ZingTruyen.Info

Luân Hãm【BL / H văn】

Chương 40: Thử Thách Cuối Cùng 2

gocnhocuaSweetie

Hai tuần trước, đêm trước ngày dự tiệc.

Trương Hiên đóng lại cuốn sách đang đọc dang dở, vươn tay nâng tách trà ấm đưa lên trên miệng uống một ngụm chữa cháy cho cổ họng khát khô. Lúc ngẩng đầu uống trà cậu liền nở nụ cười nhẹ khi thấy nam nhân phía trước vẫn đang chăm chú làm việc trên máy tính, đôi mày cau chặt lại trông rất nghiêm túc.

Trương Hiên nhẹ cất giọng nói, nghiêng đầu qua nhìn toàn cảnh khu sân vườn và những biệt thự kế bên, hít sâu một hơi tận hưởng không khí trong lành cùng làn gió mát lạnh thổi nhẹ nhàng của mùa thu.

"Hôm nay có nhã hứng uống trà ở ban công, trà thì nguội lạnh còn ai đó thì ai đó lại vẫn đang làm việc."

Trịnh Chấn nghe thấy người yêu của mình nói liền cười khẩy một cái, đưa tay úp máy tính xuống. Nhẹ tựa lưng vào chiếc ghế tựa êm ái, si mê ngắm nhìn Trương Hiên giữa khí trời mùa thu đẹp đẽ, bầu trời đêm cùng các vì sao càng tô đậm lên nét ôn hoà nho nhã của Trương Hiên, nụ cười lẫn ánh mắt đều khiến anh không thể nào rời mắt được.

"Anh đang làm một chuyện hết sức bí mật."

Trương Hiên nổi lòng tò mò nhìn anh, mặt vẫn không thay đổi trái lại còn cảm thấy rất vui vẻ, cậu rướn người đưa tay nâng tách trà nguội của Trịnh Chấn đổ vào khay đựng trà nguội, cậu vừa cười vừa rót trà nóng cho anh.

"Công việc của anh mỗi ngày đều kể cho em biết, nếu anh không kể sẽ giả vờ kêu người khác kể cho em. Chắc không phải chuyện công việc rồi nhỉ?"

Trịnh Chấn mỉm cười hạ mắt ngắm nhìn bàn tay thon dài của Trương Hiên, anh vươn tay nắm lấy bàn tay ấy rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay, trầm ấm cất giọng.

"Bí mật."

"Rồi rồi, bí mật của anh, đại ma đầu chỉ giỏi mấy cái này thôi."

Bàn tay cậu vì trời thu mà lạnh đi nhưng được bàn tay ấm áp của anh sưởi ấm nên cảm thấy rất dễ chịu, cậu đưa đôi mắt quan sát từng ngũ quan trên gương mặt anh không chừa chỗ nào, buồn cười nghiêng tay nhéo nhẹ cái má mềm mềm của đối phương.

Thật ra Trương Hiên thừa biết bí mật của Trịnh Chấn đang làm gì, khi biết liền cảm thấy hạnh phúc đến độ chỉ muốn ngay lúc đó nhào đến ôm người đàn ông này thật chặt, đã yêu nay còn yêu hơn.

Hôm qua nghe Thẩm Tần Huân nói gần đây Trịnh Chấn làm gì cũng đều chăm chú vào điện thoại, không điện thoại thì là máy tính để tìm kiếm gì đó. Còn đôi khi lúc làm việc sẽ vu vơ hỏi khéo mấy người của Hắc Long Hội đến mức tin đồn ầm ầm cả lên, tai truyền tai, miệng truyền miệng thì sao cậu có thể không biết cho được chứ?

Ai không biết còn tưởng anh ấy làm gì mờ ám.

Nhờ Tiểu Hạo và Tiểu Hắc tối hôm qua chạy lung tung trong biệt thự chơi đùa, lúc rượt đuổi Tiểu Hạo ranh ma chạy ào tới ôm Trịnh Chấn làm anh mải mê nhìn điện thoại mà giật mình làm rớt điện thoại xuống. Lúc đó hai đứa trẻ mới biết bí mật đáng yêu của đại ma đầu đẹp trai này.

Trương Hiên tủm tỉm cười rút tay lại, đẩy ghế đứng dậy đi đến phía sau Trịnh Chấn cúi người xuống, đưa hai tay đưa ra phía trước khoác qua vai anh, úp lồng ngực lên trên lưng anh tựa vào. Cậu cúi đầu hôn lên má của anh rồi mỉm cười vui vẻ, ôn hoà nói.

"Lâu rồi chưa thấy ông chủ của em đi dự tiệc, ngày mai chắc là sẽ đẹp trai lắm."

Được Trương Hiên chủ động ôm ấp lại còn hôn lên má thế này làm Trịnh Chấn vui đến độ cười tít cả mắt, anh nghiêng đầu chu môi định hôn người yêu nhưng đối phương lại đưa tay lên nhéo nhéo cái môi anh chọc ghẹo, anh như con hổ lớn mà cụp tai xuống trông rất thê lương.

Trịnh Chấn hôn hôn lên từng đầu ngón tay của người yêu, thoải mái ngẩng đầu lên nhìn Trương Hiên từ dưới lên trên khiến yết hầu ở cổ gợi cảm lộ ra, khi nói sẽ di chuyển lên xuống trông rất quyến rũ, anh nhẹ cười.

"Tiệc của đám thượng lưu, sẽ có nhà báo với cảnh sát nên anh cũng rất ít đi. Đa số cho họ Thẩm kia đi thay thôi."

Trương Hiên cúi đầu nhìn gương mặt điển trai của Trịnh Chấn, cậu mỉm cười trao lên môi anh một nụ hôn.

Nghĩ lại thì mình cũng gặp anh ấy ở một bữa tiệc.

"Trịnh Chấn."

"Anh đây."

"Mùa xuân chúng ta về thăm ba mẹ em nhé?"

Trịnh Chấn mở to mắt mừng rỡ nhìn Trương Hiên, anh xoay ghế dùng lực kéo Trương Hiên ngồi lên trên đùi của mình, vừa mong đợi vừa vui vẻ mà nói.

"Thật sao? Trước giờ anh không nghe em kể về ba mẹ em."

Cậu phì cười đưa tay lên khoác lấy cổ Trịnh Chấn, ngẩng đầu ôn nhu nhìn anh.

"Vì ba mẹ em không thích thành phố bộn bề nên sống ở một vùng quê nhỏ, em không kể cho anh vì sợ vài điều nhưng em suy nghĩ kĩ rồi. Chúng ta về quê thăm ba mẹ nhé?"

"Nhưng ba mẹ em sẽ không ngăn cản chứ?.... Chuyện của chúng ta."

"Anh đừng lo, ba mẹ em đều biết hết rồi. Họ rất mong cả nhà bốn người chúng ta về thăm họ."

"Cái gì?.... Sao anh lại không biết gì hết."

"Em định mọi chuyện ổn thoả mới nói cho anh."

Từ tin vui này đến tin vui khác đều làm cho Trịnh Chấn vui đến độ muốn nhảy lên trên trời, anh hạnh phúc ôm chặt lấy Trương Hiên vào trong lòng của mình, ôn nhu cọ trán anh vào trán của cậu.

"Em yêu anh."

"Anh yêu em, Trương Hiên à."

Trương Hiên thấy anh vui thế này trong lòng cũng trở nên hạnh phúc. Cười híp mắt lại cùng anh cọ trán, mũi cả hai chạm vào nhau, trao nhau ánh mắt nồng cháy tình yêu rồi cuối cùng trao nụ hôn nhẹ nhàng dưới bầu trời se lạnh đầy sao của mùa thu.

-----------
Sáng hôm sau.

"Tự Phong! Tự Phong! Hộc... Hộc..."

Sở Luân vừa thở dốc vừa vội vã đuổi theo cái chân đi nhanh thiếu điều muốn bay của người phía trước, vết thương ở ổ bụng vẫn chưa lành nên khi chạy làm anh đau đến nhăn mặt, mặt cũng đổ cả mồ hôi lạnh.

"Anh Luân, chậc... Bụng anh còn vết thương sao lại chạy theo em làm gì?"

Tự Phong nghe tiếng gọi ngay lập tức quay lưng lại, nhìn thấy bộ dạng của Sở Luân như sắp tắt thở đến nơi liền nhất thời kinh hãi, vội đi tới đưa tay đỡ lấy cậu, nhẹ buông lời trách nhẹ nhưng vẫn vô cùng quan tâm.

"Hì... Vài vết thương nhỏ thôi. À bữa tiệc của tên thống đốc, cậu sẽ ở bộ phận nào để tôi biết mà dễ kết nối bộ đàm."

"Ể? Tự Thiên không nói cho anh à? Em trai em và anh cùng tham dự tiệc mà."

"Biết rồi, ý tôi là việc kết nối bộ đàm với cậu."

"À, chuyện đó anh đừng lo. Bọn em sẽ ở bên ngoài biệt thự viện trợ. Mà có điều là xung quanh đều là rừng núi, em thấy hơi lạ."

"Quái lạ... Ai lại tổ chức tiệc ở nơi như thế chứ?"

Sở Luân cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không đúng, rít một hơi thở sâu xoa cằm suy nghĩ, đăm chiêu nhìn Tự Phong.

"Thế nên ông chủ mới cho nhiều người đi theo như thế." Tự Phong mỉm cười nhẹ nói nhỏ vào tai Sở Luân.

"Chậc... Dự cảm chẳng lành chút nào. Em xem, trời còn đen kịt thế kia, chắc mưa lớn đấy."

Tự Phong cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hôm nay theo Sở Luân, mây đen giăng kín nặng nề như sắp đổ cơn mưa lớn, xung quanh cũng u ám lạnh lẽo đi.

"Đúng là trời xấu thật."

--------
14h chiều.

Trịnh Chấn mỉm cười ôn nhu, đưa tay chỉnh lại caravat của Trương Hiên sau đó lấy cái hộp màu đen trên bàn mở ra, lấy chiếc kẹp caravat làm bằng bạch kim giống cái của anh đang đeo kẹp vào cố định caravat.

Sau khi hoàn tất quá trình chăm chút diện mạo cho Trương Hiên, Trịnh Chấn đứng thẳng lại khoanh tay nhìn lướt qua cậu từ trên xuống dưới. Anh nhếch môi cười cười toát đầy vẻ hài lòng, bàn tay không nghe lời chủ nhân liền đưa xuống bóp nắn cái mông căng tròn sau lớp quần âu sang trọng, nhẹ gác cằm lên vai cậu mà bắt đầu than thở.

"Ây dà... Em đẹp quá làm anh lo sẽ có tên thượng lưu nào đó cướp em khỏi anh mất."

Trương Hiên nghe mấy lời này không khỏi buồn cười, cậu đưa tay ra sau vỗ tay anh một cái nhằm chỉnh đốn lại sự biến thái của anh rồi ôm trọn lấy anh, cọ nhẹ má vào cổ anh tham lam hít hít mùi hương đầy nam tính mà anh đang toả ra.

"Có anh bên cạnh, người ta nhìn cũng không dám huống chi cướp em. Mà anh đẹp trai thế này em lo mới đúng."

Hai người đàn ông đều mang âu phục đen giống nhau, caravat giống nhau, kẹp cài cũng đều là cùng một loại. Chỉ có giày là khác kiểu dáng mà thôi, từ trên xuống dưới đều nói lên bọn họ là người của nhau thì ai lại có thể không biết điều mà đụng vào chứ.

Quả thật hôm nay Trịnh Chấn rất đẹp, đến độ làm Trương Hiên chết mê chết mệt với vẻ đẹp này, hận không thể giấu anh ở nhà một mình ngắm anh mỗi ngày không cho ai đụng vào.

Trịnh Chấn đứng thẳng người dậy nhưng vẫn giữ yên tay ôm cơ thể tuyệt mỹ của Trương Hiên dán chặt vào mình, anh hạ mắt ngắm nhìn gương mặt của cậu.

Đôi mắt bạc....

Trong đầu dường như thoáng qua tia kí ức gì đó, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt bạc đầy thu hút ấy rồi ôn nhu đặt môi lên môi cậu hôn nhẹ nhàng.

"Trương Hiên, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Trương Hiên híp mắt cười hạnh phúc, tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh, tham lam cọ cọ đôi môi vào môi anh một cách cố ý.

Chu Hắc và Chu Bạch đi đến thấy chủ nhân của mình tình ý tương thông, ho nhẹ đưa tay gõ cửa phòng, đứng nghiêm chờ đợi ngay bên cửa đã mở sẵn từ trước.

Nghe thấy tiếng gõ cửa làm Trương Hiên nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra, thấy vẻ mặt nghiêm nghị hắc ám của hai người kia cùng mấy người thuộc hạ kia làm cậu giật thót. Vội vỗ vỗ lưng Trịnh Chấn kêu anh, mặt ửng đỏ hơi ngại ngùng xấu hổ.

Dù mấy năm ở đây rồi nhưng nhìn vẻ mặt này của họ vẫn làm mình ngại ghê...

"Này Trịnh Chấn, chúng ta đi thôi."

"Hả... Mới ôm chút mà..." Trịnh Chấn cau mày khó chịu, cố ôm cứng lấy Trương Hiên, liếc mắt nhìn mấy người kia.

Thái độ làm nũng này của Trịnh Chấn làm Trương Hiên không khỏi phì cười, đưa tay đẩy anh ra rồi chỉnh chỉnh lại âu phục của anh cho đàng hoàng. Cậu tinh ý nhận ra đám người ngoài cửa mặt càng ngày càng đen rồi, cứ tiếp tục chắc họ lấy súng ra bắn cả hai quá.

Trương Hiên vừa cười rạng rỡ vừa đưa tay chủ động nắm chặt lấy bàn tay chai sạn đầy vết sẹo của anh, cậu ngẩng đầu nhìn một cách âu yếm làm cho hai bên mày của anh cũng giãn ra rồi ôn nhu trở lại. Trịnh Chấn phì cười cũng nắm chặt lấy bàn tay cậu, bắt đầu cùng cậu bước ra khỏi phòng.

Trịnh Chấn à... Thật tốt khi anh đã đến bên cạnh em.
--------------
Còn tiếp ===>

*Góc bên lề:
Chap này Trịnh Chấn đáng yêu quá, Trương Hiên cũng u mê chồng luôn 😂.

Trương Hiên có nói câu cả nhà bốn người sẽ về quê thăm ba mẹ. Ý Trương Hiên là Trịnh Chấn, cậu, Tiểu Hạo và Tiểu Hắc đó ^^.

Trước giờ Trương Hiên, Trịnh Chấn đều xem Tiểu Hắc là con ruột của mình dù bé chỉ là được nhặt về. Đáng yêu ghê...

Càng về càng ngọt nheee, tôi hứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info