ZingTruyen.Info

Luan Ham Bl H Van

Trịnh Chấn hoàn toàn chấp nhận tình cảm của cậu không một chút nghi ngờ hay phòng bị, anh không hề nghĩ rằng sẽ có ngày người kia đem anh chà đạp như một con chó hoang dơ bẩn, sẽ có ngày người kia đem thế lực mà anh gầy dựng lật đổ như một ván bài không lường trước được thua hay thắng.

Nhưng mà, cho dù anh phòng bị thì anh cũng đã biết rằng bản thân đã thua thảm hại trước âm mưu hiểm độc của Diệp Hiểu Ân, chung quy vẫn là vì tình yêu quá lớn trong trái tim của anh.

Anh cứ nghĩ người kia thật sự yêu anh.

Anh cứ nghĩ người kia thật sự không còn hiểu lầm anh.

Anh cứ nghĩ người kia đã không còn ý định dùng thứ ma túy kia giết chết anh.

Nhưng Trịnh Chấn làm sao biết được trong lòng Trương Hiên đang vui sướng vì sắp trả thù được cho người vợ cùng đứa con ngoan của mình.

Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria đều chứng kiến tình cảm của hai con người si tình này, trong lòng anh cũng thập phần ấm áp không muốn buông cậu, đem cậu vừa ôm vừa hôn nhưng mà là một nụ hôn ngọt ngào không hề có ý định quan hệ xác thịt, chỉ cần một nụ hôn của đối phương cũng đủ làm anh vui vẻ.

Trương Hiên nhớ đến cảnh tượng ngày xưa cũng cùng Diệp Hiểu Ân thề trước Chúa ở lễ đường, dù có chết vẫn không từ bỏ, dù ốm đau hay bệnh tật vẫn nắm chặt đôi tay nhau đi đến tận cùng của cuộc đời.

Tâm cậu đối với nam nhân từ lâu đã nảy ra cảm giác yêu nhưng lại không hề biết, chỉ biết hận thù đang che mờ đôi mắt.

Thân cậu tuy ấm nhưng tâm đã lạnh buốt không biết nam nhân kia vì cậu đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở, suýt nữa đã mất mạng khi cứu cậu, những lần cứu cậu thì anh đều trải qua những lần tịnh dưỡng dài hạn khiến giới hắc đạo đứng ngồi không yên, nổi lên biết bao nhiêu sóng gió nên vì vậy Trịnh Tần đành từ Mỹ bay về giúp em trai ổn định thế giới ngầm.

Một người trong tâm nói chữ yêu.

Một người trong tâm nói chữ hận mặc dù vẫn yêu.

Liệu...

Khi Trịnh Chấn biết được cậu chỉ có ý định trả thù.

Còn Trương Hiên biết được anh đã hi sinh cho cậu nhiều điều.

Thì chuyện gì lại xảy ra? Đau thương nối tiếp đau thương hay buông bỏ mới là cái tốt nhất cho bọn họ?

Làm sao ai biết được. Chỉ có họ mới có định hướng cho riêng bản thân mình.

-----------

Nam nhân dừng lại nụ hôn, anh nở nụ cười ôn nhu một lần nữa đặt môi hôn lên làn môi Trương Hiên một nụ hôn nhẹ như gió mùa xuân.

Cả hai xoay người đi ra khỏi nhà thờ linh thiêng xinh đẹp, đối với Trịnh Chấn tất nhiên sẽ không bao giờ quên đi nơi chất chứa kỉ niệm ngọt ngào này nhưng còn Trương Hiên lại ngược lại.

Cậu chỉ cảm thấy khó chịu không muốn nhớ, vì nhớ sẽ ngay lập tức cảm thấy thương tâm một cách lạ thường không hiểu lý do.

Vì yêu?

Vì hận?

Vì thương hại cho nam nhân?

Cậu thật sự không biết được.

Nam nhân đưa cậu vào bên trong xe, hạnh phúc cài lại dây an toàn cho cậu.

Anh cũng không quên tặng cậu một nụ hôn ở trán rồi mới trở về tại ví trí của mình, khóe môi luôn luôn nhếch lên cười một cách vui vẻ.

Cậu cười nhẹ mắng nhẹ anh một câu.

"Anh cười gì chứ?"

"Vì tôi yêu em."

"Đồ ngốc, lo lái xe đi."

Trịnh Chấn bật cười khởi động xe lái đi với vận tốc khá nhanh bởi vì chung quanh nơi đây đều rất vắng vẻ, cậu lơ đãng nhìn giờ trên xe thì cũng đã hơn 22 giờ tối.

Không lâu sau chiếc xe đã chạy đến căn biệt thự tráng lệ của anh, anh lái xe chạy vào bên trong rồi mới dừng lại, ôn nhu tháo dây an toàn cho bản thân sau đó tháo cho cậu.

Người thuộc hạ nhận biết được Trịnh Chấn đã về, nhanh chân đi đến mở cửa xe mời cả hai ra.

"Ông chủ, Trương tiên sinh xin mời."

Trịnh Chấn bước ra khỏi xe, đôi mắt màu xanh vô tình nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu được uốn ở phần đuôi đang khoanh tay đứng ở sân nhìn anh, làn môi khóe lên nụ cười ngọt ngào khi nhìn thấy anh.

Cô cất giọng đối với anh hỏi.

"Trịnh Chấn, anh về rồi sao?"

Trương Hiên cùng lúc đó bước xuống xe nghe thấy giọng nói kia cũng thập phần tò mò, cậu nghiêng đầu quay về phía người phụ nữ.

Ánh đèn từ phía sân giúp cậu nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cô, đường nét cơ thể lẫn nụ cười đó không thể nào làm cậu quên được. Cậu cả kinh lặng im mở to đôi mắt nhìn cô.

Người trong ảnh hôm đó... Vợ anh ta...

Trong trí nhớ ngay lập tức ùa về, là cảnh tượng ngày hôm đó trong chiếc xe gã đàn ông đưa cho cậu những bức hình của Trịnh Chấn cùng người phụ nữ này.

Trịnh Chấn điềm đạm không có chút cảm xúc gì, anh nhìn cô rồi chỉ trầm giọng hỏi lại.

"Em đến khi nào?"

Người phụ nữ nâng bước chân đi đến khoác hai tay lên cổ anh, hôn nhẹ lên làn môi khô của anh, cô cười dịu dàng nói.

"Em đến thăm anh."

"Người phía sau anh là Trương Hiên? Thật tuấn mỹ." Cô từ lâu đã để ý đến bộ dạng của cậu, còn để ý đến chiếc nhẫn ngự trị tại hai ngón tay của Trịnh Chấn và cậu.

Trương Hiên giật mình hoàn hồn trở lại, vội vội vàng vàng cúi người chào người phụ nữ.

"Xin chào, tôi là Trương Hiên."

Cô bật cười dùng mị nhãn quan sát, Trịnh Chấn bảo trì im lặng, lạnh lùng quay người nói với Trương Hiên.

"Em về phòng trước đi"

"À... Ừm...." Cậu nghĩ rằng Trịnh Chấn sẽ cùng cậu lên trên phòng nhưng nam nhân đối với cậu lại chỉ muốn cậu lên phòng trước. Chắc hẳn là cùng người phụ nữ này ân ái sinh hoạt như bao đôi vợ chồng khác.

Cậu thở dài trong lòng đi theo người thuộc hạ đi vào trong biệt thự trước, để lại người phụ nữ cùng anh ở lại.

Nữ nhân đi đến chiếc xích đu gần đó đặt thân ngồi xuống, thoải mái hít thở không khí trong lành, Trịnh Chấn cũng theo cô ngồi xuống xích đu nhẹ đung đưa.

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua có chút không khí se lạnh của trời sắp chuyển sang mùa đông, cả hai không nói gì cứ như thế im lặng ngồi cạnh nhau.

Mãi một lúc sau cô mới nhẹ nói.

"Em nghe trợ lí nói gần đây anh vì một người làm trở ngại rất nhiều. Gây ra một số chuyện của giới hắc đạo hỗn loạn không ít. Không ngờ lại là thật."

Trịnh Chấn thở ra một hơi dài đáp lại.

"Anh không sao, gần đây em hạnh phúc chứ?"

"Hạnh phúc, anh ấy rất quan tâm em chỉ là gần đây công việc anh ấy hơi bận. Nghe nói anh sang Pháp du lịch nên cũng muốn sang thăm anh giải tỏa cô đơn một chút."

"Họa Y, em hát đi, anh muốn nghe một chút."

"Hát? Từ lâu em đã không hát. Để em thử."

"Ừm."

Người phụ nữ cười nhẹ dùng chân đưa nhẹ xích đu, không cần nhạc đệm hay ngàn người cổ vũ. Cô cất lên giọng hát ngọt ngào.

"Khi đó em nói chúng ta cùng nhau tạo dựng nên ngày tháng sau này."

"Sau đó chẳng biết tại sao lại bị thời gian trêu đùa."

"Mặt mang nụ cười mà ngồi trên hai chuyến tàu khác nhau."

"Cứ giả vờ nhưng trong lòng đã tràn đầy chua xót."

"Hiện giờ tình cảm của em vẫn còn khắc sâu hay đã vơi nửa."

"Hiện tại em vẫn chỉ cô đơn một người."

Trương Hiên trong lòng cồn cào khó chịu nằm xoay đi xoay lại trên chiếc giường êm ái, không chịu được hình ảnh Trịnh Chấn cùng người phụ nữ kia.

Cậu bước chân xuống giường mở cửa ban công bước ra ngoài nhìn xuống, từ vị trí cậu nhìn xuống hoàn toàn nhìn rõ hai người kia đang ngồi trên chiếc xích đu đầy thân mật.

Họa Y nhắm mắt hát nhẹ nhàng, giọng hát tuy không thể truyền tải được xa nhưng hầu như nó đi sâu vào trong lòng Trịnh Chấn không một chút sai lệch.

"Khi anh hát bài hát này anh lại nghĩ đến em."

"Anh vẫn còn nhớ những năm ấy, chúng ta đều rất vui vẻ."

"Khi em hát lên bài hát này nước mắt không nghe lời mà chảy ra."

"Mới phát hiện anh là không thể nào thay thế được."

"Thân ái, em là người không thể thay thế được."

Họa Y cùng Trịnh Chấn vốn dĩ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước từ lâu nhưng cả hai chỉ xem nhau như là một người bạn thân không vượt mức tình yêu. Họ kết hôn với nhau cũng chỉ vì lợi ích cho hai bên gia đình, tuy Họa Y hiện tại vẫn chưa ly hôn cùng Trịnh Chấn nhưng cô cũng đã có một tình yêu hạnh phúc.

Anh nghĩ gì, anh làm gì đều được Họa Y biết được. Hiện tại Trịnh Chấn bị gì làm sao cô không biết được? Cô cũng chỉ đành tặng anh bài hát này chứ không thể làm gì hơn vì cô biết một khi ái tình đã xuất hiện thì không thể nào đẩy lùi nó đi được, cô mất ba năm yêu thầm mới có ngày hôm nay. Cô cũng chỉ mong Trịnh Chấn hạnh phúc.

Cô cùng anh ngồi nói chuyện đến giữa đêm mới trở về phòng ngủ, lúc anh mở cửa vào trong phòng đã nhìn thấy cậu đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say.

Trịnh Chấn phì cười đi đến hôn nhẹ lên trán cậu rồi cởi bỏ quần áo trên người, trên thân thể anh không một mảnh vải không ngần ngại leo lên giường ôm cậu vào lòng, đắp chung một tấm chăn.

"Em ngủ ngon."

Anh thì thầm vào tai cậu rồi mới nhắm mắt ngủ.

-----------

Bây giờ cũng đã một giờ sáng, bên trong căn biệt thự hoàn toàn chìm vào trong trạng thái im lặng chỉ có bảo tiêu còn thức bảo vệ canh gác làm tròn nhiệm vụ nhưng ở trong phòng ông chủ lại phát ra âm thanh xì xụp nhóp nhép quái lạ.

Cơ thể Trịnh Chấn vì cảm thấy có chút khác thường, dục hỏa xông đến đột ngột khiến anh mở mắt tỉnh dậy.

Trước mắt anh là cảnh tượng Trương Hiên đang ra sức dùng miệng khẩu giao cho anh nhưng lại vụng về khiến nước bọt đều chảy đầy ra khóe miệng, thân thể cậu chỉ có chiếc áo xộc xệch bị tháo hết cúc áo, phía dưới hoàn toàn trống trơn lộ ra cái mông căng tròn.

Một tay cậu giúp anh lộng côn thịt đã cương cứng, còn một tay tự chạm vào cơ thể vuốt ve thủ dâm.

"Ah... Ưm..."

Hai mắt cậu đẫm lệ ướt át, hóp miệng lại tạo lực hút giúp nam nhân thoải mái mà không biết rằng anh đã thức dậy từ lâu, hơi thở cậu càng lúc càng trở nên gấp gáp, có vẻ như sắp đạt đỉnh cao trào nên đầu lưỡi càng trở nên linh hoạt liếm láp đầu dương vật màu hồng tím cương lớn của anh.

"Ah... Sắp bắn... Ưm...."

Trịnh Chấn bất ngờ một lúc rồi cũng nhếch môi cười tà dâm dùng đôi mắt màu xanh quan sát hết tất cả hoạt động dâm đãng mà Trương Hiên tạo ra, lúc cậu rên lớn đạt cao trào bắn ra dòng tinh dịch lên trên côn thịt anh thì anh cũng nhịn không được đè cậu xuống giường áp đảo, dùng hai cánh tay rắn chắc nâng đùi cậu lên hung hăng đẩy mạnh hạ thân sưng to vào bên trong hậu huyệt mềm nóng.

"Aa....."

Cậu mở to miệng không chịu được công kích ngay lập tức rên lên một tiếng lớn, nhưng vì căn phòng này hoàn toàn được cách âm nên Trịnh Chấn không cần phải lo lắng việc giọng rên dâm đãng của cậu được người bên ngoài nghe thấy.

Anh vận động eo cùng hông liên tục trừu sáp bích tràng bị kéo căng, phía trong liên tục co rút làm cho dục vọng từ sâu trong cơ thể càng lấn át trỗi dậy hơn.

Trương Hiên thở dốc dùng hai bàn tay nắm chặt lấy hai cánh tay Trịnh Chấn, mồ hôi anh từ trán từ từ đọng lại rơi tại mặt cậu. Khiến cậu đều hoàn toàn cảm nhận được sự mãnh liệt của anh.

Đến cuối cùng thì nam nhân hạ đầu đặt môi hôn lên làn môi cậu truyền qua cho cậu hơi thở nóng hổi, hai đầu lưỡi mềm mại quấn quýt đến sưng tê vẫn không muốn buông ra.

Trịnh Chấn rùng mình rên lên một tiếng, rồi anh bắn ra một dòng tinh dịch đặc nóng vào bên sâu tận bích tràng bị thao đến sưng lên đỏ au.

Trương Hiên cũng không chịu được mà ôm chặt anh cong người, đồng loạt bắn ra cùng nam nhân rồi thở gấp ôm chầm nam nhân cuồng hôn như thể hiện yêu thương.

Anh không lường trước được sự thật phía sau, vui vẻ đáp lại nụ hôn một lần nữa hoan ái cùng cậu rồi mới an ổn đem cậu ôm vào trong lòng ngủ thiếp đi.

------------

Sáng hôm sau Trương Hiên mở mắt tỉnh dậy, cơ thể đều chịu một trận đau nhức không thể tưởng tượng được, cậu khó khăn chống tay ngồi dậy nhìn chung quanh không có ai nên cũng chỉ thở ra một hơi có chút thất vọng.

Trương Hiên bước xuống giường lê từng bước chân đi vào trong nhà tắm tự mình vệ sinh cơ thể, cậu đi ra ngoài mở tủ quần áo lấy ra một chiếc quần âu màu đen và chiếc sơ mi sọc cùng màu mặc vào rồi đứng trước chiếc gương lớn quan sát cơ thể mình.

Ở cổ và tai vẫn còn lưu lại dấu hôn bầm tím, làm cho cậu đỏ bừng mặt muốn che lại nhưng vẫn không thể hoàn toàn che hết.

Trong lúc đang chăm chú soi gương muốn che lại vết hôn kia, phía cánh cửa đột nhiên phát ra âm thanh gõ cửa cùng giọng nói trầm ổn từ bên ngoài truyền vào.

"Trương tiên sinh, ông chủ muốn ngài xuống đại sảnh gặp ông chủ."

Cậu không nhanh không chậm lấy giày da đã được chuẩn bị từ trước mang vào, vươn tay mở cửa đi xuống đại sảnh thì đã thấy nam nhân đang dùng trà cùng người phụ nữ hôm qua, họ vui vẻ trò chuyện đầy thân mật khiến cậu có chút ghen tị đi đến nhanh hơn tới chỗ của anh.

Hôm nay Trương Hiên mới có thể nhìn rõ dung mạo của nữ nhân kia, mái tóc dài được tạo kiểu đầy quý phái sang trọng, cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại toát lên khí chất của một quý cô người Pháp, đôi môi nhỏ mềm mại, đôi mắt màu xanh như hoàn toàn có thể nhìn thấy nội tâm của người khác. Trên cơ thể được khoác lên chiếc đầm dạ hội màu trắng ôm sát cơ thể tạo nên đường nét tuyệt mỹ càng khiến cô trở nên nổi bật.

Trịnh Chấn nhìn thấy Trương Hiên ngay lập tức ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Nữ nhân nhếch lên khóe môi thở ra một hơi đầy ý cười, cô đứng dậy vươn ngón tay thon dài lấy chiếc ví được đặt trên bàn.

"Em có việc bận, lần sau sẽ cùng anh nói chuyện sau."

Cô nói xong rồi chuyển sang dùng mị nhãn nhìn Trương Hiên.

"Trương tiên sinh, tạm biệt."

"Tạm...tạm biệt cô." Cậu có chút đề phòng khi nhìn thấy nữ nhân này, ánh mắt đó hầu như có thể nhìn thấu tâm can của cậu nhưng không lâu sau đó Họa Y rời đi cũng làm cho cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng.

Nam nhân không chút ngại ngùng dùng lực kéo mạnh cậu nằm xuống chiếc ghế sofa dài, trước mặt nhiều người thuộc hạ đè cậu ra cuồng hôn.

"Ưm..."

Đôi môi Trịnh Chấn gắt gao quấn lấy mút mát bờ môi mềm của cậu, đầu lưỡi dâm ma theo ý chủ nhân nhanh chóng tách ra răng môi cậu luồn vào bên trong điên cuồng khuấy động.

Trương Hiên không tự chủ được ngại ngùng vì sợ những sát thủ, bảo an kia tận mắt chứng kiến cậu cùng anh thân mật quá phận. Nhưng đôi môi cậu hầu như không thể nào li khai khỏi môi anh, cứ như thế mà trao đổi mật dịch ngọt ngào.

Ngay lúc bàn tay anh hư hỏng muốn trêu chọc cậu một chút, anh từ từ luồn vào trong áo sơ mi động chạm đầu ngực nhạy cảm của cậu, khiến cho áo quần ngự trên cơ thể cậu đều xộc xệch không còn ngay ngắn thì một âm thanh ho khụ báo hiệu trầm khàn quen thuộc vang lên.

"Khụ... Ông chủ."

Một người nam nhân mặc chiếc quần bò phối cùng cái áo thun càng tô lên cơ thể săn chắc vạm vỡ, bên mặt còn có vết sẹo dài tô điểm càng khiến y trở nên uy lực đi vào, tay xách một cái vaili tự nhiên ngồi xuống ghế sofa lấy thuốc lá ra đưa lên miệng hút, một chân gác lên chân kia. Y dùng đôi mắt nhìn Trịnh Chấn, y không hề cảm thấy kì lạ trước hành động của ông chủ. Thậm chí sẵn sàng ngồi hút thuốc chờ đợi họ giải quyết xong "công việc."

"Sở Luân, sao cậu lại đến đây?" Trịnh Chấn bình tĩnh ngồi thẳng dậy chỉnh đốn lại quần áo trên người mình, anh tựa lưng vào ghế sofa nhìn lại nam nhân kia.

Trương Hiên xấu hổ ngồi dậy muốn đi ra ngoài dạo, cậu lắp bắp nói.

"Tôi... Tôi ra ngoài vườn dạo.... một... một chút."

Cậu không đợi sự đồng ý của anh đã phóng nhanh đi ra ngoài khu vườn biệt thự đi dạo, để lại anh cùng người kia ở phòng khách.

Sở Luân an nhàn tôn trọng Trịnh Chấn, nhanh chóng vùi tắt điếu thuốc. Y nhìn anh rồi phát ra giọng nói trầm khàn.

"Đêm trước ở dinh thự có kẻ thả Dung Tư đi."

Trịnh Chấn nhíu chặt mày nhìn Sở Luân.

"Có kẻ thả cậu ta? Điều tra được ai hay không?"

"Chúng tôi đã điều tra nhưng không phát hiện gì ngoài cái USB và cái mặt nạ này." Sở Luân nói xong ngay lập tức mở vali lấy ra một cái laptop cùng một cái mặt nạ đưa về phía Trịnh Chấn.

Vừa xem xong những hình ảnh trong video được chứa trong USB cùng chiếc mặt nạ kia, cảm xúc trên mặt Trịnh Chấn ngay lập tức chuyển đổi xuất hiện những vệt hắc tuyến như thể một con ác quỷ sắp sống dậy. Anh nắm chặt nắm đấm, hai răng nghiến ken két không kìm được cảm xúc liền quơ tay khiến những ly rượu còn uống dở rơi xuống vỡ tan cùng chai rượu vang đắt tiền.

Trong video là hình ảnh đứa con chỉ mới vài tháng tuổi của Trương Hiên đang khóc đến hô hấp khó khăn vì bị tiêm một thứ thuốc gì đó vào cơ thể. Nhưng một lát sau thằng bé lại nôn ra những thứ hôi tanh như máu hoặc dịch dạ dày thậm chí còn co giật không ngừng, người phụ nữ kia đang ngồi trên ghế quan sát lại cười sung sướng như đang xem mỹ cảnh. Những kẻ đeo mặt nạ cũng như chủ nhân của mình, cười một cách điên dại vì chúng biết rằng khi anh thấy những thứ này, anh sẽ bị sự đau khổ dày vò tâm lý vốn luôn vững chắc.

Người phụ nữ trong video đứng dậy tháo ra mặt nạ, khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng dã tâm còn hơn một con quỷ, ả quay lại nhìn vào camera trong khi những ngón tay thon dài đang vuốt ve lên da mặt mềm mại của của thằng bé, ả cười lớn nói một câu tặng cho anh.

"Trịnh Chấn, anh nhìn thấy không? Anh muốn cứu nó lắm đúng không? Thế anh giết tôi đi. Hahaha..."

Trong đôi mắt màu xanh của Trịnh Chấn chất chứa đầy tức giận lẫn thê lương, anh đứng dậy nhìn Sở Luân, trầm giọng ra lệnh.

"Cậu mau tìm ra tung tích của đứa bé rồi cứu nó càng nhanh càng tốt."

"Vâng." Sở Luân nhanh chân đứng dậy thu xếp lại cúi người nhận lệnh rồi rời đi.

Trịnh Chấn không kìm hãm được cảm xúc nên đi ra ngoài vườn. Anh nhìn thấy Trương Hiên nên ngay lập tức chạy đến phía sau cậu, dùng cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy vòng eo cậu không buông. Gắt gao ôm cậu thật chặt rồi anh nhớ đến sự đau khổ của con trai Trương Hiên, trong lòng quặn thắt đau đến không thể thở được.

"Trương Hiên, em nấu cho tôi vài món Trung Quốc đi." Anh không hiểu vì sao mình lại nói như vậy, chỉ biết rằng nếu chỉ cần anh bị chính tay cậu giết thì có thể giải thoát cho cậu, giải thoát cho đứa trẻ vô tội kia.

Trương Hiên ngạc nhiên sau đó cười lạnh trong lòng liền nhớ đến liều ma túy kia vẫn còn trong tay cậu, cậu gật đầu quay người lại, dùng hai cánh tay ôm vòng eo Trịnh Chấn, rúc vào trong cơ thể ấm áp của anh nhắm mắt lại hưởng thụ.

-----------

Cậu nghe theo lời Trịnh Chấn, muốn nấu cho anh một bữa ngon nên đã cùng anh đi siêu thị mua những thực phẩm cần thiết cho món ăn, trong lòng cậu không hiểu vì sau lại cảm thấy có chút không đúng, giống như cậu chuẩn bị làm một điều kinh khủng.

Lâu lâu Trương Hiên lại nhìn lên gương mặt Trịnh Chấn, nụ cười vẫn ngự tại đôi môi anh, từng ngũ quan hoàn mỹ đều toát ra khí chất nam tính. Thân thể ấm áp của anh luôn sưởi ấm cậu, đôi chân luôn đi khắp nơi tìm kiếm bảo vệ cậu.  Đôi tay luôn sẵn sàng ôm cậu vào trong lòng, giọng nói trầm ấm lẫn hơi thở quen thuộc.

Những thứ này khiến cho Trương Hiên vừa muốn giết vừa muốn trân trọng, hiện tại cậu không hiểu được vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Chỉ biết rằng người này từng giết cậu, người này từng hại cậu và cũng từng bảo vệ cậu.

Cả hai cùng nhau đi về biệt thự nấu ăn, nấu những món cậu và anh đều thích nhưng một lát sau khi chuẩn bị múc đồ ăn ra trang trí thì Trịnh Chấn nhận được chuông điện thoại, anh ngay lập tức đi ra khỏi phòng bếp nghe điện thoại.

Trương Hiên lợi dụng thời cơ nhanh chóng lấy ra bao thuốc bột, run rẩy sợ hãi rắc lên tô canh gà mà cậu thích ăn nhất, trong đầu cậu suy nghĩ rất nhiều thứ.

Anh ta có chết không?

Mình thật sự có được tự do hay không?

Cậu hồi tưởng lại những kỉ niệm đã cùng nam nhân làm rất nhiều chuyện, điều khiến cậu không thể quên là những lúc Trịnh Chấn bảo vệ cậu và lúc chính Trịnh Chấn đeo nhẫn cho cậu.

"Trương Hiên, tôi yêu em."

"Trương Hiên, em đừng sợ."

"Trương Hiên, tôi sẽ bảo vệ em."

"Trương Hiên, nếu như em đồng ý để tôi đeo chiếc nhẫn này thì em không cần phải sợ. Tôi xin thề trước Chúa tôi sẽ bảo vệ em. Nếu như tôi không giữ đúng lời thề, tôi sẽ chịu kiếp người thực vật. Mãi mãi không thể tỉnh dậy."

"Trương Hiên."

"Trương Hiên."

"Trương Hiên..."

Nước mắt mặn đắng không hiểu vì sao mà rơi xuống, Trương Hiên muốn thu tay lại nhưng không đủ can đảm. Chỉ biết cho thứ giết người này vào thức ăn, cậu run rẩy nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lên trên ngón tay cậu.

Trương Hiên đổ đến một lượng nhất định rồi quăng gói thuốc bột vào trong sọt rác, cậu tự trấn an bản thân, đôi chân không đủ lực khó khăn đi rửa mặt, hít thở sâu lấy lại tinh thần rồi sắp xếp những món tiếp theo lên trên bàn ăn.

Khi cậu vừa bày thức ăn xong thì Trịnh Chấn cũng dứt cuộc nói chuyện qua điện thoại, anh đi vào ngồi xuống ghế hạnh phúc nhìn bàn ăn.

"Nhìn ngon thật."

Cậu cố giữ bình tĩnh múc cho anh một chén cơm nhưng hai bàn tay vẫn còn run sợ lo lắng, mồ hôi lạnh tuôn ra trượt từ trán xuống cổ.

"Anh... Anh ăn thử có hợp miệng hay không..."

Trịnh Chấn không suy nghĩ gì cũng không hề phòng bị, anh thoải mái ăn những món ngon do cậu nấu thậm chí còn nhường cho cậu những món ngon, tự mình ăn những thứ cậu không thích như ớt chuông, cà rốt hoặc củ cải.

Anh nâng đũa gắp một cái đùi gà lớn, tự mình lột thịt gà đặt riêng ra đĩa cho cậu còn bản thân chỉ ăn da.

Cậu tận mắt chứng kiến mới có thể tin được anh thật sự rất nuông chiều cậu, nước mắt một lần nữa đọng đầy lăn xuống hai bên má.

Nam nhân không biết rằng Trương Hiên đang khóc, cứ thoải mái xé gà cho cậu cho đến khi Trịnh Chấn nâng muỗng múc cho cậu một chén canh gà nhưng lại là tô không có ma túy, đến lúc anh múc cho anh một chén canh gà lại là tô canh bị cậu hạ độc. Trịnh Chấn đưa đôi mắt nhìn cậu mới nhận ra cậu đang khóc.

Trương Hiên khóc đến hai mắt đều đỏ, khuôn mặt đều ướt bởi những dòng nước mắt mặn chát. Anh lo lắng lấy khăn ướt lau tay thật sạch rồi lấy khăn lau mặt cho cậu, vội hỏi.

"Sao em lại khóc? Có chuyện gì sao?"

"Không... Chỉ là... Chỉ là tôi bị cay mắt thôi."

Trịnh Chấn ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu, tự mình nâng một chén canh gà lên.

"Tôi xin lỗi vì đã bắt em xuống bếp, nào... uống canh gà bồi bổ cho em rồi tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi."

Trương Hiên chưa kịp nói gì thì anh đã tự mình uống cạn chén canh không chừa một giọt, rồi anh vươn tay nâng chén canh gà còn lại ôn nhu thổi cho nguội bớt rồi đút từng muỗng canh cho cậu.

Một muỗng.

Hai muỗng.

Ba muỗng.

Mỗi muỗng canh cậu đều cố kìm cảm xúc nuốt hết, nước mắt nóng hổi cứ như thế rơi xuống đôi khi còn rơi trên mu bàn tay của anh.

Đến khi muỗng thứ tư thì bỗng dưng chén canh từ trên tay Trịnh Chấn rơi xuống vỡ tan tành trên sàn, anh đau đớn nhăn mặt ôm lấy lồng ngực quằn quại, không lâu sau máu từ khoang miệng anh phun ra.

Một lần nữa người này lại đạp lên tình cảm của anh.

Một lần nữa người này vô tâm dùng mũi dao sắt nhọn, tàn nhẫn đâm mạnh vào trái tim của anh khiến nó bị tổn thương mà xuất huyết.

Trịnh Chấn không tin được cậu thật sự nhẫn tâm giết chết anh, anh co rúm lại cơ thể, máu từ miệng càng ào ào tuôn ra không ngừng.

Nước mắt Trịnh Chấn rơi xuống, anh dùng ánh mắt thê lương nhìn Trương Hiên đang run sợ đứng đó. Anh chống tay đứng dậy nhưng cơn đau ập tới làm anh không chịu được, bất giác nắm lấy khăn bàn kéo mạnh xuống làm đồ ăn đều rơi xuống sàn vỡ nát, anh bất lực ngã xuống sàn, cố gắng vươn bàn tay nắm lấy ống quần cậu nhưng cậu lại đá ra sợ hãi lùi lại.

Trịnh Chấn chỉ mong sao trước lúc chết, anh có thể nhìn thấy cậu lần cuối cùng, anh khó khăn nói với cậu một câu rồi toàn thân co giật mất đi ý thức.

"Trương Hiên, em thật sự không hiểu sao..."

Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng chỉ biết xoay người bỏ chạy khỏi biệt thự, trốn khỏi nơi này.

Cậu sợ! Rất sợ!

Những sát thủ bảo an vì biết cậu có quan hệ tốt với Trịnh Chấn nên không hề suy nghĩ gì để cậu chạy ra ngoài, trước khi chạy cậu đã lấy chìa khóa xe.

Cậu hỗn loạn mở cửa chui vào trong xe, lấy vali bỏ vào trong xe rồi khởi động xe rời đi thật xa.

Trên cơ thể Trương Hiên ngoài chiếc nhẫn ra thì chả có gì đáng giá, cậu thở dốc bước xuống xe đi vào trong một cửa hàng lớn bán đi chiếc nhẫn.

Cậu dùng số tiền bán nhẫn mua vé máy bay trở về Trung Quốc nhưng cậu vốn biết nơi nào cũng có tai mắt của Trịnh Chấn, chỉ có thể nhanh chóng trở về Tứ Xuyên xin vào một công ty khá tốt, tự nguyện làm một nhân viên văn phòng bình thường.

Tự lấy lại tự do, tự giải thoát bản thân.

"Ân Ân, tiểu Hạo, cuối cùng anh cũng đã trả thù cho em rồi."

------------------

Còn Tiếp ===>

❦Góc Bên Lề:

Bài Họa Y hát : Khi Anh Hát Lên Bài Hát Này - Tiêu Ức Tình, Văn Hương.

À nụ hôn mà Họa Y dành cho Trịnh Chấn chỉ là chào hỏi, không quá phận. Họa Y không phải nữ phụ đâu mấy bạn nên đừng ghét. Thậm chí chị ấy còn giúp Trịnh Chấn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info