ZingTruyen.Info

Luan Ham Bl H Van

Cảnh tượng huyên náo ầm ĩ, bác sĩ y tá theo lệnh mà chạy đến căn phòng bệnh ấy. Cảnh tượng này họ thật sự không dám tin vào mắt của mình, họ không ngờ sự việc hôm nay lại nghiêm trọng như vậy, nếu như Phương lão gia biết được Phương Vũ xảy ra chuyện như ngày hôm nay thì nhất định họ sẽ sống không quá ngày mai mất.

Sở Luân run rẩy ôm siết cơ thể không ngừng chảy máu này, ngay khi Phương Vũ nói câu nói ấy thì cũng rơi vào tình trạng hôn mê sâu không biết gì, có lẽ trước khi ngất, hắn đã nhìn thấy đôi mắt của Sở Luân vì hắn mà đỏ lên không ngừng chảy nước mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt trắng bệch đang đổ mồ hôi lạnh của hắn.

Cậu không biết lý do vì sao Phương Vũ lại bị thương trầm trọng thế này, cổ tay bị cắt đến mức thế kia thật sự ra tay quá độc ác. Cậu biết, nếu không cấp cứu kịp thời thì nhất định con người này sẽ vì mất máu mà chết.

"Phương tổng, cậu nhất định không được xảy ra chuyện..."

Y tá đẩy băng ca đến cùng thiết bị cấp cứu, Sở Luân không ngần ngại vết thương đang xuất huyết thấm ướt một mảng áo, đem cơ thể Phương Vũ nhấc bổng lên đặt trên băng ca. Cậu hốt hoảng nói với bác sĩ, vẻ mặt lo lắng hiện lên trên gương mặt dính máu của cậu.

"Nhanh cấp cứu cho cậu ấy, nếu cậu ấy xảy ra chuyện các người nhất định không yên với tôi."

Bác sĩ không hiểu cậu ta nói gì, vội vã lấy ra một số dụng cụ y tế giúp cổ tay Phương Vũ cầm máu lại, bàn tay ấy từ nãy đến giờ vẫn chảy máu không ngừng, máu nhỏ tong tong xuống nền gạch trắng càng khiến bác sĩ thêm phần gấp rút.

Y tá cũng nhanh chóng chụp lên miệng hắn thiết bị hỗ trợ hô hấp, rồi đẩy nhanh băng ca về phía phòng cấp cứu.

"Huyết áp bệnh nhân đang tuột một cách mất kiểm soát thưa bác sĩ." Y tá vừa đẩy băng ca vừa xem huyết áp trên thiết bị đo.

"Tim đang yếu dần, nhanh chóng vào phòng cấp cứu."

Băng ca rất nhanh đã đẩy nhanh vào bên trong phòng cấp cứu, Sở Luân từ nãy đến giờ chạy theo muốn vào trong phòng cấp cứu nhưng không thể.

"Phiền anh ở bên ngoài." Cô y tá vừa đẩy cậu vừa nói bằng tiếng Ý.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, Sở Luân từ nãy đến giờ vẫn chưa kịp thích ứng với mọi chuyện, suốt quá trình đám bác sĩ ấy đều nói bằng tiếng Ý khiến cậu không tài nào hiểu nổi, chỉ có thể quay sang tên thuộc hạ khi nãy, thở gấp nói.

"Phương tổng sao lại nghiêm trọng như vậy?"

"Sau khi nói chuyện riêng với Trịnh lão đại thì Phương thiếu gia có đi giải quyết một số chuyện, sau đó thiếu gia có đi một mình mua cháo cho cậu nhưng không biết vì sao mọi chuyện lại thế này."

Sở Luân nghe tên Trịnh Tần liền có chút giật mình, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán khiến gương mặt càng biểu lộ rằng không dám tin vào bản thân đang nghĩ rằng Trịnh Tần đã làm những việc này.

"Anh nói Phương tổng nói chuyện riêng với Trịnh lão đại? Lúc tôi hôn mê sao?"

"Vâng, họ tranh cãi rất lớn. Lúc đó Trịnh lão đại có xách cổ áo Phương thiếu gia cảnh cáo... Có vẻ rất giận dữ..."

"Anh ta nói gì?" Sở Luân vội vàng hỏi.

Người thuộc hạ có chút lúng túng, đưa mắt nhìn Sở Luân rồi quay đi.

"Xin lỗi, tôi không thể nói."

"Xin anh.... Để cho tôi biết Trịnh lão đại đã nói gì...."

Sở Luân nhăn mặt lại vì cơn đau dưới ổ bụng không ngừng công kích, cậu víu lấy cánh tay người thuộc hạ.

"Xin anh..."

Người thuộc hạ hít sâu một hơi, trong đầu thầm cầu nguyện Thượng Đế sẽ không trách phạt y về sự giả dối này, y nhẹ nói.

"Không chừng có ngày tao móc tim mày ra nấu canh ăn đấy."

"......"

Người thuộc hạ nói tiếp.

"Tôi nghĩ sự việc này có liên quan đến Trịnh lão đại, vì cậu."

"Không... Chuyện này chắc chắn không liên quan đến anh ta. Trịnh Tần không phải loại người như vậy, nhất định không làm chuyện đánh lén."

Người thuộc hạ nhẹ nhún vai.

"Đôi khi con người vì một số chuyện mà trở thành loại người mà họ ghét nhất."

"Hah..."

Sở Luân nhíu chặt mày đưa tay ôm ổ bụng, nhẹ khuỵu gối xuống vì đau đớn, một tay vịnh nhẹ lên người tên thuộc hạ, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

Mắt người thuộc hạ bây giờ mới để ý bụng của Sở Luân bị xuất huyết, chảy máu rất nhiều, máu thấm ướt cả bàn tay của cậu. Y vội vã kêu lớn.

"Cậu bị xuất huyết rồi, bác sĩ! Bác sĩ đâu!."

Bác sĩ cùng y tá từ phòng khác nghe tiếng kêu liền chạy ra, bác sĩ giúp Sở Luân đỡ cậu về phòng bệnh, rất nhanh đã giúp cậu cầm máu và thay băng gạc mới, lúc khâu lại vết may mới khiến Sở Luân đau đến mức kêu lên trong vô thức làm cơn đau đến giờ vẫn không dịu đi chút nào.

"Tôi dặn cậu không được làm gì để vết thương nghiêm trọng hơn, và giờ thì nó rách chỉ và xuất huyết." Bác sĩ già đẩy mắt kính, cúi người giúp cậu đo nhịp tim.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Chỉ là hy vọng cậu giữ sức khoẻ một chút để mau lành vết thương."

"Vâng." Sở Luân thở nhẹ.

"Kể từ khi Phương phu nhân mất thì cậu là người thứ hai được Phương thiếu gia đưa đến đây."

Sở Luân có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông bác sĩ tóc đã bạc trắng.

"Thật sao?"

"Vâng, đã rất lâu rồi."

Vậy chẳng phải đối với Phương Vũ, mình rất quan trọng đối với cậu ta hay sao? Sở Luân thầm nghĩ rồi tiếp tục nói.

"Trông ông không giống người Ý."

"Vâng, tôi là người Trung Quốc." Bác sĩ đo xong đứng thẳng dậy tháo ra ống nghe nhịp tim.

"Bệnh viện này là của Phương gia?"

"Theo tôi được biết là như vậy."

"Bây giờ tôi có thể đến phòng cấp cứu xem Phương tổng thế nào hay không?"

"Có lẽ không được, tôi sẽ giúp cậu thông báo tình hình của Phương thiếu gia."

Trong lòng Sở Luân tuy vô cùng lo lắng nhưng vẫn nhẹ gật đầu, nằm yên trên giường bệnh.

"Cảm ơn ông."

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi đây."

"Vâng."

Sau khi bác sĩ đi rồi, Sở Luân mới cố gắng ngồi dậy tránh làm vết thương bị động, cậu rít một hơi chịu đau đi xuống giường sau đó mang dép vào. Nhanh tay tháo kim tiêm của ống truyền dung dịch, đi từng bước khó khăn, mở cửa chậm chạp đến phòng cấp cứu.

Sở Luân nheo mắt lại nhìn thấy đám người phía trước cùng với một người đàn ông trung niên đang đứng trước phòng cấp cứu, miệng người đàn ông ấy không ngừng tuôn ra từng câu trách mắng với đám thuộc hạ của Phương Vũ.

Từ xa cậu vẫn có thể nhìn thấy tay trái ông xăm một con đại mãng xà quấn lấy cả cánh tay, đầu con mãng xà ở mu bàn tay hiện ra rõ hơn khi ông nắm lấy đầu một tên thuộc hạ lên để thốc chân vào bụng người đó.

Ông ta vận âu phục toát đầy dáng vẻ của một quý ông, chiếc quần âu màu xám phối với áo sơ mi trắng đang được săn đến khuỷu tay, mái tóc màu vàng nhẹ sẽ đung đưa khi ông ta cử động.

Cậu thở nhẹ tránh động đến vết thương, không sợ hãi mà đi đến gần, Sở Luân khàn khàn giọng nói.

"Là lỗi của tôi, thưa Phương lão gia."

Ánh mắt của ông nhẹ liếc sang Sở Luân, một cơ thể hoàn hảo nhưng lại yếu ớt vì bị thương.

Sở Luân khi nhìn thấy ánh mắt ấy, nó làm cho cậu phải rụt lại một chút vì điều mà đôi mắt ấy trao cho cậu.

Một ánh mắt của một con đại mãng xà sắp nuốt con mồi vì tức giận.

"Sở Luân? Thì ra là cậu."

Đột nhiên trên gương mặt ấy bỗng nở ra một nụ cười ôn nhu đến lạ, nụ cười đó khiến cả sống lưng Sở Luân rùng nhẹ.

"Phương lão gia đừng trách họ, nếu trách hãy trách tôi. Không bảo vệ được Phương tổng mà còn gây thêm rắc rối."

"Vậy sao?" Giọng nói trầm ấm đầy ẩn ý phát ra từ miệng Phương lão gia, ông hít một hơi tựa như cố kìm nén cơ thể phát điên lên vì tức giận. Ông đưa tay lên xua những người thuộc hạ đi.

"Vâng, thưa lão gia."

Sở Luân không sợ hãi mặt đối mặt với ông, nhìn thẳng vào đôi mắt muốn ăn thịt người ấy.

"Hắc Long Hội và ta giao tình rất tốt, nhưng không tốt đến mức để con trai mình bị thương."

Ông lại nở nụ cười đầy ẩn ý, vươn tay nâng cằm Sở Luân lên ngắm nghía.

"Tôi biết, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

"Haha.... Không hổ là trò ngoan của ông bạn ta nhỉ?"

Nụ cười bật lên này càng khiến không khí trở nên đè nặng khó thở, Sở Luân ngẩng mặt lên nhìn ông, thở từng hơi thở gấp gáp.

"Nó đã mất máu rất nhiều, ta phải cấp máu cho nó."

Nói xong ông đưa tay phải lên, một vết băng gạc ở vị trí lấy máu rồi thả cằm Sở Luân ra, nhẹ đặt mình ngồi xuống dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu.

"Lúc tôi thấy Phương tổng, máu cậu ấy chảy cũng rất nhiều."

"Chuyện của cậu, Phương Vũ và Trịnh Tần ta đều biết."

"Vâng."

"Cậu đừng để Phương gia và Hắc Long phải mất đi giao tình."

"Vâng, tôi biết."

Sở Luân không hiểu vì sao bản thân lại rơi vào một mớ hỗn độn rắc rối này, cậu chỉ muốn sang Ý tạo một cuộc sống mới mà thôi, cũng không cần ai yêu thích hay hy sinh vì cậu cả. Cậu thở nhẹ chỉ vâng lời rồi im lặng đứng trước phòng cấp cứu, hy vọng có gì đó xuất hiện để phá tan bầu không khí khó xử này.

Trước khi đến Italia làm việc, Sở Luân cũng nghe nhiều lời đồn đại trong giới về mối quan hệ tốt đẹp của Phương gia và Hắc Long, còn nghe nói người đàn ông này trời sinh tính cách cổ quái, không ai biết được ông ta đang nghĩ gì trong đầu, chỉ biết rằng khi nhìn vào ánh mắt của ông ta thì chẳng khác gì một con mồi ngon đang trong tầm mắt ông, tựa như con độc xà đang chuẩn bị phun chất độc chết người làm tê liệt con mồi đang trong tầm ngắm của mình.

Thật may mắn vì không lâu sau đèn thông báo phòng cấp cứu hiện lên, bác sĩ mặc đồ cấp cứu màu xanh đi ra khỏi phòng cấp cứu. Sở Luân và Phương lão gia chạy vội đến bác sĩ dồn dập đặt câu hỏi

"Con tôi sao rồi?"

"Phương tổng vẫn tốt chứ?"

Bác sĩ hít thở một hơi lấy lại tinh thần sau hàng giờ ở trong căn phòng tràn ngập không khí căng thẳng, một lúc sau vị bác sĩ nhẹ nói bằng tiếng Ý.

"Mr. Fang, cậu ấy đã ổn rồi. Vết cắt rất sâu gây ra tình trạng mất máu nặng, thật may cấp cứu kịp thời mới có thể cứu sống được."

"Tình trạng bây giờ thế nào?" Phương lão gia đáp lại bằng tiếng Ý kia.

"Bây giờ cậu ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức, sẽ mất vài ngày để cậu ấy tỉnh lại. Thật may vì ông đã cấp máu kịp thời."

Sở Luân không biết bọn họ đang nói gì, bỗng dưng Phương lão gia lại sờ nhẹ vết băng gạc ở vùng lấy máu rồi tiếp tục nói.

"Được rồi, đưa nó đến phòng hồi sức đi. Không được có sai sót gì nếu không đừng trách tôi."

"Vâng."

Bác sĩ nói xong xoay người quay đi, Sở Luân lóng ngóng rồi quay người lễ phép hỏi Phương lão gia. Trong giây phút nào đó cậu thấy ông ta hiện lên nét mặt đăm chiêu khó hiểu tựa như đã nhận ra chuyện gì đó, ông thở hắt ra.

"Phương lão gia, cậu ấy sao rồi?"

Ông nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, nhẹ nói sau đó quay lưng bỏ về

"Vẫn còn sống, tôi về đây."

"Ngài không ở lại xem Phương tổng thế nào sao?" Nghe câu nói đó thật khiến Sở Luân có chút khó hiểu con người này, không phải ông ta căm ghét Phương Vũ đó chứ? Làm gì có người cha nào hay tin con mình gặp chuyện nguy hiểm tính mạng lại không quan tâm như thế. Kể cả khi cậu ấy cấp cứu thành công vẫn không tỏ thái độ vui mừng, chỉ lãnh đạm nghe bác sĩ nói sau đó đi về như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ít ra cũng phải gặp mặt con mình một chút chứ?

Nghe câu hỏi này của Sở Luân, đột nhiên ông bật cười đến mức đôi vai kia run lên từng đợt, giọng cười mang đầy vẻ khoái chứ kèm theo một chút quái dị khiến sống lưng của cậu không khỏi rùng mình nhẹ một cái.

Ông nghiêng đầu nhìn ra phía sau, bình thản đáp lại.

"Đó là điều nó muốn, ta sẽ đến thăm sau."

"Vâng."

Bóng lưng ấy của ông dần dần đi xa, nhỏ lại rồi biến mất sau khi bước vào thang máy, Sở Luân thở ra một hơi nhẹ nhõm nhìn xuống vết thương ở ổ bụng. Thật may mắn vì nó chỉ rỉ máu nhẹ, cậu đột nhiên suy nghĩ tới câu nói của Phương lão gia khi nãy, điều Phương Vũ muốn đó là gì? Vì sao ông ta lại bật cười lên như vậy chứ... Mấy người họ Phương này thật không tài nào hiểu nổi mà.

Ngày hôm sau, Tự Thiên đem canh hầm đến bệnh viện gần khách sạn, lúc y đến trước phòng bệnh thì dừng lại nói với hai người thuộc hạ canh gác.

"Chào anh."

"Chào anh."

"Các cậu đi nghỉ ngơi hay đi ăn gì đi. Có tôi ở đây được rồi."

"Ổn không Tự đại ca?"

"Được, các cậu đi đi."

"Dạ."

Sau khi hai người kia xoay người đi khuất bóng, Tự Thiên thở ra một hơi mở cửa đi vào trong rồi khoá cửa lại. Y đem canh hầm đặt lên trên bàn sau đó nhanh tay múc ra một cái chén, y nhàn nhạt hỏi người ngồi trên giường đang nhìn ra cửa sổ.

"Lão đại, anh dự định thế nào?"

Một tiếng thở dài kèm theo tiếng ho khàn đặc phát ra. Rất nhanh Tự Thiên đã có câu trả lời từ đối phương.

"Chúng ta về Trung Quốc."

"Vâng." Không hiểu vì sao Tự Thiên cảm thấy nặng nề trong lòng khi nghe thấy câu nói này, có lẽ y hy vọng một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra, một điều kì diệu sẽ đến.

Tự Thiên đem chén canh hầm nóng hổi đến bên giường bệnh, y dùng tay còn lại kéo ghế ngồi bên cạnh sau đó đưa chén canh hầm cho Trịnh Tần.

Anh nhẹ đón lấy chén canh đang toả ra hơi nóng, anh nhìn một lúc rồi chẳng nói gì chỉ chậm chạp múc từng muỗng canh đưa lên đôi môi khô bạc ăn lấy.

Lúc anh đang ăn, đột nhiên Tự Thiên đưa mắt nhìn anh đưa ra một câu hỏi khiến anh khựng lại.

"Anh.... Anh có muốn gặp anh ấy trước khi về không?"

Trịnh Chấn lặng nhìn chén canh đã vơi một nửa, khàn khàn giọng đáp lại.

"Không."

"Anh tính để vụt mất anh ấy sao?" Tự Thiên đột ngột chống hai tay lên cạnh giường đứng dậy nói.

"Tôi để vụt mất rồi." Anh nhoẻn miệng nở nụ cười cay đắng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tự Thiên.

"Không, bây giờ anh vẫn chưa mất anh ấy nhưng nếu không tìm thì sẽ thật sự đánh mất."

"Cậu nói sao?"

Tự Thiên đột nhiên nhận ra trong ánh mắt ấy bỗng loé lên một tia hy vọng mỏng manh, y tiếp tục nói.

"Tôi nói anh vẫn chưa đánh mất anh ấy, anh nghĩ xem Phương Vũ là loại người gì? Hắn ta có thể làm mọi điều thậm chí làm hắn chết chỉ để giật lấy điều hắn muốn. Nếu để Sở Luân ở đó thêm một ngày thì anh sẽ càng xa anh ấy thêm một dặm, đến lúc đó anh chính là kẻ thua cuộc."

"Nhưng...."

"Tôi vừa hay tin Phương Vũ bị ám sát, suýt mất mạng.".

Trịnh Tần nghe tin liền giật mình nhíu mày lại.

"Không phải hôm qua cậu ta nói cậu ta xử lý tên thuộc hạ sao?"

"Lúc nghe tin đó tôi cũng rất bất ngờ, người như hắn ra đường chẳng phải có rất nhiều thuộc hạ theo bên cạnh hay sao? Bỗng dưng lại muốn đi một mình sau đó bị ám sát."

"Có biết ai làm không?"

Tự Thiên thở hắt ra ngồi lại xuống ghế, bắt chéo chân tựa lưng vào thành ghế suy nghĩ.

"Phương gia vẫn đang truy lùng, tin này làm giới Mafia ở Italia ồn ào cả lên. Ai cũng nói....."

"Họ nói thế nào?"

"Bọn họ đồn thổi rằng là do Hắc Long chúng ta làm, họ biết anh và Phương Vũ có mâu thuẫn."

"Vết thương như thế nào?"

"Một vết cắt sâu và ngọt ở cổ tay."

"Không phải tôi."

Trịnh Tần cau mày lại thở hắt ra, đặt chén canh lên trên bàn cạnh giường bệnh.

"Tôi biết, lúc đó anh đang nhập viện." Tự Thiên ngưng một lúc rồi tiếp tục nói.

"Tôi nghĩ hắn lại thực hiện điều gì đó, lão đại, anh mau đem Sở Luân về đi... Nếu ở đó mãi anh ấy nhất định bị tẩy não mất..."

"Và cũng sẽ vĩnh viễn mất đi anh ấy..."

"Và cũng sẽ vĩnh viễn mất đi anh ấy..."

"Và cũng sẽ vĩnh viễn mất đi anh ấy..."

"Và cũng sẽ vĩnh viễn mất đi anh ấy..."

Câu nói này của Tự Thiên cứ vang dội mãi trong đầu Trịnh Tần, y lôi lên điều sợ hãi của anh để đó, hy vọng anh có thể tự mình cứu bản thân thoát khỏi sự hèn nhát mà mạnh dạn đưa Sở Luân trở về với mình. Mãi mãi không để Sở Luân phải đau lòng mà rời đi lần nữa.

Anh hít sâu một hơi nhằm cứu vớt bản thân khỏi vũng lầy mệt mỏi, anh nhìn vào Tự Thiên đang kiên quyết nhìn anh với sự hy vọng mạnh mẽ, anh lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời của anh hôm nay thật đẹp, không biết bầu trời bên em có đẹp hay không? Từng chùm mây như những chú cừu trắng đang nô đùa trên bầu trời xanh, đó cũng là cái bầu trời mà hôm qua đen kịt vì những dải mây đen kéo đến tạo ra cơn mưa dữ dội tưới mát cả thành phố nhộn nhịp vội vã, tưới lên cơ thể tội lỗi của anh.

Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua ô cửa sổ, từng cơn gió nhẹ mang theo hương vị cỏ cây thổi vào gương mặt anh, thổi mát một mảng trời tâm hồn của anh, anh nghe đâu đó tiếng nô đùa của trẻ con bên ngoài bệnh viện. Mọi thứ đều nhẹ nhàng và dịu dàng đến thế.

Sau cơn mưa trời lại sáng, quả thật là như vậy.

Trịnh Tần nghiêng đầu sang nhìn Tự Thiên, nở nụ cười nhẹ.

"Ngày mai tôi sẽ gặp em ấy."

--------
Còn tiếp --->

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info