ZingTruyen.Info

Luan Ham Bl H Van

Trịnh Chấn ngồi túc trực chăm sóc Trương Hiên không rời chân khỏi bệnh viện suốt mấy ngày, ăn uống sơ sài, thân thể cũng có chút xuống sắc, râu mọc lởm chởm khiến người ngoài nhìn vào đều không nghĩ đó là ông chủ Hắc Long vang danh.

Thẩm Tần Huân cùng Tự Phong đẩy cửa bước vào phòng bệnh, thấy anh như thế chỉ có thể thở dài trong lòng, họ tiến đến ghế sofa ngồi xuống đưa tài liệu cho anh cùng thức ăn.

"Đây là kết quả điều tra các tên thuộc hạ chết ở đó, đều bị trúng một lượng lớn Scopolamine và thuốc phiện." Thẩm Tần Huân vừa nói vừa mở những hộp thức ăn để lên bàn.

Tự Phong đứng dậy lấy ly đi rót nước cho anh rồi quay trở lại, nhẹ giọng lo lắng nói.

"Ông chủ, ăn chút gì đi. Ăn mới có sức khỏe chăm lo cho Trương tiên sinh."

Thẩm Tần Huân thở dài một hơi, vươn tay múc cơm cho Trịnh Chấn, lấy đôi đũa gắp miếng thịt bò xào bỏ vào phần cơm của anh.

"Trịnh Chấn, ăn đi, nếu anh không có sức khỏe thì làm sao mà bảo vệ cậu ta?"

Trịnh Chấn lấy đũa, lấy phần cơm lên ăn từng miếng một, anh cũng chỉ im lặng ăn không nói gì. Thẩm Tần Huân cùng Tự Phong cũng bớt lo một phần nào, không ngừng gắp thức ăn cho anh.

Tự Thiên đẩy cửa bước vào, mắt nhìn thấy Thẩm Tần Huân chăm lo cho Trịnh Chấn như tình nhân không khỏi thở ra khói ghen tức trong lòng, hắn đi đến đưa xấp hình cùng một khẩu súng cho anh.

"Ông chủ, đây là loại hàng mới. Bên đối phương hỏi chúng ta có thể nhập về hay không."

Trịnh Chấn đặt cơm xuống bàn, đưa tay lấy khẩu súng xem xét.

"Beretta 92FS. Đối phương là người Ý đúng không?"

"Vâng, họ nói nếu thu mua sẽ lấy giá tốt cho chúng ta, đợt hàng lần này Trần Hạo và Trần Dân đã xem qua, không có lỗi. Victor và Sở Luân cũng đã kiểm tra độ sát thương, không có vấn đề gì." Tự Thiên đứng đó tiếp tục nói

"Giá bao nhiêu?"

"3 tỷ."

"Hừm, giá tốt đó sao? Hạ giá xuống, nếu không đem bọn Mafia đó đạp về Ý." Trịnh Chấn tiếp tục dùng cơm.

Tự Thiên liếc mắt nhìn Thẩm Tần Huân đang gắp thức ăn cho Trịnh Chấn, lòng càng khó chịu hừ lạnh, cúi người đem khẩu súng cùng số hình ra ngoài.

"Vâng."

--------------

Hiện tại trong căn phòng chỉ có Trịnh Chấn đang ngồi cạnh giường Trương Hiên quan sát, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy bàn tay cậu không hề muốn rời xa nó.

Ngón tay cậu nhẹ di động, anh bất ngờ đưa mắt nhìn, trong lòng mừng rỡ đứng dậy nhấn chuông báo bác sĩ đi đến. Anh không kiềm được cảm xúc vui mừng, không ngừng ôm hôn lên bàn tay đẹp đến hoàn hảo.

Cậu từ từ hé mắt mở ra, giọng nói khàn đặc vang lên đầy yếu ớt.

"Trịnh.... Trịnh Chấn.... Anh đến rồi..." Nói dứt lời cậu trở lại trạng thái ngủ thiếp đi.

Bác sĩ hối hả chạy vào khám cho cậu rồi mỉm cười nói với anh.

"Ông chủ không cần lo, cậu ấy ngủ một lát sẽ tỉnh lại. Tôi cho người đi kê thuốc và thực đơn."

Anh gật đầu, bác sĩ cùng y tá rời đi. Vui sướng cúi người hôn lên từng bộ phận trên mặt cậu, bàn tay nắm chặt tay cậu không muốn buông nó ra, anh truyền cho cậu cảm giác ấm áp này, trao cho cậu cả trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Trương Hiên, tôi sẽ không để em một mình lần nào nữa."

-------------

Bầu trời sập tối đi, Trương Hiên lim dim mở mắt tỉnh dậy, quay đầu qua đã nhìn thấy nam nhân vì quá mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh gục mặt trên giường bệnh của cậu, tay vẫn nắm chặt bàn tay cậu.

Vừa nhìn thấy anh, nước mắt cậu không kìm được rơi xuống, run rẩy rút tay ra ôm lấy cơ thể đã bị xâm phạm.

Trịnh Chấn mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy cậu khóc, vội vàng ngồi dậy ôm lấy toàn thân cậu vào trong lồng ngực ấm áp.

"Trương Hiên, em tỉnh rồi."

"Trịnh Chấn... Sao anh lại đến trễ như vậy chứ...tôi rất sợ... Tôi rất sợ..."

Cậu như phát hoảng run sợ ôm chặt lấy toàn thân nam nhân cường tráng, có chút trách móc nhưng lại nghẹn ứ nơi cổ họng, nước mắt nóng hổi cứ lăn xuống làn da mềm mại.

"Em đừng sợ, ngoan.. Có tôi ở đây sẽ không có ai làm hại em." Anh đau lòng càng siết chặt cơ thể cậu hơn, đem người yêu ôm thật lâu, ngửi từng mùi hương ngọt ngào của cậu.

"Trịnh Chấn.. Anh có phải là gầy hơn rồi không... Đồ ngốc, râu cũng mọc đầy rồi."

Cậu đưa bàn tay sờ khuôn mặt tuấn lãng của nam nhân, trong lòng đau khổ phân vân rất nhiều điều.

"Không sao, không sao, à.. Lâm Viên hôm qua có dạy tôi hát một bài hát. Tôi đã tập rất nhiều, tôi hát cho em nghe được không? "

"Được..."

Cậu đưa đôi mắt nhìn nam nhân đầy thương tâm, bàn tay bị nam nhân nắm chặt, vì được nam nhân đỡ dậy ngồi tựa vào giường nên hoàn toàn nhìn rõ diện mạo này.

Trịnh Chấn phì cười ôn nhu, anh mở ngăn tủ lấy ra tờ giấy có lời bài hát mà Lâm Viên đã dạy, anh ngồi trên ghế sát giường cậu, dùng đôi mắt màu xanh say mê nhìn cậu rồi bắt đầu cất tiếng hát.

"Trốn trong căn phòng đèn lúc bật lúc tắt..."

"Những ký ức cứ hiện ra trước mắt..."

"Có một cảm giác khiến anh thấy mất ngủ..."

"Đó là vì tình yêu đầu của chúng ta đã quá ngọt ngào..."

Trương Hiên đau lòng còn hơn lúc Diệp Hiểu Ân đã chết, chính mắt nhìn thấy nam nhân si tình vì mình mà mù quáng bất chấp mọi thứ, có phải mình đã có cảm giác với anh ta hay không?

"Trốn trong căn phòng đã quá quen thuộc..."

"Anh ngây người ra khi nhìn thấy những tấm hình khờ khạo của chúng ta trước kia..."

"Nếu lúc đó anh ôm chặt làm em cảm thấy ấm áp...."

"Thì em có ở lại và cùng anh đi xa hơn không?"

Anh vừa hát vừa nhìn Trương Hiên, anh nở nụ cười yêu thương, đưa tay lên lau đi vệt nước mắt của cậu. Anh biết từ trước giờ anh chưa bao giờ ca hát, trong lòng anh luôn có ý nghĩ rằng em ấy có chê anh hát tệ không? Có thấy vui hay không?

"Vì nhớ em nên mới cô đơn..."

"Vì yêu em nên mới buồn..."

"Mỗi khi nghe nhắc đến tên em đều làm anh lúng túng."

Những người đứng ở bên ngoài nghe giọng hát trầm ấm lãng mạng của lão đại không khỏi tò mò áp sát tai vào cửa nghe, còn có vài người lén mở cửa nhìn vào bên trong.

" Trời ơi... Lão đại hát? "

"Vì nhớ em nên mới trầm uất..."

"Vì yêu em nên mới cô đơn..."

"Chuyện của chúng ta anh không mong bất cứ ai nhắc. "

Anh ngồi lên mép giường ôm Trương Hiên vào lòng tiếp tục hát để bày tỏ cảm xúc, hi vọng cậu sẽ biết hiện tại anh đang nghĩ gì, tình yêu anh dành cho cậu ra sao.

"Em có nghĩ về anh không?... "

"Em có đang nhớ đến anh không?..."

"Hay em chọn quên như là giải thoát..."

"Em sẽ vẫn nghĩ tới anh chứ?..."

"Em sẽ vẫn tiếp tục yêu anh hay không? "

"Liệu khi gặp lại, em sẽ ôm anh hay sẽ lại bỏ đi?..."

Hát đến khúc này, Trịnh Chấn trong lòng nổi lên cảm giác buồn bã, anh thở dài một hơi đưa đôi mắt nhìn cậu. Dùng đôi tay chai sạn nâng khuôn mặt đẫm lệ của cậu lên, anh cúi xuống hôn lên làn môi khô bạc.

"Trương Hiên, em có rời khỏi tôi hay không?"

Mắt cậu cứ như thế mà chảy nước mắt trước những điều nam nhân này đã làm, những điều cậu đã trải qua không khác gì cơn ác mộng do quỷ dữ tạo ra. Cậu run rẩy môi, hai tay ôm chặt cơ thể cường tráng của anh.

"Không... Tôi sẽ không đi...Trịnh Chấn.. Tôi rất sợ.. Lúc đó tôi rất sợ anh sẽ không đến, anh sẽ bỏ lại tôi..."

"Không, tôi sẽ không để em chịu nguy hiểm một lần nào nữa. Trương Hiên, em thấy nó đập hay không? Nếu nó còn đập ngày nào thì ngày đó em sẽ không cần sợ nữa, cho dù nó ngừng đập. Tôi vẫn bảo vệ cho em bằng mọi cách."

Trịnh Chấn nắm lấy bàn tay cậu đặt lên vị trí trái tim ấm áp đang đập của mình, anh tiếp tục một lần nữa hôn lên làn môi cậu nhưng chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào, không cường bạo, không khiến cậu sợ hãi nhưng liệu nó có thể xóa đi hết thảy mọi hận thù?


Bàn tay chạm dược vùng da thịt ấm áp nhưng lại chằn chịt những vết sẹo, nhỏ có, dài có. Cậu cúi người chui vào lồng ngực nam nhân ôm chặt hơn, tựa như một chú chó nhỏ sợ bị chủ nhân bỏ rơi.

---------------

Trịnh Chấn bắt Trương Hiên lưu lại bệnh viện tịnh dưỡng tới hơn một tuần mới cho phép xuất viện.

Từ khi về lại biệt thự Hắc Long cũng đã ba bốn ngày nhưng cậu không thấy Trịnh Chấn đâu, cả ban đêm cũng không thấy nam nhân trở về, cậu chỉ biết nằm trong phòng ngủ rồi lại ăn, lâu lâu bước ra ngoài đi dạo khoảng sân rộng nhưng cũng chỉ có một mình. Không được phép đụng chạm vào những thứ ở nơi này ngay cả đóa hoa vô tri vô giác vì giá trị của nó quá lớn.

Trời cũng dần dần sập tối, cậu lại tiếp tục ngồi ngoài ban công nhìn ra ngoài, trong lòng cồn cào lên nổi nhớ lạ thường. Trong đầu chỉ muốn gặp nam nhân kia ngay lập tức nhưng lại lắc đầu chối bỏ.

"Chết tiệt... Mình suy nghĩ cái gì vậy?"

Đang trong lúc cảm xúc phân vân, dưới sân truyền lên ánh sáng đèn của chiếc xe quen thuộc. Cậu thập phần mừng rỡ đứng dậy, đưa mắt nhìn xuống thấy hình ảnh nam nhân cường tráng đang bước xuống xe, cơ thể chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần âu đơn giản nhưng trên tay lại cầm khẩu súng. Khuôn mặt nam nhân lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng cũng cau chặt đôi chân mày tức giận.

Cậu không nghĩ gì đã mở cửa chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa cảm thấy có chút ấm áp, cậu đến đại sảnh, bước ra ngoài dự định đến chỗ Trịnh Chấn nhưng lại nghe thấy tiếng súng cùng tiếng hét thất thanh ở vị trí mà cậu cùng nam nhân vẫn hay ngồi ngoài sân.

"Cái...cái gì vậy?"

Nội tâm cậu nổi lên sự tò mò không đáng có, đi đến vị trí góc khuất không bảo tiêu nào nhìn thấy lén đưa mắt ra nhìn. Cậu mở to mắt ngạc nhiên lẫn sợ hãi, hai chân hai tay đều run rẩy khi nhìn thấy Trịnh Chấn đang ngồi trên ghế với tư thế tựa lưng vào thành ghế đầy thoải mái, miệng còn nhếch lên như thưởng thức mỹ cảnh. Nam nhân dùng đôi mắt trước đây ôn nhu với cậu bao nhiêu thì bây giờ đáng sợ bấy nhiêu, anh nhìn gã đàn ông ngoại quốc đang bị Chu Hắc và Chu Bạch đè chặt lại, hai bàn tay bị kìm lên bàn.

"Anh ta.. Tính làm gì?..." Cậu lùi lại muốn chạy đi nhưng lại gặp Trịnh Tần đứng ở phía sau cản lại.

"Trương Hiên, cậu làm gì ở đây vậy? Không phải giờ này cậu nên ngoan ngoãn yên giấc trên giường hay sao? Hay là mừng vì chủ nhân của cậu về?" Nam nhân vừa nói vừa nở nụ cười tươi đầy ẩn ý rồi nắm lấy tay cậu kéo ra đến trước mặt Trịnh Chấn.

"Em trai, sao em không xích chú chó con của em lại? Nếu không nó sẽ chạy loạn lên mất."  Trịnh Tần nhếch môi đi đến ghế đặt thân ngồi xuống, thuận tay lấy thuốc lá ra hút.

Trương Hiên thở dốc sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất, căn bản không dám nhìn nam nhân đang ngồi trên ghế, nội tâm rối loạn vô cùng.

"Chết mình rồi... Lần này chết rồi..."

Trịnh Chấn điềm tĩnh, vươn tay dùng lực kéo mạnh cậu ngồi lên trên đùi của mình nhưng vẫn không nói gì, chỉ ôm cậu lại, không ngại ngùng luồn tay vào áo cậu vuốt ve làn da mềm mại ấm áp.

Anh còn cố tình mò đến trước ngực cậu, thoải mái chạm nhéo hai hạt đậu nhỏ phía trước kích thích, đến bây giờ anh mới mở miệng thì thầm nhỏ vào tai cậu.

"Em đừng để họ nhìn thấy khuôn mặt của em."

Trương Hiên vừa run vừa sợ, quay khuôn mặt úp vào vai nam nhân, muốn cản bàn tay nam nhân lại không được, nam nhân cứ thế mà tùy ý ngắt nhéo,  mùi hương trên người anh lại làm cậu càng ngửi càng thích, bị mơn trớn đến phía dưới cũng cương lên, cậu rên nhỏ chỉ có Trịnh Chấn đủ nghe.

"Ah.. Đừng nhéo..."

Trịnh Tần cũng không thấy lạ nên cũng chỉ quan sát rồi tiếp tục hút thuốc.

"Em trai, anh thấy Chu Hắc và Chu Bạch mỏi lắm rồi."

Được Trịnh Tần nâng đỡ, hai nam nhân đang khoá chặt tên đàn ông ngoại quốc vui sướng đến mức gào lên trong lòng nguyện tôn Trịnh Tần lên làm Thượng Đế tôn quý.

"Trịnh Tần lão đại! Anh đúng là Thượng Đế hạ phàm cứu chúng tôi...."

Trịnh Chấn thở ra một hơi vừa vuốt ve vùng ngực Trương Hiên trêu chọc, vừa đưa đôi mắt lạnh lẽo nói với gã ngoại quốc bằng tiếng Ý.

"Kẻ nào sai bảo ông cướp hàng?"

"Tôi... Tôi chỉ nhận lệnh của một người phụ nữ đeo mặt nạ... Tôi không biết gì hết, xinh ngài tha cho tôi." Gã đàn ông sợ hãi ngay lập tức giải thích cho nam nhân biết.

Trương Hiên đang trong lúc xấu hổ ngại ngùng muốn chạy, Trịnh Chấn không bớt xấu hổ luồn tay vào trong quần ngủ của cậu thoải mái sờ soạng cặp mông căng vểnh trước mặt mọi người, anh tiếp tục nói.

"Phụ nữ đeo mặt nạ? Tự Thiên lấy hình mặt nạ ra cho ông ta xem."

Tự Thiên trầm ổn ngồi trên ghế lấy hình trong vali ra đưa đến trước mặt gã đàn ông, Trịnh Chấn tiếp tục nói bằng tiếng Ý.

"Phải mặt nạ này không?"

"Đúng... Đúng là nó..."

Trịnh Tần cùng Trịnh Chấn bật cười lớn, anh trầm giọng đưa tay còn lại lấy con dao trên bàn dùng lực đâm mạnh lên bàn tay gã đàn ông ngoại quốc.

"Đường đường là một ông trùm Mafia của Ý lại phản Hắc Long Hội làm việc cho một ả đàn bà vô danh? /"

Giọng nói nam nhân đầy lạnh lẽo khiến Trương Hiên thập phần lo sợ, cậu càng ôm chặt anh hơn, mặc cho bàn tay kia đang xâm phạm cái mông mình.

Liệu nếu mình phản bội anh ta, có phải anh ta sẽ làm vậy hay không?

Máu trên bàn tay người đàn ông cứ như thế mà chảy ra khắp bàn, hắn ta giãy giụa đau đớn quằn quại cầu xin tha thứ với Trịnh Chấn.

"Ngài Trịnh... Xin hãy tha cho tôi.. Tôi biết tội rồi.. Ngài Trịnh."

"Giao tất cả địa bàn của ông ở Ý cho tôi, tôi sẽ chừa mạng sống cho ông."

Đôi mắt nam nhân trở nên đáng sợ hơn, một bàn tay di động con dao khiến vết thương rách ra thêm, bàn tay còn lại ôm chặt vòng eo Trương Hiên cố định trên đùi anh.

"Trịnh Chấn... Mày đừng ép người quá đáng.. Arghhhhh...." Gã đàn ông tức giận vùng mình dậy nhưng lại bị Trịnh Tần ngồi đó dùng súng bắn vào hai bắp đùi ông ta. Trịnh Tần nhướn mày nói.

"Lão già, muốn yên ổn thì nên ngoan ngoãn."

"Hừm, tôi và anh trai đã nhân từ cho ông làm ăn ở Ý, ông nghĩ tôi sẽ không có khả năng đem cái tổ chức của ông một phát dìm xuống biển sâu à?"

Anh nhấn mạnh lời nói, bàn tay tiếp tục lần mò cơ thể Trương Hiên trêu ghẹo, anh hôn nhẹ lên vành tai Trương Hiên, vươn lưỡi liếm vài cái lên vành tai đỏ hồng mẫn cảm.

Trương Hiên rùng mình rụt cổ lại, úp mặt vào hõm vai nam nhân như chú chó nhỏ

"Trịnh...Trịnh Chấn... Rất nhiều người..."

Anh phì cười nói thì thầm vào tai cậu, khiến mặt cậu đều đỏ hồng ngại ngùng.

"Em yên tâm, tôi không cho phép ai có thể chạm vào em ngoài tôi."

Gã đàn ông đành chịu khuất phục trong tuyệt vọng, nhỏ giọng nói.

"Tôi... Sẽ giao....thưa ngài Trịnh..."

Trịnh Chấn hài lòng bế Trương Hiên đứng dậy, không quên tặng một cú đạp đau đớn lên bàn tay nguyên vẹn còn lại, trừng mắt cảnh cáo gã

"Nếu ông dám giở trò, tôi sẽ cho ông không khác gì một con chó hằng ngày phải chịu đau đớn. Ông nên nhớ đây chỉ là màn dạo đầu."

Thở ra một hơi tháo bỏ khuôn mặt lãnh khốc hung tợn vừa rồi, anh mỉm cười ôn nhu bế người yêu đi vào trong nhà mà không biết rằng lòng cậu đang run sợ tới mức có thể quỳ xuống liếm giày anh.

Người này... Có phải bị đa nhân cách hay không?

----------------

Anh đem cậu bế lên giường màu đen của anh, mệt mỏi nằm xuống trên người cậu, dùng sức siết chặt ôm cậu, nhẹ thở ra một hơi thoải mái.

"Cuối cùng cũng được ôm em."

Cậu bất ngờ trước bộ dạng của nam nhân, nâng tay ôm lấy anh, trong lòng ngay lập tức muốn hỏi anh ta có nhớ mình hay không? Những ngày qua anh ta đi đâu?

Cứ như là người vợ lo cho chồng thế này..

"Anh..."

"Hửm? Em nhớ tôi sao?" Nam nhân cười tà đem toàn bộ đồ ngủ trên người cậu tháo bỏ quăng xuống đất, tùy tiện cúi người hôn lên hai khỏa đậu đỏ ngậm vào mút liếm.

Cơ thể như bị điện chạy xẹt qua, cơ thể không tự chủ được bản thân mà nâng ngực lên khiến nam nhân hiểu lầm rằng muốn anh liếm nhiều hơn nữa.

"Ức... Đừng liếm..."

"Hừm, chỉ mới đi vắng vài ngày em đã tao như vậy, đến tiết tháo cũng không còn. Dâm đãng."

".. Không có. Ahh... Đau. Đừng cắn."

"Hôm nay tôi phải đem em làm đến dục tiên dục tử."

"Ahh.. ưm..... Quá sâu rồi..đừng... Đâm sâu quá rồi..."

"Ngoan... Ah.. Bên trong em thật chặt, mau gọi ông xã. Nhanh lên."

"Không... Ah... Thật thoải mái.. a... Ah.."

"Còn không mau gọi? Hửm?"

"Ông xã... Cho... Hah...~~~"

Những thứ âm thanh dâm dục này từ bên trong phòng cứ phát ra bên ngoài, khiến những bảo tiêu cũng phải chịu đựng đến đổ mồ hôi lạnh, một số người còn nhào tới áp tai vào cửa nghe lén, sắc mặt ai nấy đều ửng hồng sung sướng nhưng ngược lại một số không ngừng tụng kinh niệm Phật hay cầu cứu với đức Chúa tối cao!.

"Trời ơi!!!.. Ông có mắt hay không !!???"

--------------------

Buổi sáng - phòng Trịnh Chấn

Trương Hiên vặn vẹo cơ thể trong chăn, cậu tỉnh dậy vô tình đụng trúng hạ thân thô to của nam nhân, tim bỗng dưng đập thình thịch xấu hổ nên cậu vội vã xoay lưng lại nhưng lại bị nam nhân kéo lại một lần nữa đè xuống.

"Trương Hiên, sáng sớm em đã như vậy rồi sao?"

"Tôi...tôi không có... Ah~.. Đừng chạm nơi đó."

Trịnh Chấn ôn nhu hôn lên làn môi cậu đầy ngọt ngào, ngón tay thô ráp vẫn hư hỏng trêu ghẹo hoa huyệt sưng đỏ khiến tinh dịch còn lưu lại từ đêm qua đều chảy ra, anh hạ người xuống hôn lên hạ thân cậu liếm liếm cho nó dựng lên. Anh thở ra một hơi thở nóng, dự định đem cậu ăn sạch một lần nữa nhưng Thẩm Tần Huân đã xông vào chứng kiến hết toàn bộ.

Không khí hiện tại im lặng cực độ, Thẩm Tần Huân như chết lặng nhìn ông chủ cao cao tại thượng đang mút côn thịt nam nhân, ngón tay vẫn đang ở bên trong hậu huyệt kia. Thẩm Tần Huân ngay lập tức bị Tự Thiên đi ngang qua kéo ra ngoài, đóng cửa lại giữ sự riêng tư cho lão đại.

Tự Thiên giữ nguyên bộ mặt than không có tí cảm xúc nhìn nam nhân tóc bạch kim vẫn đang chết lặng vì sốc, cậu bực mình nghĩ rằng Thẩm Tần Huân đang ghen vì Trịnh Chấn chơi người khác.

"Anh chết đứng đó làm gì?"

"Tôi dự định báo cho Trịnh Chấn rằng ... rằng... Rằng gì quên mất rồi..." Thẩm Tần Huân sốc đến quên mọi thứ, Tự Thiên cau mày ngay lập tức giật tài liệu trên tay nam nhân đọc.

"Dự định giao kết quả xét nghiệm số ma túy trong xe mà Trương Hiên bị bắt."

"Đúng rồi tôi quên mất... Cảm ơn cậ....cậu..." Đến lúc này Thẩm Tần Huân mới hoàn hồn trở về, tính cảm ơn nhưng lại thấy Tự Thiên, mặt bỗng dưng đỏ lên, vội giật tài liệu trở lại xoay người rời đi.

Trịnh Chấn mặt đầy sát khí mở cửa đi ra, anh kéo Thẩm Tần Huân đi lên phòng làm việc để lại Tự Thiên toàn thân bốc mùi dấm chua.

Tội nghiệp nhất cũng chỉ có những sát thủ đóng vai bảo tiêu, khóc cũng không ra nước mắt.

-------------

Bất ngờ bị kéo đến phòng làm việc, Thẩm Tần Huân thở dốc đưa tài liệu cho Trịnh Chấn, nhanh chóng tiến đến máy lọc nước rót nước ra uống một ngụm vì khát.

Trịnh Chấn tiến đến ghế sofa đặt thân ngồi xuống mở tài liệu ra xem, anh cau mày.

"Tất cả đều bị điều khiển bởi Scopolamine. Xem ra lần này sự việc không còn nhẹ nữa."

Thẩm Tần Huân quay trở về ghế ngồi xuống nói với ông chủ của mình.

"Khụ... Có vẻ đám người nãy cũng chỉ bị sai khiến bởi kẻ chủ mưu. Đêm đó có hai kẻ trốn thoát tôi nhìn dáng vẻ một người rất quen nhưng lại không nhớ là ai. Trong chúng ta có nội gián."

"Lần này Trương Hiên cũng bị hạ Scopolamine, Dung Tư cũng bị hạ đến mù quáng. Xem ra nên thận trọng với thức ăn một chút."

"Tính chất của loại ma túy này là không mùi không vị nên rất khó nhận biết. Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng tìm ra con gián trốn trong góc tối đó mới có thể bớt nguy hiểm." Thẩm Tần Huân thản nhiên gác chân lên trên bàn, đưa mắt nhìn nam nhân chỉ mặc mỗi chiếc quần và khoác chiếc áo sơ mi sơ sài còn chưa kịp gài nút.

"Trong xe có loại ma túy mới?" Trịnh Chấn lật ra trang tài liệu tiếp theo xem.

"Đúng vậy, nó vừa là thuốc độc vừa có tính chất gây ảo giác mạnh. Chưa từng thấy xuất hiện lần nào, có lẽ bọn chúng mới điều chế ra. Bên cạnh còn có xác của một thiếu niên bị thứ này giết chết."

"Không hổ danh là Thẩm thiếu gia, thật không khiến tôi thất vọng " Trịnh chấn nở nụ cười quái dị, khiến cho Thẩm Tần Huân rùng cả mình.

Bỗng dưng mắt của Thẩm Tần Huân bị bụi bay vào khiến nó lợn cợn khó chịu, nước mắt bất giác rơi xuống.

"Ấy... Trịnh Chấn giúp tôi thổi mắt với. Có gì vào mắt rồi."

Nam nhân không lấy làm lạ, nhanh chóng đứng dậy áp sát mặt Thẩm Tần Huân thổi thổi nhẹ, thật sự không khác gì tư thế chuẩn bị hôn hoặc đè người khác chuẩn bị thao.

"Thoải mái chưa?"

"Không ... Nó cứ khó chịu.. Ây.. Vừa ngứa nữa."

"Để tôi làm lại lần nữa."

"Ah.. Đỡ hơn rồi, dễ chịu quá..."

"Hừm, thế thì tốt rồi."

Tự Thiên lửa giận phừng phừng áp sát tai vào cánh cửa nghe lén, bảo tiêu đứng xung quanh cảm thấy vừa ngột ngạt vừa muốn cười đến thổ huyết.

"Con mẹ nó Thẩm Tần Huân, tôi xem đêm nay anh có xuống giường nổi hay không!" Tự Thiên hừ lạnh mắng trong lòng tức giận bỏ đi.

Ở bên trong phòng, Trịnh Chấn cũng vừa thổi mắt xong cho người bạn thân nối khố của mình.

"Thẩm Tần Huân, mấy hôm nay tôi nghe thuộc hạ nói rằng cậu đang yêu, có phải vậy không?"

Bị nam nhân nói trúng tim đen, Thẩm Tần Huân đỏ mặt nhảy dựng lên chối bỏ rồi lấy cớ chạy đi.

"Không có... Ah..  Tôi có hẹn cùng trợ lý. Tạm biệt."

"Haha... Thế mà nói không có sao?"

-------------

Trịnh Chấn ôm lấy vòng eo Trương Hiên vuốt ve sờ nắn, trầm giọng ấm áp thì thầm vào tai cậu.

"Trương Hiên, em muốn đi du lịch Châu Âu không?"

Trương Hiên ngạc nhiên xoay người lại, cậu nhìn vào nam nhân cường tráng, có chút vui cũng có chút khó xử.

"Châu Âu..? Không phải anh rất bận sao?"

Anh phì cười hôn nhẹ lên làn môi cậu.

"Tạm thời anh trai tôi sẽ thay tôi quản lý, chúng ta đi du lịch Châu Âu, em muốn không?"

Cậu cảm thấy như hiện tại là cơ hội tốt nhất, liền ngay lập tức gật gật đầu đồng ý. Dùng bàn tay sờ sờ khuôn mặt cực kì đẹp trai của nam nhân như sắp phải lìa xa.

"Trịnh Chấn.... Khi nào chúng ta đi?"

"Ba ngày nữa chúng ta sẽ đi, có vẻ em rất thích?" Nam nhân vui vẻ đem cậu ôm vào trong lòng.

"Ừm... Tôi thích. Khi đi cần rất nhiều thứ... Anh..có thể cho tôi ra ngoài mua sắm hay không?"

"Không thành vấn đề, tôi đưa em đi."

"Trịnh Chấn, tôi... Tôi muốn đi làm lại.. Ở đây chờ anh tôi rất buồn."

Nam nhân mỉm cười, đem cơ thể Trương Hiên đè xuống, đưa mắt nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

"Em muốn trốn?"

"Không có... Tôi hằng ngày đều chờ anh ở nhà rất chán, không có việc gì làm, đi ra đi vào cũng chỉ ở đây."

Cậu thở ra một hơi nặng nề, đưa mặt quay sang chỗ khác không dám nhìn vào ánh mắt kia, giống như anh có thể nhìn thấu nội tâm con người của cậu.

"Tôi sẽ cho em đi làm nhưng sẽ có bảo tiêu đi cùng em, tôi không muốn em bị bắt một lần nào nữa."

Trịnh Chấn nghiêm túc nhìn khuôn mặt cậu, dùng bàn tay nâng cằm cậu lên xoay lại vuốt ve.

"Được... Tôi biết rồi."

Hơi thở thập phần hỗn loạn, cậu nhìn thấy ánh mắt màu xanh của nam nhân vừa lãnh khốc vừa ôn nhu không khỏi làm cho trái tim loạn nhịp, đập thình thịch như gõ trống.

Anh hạ môi áp sát vào môi cậu hôn lấy, nhẹ nhàng luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng khuấy động, làm cho nước miếng không tự chủ được mà rỉ ra bên khóe môi cậu, nam nhân vẫn dùng đôi mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu đang nhắm chặt mắt vì ngại. Anh hé răng cắn lấy bờ môi căng mọng như đang tỏ lời yêu thương.

"Trương Hiên, có phải em đáng yêu quá rồi không?"

"Tôi... Tôi không có đáng yêu..."

"Rất đáng yêu."

Nam nhân cười cười, gắt gao ôm cậu vào trong lòng siết thật chặt không hề muốn rời khỏi cậu dù chỉ một phút. Anh thì thầm vào tai cậu rồi bá đạo liếm lên vành tai nhạy cảm.

" lTôi yêu em."

----------------------

Còn tiếp ===>

Góc Tự Kỉ :

Bài hát Trịnh Chấn hát: Bởi Nhớ Anh Nên Em Mới Thấy Đơn - Ngô Anh Tử

Chương này rất ngọt, ngọt chết người =)))) nhưng liệu tác giả có cho phép điều này xảy ra hay không?

Câu trả lời của tui là không!

Những phần lời thoại có chữ in nghiêng có nghĩa Trịnh Chấn, Trịnh Tần và gã Mafia Ý là đang nói bằng tiếng Ý.

"Năm 1526, Bartolomeo Beretta nhận được đơn đặt hàng đầu tiên từ Venice Arsenal cho 185 nòng súng hỏa mai với trị giá 296 Ducat (tương đương gần 46.000 USD ngày nay). "

đây khẩu Berreta 92FS, ra đời năm 1972, đây loại súng Mafia Ý sử dụng nhiều nhất. Các bạn thể tự tìm hiểu qua Wikipedia hoặc Google ∩__∩.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info