ZingTruyen.Info

Luân Hãm【BL / H văn】

Chương 44: Cái Bẫy

gocnhocuaSweetie

Trịnh Chấn và Trương Hiên bước đến trước cổng nhà biệt thự, bốn người vệ sĩ ngoại quốc nhìn thấy liền đưa tay chặn lại ngăn cản tránh bọn họ đi vào, trầm giọng nghiêm nghị nói.

"Mời ngài cho chúng xem thiệp mời."

Chu Bạch thu dù lại để vào trong ô đựng dù kế bên, hiểu ý rút tấm thiệp mời sang trọng từ trong túi áo đưa ra trước mặt mấy tên vệ sĩ.

Bọn họ cúi đầu kiểm tra thiệp mời rồi buông tay ra đứng qua hai bên, cúi đầu lịch sự nói.

"Xin thứ lỗi ngài Trịnh và Trương tiên sinh, mời ngài vào trong."

Lúc bọn họ trịnh trọng cúi người, Trịnh Chấn vô tình nhìn thấy loáng thoáng trong áo vest của họ có mấy khẩu súng chuyên dụng, anh không nói gì nắm tay Trương Hiên bước vào bên trong, hai người Chu Hắc và Chu Bạch cũng bước theo vào bên trong đi theo bảo vệ.

Đột ngột trên bầu trời mưa bão bị một cơn sấm sét cuồng nộ đánh xuống, bầu trời sáng loé lên kèm theo âm thanh chói tai làm Trương Hiên khẽ giật mình, tim vì mất hồn mà suýt ngừng đập.

Trịnh Chấn thấy người yêu mình kinh hãi liền đưa tay ra sau vuốt vuốt xoa xoa lưng cậu, ôn nhu cúi đầu xuống hỏi.

"Em không sao chứ?"

Trương Hiên vì được an ủi mà nở nụ cười ấm áp, lắc nhẹ đầu.

"Em không sao."

"Yo... Đây chẳng phải là Chủ tịch Trịnh của tập đoàn Chấn Long hay sao? Còn có cả Trương tổng."

Một người phụ nữ trung niên nâng ly rượu đi đến trước mặt Trịnh Chấn và Trương Hiên, nhẹ nở nụ cười giao tiếp, cất giọng hỏi.

Sự xuất hiện của Trịnh Chấn và Trương Hiên làm cả bữa tiệc huyên náo bỗng im bặt lại, bọn họ nghe người phụ nữ kia nói cũng nghiêng đầu qua nói bàn tán gì đó, có vài người còn đi đến ngay bọn họ mà bắt chuyện.

Trịnh Chấn vốn dĩ căm ghét chốn tiệc tùng đông người, chỉ trưng ra gương mặt lãnh đạm đưa tay lấy hai ly rượu vang đỏ trên tay người phục vụ, anh đưa cho Trương Hiên rồi nhẹ nở nụ cười nhạt.

"Tưởng phu nhân quả là giỏi nhìn người, tôi nhiều năm im hơi lặng tiếng trong giới cũng bị người nhận ra."

"Dù Chủ tịch Trịnh im hơi lặng tiếng trong giới nhưng đâu có im hơi lặng tiếng ở chợ đen, ai chẳng biết ngài Trịnh ghét kinh doanh chứ." Tưởng phu nhân đưa bàn tay lên che miệng cười, đôi mắt lia qua nhìn Trương Hiên đang nhìn xung quanh.

"Tưởng phu nhân quá khen rồi." Trịnh Chấn nhàm chán nâng ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm.

"Tôi nghe nói ngài Trịnh đây giao toàn bộ tập đoàn cho một người đàn ông quản lý, không ngờ là Trương tổng." Tưởng phu nhân tinh ý quan sát trang phục của bọn họ, còn có nhẫn đôi.

"Xem ra Tưởng phu nhân rất thích để tâm đến chuyện phiếm của giới thượng lưu." Trịnh Chấn nhẹ cười.

Tưởng phu nhân bật cười thành tiếng che đi vẻ gượng gạo bên trong, nâng ly rượu đưa lên miệng uống.

"Giới thượng lưu thích bàn về người thượng lưu, ngài Trịnh nói cứ như ngài không phải người thượng lưu vậy."

Trịnh Chấn nhướn mày, chủ động nâng bàn tay Trương Hiên lên hôn trước mặt nhiều người rồi mỉm cười.

"Trịnh Chấn tôi vốn dĩ không thích cái gọi là giới thượng lưu gì đó, chỉ toàn tâm toàn ý thích người kế bên."

Hành động này của Trịnh Chấn quả thật là hô lớn cho người ta biết anh và Trương Hiên thật sự là một đôi, tránh kẻ khác bàn tán bậy bạ về cậu. Cậu vốn biết tâm ý của đối phương nên nở nụ cười dịu dàng nhìn anh rồi quay sang nhìn Tưởng phu nhân, nhẹ nhàng nói.

"Tưởng phu nhân, đã lâu không gặp."

Mọi người lại bắt đầu bàn tán huyên náo cả lên.

"Đó không phải là Trương tổng sao?"

"Nghe nói Trương tổng là người đứng đầu Chấn Long thì phải?"

"Không phải chứ? Chẳng phải là người họ Thẩm hay sao?"

"Ý cậu là người nam nhân tóc bạch kim đó á hả? Nghe nói cậu ta kiêu căng nên chắc là chủ tịch Trịnh mới giao cho Trương tổng toàn quyền quyết định."

Mấy câu nói ồn ào cứ liên tục nhao nháo vang vang bên tai Trịnh Chấn làm anh khó chịu mà nổi cáu, nếu như bình thường nhất định sẽ mấy phát súng xử lý hết đám lải nhải nhiều chuyện này.

Trương Hiên từ đầu đến cuối đều đứng cạnh bên dối phương, nhận ra người đàn ông kế bên lãnh đạm khó chịu ra mặt, Trương Hiên xoa nhẹ tay anh hy vọng anh dịu đi một chút nào đó, cậu hiểu anh là người ghét tiệc tùng nên đi thế này đúng là cực cho anh quá rồi.

Nhớ lại lúc gặp anh ở bữa tiệc năm đó cũng là anh ngồi một góc thản nhiên uống rượu một mình, chờ đợi tiệc tàn.

Trương Hiên nghiêng đầu che miệng nói nhỏ bên tai anh.

"Anh kệ bọn họ đi."

"Anh không giận." Trịnh Chấn không muốn Trương Hiên mất vui, chỉ trầm ổn đáp lại trông như con gấu bự đang cau có nhưng lại rất nghe lời cậu, anh nheo mắt quan sát qua một lượt khung cảnh xung quanh, xem qua một lượt hành khách cũng để ý mấy tên bảo an và vệ sĩ đang đứng khắp nơi.

Chỉ là bữa tiệc nhỏ sao lại cho nhiều người canh giữ thế này?

Trương Hiên cảm thấy trong người có chút khó chịu, cậu lắc nhẹ tay Trịnh Chấn nói nhỏ.

"Em đi vệ sinh nhé."

"Em bị đau ở đâu sao?" Trịnh Chấn đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng dưng nghe thấy người yêu mình liền lo lắng hỏi.

"Em không sao, chắc là do không đeo đai không quen nên hơi khó chịu. Em vào nhà vệ sinh chút."

"Chu Bạch, đi theo em ấy." Trịnh Chấn đưa tay sờ nhẹ má Trương Hiên rồi buông tay ra, nghiêng đầu nói với nam nhân kế bên.

"Vâng."

Sau khi Trương Hiên và Chu Bạch quay lưng rời đi, anh lấy ly rượu vang khác mà phục vụ đem tới đưa lên miệng uống, xoay lưng lại nhìn Chu Hắc, nói nhỏ cho y đủ nghe.

"Đã liên lạc được chưa?"

"Vẫn chưa có dấu hiệu."

"Cậu phái người đi tìm bọn họ đi, có Chu Bạch ở đây là được rồi."

"Ông chủ ở đây không sao chứ?"

Trịnh Chấn cởi đồng hồ đeo tay của mình ra đưa cho Chu Hắc, áp mặt sát vào tai y nói nhỏ.

"Ở đây có thiết bị theo dõi và con chip bộ đàm, có chuyện gì thì ấn vào nút đồng hồ thì đồng hồ Trương Hiên sẽ sáng đỏ lên. Cậu đi đi."

"Vâng." Chu Hắc nhận lấy đồng hồ nhét vào trong túi áo mình, xoay người rời đi.

Về phía Trương Hiên, cậu và Chu Bạch đang vừa đi vừa nói chuyện trên đoạn hành lang vắng không có người, bỗng dưng Trầm Dương từ đâu xông ra đi đến chỗ hai người họ, phía sau còn dắt thêm vài tên vệ sĩ mặt mày bặm trợn đi theo.

Trương Hiên dừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn Trầm Dương, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nam nhân đó đã ngang nhiên nắm lấy cổ tay của cậu định kéo đi, hắn cau chặt mày liếc mắt nhìn Chu Bạch phía say rồi trầm giọng nói.

"Tôi đưa anh đi."

Đột ngột bị đối phương nắm siết cổ tay làm cậu khó chịu, chưa kịp làm gì thì Chu Bạch đi đến hất tay Trầm Dương ra, đứng chặn lại phía trước Trương Hiên bảo vệ cậu khỏi đám người này, mặt đầy sát khi mà nghiêm nghị nói nhưng vẫn giữ phép lịch sự.

"Trầm tiên sinh, hy vọng cậu giữ phép tắc."

Trầm Dương nhìn thấy thái độ trên gương mặt Trương Hiên dường như sợ hãi, hắn tiến đến một bước khoanh tay lại, đưa đôi mắt liếc nhìn Chu Bạch.

"Phép tắc? Mafia cũng cần phép tắc ư? Các người mau thả anh ấy ra."

"Trước khi tôi còn giữ phép lịch sự thì mời cậu tránh ra." Chu Bạch lạnh nhạt nói.

"Bắt hai người họ lại." Trầm Dương đưa tay ra hiệu cho năm tên vệ sĩ cao lớn phía sau đi lên.

Chu Bạch cau mày đưa tay ra sau bảo vệ Trương Hiên, từng bước từng bước lùi lại, tay bắt đầu đưa vào trong áo vest định lấy súng ra.

"Tôi không nghĩ là ngài thống đốc sẽ vui khi biết chuyện cậu làm chuyện này đâu."

"Haha, tôi là đang cứu Trương Hiên khỏi cái chết, nếu anh chịu giao Trương Hiên ra thì tôi sẽ tha cho anh một mạng."

Trương Hiên từ nãy giờ đứng lặng người nhìn đám vệ sĩ phía sau, khi nãy bị Trầm Dương nắm lấy cổ tay, cậu vô tình nhìn thấy thấp thoáng trong cổ tay áo bên trong thấy một hình xăm quen thuộc khiến cậu bất ngờ sợ hãi.

Thấy tình thế càng lúc càng trở nên căng thẳng, đan xen lại sự việc cuối cùng Trương Hiên cũng hiểu ra được rồi. Khi nãy cậu nhìn thấy hai vị khách thượng lưu đi vệ sinh từ hướng kia nhưng khi bọn họ hỏi vệ sĩ canh gác nhà vệ sinh ở đâu thì lại chỉ đi vào hướng này, vừa tối vừa vắng, muốn la cỡ nào chắc chắn người bên ngoài bữa tiệc chắc chắn không nghe thấy.

Trịnh Chấn không liên lạc được với những người còn lại, biệt thự trong rừng, điện thoại mất sóng, hình xăm.

Hình xăm.... Thống dốc Dane Dimitri cũng có hình xăm đó.

Cậu nhớ lại bảy năm trước lúc làm quen thống đốc Dane Dimitri, lúc ông ta thay đồ thì cậu đến tìm đã vô tình thấy hình xăm này bên ngực trái ông ta, Diệp Hiểu Ân cũng có, nay lại là Trầm Dương?

Hình đám mây, Ngự Thiên Hội!

Mặt Trương Hiên tái đi, vội vã nắm lấy tay Chu Bạch hô lớn.

"Chạy... Mau chạy!"

Chu Bạch bị kéo đi, thấy bộ dạng Trương Hiên hốt hoảng liền chạy theo cậu, y vừa chạy vừa lấy súng ra quay người lại khởi đọng nhắm bắn bọn vệ sĩ đang đuổi theo phía sau. Y khó hiểu hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Ngự Thiên Hội, lão thống đốc đó là người của Ngự Thiên Hội." Trương Hiên thở dốc nói, cũng đưa tay vào lấy khẩu súng mà Trịnh Chấn đã chuẩn bị cho cậu bắt đầu khởi động.

Cậu nhớ lại trước khi đi.

【  "Anh mặc áo chống đạn và đem theo súng cho em làm gì?"

"Tất nhiên là để em phòng bị rồi."

"Đi dự tiệc thôi mà."

"Anh cảm thấy bất an." 】

Chu Bạch cả kinh.

"Cái gì?"

"Không được dùng súng, đuổi theo hai người họ rồi bắt về đây." Trầm Dương hô lớn.

"Là cái bẫy, bọn chúng có hình xăm đám mây."

"Không phải Triệu Kình và Diệp Hiểu Ân đã chết rồi sao?"

"Tôi không biết, chúng ta phải báo cho Trịnh Chấn."

Trương Hiên cùng Chu Bạch đang chạy thì bị mấy tên vệ sĩ đứng chặn lại ở lối thoát ra bữa tiệc, bọn họ nghiến răng đành cua vào đường khác, bọn chúng càng lúc càng đông nhưng may là nghe lệnh Trầm Dương mà không dùng súng.

Bọn họ bị đuổi đến ngõ cụt, Trương Hiên và Chu Bạch thở dốc xoay người lại, giơ cao súng lên về phía bọn vệ sĩ của Trầm Dương, mồ hôi đổ nhễ nhại, hơi thở nóng gấp gáp làm tim đập mạnh cả lên, cậu nghiến răng nói.

"Trầm Dương, cậu mau cho người tránh ra."

Trầm Dương bước chân từng bước gần đến, giơ tay lên tạo lòng tin cho cậu, hắn nhẹ nhàng nói.

"Anh bình tĩnh, anh chỉ cần đi theo em,  sẽ cứu anh khỏi bọn chúng."

"Cậu đứng yên!" Trương Hiên trừng mắt gầm giọng, không suy nghĩ đã trực tiếp bắn đạn xuống ngay gần chân của Trầm Dương cảnh cáo.

Trầm Dương chỉ muốn bảo vệ Trương Hiên nên thấy cậu kích động như thế cũng không dám tiến thêm bước nữa, một chân lùi ra phía sau nhưng vẫn đưa đôi mắt đau lòng nhìn cậu.

"Em chỉ muốn cứu anh..."

Chu Bạch trong lúc bị mai phục liền nhìn qua một lượt xem xét tình hình, bọn chúng tuy đông, có súng nhưng vì có Trương Hiên nên không dám động tay độn chân với bọn họ, nhất thời trong đầu y thoáng qua tia suy nghĩ.

Một chân bước ngang qua, y đứng nhanh ra phía sau Trương Hiên dùng lực của cánh tay siết lại cổ cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách, y nâng cao khẩu súng ngay đầu Trương Hiên, trầm giọng quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn người phía trước.

"Nếu các người không tránh ra tôi sẽ giết anh ta!"

Cái gì?...

Đột nhiên người bên cạnh làm ra hành động này làm cho tim cậu như ngừng đập, mở to đôi mắt quay đầu nhìn ra phía sau, hơi thở gấp gáp của cả hai đều có thể cảm nhận được, cậu nhìn thấy trong đôi mắt ấy rất kiên quyết. Chu Bạch mà Trương Hiên biết là người nguyện chết vì chủ, trung thành lại còn tinh ý thông minh, sao có thể vì mạng sống mà lại làm ra điều như thế này?

----------------
Còn tiếp ===>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info