ZingTruyen.Info

Luân Hãm【BL / H văn】

Chương 20 : Mùa Hoa Anh Đào Nở

gocnhocuaSweetie

Ba năm sau.

"Tại sao con lại đánh bạn học?"

Đứa trẻ hờn dỗi bĩu môi khoanh lại hai tay, khuôn mặt tuy còn bé nhưng lại là một tiểu soái ca, y ngước mặt lên nhìn nam nhân đang mặc quần bò và chiếc áo thun đơn giản.

"Tại bạn đó bắt nạn tiểu Hắc khóc."

Nam nhân quay sang đứa trẻ đang cúi gầm mặt hỏi nhẹ.

"Đứa bé đó bắt nạt con sao?"

"Vâng...  Bạn đó nói con là con trai mà lúc nào cũng được Hạo Hạo bảo vệ..." Đứa trẻ ngước mặt lên nhìn nam nhân hiền từ ngồi trên ghế.

"Baba...  Ba thấy chưa? Đối với loại đó phải đánh cho chừa... " Tiểu Hạo không những không hối lỗi mà còn mạnh miệng mắng chửi, tay nắm lấy tay tiểu Hắc cười tươi một cách hồn nhiên.

"Hừ, tha cho con lần này. Ngoan, hai đứa mau theo ba ba về.

" Nam nhân đối với đứa trẻ này thật sự không còn lời nào để nói, chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi nắm tay hai đứa trẻ ra khỏi trường.

Bước ra khỏi trường, Chu Hắc cười nhẹ mở cửa ra để ba cha con vào bên trong xe rồi khởi động đi. Trên đường từ trường trở về biệt thự, hai đứa trẻ này luôn nói đùa vui vẻ khiến cho Chu Hắc và Trương Hiên cũng quên đi mệt mỏi công việc hay muộn phiền.

"Chú Hắc, ngày mai là ngày nghỉ. Chú chở con và tiểu Hắc đi chơi nha."

"Đứa trẻ này, không được nháo." Trương Hiên đánh nhẹ mông Tiểu Hạo, một cái miệng đứa trẻ vẫn nháo nhào đòi Chu Hắc chở đi chơi, chỉ có Tiểu Hắc ngây thơ ngoan hiền không biết gì, ngồi ăn kẹo đến say mê.

---------

Sau khi dỗ Tiểu Hạo và Tiểu Hắc ngủ, Trương Hiên mới thở một hơi dài tắt đèn đi ra khỏi phòng đóng cửa lại tránh cho hai đứa con thức giấc.

Cậu mệt mỏi về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo đi ra ngoài, hôm nay muốn đi ra ngoài một mình, trên đường phố nhộn nhịp đông đúc người qua lại cậu vẫn có thể thấy vài cặp đôi nam và nam nắm tay đi cùng nhau vô cùng hạnh phúc, trên môi họ luôn nở nụ cười của sự ngọt ngào mà đối phương tạo ra.

Trong lòng nhớ đến những kí ức tươi đẹp cũ giữa cậu và Trịnh Chấn, cùng nhau du lịch hay nguyện thề trước đức Chúa cao thượng.

Cậu buồn bã cười nhạt lái xe đến bệnh viện Hắc Long rồi dừng lại, người ở đây vừa nhìn thấy cậu đã quan tâm hỏi han chứ không còn như trước đối với cậu bộ mặt lạnh nhạt.

Cậu đem hoa hồng đến một căn phòng hồi sức. Ôn nhu điềm đạm đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong rồi đóng lại.

Dưới sự chíu rọi sáng tỏa cả căn phòng của chùm đèn trên trần, một nam nhân đang nằm tại chiếc giường bệnh ngủ vô cùng say sưa không hề cử động nhúc nhích. Trên vùng miệng còn sử dụng máy trợ thở, từng hơi thở người này đều rất vô cùng bình thường, nhịp tim vẫn ổn định không hề có chút trục trặc nhưng đã ngủ suốt ba năm nay không hề tỉnh lại.

Cậu cười nhẹ đi đến thay hoa đã bắt đầu héo trên tủ đầu giường, thay thế lại bằng bó hoa hồng cậu vừa mua tại tiệm hoa cũ quen thuộc. Cậu thở đều kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

Trương Hiên trong một luôn ẩn chứa nỗi buồn thầm lặng, cậu cố gắng gượng cười nắm lấy bàn tay nam nhân đang nằm trên giường, như một chú chó nhỏ mà dùng bàn tay anh chạm vào mặt mình rồi cọ cọ nhẹ.

"Trịnh Chấn, hôm nay nữa là tròn bốn năm chúng ta gặp nhau. Anh biết không? Hôm nay Tiểu Hạo nói rất muốn được anh đưa đi chơi. Thằng bé đã năm tuổi rồi, đã ba mùa hoa anh đào qua rồi nhưng sao anh vẫn chưa tỉnh. Ngủ lâu như vậy sẽ rất ngốc."

Cậu vừa nói vừa cười gượng hôn nhẹ lên bàn tay chai sần của Trịnh Chấn, nước mắt theo quán tính lăn khỏi đôi mắt màu bạc đầy quyến rũ mà anh đã từng say đắm.

"Ngày mai chúng ta đến nơi đó ngắm hoa anh đào nở nhé? Ưm...  Hoa anh đào nơi đó đã sắp nở rồi..."

Trương Hiên ngắm nhìn Trịnh Chấn đang ngủ say không tỉnh lại. Cậu vẫn nở nụ cười ấy nhưng tận sâu trong lòng như có hàng vạn viên đạn bắn trung vào tận trái tim. 

Tuy nam nhân không hề có một dấu hiệu chứng tỏ đã thức tỉnh, cậu vẫn kiên trì tâm sự tiếp, kể lại toàn bộ chuyện mà cậu đã gặp ngày hôm nay nhưng cậu vẫn không nén được yêu thương mà bật khóc gục mặt vào giường bệnh. Cậu vừa khóc nấc lên vừa nói một cách khó khăn.

"Trịnh Chấn... Anh tỉnh lại đi...  Là lỗi của em. Em... Em đã không tin anh... Em muốn nghe anh hát... Muốn anh ôm em...  Muốn anh an ủi em..  Anh tỉnh lại có được không? Ngủ như vậy thì mười năm nữa hay năm mươi năm nữa...  Em già rồi thì ai sẽ tiếp tục lo cho anh...?"

"Trịnh Chấn...  Em hát anh nghe nhé?... "

"Em ôm giữ tình yêu từ trong giấc mơ tỉnh lại
Anh cố chấp chờ đợi chưa từng rời đi
Mỗi một lần tỉnh lại đều không nỡ rời xa
Không cần lưỡng lự
Anh chính là sự kì vọng đẹp nhất của em..."

Đôi phương vẫn không hề của chút phản ứng nào, chỉ bảo trì sự im lặng thở đều say ngủ mặc kệ Trương Hiên như thế nào.

Nếu như...  Anh thực sự không có vấn đề gì, thì nhất định anh sẽ ngay lập tức dùng đôi tay săn chắc rộng lớn đó ôm cậu vào lòng và an ủi cậu.

Ba năm trước.

Trương Hiên thất thần ngồi trước phòng cấp cứu, trên dưới toàn bộ Hắc Long Hội đều khiến bệnh viện đông nghẹt vì nghe tin Trịnh Chấn xảy ra vấn đề.

Trên suốt đoạn đường đưa Trịnh Chấn đến bệnh viện, Trương Hiên một bước cũng không rời khỏi anh, cậu vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh khiến cả bộ quần áo cậu đều dính máu tươi của anh.

Một lúc sau Thẩm Tần Huân mới đi đến kéo mạnh tay cậu dắt ra chỗ ít người,  nam nhân dung mạo tuyệt đẹp này không quan tâm cậu sẽ nghĩ sao về mình, y vung tay tát mạnh lên mặt của cậu.

Đôi mắt xinh đẹp của y tựa như ứa cả nước mắt, lườm cậu một cách căm hận rồi bình tĩnh trầm giọng nói.

"Sao cậu lại làm như vậy với Trịnh Chấn?"

"Anh nói gì... Tôi không hiểu..."

"Vì cậu... Trịnh Chấn mới thành ra như vậy..."

"Suốt một năm nay, anh ta sống như kẻ chết, luôn cho người tìm cậu để bảo vệ.  Vụ hỏa hoạn đó căn bản không hề liên quan đến anh ấy. Tất cả đều là do Diệp Hiểu Ân bày ra... Cậu không hiểu hay sao? Vì cứu cậu anh ấy đã bị khối u ở não, rồi còn những lần anh ấy bị trọng thương nặng... Và lúc cậu nhẫn tâm hạ độc anh ấy. Cậu có từng suy nghĩ gì hay không? Cậu có biết anh ấy khổ sở thế nào hay không? Sao cậu lại vô tâm như vậy... Hả? Cậu nói đi..."

Thẩm Tần Huân như không kiềm chế được cảm xúc mà nắm lấy hai cánh tay Trương Hiên lắc mạnh, nước mắt cũng không nhịn được mà lăn dài trên đôi má mềm mịn.

Trương Hiên như chết đứng tại chỗ vì biết được những điều mà nam nhân đã làm cho cậu.

Hàng loạt kí ức cũ lại ùa về không ngừng, từng lời nói ấm áp của Trịnh Chấn cũng khắc ghi sâu trong trí não cậu.

"Trương Hiên, tôi yêu em."

"Em thích không?"

"Ngoan, há miệng ra tôi sẽ đút em ăn."

"Hoa anh đào ở đây nở rất đẹp đúng không?"

"Em an toàn rồi... Tôi lần này lại đến trễ..."

"Ngoan... Đừng khóc, không phải.... Tôi... Tôi vẫn còn đứng đây với em sao? "

"Lần này... Tôi không trễ nữa... Trương...  Trương Hiên.. Nắm lấy tay tôi... Tôi yêu em..."

Thẩm Tần Huân thật sự không chịu nỗi nữa với cơ thể từ lâu đã có cảm giác không ổn. Y thở dài nhắm lại đôi mắt xoay người rời đi.  Bóng lưng của y dần dần mờ đi rồi mất hút khỏi khoảng không gian tĩnh lặng của bệnh viện.

Trương Hiên ngu ngơ, tâm hiện tại thật sự như đã chết. Cậu trở lại ghế ngồi chờ trước phòng cấp cứu, đôi mắt như mất hồn mà nhìn lơ đễnh cánh cửa phòng cấp cứu đã khép chặt, những ai ngồi tại đây cũng đều lo lắng đi qua đi lại. Y tá lẫn bác sĩ cứ hối hả mở cửa chạy ra chạy vào với bộ dạng thật sự muốn khóc tới nơi.

Mãi đến bốn tiếng sau, trời cũng bắt đầu sáng hẳn nhưng không một ai có cảm giác vui vẻ vì hôm nay là ngày đầu tiên của một năm mới.

Phòng cấp cứu Ting lên một tiếng, đèn cũng sáng lên. Will cùng Ryan và một số bác sĩ khác đi ra, họ lắc đầu thở dài với bộ dạng mệt mỏi đến cực điểm.

Trên người họ là bộ đồ đầy máu, đôi mắt chứa đầy sự lo âu. Ai nấy cũng thở dài hướng với mọi người thông báo rằng.

"Vết thương cũ chưa lành nhưng hiện tại bị đạn bắn trúng dây thần kinh. Có thể sẽ dẫn đến nguy cơ người thực vật."

"Người thực vật?"

Ai nấy cũng đồng thanh không tin được rồi cùng nhau òa lên khóc như những đứa trẻ mất cha, trong đó... Victor cố gắng gượng dậy lắm mới có sức đi đến phòng cấp cứu chờ.  Nghe tin như vậy cô thật sự sốc đến ngã ra ngất xỉu. Tự Phong, Trịnh Tần như kẻ mất hồn quỳ xuống đất một cách bất lực.

"Trịnh Chấn..."

-------------

Kể từ ngày hôm đó cậu cũng biết rằng Tiểu Hạo và Diệp Hiểu Ân không hề chết mà vẫn còn sống. Hiện nay Tiểu Hạo đã tròn năm tuổi, lớn lên vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ không khác Trịnh Chấn là mấy.  Còn Tiểu Hắc, từ nhỏ đã được Hắc Long hội nhận nuôi nhưng tình tình vừa ngây thơ vừa hiền lành được các cha trên dưới yêu thương như con ruột.

Trương Hiên hôm nay nói sẽ đưa Trịnh Chấn đến nơi mà họ đã từng đến ngắm hoa anh đào nở, ba năm qua năm nào cậu cũng tiến lại nơi này vừa ngắm hoa vừa nhớ về những kí ức tuyệt đẹp cùng Trịnh Chấn.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu đưa Trịnh chấn trở lại nơi này, hôm nay là một ngày vô cùng mát mẻ, rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò.

Cảnh vật ở đây ba năm qua vẫn không hề thay đổi, thảm cỏ vẫn xanh tươi và cây hoa anh đào này hằng năm vẫn nở rộ đẹp đến mê người nhưng chỉ có con người thay đổi.

Năm đó anh với bộ dáng cực kì khỏe mạnh đưa cậu đến nơi này ngắm hoa,  năm nay cũng đến ngắm nhưng lại là cậu dùng chiếc xe lăn đẩy anh đi đến trước cây hoa anh đào.

"Trịnh Chấn, anh thích không?"

Trương Hiên mỉm cười đi đến trước mặt Trịnh Chấn, cậu quỳ rạp xuống đất, nắm lấy bàn tay anh vuốt vuốt nhẹ nắm chặt.

"Năm nay hoa anh đào nở rất đẹp, vừa màu trắng lại vừa màu hồng. Anh nhìn xem..  Hoa anh đào chỉ cần gió nhẹ đã rơi xuống rồi... Cứ như tuyết vậy."

Cậu rướn người nâng tay chạm lên khuôn mặt đang nhắm mắt ngủ say của anh, làn da này vẫn ấm áp nhưng đối với cậu nó vô cùng lạnh lẽo vì không nhận được phản hồi gì của đối phương.

Một làn gió xuân nhẹ thổi qua khiến cho mái tóc màu đen của anh lẫn của cậu bồng bềnh phất phơ, từng cánh hoa anh đào màu hồng rơi xuống như cơn mưa rào, một số cánh hoa vẫn còn lưu luyến mà đậu tại mái tóc của anh không chịu bay đi.

Cậu mỉm cười vươn tay nhặt nhẹ cánh hoa anh đào trên tóc anh xuống, say mê nhìn anh không khác gì một tiểu nô lệ đang nhìn một vị bá tước chức cao vọng trọng.

Cậu vẽ hình trái tim lên bàn tay anh rồi đặt lên tim mình, thở ra một hơi dài rồi nhẹ ôn nhu nhẹ nói với anh.

"Em đợi anh ba năm không bằng anh đợi em một năm. Có đúng không?"

"Lúc anh đợi em... Xảy ra nhiều chuyện đến mức em không thể tưởng tượng được sự khủng khiếp của nó."

"Lúc em đợi anh thì nhẹ nhàng không khác gì gió thoảng. Thật sự là quá bất công với anh... Đúng không?"

Cậu cười nhạt ngồi thẳng dậy hướng về Trịnh Chấn mà hát. Giọng hát này ngọt ngào đến mức làm người ta có cảm giác như tan vào trong không khí. 

"Hoa anh đào phấp phới phấp phới, từng cánh lả lướt rơi.

Em bước về phía mùa xuân ấy.

Lời thề xưa cùng anh, vào mùa xuân ấy, giấc mơ này.

Em ôm chặt trong lòng, hoa anh đào man mác rơi. "

Cậu nhẹ ru mình vào trong sự hạnh phúc ngọt ngào, Trương Hiên theo thói quen mỗi khi hát xong sẽ tặng cho Trịnh Chấn một nụ hôn nhẹ ở môi.

Cậu mỉm cười áp sát mặt mình vào mặt nam nhân, cậu nhắm lại đôi mắt hôn lên bờ môi khô bạc của anh nhưng sự nóng bỏng của đôi môi này cứ cuốn hút lấy cậu không thể tách rời, cậu cứ say mê cắn nhẹ rồi ma sát hai đôi môi lại với  nhau giữa không gian đầy lãng mạn.

Nhưng... Ngón tay của Trịnh Chấn khẽ cử động nhẹ. Đôi mắt của anh từ từ nhíu lại rồi nhẹ mở ra. Vừa mở ra đôi mắt, thần trí anh tuy cũng mờ mờ ảo ảo nhưng anh nhận ra người này đang hôn mình vô cùng thân mật.

Anh nhíu chặt đôi chân mày vô cùng khó chịu vì người này vô cùng lạ mặt. Không quen không biết mà lại hôn anh. Anh theo quán tính vung tay đẩy mạnh cậu ra khiến cậu không tự chủ được cơ thể mà mất thăng bằng té xuống đám cỏ, đầu có chút va chạm vào gốc cây hoa anh đào.

"Trịnh Chấn.. Anh tỉnh rồi..."

Cậu đến bây giờ mới nhận ra nam nhân này đã từ trong cõi chết trở về, cậu vui vẻ không chịu được mà nhào tới ôm chặt thân thể của Trịnh Chấn nhưng lại một lần nữa bị anh đẩy ra.

Anh cau mày trầm giọng khàn khàn vì mới vừa tỉnh dậy nhưng qua giọng nói có thể nhanh ra anh đang vô cùng khó chịu, đối với cậu không khác gì kẻ xa lạ.

"Cậu là ai?"

"... Anh..."

"Tôi hỏi cậu là ai?"

HOÀN QUYỂN 1

----------------

Góc tự kỉ :

Mọi người ơi cố đợi quyển 2 nhé.  Dự là quyển 2 còn ngược tàn tạ hơn quyển 1. Chương này khá ngắn~

Suốt thời gian qua cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình. I Love You ♥♥♥

Bài hát : Sự Kì Vọng Đẹp Nhất

Sakura - OST 5cm/s

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info