ZingTruyen.Info

Luan Ham Bl H Van

Ngay sáng hôm sau, cậu theo thói quen sau khi thức dậy sẽ nghiêng người sang nhìn bên cạnh, để xem nam nhân ấy còn ngủ tại đó hay như thường lệ mà đi ra ngoài từ sớm.

Quả nhiên là như vậy, người bên cạnh thật sự đã đi ra khỏi phòng từ sớm, chỉ để lại bộ quần áo bẩn rơi rớt bừa bộn.

Trương Hiên nheo mắt thở dài chống hai tay ngồi dậy, lê người chậm chạp đi xuống giường, cậu tiến đến phòng vệ sinh lấy nước tát thật nhiều vào mặt, giống như thể răn dặn bản thân phải thật cố gắng chăm sóc Trịnh Chấn.

Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào tấm gương để nhìn rõ bản thân hiện tại trở nên thảm hại như thế nào. Từng giọt nước còn vương lại trên mặt của cậu bắt đầu từ từ lăn dài nhỏ từng giọt xuống cổ.

Đôi mắt màu bạc ấy của cậu vẫn vô cùng đẹp, đôi chân mày rậm đen cùng với lông mi cong càng khiến cậu đã mê người nay còn mê người hơn gấp bội.

Đôi môi màu hồng nhạt nhếch lên nhẹ tự cười bản thân rồi vệ sinh cá nhân thân sạch sẽ, chải tóc vuốt cao gọn gàng. Cậu vươn tay lấy chiếc mắt kính không độ đeo lên nhằm giúp phần nào che đi sự quyến rũ hút hồn của đôi mắt cậu.

Trương Hiên thở dài mở cửa đi ra khỏi phòng vệ sinh, thuận tiện bước đến tủ quần áo lấy ra bộ tây trang mặc vào.

Chiếc quần tây đen có chút ôm đôi chân khiến dáng người của cậu vô cùng hoàn hảo, cậu theo đó mà mặc áo sơ mi trắng vào, chăm chút thắt cà vạt cho chỉnh tề rồi mặc áo vest. Hiện tại nhìn cậu vừa nghiêm túc vừa soái thần, nhìn vào liền biết ngay là một quý ngài rất sang trọng khiến nhiều người kính nể.

Trương Hiên thở ra một hơi, nhanh nhẹn nhặt đống quần áo bẩn của Trịnh Chấn đêm qua vứt tứ tung đem bỏ vào sọt đồ bẩn, sau đó mới mở cửa phòng đi ra ngoài.

Vừa mở cửa phòng thì hai tiểu tổ tông đã đứng từ trước. Tiểu Hạo lẫn Tiểu Hắc nở nụ cười tươi ngoan ngoãn lễ phép chào và chúc Trương Hiên.

"Chúc ba ba buổi sáng tốt lành."

"Cháu chào chú."

Vừa nhìn thấy hai đứa trẻ này dường như mọi phiền não của cậu đều biến mất, Trương Hiên cười tươi cúi người bế hai đứa đi ra ngoài biệt thự.

"Đi học nào."

"Vâng ạ!"

--------------

Chiếc xe vừa dừng trước trường, những phụ huynh khác ai nấy đều xì xầm bàn tán rất nhiều vì chiếc xe này. Ngày nào cũng như vậy, Trương Hiên bế Tiểu Hạo và Tiểu Hắc ra khỏi xe trước rồi bản thân mới ra sau.

Cậu cười nhẹ nhàng dắt hai đứa bé đi vào trường đưa thẳng đến cho cô giáo. Nhìn cậu bây giờ không những đẹp trai lại còn vô cùng phong độ, cô giáo ngày nào cũng vô cùng hạnh phúc vì hằng ngày đều được ngắm vị phụ huynh vừa trẻ lại vừa đẹp này.

Cô giáo trẻ xinh đẹp cười tươi đến độ hoa cũng muốn nở theo, quyết ý lấy lòng vị nam nhân trẻ tuổi này góp phần tạo nên danh tiếng là giáo viên được nam nhân đẹp trai hảo soái để ý.

Cô vừa nhìn vừa say mê đến độ muốn chảy nước bọt, ánh mắt lưu luyến cứ ngự tại khuôn mặt lẫn cơ thể Trương Hiên không thể rời. Tay chân cô có chút run run, cảm thấy bối rối muốn mở miệng hỏi rằng Trương Hiên đã có vợ chưa.

Ưm... Trương tiên sinh thật đẹp...

"Xin nhờ cô giúp đỡ!" Trương Hiên cười với cô càng khiến cô như thể chuẩn bị ngất đi.

"Khụ khụ, không có gì thưa Trương tiên sinh~ Ngài đi thong thả... A..."

Cô giáo trẻ dường như nhớ ra điều gì đó, vội lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo đưa
cho Trương Hiên mỉm cười nói.

"Sắp tới lễ hội hoa anh đào tổ chức trò chơi cho các phụ huynh và bé. Đây là giấy mời."

Trương Hiên nhận lấy tờ giấy mở ra xem rồi gật đầu đồng ý, cậu nhẹ nói.

"Tôi sẽ tham gia... À..Sắp tới giờ làm của tôi rồi. Tạm biệt."

Cậu cười nhẹ ngồi xổm xuống hôn nhẹ trán Tiểu Hạo và Tiểu Hắc rồi mới rời đi. Khi cậu vừa rời đi thì cô giáo cũng chuẩn bị ngất đi.

----------------

Trương Hiên dạo gần đây công việc vô cùng bận rộn, không có thời gian tảo mộ Diệp Hiểu Ân hoặc trở về biệt thự. Suốt ngày cậu cứ ở mãi trong tập đoàn Chấn Long xử lý công việc xong thật sớm, để có một ngày rảnh tham dự Lễ hội Hoa Anh Đào chơi cùng hai đứa trẻ ở nhà.

Cũng đã một tuần trôi qua, cậu cũng đã lâu không gặp Trịnh Chấn chỉ nghe Tự Phong nói là dạo gần đây anh ấy ngày nào cũng đến Club, không ăn chơi thì cũng tìm bạn tình giải tỏa sinh lý.

Đêm qua cậu vì để quên một số đồ nên về biệt thự lấy, lúc vừa đến phòng ngủ của cậu và Trịnh Chấn, cậu mở cửa ra thì chính mắt chính tai cậu nhìn thấy cảnh tưởng nữ nhân kia vừa xinh đẹp vừa rên la dâm đãng cưỡi lên phân thân thô cứng của anh.

Ả từ trên xuống dưới không một mảnh vải, chỉ có những dấu hôn bầm tím lưu đầy trên cơ thể, mông ả tuy vừa trắng vừa tròn nhưng lại bị nam nhân kia vỗ đến mức đỏ lên in hằn hấu bàn tay.

"Ahh...thật sướng... Anh làm em thật sướng...mạnh lên..ahh.. Ahh..."

"Hừm, đúng là dâm nữ."

"Ah. Đúng ah.. Em là dâm nữ.. Thao em...thao em..um..thật sướng..."

Trịnh Chấn thì say mê vừa giao hợp với nữ nhân kia, vừa cắn mút làn da ả như lúc Trương Hiên và anh lên giường.

Nghe thấy tiếng mở cửa, nam nhân có nhìn ra thấy cậu nhưng cũng không quan tâm, mặc kệ cậu mà tiếp tục làm.

Trong lòng một lần nữa lại như hàng nghìn con dao nhọn đâm vào, đau đến mức cậu có thể ngất ngay tại chỗ nhưng bản thân không cho cậu làm vậy. Cậu kìm nén cảm xúc xem như không có chuyện gì, tiến đến tủ quần áo lấy ra một bộ tây trang mà trước kia nam nhân đã mua cho cậu rồi thuận tiện lấy tập hồ sơ trên tủ đầu giường, sau đó rời đi xem như không có chuyện gì.

Lúc Trương Hiên vừa ra khỏi biệt thự ngồi vào trong xe, nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp ấy lại lăn dài xuống một cách thương tâm. Từ khi Trịnh Chấn tỉnh dậy thì cảnh tượng này xảy ra không phải là chuyện lạ, nhiều lúc nam nhân ấy còn cố ý hôn phụ nữ hay các nam thụ khác trước mặt cậu nhưng cậu lấy đó là chuyện bình thường, cứ thế mà cho qua không quan tâm nhưng có lẽ cậu đã đạt đến giới hạn rồi. Mệt mỏi rồi, cậu khởi động xe lái đi nhưng vừa lái cậu vừa khóc rất lớn, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cứ thế mà tuôn ra không thể dừng được.

Nhưng...

Từ lan can phòng Trịnh Chấn, nam nhân ấy đứng nhìn bóng dáng chiếc xe kia chạy đi, càng ngày càng xa dần rồi mất hút trong bóng đêm không thể nhìn thấy.

Trịnh Chấn không hiểu vì sao lúc nhìn thấy cậu bình tĩnh lạnh lẽo như vậy liền cảm thấy khó chịu mà đuổi ả nữ nhân kia ra khỏi phòng, anh có cảm giác Trương Hiên rất quan trọng đối với anh nhưng anh lại không biết quan trọng vì cái gì. Chỉ là tiểu tình nhân thôi mà, mọi cảm giác của anh đối với cậu đều ngày càng trở nên khác lạ, ghen ghét vô cớ rồi lại luôn kiếm chuyện với cậu.

"Hừm, chắc là do mình ngủ với cậu ta."

-----------------

Lễ hội Hoa Anh Đào cuối cùng cũng đến. Trương Hiên diện trên cơ thể là bộ đồ thể thao màu đen càng khiến dáng cậu đã đẹp nay càng cháy mắt hơn.

"Chú Thẩm, chú thật đẹp..."

"Khụ...con mới biết sao a? Chú đẹp từ khi sinh ra rồi."

Tiểu Hạo bám chặt lấy Thẩm Tần Huân không buông, miệng vừa khen vừa nịnh nọt khiến cho Tự Thiên đứng bên cạnh mắt giật môi run vì đang kìm nén cảm xúc ghen ăn tức ở với Tiểu Hạo.

Tiểu Hắc trề môi bám chặt lấy áo Tự Thiên, chắc cũng là ghen tị đây? Sát khí tứ phía tỏa ra khắp một bầu trời nhưng Tiểu Hạo lẫn Thẩm Tần Huân mặc kệ không biết gì nên cứ thế đùa giỡn qua lại,  trái tim hồng phấn bay đầy khắp một bầu trời.

Trương Hiên không nói gì chỉ lắc đầu bó tay chịu thua trước bốn con người này, nhanh chóng đẩy họ vào trong xe rồi chuẩn bị khởi động đến trường nhưng nam nhân lãnh đạm kia cũng mặc một bộ đồ thể thao, đến xe gõ cửa.

"Tôi cũng muốn tham gia."

Ba người đều bàng hoàng ngỡ ngàng, chỉ có hai đứa trẻ kia ngây thơ không biết gì, còn tung hô một cách vui vẻ, họ rất nhanh lấy lại tinh thần mở cửa cho Trịnh Chấn vào xe ngồi ở vị trí phó lái, còn Trương Hiên là người lái xe.

Đáng lý ra không khí trên xe bây giờ rất vui vẻ nhưng từ khi Trịnh Chấn bước vào thì suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào, biết rằng nam nhân này đã thay đổi đến mức không thể ngờ được nên không dám đụng vào.

Chỉ có Tiểu Hắc cùng Tiểu Hạo ngồi trên đùi hai người Thẩm và Thiên kia đùa giỡn qua lại.

Lái xe đến trường, Trương Hiên đỗ xe tại vị trí bãi đỗ xe rồi đi ra khỏi xe, Thẩm Tần Huân thì như chết mê Tiểu Hạo mà cứ bế bế nâng nâng, Tự Thiên thì cùng cảm giác với Tiểu Hắc mà vừa nhìn vừa nghiến răng nghiến lợi, dáng bộ vô cùng đáng yêu. Về phần Trương Hiên và Trịnh Chấn, tuy đi chung với nhau nhưng một từ cũng không nói.

Tuy nhiên mọi người xung quanh đều phải ồ lên vì đám người này thật sự đẹp đến mức muốn có con mà.

Mọi lời bàn ra tán càng khiến lễ hội càng trở nên đông vui náo nhiệt.

Một nam nhân dáng hình cao lớn, vừa nhìn đã biết là vận động viên thể thao bế đứa trẻ đi tới trước đám người Trương Hiên.

"Trương tiên sinh, đã lâu không gặp anh."

"A... Trầm Dương... Đã lâu không gặp cậu."

"Hứ."

"Hứ."

Tiểu Hạo vừa nhìn đứa trẻ được bế trên tay nam nhân kia liền chán ghét hừ lạnh. Đứa trẻ kia cũng không chịu thua hừ đối đáp.

Nam nhân trẻ tuổi kia nghe được tiếng hứ của em trai ngay lập tức cốc mạnh lên đầu em mình, xem như răn đe khiến thằng bé mếu máo ôm đầu.

"Anh... Anh hai không thương em..."

"Hừ.. Chưa đem em đi vứt là may rồi."

Nguyên lai nam nhân này quen biết Trương Hiên cũng ngờ công sức của Tiểu Hạo cùng em trai cậu ta xảy ra ẩu đả. Đó cũng là lý do hai người từ đó cũng trở nên thân thiết thường xuyên đi ăn cùng nhau.

Nam nhân này tên Trầm Dương, bề ngoài nhìn rất trẻ tuy nhiên lại tự mình nuôi em trai còn rất nhỏ, cậu ta hiện tại đang làm thầy giáo dạy trượt patin, một môn thể thao được giới trẻ vô cùng yêu thích. Tính cách vui vẻ hòa đồng nhưng khi dạy dỗ em trai lại trở nên nghiêm khắc dở khóc dở cười.

Trương Hiên cười nhẹ ngước nhìn Trầm Dương, hai người như có tình ý nhìn nhau mà cười giống như đã quen từ rất lâu khiến Trịnh Chấn có điểm không thuận mắt mà bảo trì im lặng quan sát.

Thẩm Tần Huân nhìn thấy quầy kem liền bế Tiểu Hạo chạy đi mua kem, Tự Thiên nhìn thấy vậy liền có chút buồn cười bế Tiểu Hắc đi theo.

"À.. Vị này là?"

Trầm Dương từ nãy giờ mới để ý Trịnh Chấn, chủ động mở miệng chào hỏi.

"Cậu ta là tình nhân của tôi."

" ... "

Trương Hiên lẫn Trầm Dương nghe vậy ngay lập tức đơ người nhưng cậu rất nhanh đã sửa lại.

"Anh ấy đùa thôi, đây là bạn của tôi. Trịnh Chấn."

"À... Suýt nữa tôi đã hiểu lầm, Trịnh tiên sinh thật biết đùa."

"Hừm..." Trịnh Chấn hừ lạnh xoay người rời đi như thể xem thường, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà trừng phạt Trương Hiên ngay lập tức.

Trầm Dương nhướn đôi chân mày rậm gãi gãi cánh mũi phì cười.

"Sắp đến giờ thi đấu rồi, tôi sẽ không nhường anh đâu."

"Tôi chỉ mong cậu chiếu cố."

"Haha..."

Hai người nói cười qua lại vốn dĩ không quan tâm Trịnh Chấn, từ trong lòng Trương Hiên lại nổi lên sự bất an khó hiểu nhưng rồi cũng cho qua.

-------------

"Chào mừng các bậc phụ huynh đã tham gia lễ hội Hoa Anh Đào do trường tổ chức. Đầu tiên là cuộc thi truyền giấy bằng miệng, bây giờ các phụ huynh mỗi lớp sẽ hợp thành một đội. Nếu đội nào truyền giấy chậm nhất sẽ thua cuộc."

Vị hiệu trưởng đã có tuổi dáng người lùn lùn, có chút mũm mĩm đứng trên sân khấu vừa nói vừa cười vô cùng đáng yêu.

Dưới sân khấu tấp nập người hợp thành một đội, trong đó nhóm người Trương Hiên, Trầm Dương, Tự Thiên cùng Thẩm Tần Huân trở thành một đội, chỉ có Trịnh Chấn đứng từ trên lầu một nhìn xuống quan sát hết thảy mọi hành động của họ.

Cách Trương Hiên bày tỏ cảm xúc với gã Trầm Dương kia là một mực thân thiết, cứ như là đôi vợ chồng mới cưới, từng cử chỉ nụ cười hay cái vỗ vai, khoác tay cũng khiến Trịnh Chấn cồn cào chua xót bực tức.

"Hừm.."

Nam nhân nhếch môi cười nhạt tiếp tục nhìn, bỗng dưng anh suy nghĩ sâu một chút, hiện tại anh mới để ý cậu đối với anh cứ như là một con vật nhỏ đang chịu đựng một tảng đá lớn đè. Hoàn toàn không có chút vui vẻ, ngay cả một nụ cười cậu cũng không cười với anh hay sự quan tâm nói đùa mật thiết kia.

Hôm nay thấy cậu thoải mái vui vẻ như vậy làm cho anh cảm thấy vô cùng có lỗi, từ khi bản thân tỉnh dậy thì người anh nhìn đầu tiên cũng là cậu, nụ cười lúc đó vô cùng đẹp, đẹp như hoa anh đào vậy. Nhưng cũng từ đó anh không còn thấy cậu cười nữa, anh thật sự không nhớ ra cậu là ai nhưng cản giác quen thuộc thì không thể không nhớ, thậm chí là cậu vô cùng quan trọng nhưng lại không hiểu vì sao lại thích trêu tức cậu đến như vậy.

"Trương Hiên... Cậu là ai?"

------------------

Sau một khoảng thời gian chơi nhiều vừa mệt vừa mất sức, Trương Hiên thở dốc nhận lấy chai nước từ Trầm Dương mà uống đến cạn, mồ hôi cũng thấm ướt cả áo, mái tóc màu nâu rũ xuống nhìn vừa quyến rũ vừa thu hút ánh nhìn từ mọi người. Cậu nhận ra trên cơ thể đều là mùi hôi nên không nhịn được nên vào phòng tắm rửa của nhà trường, vệ sinh cơ thể thật sạch sẽ.

Lúc cậu vừa bước vào bên trong thì cảm nhận được có người đi phía sau, liền ngay lập tức quay lưng lại.

"Trầm Dương? Khụ... Cậu làm tôi giật mình đấy."

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi thấy cơ thể khá hôi nên muốn vệ sinh tắm rửa một chút thôi."

Trầm Dương ôn hòa cười nhìn Trương Hiên, hơi thở có hơi gấp gáp ,có lẽ vì từ nãy đến giờ chơi trò chơi quá nhiều. Hắn vừa nói vừa đi tới gần Trương Hiên tựa như muốn đem cậu áp sát vào trong phòng tắm.

Trương Hiên không nhận ra ý đồ, nhưng cũng ý thức được khoảng cách quá gần nên cũng né đi, hướng về Trầm Dương nói.

"Vậy cậu tắm đi, tôi cũng tắm đây."

Cậu cười tươi mở cửa phòng tắm ra chưa kịp đóng lại thì Trầm Dương đã xông vào khóa cửa lại, dùng cơ thể áp sát cậu lên bức tường lạnh.

Đôi mắt của hắn có chút mê mẩn nhìn Trương Hiên, đôi chân hắn đưa vào chính giữa chân cậu khiến hai cơ thể dính liền vô cùng ám muội, hắn dùng bàn tay vuốt nhẹ cằm cậu nâng lên trầm giọng nói.

"Trương Hiên, anh rất đẹp, nhất là đôi mắt của anh. Vừa nhìn thật muốn đem anh nuốt vào trong bụng."

"Ah... Cậu làm gì vậy? Buông ra.. Buông tôi ra..buông...um.."

Lúc Trương Hiên ra sức mắng chửi hắn liền lợi dụng cơ hội áp sát môi hôn sâu, cậu không ngờ tới nên ra sức giãy giụa, dùng lực đẩy mạnh Trầm Dương ra nhưng không đủ sức.

"Buông..um...buông...Trầm....ah..."

Trầm Dương vươn tay bật vòi sen cho nước chảy xuống hai cơ thể, một kẻ cường tráng cùng một kẻ hoàn hảo. Đầu lưỡi hắn khuấy đảo ra sức cắn mút bờ môi mỏng của cậu đến mức sưng đỏ, một lúc sâu hắn luồn tay vào bên trong áo xoa xoa nắn nắn nhẹ đầu ngực màu hồng hạt dẻ.

Trương Hiên không thở được nhưng cũng liên tục đẩy mạnh Trầm Dương, hắn hôn xong rồi lê đầu lưỡi trượt xuống vùng cổ trắng vừa mềm vừa thơm, mút mạnh liếm láp khiến nó lưu lại không ít dấu vết bầm tím ở cổ.

"Ah.. Buông... Tôi nói cậu buông... BUÔNG!"

Trương Hiên sợ hãi hét lớn dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh Trầm Dương ra một bên, cậu run rẩy nhìn Trầm Dương như một con thú nhỏ bị chủ nhân phạt rồi ngất đi.

"Trương Hiên... Trương Hiên!"

Trầm Dương hối hận ngay lập tức đỡ cậu rồi bế đem ra ngoài đi cấp cứu. Trong suốt quãng đường đến bệnh viện, hắn vô cùng lo lắng bồn chồn không biết con người này có bị gì hay không? Cơ thể nhìn kĩ cũng gầy như vậy, mặt đều tái xanh không hề có chút hồng hào nào.

Nhập viện rồi bác sĩ nói Trầm Dương mới biết rằng người này ngất đi vì không ngủ, mà lại stress nặng cộng với cơ thể không cung cấp đủ chất dinh dưỡng, vừa rồi còn hoạt động nhiều như vậy.

Trầm Dương ngồi chăm sóc cậu đến mức không ngủ, hắn vươn tay chạm nhẹ mái tóc Trương Hiên rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

"Tôi thích anh."

-------------------

Cậu ngủ tận hai ngày mới thức dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy Trầm Dương đang ngồi chỗ vị trí gần giường bệnh chăm sóc gọt trái cây cho cậu.

"Ah..."

"Anh tỉnh rồi sao?" Trầm Dương mừng rỡ vui mừng hỏi thăm Trương Hiên, hắn nhanh chóng nhấn chuông cho bác sĩ đến.

Sau khi bác sĩ khám xong chỉ nói là chỉ cần ngày mai là có thể xuất viện, ngay lúc đó Thẩm Tần Huân bế Tiểu Hạo và Tiểu Hắc đi vào thăm cậu.

"Ba ba."

"Chú..."

"Ba tỉnh rồi, con kể ba nghe... Hai hôm nay anh Trầm Dương là người chăm sóc ba đó... Thức đêm luôn."

Trương Hiên tuy không quên chuyện hôm lễ hội nhưng cũng không để bụng, chỉ quay qua nhìn Trầm Dương rồi hướng sang Tiểu Hạo cười nhẹ.

"Ba biết rồi."

"Anh... Không giận em chứ?"

"Không."

"Nhưng..."

"Suỵt... Biết vậy là được rồi."

------------

Còn Tiếp ===>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info