ZingTruyen.Asia

Luân Hãm【BL / H văn】

Chương 30: Không Dám Yêu

gocnhocuaSweetie

Trong màn đêm u tối, điện thoại reo vang lên tiếng chuông điện thoại, màn hình sáng lên phá đi giấc ngủ êm ái của Phương lão gia cùng người phụ nữ trẻ xinh đẹp bên cạnh. Nữ tình nhân trẻ đưa bàn tay thon dài đẩy nhẹ Phương lão gia, ôn hoà nói rồi đưa điện thoại cho ông.

"Lão gia, có người gọi."

"Hửm? Chậc..."

Ông mở mắt dậy có chút bất mãn, cau mày lại nhận lấy điện thoại, lướt qua bắt máy, một tay ôm nữ nhân xinh đẹp kia vào lòng, giọng khàn khàn tỏ ý vui vẻ.

"Lão Trịnh, sao đêm nay lại có hứng gọi cho tôi?"

Người đầu dây bên kia liền bật cười, thở ra điềm đạm nói.

"Phương Thành, ông khoẻ chứ?

Phương lão gia nhàn nhạt trả lời, người phụ nữ xinh đẹp kia hiểu ý liền lấy thuốc lá đưa vào miệng ông, bật lửa châm điếu thuốc cháy lên.

"Tôi khoẻ, giữa đêm gọi tôi thế này chắc hẳn Trịnh lão gia đây có việc rất quan trọng." Ông buông người phụ nữ ra lấy điếu thuốc rít một hơi rồi thả dòng khói trắng ra khỏi không khí.

"Haha, chỉ có ông hiểu tôi. Có vẻ Sở Luân nên về Trung Quốc lại rồi."

"Sở Luân? Tên nhóc ông cho sang giúp thằng con tôi à?"

"Đúng vậy, có lẽ nên về rồi."

"À, ra là thế... Không thể để cậu ta nán lại vài tháng để giúp Phương Vũ sao?"

"Không thể, nếu không tôi e là khó ăn nói với tiểu Vũ. Ông biết tôi không thích giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực mà."

Đầu dây bên kia nói xong liền nổ ra một tiếng súng nổ, như thể đang cảnh cáo một cánh âm thầm. Phương lão gia rít thêm một hơi thuốc rồi vùi nó vào gạt tàn ở bàn đầu giường, mũi và miệng đều phà ra dòng khói trắng.

"Haha, được rồi. Mai ông cứ cho Trịnh Tần đến đón cậu ta, dù sao cũng chỉ là một sát thủ bắn tỉa."

"Tôi sẽ cho người đến thay Sở Luân."

"Không cần đâu."

"Được."

Trịnh Nguy nói xong cũng chủ động tắt máy, hoàn toàn đặt Phương Thành và Phương gia ở thế bị động. Càng tỏ ra sự uy nghiêm và lớn mạnh của Hắc Long trong giới, Phương gia có chết cũng không dám động vào họ.

Ông hít một hơi kìm nén cảm xúc bị xem thường này, đem điện thoại ném mạnh xuống sàn, răng nghiến ken két cho thấy ông hiện tại đã tức điên, tức đến mức muốn giết chết tên nào làm ông chướng mắt.

Người phụ nữ quan sát thấy, trong lòng có chút hoảng sợ nên vội vàng vuốt ngực ông, thông minh bắt tâm lý ông mà nói.

"Lão gia, dù sao cũng là tên sát thủ nhỏ bé. Đừng vì hắn mà tức giận như vậy, không tốt cho sức khoẻ."

"Hừm, ta đã nói nó không nên đụng vào Hắc Long, thằng nghịch tử này."

Nàng khoát tay vòng từ ngực lên vai ông, tựa đầu vào vai ông nhỏ nhẹ nói.

"Cứ để tên sát thủ ấy về lại bên Hắc Long là được rồi, Phương Vũ thì chỉ là nhất thời đam mê cái lạ. Rồi sẽ quên thôi."

"Em cũng biết tính của nó, nhất quyết cố chấp. Có khi còn lôi cả Phương gia nằm trong mưa đạn của Hắc Long."

"Lão gia yên tâm, mai em đến khuyên Phương Vũ, thằng bé nhất định sẽ ngoan ngoãn cho tên sát thủ đó đi."

Phương Thành thở hắt ra đem nàng đè xuống dưới giường, cánh tay mạnh mẽ đem chân nàng kéo lên bên hông, hạ mắt quan sát toàn bộ cơ thể xinh đẹp không có gì che đậy của nàng, ông bật cười khen ngợi nói.

"Có em bên cạnh đúng là thật tốt.

Nàng đỏ mặt vươn tay kéo cổ Phương Thành xuống, đưa đôi mắt kiều diễm nhìn ông.

"Được lão gia khen ngợi, em rất vui."

Ông hài lòng đem nàng ôm lấy, cúi đầu hôn sâu vào đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng. Cao hứng mà cùng nàng làm tình trên giường một lần nữa trong đêm tối tĩnh mịch.

Ở bên phía bệnh viện, Phương Vũ như phát điên mà liên tục gọi điện cho Sở Luân, gửi thật nhiều tin nhắn nhưng chẳng thấy đối phương trả lời, chỉ có thuê bao.

Hắn đột nhiên nhớ ra rồi nhấn số gọi cho Trịnh Tần. Đợi reo một lúc rồi cuối cùng đối phương cũng bắt máy kèm theo câu nói cợt nhã.

"Thế nào? Tiểu Vũ của tôi."

"Tên khốn, anh là tên hèn hạ." Hắn quát lớn qua điện thoại.

"Mày nói tao hèn hạ? Thế thằng khốn nào dám giở trò thương hại để Sở Luân bên cạnh mày."

Trịnh Tần nói đầy ẩn ý, nói xong liền cười khẩy.

"Tôi giở trò thương hại? Chẳng phải anh là người bỏ rơi anh ấy sao? Trịnh Tần, anh đừng nói như thể anh là một kẻ đáng thương bị phản bội chứ." Phương Vũ kìm lại cảm xúc tránh để bản thân phát tiết, ngửa đầu thở ra một hơi.

"Mày..."

"Tôi nói đúng quá à? Anh là người bỏ rơi anh ấy, phản bội tình cảm ấy."

"Phương Vũ, mày câm miệng." Trịnh Tần nghiến chặt răng, thở hắt ra gầm giọng.

"Haha, đúng là tôi giở trò thương hại. Nhưng ít ra chưa từng làm anh ấy đau khổ, cũng chưa từng ép buộc anh ấy làm tình." Phương Vũ bật lên tiếng cười khoái chí, từng lời nói đều đâm mạnh vào não Trịnh Tần khiến anh hoàn toàn câm nín.

Trịnh Tần khó chịu im lặng một lúc rồi nói.

"Đúng là tao làm thế, nhưng tao vẫn sẽ giành được em ấy về. Người như mày cũng đừng hòng động vào."

"Đê hèn."

"Mày nói cái gì?"

"Tôi nói anh đê hèn, anh ngoài Hắc Long ra thì có gì để khiến tôi phải sợ? Đừng lấy Hắc Long ra doạ tôi, Trịnh Chấn là người đứng đầu Hắc Long, không phải anh."

"Mày..."

"Trịnh Tần, tôi nói cho anh biết. Tôi sẽ không từ bỏ đâu."

Phương Vũ nói xong rồi tắt máy, hắn đưa tay lên xem vết thương ở cổ tay được băng lại, bất lực nằm xuống giường mở mắt nhìn lên trần nhà một cách vô hồn, một lúc sau vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Sở Luân đang nằm ngủ yên giấc vì bao mệt mỏi ập đến ngày hôm qua thì đột nhiên một tiếng vang mạnh phát ra từ phía cánh cửa làm cậu giật mình mở mắt tỉnh dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hàng loạt sát thủ chạy vào xếp hai bên hướng súng về phía cậu.

Sở Luân khó khăn chống tay ngồi dậy, vì toàn thân đau nhức mà không thể làm gì chỉ có thể ngồi đó chưa rõ chuyện gì thì Trịnh Tần đã bước vào.

Anh ta mang bên hông khẩu súng của Hắc Long hội, đưa tay lên ra dấu hiệu cho đám sát thủ buông tay xuống, trên người chỉ có chiếc áo sơ mi trắng và quần âu màu đen cùng đôi dày da đơn giản nhưng vẫn không che đậy được khí chất và quyền thế của anh ta, Trịnh Tần đi tới bên cạnh giường cậu, cúi người áp sát mặt cậu mỉm cười.

"Về thôi, máy bay sắp cất cánh rồi."

Sở Luân tức giận vung tay tính tát Trịnh Tần nhưng vì sức lực yếu nên chưa kịp tát đã bị bàn tay anh nắm lấy giữ chặt, cậu cau mày gằn giọng nói.

"Anh tính giở trò gì?"

Trịnh Tần trừng mắt, càng lúc càng siết chặt cổ tay cậu.

"Tôi nói em về. Đừng để tôi phải nổi điên."

"Anh... Đau...."

Cổ tay không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, nếu anh mà cứ siết thế này chắc chắn cậu bị gãy cổ tay cho xem, Sở Luân nhíu mày nghiêng đầu sang một bên đầy ngoan cố như đang muốn chọc tức anh, khiến anh thở ra từng hơi thở nặng nề.

"Tôi ra lệnh cho em phải về, nếu không tin em có thể gọi Phương lão gia hoặc cha tôi."

Trịnh Tần buông tay cậu, rút điện thoại trong túi quần ấn gọi cho Trịnh lão gia rồi ném cho Sở Luân.

"Nghe đi."

Chẳng hiểu vì sao trong lòng Sở Luân có chút bất an, tay có chút run mà bắt lấy điện thoại đưa lên tai nghe, rất nhanh người đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Có chuyện gì?"

"Trịnh lão gia, là tôi."

"À... Sở Luân, gọi ta có việc gì?"

Mắt cậu ngước lên nhìn Trịnh Tần, nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục nói.

"Trịnh lão đại nói ngài cho gọi tôi về, có thật hay không?"

"Đúng vậy."

"Nhưng chẳng phải thời hạn chưa hết sao...?"

"Cậu yên tâm, ta đã nói với Phương Thành rồi. Cậu về bên cạnh bảo vệ Trịnh Tần như lúc trước."

"Nhưng...."

"Có gì sao?"

"Không, tôi xin tuân lệnh..."

Sở Luân buông tay xuống, đưa đôi mắt căm thù nhìn người đàn ông phía trước rồi liếc mắt sang nhìn đám sát thủ kia, nghiến răng rồi lạnh nhạt nói.

"Anh tính cho đám sát thủ đó bắn tôi à?"

"Không, sợ em không ngoan thôi." Trịnh Tần mỉm cười vươn tay định xoa đầu Sở Luân nhưng cậu rất nhanh đã né đầu đi không cho anh chạm vào, cậu đưa tay gạt tay anh ra.

"Đừng chạm vào tôi. Gọi bọn họ ra đi, tôi thu dọn chút đồ."

Trịnh Tần đưa tay lên ra hiệu cho đám sát thủ, họ nhanh chóng tuân mệnh đi ra ngoài, hiểu ý mà đóng cửa lại để hai người ở lại bên trong phòng.

Sở Luân mệt mỏi di chuyển người bước xuống giường một cách khó khăn, phía dưới mông không ngừng truyền cảm giác đau đến mức khiến cậu nhăn mặt lại, chỉ trách hôm qua cùng tên này làm quá sức.

Lúc cậu bước chân xuống, vì đau mà đứng dậy không nổi nên Trịnh Tần liền vươn tay, cúi người dùng lực kéo lên một cách ôn nhu, mùi hương quen thuộc này của anh được cậu ngửi thấy, cộng thêm sự ân cần này làm cậu suýt mềm lòng, mặt cũng đỏ ửng nhẹ.

"Đêm qua anh cố tình xịt nước hoa của anh lên tôi, thảo nào Phương Vũ lại nói những câu kì lạ như vậy."

"Hah, thì em vốn là của tôi, tôi chỉ là chứng minh em là của tôi thôi."

Sở Luân lúc đã đứng vững trên sàn liền nhanh chóng dùng lực đẩy mạnh anh ra nhưng người đàn ông này lợi dụng sức mạnh của mình mà vòng tay đem cơ thể rắn chắc của cậu ôm vào lòng, dùng toàn bộ hơi ấm của anh mà truyền qua cho cậu, trong giây phút nào đó Sở Luân cảm nhận được nhịp tim từ lồng ngực của anh, anh thở ra một hơi cúi đầu gác qua vai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên đầy thành thật.

"Em hãy về bên tôi đi, thật sự về bên tôi."

Cậu thoáng chốc im lặng, đến hô hấp cũng dần trở nên khó khăn vì có gì đó nghẹn ngào ở lồng ngực, cậu lắng nghe được từng nhịp đập, hơi thở và giọng nói anh. Suy nghĩ một lúc rồi trên môi nở ra nụ cười gượng gạo.

"Tôi và anh, không thể như trước được nữa."

"Phải làm sao để em có thể tin tôi đây..."

"Không phải tôi không tin anh, chỉ là trong lòng đã trải qua quá nhiều đau thương, dù tôi tin anh nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để tiếp tục yêu anh nữa."

Câu nói này khiến trái tim Trịnh Tần đau thắt lại, anh nâng hai tay lên áp lên gương mặt của cậu, nghẹn ngào nói kèm theo đó là ánh mắt cầu xin thê lương.

"Tôi xin em, cho tôi một cơ hội... Một cơ hội mà thôi."

Sở Luân ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt anh, bỗng dưng nhịn không được mà rơi nước mắt trong vô thức, dòng nước mắt nóng hổi ấy rơi xuống tay anh như muốn đốt cháy cả tâm can anh hiện tại. Cậu lấy hết dũng khí khó khăn nói ra.

"Không được nữa, anh biết không? Đêm đó giá như anh giải thích với tôi đó là hiểu lầm hoặc anh chỉ đơn giản chạy theo tôi. Anh có biết đêm đó tôi đau đến mức nào không? Suốt bao năm qua tôi bên cạnh anh, anh đi Mỹ tôi vẫn thường xuyên sang đó để thăm anh. Mọi thứ đều là tôi chủ động theo anh, tôi chẳng đòi hỏi ở anh điều gì.... Anh thoải mái ôm hôn làm tình với người khác, chỉ có tôi mỗi ngày đều chật vật phải suy nghĩ làm sao khi anh không vui. Vậy khi tôi không vui anh ở đâu? Lúc mẹ tôi chết, tôi cũng vì bảo vệ anh mà chịu đau khổ không đến bệnh viện gặp bà ấy lần cuối."

"Sở Luân, tôi sẽ thay đổi, tôi hứa. Tôi sẽ không khốn nạn như vậy nữa, xin em.. xin em tin tôi có được không?"

Trịnh Tần đau lòng dùng ngón tay lau đi nước mắt đang tuôn trào từ đôi mắt ngấn lệ, từng câu nói cậu nói ra đều như từng nhát dao đâm vào anh. Anh ôm siết lấy cậu vào tròng lòng, nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên tóc và má cậu.

"Trịnh Tần, tôi chưa từng đòi hỏi anh. Năm đó anh nói cho tôi ba điều tôi muốn, tôi đã dùng hai điều. Còn một điều cuối cùng tôi có thể dùng nó hay không?..."

Sở Luân thê lương nói ra từng câu nói mà bản thân mình cho là tốt nhất ở hiện tại, giải thoát cho nhau sẽ tốt hơn, tôi nợ anh một ân tình, nguyện dùng cả đời này đi theo bảo vệ anh. Không dám đòi hỏi tình yêu ở anh, chết vì anh, vì Hắc Long cũng tốt.

"Được được, em muốn gì tôi đều đồng ý." Trịnh Tần nghe vậy liền mừng rỡ, miệng nở nụ cười nhưng khi nghe cậu nói xong rất nhanh liền chợp tắt.

"Tôi muốn anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi vẫn sẽ bảo vệ anh, nhưng đó là nhiệm vụ."

"....."

Cả người anh cứng đờ lại, đứng lặng một lúc, gương mặt anh tràn ngập vẻ khổ sở và tuyệt vọng. Trịnh Tần hít sâu một hơi buông cơ thể cậu ra, trên môi cố gắng nặn ra nụ cười cay đắng.

"Được."

"Tôi sẽ về Trung Quốc với anh, nhưng trước khi đi tôi muốn gặp Phương Vũ."

"Tôi phải đi theo em."

".... Được, anh cứ việc theo tôi. Chỉ nói tạm biệt cũng không gây tốn nhiều thời gian của anh."

Sở Luân thở ra một hơi thở nặng nề, không khí của hai người họ bây giờ chính là một bản nhạc buồn không hồi kết, thôi thì cậu tự viết tiếp rồi nhanh chóng kết thúc nó. Tuy đau khổ đến mức muốn chết đi nhưng ít ra vẫn tốt hơn đưa mắt nhìn người mình yêu cùng người khác làm tình hay âu yếm trước mặt.

Cậu đi từng bước chân chậm chạp tới tủ quần áo lấy ít đồ đạc rồi đi vào trong phòng tắm đóng sầm cửa lại, để cho Trịnh Tần đứng im ở đó.

Đột nhiên anh đưa tay lên ôm lồng ngực, đau đớn khuỵu gối xuống cắn môi bật khóc vô cùng thê lương, từng dòng nước mắt mặn chát rơi xuống lăn dài trên mặt rồi rớt xuống sàn, anh hít một hơi rồi lại run rẩy mà khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi, anh nhận ra anh yêu cậu từ lúc cậu quay lưng bỏ chạy trong đêm mưa ấy nhưng lại không chạy theo để bắt lấy cậu, nói cho cậu tấm lòng của mình.

Trong đầu anh bỗng dưng nhớ ra câu nói mà Trịnh Chấn nói với anh vào rất lâu về trước.

Trên đời có bốn điều khi đã qua đi, dù có luyến tiếc cỡ nào cũng không thể quay trở lại đó chính là:

Một cơ hội, sau khi nó bị bỏ lỡ.
Thời gian, sau khi bó trôi qua.
Một từ gì đó, sau khi nó được nói ra.
Và sự tin tưởng, sau khi nó mất đi.

Trịnh Tần chính là đã bỏ lỡ bốn điều này với Sở Luân, để anh biết rằng đau khổ mà anh đang trải qua chỉ là một trong tổng số những điều mà cậu đang chịu đựng.

-------------
Còn tiếp ==>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia