ZingTruyen.Info

Luan Ham Bl H Van

"Trương Hiên, mắt em sưng rồi."

Trịnh Chấn thở nhẹ đưa tay lên vuốt nhẹ cái má mềm mại, dùng ngón tay cái sờ sờ vào vùng mắt sưng đỏ, đau lòng nói.

Cảm nhận sự chăm sóc dịu dàng này của anh, Trương Hiên tạm thời lắng xuống cơn bão trong lòng mấy ngày nay, hạnh phúc chủ động vươn tay ôm lấy cơ thể của anh, úp mặt vào lồng ngực anh hít nhẹ.

Trương Hiên ngọt ngào nói.

"Có anh bên cạnh là điều tuyệt vời nhất của em."

Trương Hiên cảm nhận được bàn tay chai sần thô ráp của anh dần ôm siết lại cơ thể cậu, hơi thở của anh nhẹ phà bên tai cậu, khi úp mặt thế này cậu có thể lắng nghe được âm thanh thình thịch từ trái tim anh. Thật ấm áp.

Đêm qua vì giấc mơ đó mà Trương Hiên làm Trịnh Chấn lo đến mức bật khóc, lúc bác sĩ chạy đến thì thấy anh đang ôm chặt cậu không chịu buông, anh nói lúc đó anh sợ mất cậu, sợ buông ra cậu sẽ đột nhiên biến mất, rời bỏ anh.

Bác sĩ nói chỉ là cậu mơ thấy ác mộng nên mới như vậy, chỉ cần tẩm bổ là được. Thế mới làm Trịnh Chấn yên tâm được chút nào đó, có lẽ trong tiềm thức lúc đó, Trịnh Chấn đã là Trịnh Chấn, không còn là kẻ mất trí nhớ nữa.

Cộc cộc cộc.

"Ông chủ."

Bên ngoài bỗng truyền ra tiếng kêu gọi cùng tiếng gõ cửa, Trịnh Chấn thở ra khàn khàn giọng nói, tay vẫn ôm chặt lấy Trương Hiên không hề có dấu hiệu buông lỏng. Đem cậu như tâm can bảo bối mà bảo vệ trong người.

"Vào đi."

Cánh cửa rất nhanh đã mở ra, Chu Hắc trên người vận âu phục đen bước vào rồi cẩn trọng đóng cửa lại. Rút trong túi áo vest lấy ra tấm thiệp tiến đến cúi người đưa cho anh.

"Là thiệp mời dự tiệc của thống đốc Dimitri, lão gia nói tôi đưa cho ngài."

"Thiệp mời dự tiệc?"

Anh nhẹ cau mày lại nhận lấy tấm thiệp mời, thuận tiện mà mở tấm thiệp ra hạ mắt đọc chữ bên trong.

"Vâng, lão gia nói bắt buộc phải đi."

"Dane Dimitri, hình như chúng ta từng giao dịch với hắn ta nhỉ?"

"Vâng, cách đây 4 năm chúng ta từng chuyển giao toàn bộ số súng lục và súng bắn tỉa cho ông ta."

"Cha tôi có căn dặn gì không?"

Trịnh Chấn đóng tấm thiệp lại vươn tay đặt lên trên tủ đầu giường, không ngại ngần đem đầu Trương Hiên úp vào lồng ngực thể hiện sự âu yếm, anh ngẩng đầu đưa đôi mắt nhìn thẳng vào Chu Hắc, nhàn nhã nói.

"Lão gia căn dặn chúng ta đem người theo phòng vệ, cho người bí mật đột nhập vào bữa tiệc để dễ ứng phó nếu có chuyện xảy ra." Chu Hắc rất nhanh đáp lại.

"Đem người theo?" Anh có chút khó hiểu cau mày lại, đăm chiêu suy nghĩ.

"Tôi nghĩ lời lão gia nói có thâm ý."

"Được rồi, cậu đi làm giả tấm thiệp đó thêm đi. Sở Luân đã về chưa?"

"Về rồi thưa ông chủ."

"Được, vậy làm thiệp cho Sở Luân, Tự Thiên. Còn cậu và Chu Bạch sẽ đi theo bên cạnh tôi, cho đội sát thủ bí mật đi theo. Những người còn lại của đội đặc biệt ở ngoài quan sát để dễ ứng phó, ông ta biết mặt bọn họ rồi."

Trịnh Chấn cất giọng đầy uy nghiêm nói, lúc này anh thật sự thể hiện bản thân chính là một ông chủ đứng đầu Hắc Long hội, lời nói lẫn hơi thở đều toả ra khí chất làm người khác nể phục, ánh mắt cũng như vậy.

"Vâng, thưa ông chủ."

"Ừm... Kêu họ chuẩn bị cẩn thận, đừng để phát hiện."

"Vâng."

"Được rồi, cậu ra ngoài đi."

Chu Hắc đầy tôn kính mà cúi người, xoay lưng mở cửa đi ra ngoài để lại không gian riêng cho Trịnh Chấn và Trương Hiên.

"Trịnh Chấn...."

Từ đầu đến cuối Trương Hiên đều bảo trì im lặng lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại, lúc nghe tên của Dane Dimitri liền nhẹ giật mình một cái cố gắng nhớ lại, lúc Chu Hắc ra ngoài cậu mới ngẩng đầu lên nhẹ nói.

"Hửm?"

Trịnh Chấn xoá tan đi gương mặt lãnh đạm vừa rồi, ôn nhu mỉm cười xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

"Dane Dimitri, hình như em có gặp ông ta rồi."

"Em nói sao? Em từng gặp ông ta?"

"Ừm... Cách đây 7 năm lúc em thực tập ở Đại Sứ Quán, em từng tiếp xúc qua."

Trương Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, cậu đưa mắt nhìn anh rồi yêu thương hôn lên cằm anh một cái.

"Ông ta có làm gì em không?" Anh nhẹ cau mày lại hạ đầu xuống, thu hết toàn bộ hành động của cậu vào ánh mắt.

"Làm gì có, à... Em có chụp hình nhưng bị mất rồi... Em nghe nói ông ta rất tốt, thường xuyên đi làm từ thiện với còn là một người chồng tốt nữa."

"Ông ta làm từ thiện? Về gì?"

"Ừm... Trại trẻ mồ côi."

"Trương Hiên.... "

Đôi tay chai sạn của anh bỗng đưa lên vuốt ve nhẹ má của cậu, buồn cười cọ cọ trán vào trán cậu.

"Vâng?"

"Ông ta không tốt như em nghĩ đâu."

"Hình như... Ông ta có hình xăm gì đó..."

"Là hình gì?"

"Em không nhớ nữa, chỉ loáng thoáng qua thôi. Hình như là ở ngực..."

Cậu nhớ mãi cũng không nhớ ra hình xăm đó là hình gì, nhẹ thở dài nhìn anh một lúc rồi dùng lực đẩy mạnh cơ thể Trịnh Chấn xuống giường, vội vã leo lên trên người anh đặt mông ngồi xuống ngay hạ thân khống chế, đưa mắt đầy thâm tình nhìn anh, vươn lưỡi liếm nhẹ môi của bản thân một cách gợi tình.

"Trương Hiên... Em..."

Đột nhiên bị Trương Hiên tấn công không chế thế này làm anh có chút bất ngờ, thuận theo đối phương mà nằm yên trên giường, anh nhếch môi cười cười đầy hạ lưu, nâng tay lên sờ nắn cái mông căng tròn sau lớp vải quần ngủ mỏng manh.

"Tuy trời còn sáng.... Nhưng để em bù cho anh chuyện lần trước chúng ta còn dở dang..." Cậu cất giọng nói có chút ngập ngừng, xấu hổ đến mức cả mặt cũng trở nên phiếm hồng.

Cái mông nhạy cảm vì bị anh tùy ý động chạm mà khiến cơ thể giật nảy một cái, cự thân ngủ yên trong quần cũng biểu tình mà ngóc đầu dậy tạo thành túp lều nhỏ, vai cậu khẽ run, mắt cũng nhắm chặt lại không dám nhìn anh.

"Em... Được, vậy anh sẽ nguyện ý bù đắp cho em."

Chiều hôm sau, khu tập súng.

"Trương Hiên, em phải tay em khi dùng súng phải như thế này."

Trịnh Chấn đứng phía sau đưa tay lên phía trước chỉnh lại tay cho Trương Hiên thẳng lại, lồng ngực ấm áp anh áp sát vào lưng Trương Hiên, nghiêng đầu qua bên vai cậu tận tâm hướng dẫn, hương thơm nam tính của anh toả ra cậu hoàn toàn có thể ngửi thấy.

Mặc dù mỗi ngày đều cùng nam nhân này ôm hôn nhưng khi rơi vào tư thế như vậy, cũng làm cho Trương Hiên phải đỏ mặt ngại ngùng, tim cũng vì thế mà đập loạn lên không thể kiểm soát được.

Lưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, cũng có thể lắng nghe được nhịp đập từ trái tim của anh, điều này làm cho Trương Hiên mãi không tập trung được vào tấm bia phía trước, tay cũng không cầm vững khẩu súng trên tay.

Trịnh Chấn quan sát thấy Trương Hiên dường như đang suy nghĩ gì đó, anh cất giọng kêu tên cậu, cũng mạnh tay bóp mạnh tay cậu cho cậu giữ chặt khẩu súng lại.

"Trương Hiên."

Trương Hiên nãy giờ mang tà niệm đối với Trịnh Chấn, nghe anh kêu tên cũng giật mình cả kinh, mày nhẹ nhíu lại khi tay anh bóp mạnh tay mình, cậu đỏ mặt nhỏ giọng nói.

"Vâng...."

Trịnh Chấn thấy biểu cảm này không khỏi phì cười.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ về anh... Không có, không có, tại em suy nghĩ bậy bạ..."

Suýt nữa Trương Hiên đã nói ra mấy câu mất mặt, cậu lắc đầu xấu hổ vội vã sửa lại câu nói của mình, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cố gắng tỏ ra tập trung nhắm bắn vào tấm bia xa xa phía trước.

"Haha, được rồi. Súng này sẽ khá nặng, độ giật cũng sẽ làm em giật mạnh về phía sau nếu như không dùng quen vậy nên cần phải tập trung, em suy nghĩ về anh như thế lỡ có kẻ địch thừa cơ hội làm hại em sao hửm?"

Giọng nói trầm ấm của Trịnh Chấn không ngừng phát ra bên vành tai mẫn cảm khiến nó đỏ ửng cả lên, môi anh đôi khi vô tình chạm lên nó làm da thịt cũng truyền từng luồng cảm giác khiến đầu cậu nhẹ giật lại né đi, Trương Hiên nuốt xuống ngụm nước bọt khô khan.

"Xung quanh nhiều người quá... Chúng ta lại làm thế này có lẽ không hay cho lắm..." Trương Hiên đưa mắt nhìn những người thuộc hạ đứng xung quanh, ái ngại nghiêng đầu sang nhìn anh nói.

Hai người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, một trắng một đen đứng áp sát vào nhau chỉ bảo như vậy đúng là có chút quá mức chỉ bảo bình thường. Trịnh Chấn nghe nói vậy liền bật cười, anh liếc mắt sang nhìn đám thuộc hạ xung quanh rồi lại âu yếm nhìn người yêu.

"Vậy em tự bắn anh xem nào."

Cách nói của Trịnh Chấn đều chứa bảy phần cố ý nói lái đi sang ý khác làm Trương Hiên đỏ bừng mặt, ngẩng đầu lên liền thấy nét cười cười ranh ma của anh, cậu ho nhẹ đưa một tay xuống nhéo mạnh cái eo săn chắc của anh một cái.

"Ý anh là gì đây?"

"Arggg... Đau..."

"Thả em ra, để em cho anh xem trình bắn súng của em suốt bao ngày luyện tập."

"Được thôi."

Trịnh Chấn mỉm cười buông tay ra, chân di chuyển đứng sang một bên tỏ ý chờ đợi, khoang tay lại híp mắt quan sát bộ dáng mê người này của đối phương, hận không thể biến thái vỗ vỗ cái mông ấy một cái chỉ là xung quanh hơi nhiều người, anh cũng không muốn bộ dạng đáng yêu của cậu bị người khác nhìn thấy, chỉ đành kiềm chế lại.

Sau khi cơ thể thoát khỏi sự chế ngự ấy, Trương Hiên nhắm mắt lại hít sâu một hơi lấy lại sự tập trung của bản thân, cậu mở mắt ra nâng tay nắm chặt khẩu súng lục mới được nhập về Hắc Long, khẩu súng tuy hơi nặng và khi bóp cò sẽ hơi dùng lực nhưng lực bắn của nó không thể nào chê được, bách phát bách trúng xuyên thẳng vào kẻ địch khiến đối phương tử vong tại chỗ.

Trương Hiên nheo mắt lại quan sát tấm bia được bố trí sẵn ở phía xa kia, cậu giữ vững chân nhắm bắn rồi bóp mạnh cò súng.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Ba phát súng chói tai vang dội cả khu tập súng ngoài trời, Trương Hiên bị súng giật đến tê rần cả cánh tay phải, toàn thân cũng giật mạnh ra phía sau nhưng vẫn giữ vững được tư thế bắn súng, liên tiếp bắn vào mục tiêu những tấm bia một cách hăng say.

Bắn xong cậu thở hắt ra buông súng xuống, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra giữa hai bên thái dương, súng này tuy có hơi quá sức với Trương Hiên nhưng cậu vẫn hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình.

Trịnh Chấn khoanh tay quan sát toàn bộ quá trình Trương Hiên bắn súng, mọi kĩ thuật đều làm rất tốt chỉ là cơ thể bị giật mạnh quá, anh mỉm cười đưa tay lên vỗ vỗ đầy khen ngợi.

"Tốt lắm."

Trương Hiên phì cười nghiêng đầu nhìn anh, di chuyển chân đi đến trước mặt của anh, đưa khẩu súng lên xem một chút rồi bắt lấy tay của anh kéo lại, để cho tay của anh xoè ra rồi đặt khẩu súng lên.

Trịnh Chấn nhướn mày có chút khó hiểu nhưng vẫn bảo trì im lặng quan sát, chỉ thấy trong mắt đối phương như chất chứa đầy tâm niệm khó nói, anh cúi đầu xuống nhưng chỉ thấy tóc và cổ của Trướng Hiên, tinh ý nhận ra vai cậu đang run run lên bất thường.

Trương Hiên dùng tay ấn năm ngón tay Trịnh Chấn khép lại giữ chặt khẩu súng, cậu cúi đầu nhìn từng vết sẹo trên tay của anh, trong lòng đau quặn lại vì đau xót, mắt bắt đầu trực trào đong đầy nước nhưng Trịnh Chấn lại không nhìn thấy được.

Bỗng dưng anh cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên da tay của mình, chưa kịp phản ứng định nâng đầu cậu lên hỏi thế nào thì cậu đã ngẩng đầu lên nhìn anh, trên môi nở nụ cười vui vẻ nhưng mặt lại giàn giụa nước mắt, mũi cũng vì thế mà đỏ lên, mắt không ngừng tuôn ra từng dòng lệ mặn chát.

Trương Hiên nghẹn ngào nói, tay nắm chặt lấy tay anh.

"Trịnh Chấn, từ nay hãy để em bảo vệ anh. Có được không?...."

"Được..."

Trịnh Chấn rất nhanh đã đáp lại, anh cũng nở nụ cười ôn nhu cuối đầu xuống hôn lên từng ngũ quan trên gương mặt của đối phương, trong đầu thoáng qua điều gì đó như một tia kí ức len lỏi vào trong trí nhớ của anh, tim anh đau thắt lại, cũng không thể kìm được xúc động mà rơi xuống giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu.

Anh nhẹ cọ trán lên trên trán cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.

Ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc.

Tia trí nhớ ấy, anh nhìn thấy Trương Hiên đang khóc nức nở sợ hãi ôm chặt lấy anh, cầu xin anh hãy cứu giúp cậu, bảo vệ cậu và đừng bỏ rơi cậu.

--------------
Còn tiếp ===>


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info