ZingTruyen.Info

Luan Ham Bl H Van

Cơn thịnh nộ của Phương Vũ chẳng khác gì con sóng dập dờn ngoài biển cả, lúc thì như muốn nhấn chìm mọi thứ, lúc thì lại ôn nhu dịu dàng như muốn xoa dịu tâm hồn đối phương.

Nghe những lời người kia nói làm Phương Vũ như thể phát điên, hắn trừng mắt vươn tay nắm tóc Milos giật mạnh ra phía sau, gặng giọng nói.

"Tôi đã ban cho anh cái tên này là để anh biết thân phận để trân trọng nó, mà anh lại ngu dốt không nhận ra?"

Từng tấc da thịt trên cơ thể Milos truyền đến sự đau nhức muốn chết đi sống lại, mồ hôi đổ đầm đìa khiến nó lại vô tình chảy vào vết đánh như thể có hàng vạn con côn trùng không ngừng tấn công. Milos ngẩng đầu lên theo lực nắm của Phương Vũ, đôi môi khô bạc mấp máy nói.

"Thiếu gia... Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu."

Phương Vũ dùng lực giật tóc Milos mạnh hơn nữa làm cho đối phương vì đau mà trên gương mặt bày ra hết thảy mọi khổ sở, trong lòng hắn vì thấy sự trừng phạt này cũng dịu đi chút nào đó.

"Cũng may là không có chuyện gì lớn, nếu không mười cái mạng của anh cũng không đủ đền cho Hắc Long Hội."

Từng hơi thở Milos trở nên dồn dập như thiếu dưỡng khí, hai tay hai chân vì tư thế trừng phạt mà dẫn đến tê cứng không cử động nổi, mái tóc rũ rượi thấm đẫm mồ hôi.

"Tôi...tôi không dám xin thiếu gia tha thứ... Nếu cậu muốn cậu có thể giết tôi vì tội lỗi của tôi."

Bỗng nhiên Phương Vũ bật tiếng cười thoả mãn, hắn buông lỏng tay ra rồi trượt bàn tay nâng cằm Milos lên mân mê.

"Tôi sẽ không giết anh, anh rất tốt."

Nghe thấy lời khen này không biết nên vui hay buồn, Milos lộ ra gương mặt có chút hiểu được đôi phần mọi chuyện sắp tới sẽ đến với bản thân cậu ta, bị như vậy thà chết đi còn dễ dàng hơn gấp mấy lần.

"Cảm ơn thiếu gia...."

Hít một hơi sâu rồi thở ra, Phương Vũ xoay người đi từng bước đến chậu nước đã được chuẩn bị sẵn rửa tay thật sạch, hắn lau tay thật khô sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Sở Luân, không lâu sau đầu dây bên kia liền có tiếng trả lời.

"Tôi đã dậy rồi."

Phương Vũ nở nhẹ nụ cười ấm áp, hắn ôn nhu hỏi.

"Anh tỉnh làm tôi yên tâm rồi, vết thương ở bụng anh thế nào rồi?"

"À.... Không thành vấn đề, cậu đang ở đâu?"

Nghe câu hỏi này lòng Phương Vũ có chút gì đó vui vẻ, hắn vừa nói vừa nheo mắt nhìn Milos đang thở thoi thóp, thở ra một hơi thản nhiên nói tiếp.

"Tôi đang mua cháo cho anh, sẽ đến ngay."

"Trời mưa lớn lắm, Phương tổng đừng mất công như vậy."

"Không sao, tôi dù sao cũng mua cháo rồi, đang lái xe trên đường đến bệnh viện. Anh đợi nhé?"

Ở đầu dây bên kia Sở Luân có chút ngập ngừng vì sự cưng chiều này, cậu phì cười.

"Cậu đi cẩn thận, tôi đợi cậu."

"Ngoan, bây giờ anh nằm ngủ chút đi. Tôi tới sẽ kêu anh dậy."

"Ừm, đi cẩn thận."

"Vâng."

Nói chuyện xong với Sở Luân nên trong lòng con bạch xà này mới hưng phấn vui vẻ đi một chút, hắn vẫn giữ nụ cười cho đến khi nhìn Milos thì hắn lại tắt đi nụ cười ấm áp kia thay vào đó là nụ cười lạnh nhạt khoái chí.

Milos, cái tên này có ý nghĩa là sự ân sủng của Thiên Chúa.

Lần đầu đảm nhiệm làm vệ sĩ thân cận bên cạnh Phương Vũ, Milos đã bị hắn nhốt trong ngục và bỏ đói mấy ngày vì vô tình tạo ra âm thanh lúc hắn đang ngủ.

Trước khi gặp Phương Vũ, Milos có một cái tên khác nhưng đối với hắn mà nói thì cái tên đó thật sự rất xấu xí nên mới ban cái tên này cho cậu.

Có vẻ như đây là lần trừng phạt nặng nề nhất vì sai lầm của Milos, tuy cậu xem trọng người thiếu gia này và phần nào đó có sự thầm thương mến mộ nên mới chấp nhận mọi sự tra tấn dã man của con người này, mỗi lần chịu phạt đều như đối mặt với thần chết, cơn đau lẫn con đói vật vã đến mức mất đi ý thức, dù đến cuối hắn ban cho Milos bất cứ loại thức ăn gì thì cậu đều ăn như một con dã thú.

Milos giành biết bao lâu để thấu hiểu Phương Vũ, dùng bao sự thông minh của mình để làm hài lòng hắn nhưng hắn lại không thèm để ý đến cậu dù chỉ một chút. Cứ nghĩ cậu chỉ cần cố gắng một chút nữa ai ngờ từ đâu xuất hiện một tên Sở Luân không thân không thích lại có thể một bước cướp đi trái tim Phương Vũ, khiến cho hắn dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt tình yêu của người kia.

Hôm đó vì sự ghen tị đối với Sở Luân, tận mắt chứng kiến vì người đó mà Phương Vũ để cho Trịnh Tần đánh ra dạng như vậy nên nhân lúc đó mới cố tình bắn trúng Sở Luân như vậy, Milos thừa biết cậu ta sẽ đỡ cho Trịnh Tần nên đành đánh cược bắn đạn.

Chỉ trách số mạng Sở Luân quá lớn nên chỉ trúng ổ bụng, nếu không phải vì viên đạn lệch hướng thì đã trúng ngay tim cậu ta rồi.

Phương Vũ chậc lưỡi xoay người mở cửa đi ra khỏi căn ngục tối tăm này, hắn lạnh nhạt căn dặn hai quản ngục đang đứng canh bên ngoài.

"Ban cho anh ta mỗi ngày một ly sữa, cắt hết tóc anh ta và thả anh ta khỏi khung treo người kia đi, không cho anh ta mặc quần áo chỉ cho một lò lửa bên trong....Hmm... xích cổ anh ta lại. Đến khi có lệnh của tôi mới được thả ra."

Hai quản ngục vốn dĩ là anh em tốt của Milos, tận mắt chứng kiến bao nhiêu sự tàn nhẫn của Phương Vũ nhưng không ngờ hôm nay hắn lại ra tay nặng thế này. Họ chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh mà làm, nếu dám cãi nhất định chỉ có tệ hơn tình cảnh Milos hiện tại chứ không có khá hơn, họ gật đầu tuân lệnh nhưng trong lòng lại nghĩ khác.

Bỏ đói chỉ cho mỗi ngày một ly sữa, cơ thể bị đánh đầy thương tích như vậy làm sao có thể sống nổi.... Trong căn phòng đó vừa tối tăm vừa ngột ngạt, lần này Milos thật sự khó lòng qua khỏi cơn thịnh nộ này rồi. Ít ra khi không có thiếu gia, họ sẽ giúp đỡ Milos bằng mọi cách họ có thể làm để giúp y vượt qua.

Phương Vũ sau khi ban mệnh lệnh cũng không để ý hai người quản ngục suy nghĩ điều gì, hắn đi lên từng bậc thang trong hầm rồi ra bên ngoài.

Ở đây là một khu tàng trữ vũ khí mà Phương gia vận chuyển để bán cho giới Mafia ở Ý, ở đây ai cũng biết mỗi lần Phương Vũ từ căn hầm kia trở lên thì toàn thân sẽ bị tưới ướt bởi máu tanh kèm theo đó là giọng nói lạnh nhạt.

"Đem xác đi xử kí đi."

Nhưng lần này Phương Vũ có vẻ như không ra tay nặng như bao lần, trên người hắn vẫn là chiếc sơ mi trắng cùng quần âu đen đơn giản, trên người toả ra mùi nước hoa đặc trưng không thể nào quên được.

Hắn đi ra khỏi khu tàng trữ sau đó đi vào bên trong xe ngồi ở hàng ghế sau, hắn nở nụ cười hài lòng kèm với cơn sấm chớp xẹt ngang làm cho cảnh tượng trong xe quỷ dị đến đáng sợ, trong đầu hắn có lẽ đang chuẩn vị một kế hoạch hoàng hảo nào đó mới khiến hắn khoái chí như vậy.

Hắn bắt chéo chân tựa lưng vào thành ghê, hai tay đan vào nhau, đôi mắt từ từ nhắm lại tạo ra tư thế hết sức thoả mãn, hắn nhàn nhạt nói.

"Lái xe đến một quán nào đó mua cháo cho Sở Luân rồi đến bệnh viện."

"Vâng."

Tài xế xe nhanh chóng khởi động xe, rất nhanh đã rời khỏi nơi chứa vũ khí kia.

Đêm nay Phương Vũ chính là kẻ thắng lớn trong cuộc chơi này, sẵn sàng dùng hết mọi âm mưu mà đoạt lấy thứ mà mình muốn dù hại đến bản thân hắn ta, nhưng một phần cũng nhờ Milos bắn viên đạn ấy vào Sở Luân nên mọi chuyện mới đi theo kế hoạch như thế này, sở dĩ hắn để cho Milos sống là vì người đó lập đại công nhưng làm tổn thương đến cơ thể hắn yêu nhất nên phải phạt dã man như vậy.

Thành công chiếm lấy vị trí của Trịnh Tần trong tim Sở Luân, một cước đạp anh ta khiến anh ta là kẻ thất bại thảm hại nhất, từ nhỏ đến lớn Trịnh Tần chưa từng thắng Phương Vũ. Anh dùng bạo lực xử trí nhưng hắn lại dùng mưu sâu kế hiểm để giành giật với anh, đến ngày hôm nay cũng vì thế nên mới thắng lợi ngoạn mục như vậy.

Phương Vũ đưa một tay lên che mặt mình để giấu đi nụ cười thỏa mãn nhưng vẫn phát ra tiếng cười khúc khích đầy quái dị làm cho không gian bên trong xe kèm với sấm chớp bên ngoài chẳng khác gì trong phim tội phạm, kẻ phạm tội cười cho thắng lợi của chính hắn.

Sau khi mua xong cháo cho Sở Luân, người thuộc hạ lái xe thẳng đến bệnh viện. Chiếc xe rất nhanh đã đỗ ngay bãi đỗ xe dưới tầng hầm của bệnh viện, Phương Vũ mở mắt ra hít thở sâu một hơi tựa như đang toan tính chuyện gì đó, một lúc sau hắn khàn khàn giọng nói.

"Đưa dao đây."

Người thuộc hạ này thừa hiểu tính cách quái dị này của Phương Vũ, y không dám hỏi lại liền nghe lời hắn rút ra con dao găm dưới thắt lưng được bọc lớp da chắc chắn. Y đưa con dao cho hắn một cách điềm tĩnh, bản thân y cũng nhắm mắt lại tránh rước hoạ vào thân.

Từ khi Phương Vũ đón nhận lấy con dao găm đó, một tiếng sột soạt nhẹ do ma sát tạo ra ở phía ghế sau tựa như đối phương đang làm điều gì đó, không lâu sau tiếng nghiến răng của hắn vang lên trong không gian tĩnh lặng cùng một mùi máu tanh xông thẳng vào trong mũi.

"Tôi lên phòng bệnh của Sở Luân, sau khi tôi ngất thì nhanh chóng gọi bác sĩ."

Nghe mệnh lệnh này của chủ nhân, người thuộc hạ quay xuống xem xét tình hình của hắn. Y mở to mắt chứng kiến cảnh tượng hết sức kinh hoảng này nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, y mở cửa xe đi xuống trước sau đó ra phía sau dìu Phương Vũ đi ra ngoài xe.

Mái tóc Phương Vũ rũ rượi che phủ cả phần trán, hắn hít thở có chút gấp gáp cố đi nhanh nhất có thể, trên trán lăn xuống từng giọt mồ hôi óng ánh khiến gương mặt hắn càng trở nên trắng bệch, đôi môi vì mất máu mà tái đi khô se lại đóng đừng mảng da chết. Dưới cổ tay hắn bịt kín lại miệng vết rạch sâu hoắm đang không ngừng chảy máu đỏ tươi, khi hai người họ đi nhanh, máu cứ không ngừng rơi vãi đầy xuống sàn tạo ra một dòng máu trải dài suốt được đi.

Nếu hắn không đi nhanh để Sở Luân thấy, kế hoạch này của hắn không những đổ vỡ mà hắn còn có nguy cơ mất máu mà chết mất, hắn cố gắng kìm nén cơn đau dữ dội cùng sự choáng váng đang ập đến vì máu chảy quá nhiều. Từng hơi thở dần trở nên dồn dập, tim hắn đập nhanh một cách dữ dội.

Viện trưởng ở bệnh viện này là một trong những kẻ nịnh bợ và làm việc cho Phương gia, lúc hắn cùng người thuộc hạ gấp gáp đi đến căn phòng bệnh Sở Luân thì chẳng có bác sĩ hay y tá nào dám chạy ra hỏi thăm cản trở hắn. Hắn run giọng quay sang kêu người thuộc hạ cứ chuẩn bị bác sĩ ở đây, không cần phải đi theo nữa.

Lúc này Phương Vũ biết hắn đang cố đấu với thần chết do hắn tự tạo ra để hoàn toàn cướp được tình yêu mà hắn luôn khao khát, đôi mắt hắn dần trở nên mờ đi sinh ảo giác, đôi chân đi một cách loạng choạng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đi thẳng tới căn phòng bệnh ấy, nơi hắn xem là thiên đường chứa một thiên sứ của hắn.

Rất nhanh hắn đã đi đến phòng bệnh Sở Luân, hơi thở gấp gáp, hai bàn tay đã thấm đẫm máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết cắt ấy, từng giọt máu tanh rơi tí tách nhuộm đỏ lỏm chỏm ở trước cửa phòng.

Phương Vũ nhếch môi cười thoả mãn, dùng hết sức bình sinh của mình đẩy mạnh cửa phòng ra khiến cánh cửa tông mạnh vào vách tường tạo ra âm thanh chói tai.

Sở Luân đang ngồi đọc sách bỗng dưng cửa phòng mở ra khiến cậu một phen giật mình kinh hãi, vì như vậy mà làm cho vết thương ở ổ bụng truyền một cảm giác đau điếng đến mức rỉ máu ra tấm băng gạc. Cậu quay sang nhìn, đón nhận hình ảnh Phương Vũ toàn thân đầy máu, bàn tay trái bị một vết cắt sâu khiến máu không ngừng tuôn ra.

Cậu lo lắng hốt hoảng xuống giường chạy vội đến mặc kệ vết thương đang bị xuất huyết, cậu chạy tới thì cùng lúc Phương Vũ chống đỡ không nổi mà ngã nhào xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Sở Luân chạy đến ôm đầu hắn đỡ lên, tận mắt chứng kiến cơ thể hắn đang lạnh dần đi, gương mặt trắng bệch toát đầy mồ hôi, cậu run rẩy sợ hãi la lớn kêu gọi bác sĩ.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu người! Cứu người!"

Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, Phương Vũ mở đôi mắt yếu ớt, hắn nở nụ cười nhẹ đầu hạnh phúc, bàn tay thấm đẫm máu tươi đưa lên sờ nhẹ gương mặt Sở Luân.

"Cuối cùng....cuối cùng cũng thấy anh rồi..."

----------------
Còn tiếp ->

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info