ZingTruyen.Info

Luân Hãm【BL / H văn】

Chương 26: Ván Cược

gocnhocuaSweetie

"Thuốc này khó uống quá."

"Khó uống đến mức đó sao?"

"Ừm."

Sở Luân nhíu mày lại nhìn chén thuốc màu đen, cậu múc một muỗng thuốc đưa đến ngay miệng Phương Vũ, ánh mắt có chút thành khẩn mong đối phương uống thuốc.

"Tuy nó hơi khó uống nhưng rất tốt trong việc giúp tủy sản sinh máu, cậu uống đi mà."

"Được rồi."

Phương Vũ nhìn thấy gương mặt đáng yêu này làm sao có thể từ chối được, hắn mỉm cười cúi đầu uống lấy muỗng thuốc ấm áp rồi đưa tay lấy chén thuốc một mạch uống sạch, nước thuốc vì thế mà tràn ra khoé môi chảy xuống cằm tạo ra một dáng vẻ hết sức mê người.

Lúc uống thuốc xong gương mặt hắn nhẹ nhăn lại vì vị thuốc đắng lưu lại trong miệng, Sở Luân vươn tay vội lấy một trái nho đỏ mọng đưa đến cho hắn.

"Này, cậu ăn đi."

"Anh đút cho em đi." Phương Vũ dùng bàn tay còn lại bắt lấy cổ tay Sở Luân siết chặt, giọng nói ngọt ngào tựa như làm nũng khiến cho trái tim Sở Luân không khỏi mềm nhũn vì sự đáng yêu này.

Gương mặt của cậu đỏ ửng lên vì ngại ngùng, hướng trái nho mọng nước trên tay đến trước đôi môi mềm mại ấy, rất nhanh Phương Vũ đã vui vẻ há miệng ra đón lấy trái nho ăn vào trong miệng, không quên trêu chọc cậu bằng cách cắn nhẹ đầu ngón tay ấy.

"Cậu...thật là..."

Sở Luân vội vã thu tay lại, vốn dĩ cậu chỉ xem thằng nhóc này là em trai mà có vẻ như Phương Vũ không nghĩ vậy, ngay lúc y đang ngượng ngùng thì bỗng dưng điện thoại lại reo lên phá tan bầu không khí tràn ngập ám muội này.

Cậu giật mình vươn tay lấy điện thoại lên xem rồi bỗng dưng trên môi tắt đi nụ cười, có chút lúng búng nhìn Phương Vũ rồi cười cười nói.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lúc."

"Ừm, anh đi đi."

Trên đôi môi Phương Vũ nở nụ cười ngọt ngào che đậy con mãng xà đang ngọ nguậy trong đầu, nụ cười nở mãi đến lúc đối phương mở cửa đi ra ngoài thì tắt hẳn đi. Hắn thở hắt ra tức giận, bàn tay phải siết chặt lại kiềm chế bản thân muốn phát tiết.

Hắn đột nhiên phát điên lên như vậy là vì lúc nãy điện thoại reo lên, hắn nhanh mắt liếc qua màn hình điện thoại liền thấy tên lưu danh bạ là "Tự Thiên". Chắc chắn cậu ta có ý định lôi kéo Sở Luân trở về Hắc Long hội nên mới gọi như vậy, cũng chắc chắn tên Trịnh Tần kia cũng sẽ ở bên cạnh mà đắc ý nói thêm vài lời.

Hai hàm răng nghiến chặt lại, đôi mắt vui vẻ khi nãy đã bị thay thế một sự u tối làm người khác kinh sợ, từng hơi thở dồn dập khiến lồng ngực hắn ra sức phập phồng.

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước vào nhìn thấy bộ dạng lẫn cảm xúc của Phương Vũ như vậy không khỏi nhếch môi lên cười như thể đang khen ngợi hắn.

Chưa kịp để Phương Vũ nói gì thì người đó đã nói trước, trên tay cầm con dao găm được bọc một cái bao da trông vô cùng quen mắt.

"Thật ngu ngốc."

Phương Vũ nghe lời nói này liền nheo mắt lại khó hiểu, liếc mắt nhìn con dao găm kia rồi ngước lên nhìn đối phương. Hắn chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Có vẻ cha đã biết rồi."

"Hah, cái trò vặt vãnh này của con có thể lừa được ta sao?"

Ông vung tay ném con dao găm ấy lên giường bệnh, đôi chân tiến đến rồi đứng ngay bên cạnh giường bệnh chờ đợi lời giải thích đến từ đối phương.

"Không lừa được cha, nhưng lừa được anh ấy." Phương Vũ vươn tay nắm lấy con dao lật qua lật lại, cúi đầu xem một chút khiến mái tóc hắn cũng theo động tác mà rũ xuống che đi đôi mắt kia.

Chát....

Một tiếng bạt tai vang dội trong căn phòng bệnh yên ắng, Phương lão gia vừa vung tay tát mạnh lên gương mặt của con trai mình khiến đầu hắn nghiêng qua một bên, ông nắm lấy mớ tóc đang rũ rượi kia mà giật đầu hắn lên, trừng mắt lớn giọng quát lớn như thể muốn đem nghịch tử này một phát giết chết.

"Nghịch tử! Có biết con đang động vào ai hay không hả?"

Phương Vũ nén cơn đau nóng ran từ cái tát vừa rồi đem đến, có lẽ ông đã dùng hết lực để tát nên gương mặt hắn hằn lên vết đỏ của cả bàn tay, trong miệng còn có vị tanh tanh của máu, hắn không sợ hãi mà ngẩng đầu nói.

"Con biết, nhưng thứ gì con muốn, nhất định phải có được!"

Nghe câu nói này làm trên gương mặt Phương lão gia càng xuất hiện thêm vài nếp nhăn do cau mày lại tức giận, ông đem mớ tóc trong lòng bàn tay giật mạnh hơn, không đau lòng mà nắm chặt lại số tóc đó.

"Con muốn thứ gì đều được, riêng Sở Luân thì không thể. Ta và Trịnh Nguy là bạn bè, với thế lực của ông ta thì Phương gia nhất định không thể sánh bằng, nếu con làm loạn khiến tình giao hữu hai bên sứt mẻ, Phương gia ta nhất định không còn đường sống."

Da đầu không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức khiến Phương Vũ nhíu mày lại. Hắn đưa một tay lên giữ cổ tay của Phương lão gia tránh ông lại giật tóc.

"Đây là chuyện riêng của con và Trịnh Tần, không liên quan đến Hắc Long, Trịnh lão gia cũng rất yêu thương con nên sẽ không làm giao hữu hai bên xảy ra vấn đề."

"Chuyện này trong giới ai cũng đồn ầm lên là do Trịnh Tần làm, có liên quan đến Hắc Long. Chuyện này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Hắc Long trong giới, làm bẽ mặt họ Trịnh thì ông ta nhất định sẽ nhúng tay vào giải quyết. Lúc đó con có tám cái mạng cũng không đủ để trả cho danh tiếng của họ."

Phương lão gia thở hắt buông tay ra, ông kéo ghế ngồi bên cạnh giường rồi khoanh tay trước ngực không ngừng thuyết giảng.

Phương Vũ nghe những lời này cảm thấy rất nhức đầu, hắn đưa mắt quay sang nhìn cha mình rồi tiếp tục nói.

"Lúc đó chỉ cần lôi đại tên nào đó nhận tội là được, chúng ta sẽ nói là do hắn có tư thù cá nhân với con ở công ty rồi sẽ xử hắn. Cho hắn một số tiền rồi để hắn cao chạy xa bay, cũng không ảnh hưởng đến danh tiếng Hắc Long cũng khiến chúng ta thuận lợi hơn. Tất cả chỉ là hiểu lầm."

Nghe thấy lời nói của hắn cũng khiến Phương lão gia cũng thập phần dịu đi bớt sự lo lắng lúc này, ông bắt chéo chân tựa lưng vào ghế quan sát con trai mình.

"Có rất nhiều đàn ông đẹp khác, sao cứ nhất định giành giật với Trịnh Tần làm gì? Làm ta thật khó nói chuyện với cha của nó."

Phương Vũ lặng đi một lúc rồi mỉm cười nhìn cha của hắn, một nụ cười khiến người ta có cảm giác lo lắng bất an.

"Vì đó là người con thích, con nhất phải có được."

"Con nên có một chuyến đi Trung Quốc để gặp Trịnh Nguy và Trịnh Chấn."

"Con biết, lúc Sở Luân về Trung Quốc con sẽ đi theo."

"Được."

Phương lão gia yên lặng một lúc rồi đứng dậy chỉnh lại tây trang trên người.

"Vậy ta đi đây, đừng gây thêm chuyện gì nữa."

"Vâng."

Trước khi rời đi ông còn quay lưng lại nhìn Phương Vũ rồi nhếch môi cười như căn dặn mà nói sau đó đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

"Lần sau hãy cắt chỗ nào ít nguy hiểm hơn."

"Hah.... Tại sao thứ gì cũng đều thuộc về anh ta chứ..."

Phương Vũ ngồi đó trên giường bệnh nhìn cánh cửa kia cũng đã hơn bốn giờ vẫn chưa thấy Sở Luân quay trở lại, hắn càng lúc càng lo lắng sốt ruột vì sợ mất Sở Luân.

Lúc nãy Sở Luân đi trời chỉ là mưa rào nhẹ mà thôi, bây giờ mây đen không ngừng kéo đến dữ tợn làm cả căn phòng bệnh tối sầm đi chứa đầy không khí u ám, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn tạo ra âm thanh ào ào kèm tiếng gió rít lạnh buốt. Phương Vũ gọi cho Sở Luân rất nhiều cuộc gọi nhưng đối phương không bắt máy, tất cả đều thuê bao trừ cuộc gọi đầu báo bận, trời càng lúc càng tối hắn cũng chẳng cần mở đèn, chỉ nhốt mình trong căn phòng tối đôi khi loé sáng nên vì sấm chớp bên ngoài.

Chắc chắn Sở Luân đi tìm Trịnh Tần, hắn tốn bao nhiêu công sức để níu lấy cậu nhưng cậu vẫn đi tìm Trịnh Tần, hắn càng nghĩ càng tiêu cực chỉ muốn đi giết người, đôi tay và đôi vai hắn không ngừng run lên bần bật.

Thật may mắn lúc hắn định thò tay xuống giường bệnh lấy súng chuẩn bị đi tìm cậu thì cánh cửa phòng phát ra âm thanh, hắn rụt tay lại điều chỉnh vị trí của mình,.

"Sao cậu không kêu người bật đèn lên?"

"Chói lắm."

Sở Luân bước vào với một bộ đồ mới chứng tỏ cậu vừa tắm rửa sạch sẽ xong, mái tóc ướt nước vẫn chưa được sấy khô mà nhiễu từng giọt nước xuống cổ áo, thuận tay bật công tắc đèn gần cửa khiến căn phòng sáng lên xua đi không khí tối tăm đang ngự trị, trên tay cậu xách một túi đồ ăn cùng với một bình sữa thủy tinh, trên đôi môi ấy nở một nụ cười khiến bao nhiêu sự u ám của Phương Vũ nãy giờ đều tan biến hết, hắn nở nụ cười mừng rỡ.

"Anh quay lại rồi."

"À... Ừm, khi nãy ra ngoài nghe điện thoại sẵn tiện đi mua đồ ăn cho cậu, sẵn tiện về khách sạn tắm rửa một chút."

Sở Luân nhẹ cười che đi gương mặt gượng gạo khó nói, cậu cố tỏ ra bình thường đi từng bước đến bên cạnh giường bệnh để túi đồ ăn và bình sữa lên trên bàn.

Rất nhanh mọi sự bất bình thường của Sở Luân đều được Phương Vũ nhận ra, hắn ta híp mắt lại quan sát hết thảy cơ thể Sở Luân từ trên xuống dưới. Tướng đi như mọi ngày nhưng lại có điều gì đó kì lạ, đôi môi sưng đỏ còn có vết cắn ở khoé môi. Rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra, hắn kìm chế bản thân cố tỏ ra vui vẻ cười cười.

Sở Luân đột nhiên ho khan lên, tay rất nhanh nhẹn rót sữa ra ra ly thủy tinh rồi kéo ghế khó khăn ngồi xuống ghế, lúc ngồi xuống cậu còn rùng mình nhăn mặt lại kì lạ.

"Cậu...cậu uống sữa đi."

"Vâng."

Giọng nói ấy vẫn như mọi ngày nhưng đột nhiên trở nên lạnh nhạt nhưng có vẻ Sở Luân không tinh ý nhận ra điều này, hắn uống xong ly sữa thì đặt lên cạnh bàn. Vươn tay nắm lấy bàn tay đối phương lên xem rồi xoa nhẹ, hắn mỉm cười nhìn cậu.

"Em chưa thấy anh mặc bộ đồ này bao giờ."

"À... Tôi mua mới mua khi nãy, thấy nó đẹp nên mua..." Sở Luân chột dạ nhìn vào mắt Phương Vũ rồi né tránh, ánh mắt này thật giống Phương lão gia, cơ hồ muốn đem con mồi phơi bày hết mọi suy nghĩ của bản thân, sẵn sàng đem con mồi yếu ớt nuốt chửng một cách ngon miệng nhất.

"Vậy à? Em nhớ là anh không mang theo tiền từ lúc nhập viện đến giờ. Nếu có chỉ đủ mua đồ ăn thôi, bộ đồ này đắt tiền như thế sao anh mua được?"

Phương Vũ càng nói càng cười như dùng biện pháp nhẹ nhàng nhất để tra khảo, hắn từ bàn tay Sở Luân sờ nhẹ đến chất liệu của chiếc áo cổ lọ, còn liếc mắt nhìn chiếc quần tây phía dưới.

Những tràng câu hỏi này không khỏi làm Sở Luân khó xử, cậu bối rối đến mức mọi điều đều phơi bày ra trên mặt cậu càng khiến Phương Vũ chắc chắn rằng bản thân mình không sai, hắn hít thở đều đặn, giọng nói càng trở nên ôn nhu hơn.

"Lúc nãy.... Tôi đi mua quà kỉ niệm với một người đàn em khá thân. Đúng lúc thấy bộ này đẹp nên cậu ấy cho tôi mượn tiền mua thôi."

"À... Ra là thế. Có phải Tự Thiên không?"

"Sao cậu lại biết?" Cậu giật mình nhìn hắn.

"Em đoán thôi." Hắn híp mắt cười rồi áp sát đầu tới gần cơ thể Sở Luân nhắm mắt hít nhẹ.

"Mùi này trên người anh thơm thật đấy."

"Thế à.... Tôi chỉ dùng dầu gội và sữa tắm của khách sạn."

"Không!"

Hắn gằn giọng phủ định lại lời nói kia sau đó ngẩng đầu lên nhếch môi cười ngắm nhìn đối phương, nhìn thấy người kia vì mình gằn giọng mà giật mình không khỏi tức giận. Hắn dường như mất kiểm soát siết chặt cổ tay Sở Luân, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, muốn dùng ánh mắt moi hết tất cả mọi điều giấu diếm của cậu ra bên ngoài.

"Đây là mùi nước hoa, một loại nước hoa khá quen thuộc. Hình như em đã từng ngửi qua đâu đó rồi."

"Chắc...chắc là của Tự Thiên, thằng nhóc ấy lúc đó dùng nước hoa..."

"À.... Ra là như vậy, chắc là cậu ta xịt nước hoa vào anh lúc thử đồ đúng không?"

"Ừm.... Cậu ta hay trêu như vậy...."

Giả dối, mùi nước hoa này chỉ có Trịnh Tần sử dụng.... Một mùi đặc trưng của anh ta, không thể nào quên được. Anh đã đi gặp anh ta, anh nói dối tôi.... Thậm chí còn để anh ta xâm phạm cơ thể anh. Tôi thật muốn đem anh nhốt đi... anh đã nói dối! Một loạt dối trá của anh tôi đều biết...

Đôi mắt hắn long lên đỏ ngầu, vươn đôi tay nắm lấy mớ tóc ướt của Sở Luân kéo sát lại đột ngột cưỡng hôn đối phương.

Hắn không ôn nhu như mọi ngày, cũng không còn làm nũng nữa mà lúc này hắn lại là một kẻ hoàn toàn xa lạ, một kẻ làm Sở Luân phát ra nổi sợ hãi không kiểm soát được. Đôi môi mềm mại của hắn không ngừng ra sức mút mát đôi môi bị sưng đỏ từ trước, vì phẫn uất mà không kiềm chế há răng cắn mạnh khiến môi dưới của cậu bật máu.

Vốn dĩ sức lực của Phương Vũ không đọ lại Sở Luân, cậu đưa tay đặt ở trước ngực hắn ra sức đẩy mạnh nhưng hắn vẫn ngoan cố dùng lực ở bàn tay ấn mạnh đầu cậu vào để cưỡng hôn.

"Ưm...."

Cảm giác đau đớn mệt mỏi truyền khắp cơ thể, hắn cố tình tách đôi môi đang nghiến chặt lại nhưng không thể chỉ có thể cắn mút đôi môi ấy, hắn mở mắt quan sát hết thảy toàn bộ biểu hiện của cậu, liếm láp một chút máu chảy ra ở khoé miệng rồi nuốt vào trong bụng.

Cuối cùng Sở Luân cũng dùng hết sức lực còn lại của mình đẩy mạnh Phương Vũ ra, khi hắn buông ra liền đứng dậy vung tay tát mạnh lên gương mặt hắn.

Sở Luân hô hấp hỗn loạn, tức giận kèm thất vọng đột ngột ập đến làm cho cậu chỉ muốn nhanh chóng tránh xa con người đang nằm trên giường bệnh này chỉ là cậu không nỡ, có lẽ là vì còn lại một ít tình cảm bấy lâu nay, đôi môi không ngừng truyền đến cảm giác đau rát.

Bị giáng một cái tát như vậy làm cho Phương Vũ ngạc nhiên khựng lại, hắn suy nghĩ rằng từ trước đến giờ cậu chưa từng làm hắn tổn thương, nay lại mạnh mẽ trao cho hắn cái tát này càng khiến trái tim hắn trở nên vụn vỡ.

Cái tát khi nãy của cha hắn mạnh hơn như thế này nhưng vẫn đau không bằng một góc của cái tát Sở Luân trao cho hắn, gương mặt đỏ lên nóng rát, hắn đơ người im bặt đi càng làm không khí trở nên ngột ngạt, lần này là do hắn phạm một lỗi lầm lớn vì bản thân mất bình tĩnh.

"Cậu... Cậu làm tôi thất vọng quá."

Từ nãy giờ Phương Vũ chẳng một lời giải thích càng khiến lửa giận Sở Luân càng phừng cháy, cậu lấy áo khoác xoay người mở cửa rời đi đột nhiên một cánh tay vội vã níu kéo cậu lại. Lúc đó cậu còn nghe ầm ĩ tiếng đổ ngã, quay lưng lại chỉ thấy Phương Vũ đã ngã xuống dưới đất bò đến vội vã nắm tay cậu.

Hắn bật khóc nức nở yếu ớt níu giữ tay cậu lại, giọng nói nghẹn ngào kèm theo tiếng nấc lên từng đợt càng làm cho hắn trở nên thê thảm hơn bao giờ hết.

"Xin anh.... Xin anh đừng đi... Em xin anh..."

Bình dung dịch truyền nước treo trên giá ngã xuống lăn trên sàn nhà lạnh buốt, lúc hắn vội vã đã làm kim tiêm dây truyền dịch rứt ra khỏi da hắn, đôi chân chẳng còn sức để đi nên ngã xuống giường, chỉ có thể cố gắng gượng dậy bò lết đến hy vọng có thể vớt vát được chút sai lầm của bản thân.

Sở Luân nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng nhưng vẫn kiên quyết hất tay Phương Vũ ra bỏ đi, lúc cậu đóng sầm cánh cửa lại cậu vẫn có thể nghe thấy âm thanh gào rống lên ở trong phòng bệnh kèm theo tiếng khóc nức nở.

"Xin anh... Đừng bỏ em... Em biết lỗi rồi."

Cậu không lưu luyến gì một mạch bước thẳng ra khỏi bệnh viện, thuận tiện vươn tay bắt một chiếc taxi rồi đội mưa vội vã mở cửa vào xe. Từng tất cơ thể mệt mỏi đều khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ một lát, ngủ luôn cũng được để tránh khỏi mớ hỗn độn rắc rối này.

Tài xế taxi nói bằng tiếng Ý hỏi Sở Luân.

"Quý khách muốn đi đâu?"

Sở Luân hiểu ý ông ta muốn nói gì, liền gõ gõ vài câu trong ứng dụng dịch thuật trên điện thoại sau đó đưa cho tài xế xem.

"Đến khách sạn X"

"Vâng thưa quý khách."

Người tài xế hiểu ý khởi động xe lái rời khỏi bệnh viện, chiếc xe lao trong màn mưa với vận tốc vừa đủ, không nhanh không chậm đủ để cậu có thể nghiêng đầu nhìn ngắm cảnh sắc nước Ý xinh đẹp nhưng lại vì mưa mà buồn đến nao lòng này.

Bây giờ là hơn tám giờ tối, từng chiếc xe ô tô chạy xẹt qua chiếc xe taxi khiến đèn xe chiếu thẳng vào mặt cậu, lộ ra gương mặt thấm đẫm mệt mỏi, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, chẳng biết cậu nghĩ gì mà đôi mắt cậu bỗng dưng rơi xuống giọt nước mắt mặn chát một cách thầm lặng, trút một hơi thở dài nhìn đường phố vốn nhộn nhịp nay vì mưa mà trở nên vắng lặng.

Cứ như thế rồi cậu ngủ quên lúc nào chẳng hay, chìm trong giấc ngủ say. Trong giấc ngủ ngắn ngủi ấy, cậu mơ thấy mẹ, người mẹ chẳng bao giờ để cậu phải chịu uất ức dù khó khăn đến mức nào, bà ấy vào trong giấc mơ ôm lấy cậu như lúc nhỏ và trao cho cậu nụ hôn yêu thương trên trán, bà dùng giọng nói dịu dàng an ủi cậu, bàn tay chai sần vuốt ve nhẹ lưng cậu. Lúc ấy cậu đã khóc rất nhiều, như bao nổi uất ức và buồn bã của cậu đều trút ra kể với mẹ, chỉ có mẹ là lắng nghe và thấu hiểu cho cậu.

"Quý khách! Quý khách!"

Ông tài xế lái xe tới khách sạn, xoay lưng lại kêu cậu nhưng thấy cậu đã ngủ say đã thế nước mắt còn giàn giụa trên mặt khiến ông không khỏi lo lắng mà kêu gọi cậu dậy.

"Hah... Tới nơi rồi sao?"

Sở Luân giật mình tỉnh dậy, vội vã đưa tay lau đi nước mắt trên mặt rồi mỉm cười.

"Quý khách ổn chứ?"

Cậu không hiểu ông nói gì, chỉ thấy trên mặt ông biểu hiện sự lo lắng mà hiểu ra vội gõ gõ trên điện thoại đưa về phía ông.

"Tôi ổn. Cảm ơn ông. Của tôi hết bao nhiêu?"

Ông tài xế đọc những dòng trên điện thoại rồi nở nụ cười hiền hậu như một người cha, giọng ông khàn đặc nhưng vẫn chứa sự ôn hoà.

"Của quý khách 4€."

"4€ sao?" Sở Luân thầm nghĩ, vội lấy mấy đồng trong túi ra đưa cho ông, ông nhận lấy rồi nói. Có lẽ đó là câu nói cậu hiểu nhất và chân thành nhất từ khi đến Italia đến bây giờ.

"Tạ ơn Chúa, cảm ơn quý khách. Cầu trời phù hộ cho cậu."

Cậu đáp lại một câu bằng tiếng Ý rồi mỉm cười.

"Cảm ơn ông."

Cậu vươn tay mở cửa xuống xe rồi đóng cửa lại, không quên cúi người ở cửa sổ xe vẫy tay chào ông sau đó xoay người đi vào trong khách sạn mà vốn dĩ cậu ở đây từ ngày đầu đến Italia. Đôi chân mệt mỏi đi tới thang máy bấm nút rồi sau đó bước vào bên trong, không lâu sau đã đến tầng cậu mong muốn.

Sở Luân chậm chạp đến trước cửa phòng, thuận tay cầm thẻ phòng tra vào thiết bị nhận diện sau đó đi vào trong phòng, cậu ném áo khoác xuống sàn, lấy điện thoại ra tắt nguồn tránh để người khác làm phiền khoảnh khắc nghỉ ngơi quý giá này sau đó bước tới giường ngã lưng xuống, rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ dài.

Ở ban công phòng trên cậu một tầng, Trịnh Tần miệng ngậm điếu thuốc trong miệng bấm bấm điện thoại rồi gọi.

"Có chuyện gì?"

"Cha đã sắp xếp ổn thoả chưa?"

"Được rồi, ngày mai nó sẽ về với con."

"Haha... Được. Cảm ơn cha."

Trịnh Tần híp mắt quan sát Sở Luân từ trên ban công khách sạn từ nãy giờ, trong lòng đắc ý tiếp tục bấm gọi cho một người khác.

"Cậu ngày mai cho người bao vây sân bay và làm loạn bệnh viện Phương gia, tuyệt đối không để thằng nhóc đó phá hoại việc tôi đưa Sở Luân trở về Trung Quốc."

"Vâng, thưa lão đại."

Anh bày ra một bước đi tuyệt mỹ này cũng chỉ hy vọng có thể đem Sở Luân quay về dù cậu có hận anh đến mức nào đi chăng nữa, anh rít từng hơi thuốc lá rồi thả ra trong không khí màn khói trắng mờ ảo, cậu không biết Trịnh Tần thuê khách sạn trên cậu một tầng vào ngày hôm qua.

Mọi thứ đều diễn đúng theo kế hoạch một cách mỹ mãn, qua máy ghi âm được đính trong áo khoác của Sở Luân mà Trịnh Tần nhận biết được Phương Vũ đã phát điên vì biết Sở Luân đi gặp anh, thậm chí cả hai còn làm tình. Hắn ta gào khóc như thế càng khiến Trịnh Tần hả dạ, người lái taxi kia cũng là được anh thuê thì ván cược này anh lại là kẻ nắm thế chủ động.

"Haha... Phương Vũ, lần này tôi thắng rồi. Không phải cậu."

------------
Còn tiếp ---->

Trịnh Nguy là cha Trịnh Tần và Trịnh Chấn, bạn nào theo dõi truyện cũng sẽ biết nhân vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info