ZingTruyen.Info

Luân Hãm【BL / H văn】

Chương 46: Hồi Ức

gocnhocuaSweetie

Mùa đông năm trước

"Hah... Hức... Hức..."

Trương Hiên ngồi xổm xuống ôm cơ thể của mình dưới cơn tuyết trắng đầu mùa, đôi mắt không ngừng tuôn ra từng dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má, từng giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo. Cậu đưa tay siết chặt lấy vùng áo ở lồng ngực, thở gấp từng hơi rồi khóc nấc lên.

Tiếng khóc nức nở vang vang trong công viên vắng người, tuyết rơi xuống chạm lên mái tóc của Trương Hiên, bàn tay bị trầy xước chảy máu đau rát, Trương Hiên càng nhìn vết thương trên tay càng đau lòng, mọi u buồn bấy lâu nay như được dịp mà tràn ra mất kiểm soát.

Trời càng lúc càng tối, chẳng có ai đi qua khu công viên này để thấy cậu cả, hơi thở nóng phà ra tạo thành làn sương mờ trong không khí, cái mũi ửng đỏ sụt sùi nhẹ.

Trên người Trương Hiên chỉ có bộ âu phục mỏng manh, cơ thể lạnh cóng run cầm cập nhưng vẫn ngồi lì một góc ở đây nhìn vết thương trên tay của mình, cậu nở nụ cười thê lương an ủi bản thân mình mạnh mẽ nhưng càng nghĩ lại càng đau lòng.

Trịnh Chấn suốt ba năm qua không tỉnh, cậu biết Hắc Long tuy luôn đối xử tốt với cậu nhưng có lẽ chỉ là bằng mặt không bằng lòng, chẳng có ai muốn hầu hạ một kẻ đã hại chủ nhân của mình cả.

Hôm nay lúc ở công ty cậu bị Thẩm Tần Huân lớn giọng trách mắng, cậu biết y vì lo cho Trịnh Chấn nên mới nói như thế, cũng  may lúc đó Tự Phong đến để can Thẩm Tần Huân. Sau đó cậu chỉ cười rồi tiếp tục làm việc, Chu Hắc đến đón nhưng cậu lại muốn đi bộ, đang đi lại bị cướp sạch hết tiền và điện thoại, còn bị đánh khiến tay chân trầy xước, toàn thân ê ẩm.

Vừa hay đi qua công viên này, muốn vào ngồi một chút nhưng chẳng hiểu sao lại tức ngực khó thở, cổ họng nghẹn lại rồi mất kiểm soát mà bật khóc.

Nếu như lúc đó có Trịnh Chấn ở đó, có lẽ cậu sẽ không chịu những điều như thế này.

"Này... Anh không sao chứ?"

Một giọng nói trầm ấm cất lên ở phía sau lưng Trương Hiên, cái bóng ấy đè lên cơ thể cậu còn cầm ô che lại cho cậu. Trương Hiên nín khóc đưa tay lên lau lau gương mặt của mình, quay đầu lại nhìn ra phía sau rồi ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông trẻ tuổi, mặc quần bò và áo thun, bên ngoài còn khoác thêm áo phao giữ nhiệt, cơ thể cường tráng ấy nhấp nhô qua bộ trang phục đối phương đang mặc, tay hắn xách hai túi đồ dường như vừa đi siêu thị về, mái tóc tơi mềm vuốt cao lên một cách tự nhiên, vẻ bề ngoài cũng anh tuấn vô cùng.

Mãi không thấy Trương Hiên trả lời, hắn nhíu mày cất giọng hỏi lại.

"Anh không sao chứ? Sao lại ngồi ở đây?"

Trương Hiên xấu hổ chống tay lên chịu đau đứng dậy, vì đôi chân tê rần đứng không vững mà xiêu vẹo suýt nữa ngã vào bồn hoa liền được hắn vươn tay nhanh trí chụp lấy kéo lại, hắn giữ vững cánh tay cậu, cau mày lại nhìn Trương Hiên mới phát hiện trên mặt cậu bị sưng lên, khoé môi còn bị chảy máu, quần áo trên người nhìn sơ qua có vẻ đắt tiền nhưng đều bị bẩn hết.

"Anh ổn không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?"

Câu nói của người đàn ông này khiến Trương Hiên nhớ lại từng câu nói và cử chỉ ôn nhu của Trịnh Chấn, cậu kìm chế không được mà cúi đầu xuống, nước mắt lại bắt đầu tràn đầy rồi rơi xuống, cơ thể lạnh lẽo run lên bần bật, cậu hít thở kèm theo âm thanh sụt sùi làm hắn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà lại khiến cho đối phương khóc thế này.

Chắc là thất tình rồi...

Trầm Dương bối rối không biết phải làm thế nào, hắn suy đi nghĩ lại rồi trách bản thân mình nhiều chuyện khi thấy Trương Hiên, hắn vẫn giữ một tay kéo lại để làm điểm tựa cho đôi chân tê rần kia, ngập ngừng nói.

"Nhà anh ở đâu để tôi đưa về?..."

Trương Hiên cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu giương gương mặt giàn giụa nước mắt ngước lên nhìn Trầm Dương, giọng nghẹn ngào mà nói.

"Tôi... Tôi không sao..."

Dưới ánh đèn mờ sáng của công viên, tuyết đầu mùa rơi xuống đọng lên trên gương mặt ấy tạo ra khung cảnh tuyệt mỹ làm Trầm Dương như trúng tiếng sét ái tình, lòng hắn khẽ rung động.

Đôi mày Trương Hiên vì khóc mà nhíu nhẹ lại, đôi mắt hiện lên nét thê lương khó nói, màu mắt long lanh như cuốn lấy hắn hút vào trong biển sâu vô định, từng hoa tuyết rơi vô tình đọng lên hàng mi đẫm lệ. Gương mặt vì lạnh mà đỏ hồng lên, mái tóc tuy vuốt cao gọn gàng nhưng có chút rối, có lẽ khi khóc đã đưa tay ôm mặt nên vài sợi tóc rơi phủ xuống.

Trầm Dương chẳng biết mình đang suy nghĩ điều gì, hắn hít sâu một hơi lấy lại dáng vẻ vốn có của mình, tự trấn an bản thân mình là trai thẳng sao có thể thích đàn ông được. Suy đi nghĩ lại rồi Trầm Dương thả tay ra, tay lục lọi trong túi đồ đang xách lấy ra một gói khăn giấy đưa cho Trương Hiên.

"Anh... Lau đi."

Trương Hiên nhìn thấy hành động tinh tế này liền phì cười một cái, nụ cười hiện lên trên gương mặt đẫm lệ càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết, làm cho Trầm Dương thoáng đỏ mặt. Cậu vươn bàn tay trầy xước rướm máu nhận lấy gói khăn giấy, hít nhẹ mũi khàn khàn giọng nói.

"Cảm ơn."

Giọng nói cũng dễ nghe thật...

Trầm Dương thầm nghĩ trong lòng, mắt tinh ý lướt qua trang phục trên người Trương Hiên, nhìn chiếc nhẫn bạch kim đang đeo trên ngón áp út rồi tự nhủ bản thân.

Ra là kết hôn rồi...

Trương Hiên rút khăn giấy ra đưa lên lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt, quay đầu lại xì mũi rồi vò giấy lại đi đến thùng rác gần đó bỏ vào, cậu thở ra cố trấn an bản thân rồi quay đầu lại đi tới ngay người đàn ông đó đứng lại, mỉm cười ngẩng đầu cất giọng ôn hoà.

"Cảm ơn cậu. Cậu tên là gì?"

"Trầm Dương, còn anh?"

"Tôi là Trương Hiên, tên cậu nghe ấm áp thật. Trầm trong trầm tĩnh, Dương trong ánh dương."

"Tên anh cũng hay thật, nghe rất êm tai."

Trời vì tối mà càng lúc càng lạnh, mật độ tuyết rơi cũng trở nên dày hơn làm cho mặt đất phủ trắng một lớp tuyết. Cơ thể Trương Hiên vì lạnh mà run cầm cập nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn, Trầm Dương hạ mắt nhìn người đàn ông trước mắt đang sắp chết cóng tới nơi, hắn đành đặt túi đồ xuống cởi cái áo phao của mình ra sau đó tự ý khoác lên cho Trương Hiên.

Cơ thể cường tráng hiện ra sau lớp áo, chỉ có lớp áo thun mỏng nhưng dù sao đối với hắn cũng không lạnh lắm.

"Anh khoác đi..."

Trương Hiên giật mình tính cởi ra nhưng lại bị đôi mắt kia trừng như sắp ăn thịt cậu đến nơi, trong lòng có chút sợ nhưng có cảm giác được an ủi mà vui vẻ một chút, cậu cảm nhận được hơi ấm từ áo khoác nên vô cùng dễ chịu, cậu sờ nhẹ áo khoác rồi ngẩng đầu nhìn Trầm Dương.

Tuy ngoại hình trông rất đẹp, trông có lẽ là người thích dùng bạo lực, giọng nói thôi cũng đủ làm người ta sợ bị đấm rồi. Cậu mỉm cười mà nói.

"Thế còn cậu... Không lạnh sao?"

Trầm Dương khi nãy vẫn ổn nhưng đứng dưới tuyết cũng cảm giác được cái lạnh thấu xương của mùa đông, hắn cố tỏ ra mình ổn cúi người xách đồ lên.

"Nhà tôi gần đây, không lạnh. Trông bộ dạng anh chắc bị bọn nhóc côn đồ đánh rồi."

Bị đoán trúng tim đen làm Trương Hiên có chút xấu hổ, cậu thầm nghĩ lúc đó mà đem theo súng chắc cho bọn nhóc đó đi lãnh cơm hộp rồi. Trương Hiên gãi nhẹ má ái ngại nói.

"Ừm... Không nghĩ bọn nhóc đó lại làm như vậy."

Trầm Dương nhìn cậu rồi bật cười thành tiếng, cất giọng nói đầy trêu ghẹo.

"Hah... Nhìn trang phục trên người anh sặc mùi tiền thế kia, không đánh để cướp đồ cũng tiếc thật."

Trương Hiên nhẹ cười khoanh tay lại.

"Thế hôm sau chắc phải ăn mặc...

"Trương tiên sinh!"

"Trương Hiên!... Hộc..."

Lúc Trương Hiên đang tính đáp lại lời của Trầm Dương thì mấy tiếng gọi quen thuộc cất lên vang dội cả đoạn đường vắng vẻ, tiếng chạy dồn dập của nhiều người trên lớp tuyết trắng đang rất gần vị trí của cậu.

Thẩm Tần Huân nhìn thấy Trương Hiên đang nói chuyện với tên nào đó trong công viên liền mừng rỡ mà cất tiếng kêu.

"Trương Hiên!"

Trương Hiên nghe tiếng gọi to lớn kia nên ngay lập tức nghiêng người nhìn ra thấy người của Hắc Long đang đi tìm cậu. Còn có cả Thẩm Tần Huân.

Tuy trời lạnh nhưng trên người Thẩm Tần Huân nhễ nhại mồ hôi, anh thở dốc chạy đến ngay bên Trương Hiên, chưa kịp để Trương Hiên nói gì thì anh đã lấy hơi lớn giọng quát lớn.

"Cái đồ ngốc nhà cậu! Mới nói vài câu mà bỏ nhà đi rồi, hại tôi tìm cậu cả ngày hôm nay."

Thẩm Tần Huân tìm mình cả ngày hôm nay sao?...

Trong thâm tâm Trương Hiên bỗng cảm thấy vui vẻ, thấy thái độ lo lắng của đối phương như vậy cũng dịu đi chút nào đó trong lòng, cậu nhẹ cười mà nói.

"Anh tìm tôi sao?"

Thẩm Tần Huân kiêu ngạo khoanh tay lại, cất giọng tuy có khiến người khác khó chịu nhưng lại khiến cho Trương Hiên hiểu được anh một phần nào đó.

"Hừm, ai tìm cậu? Tôi sợ tên khốn kia mà dậy không thấy cậu đâu lại đem tôi đày ra hải đảo biệt lập chịu khổ thôi."

Thẩm Tần Huân nhìn lướt qua cơ thể Trương Hiên rồi liếc mắt sang nhìn Trầm Dương bên cạnh.

"Ai đây?"

Trương Hiên ho nhẹ mà nói.

"Cậu ấy giúp tôi thôi."

"Nhìn đã biết người không đàng hoàng..."

Vậy chúng ta đàng hoàng lắm sao... Trương Hiên đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ.

Linh tính Thẩm Tần Huân mách bảo người này không phải người tốt, anh cau mày lại vươn tay kéo cổ tay Trương Hiên đứng ra phía sau mình, Chu Bạch, Tự Thiên và thêm vài thuộc hạ nghe thấy tiếng Thẩm Tần Huân mà chạy đến.

Tự Thiên lấy áo khoác và khăn choàng vội choàng lên cho Trương Hiên, lo lắng hỏi.

"Anh không sao chứ?"

"Tôi không sao." Trương Hiên lắc đầu nói.

Chu Bạch giương mắt nhìn Trầm Dương rồi vỗ nhẹ vai Thẩm Tần Huân ra hiệu cho anh, y mỉm cười cất giọng nói.

"Xin lỗi cậu, người này hơi nóng tính một chút."

Trầm Dương còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bỗng một đám người xông đến nói hắn không đàng hoàng, đúng là làm ơn mắc oán mà.

"Tôi không để tâm."

Sau đó bọn họ đưa Trương Hiên rời đi, trước khi Trương Hiên vào trong xe hơi còn ngoảnh đầu lại mỉm cười với Trầm Dương. Nụ cười ấy khiến hắn nhớ mãi cho đến bây giờ, không thể nào quên được, mãi mãi cũng không quên được.

Trầm Dương kết thúc hồi tưởng rồi lại nhìn người trước mắt, cả hai đều thay đổi rất nhiều, nụ cười ấy chẳng còn dành cho hắn nữa. Trương Hiên không còn mang dáng vẻ khiến hắn động tâm như lúc trước, chỉ có tập trung hướng về một phía.

Hắn hạ mắt ra hiệu cho đám sát thủ phía sau tránh ra, sau đó hắn cùng Trương Hiên cất bước đi khỏi nơi đó đến một góc vắng vẻ không người, cả hai im lặng chẳng nói gì suốt đoạn hành lang tối ấy, chỉ có âm thanh cồm cộp của giày da vang dội khiến không khí càng trở nên trầm mặc.

Trầm Dương dắt cậu đi vào trong nhà vệ sinh rồi vươn tay khoá trái cửa lại, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Hiên, cất giọng lên hỏi.

"Sao... Sao anh không chịu đi cùng em?"

Trương Hiên xoay người lại đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Trầm Dương, cậu khoanh tay lại, lưng tựa vào bồn rửa tay nhẹ nhàng nói.

"Tôi không thể đi."

Nghe câu trả lời này càng khiến Trầm Dương khó hiểu, hắn hít thở sâu một hơi kìm chế bản thân, một chân tiến đến trước mặt Trương Hiên áp sát vào bồn rửa tay, nhíu mày gằn giọng nói.

"Em đã làm đến thế này để cứu anh khỏi tên khốn đó, không phải hắn ép anh hay sao? Sao anh phải..."

Trương Hiên không để Trầm Dương nói xong đã dùng lực đẩy mạnh cơ thể hắn ra, tức giận trả lời lại.

"Anh ấy không ép tôi, là tôi yêu anh ấy..."

Câu trả lời này liên tục ong ong lên trong đầu Trầm Dương làm hắn không thể nào tin được, hắn vươn hai tay nắm lấy đôi vai của Trương Hiên như đang tra khảo, trán hắn hiện lên đường gân máu do căng thẳng tức giận, hàm răng nghiến chặt lại tạo âm thanh ken két nho nhỏ.

"Anh nói dối!" Hắn đột nhiên quát lớn vào mặt Trương Hiên, đôi mắt long lên tức giận.

Trương Hiên mím môi cúi đầu xuống, cậu suy nghĩ một lúc rồi cất giọng ôn hoà nói.

"Tôi nói thật... Tôi có thể cứu cậu ra khỏi đây... Tôi..."

Trầm Dương rít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, bỗng hắn vươn tay kéo cơ thể của Trương Hiên lại gần ôm chầm lấy, đầu hắn gục ngay vai cậu như một đứa trẻ đáng thương, tại đây hắn có thể nghe thấy mùi nước hoa của Trịnh Chấn toả ra trên người cậu, mùi hương này làm hắn vừa chán ghét vừa đau lòng, hơi ấm này cũng đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được.

Hắn biết được cậu đang dè chừng hắn, sợ hãi hắn. Hắn không còn là thầy giáo mà cậu tin tưởng xem trọng như trước kia, toàn bộ cảm xúc đều khác lạ chỉ có nhịp đập của trái tim là vẫn như vậy, không khác được.

Trầm Dương yếu ớt cất giọng bên tai Trương Hiên, tay càng lúc càng ôm chặt cậu hơn.

"Tại sao... Em vì anh mà làm đến như thế này, cũng chưa từng tổn thương anh, chưa từng bỏ qua từng cử chỉ hành động nhỏ của anh, sao anh lại không để ý em? Lúc đó Trịnh Chấn nói với anh là đã thả em ra, hắn nói dối..."

"Anh ấy nói dối...?" Trương Hiên bị ôm thế này cũng đành để hắn ôm, an ủi hắn một lúc.

"Đúng vậy, hắn cho người bắt em nhốt vào ngục, tra tấn suốt mấy ngày rồi lúc định thiêu sống em thì được thống đốc cứu về... Em không thể để hắn bên cạnh anh... Trương Hiên à..."

Trương Hiên dù sao lúc đó cũng không tin lời Trịnh Chấn nói là thả Trầm Dương ra, nhưng không nghĩ lại sẽ tra tấn dã man như vậy. Cậu buông hơi thở dài vươn tay ôm lấy Trầm Dương, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng đối phương.

"Trầm Dương à, tôi biết Trịnh Chấn làm những điều này là không đúng nhưng đó là Hắc Long hội. Nơi đó cũng như ao nước vậy, nhìn bề ngoài rất trong sạch tinh khiết nhưng chỉ cần chạm vào thì sẽ bị vẩn đục, càng chạm càng khiến cả ao nước bị đục thêm mà thôi. Đến lúc đó người bị dơ là cậu, ao nước rồi sẽ trong trở lại."

Những lời nói ôn nhu này đều được Trầm Dương chú tâm nghe thấy, hắn thở ra gắt gao đem Trương Hiên ôm chặt, lắc đầu cố chấp mà nói.

"Chẳng phải lúc đó hắn luôn làm anh khóc hay sao?..."

Trương Hiên thở ra nhắm mắt lại, cậu đưa tay đẩy lồng ngực hắn ra rồi nắm lấy bàn tay của hắn, cậu cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc sau đó ngẩng đầu lên nói.

"Nếu như cậu biết chuyện của Hắc Long rồi, vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện. Hy vọng nghe xong cậu có thể nghe lời cùng chúng tôi rời khỏi nơi này."

Trầm Dương hạ mắt nhìn bàn tay được tay của Trương Hiên nắm lấy, lồng ngực lại lần nữa mà mất kiểm soát đau thắt lên. Hắn nhíu nhẹ mày lại, thở ra gật đầu đồng ý.

"Được rồi, em nghe anh."

-----------------
Còn tiếp ===>

Góc Bên Lề
Tự nhiên thấy thương Trầm Dương quá, sơ qua có thể thấy Trầm Dương lúc đầu là trai thẳng, vì người mình thương mà bất chấp tất cả, biết trước điều mình làm rất nguy hiểm nhưng vẫn cố chấp để gặp lại Trương Hiên. Gặp lại rồi chỉ muốn cứu đối phương ra, nghe lời Trương Hiên nói, cố gắng kìm chế bản thân trước người mình yêu. Thôi về đây làm chồng tôi ༎ຶ‿༎ຶ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info