ra hợp đồng đưa cho Trịnh Chấn ôn nhu nhẹ nói.

"Chủ tịch của công ty S nghe danh chúng ta liền không ngần ngại kí ngay vào phần đồng ý thưa ông chủ."

Trịnh Chấn lấy hợp đồng mở ra xem.

"Đã hẹn Trương tổng dùng bữa cơm với chúng ta chưa?"

Tự Thiên quan sát khuôn mặt anh hai một cách yêu thương, còn Tự Phong vẫn nở nhẹ nụ cười đưa tờ card có số điện thoại Trương Hiên cho ông chủ.

"Đã hẹn rồi, 19 giờ tối nay tại nhà hàng Victoria của Hắc Long chúng ta quản lí."

Trịnh Chấn gật đầu hài lòng lấy hợp đồng và tờ card đứng dậy đến ghế làm việc ngồi xuống.

"Nếu đã hoàn thành xong công việc, cậu lấy phi cơ cá nhân cùng Tự Thiên về thăm mộ mẹ đi."

Hai anh em nhìn nhau một lát rồi mỉm cười đứng thẳng cúi đầu đồng thanh.

"Cảm ơn ông chủ." Nói xong hai anh em cũng xoay người mở cửa phòng rời đi ra ngoài.

Tự Thiên như có tình ý cố tình khoác vai anh hai đầy thân mật, nói đùa vui vẻ như những anh em bình thường khác.

Thẩm Tần Huân đứng nấp trong hành lang, nhìn thấy như vậy trong lòng ngay tức khắc có cảm giác chua xót khó chịu. Nhìn thấy bóng dáng hai người họ đi xa, Thẩm Tần Huân mới bước ra trở về phòng giám đốc, bước đi không nổi đành tựa lưng vào cửa, tay chân lạnh buốt, tâm trí đều như có trận bão lớn ập đến. Giám đốc vốn dĩ kiêu ngạo, cao cao tại thượng hiện tại chỉ biết chịu đựng nổi buồn dằn vặt trong lòng chỉ có bản thân biết.

Điện thoại trong túi áo đột nhiên reo lên, âm thanh thông báo tin nhắn cũng phá tan không khí ngột ngạt kia. Thẩm Tần Huân hít một hơi sâu lấy lại tinh thần mở điện thoại xem dòng tin nhắn

"Đêm nay đến Club không?"

Thẩm Tần Huân nhanh tay nhắn lại "Không say không về." rồi tắt máy. Đến bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống, y đưa tay mở ngăn tủ lấy ra lọ thuốc trị đau dạ dày ra uống.

Tựa lưng vào ghế, Thẩm Tần Huân thở một hơi dài suy nghĩ về lời dặn của Will hôm trước.

"Nếu cậu cứ bị áp lực về tình cảm hoặc công việc, bệnh sẽ chuyển biến nặng. Cũng dừng uống chất kích thích lại. Tôi không muốn dạ dày của cậu bị thối rửa."

---------------------------
Còn tiếp ===>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info