ZingTruyen.Asia

Luân Hãm【BL / H văn】

Chương 35: Hạ Màn

gocnhocuaSweetie

"Đây là địa chỉ nhà tên lính sát thủ đó và đây là hộ chiếu xuất cảnh tôi làm cho cậu."

Adaline mỉm cười đầy ma mị, rút trong túi ra hộ chiếu và địa chỉ nhà Sở Luân đẩy qua cho Phương Vũ. Ngón tay nàng còn gõ lên nó vài cái ra hiệu rồi thu tay lại vuốt mái tóc vàng của mình ra sau.

"Sao chị lại đưa thứ này cho tôi?"

Phương Vũ nheo mắt lại nhìn hai thứ trên mặt bàn, mặt đăm chiêu ngẩng lên nhìn vào gương mặt xinh đẹp của đối phương, nhẹ thở ra tựa lưng vào ghế.

"Đối xử tốt với con chồng tương lai, không được à?"

"Vào thẳng vấn đề đi." Phương Vũ có chút không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói.

"Ây dô, đêm qua Hắc Long Hội gọi điện cho lão gia đòi tên sát thủ đó về. Tôi thấy có mỗi tên sát thủ thấp kém mà hai thiếu gia giành qua giành lại. Muốn giúp cậu một tay lấy lòng cậu thôi. Dù sao cũng không trơ mắt ra nhìn con trai tương lai của tôi thua cuộc chứ."

"Hah, vậy giờ tôi phải đến Trung Quốc à?"

Phương Vũ nhếch môi cười đầy ẩn ý, hắn nâng tờ giấy địa chỉ nhà Sở Luân lên xem một cách chăm chú, xem xong thì hạ giấy xuống liếc mắt nhìn Adaline.

"Bây giờ họ đang mở lòng, cậu đến cũng vô dụng." Adaline đầy tinh ý, chống hai tay lên mặt bàn đứng dậy áp sát mặt gần Phương Vũ, bầu ngực mềm mại trắng ngần của nàng đầy sức hút chỉ được che bởi chiếc đầm body trần vai đong đưa trước mặt đối phương.

"Thế nên làm thế nào?."

"Hưm... Trước Giáng Sinh một tuần."

"Tại sao?" Phương Vũ không e ngại mà áp mặt tới hít nhẹ mùi hương quyến rũ trên da thịt Adaline, nhàn nhạt nói.

"Vì Sở Luân sẽ một lần nữa hận ngài Trịnh Tần kia. Lúc đó cậu xuất hiện như một vị cứu tinh, cho đối phương sự ân cần nhất mà y thèm muốn."

"Không phải bây giờ bọn họ đang thân mật thế kia à?"

"Cậu quên mất tôi có sở thích quyến rũ đàn ông à? Huống chi Trịnh Tần nhìn ngon miệng thế kia, thử chút ít mùi vị hắc đạo."

Nói đến đây Phương Vũ hiểu ra, hắn nhẹ cười đưa tay đẩy gương mặt đang áp sát mặt hắn ra, đứng dậy lấy hộ chiếu và địa chỉ đi đến cất vào trong tủ cạnh giường. Làm xong hắn quay lại khoanh tay nhìn Adaline.

"Được rồi, giờ thì ra ngoài đi."

"Ây dô, lạnh lùng quá. Ít ra cũng phải cảm ơn hay hôn người ta một cái chứ."

Adaline tỏ ý bất mãn chống cằm nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú thân thể hoàn hảo của Phương Vũ, cất giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại đầy hương vị quyến rũ.

"Chậc, coi như nợ chị lần này."

Phương Vũ coi như chẳng còn cách nào, thua cuộc dưới người phụ nữ quý phái này. Hắn bước chân đến đứng trước mặt Adaline, vươn bàn tay tỏ ý muốn giúp nàng đứng lên đầy lịch lãm.

"Lần sau đừng gọi chị nữa, gọi mẹ đi cho thân mật."

Nàng phì cười đưa bàn tay thon dài mềm mại đặt lên tay Phương Vũ, hắn tinh ý nhìn ngón áp út nàng còn có chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh sáng lên, nàng nâng thân mình đứng dậy một cách nhẹ nhàng, cố ý áp thân mình vào cơ thể Phương Vũ, bầu ngực căng đầy chạm vào lồng ngực hắn.

Lúc nàng ngã hắn vô thức đưa một tay vòng lấy eo nàng đỡ lấy, tạo ra một tư thế vừa thân mật vừa ám muội. Hắn không ngại ngần mà nâng cằm Adaline lên, đầu hắn nghiêng lại cúi xuống đặt môn hôn lên đôi môi căng mọng của nàng.

Adaline nhoẻn khoé môi đón nhận lấy nụ hôn dịu dàng, thoả nhiên mà ôm lấy eo Phương Vũ. Chưa kịp nhắm mắt chìm vào thì cảm giác môi Phương Vũ đã rời ra, hơi thở hắn nhẹ thoáng trên làn má nàng. Nàng bất mãn đưa mắt nhìn, vỗ vai hắn.

"Hôn gì kì vậy?"

"Được rồi, chị đi đi."

Hắn buông cơ thể Adaline ra như trút bỏ gánh nặng, một tay đưa lên sờ trán mình thở ra.

"Haha, thế tôi đi đây."

Nhìn bộ dạng Phương Vũ thế này Adaline cũng chẳng dám chọc ghẹo, mắc công làm bị băm xác ra từ lúc nào chẳng hay. Biết hắn xem trọng vì nàng là vợ sắp cưới của cha hắn, nhưng nàng thừa biết con người này vốn dĩ không e ngại chuyện gì. Điên lên là cứ đâm cưa giết đến mức dịu đi thì thôi, đáng thương thật.

Nàng đi tới hôn nhẹ lên ngay cổ áo sơ mi của hắn, nơi có ít vệt máu bắn lên đã khô từ lâu khiến nó in lên dấu son môi đỏ tươi, hôn xong cũng quay gót chân đi ra khỏi phòng, lúc đi không quên quay lại đầy ẩn ý nói.

"Trong lúc chờ đợi thì cậu chăm lo cho bản thân đi, đừng xuất hiện trước mặt người yêu với bộ dạng máu me này nữa. Làm ơn."

Adaline đóng cửa phòng để Phương Vũ lại trong phòng, căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, điều hoà vẫn phà ra với nhiệt độ lạnh lẽo, những thứ đổ vỡ nằm yên trên mặt sàn, dưới ánh đèn chùm mờ ảo chỉ làm cho không khí trở nên u ám tối tăm hơn.

Chẳng hiểu sao lúc này hắn cảm thấy hắn vô cùng cô đơn, đôi vai vì thở mà theo nhịp lên xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà rồi lại nhìn xung quanh căn phòng như muốn tìm kiếm gì đó rồi lại thất vọng, đôi chân lê bước đi tới cái giường mềm mại ngồi xuống, hắn đưa đôi bàn tay lên cúi đầu xuống xem.

"Cảm giác này, khó chịu thật."

Phương Vũ nhàn nhạt nói trong vô thức, hắn rướn người vươn tay kéo hộc tủ lấy ra tờ địa chỉ nhà Sở Luân, mệt mỏi ngã lưng xuống giường, nâng cao tờ giấy lên xem lại một lần nữa.

Hắn nhớ nụ cười ôn hoà mà Sở Luân hay cho hắn xem, những lần chăm sóc bên cạnh nhau, nhớ từng giọng nói đến hành động nhỏ bé.

"Phương tổng, tôi vừa tìm thấy cái này."

"Anh tìm gì vậy?" Phương Vũ mỉm cười ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia đang leo lên trên cái cây lớn ở sau biệt thự.

"Tổ chim." Sở Luân nói vọng xuống.

"Đáng yêu không?"

"Đáng yêu, là mấy con chim non, chắc là mẹ nó đi kiếm thức ăn."

"Anh đừng chạm vào, chim mẹ sẽ nghe mùi người mà bỏ con đó."

Chim mẹ sẽ bỏ chim con nếu có mùi người trên người, hắn nhếch môi cười, đặt một nụ hôn lên tờ giấy, mấp máy đôi môi nói.

"Hẹn gặp lại."

------------------

2 giờ sau, trên máy bay.

"Trịnh Tần, có rất nhiều chỗ. Sao anh lại ngồi chỗ gần tôi làm gì?"

Sở Luân bày tỏ bộ mặt chán nản, quay đầu nhìn người đàn ông không biết xấu hổ ngồi bên cạnh.

"Ngồi bảo vệ em, lỡ đâu có cớm¹ thì sao?"

Trịnh Tần nở nụ cười rạng rỡ, vừa nói vừa đưa tay sờ sờ nhẹ bắp đùi cậu một cách vô liêm sỉ.

"Buông cái tay ra, tôi thấy chẳng có cớm nào ở đây cả. Tôi còn mong có để họ bắt anh đi vì tội quấy rối tình dục."

Bàn tay anh rất nhanh đã luồn vào bắp đùi trong mà vuốt ve, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ kích thích cơ thể cậu, anh áp mặt tới nhẹ nói vào tai đối phương.

"Chơi em ở đây còn được..."

"Anh... Buông tay ra..."

Da thịt bị Trịnh Tần giở trò mà càng lúc càng trở nên nhạy cảm, mặt cậu ửng đỏ, cơ thể run run giật nhẹ mấy cái, tay đưa xuống chụp lấy cái tay bạo loạn của anh trừng mắt cảnh cáo.

"Đêm qua em còn nuốt chặt lấy tôi, hôm nay lại vô tâm với tôi. Trên cổ em vẫn còn dấu hôn kìa."

Trịnh Tần càng nói càng hạ giọng ngay vành tay mẫn cảm ấy, bàn tay mặc kệ bị cậu giữ vẫn nghiêng người qua muốn sờ cậu thêm chút nữa, hạ lưu cúi đầu hôn lên cái tai đỏ ửng.

"Ưm... Anh... Đang trên máy bay đó."

Sở Luân xấu hổ nhỏ giọng nói, một tay vội vã bịt lại cái miệng ăn nói không biết ngượng này, hận không thể một phát đem anh ta đá ra khỏi máy bay.

"Tôi vẫn còn giận em vì khi nãy em nói chuyện riêng với Phương Vũ đó, còn nhận quà từ nó."

Đầu lưỡi mềm mại vươn ra liếm liếm lòng bàn tay đang bịt miệng anh, cố tình hé răng cắn nhẹ lên da thịt, giọng có chút hờn trách mà bày tỏ tâm tư, chán ghét liếc mắt nhìn cái đồng hồ sang trọng trên cổ tay cậu.

"Chỉ là cái đồng hồ thôi mà, với tôi và Phương Vũ chẳng có gì, tôi mới nên nói những lời này mới đúng."

Sở Luân vẫn còn vương vấn sự tình giữa anh và cậu, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó đã hận anh đến thấu xương tủy, bây giờ cho anh cơ hội cũng coi như một tia hy vọng cuối cùng mà cậu giành cho anh, chỉ là hy vọng này quá mong manh nhỏ bé, không đấu thắng nổi vết thương lòng đã hằn sâu.

Thở ra một hơi dài nhìn Trịnh Tần lúc này, cậu bực mình thu tay lại đẩy anh ra.

"Ngồi đàng hoàng lại, tôi ngủ."

Chưa kịp để Trịnh Tần nhận ra sự tình đã nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ máy bay, bảo trì im lặng nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng càng nhắm chặt mắt, cậu càng bực tức khó hiểu.

"Sở Luân, em sao vậy?..."

Trịnh Tần biết Sở Luân vẫn còn đang rất giận, anh nhẹ lay lay người cậu, cố tình  cọ cọ đầu lên vai cậu như một chú hổ con đang làm nũng.

"Trịnh Tần."

"Tôi đây."

Sở Luân thở ra quay đầu lại, đôi mắt đầy cương quyết nhìn chăm chú Trịnh Tần, dõng dạc nói ra tâm tư của mình.

"Nếu như anh thất hứa, tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Dù chỉ một lần."

"Tôi hứa với em, dùng cả trái tim này hứa với em."

Anh nhẹ thở ra phì cười, nâng bàn tay cậu áp lên má gật đầu, chân thành nói ra câu quyết định của mình. Cũng xin hứa bản thân sẽ không làm điều gì để người mình yêu buồn nữa, chỉ hy vọng cậu sẽ tha thứ và lại yêu anh. Anh cũng yêu cậu ấy, dù vạn vật có thay đổi, tình yêu này anh dành cho cậu, vẫn mãi không phai mờ đi.

--------
Còn tiếp --->

•Góc Tâm Sự.

Thật ra lúc đầu chỉ định để Phương Vũ dừng tại đây, nhưng thích anh này quá nên thôi. Cho hai trẻ chịu chút sóng gió, là do lỗi Trịnh Tần trước mà. Coi như quả báo đi? 😁

Mình vừa up văn án và chương 1 truyện "Under Rain" - Luân Hãm 2. Các nhân vật giữa hai truyện đều cùng một hệ liệt.

Xoay quanh chuyện tình của Milos và thiếu niên được anh giải cứu, bạn nào muốn có thể tìm đọc tại tường nhà mình.

Liệu cậu thiếu niên đó là ai mà lại làm Milos phải chật vật, khổ sở và hối hận như vậy? Các bạn đón đọc nhé. Cảm ơn vì đã đọc ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia